Chương 34:
Trường Lăng lấy làm kinh ngạc, vô thức hít sâu một hơi, sau đó mới muộn màng nhận ra trong tâm tràn đầy băng hàn. Sở Thiên Tố ho khan hai cái, nói:
"Sau đó, ta liền dùng Nam Hoa châm pháp trừ độc cho ngươi, chỉ đáng tiếc, ngươi vẫn cứ hôn mê... À không, là bất tỉnh chờ chết, ta cũng bó tay chịu trói. Ngươi cứ như thế không ăn không uống, giống hệt một khối băng hình người nằm suốt mười một năm, nói cũng thấy lạ, mấy ngày nay ta tới thăm ngươi cảm thấy dung mạo của ngươi có chút khác lạ, ấn ký màu đỏ mất rồi, mí mắt cũng không sưng nữa, ngay cả băng sương kết trên người ngươi cũng tan chảy ra không ít... Ta vốn còn đang suy nghĩ, không biết ngươi có sống lại hay không, không ngờ tới thật sự là xác chết sống dậy nha!"
Trường Lăng: "..."
Việt Trường Lăng nàng nào phải là đông trùng hạ thảo gì, thân thể máu thịt sao có thể nói băng phong liền băng phong, nói hồi hồn liền hồi hồn ngay được?
Sở Thiên Tố nói hết nửa ngày, tóm lại cũng cảm thấy quá mức phi lý khó tin, liền uể oải lắc lắc đầu, "Ôi, thiên cơ của vạn vật khắp thế gian này chẳng lẽ hạng phàm nhân như ta có thể dễ dàng hiểu rõ? Có thể cải tử hồi sinh chung quy cũng là do phúc phần."
Người thường nếu như từng trải qua một phen chết đi sống lại, không nhất thiết nước mắt lưng tròng, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ cảm khái mấy câu như “thời gian không đợi ai, trời không phụ lòng người chăm chỉ”, nhưng Sở Thiên Tố nhìn biểu cảm của nàng từ lãnh đạm biến thành mơ màng rồi lại trở về lãnh đạm, liền thầm bội phục nàng tuổi còn trẻ đã có thể nhìn thấu thế gian một cách phóng khoáng như vậy, lại không biết nàng chỉ là thất tình lục dục không lộ rõ trên mặt, nhưng trong lòng sớm đã trăm xoay nghìn chuyển không sao kể xiết.
Trường Lăng sững sờ hồi lâu, đột nhiên hỏi:
"Lương triều đã sụp đổ, hiện nay do ai cai trị?"
Sở Thiên Tố ngẩn người, dường như không muốn nói ra lời thật, bà đảo mắt liên hồi, "Bà bà ở chỗ khỉ ho cò gáy này quá lâu rồi, cái này sao lại hỏi ta... Ta chỉ nghe nói sau khi nhà Lương mất, thiên hạ liền phân chia, hiện nay một nửa gọi là Đông Hạ, một nửa gọi là Tây Hạ, kỳ thực... đổi thành ai làm hoàng đế cũng đều như nhau..."
Bà cẩn thận nhìn sắc mặt Trường Lăng, "Khụ, có điều ta cũng nghe nói qua, năm đó nếu không phải quân Nhạn công kích Việt gia các ngươi, nói không chừng hiện tại hoàng đế chính là ngươi đó... Mặc dù ngươi là một nữ nhân, nhưng mà người trong thiên hạ không ai biết nha."
Trường Lăng trầm mặc hồi lâu:
"Nếu chỉ có quân Nhạn thì chưa đủ để hại chúng ta lâm vào tình cảnh này."
Sở Thiên Tố ngạc nhiên hỏi:
"Vậy là ai?"
Trường Lăng không muốn trả lời, trong mắt Sở Thiên Tố ai thắng ai thua cũng đều giống nhau, cho dù biết được Việt gia các nàng là bị kẻ gian hãm hại, bây giờ vật đổi sao dời, chẳng qua cũng chỉ là cảm thán một câu mà thôi. Nàng nhìn vô số nô lệ đang lao động dưới núi, lại nghĩ đến một chuyện khác, "Núi Nhạn Hồi, chẳng lẽ nơi này chính là..."
"Mộ Vương Bảo."
Cái tên này nghe thật quen tai, Trường Lăng thoáng suy nghĩ, mới nhớ ra Mộ Vương Bảo là cái gì.
"Sau đó, ta liền dùng Nam Hoa châm pháp trừ độc cho ngươi, chỉ đáng tiếc, ngươi vẫn cứ hôn mê... À không, là bất tỉnh chờ chết, ta cũng bó tay chịu trói. Ngươi cứ như thế không ăn không uống, giống hệt một khối băng hình người nằm suốt mười một năm, nói cũng thấy lạ, mấy ngày nay ta tới thăm ngươi cảm thấy dung mạo của ngươi có chút khác lạ, ấn ký màu đỏ mất rồi, mí mắt cũng không sưng nữa, ngay cả băng sương kết trên người ngươi cũng tan chảy ra không ít... Ta vốn còn đang suy nghĩ, không biết ngươi có sống lại hay không, không ngờ tới thật sự là xác chết sống dậy nha!"
Trường Lăng: "..."
Việt Trường Lăng nàng nào phải là đông trùng hạ thảo gì, thân thể máu thịt sao có thể nói băng phong liền băng phong, nói hồi hồn liền hồi hồn ngay được?
Sở Thiên Tố nói hết nửa ngày, tóm lại cũng cảm thấy quá mức phi lý khó tin, liền uể oải lắc lắc đầu, "Ôi, thiên cơ của vạn vật khắp thế gian này chẳng lẽ hạng phàm nhân như ta có thể dễ dàng hiểu rõ? Có thể cải tử hồi sinh chung quy cũng là do phúc phần."
Người thường nếu như từng trải qua một phen chết đi sống lại, không nhất thiết nước mắt lưng tròng, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ cảm khái mấy câu như “thời gian không đợi ai, trời không phụ lòng người chăm chỉ”, nhưng Sở Thiên Tố nhìn biểu cảm của nàng từ lãnh đạm biến thành mơ màng rồi lại trở về lãnh đạm, liền thầm bội phục nàng tuổi còn trẻ đã có thể nhìn thấu thế gian một cách phóng khoáng như vậy, lại không biết nàng chỉ là thất tình lục dục không lộ rõ trên mặt, nhưng trong lòng sớm đã trăm xoay nghìn chuyển không sao kể xiết.
Trường Lăng sững sờ hồi lâu, đột nhiên hỏi:
"Lương triều đã sụp đổ, hiện nay do ai cai trị?"
Sở Thiên Tố ngẩn người, dường như không muốn nói ra lời thật, bà đảo mắt liên hồi, "Bà bà ở chỗ khỉ ho cò gáy này quá lâu rồi, cái này sao lại hỏi ta... Ta chỉ nghe nói sau khi nhà Lương mất, thiên hạ liền phân chia, hiện nay một nửa gọi là Đông Hạ, một nửa gọi là Tây Hạ, kỳ thực... đổi thành ai làm hoàng đế cũng đều như nhau..."
Bà cẩn thận nhìn sắc mặt Trường Lăng, "Khụ, có điều ta cũng nghe nói qua, năm đó nếu không phải quân Nhạn công kích Việt gia các ngươi, nói không chừng hiện tại hoàng đế chính là ngươi đó... Mặc dù ngươi là một nữ nhân, nhưng mà người trong thiên hạ không ai biết nha."
Trường Lăng trầm mặc hồi lâu:
"Nếu chỉ có quân Nhạn thì chưa đủ để hại chúng ta lâm vào tình cảnh này."
Sở Thiên Tố ngạc nhiên hỏi:
"Vậy là ai?"
Trường Lăng không muốn trả lời, trong mắt Sở Thiên Tố ai thắng ai thua cũng đều giống nhau, cho dù biết được Việt gia các nàng là bị kẻ gian hãm hại, bây giờ vật đổi sao dời, chẳng qua cũng chỉ là cảm thán một câu mà thôi. Nàng nhìn vô số nô lệ đang lao động dưới núi, lại nghĩ đến một chuyện khác, "Núi Nhạn Hồi, chẳng lẽ nơi này chính là..."
"Mộ Vương Bảo."
Cái tên này nghe thật quen tai, Trường Lăng thoáng suy nghĩ, mới nhớ ra Mộ Vương Bảo là cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất