Chương 16
Giản Trì không biết quyết định đó là đúng hay sai.
Cậu đã định nhắn từ chối Quý Hoài Tư thay vì hỏi thăm. Nhưng cậu nghĩ nếu bản thân làm như vậy, nội dung trong quyển sách về buổi hòa nhạc sẽ hoàn toàn bị xóa nhòa.
Chỉ một thay đổi nho nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng đến cả toàn cục.
Cậu đã trở thành một biến số, nếu cậu tiếp tục như vậy sẽ làm đảo loạn cả cốt truyện, cũng có thể sẽ dẫn đến hiệu ứng hồ điệp khôn lường hơn.
Nghĩ đến cuồi cùng, cách tốt nhất mà Giản Trì nghĩ ra đó chính là để mọi chuyện diễn ra như nội dung trong sách. Khẽ hở là điều khó có thể tránh khỏi, cậu chỉ có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất, ví như hẹn Bạch Hy Vũ đi cùng, rồi tìm cớ rời đi lúc giữa chừng, tạo ra tình huống như những gì trong sách.
Phần còn lại thì phó mặc cho số phận vậy.
Sau khi nhận được tin tức xong, phản ứng của Bạch Hy Vũ hệt như những gì mà Giản Trì dự liệu. Đầu tiên là hỏi cậu vì sao khoảng thời gian này lại tránh né cậu ta, chấp nhận lời mời đột ngột chẳng hề có sự chuẩn bị trước này.
Lừa gạt những người ngây thơ khiến Giản Trì cảm thấy tội lỗi. Cậu nói với Bạch Hy Vũ rằng khoảng thời gian này bài tập quá nhiều, không có thời gian rảnh. Bạch Hy Vũ cũng chẳng hề nghi ngờ lí do của cậu, Giản Trì phát hiện một điều, có vẻ như Bạch Hy Vũ là một người rất dễ tín nhiệm một ai đó.
“Nhưng từ trước đến giờ hội phó chưa từng nói với tớ về buổi hòa nhạc này.” Sau khi Bạch Hy Vũ nghe thấy câu nói cuối cùng của Giản Trì, cậu nở một nụ cười vui vẻ, sau đó lại có chút khó hiểu chớp chớp mắt.
“Hôm qua tôi gặp hội trưởng, anh ấy nhờ tôi nói chuyện này với cậu.” Giản Trì nói: “Anh ấy cảm thấy rất áy náy về sự cố lần trước, hy vọng buổi hòa nhạc này có thể khiến tâm trạng của cậu tốt hơn.”
Đây là những lời mà Quý Hoài Tư từng nói với Bạch Hy Vũ trong sách, từ một góc độ nào đó mà nói thì đây cũng không được tính là nói dối.
“Thật ra tôi đã ổn từ lâu rồi.” Dường như mặt Bạch Hy Vũ trở nên phiếm hồng vì ngượng ngùng, vò vò góc áo: “Để lát nữa tớ đích thân đi cảm ơn hội phó.”
“Không cần.” Giản Trì nói ngắn gọn, bổ sung thêm một câu để giải thích thắc mắc của Bạch Hy Vũ: “Anh ấy nói đây là những gì mà anh nên làm, không cần cảm ơn.”
Dường như ánh mắt Bạch Hy Vũ càng sáng hơn, nặng nề gật đầu.
Cuối tuần ở Saintston là thời gian nghỉ ngơi của học sinh, không có tiết học nào, thỉnh thoảng sẽ có hoạt động đoàn thể và thể thao. Thường thì phần lớn học sinh đều đến tòa nhà More ở phía Tây, ở lầu 5 của tòa nhà có các hoạt động giải trí khác nhau – Bar, cà phê sách, bida, phòng trò chơi, vân vân… luôn có những quy định nghiêm khắc về việc sử dụng. Giản Trì từng đến đó với Trương Dương một lần, ngày thứ hai lập tức chọn trở về thư viện của ký túc xá.
Cuối tuần này là lần đầu tiên Giản Trì ra khỏi trường từ lúc nhập học đến giờ. Ngồi trên chiếc Limousine đến đón mình, cậu cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái như chẳng có bất kì sự vướng bận nào.
Bạch Hy Vũ mặc một bộ đồ bình thường, ngồi ở sau xe nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt không kiềm được sự kích động và chờ mong. Cứ được tầm hai phút thì cậu ta lại hỏi những câu khiến người khác nghe xong phải bật cười, tiếng nói chuyện vang lên không dứt.
“Giản Trì, cậu nhìn chiếc xe đó xem, cửa xe có thể đẩy lên phía trên, thật kì lạ.”
“Những cây như này ở Giang thành cũng có rất nhiều, nhưng lại chẳng đẹp như ở Xuyên Lâm.”
“Cậu thấy tiệm bánh đó không? Xếp hàng dài thật đó…”
Giản Trì cảm giác như bên tai đang có vô số người ấn nút phát lại, cậu vội nói sang một chuyện khác để Bạch Hy Vũ phân tâm: “Cậu là người Giang thành sao?”
Câu hỏi này khiến Bạch Hy Vũ rơi vào một loại cảm xúc khó mà diễn tả thành lời, nụ cười trên mặt cũng không vui vẻ như lúc nãy, nhìn phong cảnh bên đường đang vụt qua khung cửa sổ: “Tớ lớn lên ở Giang thành, nhưng mẹ tớ lại là người Xuyên Lâm, thật ra…vốn dĩ tớ nên sống ở Giang thành.”
Nói đến đây, cậu ta không lên tiếng nữa, nhưng Giản Trì biết ẩn ý trong lời nói của Bạch Hy Vũ, không khỏi trầm giọng nói: “Giang thành là một thành phố như thế nào vậy?”
Trong ánh mắt của Bạch Hy Vũ lóe lên màu sắc khác nhau. Cậu ta kể cho Giản Trì nghe về những ngôi trường ở Giang thành, đường phố, những con mèo hoang dưới lầu, không khí náo nhiệt không ngớt. Trong tiếng nói chuyện trên đường, limousine dừng lại ở cửa Villiger Concern Hall.
Phòng hòa nhạc ở trước mặt cậu hệt như nhà hát của thế kỷ trước. Ánh mặt trời đổ xuống mái vòm như khoác thêm một lớp áo nạm ngọc. Sau khi đi vào trong, những người mặc trang phục chỉnh tề ra ra vào vào. Những chiếc cột la mã được khắc lên hoa văn tinh xảo vươn lên mái nhà khổng lồ, ngẩng đầu lên nhìn bức bích họa cổ điển, đèn chùm pha lê vàng phản chiếc lên ánh sáng lấp lánh từ mọi góc độ.
Dường như Bạch Hy Vũ có chút sững sờ, cảm xúc trên mặt chuyển biến từ ngạc nhiên sang lo lắng, đi sát vào Giản Trì thêm một chút.
“Hội phó không có ở đây sao?”
Giản Trì định nói gì đó, lời nói đến bên môi lại khẽ ngừng lại một lúc: “Tôi cũng không rõ nữa.”
Thực ra cậu biết rất rõ, Quý Hoài Tư sắp biểu diễn một màn độc tấu Violin dưới ánh mắt của tất cả mọi người, nhưng theo như trong sách thì từ đầu đến cuối Bạch Hy Vũ lại chẳng hề biết gì về bất ngờ này. Cho đến khi Quý Hoài Tư lên sân khấu, sự ngạc nhiên dưới đáy lòng đạt đến đỉnh điểm, buổi hòa nhạc này cũng xuất hiện trong kí ức của Bạch Hy Vũ vô số lần.
Vậy lần này thì sao?
Sự bất an trong lòng khiến Giản Trì chẳng có cách nào đánh giá buổi hòa nhạc sang trọng này. Cậu ngồi với Bạch Hy Vũ, khi ánh đèn mờ xuất hiện thì tiếng bàn tán xung quanh cũng dần nhỏ lại. Một người mặc áo đuôi tôm, trên tay cầm chiếc đũa chỉ huy dàn nhạc, giai điệu đầu tiên dần vang lên.
Quý Hoài Tư từng nói có lẽ cậu sẽ thích buổi hòa nhạc này, Giản Trì lại chẳng hề biết vì sao anh ấy lại nói như vậy. Ngoài trừ âm điệu tuyệt mỹ ra thì chỉ còn tiếng khen thưởng của những người xung quanh, cậu không thể tượng tượng ra điều gì khác, thậm chí đến cả tên của nhạc khí trên sân khấu cậu cũng chẳng buồn đọc hết.
Buổi hòa nhạc kéo dài hai tiếng đồng hồ kết thúc trong giai điệu du dương. Giản Trì cảm thấy hơi buồn ngủ, khẽ nhìn sang Bạch Hy Vũ bên cạnh. Thấy cậu ta đang xem vô cùng chăm chú Giản Trì cũng bất giác ngồi thẳng lưng, sốc lại tinh thần.
Khi ca khúc kết thúc, ánh sáng trên sân khấu tối lại.
“A!”
Một giây tiếp theo, Bạch Hy Vũ kinh ngạc kêu lên, nhìn chằm chằm vào sân khấu không chớp mắt, cứ như suýt chút nữa cậu ấy sẽ nhảy ra khỏi chỗ ngồi vậy. Cậu ta cứ lầm bầm như không thể tin nổi.
“Hội…hội phó?”
Nhìn theo ánh mắt của tất cả mọi người, cơn buồn ngủ của Giản Trì hoàn toàn biến mất sạch sẽ khi thấy sự xuất hiện của Quý Hoài Tư trên sân khấu.
Những bức tranh bích họa phía sau hòa cùng ánh đèn in bóng lên người Quý Hoài Tư. Quý Hoài Tư đang mặc một bộ áo đuôi tôm màu trắng, tóc chải ngược, để lộ ra vầng trán trơn láng, mặt mũi dịu dàng hệt như một bước tranh thủy mặc. Trên môi Quý Hoài Tư vẫn luôn có nụ cười nhàn nhạt, anh cúi đầu chào khán giả, cụp mắt tập trung, nâng Violin lên vai, tay phải đặt lên dây đàn, bắt đầu kéo những nốt đầu tiên.
Giản Trì không cách nào rời mắt.
Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Quý Hoài Tư kéo cây đàn trong tay với những giai điệu thăng trầm cao thấp. Nhìn anh chẳng hề giống như đang diễn tấu mà càng giống như hòa mình vào một bữa tiệc, một điệu nhảy mà trong một điệu nhảy đó, bóng lưng của anh như thể đang đứng trên một ngọn sóng trào dâng, toát lên sự tao nhã và sang trọng.
Tri giác của Giản Trì đều bị chi phối bởi âm thanh này. Cảm xúc trong ca khúc dần ùa về phía cậu, từ u uất buồn bã đến gấp gáp kích động, mỗi một âm tiết giống như một ngọn lửa đang nhảy nhót, nhẹ nhàng, du dương kéo dài, khiến người khác cảm thấy cả người tê rần.
Tiếng đàn Cello hai bên sân khấu dần nhỏ lại để làm nền cho tiếng Violin. Lần đầu tiên Giản Trì biết vì sao Trương Dương lại sùng bái Quý Hoài Tư đến vậy. Tay Quý Hoài Tư cầm Violin, mang theo ánh sáng và vinh quang, áo đuôi tôm trắng tao nhã, từng ngón tay dài thon mảnh. Anh vô tình ngước mắt lên nhìn khán giả, nơi đáy mắt là nụ cười dịu dàng.
Có một khoảnh khắc, Giản Trì cứ nghĩ Quý Hoài Tư đang nhìn về phía bản thân mình.
Cậu vẫn còn chút lý trí, kéo ý thức của mình ra khỏi bữa tiệc âm nhạc này, nhìn Bạch Hy Vũ bên cạnh mình. Lúc này sự chăm chú trên mặt Bạch Hy Vũ đã được thay thế bằng vẻ mê mẩn, nhìn chằm chằm vào Quý Hoài Tư ở trung tâm sân khấu. Cậu ta mím môi, mỗi một tế bào trên người dường như đều căng lên.
Bạch Hy Vũ đã như vậy từ lúc thấy Quý Hoài Tư xuất hiện, nhưng khi đó cảm xúc còn chẳng bằng một phần mười của hiện tại.
Trái tim Giản Trì khẽ rung động.
Câu chuyện, có lẽ đã lần nữa trở về đúng hướng rồi.
Cậu đã định nhắn từ chối Quý Hoài Tư thay vì hỏi thăm. Nhưng cậu nghĩ nếu bản thân làm như vậy, nội dung trong quyển sách về buổi hòa nhạc sẽ hoàn toàn bị xóa nhòa.
Chỉ một thay đổi nho nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng đến cả toàn cục.
Cậu đã trở thành một biến số, nếu cậu tiếp tục như vậy sẽ làm đảo loạn cả cốt truyện, cũng có thể sẽ dẫn đến hiệu ứng hồ điệp khôn lường hơn.
Nghĩ đến cuồi cùng, cách tốt nhất mà Giản Trì nghĩ ra đó chính là để mọi chuyện diễn ra như nội dung trong sách. Khẽ hở là điều khó có thể tránh khỏi, cậu chỉ có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất, ví như hẹn Bạch Hy Vũ đi cùng, rồi tìm cớ rời đi lúc giữa chừng, tạo ra tình huống như những gì trong sách.
Phần còn lại thì phó mặc cho số phận vậy.
Sau khi nhận được tin tức xong, phản ứng của Bạch Hy Vũ hệt như những gì mà Giản Trì dự liệu. Đầu tiên là hỏi cậu vì sao khoảng thời gian này lại tránh né cậu ta, chấp nhận lời mời đột ngột chẳng hề có sự chuẩn bị trước này.
Lừa gạt những người ngây thơ khiến Giản Trì cảm thấy tội lỗi. Cậu nói với Bạch Hy Vũ rằng khoảng thời gian này bài tập quá nhiều, không có thời gian rảnh. Bạch Hy Vũ cũng chẳng hề nghi ngờ lí do của cậu, Giản Trì phát hiện một điều, có vẻ như Bạch Hy Vũ là một người rất dễ tín nhiệm một ai đó.
“Nhưng từ trước đến giờ hội phó chưa từng nói với tớ về buổi hòa nhạc này.” Sau khi Bạch Hy Vũ nghe thấy câu nói cuối cùng của Giản Trì, cậu nở một nụ cười vui vẻ, sau đó lại có chút khó hiểu chớp chớp mắt.
“Hôm qua tôi gặp hội trưởng, anh ấy nhờ tôi nói chuyện này với cậu.” Giản Trì nói: “Anh ấy cảm thấy rất áy náy về sự cố lần trước, hy vọng buổi hòa nhạc này có thể khiến tâm trạng của cậu tốt hơn.”
Đây là những lời mà Quý Hoài Tư từng nói với Bạch Hy Vũ trong sách, từ một góc độ nào đó mà nói thì đây cũng không được tính là nói dối.
“Thật ra tôi đã ổn từ lâu rồi.” Dường như mặt Bạch Hy Vũ trở nên phiếm hồng vì ngượng ngùng, vò vò góc áo: “Để lát nữa tớ đích thân đi cảm ơn hội phó.”
“Không cần.” Giản Trì nói ngắn gọn, bổ sung thêm một câu để giải thích thắc mắc của Bạch Hy Vũ: “Anh ấy nói đây là những gì mà anh nên làm, không cần cảm ơn.”
Dường như ánh mắt Bạch Hy Vũ càng sáng hơn, nặng nề gật đầu.
Cuối tuần ở Saintston là thời gian nghỉ ngơi của học sinh, không có tiết học nào, thỉnh thoảng sẽ có hoạt động đoàn thể và thể thao. Thường thì phần lớn học sinh đều đến tòa nhà More ở phía Tây, ở lầu 5 của tòa nhà có các hoạt động giải trí khác nhau – Bar, cà phê sách, bida, phòng trò chơi, vân vân… luôn có những quy định nghiêm khắc về việc sử dụng. Giản Trì từng đến đó với Trương Dương một lần, ngày thứ hai lập tức chọn trở về thư viện của ký túc xá.
Cuối tuần này là lần đầu tiên Giản Trì ra khỏi trường từ lúc nhập học đến giờ. Ngồi trên chiếc Limousine đến đón mình, cậu cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái như chẳng có bất kì sự vướng bận nào.
Bạch Hy Vũ mặc một bộ đồ bình thường, ngồi ở sau xe nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt không kiềm được sự kích động và chờ mong. Cứ được tầm hai phút thì cậu ta lại hỏi những câu khiến người khác nghe xong phải bật cười, tiếng nói chuyện vang lên không dứt.
“Giản Trì, cậu nhìn chiếc xe đó xem, cửa xe có thể đẩy lên phía trên, thật kì lạ.”
“Những cây như này ở Giang thành cũng có rất nhiều, nhưng lại chẳng đẹp như ở Xuyên Lâm.”
“Cậu thấy tiệm bánh đó không? Xếp hàng dài thật đó…”
Giản Trì cảm giác như bên tai đang có vô số người ấn nút phát lại, cậu vội nói sang một chuyện khác để Bạch Hy Vũ phân tâm: “Cậu là người Giang thành sao?”
Câu hỏi này khiến Bạch Hy Vũ rơi vào một loại cảm xúc khó mà diễn tả thành lời, nụ cười trên mặt cũng không vui vẻ như lúc nãy, nhìn phong cảnh bên đường đang vụt qua khung cửa sổ: “Tớ lớn lên ở Giang thành, nhưng mẹ tớ lại là người Xuyên Lâm, thật ra…vốn dĩ tớ nên sống ở Giang thành.”
Nói đến đây, cậu ta không lên tiếng nữa, nhưng Giản Trì biết ẩn ý trong lời nói của Bạch Hy Vũ, không khỏi trầm giọng nói: “Giang thành là một thành phố như thế nào vậy?”
Trong ánh mắt của Bạch Hy Vũ lóe lên màu sắc khác nhau. Cậu ta kể cho Giản Trì nghe về những ngôi trường ở Giang thành, đường phố, những con mèo hoang dưới lầu, không khí náo nhiệt không ngớt. Trong tiếng nói chuyện trên đường, limousine dừng lại ở cửa Villiger Concern Hall.
Phòng hòa nhạc ở trước mặt cậu hệt như nhà hát của thế kỷ trước. Ánh mặt trời đổ xuống mái vòm như khoác thêm một lớp áo nạm ngọc. Sau khi đi vào trong, những người mặc trang phục chỉnh tề ra ra vào vào. Những chiếc cột la mã được khắc lên hoa văn tinh xảo vươn lên mái nhà khổng lồ, ngẩng đầu lên nhìn bức bích họa cổ điển, đèn chùm pha lê vàng phản chiếc lên ánh sáng lấp lánh từ mọi góc độ.
Dường như Bạch Hy Vũ có chút sững sờ, cảm xúc trên mặt chuyển biến từ ngạc nhiên sang lo lắng, đi sát vào Giản Trì thêm một chút.
“Hội phó không có ở đây sao?”
Giản Trì định nói gì đó, lời nói đến bên môi lại khẽ ngừng lại một lúc: “Tôi cũng không rõ nữa.”
Thực ra cậu biết rất rõ, Quý Hoài Tư sắp biểu diễn một màn độc tấu Violin dưới ánh mắt của tất cả mọi người, nhưng theo như trong sách thì từ đầu đến cuối Bạch Hy Vũ lại chẳng hề biết gì về bất ngờ này. Cho đến khi Quý Hoài Tư lên sân khấu, sự ngạc nhiên dưới đáy lòng đạt đến đỉnh điểm, buổi hòa nhạc này cũng xuất hiện trong kí ức của Bạch Hy Vũ vô số lần.
Vậy lần này thì sao?
Sự bất an trong lòng khiến Giản Trì chẳng có cách nào đánh giá buổi hòa nhạc sang trọng này. Cậu ngồi với Bạch Hy Vũ, khi ánh đèn mờ xuất hiện thì tiếng bàn tán xung quanh cũng dần nhỏ lại. Một người mặc áo đuôi tôm, trên tay cầm chiếc đũa chỉ huy dàn nhạc, giai điệu đầu tiên dần vang lên.
Quý Hoài Tư từng nói có lẽ cậu sẽ thích buổi hòa nhạc này, Giản Trì lại chẳng hề biết vì sao anh ấy lại nói như vậy. Ngoài trừ âm điệu tuyệt mỹ ra thì chỉ còn tiếng khen thưởng của những người xung quanh, cậu không thể tượng tượng ra điều gì khác, thậm chí đến cả tên của nhạc khí trên sân khấu cậu cũng chẳng buồn đọc hết.
Buổi hòa nhạc kéo dài hai tiếng đồng hồ kết thúc trong giai điệu du dương. Giản Trì cảm thấy hơi buồn ngủ, khẽ nhìn sang Bạch Hy Vũ bên cạnh. Thấy cậu ta đang xem vô cùng chăm chú Giản Trì cũng bất giác ngồi thẳng lưng, sốc lại tinh thần.
Khi ca khúc kết thúc, ánh sáng trên sân khấu tối lại.
“A!”
Một giây tiếp theo, Bạch Hy Vũ kinh ngạc kêu lên, nhìn chằm chằm vào sân khấu không chớp mắt, cứ như suýt chút nữa cậu ấy sẽ nhảy ra khỏi chỗ ngồi vậy. Cậu ta cứ lầm bầm như không thể tin nổi.
“Hội…hội phó?”
Nhìn theo ánh mắt của tất cả mọi người, cơn buồn ngủ của Giản Trì hoàn toàn biến mất sạch sẽ khi thấy sự xuất hiện của Quý Hoài Tư trên sân khấu.
Những bức tranh bích họa phía sau hòa cùng ánh đèn in bóng lên người Quý Hoài Tư. Quý Hoài Tư đang mặc một bộ áo đuôi tôm màu trắng, tóc chải ngược, để lộ ra vầng trán trơn láng, mặt mũi dịu dàng hệt như một bước tranh thủy mặc. Trên môi Quý Hoài Tư vẫn luôn có nụ cười nhàn nhạt, anh cúi đầu chào khán giả, cụp mắt tập trung, nâng Violin lên vai, tay phải đặt lên dây đàn, bắt đầu kéo những nốt đầu tiên.
Giản Trì không cách nào rời mắt.
Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Quý Hoài Tư kéo cây đàn trong tay với những giai điệu thăng trầm cao thấp. Nhìn anh chẳng hề giống như đang diễn tấu mà càng giống như hòa mình vào một bữa tiệc, một điệu nhảy mà trong một điệu nhảy đó, bóng lưng của anh như thể đang đứng trên một ngọn sóng trào dâng, toát lên sự tao nhã và sang trọng.
Tri giác của Giản Trì đều bị chi phối bởi âm thanh này. Cảm xúc trong ca khúc dần ùa về phía cậu, từ u uất buồn bã đến gấp gáp kích động, mỗi một âm tiết giống như một ngọn lửa đang nhảy nhót, nhẹ nhàng, du dương kéo dài, khiến người khác cảm thấy cả người tê rần.
Tiếng đàn Cello hai bên sân khấu dần nhỏ lại để làm nền cho tiếng Violin. Lần đầu tiên Giản Trì biết vì sao Trương Dương lại sùng bái Quý Hoài Tư đến vậy. Tay Quý Hoài Tư cầm Violin, mang theo ánh sáng và vinh quang, áo đuôi tôm trắng tao nhã, từng ngón tay dài thon mảnh. Anh vô tình ngước mắt lên nhìn khán giả, nơi đáy mắt là nụ cười dịu dàng.
Có một khoảnh khắc, Giản Trì cứ nghĩ Quý Hoài Tư đang nhìn về phía bản thân mình.
Cậu vẫn còn chút lý trí, kéo ý thức của mình ra khỏi bữa tiệc âm nhạc này, nhìn Bạch Hy Vũ bên cạnh mình. Lúc này sự chăm chú trên mặt Bạch Hy Vũ đã được thay thế bằng vẻ mê mẩn, nhìn chằm chằm vào Quý Hoài Tư ở trung tâm sân khấu. Cậu ta mím môi, mỗi một tế bào trên người dường như đều căng lên.
Bạch Hy Vũ đã như vậy từ lúc thấy Quý Hoài Tư xuất hiện, nhưng khi đó cảm xúc còn chẳng bằng một phần mười của hiện tại.
Trái tim Giản Trì khẽ rung động.
Câu chuyện, có lẽ đã lần nữa trở về đúng hướng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất