Quyển 4 Chương 2: Trời phạt
Tức thì người chạy tứ tán, mọi người nghe thấy có thích khách đều lùi lại, đầu óc Tô Sầm trống rỗng, vừa choàng tỉnh lại đã chạy ngược đám đông về phía trước, thấy người kia mặc cổn miện yên ổn ngồi trên kiệu mới thở phào.
Thiên tử nhỏ khựng lại, sau đó khóc ầm lên.
Lúc này Tô Sầm mới phát hiện mùi cháy khét của da thịt lan trong không khí, cùng với bóng người lờ mờ được Vũ Lâm Quân vây quanh.
Hiển nhiên Sở Thái hậu cũng hoảng sợ, mặt mày bà ta tái mét, để Thiên tử nhỏ khóc một lúc rồi mới nhớ ra, gọi người bế Thiên tử nhỏ lại dỗ dành.
Xem ra hôm nay không tế lễ được nữa, mẹ góa con côi đều đang sợ hãi, tình hình ở đây để một mình Ninh Vương gồng gánh. Lý Thích nhíu mày nhìn Thiên tử nhỏ khóc ầm ĩ, khoát tay: “Hộ tống bệ hạ về cung.”
Đợi Vũ Lâm Quân hộ tống ngự giá đi rồi Tô Sầm mới bước lên, hành lễ với Lý Thích: “Vương gia.”
Lý Thích bước xuống kiệu, đi cùng Tô Sầm đến cạnh thi thể đã cháy sém. Tuy đã dập lửa nhưng khói vẫn chưa tản hết, có thể thấy lờ mờ hình người cuộn lại, da thịt trên người gần như cháy cả, thậm chí còn giơ ra một khúc xương đùi bị cháy đen sì. Người chết há to miệng, có thể thấy lúc chết rất đau đớn.
Tô Sầm nhíu mày: “Người này bị thiêu sống sao?”
“Giữa thanh thiên bạch nhật, nhiều người thấy như vậy, chết cháy là không giả được rồi.” Lý Thích rút khăn ra che mũi: “Vấn đề là tại sao hắn không cháy sớm không cháy muộn lại phải vào đúng ngày tế trời, ngay trước mặt Thiên tử.”
Lý Thích lùi lại hai bước, bảo: “Gọi hết người của Lễ bộ, Hình bộ, Thái Thường Tự, Đại Lý Tự, nha môn Kinh Triệu ra đây cho ta.”
Các quan viên đã chờ bên ngoài hồi lâu, Lý Thích vừa cho gọi đã vội vàng đi qua, nhanh nhẹn quỳ rạp xuống đất.
Việc tế trời cho Lễ bộ và Thái Thường Tự xử lý, Thị lang Lễ bộ và Thái Thường Thiếu Khanh đứng đầu đều run như cầy sấy, chuyện xảy ra trong đám đông xem lễ nên phủ doãn Kinh Triệu cũng không thoát khỏi liên can. Ninh Vương bừng bừng khí thế, chưa cất tiếng nào mà chỉ đứng đó thôi đã khiến mọi người chẳng dám thở to.
“Có ai muốn nói gì không?”
Lý Thích vân vê chiếc nhẫn, thong thả tới trước mặt họ. Hắn nhìn xuống đám đại thần vùi đầu như chim cút, bật cười: “Ai cúi đầu thấp thì người đó không sao à?”
Không đợi các đại thần ngẩng đầu, Ninh Vương đã phất tay áo, khí thế vương giả bộc phát: “Để thể hiện hoàng gia mất sạch trước mặt dân chúng toàn thành, các ngươi nói xem ai chịu trách nhiệm được đây?”
Thị lang Lễ bộ bị tay áo quệt trúng ngồi bệt xuống đất, sau đó lại lồm ngồm quỳ lại: “Vương gia bớt giận, thần tội đáng muôn chết!”
Mọi người đồng loạt dập đầu: “Chúng thần tội đáng muôn chết!”
Phó Thống lĩnh Cấm quân bước lên, nói: “Chưa điều tra được thân phận người chết, không biết hắn có đồng bọn nữa không, xin Vương gia về cung lánh trước phòng khi có chuyện gì bất trắc.”
Mặt Lý Thích lạnh như sông băng, hắn lạnh lùng nhìn người kia, Phó Thống lĩnh lập tức im bặt.
Cuối cùng vẫn là Tô Sầm đội cái lạnh như đóng băng ngàn dặm mà lại gần hắn, chắp tay nói: “An nguy của Vương gia quan trọng, bên bệ hạ cần Vương gia trấn an mà việc điều tra ở đây cũng cần có thời gian, đợi khi có manh mối thần sẽ bẩm lên Vương gia ngay lập tức.”
Lúc này Lý Thích mới dịu đi, hắn trầm giọng nói: “Vậy giao chuyện này cho Đại Lý Tự xử lý, thời gian ba ngày, ta muốn biết kẻ này là ai, có mục đích gì, có đồng lõa hay không, tại sao lại thiêu mình ở ngự tiền ngay trong ngày tế lễ.”
Mọi người lập tức đáp “Dạ”.
Đợi Lý Thích đi rồi mấy người mới dìu nhau đứng dậy, giữa mùa đông giá lạnh mà mồ hôi ướt sũng cả áo trong. Thị lang Lễ bộ còn suýt không đứng vững, phải nhờ Thái Thường Thiếu Khanh dìu mới đứng được.
Các quan viên cảm kích nhìn Tô Sầm, sau đó lại thương hại nhìn Trương Quân.
Chỉ có Trương Quân nhăn mặt như ăn phải hoàng liên, thầm hỏi thăm cả mười tám đời tổ tông nhà Tô Sầm.
Tổ tông này đúng là bản lĩnh thật, đôi ba câu đã rước cả mớ việc về cho Đại Lý Tự. Mà đây có hay ho gì cho cam, lại còn ngốc nghếch cắm đầu vào. Hình bộ, nha môn Kinh Triệu đều đang quỳ đây cả, kẻ nào kẻ ấy cắm đầu như chim cút là sao!
Cuối cùng người gánh tội chịu phạt không phải hắn chắc?
Ba ngày? Ba ngày thì tra được cái gì?
Không tra được cái lông gì hết!
Vừa định quay sang lý luận với tổ tông kia đã thấy người đi về phía thi thể rồi.
…
“Tô Sầm, đứng lại cho ta!” Thấy người đi hết rồi, Trương Quân gằn giọng gọi Tô Sầm.
Tô Sầm quay lại: “Sao vậy?”
Trương Quân hằm hằm bước lên, thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tô Sầm đành nuốt lại cục tức đã dâng đến miệng, cuối cùng hắn bất lực thương lượng: “Tổ tông, cậu có biết đây là án gì không? Hành thích hoàng gia, làm không đến nơi đến chốn là rơi đầu đấy! Lần sau trước khi nhận vụ án cậu báo trước một tiếng được không, ít ra cũng phải cho ta cơ hội từ chức về quê chứ?”
Tô Sầm vô tội nhìn Trương Quân: “Ám sát hoàng gia không phải thuộc chức trách của Đại Lý Tự sao?”
Trương Quân nhớ lại đúng là những vụ đại án, trọng án trong kinh, nhất là án có liên quan đến hoàng gia thuộc chức trách của Đại Lý Tự, Tô Sầm làm vậy cũng không thể trách được… Trương Quân vung tay, suýt nữa thì bị ranh con này qua mặt. Hắn đau đớn nói: “Đây không phải vấn đề ai quản lý, thích khách xuất hiện trong đám đông xem lễ, nha môn Kinh Triệu phải phụ trách chứ. Đám đó còn chưa dám nói gì tại sao chúng ta phải đứng ra? Không được nữa thì cũng phải kéo theo Hình bộ, Đô Sát Viện, tam ty cùng thẩm chứ. Cậu làm vậy không xử lý được thì để Đại Lý Tự chúng ta gánh tội hết à?”
Tô Sầm vừa nghe Trương Quân kêu ca vừa để ý đến hai người đang thì thầm bên cạnh, một trong hai người hẳn là đã chứng kiến chuyện lúc đó, kể lại cực kỳ khoa trương. Đầu tiên là cơ thể người kia tự dưng bốc khói, tay áo bắt lửa, cứ tưởng rằng chỉ cần phủi tay áo là sẽ dập được thôi, nhưng thế lửa bùng lên rất nhanh, thoắt cái đã cháy khắp cả người, sau đó người kia lao ra trước mặt Thiên tử nhỏ, chả bao lâu đã cháy hết.
Cuối cùng người nọ còn nói nhỏ: “Đây là trời phạt, nếu không sao mà cháy nhanh vậy được? Trời giáng thiên hỏa cảnh cáo người trần, Đại Chu chúng ta sắp gặp tai ương rồi!”
Nghe tiếng ho nhẹ Tô Sầm mới hoàn hồn, cậu cười gượng nhìn khuôn mặt xám xịt của Trương Quân: “Chưa chắc đã là tai họa mà, không phải còn ba ngày đó sao?”
“Ba ngày?” Bây giờ cậu về thu dọn hành lý đi suốt ba ngày còn chưa ra khỏi kinh kỳ kia kìa, cậu mong chờ gì ba ngày phá được án?
“Ba ngày sau ta sẽ lo chuyện bên Vương gia.” Tô Sầm vỗ vai hắn: “Đại nhân còn nói nữa là ta chỉ còn hai ngày rồi đấy.”
“Cậu đấy.” Trương Quân biết tổ tông này đã quyết định thì chín trâu cũng chẳng kéo lại được, hắn thở dài, nói: “Vừa rồi cậu cũng nghe rồi đấy, dù chân tướng của chuyện này thế nào quan trọng nhất là yên ổn lòng dân, vừa phải giữ thể diện cho hoàng gia vừa phải cho thiên hạ một câu trả lời, đây mới là chỗ khó nhất. Ba ngày tới toàn bộ Đại Lý Tự nghe theo cậu sai phái, cần gì cứ bảo.”
“Đa tạ đại nhân chỉ bảo, đúng là ta có chuyện cần nhờ đây.” Tô Sầm nhìn sang thi thể cháy đen cách đó không xa: “Bây giờ ta cần một ngỗ tác.”
…
Ngỗ tác mới tới là Ninh Tam Thông, nghe đâu là cháu ngoại của ngỗ tác mới về quê kia, người này cũng khá nhanh nhẹn, chưa bao lâu đã chạy từ Đại Lý Tự qua. Hắn có vẻ khá trẻ, chỉ tầm hai, ba mươi tuổi là cùng, mặc bộ đồ trắng, khuôn mặt tuấn tú, mà đôi bàn tay lại mềm mại nhẵn nhụi, cầm bút viết thơ lấy lòng cô nương còn được, chẳng giống biết khám nghiệm tử thi chút nào.
Tô Sầm nhíu mày, Trương Quân tìm cho cậu người gì vậy?
Quả nhiên, cậu thấy người nọ rút một tấm khăn ra lót rồi nâng cằm người chết lên nhìn, sau đó lại gỡ đống quần áo đã cháy gần hết trên người thi thể kia, không lâu sau thì hắn đứng dậy, tìm một tấm khăn ướt lau kĩ hai tay.
Tô Sầm bước lên, hỏi: “Sao rồi?”
Người nọ không ngẩng đầu, mải mê lau kẽ ngón tay, nói: “Chết cháy đó.”
Tô Sầm: “…”
Tô đại nhân không vui ra mặt, lạnh giọng nói: “Sao nữa?”
Ninh Tam Thông nhận ra giọng cậu không vui bèn ngẩng đầu, thấy vẻ mặt lạnh tanh của Tô Sầm thì cười, bảo: “À, với cả… người chết là nam.”
Tô Sầm: “…”
Tô Sầm xoay người định đi, bấy giờ Ninh Tam Thông mới dừng lau tay kéo cổ tay Tô Sầm lại, cười nói: “Tôi biết ngài, tân khoa Trạng Nguyên phá được mấy vụ lớn rồi đúng không? Ngưỡng mộ Tô đại nhân đã lâu, tốn công lắm mới được qua đây ngắm nhìn phong thái của Tô đại nhân đấy.”
Tô Sầm không thích đụng chạm với người khác, cậu cau mày rút tay ra, không quay lại mà căn dặn nha dịch bên cạnh: “Bảo Trương Quân đổi người khác cho ta.”
“Đổi sang ai thì cũng vậy thôi.” Ninh Tam Thông thong thả bước lên: “Bây giờ thi thể này chỉ có thể cho tôi biết những điều đó, muốn khác nữa thì phải đưa thi thể về nghiên cứu kĩ càng mới nói cho ngài được.”
Ninh Tam Thông ghé vào tai Tô Sầm: “Tô đại nhân không muốn tôi mổ bụng người ta ngay giữa đường đấy chứ?”
Tô Sầm nhíu mày tránh ra: “Cần bao lâu?”
“Sáng sớm mai.”
Tô Sầm gật đầu: “Sáng sớm mai ta qua nhà xác tìm anh.”
“Đúng rồi, Tô đại nhân này.” Ninh Tam Thông gọi cậu lại: “Tôi có thứ này có thể giúp ngài điều tra được thân phận của người chết.” Tô Sầm quay lại, nhìn thấy Ninh Tam Thông đang cầm một miếng ngọc bội đã cháy đen.
Thiên tử nhỏ khựng lại, sau đó khóc ầm lên.
Lúc này Tô Sầm mới phát hiện mùi cháy khét của da thịt lan trong không khí, cùng với bóng người lờ mờ được Vũ Lâm Quân vây quanh.
Hiển nhiên Sở Thái hậu cũng hoảng sợ, mặt mày bà ta tái mét, để Thiên tử nhỏ khóc một lúc rồi mới nhớ ra, gọi người bế Thiên tử nhỏ lại dỗ dành.
Xem ra hôm nay không tế lễ được nữa, mẹ góa con côi đều đang sợ hãi, tình hình ở đây để một mình Ninh Vương gồng gánh. Lý Thích nhíu mày nhìn Thiên tử nhỏ khóc ầm ĩ, khoát tay: “Hộ tống bệ hạ về cung.”
Đợi Vũ Lâm Quân hộ tống ngự giá đi rồi Tô Sầm mới bước lên, hành lễ với Lý Thích: “Vương gia.”
Lý Thích bước xuống kiệu, đi cùng Tô Sầm đến cạnh thi thể đã cháy sém. Tuy đã dập lửa nhưng khói vẫn chưa tản hết, có thể thấy lờ mờ hình người cuộn lại, da thịt trên người gần như cháy cả, thậm chí còn giơ ra một khúc xương đùi bị cháy đen sì. Người chết há to miệng, có thể thấy lúc chết rất đau đớn.
Tô Sầm nhíu mày: “Người này bị thiêu sống sao?”
“Giữa thanh thiên bạch nhật, nhiều người thấy như vậy, chết cháy là không giả được rồi.” Lý Thích rút khăn ra che mũi: “Vấn đề là tại sao hắn không cháy sớm không cháy muộn lại phải vào đúng ngày tế trời, ngay trước mặt Thiên tử.”
Lý Thích lùi lại hai bước, bảo: “Gọi hết người của Lễ bộ, Hình bộ, Thái Thường Tự, Đại Lý Tự, nha môn Kinh Triệu ra đây cho ta.”
Các quan viên đã chờ bên ngoài hồi lâu, Lý Thích vừa cho gọi đã vội vàng đi qua, nhanh nhẹn quỳ rạp xuống đất.
Việc tế trời cho Lễ bộ và Thái Thường Tự xử lý, Thị lang Lễ bộ và Thái Thường Thiếu Khanh đứng đầu đều run như cầy sấy, chuyện xảy ra trong đám đông xem lễ nên phủ doãn Kinh Triệu cũng không thoát khỏi liên can. Ninh Vương bừng bừng khí thế, chưa cất tiếng nào mà chỉ đứng đó thôi đã khiến mọi người chẳng dám thở to.
“Có ai muốn nói gì không?”
Lý Thích vân vê chiếc nhẫn, thong thả tới trước mặt họ. Hắn nhìn xuống đám đại thần vùi đầu như chim cút, bật cười: “Ai cúi đầu thấp thì người đó không sao à?”
Không đợi các đại thần ngẩng đầu, Ninh Vương đã phất tay áo, khí thế vương giả bộc phát: “Để thể hiện hoàng gia mất sạch trước mặt dân chúng toàn thành, các ngươi nói xem ai chịu trách nhiệm được đây?”
Thị lang Lễ bộ bị tay áo quệt trúng ngồi bệt xuống đất, sau đó lại lồm ngồm quỳ lại: “Vương gia bớt giận, thần tội đáng muôn chết!”
Mọi người đồng loạt dập đầu: “Chúng thần tội đáng muôn chết!”
Phó Thống lĩnh Cấm quân bước lên, nói: “Chưa điều tra được thân phận người chết, không biết hắn có đồng bọn nữa không, xin Vương gia về cung lánh trước phòng khi có chuyện gì bất trắc.”
Mặt Lý Thích lạnh như sông băng, hắn lạnh lùng nhìn người kia, Phó Thống lĩnh lập tức im bặt.
Cuối cùng vẫn là Tô Sầm đội cái lạnh như đóng băng ngàn dặm mà lại gần hắn, chắp tay nói: “An nguy của Vương gia quan trọng, bên bệ hạ cần Vương gia trấn an mà việc điều tra ở đây cũng cần có thời gian, đợi khi có manh mối thần sẽ bẩm lên Vương gia ngay lập tức.”
Lúc này Lý Thích mới dịu đi, hắn trầm giọng nói: “Vậy giao chuyện này cho Đại Lý Tự xử lý, thời gian ba ngày, ta muốn biết kẻ này là ai, có mục đích gì, có đồng lõa hay không, tại sao lại thiêu mình ở ngự tiền ngay trong ngày tế lễ.”
Mọi người lập tức đáp “Dạ”.
Đợi Lý Thích đi rồi mấy người mới dìu nhau đứng dậy, giữa mùa đông giá lạnh mà mồ hôi ướt sũng cả áo trong. Thị lang Lễ bộ còn suýt không đứng vững, phải nhờ Thái Thường Thiếu Khanh dìu mới đứng được.
Các quan viên cảm kích nhìn Tô Sầm, sau đó lại thương hại nhìn Trương Quân.
Chỉ có Trương Quân nhăn mặt như ăn phải hoàng liên, thầm hỏi thăm cả mười tám đời tổ tông nhà Tô Sầm.
Tổ tông này đúng là bản lĩnh thật, đôi ba câu đã rước cả mớ việc về cho Đại Lý Tự. Mà đây có hay ho gì cho cam, lại còn ngốc nghếch cắm đầu vào. Hình bộ, nha môn Kinh Triệu đều đang quỳ đây cả, kẻ nào kẻ ấy cắm đầu như chim cút là sao!
Cuối cùng người gánh tội chịu phạt không phải hắn chắc?
Ba ngày? Ba ngày thì tra được cái gì?
Không tra được cái lông gì hết!
Vừa định quay sang lý luận với tổ tông kia đã thấy người đi về phía thi thể rồi.
…
“Tô Sầm, đứng lại cho ta!” Thấy người đi hết rồi, Trương Quân gằn giọng gọi Tô Sầm.
Tô Sầm quay lại: “Sao vậy?”
Trương Quân hằm hằm bước lên, thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tô Sầm đành nuốt lại cục tức đã dâng đến miệng, cuối cùng hắn bất lực thương lượng: “Tổ tông, cậu có biết đây là án gì không? Hành thích hoàng gia, làm không đến nơi đến chốn là rơi đầu đấy! Lần sau trước khi nhận vụ án cậu báo trước một tiếng được không, ít ra cũng phải cho ta cơ hội từ chức về quê chứ?”
Tô Sầm vô tội nhìn Trương Quân: “Ám sát hoàng gia không phải thuộc chức trách của Đại Lý Tự sao?”
Trương Quân nhớ lại đúng là những vụ đại án, trọng án trong kinh, nhất là án có liên quan đến hoàng gia thuộc chức trách của Đại Lý Tự, Tô Sầm làm vậy cũng không thể trách được… Trương Quân vung tay, suýt nữa thì bị ranh con này qua mặt. Hắn đau đớn nói: “Đây không phải vấn đề ai quản lý, thích khách xuất hiện trong đám đông xem lễ, nha môn Kinh Triệu phải phụ trách chứ. Đám đó còn chưa dám nói gì tại sao chúng ta phải đứng ra? Không được nữa thì cũng phải kéo theo Hình bộ, Đô Sát Viện, tam ty cùng thẩm chứ. Cậu làm vậy không xử lý được thì để Đại Lý Tự chúng ta gánh tội hết à?”
Tô Sầm vừa nghe Trương Quân kêu ca vừa để ý đến hai người đang thì thầm bên cạnh, một trong hai người hẳn là đã chứng kiến chuyện lúc đó, kể lại cực kỳ khoa trương. Đầu tiên là cơ thể người kia tự dưng bốc khói, tay áo bắt lửa, cứ tưởng rằng chỉ cần phủi tay áo là sẽ dập được thôi, nhưng thế lửa bùng lên rất nhanh, thoắt cái đã cháy khắp cả người, sau đó người kia lao ra trước mặt Thiên tử nhỏ, chả bao lâu đã cháy hết.
Cuối cùng người nọ còn nói nhỏ: “Đây là trời phạt, nếu không sao mà cháy nhanh vậy được? Trời giáng thiên hỏa cảnh cáo người trần, Đại Chu chúng ta sắp gặp tai ương rồi!”
Nghe tiếng ho nhẹ Tô Sầm mới hoàn hồn, cậu cười gượng nhìn khuôn mặt xám xịt của Trương Quân: “Chưa chắc đã là tai họa mà, không phải còn ba ngày đó sao?”
“Ba ngày?” Bây giờ cậu về thu dọn hành lý đi suốt ba ngày còn chưa ra khỏi kinh kỳ kia kìa, cậu mong chờ gì ba ngày phá được án?
“Ba ngày sau ta sẽ lo chuyện bên Vương gia.” Tô Sầm vỗ vai hắn: “Đại nhân còn nói nữa là ta chỉ còn hai ngày rồi đấy.”
“Cậu đấy.” Trương Quân biết tổ tông này đã quyết định thì chín trâu cũng chẳng kéo lại được, hắn thở dài, nói: “Vừa rồi cậu cũng nghe rồi đấy, dù chân tướng của chuyện này thế nào quan trọng nhất là yên ổn lòng dân, vừa phải giữ thể diện cho hoàng gia vừa phải cho thiên hạ một câu trả lời, đây mới là chỗ khó nhất. Ba ngày tới toàn bộ Đại Lý Tự nghe theo cậu sai phái, cần gì cứ bảo.”
“Đa tạ đại nhân chỉ bảo, đúng là ta có chuyện cần nhờ đây.” Tô Sầm nhìn sang thi thể cháy đen cách đó không xa: “Bây giờ ta cần một ngỗ tác.”
…
Ngỗ tác mới tới là Ninh Tam Thông, nghe đâu là cháu ngoại của ngỗ tác mới về quê kia, người này cũng khá nhanh nhẹn, chưa bao lâu đã chạy từ Đại Lý Tự qua. Hắn có vẻ khá trẻ, chỉ tầm hai, ba mươi tuổi là cùng, mặc bộ đồ trắng, khuôn mặt tuấn tú, mà đôi bàn tay lại mềm mại nhẵn nhụi, cầm bút viết thơ lấy lòng cô nương còn được, chẳng giống biết khám nghiệm tử thi chút nào.
Tô Sầm nhíu mày, Trương Quân tìm cho cậu người gì vậy?
Quả nhiên, cậu thấy người nọ rút một tấm khăn ra lót rồi nâng cằm người chết lên nhìn, sau đó lại gỡ đống quần áo đã cháy gần hết trên người thi thể kia, không lâu sau thì hắn đứng dậy, tìm một tấm khăn ướt lau kĩ hai tay.
Tô Sầm bước lên, hỏi: “Sao rồi?”
Người nọ không ngẩng đầu, mải mê lau kẽ ngón tay, nói: “Chết cháy đó.”
Tô Sầm: “…”
Tô đại nhân không vui ra mặt, lạnh giọng nói: “Sao nữa?”
Ninh Tam Thông nhận ra giọng cậu không vui bèn ngẩng đầu, thấy vẻ mặt lạnh tanh của Tô Sầm thì cười, bảo: “À, với cả… người chết là nam.”
Tô Sầm: “…”
Tô Sầm xoay người định đi, bấy giờ Ninh Tam Thông mới dừng lau tay kéo cổ tay Tô Sầm lại, cười nói: “Tôi biết ngài, tân khoa Trạng Nguyên phá được mấy vụ lớn rồi đúng không? Ngưỡng mộ Tô đại nhân đã lâu, tốn công lắm mới được qua đây ngắm nhìn phong thái của Tô đại nhân đấy.”
Tô Sầm không thích đụng chạm với người khác, cậu cau mày rút tay ra, không quay lại mà căn dặn nha dịch bên cạnh: “Bảo Trương Quân đổi người khác cho ta.”
“Đổi sang ai thì cũng vậy thôi.” Ninh Tam Thông thong thả bước lên: “Bây giờ thi thể này chỉ có thể cho tôi biết những điều đó, muốn khác nữa thì phải đưa thi thể về nghiên cứu kĩ càng mới nói cho ngài được.”
Ninh Tam Thông ghé vào tai Tô Sầm: “Tô đại nhân không muốn tôi mổ bụng người ta ngay giữa đường đấy chứ?”
Tô Sầm nhíu mày tránh ra: “Cần bao lâu?”
“Sáng sớm mai.”
Tô Sầm gật đầu: “Sáng sớm mai ta qua nhà xác tìm anh.”
“Đúng rồi, Tô đại nhân này.” Ninh Tam Thông gọi cậu lại: “Tôi có thứ này có thể giúp ngài điều tra được thân phận của người chết.” Tô Sầm quay lại, nhìn thấy Ninh Tam Thông đang cầm một miếng ngọc bội đã cháy đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất