Trước Và Sau Ly Hôn

Chương 84

Trước Sau
Hạ Đình Vãn trở tay ôm lấy Tô Ngôn.

Tô Ngôn ôm y, thấp giọng lặp lại lần nữa: “Xin em hãy tha thứ cho tôi.”

Y không có cách nào trả lời, chỉ biết hu hu khóc thành tiếng như một đứa bé, nước mắt nước mũi chảy xuống tèm lem, sau đó dứt khoát lau luôn trên áo sơ mi của Tô Ngôn.

Tô Ngôn đặt con thú nhỏ nhếch nhác dưới thân mình rồi dùng hai tay nâng mặt y lên, cúi người hôn nhẹ lên trán y.

Hạ Đình Vãn mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn Tô Ngôn.

Nụ hôn êm ái dịu dàng trên trán khiến y bỗng thấy mình nhỏ bé đến lạ.

Dường như trong đôi mắt sâu lắng của người đàn ông này, y vẫn là một cậu bé con.

Có lẽ, y mãi mãi là một cậu bé con.

Hai người họ ôm chặt lấy nhau.co

Đêm hôm đó mưa không ngớt, lần đầu tiên Tô Ngôn không về phòng ngủ nhỏ thông với thư phòng mà ngủ cùng y.

Hạ Đình Vãn cuộn mình trong lòng Tô Ngôn, y đạp chiếc gối ôm dùng làm đệm kê chân phải xuống dưới giường, sau đó khoát chân lên người Tô Ngôn, y như ngày trước.

Tô Ngôn vuốt ve lưng y, chậm rãi nói: “Đình Đình, em có biết câu chuyện “Mèo ăn con” không?”

Hạ Đình Vãn mơ màng lắc lắc đầu.

“Chuyện kể rằng, lúc những con mèo già sinh con, sau khi sinh xong, nó sẽ ăn luôn những con mèo sơ sinh ấy.”

Tô Ngôn vỗ về mái tóc Hạ Đình Vãn, đôi mắt màu xám nhạt của anh đang nhìn y, nhưng hình như lại đặt ở đâu đó xa rất xa: “Chuyện này mẹ tôi đã kể cho tôi từ hồi còn bé, thật ra đến bây giờ tôi cũng không biết có thật không. Mẹ tôi nói, mèo mẹ làm như thế là vì nó biết mình đã già rồi, không có cách nào chăm sóc mèo con nữa, vì thế nó bèn lựa chọn ăn luôn con của mình. Giả sử ổ của mèo mẹ bị quấy rầy, nếu nó không thể chuyển con đi hoặc bảo vệ, nó cũng sẽ chọn cách ăn con. Mẹ tôi nói cho tôi biết, đây là sự bảo vệ phí công của mèo mẹ với mèo con, vì yêu quá sâu đậm, nên khi thất bại sẽ muốn hủy diệt tất cả.”

Nói đến đây Tô Ngôn hơi ngừng một chút, hình như anh đang lâm vào hồi ức, sau đó mới nhẹ giọng nói: “Trước khi phải nằm viện vì trầm cảm, mẹ tôi đã từng muốn tự sát với tôi.”

Hạ Đình Vãn ngẩng phắt đầu lên.

Trong bóng đêm, vẻ mặt của Tô Ngôn rất bình tĩnh.



“Đó cũng là một đêm mưa như đêm nay. Mẹ mặc một chiếc áo ngủ màu trắng bằng tơ tằm. Khi đó ngày nào bà cũng uống thuốc, gầy lắm, đã không còn đẹp như trước đây nữa. Bà nắm tay tôi đi lên lầu, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, tay bà cực kỳ lạnh. Khi đến sân thượng, bà nắm lấy tay tôi, dịu dàng xoa đầu tôi và bảo – Cha đã trở nên xấu xa, chúng ta cũng không thể giống như trước nữa rồi. Nên mẹ muốn dẫn con đến một nơi rất đẹp, một nơi không còn đau khổ nữa. Đêm đó mưa to, to lắm, từng hạt mưa rào rào quất mạnh lên mặt tôi và mẹ. Tôi thật sự rất sợ, nên đến giây phút sắp xảy ra chuyện, tôi dùng hết sức đẩy bà ra, sau đó chạy xuống lầu tìm cha. Cha tôi nổi cơn lôi đình, sau đó mẹ tôi nhanh chóng bị đưa vào bệnh viện, không còn về nhà nữa.”

“Có một khoảng thời gian tôi luôn ngơ ngác hồn bay phách lạc. Mẹ tôi muốn đưa tôi đi chết, chuyện này khiến tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng tôi vẫn rất nhớ bà, thật đấy, tôi rất nhớ bà.”

Hạ Đình Vãn chẳng thốt lên được nổi một câu, chỉ có thể run rẩy nhìn Tô Ngôn.

“Đình Đình, em nói xem…”

Tô Ngôn bỗng cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Mẹ tôi yêu tôi sao? Dù… Bà đã làm chuyện đó.”

Hạ Đình Vãn không kìm được mà cố gắng gật đầu thật mạnh: “Yêu. Nhất định mẹ rất yêu anh.”

Tô Ngôn rũ mi, nở một nụ cười nhẹ, anh ngại ngùng như một đứa trẻ con, lại có chút vui mừng: “Tôi cũng nghĩ thế.”

“Sau đó tôi lại nghĩ đến câu chuyện mèo ăn con. Mấy năm đó sức khỏe của mẹ tôi không được tốt, trạng thái tinh thần cũng kém cỏi. Bà vẫn luôn uống thuốc, nhưng vẫn mắc chứng cuồng loạn. Mỗi một ngày bà đều đang gắng gượng sống lay lắt qua ngày đoạn tháng một cách gian nan. Lúc tôi vừa biết đi, bà đã nói hi vọng cả thế giới có thể đối xử tử tế với tôi, nhưng với trạng thái tinh thần và sức khỏe như vậy khiến bà không thể bảo vệ tôi được nữa. Nhất định bà rất đau khổ, thế nên… Mới muốn đưa tôi cùng đi. Thật ra bà chỉ sợ tôi không được vui vẻ hạnh phúc, đúng không?”

“Đúng vậy.”

Hạ Đình Vãn không kìm được tiếng nấc nghẹn ngào. Y cố kiềm chế bản thân mình, sau đó ôm lấy Tô Ngôn nhẹ nhàng nói: “Mẹ bị bệnh, nên bà cho rằng làm vậy là đang bảo vệ anh, giống như mèo mẹ ấy – bảo vệ một cách phí công. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình yêu mà mẹ dành cho anh, vì yêu anh nên mới muốn được vĩnh viễn ở cùng anh, dù đến nơi âm phủ. Giống cái phim “Chuyện lạ” mà chúng ta xem ấy. Tô Ngôn, mẹ thật sự yêu anh.”

“Ừm.” Tô Ngôn lên tiếng: “Tôi biết.”

Anh vuốt ve cánh tay Hạ Đình Vãn, thấp giọng nói: “Trong khoảng thời gian này càng lúc tôi càng hiểu được mẹ tôi. Thậm chí có khi tôi còn nghĩ, từ trong xương cốt tôi vẫn có phần giống mẹ. Muốn bảo vệ người mình yêu, nhưng một khi thất bại, tôi không thể chịu đựng được. Khi còn sống, thật ra con người có rất rất nhiều điều bất đắc dĩ. Lúc bất lực, nhất là bất lực trước mặt người mình yêu thương, lúc cảm thấy mình suy yếu sẽ cảm thấy cực kỳ đau khổ, cực kỳ tuyệt vọng. Khi nghĩ thông suốt những điều này, tôi không sợ mẹ nữa, tôi rất nhớ mẹ, Đình Đình à.”

Mũi Hạ Đình Vãn chua xót. Y ôm lấy cổ Tô Ngôn, nhẹ nhàng ghì đầu anh lên ngực mình.

Tiếng tim đập của hai người họ hòa cùng nhau.

Lòng y đau đớn vì Tô Ngôn, đau đến nỗi tim như bị ai đó dùng sức bóp chặt.

Thật ra trong khoảng thời gian tự mình kiểm điểm này, y đã suy nghĩ rất nhiều.

Con người là động vật luôn khao khát tình yêu.

Nếu không có tình yêu, con người sẽ hoài nghi ý nghĩa tồn tại của mình.

Nhưng toàn bộ quá trình lần đầu tiên học cách nhận được tình yêu, lần đầu tiên thăm dò, lần đầu tiên phản hồi lại đều phát sinh trong gia đình nhỏ.



Nếu trong quá trình lớn lên mà mất đi nhận thức với tình yêu, từ nay về sau trọn đời người đó đều bị ảnh hưởng.

Rất thất vọng, rất phẫn nộ, rất tội nghiệp vì nghĩ chính mình không quan trọng, cũng thấy thế giới này vô cùng đáng ghét.

Giống như y trong quá khứ.

Nhưng mỗi người đều không thể lựa chọn gia đình của mình.

Có người rất giàu có, được yêu thương nồng nàn nên trên mình luôn có khí chất hạnh phúc rất đặc biệt.

Dù tướng mạo người đó bình thường, thành tích cũng bình thường, nhưng nhìn qua là thấy người đó luôn tự tin và phấn chấn.

Nhưng cũng có kẻ rất nghèo khổ, nghèo khổ khiến họ yếu đuối, muốn nắm được tất cả.

Tô Ngôn và y không phải là người giàu có.

Dù lúc đó mái nhà đã cách họ rất xa, dù họ đã trưởng thành, đã là những người đàn ông hơn hai mươi ba mươi tuổi rồi, nhưng vẫn là những kẻ nghèo khổ luôn thấy sợ hãi.

Y chỉ muốn nói cho Tô Ngôn biết, đừng hoài nghi.

Tình yêu thế này, dù có bệnh hoạn, thậm chí có lúc còn dữ tợn…

Thì đó cũng là yêu.

Nắm lấy y đi, tin tưởng y đi.

Vì y biết, nếu là chính mình, y cũng sẽ có lựa chọn như vậy.

Nếu như không có nhiều, không có dư dôi đầy tràn, vậy thì một chút thôi, chỉ cần tìm được chút tình yêu xíu xiu từ trong đống hoang tàn đổ nát của căn nhà kia thôi, cũng cảm thấy thỏa mãn rồi.

Muốn được yêu.

Vì, không được yêu thật sự rất cô đơn.

Rất cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau