Trường Nam Sinh Quý Tộc

Chương 22

Trước Sau
“Giản Trì.” Trương Dương do dự hồi lâu, hỏi: “Gần đây cậu có xem bảng tin trên HS không?”

Dường như Giản Trì cũng biết vì sao Trương Dương lại dè dặt hỏi như vậy: “Có người đăng thứ gì liên quan đến tôi sao?”

Trương Dương không nói tiếng nào, vắt óc suy nghĩ một hồi mới nghĩ ra mấy lời an ủi: “Cậu đừng có xem, mà nếu có xem cũng đừng đặt trong lòng. Bọn họ ăn no rửng mỡ, một khoảng thời gian sau sẽ quên sạch chuyện này thôi.”

Không cần đi xem thì Giản Trì cũng có thể đoán được nội dung của mấy bài đăng.

Khi câu ‘cảm ơn’ đó của Văn Xuyên rơi vào tai cậu, Giản Trì đứng hình ba giây. Dù sao thì nghe thấy một BC chính miệng nói cảm ơn khiến cậu cảm giác càng rõ hơn một điều – xong đời.

Văn Xuyên không hề hạ thấp giọng, đứng bên cạnh cậu dưới ánh mắt chú ý của những người xung quanh. Giản Trì chắc chắn những người ngồi hàng sau đều nghe thấy câu nói đó, cho dù cách một khoảng thì dựa vào khẩu hình miệng cũng có thể nhìn ra hai chữ đơn giản đó.

Giản Trì đã biết được năng lực tám chuyện phiếm của học sinh Saintston từ lâu. Nền giáo dục khép kín cho phép họ dành ba phần hai thời gian của một năm ở sân trường, dần dà trường học cũng biến thành một xã hội thu nhỏ.

Nhất cử nhất động của người xung quanh đều là đề tài bàn tán trong lúc nhàm chán của họ. Giản Trì đã thấy các YC và RC chặn đường mấy học sinh đặc biệt không ít lần. Bọn họ trêu đùa cứ như thể đó là thú cưng nhà mình, hoàn toàn không có một tí tôn trọng nào. Có mấy PC không tham gia thì chỉ ngồi bên cạnh ngồi xem, thỉnh thoảng khi thấy thú vị còn nhếch miệng cười.

Thật khó để tưởng tượng ra bộ mặt thật của mấy tinh anh ưu tú này trong mắt người bình thường. Saintston là một khu vực bảo vệ an toàn của họ, tất cả những người xung quanh đều là đồng loại. Bọn họ nắm lấy cán của đối phương để có thể giải phóng những điều xấu xa trong lòng mà không cần lo lắng điều gì. Đợi đến khi tốt nghiệp ra khỏi trường thì sẽ không hẹn mà cùng đoàn kết với nhau, khoác lên mình một chiếc mặt nạ của quý ông, ca ngợi những bạn học, trường học nổi tiếng, sẽ không một ai biết được sự phân biệt giai cấp tàn nhẫn vẫn đang tiếp diễn.

Sau khi Văn Xuyên nói xong hai tiếng cảm ơn thì không có hành động gì nữa. Ngoại trừ tiết bơi lội ra thì không còn thấy cậu ta xuất hiện trong mắt người khác nữa, nhưng mỗi một lần nhìn thẳng vào nhau, trái tim Giản Trì cảm thấy lạnh lẽo, trở thành người đến lớp sớm nhất và ra về trễ nhất của tiết bơi lội.

Cậu có thể cảm thấy được một chút thay đổi từ ánh mắt của những người xung quanh, quả thật vô cùng khó chịu và gây nên không ít ảnh hưởng. Đặc biệt là khi Giản Trì đã quen với việc làm một người tàng hình, đối diện với những ánh mắt xung quanh khiến cậu cảm thấy phiền chán và khó chịu.

Ngay cả khi trở lại ký túc xá thì cậu vẫn không thể thả lỏng. Vệ An luôn nhìn cậu bằng một ánh mắt thương hại đầy phức tạp, cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí còn có khinh bỉ và ghê tởm. Có một lần gọi điện thoại, cậu ta còn cố ý nói lớn tiếng: “Cậu ta cũng giống với cái tên Bạch Hy Vũ đó, ăn bám người khác, sớm muộn gì cũng tự hại chết bản thân, tôi còn đang chờ kịch hay đây.”

Khi đó Giản Trì đang tắm trong toilet, âm thanh truyền qua bức tường đầy rõ ràng. Ngày thứ hai cậu đã đi hỏi giáo viên về yêu cầu chuyển ký túc xá, nhưng lại bị một câu ‘không có phòng trống’ đuổi về.



Cũng không quá thất vọng, cậu cũng không quá ngạc nhiên về điều này.

Trong tiết kinh tế buổi sáng, tốc độ giảng bài của thầy Smith gấp ba lần giáo viên bình thường, Giản Trì ngồi ở hàng sau không dám lơ là tí nào, muốn chép hết bài cũng có chút miễn cưỡng. Điện thoại bỏ trong cặp rung lên, Giản Trì không chú ý đến. Cho đến khi tan học mới nhìn thấy thông báo, hai tiếng trước Quý Hoài Tư đã nhắn cho cậu.

Quý Hoài Tư: [Buổi trưa em rảnh không? Hay là cùng nhau đi ăn nhé?]

Giản Trì đọc lại đoạn tin nhắn vài lần, chầm chậm trả lời: [Em ăn cơm ở tầng một.]

Cậu cứ nghĩ Quý Hoài Tư hiểu ý nghĩa của câu nói này. Tuy việc phân biệt giai cấp chẳng hề có nhân tính, nhưng đôi khi nó cũng trở thành một tấm lá chắn. Ai ngờ Quý Hoài Tư lại đáp lại rất nhanh: [Anh đợi em ở tầng một.]

Một PC xuất hiện ở nhà ăn của học sinh đặc biệt, đã vậy người đó còn là Quý Hoài Tư. Dường như Giản Trì đã nghĩ ra tiêu đề của bài đăng vào hôm sau, mấy người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào cậu như nhìn khỉ vậy. Cảnh tượng hiện lên trong đầu khiến Giản Trì rùng mình, vội đáp lại: [Không cần phiền phức như vậy, có chuyện gì sao?]

Quý Hoài Tư: [Anh không thể tìm em cùng ăn cơm sao?]

Chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng Giản Trì lại có thể cảm nhận được sự thất vọng trong đó: [Em không muốn làm phiền anh.]

Trên thực tế thì Giản Trì không muốn bản thân phải gặp thêm phiền phức.

Nhưng Quý Hoài Tư dịu dàng không có nghĩa là anh ấy mềm yếu. Sự thỏa hiệp của anh ấy luôn kèm theo một sức mạnh khó nhận ra: [Vậy đợi đến khi tan học thì anh đến thư viện tìm em, như vậy có được hay không?]

Dù là thư viện hay nhà ăn thì cũng không cách nào tránh được người khác, so sánh một chút, nhà ăn của PC có vẻ bảo mật tốt hơn. Giản Trì tự thuyết phục bản thân, một lúc sau âm thầm đáp lại: [Hay là gặp nhau ở nhà ăn đi.]

Quý Hoài Tư nhanh chóng đáp lại một câu ‘Anh đợi em’, phía sau còn có một biểu tượng cảm xúc của riêng HS. Một hạt đậu vàng nhỏ đang mỉm cười với đôi mắt ngôi sao lấp lánh, nhìn có vẻ rất vui vẻ.

“Giản Trì, e, muốn ăn gì?”



Thang máy lên nhà ăn tầng trên phải có thẻ của hội học sinh mới đi được. Vì vậy Giản Trì đến nhà ăn trước giờ ăn cơm vài phút. Quý Hoài Tư đứng cách đó không xa vẫy tay với cậu, mở thang máy ấn tầng bốn, cười cười hỏi cậu như vậy.

Giản Trì còn đang suy nghĩ Quý Hoài Tư tìm mình có chuyện gì, nghe xong không khỏi giật mình: “Nhà ăn có thể gọi món sao?”

Quý Hoài Tư nói: “Tất cả món ăn đều được làm tại chỗ. Nếu như em muốn ăn món nào anh có thể nói với đầu bếp, đây cũng chẳng phải chuyện gì khó.”

Nhà ăn của PC có lẽ không gọi là nhà ăn nữa, nó sang trọng hơn bất kì nhà hàng nào mà Giản Trì từng đến. Một chiếc đèn pha lê khổng lồ được treo trên trần nhà. Cửa sổ trong suốt nhìn rõ phong cảnh bên ngoài. Một người đàn ông mặc áo đuôi tôm đang đánh đàn Piano trên sân khấu. Một vài PC ngồi rải rác trong khu ăn uống rộng lớn. Quý Hoài Tư dẫn Giản Trì đến một chiếc bàn tròn hai người, trên bàn còn có những ngọn nến được chạm khắc tinh tế và hai đóa hoa hồng trắng.

Cảnh tượng như vậy khiến Giản Trì có một loại cảm giác khó tả. Đợi Quý Hoài Tư gọi món xong, cậu nhấp một ngụm nước, hỏi: “Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?”

Quý Hoài Tư hơi bất lực nhìn Giản Trì, đặt bộ dụng cụ ăn trước mặt hai người, chầm chậm nói: “Ngoài chuyện này ra thì anh càng muốn ăn một bữa cơm ngon với em hơn. Khoảng thời gian này anh rất ít khi thấy em ở trường, có mấy lần gặp em ở thư viện anh định đi theo, nhưng sợ em cảm thấy bị quấy rầy nên cuối cùng anh vẫn không làm vậy.”

Giản Trì sững sờ một lúc, không biết đáp lại thế nào. Có vẻ như Quý Hoài Tư cũng không cần cậu trả lời, chuyển chủ đề, tự nhiên kể cho cậu nghe về những chuyện xảy ra gần đây. Ban đầu Giản Trì hơi lơ đãng, nhưng khi đối diện với cặp mắt đầy chuyên tâm của Quý Hòai Tư thì cậu không cách nào chuyển sang chỗ khác được. Khi bữa trưa được dọn ra, sự phiền não ban đầu đều bị bỏ ra sau đầu khi họ cùng nhau nói chuyện.

“Anh nghe nói lần trước Văn Xuyên ngất xỉu ở phòng thay đồ, là em đưa cậu ấy đến phòng y tế.”

“Có người nhìn thấy sao?” Giản Trì siết chặt cái ly.

Quý Hoài Tư dùng dao khéo léo cắt miếng bít tết chín bảy phần, ngay cả một hành động như vậy cũng có thể toát lên vẻ tao nhã mà khó ai có được: “Lúc em và thầy Cao đưa cậu ấy đến phòng y tế thì có một thành viên của hội học sinh nhìn thấy, lúc nói chuyện cậu ta kể anh nghe chuyện này. Sau đó anh có đi thăm Văn Xuyên, cũng may không quá nghiêm trọng. Nếu lúc đó không có em thì thật không dám tưởng tượng đến hậu quả.”

“Chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, nếu là người khác thì họ cũng sẽ làm như vậy.”

“Em không cần trốn tránh những lời khen của người khác, dù sao thì đây cũng là sự thật mà.”

Quý Hoài Tư đặt dụng cụ ăn trong tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Giản Trì. Ánh mắt chứa đựng ánh sáng dịu dàng khiến trái tim Giản Trì bất giác nhảy lên. Quý Hoài Tư ngồi trước mặt cậu nói: “Giản Trì, em có từng nghĩ đến việc tham gia hội học sinh không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau