Chương 5
Trương Tẫn Án ngồi ở ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh ngoài ấy vẫn tươi đẹp chói mắt như ban trưa, chỉ là tắc đường khiến người ta tính khí bướng bỉnh.
May là trong xe đang mở nhạc Trương Tẫn Án thích nhất, lúc này mới khiến anh không buồn ngủ.
Lý Cường nhìn Trương Tẫn Án và nói: "Uầy, nếu lời vừa nãy em nói với bé gái kia bị quay được, chắc chắn lại nổi một lần đấy." Trương Tẫn Án nhìn ngoài cửa sổ: "Em không phải vì muốn nổi mới nói với em ấy như vậy."
"Anh biết em không phải người thích lăng xê." Lý Cường nói, "Không phải mấy hôm trước có vài người bị bóc ra là cố ý quay vlog cảm động à? Anh bỗng nhớ đến họ."
Trương Tẫn Án cười một cách trào phúng: "Cái đó em cũng thấy. Vì nổi tiếng mà đi đường ngang ngõ tắt, thật sư cho rằng người dân là đồ ngu, nhưng thực tế đồ ngu mới chính là bọn họ. Mọi người nào có để mắt đến họ, chẳng qua đi vệ sinh tiện tay bấm thích một cái mà thôi, nếu thật sự bóc ra, đừng nói là lên sân khấu, đi đường thôi đã bị người người cười nhạo rồi. Thật không hiểu hiện nay tụi nhóc nghĩ sao nữa."
Lý Cường cười, Trương Tẫn Án gặp chuyện "tiếp thị", "không làm mà hưởng" sẽ độc miệng ngay, mấy năm rồi vẫn không thay đổi.
Nói thật, nếu đoạn này của Trương Tẫn Án mà đổi thành người khác nói, anh chắc chắn sẽ bảo người này kiêu căng ngạo mạn, phiêu quá rồi.
Nhưng cố tình là Trương Tẫn Án nói, vậy thì không có vấn đề gì, Trương Tẫn Án quả thực có tư cách công kích những người này.
Người khác không biết, nhưng Lý Cường tận mắt nhìn Trương Tẫn Án một đường đi đến đây, người này có thể nỗ lực hơn bên ngoài nói gấp mấy trăm lần.
Đơn cử như giọng của Trương Tẫn Án, trên mạng đều nói Trương Tẫn Án có giọng nam trầm thấp gợi cảm, song không ai biết trước kia giọng cậu không phải như vậy, hồi ấy giọng Trương Tẫn Án vừa trong trẻo vừa sạch sẽ, là chất giọng của chàng trai tuổi đôi mươi.
Hiện giờ giọng nói trầm thấp, đều là do trước kia tập lời thoại, rõ ràng đã luyện đến khàn cả giọng không biết bao nhiêu lần, sau khi trị liệu thì để lại di chứng, bây giờ cứ nửa đêm là ho, không chú ý chút thôi là hôm sau sẽ mất tiếng.
Chính vì tự mình lăn lộn đến, nên mới coi thường loại chuyện này, tâm tình ấy Lý Cường hiểu rất rõ, nên cũng để Trương Tẫn Án tùy ý tự do ngôn luận.
"Nói người khác là nhóc, không chừng lớn hơn em đấy." Lý Cường cười nói.
Trương Tẫn Án như có điều suy ngẫm: "Cũng đúng, nói không chừng con nít còn hiểu biết hơn bọn họ một chút."
"Được rồi, thu miệng lại chút, chờ lát nữa xuống xe đừng có độc miệng như vậy," Lý Cường thuận theo nói, "Lát nữa chúng ta phải gặp đạo diễn Đường."
Trương Tẫn Án hơi sửng sốt: "Đạo diễn Đường? Sao chú ấy lại đến?"
Đạo diễn Đường Thượng là đạo diễn bộ phim "Hoa mai cốt", người mà Trương Tẫn Án rất kính trọng, ngoài nổi tiếng, lúc quay phim ông ấy còn chỉ dẫn Trương Tẫn Án trên phương diện diễn xuất, là công thần giúp kỹ thuật diễn của anh được nâng cao.
Lý Cường đoán được anh sẽ ngạc nhiên, không chút hoang mang mà giải thích: "Còn có thể làm gì, xem kịch bản."
"Phim gì?" Trương Tẫn Án vẫn khó hiểu, anh đâu nghe nói đạo diễn Đường có phim mới muốn quay đâu.
"Là bộ em vẫn luôn mong chờ đó." Lý Cường nói.
Trương Tẫn Án kinh ngạc, báo tên ngay lập tức: "Ám ẩn?!"
"Ừm," Lý Cường gật đầu.
"Thật hay giả vậy?" Trương Tẫn Án ngồi thẳng người, chỉnh sửa lại dây an toàn, vẻ mặt hào hứng, "Nếu anh nói đến Ám ẩn thì em không mệt đâu."
"Ám ẩn" là tiểu thuyết Trương Tẫn Án đọc hồi đại học, kể về câu chuyện ma cà rồng và con người cùng tồn tại, chuyện hằng ngày xen lẫn với tuyến chính, vừa thú vị lại vừa có phá án kỳ bí.
Loại chủ đề này ít người đọc nên lúc đấy không quá nổi tiếng, nhưng Trương Tẫn Án lại say mê quyển sách này, thời đại học cứ đến tối là anh học thuộc lời thoại trong sách, làm bạn cùng phòng dậy đi vệ sinh mấy bận bị anh dọa chết khiếp.
Lần này đi Toronto anh bèn mang theo quyển sách này, ôn lại ba tập một lần nữa.
Không ngờ vừa xuống máy bay đã có tin tốt thế này, bảo sao mà anh buồn cho được.
"Chính là Ám ẩn, có điều anh cảm thấy đợi đến lúc hai bên gặp nhau rồi nói chuyện cụ thể thì tốt hơn, nên anh vừa gửi tin nhắn cho đạo diễn Đường, hai tiếng sau gặp ở Gia Hoa, dù bàn chuyện không thành thì cũng có thể ăn bữa cơm."
Trương Tẫn Án gật đầu: "Được! Tới luôn bác tài!"
Lý Cường: "Anh cũng muốn tới, nhưng xin hỏi bây giờ tới kiểu gì?"
Trương Tẫn Án nhìn lại, vẫn là chỗ vừa rồi, vẫn là đường cao tốc giống nhau, cũng chỉ xê dịch một khoảng bằng hai ô đậu xe.
Trương Tẫn Án cau mày, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy: "Chẳng lẽ bây giờ là giờ cao điểm?"
Lý Cường: "Không thì em nghĩ sao? Có điều chỉ tắc đoạn này thôi, xuống được cầu vượt là ổn rồi, có tắc nữa cũng đến kịp."
Trương Tẫn Án chán nản dựa về sau, lấy điện thoại ra: "Được, vậy anh Cường, anh từ từ lái đi."
Lý Cường: "Khí thế mới nãy của em đâu rồi?"
Trương Tẫn Án nhìn điện thoại: "Mệt rồi, hết rồi."
Lý Cường: "?"
Trương Tẫn Án ngó lơ ánh mắt khinh bỉ của Lý Cường, mở Weibo ra lục lọi Weibo Giang Tự Dương một lần nữa.
Cho dù chỉ có mười mấy bài, chắc cũng có thể tạo chút tương tác. Trương Tẫn Án vốn nghĩ như vậy. Nhưng anh không ngờ tới, Weibo của Giang Tự Dương không giống của anh, nhìn là biết công ty đang quản lý, nửa tháng mới đăng một lần, lại còn là chia sẻ quảng cáo, lướt xuống tiếp thì là vài lời phía chính phủ.
Trương Tẫn Án khó hiểu: "Ấy... Mấy đứa nhỏ bây giờ không thích lên mạng à?
"Lại sao vậy?" Lý Cường nghe được, hỏi.
Trương Tẫn Án: "Không có gì, em vừa nhìn thấy số Weibo của Giang Tự Dương chỉ có mười mấy bài nên hơi ngạc nhiên."
"Hầy, anh còn tưởng chuyện gì," Lý Cường nói, "Em còn ngạc nhiên người khác à? Người khác không ngạc nhiên em đã tốt lắm rồi."
Trương Tẫn Án nghi hoặc: "Em? Em làm sao?"
"Em còn làm sao? Em xem có diễn viên nào mà tổng số bài Weibo còn nhiều hơn tài khoản tiếp thị như em không? Mười nghìn ba trăm bài nhỉ? Lại còn tám mươi phần trăm đều là ha ha ha." Lý Cường nói.
Trương Tẫn Án xoè năm ngón tay ra: "Không giấu gì anh, cái bài hôm qua em chia sẻ, vừa vặn là bài thứ mười lăm nghìn."
Lý Cường: "? Em còn tự hào quá nhỉ?"
Trương Tẫn Án: "Chẳng lẽ em còn phải tự kỷ à?"
Lý Cường: "... Cũng phải. Dù sao Weibo này trong tay em, tùy em muốn đăng thế nào thì đăng, cẩn thận lời nói một chút là được, bây giờ sai một chữ là có thể bị chửi mấy nghìn bài đấy."
Vẻ mặt Trương Tẫn Án bình tĩnh: "Em biết, nên em chia sẻ y đúc nhau chỉ viết ha ha ha."
"..." Một tay Lý Cường đặt trên vô lăng, một tay giơ ngón cái với Trương Tẫn Án, "Không hổ là em."
Trương Tẫn Án thong dong mà tiếp nhận khen ngợi, tiếp tục đọc nội dung Weibo ít đến đáng thương này.
[@Giang Bốn Con Cừu]: Rất cảm ơn vì lần này có thể làm đại diện thương hiệu của Velove. //@Thương hiệu Velove: Áp phích được mong chờ đã lâu đây rồi [Hình ảnh]
Trương Tẫn Án biết nhãn hiệu Velove này, danh tiếng không lớn không nhỏ, chuyên bán đồ thể thao, giá cả tương đối bình dân. Hồi học đại học Trương Tẫn Án đã từng mua một bộ, nhưng sau khi tốt nghiệp thì không mặc nữa, chắc là bây giờ cũng không tìm thấy.
Phong cách chụp áp phích của Velove chung thủy một lòng, bối cảnh màu đen, yêu cầu nhân vật để mặt mộc.
Thực tế thương hiệu thể thao dùng mặt mộc không phải là thử thách gì lớn, chỉ cần có thể tỏa nắng hướng về phía trước, bật ra cảm giác của phong cách thể thao là được, nhưng vì là người mẫu, nên yêu cầu về hình thể đương nhiên phải cao hơn các loại áp phích khác. Không cần nhiều cơ bắp, song đường cong cơ thể chắc chắn phải có.
Trương Tẫn Án bấm mở hình ảnh.
Mặt Giang Tự Dương không cần phải nhìn thêm, đương nhiên là đẹp trai rồi.
Trao giải khi ấy Trương Tẫn Án nhìn Giang Tự Dương ở khoảng cách gần, khuôn mặt này mà trang điểm thì cùng lắm chỉ vẻ thêm vài đường lông mày thôi, trang điểm thêm sẽ thành ra thừa thãi mất.
Lướt thêm mấy tấm, tuy có quần áo che nhưng khi giơ tay lên có thể nhìn thấy một chút, dáng người cũng được đấy chứ.
Quả nhiên, bình luận bên dưới đều rất kích động.
[@Cừu Cừu Cừu Cừu]: Đệt, em trai ơi chị tới rồi nè huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu em bảo chị sao làm mẹ em tiếp đây?
[@Gió Lạnh Thổi Vào Mặt]: Actr[1], hình vòng eo tám múi cơ bụng actr
[1] Actr = á chết tui rồi = awsl.
[@Bé Trần Hèn Mọn Đang Cạp Đất]: Địu, đây là mặt mộc thần tiên gì vậy, thật sự là mặt mộc à? Anh này cũng đẹp trai quá nhỉ??
[@Đầu Xoăn Tít Của Bốn Cừu]: Bộ giống trong hình đã vào tay tui rồi, giá cả bình dân thật á. Làm tròn lên là Bốn Cừu đã đăng Weibo! Tới!
...
Nếu còn xem tiếp Trương Tẫn Án cảm giác mình sẽ bị nước ngập chết mất, anh bèn thoát Weibo chính thức, xem các bài khác của Giang Tự Dương.
Thời gian đăng bài Weibo tiếp theo nhảy một phát từ tháng sáu xuống tháng năm.
Thì ra là một tháng đăng một bài đúng không?
Trương Tẫn Án nhớ lại một tháng nhiều nhất anh có thể đăng mấy chục bài, cơ bản là hai bài một ngày, so sánh với cậu thì có hơi phiền, lần sau khống chế một tháng đăng trên dưới mười bài vậy.
[@Giang Bốn Con Cừu]: Ngày của mẹ, chúc các mẹ ngày lễ vui vẻ.
[@Giang Bốn Con Cừu]: Một người một chiếc dù hoa, để Trú Ly chẳng lẻ loi về nhà.
Trương Tẫn Án dừng tay, Trú Ly...
"Ấy..." Trương Tẫn Án thấy quen mắt.
Nếu anh nhớ không nhầm thì đây hẳn là tên của nam chính trong phim cổ trang "Phi hoa lạc"
"Phi hoa lạc" là phim truyền hình phát sóng hồi tháng ba, khi đó em út Trương Thư Vũ thích nhất nhân vật này, ngày nào cũng đăng ảnh chụp màn hình của phim, đến ảnh đại diện WeChat cũng đổi luôn thành nam chính.
Trương Tẫn Án không xem những phim truyền hình khác nên anh không để ý đến. Tuy nhiên anh đã nghe Trương Thư Vũ giới thiệu qua, bộ phim này hình như kể về câu chuyện một con hạc tiên được cứu rồi trả ơn, trong đó xảy ra rất nhiều chuyện, cụ thể như thế nào Trương Tẫn Án không nhớ rõ.
Hóa ra Giang Tự Dương có tham gia đóng.
Trương Tẫn Án liền đi dạo một vòng WeChat của Trương Thư Vũ, quả nhiên em ấy vẫn còn giữ các ảnh chụp màn hình đó, vừa lướt xuống đã thấy gần như cả tháng ba toàn là hình của phim.
Trương Tẫn Án tùy ý bấm mở một tấm — Một người đeo đai trán màu đỏ son, mặc áo khoác dài trắng tinh như tuyết, tựa như bức tranh từ trong sương mù bước ra. Bên trên Trương Thư Vũ viết: "Hôm nay cũng là một ngày vì Trú Ly mà Gucci[2] TTTTTT"
[2] Gucci 古驰 /gǔchí/ đồng âm với khóc thút thít 哭泣 /kūqì/ nhưng sang chảnh hơn.
Trương Tẫn Án: "..."
Thật ra Trương Thư Vũ chính là nguồn cơn khiến Trương Tẫn Án thích lên mạng.
Trương Thư Vũ là một fangirl chính hiệu, cấp hai đã bắt đầu đu thần tượng, hiện giờ năm ba đại học lại càng thả ga mà đu, vừa được nghỉ là ra ngoài ngay, tham gia buổi biểu diễn của ai ai ai đó, hoặc là buổi công chiếu của ai ai ai kia.
Lại thêm thường ngày trong nhà người tám chuyện với Trương Thư Vũ nhiều nhất là Trương Tẫn Án, lúc Trương Thư Vũ rảnh rỗi sẽ cho anh xem đánh giả của giới fan về anh. Ban đầu Trương Tẫn Án còn không hiểu mấy loại từ "Actr", "Bọn họ ltđ[3]" nghĩa là gì, vẫn là nhờ Trương Thư Vũ chỉ dạy từng chút một.
[3] Ltđ = Là thật đó = szd.
Vừa vặn, khả năng tiếp thu của Trương Tẫn Án cũng cao, vậy nên cứ thế mà thành công bị dẫn lên mạng.
Đối với hành vi của hai người họ, em hai Trương Thanh Nguyệt chỉ có một câu: "Nếu giới giải trí ra bài thi, hai người xác định chắc chắn sẽ đạt Trạng Nguyên."
Vòng bạn bè của Trương Thư Vũ ngoài ảnh chụp còn có một vài đoạn phim ngắn.
[Trương Thư Vũ]: Làm sao lại có một người con trai dịu dàng như vậy cơ chứ, mau đưa dù hoa nhỏ cho anh ấy đi!
[Trương Thư Vũ]: Mẹ không cho phép anh đối xử với bản thân như vậy!
Bài này Trương Tẫn Án không đọc nội dung, nhưng lại thấy hứng thú với bình luận bên dưới.
[Mẹ]: Con làm mẹ từ khi nào?
[Trương Thư Vũ]: Mẹ, không phải như vậy đâu
Trương Tẫn Án cười: "Phụt..."
Hẳn là Trương Thư Vũ đã rút ra bài học xương máu, những bài sau đều chặn cả bố và mẹ, nếu không đã chẳng có chuyện một câu của mẹ cũng không còn rồi.
- ---------
- Áo khoác dài, áo dài hay trường áo của trang phục truyền thống bên Trung là lớp áo ngoài, còn bên mình thì là áo dài á.
- Meme Gucci:
May là trong xe đang mở nhạc Trương Tẫn Án thích nhất, lúc này mới khiến anh không buồn ngủ.
Lý Cường nhìn Trương Tẫn Án và nói: "Uầy, nếu lời vừa nãy em nói với bé gái kia bị quay được, chắc chắn lại nổi một lần đấy." Trương Tẫn Án nhìn ngoài cửa sổ: "Em không phải vì muốn nổi mới nói với em ấy như vậy."
"Anh biết em không phải người thích lăng xê." Lý Cường nói, "Không phải mấy hôm trước có vài người bị bóc ra là cố ý quay vlog cảm động à? Anh bỗng nhớ đến họ."
Trương Tẫn Án cười một cách trào phúng: "Cái đó em cũng thấy. Vì nổi tiếng mà đi đường ngang ngõ tắt, thật sư cho rằng người dân là đồ ngu, nhưng thực tế đồ ngu mới chính là bọn họ. Mọi người nào có để mắt đến họ, chẳng qua đi vệ sinh tiện tay bấm thích một cái mà thôi, nếu thật sự bóc ra, đừng nói là lên sân khấu, đi đường thôi đã bị người người cười nhạo rồi. Thật không hiểu hiện nay tụi nhóc nghĩ sao nữa."
Lý Cường cười, Trương Tẫn Án gặp chuyện "tiếp thị", "không làm mà hưởng" sẽ độc miệng ngay, mấy năm rồi vẫn không thay đổi.
Nói thật, nếu đoạn này của Trương Tẫn Án mà đổi thành người khác nói, anh chắc chắn sẽ bảo người này kiêu căng ngạo mạn, phiêu quá rồi.
Nhưng cố tình là Trương Tẫn Án nói, vậy thì không có vấn đề gì, Trương Tẫn Án quả thực có tư cách công kích những người này.
Người khác không biết, nhưng Lý Cường tận mắt nhìn Trương Tẫn Án một đường đi đến đây, người này có thể nỗ lực hơn bên ngoài nói gấp mấy trăm lần.
Đơn cử như giọng của Trương Tẫn Án, trên mạng đều nói Trương Tẫn Án có giọng nam trầm thấp gợi cảm, song không ai biết trước kia giọng cậu không phải như vậy, hồi ấy giọng Trương Tẫn Án vừa trong trẻo vừa sạch sẽ, là chất giọng của chàng trai tuổi đôi mươi.
Hiện giờ giọng nói trầm thấp, đều là do trước kia tập lời thoại, rõ ràng đã luyện đến khàn cả giọng không biết bao nhiêu lần, sau khi trị liệu thì để lại di chứng, bây giờ cứ nửa đêm là ho, không chú ý chút thôi là hôm sau sẽ mất tiếng.
Chính vì tự mình lăn lộn đến, nên mới coi thường loại chuyện này, tâm tình ấy Lý Cường hiểu rất rõ, nên cũng để Trương Tẫn Án tùy ý tự do ngôn luận.
"Nói người khác là nhóc, không chừng lớn hơn em đấy." Lý Cường cười nói.
Trương Tẫn Án như có điều suy ngẫm: "Cũng đúng, nói không chừng con nít còn hiểu biết hơn bọn họ một chút."
"Được rồi, thu miệng lại chút, chờ lát nữa xuống xe đừng có độc miệng như vậy," Lý Cường thuận theo nói, "Lát nữa chúng ta phải gặp đạo diễn Đường."
Trương Tẫn Án hơi sửng sốt: "Đạo diễn Đường? Sao chú ấy lại đến?"
Đạo diễn Đường Thượng là đạo diễn bộ phim "Hoa mai cốt", người mà Trương Tẫn Án rất kính trọng, ngoài nổi tiếng, lúc quay phim ông ấy còn chỉ dẫn Trương Tẫn Án trên phương diện diễn xuất, là công thần giúp kỹ thuật diễn của anh được nâng cao.
Lý Cường đoán được anh sẽ ngạc nhiên, không chút hoang mang mà giải thích: "Còn có thể làm gì, xem kịch bản."
"Phim gì?" Trương Tẫn Án vẫn khó hiểu, anh đâu nghe nói đạo diễn Đường có phim mới muốn quay đâu.
"Là bộ em vẫn luôn mong chờ đó." Lý Cường nói.
Trương Tẫn Án kinh ngạc, báo tên ngay lập tức: "Ám ẩn?!"
"Ừm," Lý Cường gật đầu.
"Thật hay giả vậy?" Trương Tẫn Án ngồi thẳng người, chỉnh sửa lại dây an toàn, vẻ mặt hào hứng, "Nếu anh nói đến Ám ẩn thì em không mệt đâu."
"Ám ẩn" là tiểu thuyết Trương Tẫn Án đọc hồi đại học, kể về câu chuyện ma cà rồng và con người cùng tồn tại, chuyện hằng ngày xen lẫn với tuyến chính, vừa thú vị lại vừa có phá án kỳ bí.
Loại chủ đề này ít người đọc nên lúc đấy không quá nổi tiếng, nhưng Trương Tẫn Án lại say mê quyển sách này, thời đại học cứ đến tối là anh học thuộc lời thoại trong sách, làm bạn cùng phòng dậy đi vệ sinh mấy bận bị anh dọa chết khiếp.
Lần này đi Toronto anh bèn mang theo quyển sách này, ôn lại ba tập một lần nữa.
Không ngờ vừa xuống máy bay đã có tin tốt thế này, bảo sao mà anh buồn cho được.
"Chính là Ám ẩn, có điều anh cảm thấy đợi đến lúc hai bên gặp nhau rồi nói chuyện cụ thể thì tốt hơn, nên anh vừa gửi tin nhắn cho đạo diễn Đường, hai tiếng sau gặp ở Gia Hoa, dù bàn chuyện không thành thì cũng có thể ăn bữa cơm."
Trương Tẫn Án gật đầu: "Được! Tới luôn bác tài!"
Lý Cường: "Anh cũng muốn tới, nhưng xin hỏi bây giờ tới kiểu gì?"
Trương Tẫn Án nhìn lại, vẫn là chỗ vừa rồi, vẫn là đường cao tốc giống nhau, cũng chỉ xê dịch một khoảng bằng hai ô đậu xe.
Trương Tẫn Án cau mày, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy: "Chẳng lẽ bây giờ là giờ cao điểm?"
Lý Cường: "Không thì em nghĩ sao? Có điều chỉ tắc đoạn này thôi, xuống được cầu vượt là ổn rồi, có tắc nữa cũng đến kịp."
Trương Tẫn Án chán nản dựa về sau, lấy điện thoại ra: "Được, vậy anh Cường, anh từ từ lái đi."
Lý Cường: "Khí thế mới nãy của em đâu rồi?"
Trương Tẫn Án nhìn điện thoại: "Mệt rồi, hết rồi."
Lý Cường: "?"
Trương Tẫn Án ngó lơ ánh mắt khinh bỉ của Lý Cường, mở Weibo ra lục lọi Weibo Giang Tự Dương một lần nữa.
Cho dù chỉ có mười mấy bài, chắc cũng có thể tạo chút tương tác. Trương Tẫn Án vốn nghĩ như vậy. Nhưng anh không ngờ tới, Weibo của Giang Tự Dương không giống của anh, nhìn là biết công ty đang quản lý, nửa tháng mới đăng một lần, lại còn là chia sẻ quảng cáo, lướt xuống tiếp thì là vài lời phía chính phủ.
Trương Tẫn Án khó hiểu: "Ấy... Mấy đứa nhỏ bây giờ không thích lên mạng à?
"Lại sao vậy?" Lý Cường nghe được, hỏi.
Trương Tẫn Án: "Không có gì, em vừa nhìn thấy số Weibo của Giang Tự Dương chỉ có mười mấy bài nên hơi ngạc nhiên."
"Hầy, anh còn tưởng chuyện gì," Lý Cường nói, "Em còn ngạc nhiên người khác à? Người khác không ngạc nhiên em đã tốt lắm rồi."
Trương Tẫn Án nghi hoặc: "Em? Em làm sao?"
"Em còn làm sao? Em xem có diễn viên nào mà tổng số bài Weibo còn nhiều hơn tài khoản tiếp thị như em không? Mười nghìn ba trăm bài nhỉ? Lại còn tám mươi phần trăm đều là ha ha ha." Lý Cường nói.
Trương Tẫn Án xoè năm ngón tay ra: "Không giấu gì anh, cái bài hôm qua em chia sẻ, vừa vặn là bài thứ mười lăm nghìn."
Lý Cường: "? Em còn tự hào quá nhỉ?"
Trương Tẫn Án: "Chẳng lẽ em còn phải tự kỷ à?"
Lý Cường: "... Cũng phải. Dù sao Weibo này trong tay em, tùy em muốn đăng thế nào thì đăng, cẩn thận lời nói một chút là được, bây giờ sai một chữ là có thể bị chửi mấy nghìn bài đấy."
Vẻ mặt Trương Tẫn Án bình tĩnh: "Em biết, nên em chia sẻ y đúc nhau chỉ viết ha ha ha."
"..." Một tay Lý Cường đặt trên vô lăng, một tay giơ ngón cái với Trương Tẫn Án, "Không hổ là em."
Trương Tẫn Án thong dong mà tiếp nhận khen ngợi, tiếp tục đọc nội dung Weibo ít đến đáng thương này.
[@Giang Bốn Con Cừu]: Rất cảm ơn vì lần này có thể làm đại diện thương hiệu của Velove. //@Thương hiệu Velove: Áp phích được mong chờ đã lâu đây rồi [Hình ảnh]
Trương Tẫn Án biết nhãn hiệu Velove này, danh tiếng không lớn không nhỏ, chuyên bán đồ thể thao, giá cả tương đối bình dân. Hồi học đại học Trương Tẫn Án đã từng mua một bộ, nhưng sau khi tốt nghiệp thì không mặc nữa, chắc là bây giờ cũng không tìm thấy.
Phong cách chụp áp phích của Velove chung thủy một lòng, bối cảnh màu đen, yêu cầu nhân vật để mặt mộc.
Thực tế thương hiệu thể thao dùng mặt mộc không phải là thử thách gì lớn, chỉ cần có thể tỏa nắng hướng về phía trước, bật ra cảm giác của phong cách thể thao là được, nhưng vì là người mẫu, nên yêu cầu về hình thể đương nhiên phải cao hơn các loại áp phích khác. Không cần nhiều cơ bắp, song đường cong cơ thể chắc chắn phải có.
Trương Tẫn Án bấm mở hình ảnh.
Mặt Giang Tự Dương không cần phải nhìn thêm, đương nhiên là đẹp trai rồi.
Trao giải khi ấy Trương Tẫn Án nhìn Giang Tự Dương ở khoảng cách gần, khuôn mặt này mà trang điểm thì cùng lắm chỉ vẻ thêm vài đường lông mày thôi, trang điểm thêm sẽ thành ra thừa thãi mất.
Lướt thêm mấy tấm, tuy có quần áo che nhưng khi giơ tay lên có thể nhìn thấy một chút, dáng người cũng được đấy chứ.
Quả nhiên, bình luận bên dưới đều rất kích động.
[@Cừu Cừu Cừu Cừu]: Đệt, em trai ơi chị tới rồi nè huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu em bảo chị sao làm mẹ em tiếp đây?
[@Gió Lạnh Thổi Vào Mặt]: Actr[1], hình vòng eo tám múi cơ bụng actr
[1] Actr = á chết tui rồi = awsl.
[@Bé Trần Hèn Mọn Đang Cạp Đất]: Địu, đây là mặt mộc thần tiên gì vậy, thật sự là mặt mộc à? Anh này cũng đẹp trai quá nhỉ??
[@Đầu Xoăn Tít Của Bốn Cừu]: Bộ giống trong hình đã vào tay tui rồi, giá cả bình dân thật á. Làm tròn lên là Bốn Cừu đã đăng Weibo! Tới!
...
Nếu còn xem tiếp Trương Tẫn Án cảm giác mình sẽ bị nước ngập chết mất, anh bèn thoát Weibo chính thức, xem các bài khác của Giang Tự Dương.
Thời gian đăng bài Weibo tiếp theo nhảy một phát từ tháng sáu xuống tháng năm.
Thì ra là một tháng đăng một bài đúng không?
Trương Tẫn Án nhớ lại một tháng nhiều nhất anh có thể đăng mấy chục bài, cơ bản là hai bài một ngày, so sánh với cậu thì có hơi phiền, lần sau khống chế một tháng đăng trên dưới mười bài vậy.
[@Giang Bốn Con Cừu]: Ngày của mẹ, chúc các mẹ ngày lễ vui vẻ.
[@Giang Bốn Con Cừu]: Một người một chiếc dù hoa, để Trú Ly chẳng lẻ loi về nhà.
Trương Tẫn Án dừng tay, Trú Ly...
"Ấy..." Trương Tẫn Án thấy quen mắt.
Nếu anh nhớ không nhầm thì đây hẳn là tên của nam chính trong phim cổ trang "Phi hoa lạc"
"Phi hoa lạc" là phim truyền hình phát sóng hồi tháng ba, khi đó em út Trương Thư Vũ thích nhất nhân vật này, ngày nào cũng đăng ảnh chụp màn hình của phim, đến ảnh đại diện WeChat cũng đổi luôn thành nam chính.
Trương Tẫn Án không xem những phim truyền hình khác nên anh không để ý đến. Tuy nhiên anh đã nghe Trương Thư Vũ giới thiệu qua, bộ phim này hình như kể về câu chuyện một con hạc tiên được cứu rồi trả ơn, trong đó xảy ra rất nhiều chuyện, cụ thể như thế nào Trương Tẫn Án không nhớ rõ.
Hóa ra Giang Tự Dương có tham gia đóng.
Trương Tẫn Án liền đi dạo một vòng WeChat của Trương Thư Vũ, quả nhiên em ấy vẫn còn giữ các ảnh chụp màn hình đó, vừa lướt xuống đã thấy gần như cả tháng ba toàn là hình của phim.
Trương Tẫn Án tùy ý bấm mở một tấm — Một người đeo đai trán màu đỏ son, mặc áo khoác dài trắng tinh như tuyết, tựa như bức tranh từ trong sương mù bước ra. Bên trên Trương Thư Vũ viết: "Hôm nay cũng là một ngày vì Trú Ly mà Gucci[2] TTTTTT"
[2] Gucci 古驰 /gǔchí/ đồng âm với khóc thút thít 哭泣 /kūqì/ nhưng sang chảnh hơn.
Trương Tẫn Án: "..."
Thật ra Trương Thư Vũ chính là nguồn cơn khiến Trương Tẫn Án thích lên mạng.
Trương Thư Vũ là một fangirl chính hiệu, cấp hai đã bắt đầu đu thần tượng, hiện giờ năm ba đại học lại càng thả ga mà đu, vừa được nghỉ là ra ngoài ngay, tham gia buổi biểu diễn của ai ai ai đó, hoặc là buổi công chiếu của ai ai ai kia.
Lại thêm thường ngày trong nhà người tám chuyện với Trương Thư Vũ nhiều nhất là Trương Tẫn Án, lúc Trương Thư Vũ rảnh rỗi sẽ cho anh xem đánh giả của giới fan về anh. Ban đầu Trương Tẫn Án còn không hiểu mấy loại từ "Actr", "Bọn họ ltđ[3]" nghĩa là gì, vẫn là nhờ Trương Thư Vũ chỉ dạy từng chút một.
[3] Ltđ = Là thật đó = szd.
Vừa vặn, khả năng tiếp thu của Trương Tẫn Án cũng cao, vậy nên cứ thế mà thành công bị dẫn lên mạng.
Đối với hành vi của hai người họ, em hai Trương Thanh Nguyệt chỉ có một câu: "Nếu giới giải trí ra bài thi, hai người xác định chắc chắn sẽ đạt Trạng Nguyên."
Vòng bạn bè của Trương Thư Vũ ngoài ảnh chụp còn có một vài đoạn phim ngắn.
[Trương Thư Vũ]: Làm sao lại có một người con trai dịu dàng như vậy cơ chứ, mau đưa dù hoa nhỏ cho anh ấy đi!
[Trương Thư Vũ]: Mẹ không cho phép anh đối xử với bản thân như vậy!
Bài này Trương Tẫn Án không đọc nội dung, nhưng lại thấy hứng thú với bình luận bên dưới.
[Mẹ]: Con làm mẹ từ khi nào?
[Trương Thư Vũ]: Mẹ, không phải như vậy đâu
Trương Tẫn Án cười: "Phụt..."
Hẳn là Trương Thư Vũ đã rút ra bài học xương máu, những bài sau đều chặn cả bố và mẹ, nếu không đã chẳng có chuyện một câu của mẹ cũng không còn rồi.
- ---------
- Áo khoác dài, áo dài hay trường áo của trang phục truyền thống bên Trung là lớp áo ngoài, còn bên mình thì là áo dài á.
- Meme Gucci:
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất