Chương 58
Chuyện sóng thần quả nhiên khiến tổ chương trình phải sứt đầu mẻ trán, hành trình quan trọng nhất tại đảo Phuket đều ở trên biển. Dù sóng thần chỉ có quy mô nhỏ, nhưng để đảm bảo an toàn nên mấy bãi biển Patong, Kata đều sơ tán người, tuyệt đối không thể tiến hành bất cứ hoạt động quay chụp nào.
Sau khi bàn bạc, lịch công tác của các MC khác đều rất bận rộn, không thể cứ chờ mãi ở Thái Lan được. Cho nên đến cuối cùng chương trình vẫn quyết định quay cho xong phần ở Chiang Mai, sau đó xem bước kế tiếp sẽ thế nào, và cũng chờ mọi người cùng phối hợp sắp xếp thời gian.
Mà sau khi nghe những lời Tô Ngôn nói, Hạ Đình Vãn quyết định không cố ép bản thân mình biểu diễn một con người giả tạo vì lực bất tòng tâm mà càng trở nên gượng gạo nữa.
Y vốn là con cưng trước máy quay. Cho đến giờ, y rất ít khi sợ hãi ống kính.
Mà những nỗi lo lắng và khó chịu trong quãng thời gian quay “Trên đường” khi trước nói cho cùng là vì những ánh mắt không có ý tốt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào y ở ngoài ống kính, cũng như vì y vẫn không thể hiểu thấu nhân tính vẩn đục.
Y buông bỏ những thất vọng và hoang mang với Hình Nhạc, cũng vứt bỏ khẩu khí mà từ trước đến giờ mình vẫn gắng gượng giữ. Rốt cuộc y cũng thả lỏng bản thân mình.
Hình Nhạc vẫn giống như trước, vẫn cố biểu hiện hình tượng một đội trưởng dịu dàng luôn “cưng chiều” Tiểu Vãn.
Phương pháp để Hạ Đình Vãn không tiếp tục làm mình lúng túng nữa chính là biết thời biết thế, lúc hoạt động tập thể, y luôn tỏ ra thân thiết với Hình Nhạc.
Đối với y, làm một hoàng tử bé được cưng chiều đến mức tùy hứng vốn là trạng thái bình thường. So với sự tao nhã khéo léo của Tô Ngôn, Hình Nhạc vụng về hơn rất nhiều, nhưng Hình Nhạc đã ép y phải bày ra hình tượng này, y mà từ chối nữa thì cũng bất kính.
Hình Nhạc, Hạ Đình Vãn và Kỷ Triển cùng chơi đấu địa chủ, người thua bị vẽ lung tung lên mặt.
Kỷ Triển làm địa chủ, Hình Nhạc và Hạ Đình Vãn làm một nhóm nông dân. Mỗi lần thua Hình Nhạc vẫn bày ra dáng vẻ che chở cho Hạ Đình Vãn, nói cứ vẽ trên mặt mình là được.
Hạ Đình Vãn cũng chẳng thèm khách sáo với hắn, y không chỉ không ngăn cản, mà về sau thậm chí còn tự mình xuất thủ vẽ mấy hình xấu xí, ví dụ như dùng son môi đỏ chót tô một vòng má hồng cho Hình Nhạc, hoặc dùng bút kẻ mày màu đen tô cặp lông mày vốn anh khí của Hình Nhạc thành cặp sâu róm đen thùi lùi.
Hình Nhạc rất trọng hình tượng, hắn không ngờ mình lại bị như thế, lúc soi gương trong quá trình quay phim, sắc mặt hắn cũng không dễ coi cho lắm.
Nhưng Hạ Đình Vãn mặc kệ hắn. Y cười xấu xa híp mắt lại, sau đó nâng mặt Hình Nhạc lên nói: “Nhạc Nhạc à, để anh phải uất ức rồi, ai bảo hai anh nông dân bé nhỏ như tụi mình không đấu lại lão địa chủ Kỷ Triển cơ chứ?”
Y cố ý nói một cách rất thân mật, những lời vui đùa thế này đương nhiên chỉ có thể do bạn cũ lâu năm nói với nhau. Lần này vị trí của hai người hoàn toàn đảo ngược, Hình Nhạc đang diễn, Hạ Đình Vãn cũng thế, nhưng y lại biểu diễn không chút kiêng kỵ, so với Hình Nhạc còn chân thật hơn nhiều.
Kỷ Triển đứng bên cạnh nhìn vẫn không quên phỉ nhổ Hạ Đình Vãn một câu: “Nhanh lên chút, chờ đến khi mặt Hình Nhạc vẽ kín rồi sẽ đến lượt anh đấy.”
Tâm trạng của Hình Nhạc đêm ấy không được tốt cho lắm. Sau khi chơi bài xong, hắn muốn đến quầy bar bên bể bơi lấy một ly trái cây, lúc đi ngang bỗng nhiên vô ý trượt chân rơi ùm vào trong bể bơi. Tất cả mọi người đều giật nảy mình, nhân viên công tác trong tổ tiết mục và mấy MC khác đều vội vã vây lại.
Việc ghi hình vẫn chưa ngừng lại, nhưng hiển nhiên Hình Nhạc cũng bị dọa. Người hắn ướt sũng ngồi trên bể bơi, nước tràn cả vào mũi và họng, ho đến mức mặt đỏ bừng.
Nhân viên công tác kiểm tra một lúc, phát hiện hắn không bị thương. Hình Nhạc khẽ khó chịu che mắt lại: “Kính sát tròng bị lệch rồi…”
Hạ Đình Vãn cách hắn gần nhất, nghe vậy thì ngồi thụp xuống nương theo ánh đèn nhìn thật kỹ: “Kính bị lệch, để em lấy xuống giúp anh nhé?”
Hai người đột nhiên cách nhau rất gần, Hạ Đình Vãn bỗng có hơi thất thần.
Hình Nhạc mặc một chiếc sơ mi trắng, bởi vậy sau khi rơi xuống nước, chiếc áo trở nên vô cùng mỏng, dường như có thể nhìn thấu được bên trong.
Tuy lúc này thân thể Hình Nhạc đã được trợ lý dùng khăn lông bao lại, nhưng đứng ở khoảng cách gần như vậy Hạ Đình Vãn bỗng chú ý, cách một lớp áo y có thể thấy trên ngực Hình Nhạc hình như có rất nhiều vết lằn đỏ giống như bị roi quật.
Chỉ nhìn được thoáng qua không rõ lắm, vì thế y cũng không dám chắc chắn.
Nhưng đúng lúc này hình như Hình Nhạc cảm nhận được điều gì đó, hắn che khăn lông kín lại một chút, có hơi đề phòng nói: “Không sao đâu, cứ để trợ lý của anh xử lý.”
Sau khi bàn bạc, lịch công tác của các MC khác đều rất bận rộn, không thể cứ chờ mãi ở Thái Lan được. Cho nên đến cuối cùng chương trình vẫn quyết định quay cho xong phần ở Chiang Mai, sau đó xem bước kế tiếp sẽ thế nào, và cũng chờ mọi người cùng phối hợp sắp xếp thời gian.
Mà sau khi nghe những lời Tô Ngôn nói, Hạ Đình Vãn quyết định không cố ép bản thân mình biểu diễn một con người giả tạo vì lực bất tòng tâm mà càng trở nên gượng gạo nữa.
Y vốn là con cưng trước máy quay. Cho đến giờ, y rất ít khi sợ hãi ống kính.
Mà những nỗi lo lắng và khó chịu trong quãng thời gian quay “Trên đường” khi trước nói cho cùng là vì những ánh mắt không có ý tốt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào y ở ngoài ống kính, cũng như vì y vẫn không thể hiểu thấu nhân tính vẩn đục.
Y buông bỏ những thất vọng và hoang mang với Hình Nhạc, cũng vứt bỏ khẩu khí mà từ trước đến giờ mình vẫn gắng gượng giữ. Rốt cuộc y cũng thả lỏng bản thân mình.
Hình Nhạc vẫn giống như trước, vẫn cố biểu hiện hình tượng một đội trưởng dịu dàng luôn “cưng chiều” Tiểu Vãn.
Phương pháp để Hạ Đình Vãn không tiếp tục làm mình lúng túng nữa chính là biết thời biết thế, lúc hoạt động tập thể, y luôn tỏ ra thân thiết với Hình Nhạc.
Đối với y, làm một hoàng tử bé được cưng chiều đến mức tùy hứng vốn là trạng thái bình thường. So với sự tao nhã khéo léo của Tô Ngôn, Hình Nhạc vụng về hơn rất nhiều, nhưng Hình Nhạc đã ép y phải bày ra hình tượng này, y mà từ chối nữa thì cũng bất kính.
Hình Nhạc, Hạ Đình Vãn và Kỷ Triển cùng chơi đấu địa chủ, người thua bị vẽ lung tung lên mặt.
Kỷ Triển làm địa chủ, Hình Nhạc và Hạ Đình Vãn làm một nhóm nông dân. Mỗi lần thua Hình Nhạc vẫn bày ra dáng vẻ che chở cho Hạ Đình Vãn, nói cứ vẽ trên mặt mình là được.
Hạ Đình Vãn cũng chẳng thèm khách sáo với hắn, y không chỉ không ngăn cản, mà về sau thậm chí còn tự mình xuất thủ vẽ mấy hình xấu xí, ví dụ như dùng son môi đỏ chót tô một vòng má hồng cho Hình Nhạc, hoặc dùng bút kẻ mày màu đen tô cặp lông mày vốn anh khí của Hình Nhạc thành cặp sâu róm đen thùi lùi.
Hình Nhạc rất trọng hình tượng, hắn không ngờ mình lại bị như thế, lúc soi gương trong quá trình quay phim, sắc mặt hắn cũng không dễ coi cho lắm.
Nhưng Hạ Đình Vãn mặc kệ hắn. Y cười xấu xa híp mắt lại, sau đó nâng mặt Hình Nhạc lên nói: “Nhạc Nhạc à, để anh phải uất ức rồi, ai bảo hai anh nông dân bé nhỏ như tụi mình không đấu lại lão địa chủ Kỷ Triển cơ chứ?”
Y cố ý nói một cách rất thân mật, những lời vui đùa thế này đương nhiên chỉ có thể do bạn cũ lâu năm nói với nhau. Lần này vị trí của hai người hoàn toàn đảo ngược, Hình Nhạc đang diễn, Hạ Đình Vãn cũng thế, nhưng y lại biểu diễn không chút kiêng kỵ, so với Hình Nhạc còn chân thật hơn nhiều.
Kỷ Triển đứng bên cạnh nhìn vẫn không quên phỉ nhổ Hạ Đình Vãn một câu: “Nhanh lên chút, chờ đến khi mặt Hình Nhạc vẽ kín rồi sẽ đến lượt anh đấy.”
Tâm trạng của Hình Nhạc đêm ấy không được tốt cho lắm. Sau khi chơi bài xong, hắn muốn đến quầy bar bên bể bơi lấy một ly trái cây, lúc đi ngang bỗng nhiên vô ý trượt chân rơi ùm vào trong bể bơi. Tất cả mọi người đều giật nảy mình, nhân viên công tác trong tổ tiết mục và mấy MC khác đều vội vã vây lại.
Việc ghi hình vẫn chưa ngừng lại, nhưng hiển nhiên Hình Nhạc cũng bị dọa. Người hắn ướt sũng ngồi trên bể bơi, nước tràn cả vào mũi và họng, ho đến mức mặt đỏ bừng.
Nhân viên công tác kiểm tra một lúc, phát hiện hắn không bị thương. Hình Nhạc khẽ khó chịu che mắt lại: “Kính sát tròng bị lệch rồi…”
Hạ Đình Vãn cách hắn gần nhất, nghe vậy thì ngồi thụp xuống nương theo ánh đèn nhìn thật kỹ: “Kính bị lệch, để em lấy xuống giúp anh nhé?”
Hai người đột nhiên cách nhau rất gần, Hạ Đình Vãn bỗng có hơi thất thần.
Hình Nhạc mặc một chiếc sơ mi trắng, bởi vậy sau khi rơi xuống nước, chiếc áo trở nên vô cùng mỏng, dường như có thể nhìn thấu được bên trong.
Tuy lúc này thân thể Hình Nhạc đã được trợ lý dùng khăn lông bao lại, nhưng đứng ở khoảng cách gần như vậy Hạ Đình Vãn bỗng chú ý, cách một lớp áo y có thể thấy trên ngực Hình Nhạc hình như có rất nhiều vết lằn đỏ giống như bị roi quật.
Chỉ nhìn được thoáng qua không rõ lắm, vì thế y cũng không dám chắc chắn.
Nhưng đúng lúc này hình như Hình Nhạc cảm nhận được điều gì đó, hắn che khăn lông kín lại một chút, có hơi đề phòng nói: “Không sao đâu, cứ để trợ lý của anh xử lý.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất