Quyển 1 Chương 26: Giam lỏng
Đến khi Tô Sầm lòng vòng thêm đôi lượt rồi bất lực về phòng mới nhớ ra đây là phòng của Ninh Vương phi, vừa rồi cậu chỉ lo cho vụ án mà quên mất chuyện này.
Nhưng khi cậu muốn ra ngoài lần nữa mới bàng hoàng nhận ra mình bị giam lỏng.
Vừa mở cửa, hai tên thị vệ đeo đao đã chặn cậu từ hai phía: "Vương gia có lệnh, để Tô đại nhân tĩnh dưỡng trong phòng."
Tô Sầm khó mà tin nổi, vừa rồi vẫn còn chuyện trò vui vẻ ngoài đình mà ngoắt đi cái đã giam lỏng cậu?
"Ta muốn gặp Vương gia." Tô Sầm nhấc chân ra ngoài.
Hai tên thị vệ lập tức rút kiếm: "Mong Tô đại nhân đừng làm khó tiểu nhân."
Tô Sầm nhìn lưỡi kiếm sáng lóa mới rụt người lùi lại: "Vậy ta muốn gặp Kỳ Lâm."
"Kỳ đại nhân ra ngoài làm việc, e là mười ngày nửa tháng cũng chưa về được."
"Thế Trịnh Dương đâu?" Cậu chỉ biết Lý Thích là cáo già mà quên mất con cáo nhỏ Trịnh Dương này, nếu Trịnh Dương không báo chuyện cậu muốn đi cho Lý Thích thì cậu cũng đâu đến nông nỗi này.
Hai tên thị vệ ôm kiếm: "Thế tử đã đi rồi."
Tô Sầm tức tối giậm chân, cuối cùng đành phải đạp cửa về phòng.
Ban đầu cậu còn nói tay Tống Kiến Thành kia thủ đoạn bỉ ổi, giờ so với Lý Thích mới thấy đúng là oan cho gã. Đầu tiên là đốt an thần hương cho cậu ngủ ba ngày, giờ lại giam lỏng cậu trong phủ, đến lúc cậu ra được thì e là nạn nhân cũng dứt cạn cả mấy bát canh Mạnh Bà rồi ấy chứ.
Tô Sầm nghiến răng, cứ ở yên đây cũng không giải quyết được gì, cậu phải nghĩ cách ra ngoài.
Một lúc lâu sau, Tô Sầm lại mở cửa, bảo: "Ta đói rồi."
Hai tên thị vệ nhìn nhau, Vương gia chỉ dặn họ trông chừng người này, không nói chuyện ăn uống thì phải làm thế nào, thiết nghĩ không có vấn đề gì lớn, họ bèn hỏi: "Ngài muốn ăn gì?"
Tô Sầm xòe tay ra đếm: "Canh gà đương quy, canh bồ câu thiên ma, canh thăn lợn bạch chỉ, cả canh bát trân nữa[1]."
[1] Đương quy, thiên ma, bạch chỉ là thảo dược. Canh bát trân là canh làm từ 8 loại thảo dược.
Toàn là...canh?
Hai thị vệ nhìn nhau một lát, Tô Sầm vội nói: "Ta hôn mê ba ngày rồi, sức khỏe rất yếu, cần bồi bổ."
Sau khi do dự tái hồi, cuối cùng hai thị vệ cũng gật đầu, để một trong hai người ở lại còn người kia thì ra bếp gọi món.
Đến khi canh được bưng lên, Tô Sầm đóng chặt cửa phòng, không lâu sau mở ra thì bát nào bát nấy đều đã trống không, cả cặn dưới đáy bát cũng chẳng còn.
Tô Sầm uống liền ba ngày toàn canh, suốt ba ngày này đều không thấy bóng dáng Lý Thích đâu, trái lại cậu đã làm quen được với hai thị vệ kia. Chiều hôm đó cậu còn bảo hoa bên Hồ Tâm Đình nở rất đẹp, bảo người đi hái mấy bó cho cậu.
Tối ngày thứ ba, Tô Sầm chỉ bảo hai thị vệ canh gác vất vả, bưng hai chén trà gừng ra để họ uống cho ấm người.
Trà vừa xuôi xuống bụng không bao lâu, hai tiếng "bộp" đã vang lên ngoài cửa. Tô Sầm mở cửa ra nhìn, quả nhiên hai người kia đã mê mệt dưới đất.
Tô Sầm khẽ cười, bước vội ra ngoài.
Đi ra từ cổng chính cung Hưng Khánh e là tự chui đầu vào rọ, may sao hôm đó khi dạo xung quanh Tô Sầm vẫn nhớ ven Long Trì có một hòn non bộ kê sát vào tường cung, trèo lên hòn non bộ rồi lộn ra ngoài hẳn là khả thi hơn.
Lần mò theo trí nhớ hồi lâu mới tìm thấy hòn non bộ kia, Tô Sầm ra sức chín trâu hai hổ mới chật vật trèo được lên tường. Cậu cúi đầu nhìn xuống mà không khỏi sợ run, vách tường cao vài trượng nhìn thôi đã thấy nhũn chân, thiết nghĩ cậu cứ cắn răng nhắm mắt mà nhảy, cùng lắm thì què một chân thôi. Song vừa định nhảy xuống, một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên: "Đêm hôm khuya khoắt Tô đại nhân hào hứng quá nhỉ?"
Tô Sầm giật thót mình suýt cắm đầu xuống đất, cậu bàng hoàng quay đầu lại, biểu cảm còn đặc sắc hơn gặp ma. Chỉ thấy Kỳ Lâm đứng ôm kiếm dưới hòn non bộ, đăm đăm nhìn cậu.
"...Nếu ta nói mình lên đây ngắm trăng..." Tô Sầm nhìn lên bầu trời đen kịt: "...Huynh có tin không?"
Kỳ Lâm không nhiều lời với cậu, hắn nhảy vọt lên túm cổ áo Tô Sầm quẳng xuống. Dù dưới đất là cả mảng hoa cỏ rậm rạp, Tô Sầm vẫn đau đến tối mắt, không đợi cậu bò dậy thì người phía sau đã đáp đất vững vàng: "Đêm khuya gió lớn, Tô đại nhân về nghỉ ngơi đi thì hơn."
Tô Sầm bị hắn kéo cổ áo lôi về chỗ ở, vừa đi vừa mắng khản cả giọng mà Kỳ Lâm cứ như bị điếc, không đáp lại câu nào.
Đến khi cậu về phòng thì hai thị vệ kia đã bị khiêng đi, đổi thành hai khuôn mặt xa lạ ngoài cửa. Hai người kia mắt sâu mũi cao, Kỳ Lâm dặn họ vài câu đều bằng tiếng Đột Quyết, Tô Sầm nghe chẳng hiểu chữ nào. Mấy vị thuốc cậu gom góp mấy ngày cũng đã bị bày hết lên bàn, bao gồm cả bó cà độc dược đang nở bung cũng bị lục ra.
Kỳ Lâm cầm chén lên ngửi: "Ma Phí Tán[1]."
[1] Ma Phí Tán là loại thuốc mê do Hoa Đà sáng chế ra, theo lời truyền tai nhau thì Ma Phí Tán gồm sáu vị thuốc cà độc dược, thảo ô, bạch chỉ, xuyên khung, đường quy, thiên nam tinh.
Tô Sầm hậm hực gãi đầu: "Tất cả là kế hoạch của ta hết, không liên quan đến hai anh thị vệ kia, mong Kỳ thị vệ đừng làm khó họ."
"Canh chừng không tử tế, tham cơm thèm nước của người khác, vốn nên bị phạt."
"Là ta ép họ mà." Tô Sầm giậm chân: "Huynh nói chuyện có lý chút đi!"
"Ngài có biết nếu hôm nay ngài trốn được thì họ sẽ thế nào không?"
Kỳ Lâm không nói tiếp nhưng Tô Sầm cũng đã khiếp sợ, cậu bất lực gục đầu: "Ta biết rồi, ta không chạy nữa là được."
"Sau này việc ăn uống của đại nhân sẽ do Ngự Thiên Phòng cung cấp." Hắn hất cằm ra cửa: "Họ sẽ đứng nhìn ngài ăn. Khuyên trước một câu, họ đều là người Đột Quyết, không biết ngài là ai cũng không hiểu lời ngài nói, mệnh lệnh ta cho họ là có bất cứ động thái khác thường nào đều giết luôn không hỏi tội, mong Tô đại nhân tự sắp xếp lấy."
Tô Sầm ai oán nhìn hắn, nhưng Kỳ Lâm lại coi như không thấy, hắn vừa ra khỏi cửa, Tô Sầm đã vội nói với theo: "Kỳ thị vệ, giúp ta chuyện này, ta muốn gặp Khúc Linh Nhi."
Kỳ Lâm quay lại nhìn cậu, Tô Sầm đành bổ sung: "Chỉ dặn dò chút chuyện trong nhà, với vài việc ở nha môn thôi, có hai người này ở đây Linh Nhi cũng đâu giở được trò gì."
Kỳ Lâm im lặng nhìn cậu, nhìn đến khi Tô Sầm toát mồ hôi lưng mới nói: "Ta hỏi Vương gia."
Khi Khúc Linh Nhi đến nơi thì Tô Sầm đang tay trái cầm quân trắng, tay phải cầm quân đen tự đánh cờ với mình. Khúc Linh Nhi nhìn không hiểu trò chơi tao nhã này, nhưng y nếu hiểu thì sẽ biết lúc này quân trắng đang tàn sát bốn phương, quân đen thì bị đẩy lùi liên tục. Tất nhiên quân trắng là đại diện cho chính Tô Sầm, còn quân đen là vị Ninh Vương đánh cậu tan tác ngoài đời kia. Không chiếm hời được trong hiện thực thì chỉ đành hưởng thụ cảm giác bắt người kia quỳ gối xin tha trên bàn cờ thôi.
Khúc Linh Nhi thò tay bốc một miếng bánh phù dung, sau thi nếm thử mới tấm tắc khen: "Đồ trong cung này đúng là ngon hơn ở ngoài, phủ đệ cũng hoành tráng, tôi chưa thấy căn nhà nào lớn đến vậy đâu."
Tô Sầm ném quân cờ trên tay: "Vậy đổi đi, cậu ở lại căn nhà lớn này đổi cho tôi ra ngoài, được không?"
Khúc Linh Nhi tức cười ngồi xuống bàn: "Vậy thì thôi."
Có lẽ vì bị nhốt trong phòng quá lâu rồi, Tô Sầm nhìn Khúc Linh Nhi cũng thấy sáng sủa hẳn lên, cậu nhéo khuôn mặt trắng nõn của y: "Tôi thấy cậu cũng xinh đẹp đấy, hay là cậu đi thử xem sao, nói không chừng lão cáo già ấy lại ưng cậu, sau này không cần lo bị người ta đuổi giết nữa."
"Tô ca ca..." Khúc Linh Nhi nhảy dựng lên: "Huynh gọi tôi lặn lội đến đây chỉ để trêu chọc thôi à?"
Tô Sầm không cười nữa, nói: "Nói chuyện nghiêm túc, người áo đen hôm đó các cậu bắt được đâu?"
"Kỳ Lâm đưa đi rồi."
"Đưa đi đâu?"
Khúc Linh Nhi nhíu mày: "Sao tôi biết được?"
"Thế này vậy." Tô Sầm gọi y qua rồi đưa một chén trà: "Cậu nói cụ thể tôi nghe hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi cũng không hiểu đây." Khúc Linh Nhi nhận chén trà, suy nghĩ một chốc: "Hôm đó tôi với Kỳ Lâm bao vây người áo đen kia, đến khi bắt được người thì huynh đã ngất rồi, mà lão già kia cũng chết rồi. Sau đó Kỳ Lâm đưa cả hai người đi luôn. Tôi còn muốn hỏi huynh kẻ tấn công huynh hôm đó là ai đây? Dám ra tay trước mặt nhiều người như vậy, ngông cuồng quá."
Đúng là rất ngông cuồng, Tô Sầm vẫn nhớ bóng lưng có đôi phần quen thuộc trước khi cậu hôn mê, bước chân không hoảng hốt vội vàng mà có thể nói là thong thả. Nếu không phải vô cùng tin tưởng vào bản thân thì không thể bình tĩnh rời đi sau khi giết người như vậy được.
Vậy thì cậu có thể sống sót là may mắn, hay vì người kia không có ý định giết cậu?
"Linh Nhi, giúp tôi chuyện này." Dù biết hai người ngoài cửa không hiểu tiếng Hán, Tô Sầm vẫn gọi Khúc Linh Nhi ra trước mặt mình, nói bằng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy.
Khúc Linh Nhi nghe xong thì biến sắc, y lắc đầu lùi lại: "Không đi đâu! Tô ca ca, kiếp trước tôi nợ huynh đúng không?"
Tô Sầm cười: "Kiếp này cậu nợ tôi."
Khúc Linh Nhi nhíu mày: "Tôi không đánh lại hắn..."
"Kỳ Lâm thì là một thanh đao, người cầm đao là Lý Thích, chủ nhân không nói gì thì hắn sẽ không làm gì cậu đâu."
Khúc Linh Nhi vẫn chau mày: "Sao huynh biết Lý Thích không định giết tôi?"
"Có tôi." Tô Sầm khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai y.
Nhưng khi cậu muốn ra ngoài lần nữa mới bàng hoàng nhận ra mình bị giam lỏng.
Vừa mở cửa, hai tên thị vệ đeo đao đã chặn cậu từ hai phía: "Vương gia có lệnh, để Tô đại nhân tĩnh dưỡng trong phòng."
Tô Sầm khó mà tin nổi, vừa rồi vẫn còn chuyện trò vui vẻ ngoài đình mà ngoắt đi cái đã giam lỏng cậu?
"Ta muốn gặp Vương gia." Tô Sầm nhấc chân ra ngoài.
Hai tên thị vệ lập tức rút kiếm: "Mong Tô đại nhân đừng làm khó tiểu nhân."
Tô Sầm nhìn lưỡi kiếm sáng lóa mới rụt người lùi lại: "Vậy ta muốn gặp Kỳ Lâm."
"Kỳ đại nhân ra ngoài làm việc, e là mười ngày nửa tháng cũng chưa về được."
"Thế Trịnh Dương đâu?" Cậu chỉ biết Lý Thích là cáo già mà quên mất con cáo nhỏ Trịnh Dương này, nếu Trịnh Dương không báo chuyện cậu muốn đi cho Lý Thích thì cậu cũng đâu đến nông nỗi này.
Hai tên thị vệ ôm kiếm: "Thế tử đã đi rồi."
Tô Sầm tức tối giậm chân, cuối cùng đành phải đạp cửa về phòng.
Ban đầu cậu còn nói tay Tống Kiến Thành kia thủ đoạn bỉ ổi, giờ so với Lý Thích mới thấy đúng là oan cho gã. Đầu tiên là đốt an thần hương cho cậu ngủ ba ngày, giờ lại giam lỏng cậu trong phủ, đến lúc cậu ra được thì e là nạn nhân cũng dứt cạn cả mấy bát canh Mạnh Bà rồi ấy chứ.
Tô Sầm nghiến răng, cứ ở yên đây cũng không giải quyết được gì, cậu phải nghĩ cách ra ngoài.
Một lúc lâu sau, Tô Sầm lại mở cửa, bảo: "Ta đói rồi."
Hai tên thị vệ nhìn nhau, Vương gia chỉ dặn họ trông chừng người này, không nói chuyện ăn uống thì phải làm thế nào, thiết nghĩ không có vấn đề gì lớn, họ bèn hỏi: "Ngài muốn ăn gì?"
Tô Sầm xòe tay ra đếm: "Canh gà đương quy, canh bồ câu thiên ma, canh thăn lợn bạch chỉ, cả canh bát trân nữa[1]."
[1] Đương quy, thiên ma, bạch chỉ là thảo dược. Canh bát trân là canh làm từ 8 loại thảo dược.
Toàn là...canh?
Hai thị vệ nhìn nhau một lát, Tô Sầm vội nói: "Ta hôn mê ba ngày rồi, sức khỏe rất yếu, cần bồi bổ."
Sau khi do dự tái hồi, cuối cùng hai thị vệ cũng gật đầu, để một trong hai người ở lại còn người kia thì ra bếp gọi món.
Đến khi canh được bưng lên, Tô Sầm đóng chặt cửa phòng, không lâu sau mở ra thì bát nào bát nấy đều đã trống không, cả cặn dưới đáy bát cũng chẳng còn.
Tô Sầm uống liền ba ngày toàn canh, suốt ba ngày này đều không thấy bóng dáng Lý Thích đâu, trái lại cậu đã làm quen được với hai thị vệ kia. Chiều hôm đó cậu còn bảo hoa bên Hồ Tâm Đình nở rất đẹp, bảo người đi hái mấy bó cho cậu.
Tối ngày thứ ba, Tô Sầm chỉ bảo hai thị vệ canh gác vất vả, bưng hai chén trà gừng ra để họ uống cho ấm người.
Trà vừa xuôi xuống bụng không bao lâu, hai tiếng "bộp" đã vang lên ngoài cửa. Tô Sầm mở cửa ra nhìn, quả nhiên hai người kia đã mê mệt dưới đất.
Tô Sầm khẽ cười, bước vội ra ngoài.
Đi ra từ cổng chính cung Hưng Khánh e là tự chui đầu vào rọ, may sao hôm đó khi dạo xung quanh Tô Sầm vẫn nhớ ven Long Trì có một hòn non bộ kê sát vào tường cung, trèo lên hòn non bộ rồi lộn ra ngoài hẳn là khả thi hơn.
Lần mò theo trí nhớ hồi lâu mới tìm thấy hòn non bộ kia, Tô Sầm ra sức chín trâu hai hổ mới chật vật trèo được lên tường. Cậu cúi đầu nhìn xuống mà không khỏi sợ run, vách tường cao vài trượng nhìn thôi đã thấy nhũn chân, thiết nghĩ cậu cứ cắn răng nhắm mắt mà nhảy, cùng lắm thì què một chân thôi. Song vừa định nhảy xuống, một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên: "Đêm hôm khuya khoắt Tô đại nhân hào hứng quá nhỉ?"
Tô Sầm giật thót mình suýt cắm đầu xuống đất, cậu bàng hoàng quay đầu lại, biểu cảm còn đặc sắc hơn gặp ma. Chỉ thấy Kỳ Lâm đứng ôm kiếm dưới hòn non bộ, đăm đăm nhìn cậu.
"...Nếu ta nói mình lên đây ngắm trăng..." Tô Sầm nhìn lên bầu trời đen kịt: "...Huynh có tin không?"
Kỳ Lâm không nhiều lời với cậu, hắn nhảy vọt lên túm cổ áo Tô Sầm quẳng xuống. Dù dưới đất là cả mảng hoa cỏ rậm rạp, Tô Sầm vẫn đau đến tối mắt, không đợi cậu bò dậy thì người phía sau đã đáp đất vững vàng: "Đêm khuya gió lớn, Tô đại nhân về nghỉ ngơi đi thì hơn."
Tô Sầm bị hắn kéo cổ áo lôi về chỗ ở, vừa đi vừa mắng khản cả giọng mà Kỳ Lâm cứ như bị điếc, không đáp lại câu nào.
Đến khi cậu về phòng thì hai thị vệ kia đã bị khiêng đi, đổi thành hai khuôn mặt xa lạ ngoài cửa. Hai người kia mắt sâu mũi cao, Kỳ Lâm dặn họ vài câu đều bằng tiếng Đột Quyết, Tô Sầm nghe chẳng hiểu chữ nào. Mấy vị thuốc cậu gom góp mấy ngày cũng đã bị bày hết lên bàn, bao gồm cả bó cà độc dược đang nở bung cũng bị lục ra.
Kỳ Lâm cầm chén lên ngửi: "Ma Phí Tán[1]."
[1] Ma Phí Tán là loại thuốc mê do Hoa Đà sáng chế ra, theo lời truyền tai nhau thì Ma Phí Tán gồm sáu vị thuốc cà độc dược, thảo ô, bạch chỉ, xuyên khung, đường quy, thiên nam tinh.
Tô Sầm hậm hực gãi đầu: "Tất cả là kế hoạch của ta hết, không liên quan đến hai anh thị vệ kia, mong Kỳ thị vệ đừng làm khó họ."
"Canh chừng không tử tế, tham cơm thèm nước của người khác, vốn nên bị phạt."
"Là ta ép họ mà." Tô Sầm giậm chân: "Huynh nói chuyện có lý chút đi!"
"Ngài có biết nếu hôm nay ngài trốn được thì họ sẽ thế nào không?"
Kỳ Lâm không nói tiếp nhưng Tô Sầm cũng đã khiếp sợ, cậu bất lực gục đầu: "Ta biết rồi, ta không chạy nữa là được."
"Sau này việc ăn uống của đại nhân sẽ do Ngự Thiên Phòng cung cấp." Hắn hất cằm ra cửa: "Họ sẽ đứng nhìn ngài ăn. Khuyên trước một câu, họ đều là người Đột Quyết, không biết ngài là ai cũng không hiểu lời ngài nói, mệnh lệnh ta cho họ là có bất cứ động thái khác thường nào đều giết luôn không hỏi tội, mong Tô đại nhân tự sắp xếp lấy."
Tô Sầm ai oán nhìn hắn, nhưng Kỳ Lâm lại coi như không thấy, hắn vừa ra khỏi cửa, Tô Sầm đã vội nói với theo: "Kỳ thị vệ, giúp ta chuyện này, ta muốn gặp Khúc Linh Nhi."
Kỳ Lâm quay lại nhìn cậu, Tô Sầm đành bổ sung: "Chỉ dặn dò chút chuyện trong nhà, với vài việc ở nha môn thôi, có hai người này ở đây Linh Nhi cũng đâu giở được trò gì."
Kỳ Lâm im lặng nhìn cậu, nhìn đến khi Tô Sầm toát mồ hôi lưng mới nói: "Ta hỏi Vương gia."
Khi Khúc Linh Nhi đến nơi thì Tô Sầm đang tay trái cầm quân trắng, tay phải cầm quân đen tự đánh cờ với mình. Khúc Linh Nhi nhìn không hiểu trò chơi tao nhã này, nhưng y nếu hiểu thì sẽ biết lúc này quân trắng đang tàn sát bốn phương, quân đen thì bị đẩy lùi liên tục. Tất nhiên quân trắng là đại diện cho chính Tô Sầm, còn quân đen là vị Ninh Vương đánh cậu tan tác ngoài đời kia. Không chiếm hời được trong hiện thực thì chỉ đành hưởng thụ cảm giác bắt người kia quỳ gối xin tha trên bàn cờ thôi.
Khúc Linh Nhi thò tay bốc một miếng bánh phù dung, sau thi nếm thử mới tấm tắc khen: "Đồ trong cung này đúng là ngon hơn ở ngoài, phủ đệ cũng hoành tráng, tôi chưa thấy căn nhà nào lớn đến vậy đâu."
Tô Sầm ném quân cờ trên tay: "Vậy đổi đi, cậu ở lại căn nhà lớn này đổi cho tôi ra ngoài, được không?"
Khúc Linh Nhi tức cười ngồi xuống bàn: "Vậy thì thôi."
Có lẽ vì bị nhốt trong phòng quá lâu rồi, Tô Sầm nhìn Khúc Linh Nhi cũng thấy sáng sủa hẳn lên, cậu nhéo khuôn mặt trắng nõn của y: "Tôi thấy cậu cũng xinh đẹp đấy, hay là cậu đi thử xem sao, nói không chừng lão cáo già ấy lại ưng cậu, sau này không cần lo bị người ta đuổi giết nữa."
"Tô ca ca..." Khúc Linh Nhi nhảy dựng lên: "Huynh gọi tôi lặn lội đến đây chỉ để trêu chọc thôi à?"
Tô Sầm không cười nữa, nói: "Nói chuyện nghiêm túc, người áo đen hôm đó các cậu bắt được đâu?"
"Kỳ Lâm đưa đi rồi."
"Đưa đi đâu?"
Khúc Linh Nhi nhíu mày: "Sao tôi biết được?"
"Thế này vậy." Tô Sầm gọi y qua rồi đưa một chén trà: "Cậu nói cụ thể tôi nghe hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi cũng không hiểu đây." Khúc Linh Nhi nhận chén trà, suy nghĩ một chốc: "Hôm đó tôi với Kỳ Lâm bao vây người áo đen kia, đến khi bắt được người thì huynh đã ngất rồi, mà lão già kia cũng chết rồi. Sau đó Kỳ Lâm đưa cả hai người đi luôn. Tôi còn muốn hỏi huynh kẻ tấn công huynh hôm đó là ai đây? Dám ra tay trước mặt nhiều người như vậy, ngông cuồng quá."
Đúng là rất ngông cuồng, Tô Sầm vẫn nhớ bóng lưng có đôi phần quen thuộc trước khi cậu hôn mê, bước chân không hoảng hốt vội vàng mà có thể nói là thong thả. Nếu không phải vô cùng tin tưởng vào bản thân thì không thể bình tĩnh rời đi sau khi giết người như vậy được.
Vậy thì cậu có thể sống sót là may mắn, hay vì người kia không có ý định giết cậu?
"Linh Nhi, giúp tôi chuyện này." Dù biết hai người ngoài cửa không hiểu tiếng Hán, Tô Sầm vẫn gọi Khúc Linh Nhi ra trước mặt mình, nói bằng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy.
Khúc Linh Nhi nghe xong thì biến sắc, y lắc đầu lùi lại: "Không đi đâu! Tô ca ca, kiếp trước tôi nợ huynh đúng không?"
Tô Sầm cười: "Kiếp này cậu nợ tôi."
Khúc Linh Nhi nhíu mày: "Tôi không đánh lại hắn..."
"Kỳ Lâm thì là một thanh đao, người cầm đao là Lý Thích, chủ nhân không nói gì thì hắn sẽ không làm gì cậu đâu."
Khúc Linh Nhi vẫn chau mày: "Sao huynh biết Lý Thích không định giết tôi?"
"Có tôi." Tô Sầm khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai y.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất