Trường Nam Sinh Quý Tộc

Chương 137: Thư tình

Trước Sau
Đêm hôm đó Giản Trì ngủ không yên giấc bởi vì cậu đã nghỉ ngơi trong phòng làm việc của Thẩm Thư Đình. Cậu luôn lo lắng e rằng Thẩm Thư Đình sẽ đột ngột xông vào đây để trả thù cậu. Giấc ngủ liên tục bị gián đoạn mãi cho đến tận sáng, Giản Trì ngồi trong lớp học không nhịn được ngáp một cái.

"Hôm qua không ngủ được phải không?"

Nhìn thấy bộ dạng buồn ngủ của Giản Trì, Trương Dương như khám phá ra một châu lục mới, cậu ta trêu chọc nói: "Cho dù hai tuần nữa phải thi thử thì cũng không cần ôn thi đến mức này đâu, phải lao động kết hợp với nghỉ ngơi chứ thầy giáo Giản."

Giản Trì vừa nghe câu "lao động kết hợp với nghỉ ngơi" chợt cảm thấy lưng đau nhói. Cậu nhớ lại Quý Hoài Tư một đằng thì đường đường đường chính chính đưa ra đề nghị, mặt khác lại làm những việc trái với lời nói, cậu không phủ nhận sự hiểu lầm của Trương Dương mà đáp lại: "Vậy là cậu đã ôn thi kĩ rồi đúng không?"

Trương Dương tắt ngấm nụ cười, gần như sụp đổ.

Còn hai tuần nữa là đến kỳ thi thử, sau khi thi thử một đợt HSST, giáo viên sẽ dựa trên thành tích lần này để xếp hạng học sinh, có điều nghe nói là không chính xác lắm, thường thì điểm thi đạt được cuối cùng sẽ cao hơn điểm thi thử rất nhiều, cho nên cũng không cần lo lắng quá.

Nói thì nói vậy, nhưng thực tế hầu hết mọi người đều vì kỳ thi thử này mà ôn tập rất căng thẳng, đây cũng là kỳ thi áp chót trong đời học sinh cấp Ba. Những lúc như thế này, ngay cả đám học sinh hay cợt nhả không nghiêm túc cũng đang chăm chỉ học tập mà không rõ là thật hay giả. Khả năng lan tỏa của bầu không khí này khiến các thầy cô trước đây từng tức giận thì nay lại cảm thấy vô cùng vui mừng.

Giản Trì cũng không ngoại lệ.

Trên đường đến phòng học, không chút bất ngờ khi cậu chạm mặt Thiệu Hàng.

Trong khoảng thời gian này, hầu như ngày nào hắn cũng "ngồi xổm" ở đây, đôi khi Giản Trì có thể thành công né tránh, nhưng thỉnh thoảng cũng phải đưa của nợ này đi theo. Hôm nay Trương Dương đi trải nghiệm 'nghỉ ngơi' trong cái gọi là lao động kết hợp với nghỉ ngơi, vừa hay Văn Xuyên có tiết học nên không thể ra được, Giản Trì không còn ai để dựa dẫm, sau khi bị Thiệu Hàng phát hiện cậu chỉ có thể bất đắc dĩ chọn người đến sau.

Không nhìn thấy hai người đáng ghét kia, Thiệu Hàng thấy tâm trạng khá tốt, năm ngón tay siết chặt tay của Giản Trì, động tác này càng ngày càng thành thục: "Sao hôm qua không trả lời tin nhắn tôi gửi cho cậu?"

"Hôm qua?"

Giản Trì lấy điện thoại ra bằng tay còn lại, quả nhiên là có một tin nhắn chưa đọc được gửi vào khoảng năm giờ chiều ngày hôm qua. Thiệu Hàng hẹn Giản Trì đi ăn tối ở nhà ăn tại BC, còn kèm thêm một bức ảnh. Giản Trì nhận ra chiếc túi được đặt trên bàn chính là món quà Giản Trì định tặng Thiệu Hàng vào sinh nhật hôm đó, tuy nhiên do sự cố ngoài ý muốn nên vẫn chưa tặng được, túi quà thì cũng không cánh mà bay.

"Có người tìm thấy chiếc túi này khi đang dọn dẹp biệt thự." Thiệu Hàng nâng chiếc túi giấy trong tay lên lắc lắc: "Tôi còn chưa mở ra xem, vốn dĩ hôm qua tôi muốn mở quà trước mặt cậu, nhưng đợi cả hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy cậu tới."

Nghe có vẻ như đang hơi giận dỗi, Giản Trì bỗng chốc cảm thấy áy náy. Tầm năm giờ hôm qua, có lẽ cậu đang ngủ trong phòng làm việc của Thẩm Thư Đình, hoặc là đang tắm, hoàn toàn không để ý tới thời gian. Sau khi về cậu cũng không có tâm trạng nào kiểm tra điện thoại, nếu như Thiệu Hàng không nhắc nhở, có khi phải lâu hơn nữa cậu mới thấy được tin nhắn này. Truyện Full

"Chiều hôm qua tôi ngủ suốt, nên không xem tin nhắn."

"Ngủ đến tận tối sao? "

Giản Trì ho nhẹ một tiếng: "Anh vẫn chưa mở quà ra xem sao?"



Cách chuyển chủ đề nói chuyện không được khéo léo lắm, nhưng sau khi Thiệu Hàng "chẹp" một tiếng thì vẫn trả lời cậu một cách miễn cưỡng: "Vẫn chưa."

Về điểm này thì hắn lại nghe lời một cách kì lạ.

Sau khi đóng cánh cửa phòng tự học, Thiệu Hàng đặt chiếc túi giấy lên trên bàn, lúc ngước mắt nhìn cố che giấu vẻ háo hức mong chờ, trông có vẻ như không hề quan tâm xem bên trong túi có gì.

Giản Trì không bóc trần sự ra vẻ đó của Thiệu Hàng, thật ra lúc nhìn thấy bức ảnh, cậu đã định lấy lại túi quà, rõ ràng là cậu gặp phải xui xẻo, nhưng ngược lại cuối cùng cậu vẫn tặng quà cho Thiệu Hàng. Tuy nhiên sau đó Giản Trì nhanh chóng nhận ra đây chỉ là những suy nghĩ ngây ngô hờn giận, món quà trong túi kia vốn dĩ là chuẩn bị để tặng Thiệu Hàng, dù lấy lại nó thì cũng không thay đổi được mọi chuyện đã xảy ra, và càng không có ý nghĩa gì.

Chi bằng thay vào đó bù đắp cho Thiệu Hàng một sinh nhật khó quên này.

"Anh mở ra xem đi."

Với câu nói này Thiệu Hàng cuối cùng cũng nhận được sự cho phép. Hắn xé giấy niêm phong trên miệng túi, lấy ra cuốn sổ ghi chép dày cộp và một chiếc hộp bằng gỗ. Hắn cầm cuốn sổ lên, nhướng mày cười: "Bên trong không phải là thư tình cậu viết cho tôi đấy chứ?"

Giản Trì rất muốn dán cuốn sổ này lên mặt Thiệu Hàng: "Anh mở ra xem đi rồi hãy nói."

Thiệu Hàng lật trang đầu tiên ra, nụ cười trên môi vụt tắt. Ánh mắt dừng lại trên mặt giấy, mãi lúc lâu sau mới thốt ra được một câu không thể ngờ tới: "... Toán cao cấp tập 1."

"Tôi nhớ là trong tất cả các môn học thì anh kém Toán nhất." Giản Trì ngồi xuống, cậu gõ lên bìa cuốn sổ ghi chép: "Trong này có toàn bộ ghi chép về Toán cao cấp của cả năm cuối cấp, mỗi bài mục tôi đều đặt chủ đề tương ứng, trên mạng không tìm được đáp án, và đủ cho anh làm dần dần. Anh lật đến trang cuối cùng đi."

"Là thư tình phải không?"

Giản Trì dập tắt sự ảo tưởng của Thiệu Hàng: "Đó là danh sách đọc Kinh tế học tặng kèm, điểm kinh tế của anh cũng thảm vô cùng."

Thiệu Hàng muốn vứt cuốn sổ này đi thật xa, nhưng lại không nỡ, chỉ có thể kìm nén sức mạnh trong tay, trông có vẻ không giống đang thất vọng nhưng cũng chẳng mấy vui mừng, hắn nghiến răng hàm: "Đây chính là quà cho tôi?"

Vừa nói dứt lời, chiếc hộp gỗ nằm trơ trọi trên bàn bỗng lọt vào tầm mắt, lúc này Thiệu Hàng không còn vẻ mong đợi như lúc ban đầu, thay vào đó là sự cảnh giác. Giản Trì mím môi nhịn cười: "Anh lại mở ra xem đi."

Khi nắp hộp gỗ được mở ra, ánh mắt Thiệu Hàng dừng lại một chút. Giản Trì lấy đồ bên trong ra, ướm lên cổ tay của Thiệu Hàng. Lúc mua nó cậu hoàn toàn dựa vào cảm tính, không biết kích cỡ có vừa hay không, cũng may cảm giác của cậu rất chuẩn, khá vừa vặn.

Đây là một chiếc vòng tay mười hai hạt được làm từ gỗ tử đàn lá nhỏ, mỗi một hạt đều căng mẩy tròn trịa, ánh lên sáng bóng. Thiệu Hàng đeo nó lên cổ tay trái, cổ tay xương xương kết hợp với chuỗi hạt màu tối toát lên khí chất và vẻ hài hòa kì diệu.

"Sao lại mua cái này?"



"Khá hợp với anh." Giản Trì nói: "Khi nào muốn nổi giận thì hãy nhìn vào chiếc vòng tay này, gặp phải chuyện gì cũng đừng thẳng thắn quá, không phải cãi nhau thì cũng đánh lộn, mặc dù anh có sức mạnh... Nhưng đôi khi kiềm chế và nhẫn nại cũng là lựa chọn tốt."

Thiệu Hàng im lặng hồi lâu, hắn chăm chú nhìn vào chiếc vòng trên cổ tay, trầm ngâm một cách khó hiểu, hắn bỗng chốc nở một nụ cười: "Hóa ra tôi đáng ghét lắm à?"

"Hiện tại có lúc anh cũng rất đáng ghét." Giản Trì đáp.

"Xem ra cậu thật sự không còn sợ tôi."

Thiệu Hàng khẽ nhéo cằm Giản Trì bằng bàn tay đang đeo chiếc vòng, trông có vẻ tiếc tiếc, nghĩ lại chuyện gì đó rồi cười một cách trầm ngâm: "Lúc mới đầu cậu cứ gặp tôi là tránh né, tôi có nói gì cũng không phản bác lại, tức giận cũng chỉ biết kìm nén, mỗi lần trêu chọc cậu như vậy, phản ứng của cậu đều rất thú vị."

Giản Trì lại không cảm thấy có gì thú vị: "Anh mong là tôi sợ anh?"

"Tôi không muốn thế." Thiệu Hàng cúi đầu hôn Giản Trì, khẽ nói: "Tôi rất thích món quà này, sau này ngày nào tôi cũng sẽ đeo nó, nhưng còn quyển sổ kia..."

"Nếu không thích anh có thể không đọc." Vốn dĩ Giản Trì cũng không ôm hi vọng rằng Thiệu Hàng có thể cải tà quy chính chỉ sau một đêm. Cậu sớm đã làm xong bản photo, đến lúc đó có thể đưa cho Trương Dương và Văn Xuyên mỗi người một bản, tận dụng một cách thật hợp lý.

"Tôi sẽ đọc nó."

Thiệu Hàng cong cong khóe môi: "Ngoài cái này ra, tôi muốn xin thêm một phần quà nữa, không biết có may mắn được duyệt không."

Cách nói chuyện này khiến Giản Trì cảm thấy có chút mờ ám: "Phần quà gì?"

"Sau này mỗi khi tôi có tiến bộ, cậu đều phải thưởng cho tôi."

Giọng Thiệu Hàng ẩn chứa ý cười sâu xa.

"Ví dụ như một nụ hôn, hoặc một bức thư tình viết tay."

Nghe có vẻ Thiệu Hàng vẫn đang canh cánh trong lòng về chủ đề trong cuốn sổ kia chứ không phải về bức thư tình.

Giản Trì đang định nói anh đừng nằm mơ, Thiệu Hàng đã lập tức ngắt lời cậu: "Tôi nói nghiêm túc đấy, cậu muốn thi vào trường Đại học nào?"

"Đại học Boros." Giản Trì trả lời theo bản năng. Đây là mục tiêu từ đầu đến cuối chưa bao giờ thay đổi của cậu.

Thiệu Hàng nói: "Từ giờ trở đi, đó cũng sẽ là mục tiêu của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau