Chương 59
“Anh muốn đi dạo ở đâu không?”
Giản Trì không muốn xảy ra tranh chấp, cậu chuyển sang đề tài khác để nói chuyện. Cậu cố gắng hết sức để bày ra dáng vẻ ôn hòa, nếu có thể, cậu càng hy vọng có thể khuyên cậu cả ngỗ nghịch bỏ nhà ra đi này quay về nhà, đừng ở chỗ này mãi không chịu đi. Mấy tháng trắc trở trong trường học, cậu đã hoàn toàn hiểu rõ tính cách của Thiệu Hàng, cứng rắn không được, chỉ chịu mềm.
“Cậu có chỗ nào có thể đi dạo không?” Thiệu Hàng khẽ nhướng mày, bộ dáng giống như đang suy nghĩ.
Trong lòng Giản Trì âm thầm chọn lựa, không thể quá thú vị, cũng không thể tiêu tiền, cậu đi trước dẫn đường: “Vậy thì đi dạo một vòng, khi nào mệt thì về.”
Thiệu Hàng tức giận nở nụ cười châm chọc, hắn đưa tay kéo cổ áo Giản Trì: “Tôi đường xa chạy đến đây, cậu lại dẫn tôi đi dạo?”
“Đường ở đây hẹp, anh không thể lái xe.” Giản Trì tự cảm thấy bản thân khá thân thiết với hắn, cậu quay đầu lại liếc mắt một cái: “Xe của anh quá khoa trương, không bằng đi bộ, còn có thể rèn luyện cơ thể.”
“Cơ thể của tôi rất tốt, không cần rèn luyện.” Thiệu Hàng nhếch khóe môi, ý vị sâu sa: “Nhưng mà, ngược lại cậu là người cần rèn luyện nhiều một chút, tay nhỏ chân nhỏ, vừa kéo liền rơi xuống nước.”
Giản Trì kéo cổ áo bị nhăn lại, cậu không nhìn Thiệu Hàng, giọng điệu bình thản, còn có chút khách khí: “Ừ, không lợi hại bằng anh.”
“Tức giận rồi sao?”
Thiệu Hàng cười xong, chậc một tiếng.
“Vẫn là không thể trêu chọc cậu.”
Giản Trì hoàn toàn không muốn trả lời một chút nào. Thiệu Hàng giống như là rất có sức lực, hắn ở bên tai cậu cứ nói luyên thuyên suốt buổi, nhưng cũng không nói ra được lời nào hay ho, Giản Trì nhẫn nhịn đến tận bây giờ mới tức giận là đã nể mặt hắn lắm rồi. Đơn giản là lý trí của cậu nói cho cậu biết, chọc giận Thiệu Hàng sẽ không có kết quả tốt, mùi vị đó cậu đã nếm thử qua vài lần, đương nhiên cậu không muốn chủ động khiêu khích hắn lần nào nữa.
Trường mẫu giáo bên cạnh hiệu sách lại đúng giờ vang lên tiếng hát quen thuộc cùng tiếng la hét chói tai của trẻ con, Giản Trì đã quen, cậu cảm thấy chúng giống như một bản nhạc nền, nhưng đây là lần đầu tiên Thiệu Hàng nghe được âm thanh này, hắn không thể chịu đựng được nên liếc mắt nhìn mấy đứa trẻ con trong sân, phun ra một chữ: “Ồn.”
“Trẻ con đứa nào cũng như vậy.” Giản Trì nghe giọng điệu của hắn giống như muốn ăn sống mấy đứa trẻ: “Khi còn bé, anh cũng sẽ không ngoan hơn bọn chúng.”
“Ai nói vậy?” Thiệu Hàng không vui: “Trước kia tôi không hề như vậy.”
“Chẳng lẽ anh còn nhớ rõ chuyện khi còn bé?”
Giản Trì vốn muốn mượn cơ hội này để châm chọc Thiệu Hàng vài câu, nhưng bên tai cậu đột nhiên lại yên tĩnh. Cậu nghiêng đầu qua, ánh sáng trong đáy mắt Thiệu Hàng tối sầm đi vài phần, sóng biển chập chờn trong chốc lát, hắn nhấn mạnh từng chữ đầy ẩn ý, mang theo nụ cười không có chút hơi ấm: “Làm sao tôi có thể quên được?”
Không hề có ý tứ đùa giỡn gì, giọng nói lạnh lùng âm trầm đến mức khiến Giản Trì không kịp phản ứng.
Trương Dương từng nói Thiệu Hàng không thích người bên ngoài nhắc đến cha mẹ hắn, nguyên nhân đằng sau cũng không quá khó đoán. Cho dù cha của Thiệu Hàng là ủy viên thường vụ ai nấy đều kính sợ trên quan trường, nhưng ở nhà cũng chỉ là một ông chồng, một người cha. Diễn tốt mỗi một thân phận của mình, vốn đã vô cùng khó khăn.
Giản Trì không thích tìm hiểu quá sâu vào chuyện gia đình người của khác, nhưng nhớ tới lý do Thiệu Hàng nói lúc tới đây, nếu không cảm thấy Thiệu Hàng hạ thấp cảm xúc thì hình như cậu đã nảy ra được một biện pháp có thể khuyên hắn về nhà: “Sao anh lại cãi nhau với gia đình? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Yên lặng một lát, Thiệu Hàng nghiêng đầu, hắn liếc mắt chăm chú nhìn cậu thật lâu, đến nỗi Giản Trì cũng không nghe thấy tiếng gió ban ngày, phía sau vang lên tiếng chuông xe đạp thúc giục nhường đường. Giọng nói của Thiệu Hàng có vẻ hòa hoãn, pha chút ý tứ lạnh lùng, đột nhiên xộc vào tai, cậu như bị một chậu nước lạnh đột ngột dội vào mặt: “Những lời này cậu nên đi hỏi bọn họ.”
Giản Trì vốn tưởng rằng Thiệu Hàng sẽ tiếp tục nói tiếp, để cho cậu tìm được sơ hở, nói ra lời nhận xét đã chuẩn bị sẵn, nhưng sau câu nói này của hắn, xung quanh hoàn toàn trở nên yên tĩnh.
Sự yên tĩnh như vậy dường như so với ồn ào lúc đầu càng làm cho lòng người bồn chồn không yên. Giản Trì không biết nên tiếp tục như thế nào, cũng không biết khi nào sẽ đi ra khỏi con đường đã định sẵn, cậu nhìn về phía khung cảnh đường phố xa lạ phía trước, phá vỡ bầu không khí có chút ngượng ngùng này: “Sắp đến cuối đường rồi.”
“Còn đường mà, sao có thể xem như đến cuối đường được?”
Thiệu Hàng không có chút ý định dừng lại, Giản Trì nhìn bóng lưng của hắn, cậu dừng lại một chút nhưng vẫn nhấc gót chân lên. Giản Trì chưa từng đi qua khu phố phía trước, người đi đường lướt qua, các cửa hàng xung quanh, tất cả đều là xa lạ. Người dẫn đường không biết từ lúc nào đã biến thành Thiệu Hàng, bước chân của hắn vững vàng đi ở phía trước, tùy tiện lại lộ ra chút khí thế anh tuấn, Giản Trì nhìn về phía tòa nhà cách đó không xa, cậu dừng bước.
“Phía trước là trường học sao?”
Không lớn lắm, một trường trung học có chút rách nát.
Các con phố liền kề đầy cửa hàng văn phòng phẩm, quán ăn, sạp báo, tất cả đều treo biển tạm ngừng kinh doanh, giờ làm việc nhưng khắp nơi đều vắng vẻ. Giản Trì không khó tưởng tượng cảnh tượng náo nhiệt mỗi ngày sau giờ tan học, tòa nhà gạch đỏ phía sau có chút trùng khớp với một số hình ảnh trong trí nhớ, dâng lên một chút quen thuộc.
Thiệu Hàng ngước mắt tùy ý đánh giá qua một lần, hắn thản nhiên đánh giá một câu: “Thật tồi tàn.”
Vốn Giản Trì chỉ đang suy nghĩ trong lòng, nhưng không biết tại sao cậu lại nói ra: “Trường học cũ của tôi cũng không khác gì nơi này.”
“Cũng tồi tàn giống vậy sao?”
Chân mày Giản Trì khẽ giật, cậu cực kỳ hy vọng Thiệu Hàng bên cạnh có thể mất hứng mà biến mất tại chỗ, đáng tiếc trên thế giới không có siêu năng lực như vậy, cậu lạnh lùng trả lời: “Không chỉ tồi tàn như nhau, còn nhỏ như nhau, tóm lại đều làm anh chướng mắt.”
Thiệu Hàng khẽ bật cười, hắn cười rất kỳ quái, cánh tay tự nhiên đặt lên vai Giản Trì, sung sướng lại tùy hứng nói: “Trường học cũ tồi tàn của cậu rất tốt, vì sao phải chạy tới Saintston?”
“Tôi cũng muốn biết.” Giản Trì hơi giãy dụa một chút, nhưng không thoát ra: “Tại sao tôi không tìm hiểu sâu hơn vào tình hình thực tế trước khi tôi chọn trường.”
“Cậu có tìm hiểu đến đâu, cũng không khai thác được hết Saintston.”
Thiệu Hàng nhếch môi, hắn tiến lại gần: “Trừ khi tự mình trải nghiệm.”
Sau khi tự mình trải nghiệm, muốn trốn cũng trốn không thoát.
Giản Trì ngẩng đầu nhìn về phía tường che của trường. So với trường trung học Vân Thành của cậu còn tồi tàn hơn một chút, rất khó tưởng tượng Xuyên Lâm giàu có cũng sẽ có một góc rách nát như vậy, lại giống như rất hợp lý, luôn cần một ít mặt trái hoàn toàn bất đồng để cân bằng chính diện quá hoàn mỹ.
Thiệu Hàng nhìn theo tầm mắt của cậu, hắn nhíu mày, nổi lên chút hứng thú: “Muốn đi vào xem một chút không?”
“Cái gì?”
Thiệu Hàng nâng cằm lên, vẫn kiêu ngạo như bình thường: “Tôi hỏi cậu, muốn đi vào bên trong xem một chút không?”
“Học sinh còn đang đi học.” Đề nghị đến quá đột ngột và vô lý đến mức khiến cho Giản Trì cho rằng đây chỉ là một trò đùa: “Hơn nữa anh muốn đi vào như thế nào, trèo tường vào sao?”
Thuận miệng nhắc tới, Thiệu Hàng lại thật sự lui về phía sau vài bước, hắn chú ý tới tầm mắt Giản Trì ném tới, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, sự hưng phấn xen lẫn chú hung ác quen thuộc hiện lên trên gương mặt tuấn mỹ này, hắn bỏ lại một câu: “Nếu không thì sao?”
“Anh…”
Giản Trì không kịp ngăn cản, cơ thể nhanh nhẹn của Thiệu Hàng mượn chân và tay cùng lúc bật lên, sau đó chạy lấy đà dễ dàng trèo lên đỉnh tường, tư thế thuần thục đến mức rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên làm như vậy.
Sau khi đứng vững, hắn vươn lòng bàn tay về hướng Giản Trì đang đứng dưới tường: “Lên đây.”
Giản Trì lướt nhìn một vòng bốn phía, đường phố vắng vẻ, không ai nhìn qua, trong lòng không nhịn được vô cùng căng thẳng, “Anh điên rồi sao? Nếu để cho bảo vệ nhìn thấy, tất cả chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài, anh muốn phát điên tôi không ngăn cản, nhưng đừng lôi tôi vào.”
“Muộn rồi.”
Gió thổi qua mái tóc vụn trước trán Thiệu Hàng, đôi mắt sâu thẳm dưới trán trơn bóng phảng phất có thể nhìn thẳng vào đáy lòng của cậu. Bên môi hắn phảng phất nụ cười như có như không, tư thái thiếu niên kiêu ngạo lại tự nhiên làm cho người ta khó có thể chán ghét, phảng phất mang theo quyết tâm kiêu ngạo không e ngại điều gì.
Giọng điệu lười biếng khiêu khích.
“Hoặc là cậu đi lên, hoặc là tôi nhảy xuống, gãy tay hoặc gãy chân, một tháng sau, tôi liền ở lì trong nhà cậu không đi.”
“Thiệu Hàng!”
Người trước mắt quả thực là ông trời phái tới tra tấn cậu, Giản Trì cắn răng nặn ra hai chữ này, cậu nhéo nhéo lòng bàn tay, cố gắng đón nhận nụ cười bắt buộc của Thiệu Hàng. Cậu nhảy lên, giữ chặt lòng bàn tay đối phương đang đưa ra. Khi hai tay nắm vào nhau, Thiệu Hàng chỉ đơn giản kéo thân thể Giản Trì đang còn chưa vững, ôm ngang người, sau đó nhảy xuống.
Rầm một tiếng, hai chân vững vàng rơi xuống mặt đất.
“Tôi đã sớm nói rồi, cánh tay nhỏ chân nhỏ, nên rèn luyện nhiều hơn.”
Trong đầu Giản Trì tràn ngập tiếng gió ong ong, tim đập kịch liệt giống như nó còn chưa từ đỉnh tường trở lại lồng ngực, dây thanh quản đều mất đi năng lực, cậu chấn động một lúc. Gió thổi khiến giọng nói từ tính của Thiệu Hàng trở nên trầm thấp, hai hơi thở gần kề nhau, sát bên tai.
“Cậu xem, lại bị tôi kéo xuống rồi.”
Giản Trì không muốn xảy ra tranh chấp, cậu chuyển sang đề tài khác để nói chuyện. Cậu cố gắng hết sức để bày ra dáng vẻ ôn hòa, nếu có thể, cậu càng hy vọng có thể khuyên cậu cả ngỗ nghịch bỏ nhà ra đi này quay về nhà, đừng ở chỗ này mãi không chịu đi. Mấy tháng trắc trở trong trường học, cậu đã hoàn toàn hiểu rõ tính cách của Thiệu Hàng, cứng rắn không được, chỉ chịu mềm.
“Cậu có chỗ nào có thể đi dạo không?” Thiệu Hàng khẽ nhướng mày, bộ dáng giống như đang suy nghĩ.
Trong lòng Giản Trì âm thầm chọn lựa, không thể quá thú vị, cũng không thể tiêu tiền, cậu đi trước dẫn đường: “Vậy thì đi dạo một vòng, khi nào mệt thì về.”
Thiệu Hàng tức giận nở nụ cười châm chọc, hắn đưa tay kéo cổ áo Giản Trì: “Tôi đường xa chạy đến đây, cậu lại dẫn tôi đi dạo?”
“Đường ở đây hẹp, anh không thể lái xe.” Giản Trì tự cảm thấy bản thân khá thân thiết với hắn, cậu quay đầu lại liếc mắt một cái: “Xe của anh quá khoa trương, không bằng đi bộ, còn có thể rèn luyện cơ thể.”
“Cơ thể của tôi rất tốt, không cần rèn luyện.” Thiệu Hàng nhếch khóe môi, ý vị sâu sa: “Nhưng mà, ngược lại cậu là người cần rèn luyện nhiều một chút, tay nhỏ chân nhỏ, vừa kéo liền rơi xuống nước.”
Giản Trì kéo cổ áo bị nhăn lại, cậu không nhìn Thiệu Hàng, giọng điệu bình thản, còn có chút khách khí: “Ừ, không lợi hại bằng anh.”
“Tức giận rồi sao?”
Thiệu Hàng cười xong, chậc một tiếng.
“Vẫn là không thể trêu chọc cậu.”
Giản Trì hoàn toàn không muốn trả lời một chút nào. Thiệu Hàng giống như là rất có sức lực, hắn ở bên tai cậu cứ nói luyên thuyên suốt buổi, nhưng cũng không nói ra được lời nào hay ho, Giản Trì nhẫn nhịn đến tận bây giờ mới tức giận là đã nể mặt hắn lắm rồi. Đơn giản là lý trí của cậu nói cho cậu biết, chọc giận Thiệu Hàng sẽ không có kết quả tốt, mùi vị đó cậu đã nếm thử qua vài lần, đương nhiên cậu không muốn chủ động khiêu khích hắn lần nào nữa.
Trường mẫu giáo bên cạnh hiệu sách lại đúng giờ vang lên tiếng hát quen thuộc cùng tiếng la hét chói tai của trẻ con, Giản Trì đã quen, cậu cảm thấy chúng giống như một bản nhạc nền, nhưng đây là lần đầu tiên Thiệu Hàng nghe được âm thanh này, hắn không thể chịu đựng được nên liếc mắt nhìn mấy đứa trẻ con trong sân, phun ra một chữ: “Ồn.”
“Trẻ con đứa nào cũng như vậy.” Giản Trì nghe giọng điệu của hắn giống như muốn ăn sống mấy đứa trẻ: “Khi còn bé, anh cũng sẽ không ngoan hơn bọn chúng.”
“Ai nói vậy?” Thiệu Hàng không vui: “Trước kia tôi không hề như vậy.”
“Chẳng lẽ anh còn nhớ rõ chuyện khi còn bé?”
Giản Trì vốn muốn mượn cơ hội này để châm chọc Thiệu Hàng vài câu, nhưng bên tai cậu đột nhiên lại yên tĩnh. Cậu nghiêng đầu qua, ánh sáng trong đáy mắt Thiệu Hàng tối sầm đi vài phần, sóng biển chập chờn trong chốc lát, hắn nhấn mạnh từng chữ đầy ẩn ý, mang theo nụ cười không có chút hơi ấm: “Làm sao tôi có thể quên được?”
Không hề có ý tứ đùa giỡn gì, giọng nói lạnh lùng âm trầm đến mức khiến Giản Trì không kịp phản ứng.
Trương Dương từng nói Thiệu Hàng không thích người bên ngoài nhắc đến cha mẹ hắn, nguyên nhân đằng sau cũng không quá khó đoán. Cho dù cha của Thiệu Hàng là ủy viên thường vụ ai nấy đều kính sợ trên quan trường, nhưng ở nhà cũng chỉ là một ông chồng, một người cha. Diễn tốt mỗi một thân phận của mình, vốn đã vô cùng khó khăn.
Giản Trì không thích tìm hiểu quá sâu vào chuyện gia đình người của khác, nhưng nhớ tới lý do Thiệu Hàng nói lúc tới đây, nếu không cảm thấy Thiệu Hàng hạ thấp cảm xúc thì hình như cậu đã nảy ra được một biện pháp có thể khuyên hắn về nhà: “Sao anh lại cãi nhau với gia đình? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Yên lặng một lát, Thiệu Hàng nghiêng đầu, hắn liếc mắt chăm chú nhìn cậu thật lâu, đến nỗi Giản Trì cũng không nghe thấy tiếng gió ban ngày, phía sau vang lên tiếng chuông xe đạp thúc giục nhường đường. Giọng nói của Thiệu Hàng có vẻ hòa hoãn, pha chút ý tứ lạnh lùng, đột nhiên xộc vào tai, cậu như bị một chậu nước lạnh đột ngột dội vào mặt: “Những lời này cậu nên đi hỏi bọn họ.”
Giản Trì vốn tưởng rằng Thiệu Hàng sẽ tiếp tục nói tiếp, để cho cậu tìm được sơ hở, nói ra lời nhận xét đã chuẩn bị sẵn, nhưng sau câu nói này của hắn, xung quanh hoàn toàn trở nên yên tĩnh.
Sự yên tĩnh như vậy dường như so với ồn ào lúc đầu càng làm cho lòng người bồn chồn không yên. Giản Trì không biết nên tiếp tục như thế nào, cũng không biết khi nào sẽ đi ra khỏi con đường đã định sẵn, cậu nhìn về phía khung cảnh đường phố xa lạ phía trước, phá vỡ bầu không khí có chút ngượng ngùng này: “Sắp đến cuối đường rồi.”
“Còn đường mà, sao có thể xem như đến cuối đường được?”
Thiệu Hàng không có chút ý định dừng lại, Giản Trì nhìn bóng lưng của hắn, cậu dừng lại một chút nhưng vẫn nhấc gót chân lên. Giản Trì chưa từng đi qua khu phố phía trước, người đi đường lướt qua, các cửa hàng xung quanh, tất cả đều là xa lạ. Người dẫn đường không biết từ lúc nào đã biến thành Thiệu Hàng, bước chân của hắn vững vàng đi ở phía trước, tùy tiện lại lộ ra chút khí thế anh tuấn, Giản Trì nhìn về phía tòa nhà cách đó không xa, cậu dừng bước.
“Phía trước là trường học sao?”
Không lớn lắm, một trường trung học có chút rách nát.
Các con phố liền kề đầy cửa hàng văn phòng phẩm, quán ăn, sạp báo, tất cả đều treo biển tạm ngừng kinh doanh, giờ làm việc nhưng khắp nơi đều vắng vẻ. Giản Trì không khó tưởng tượng cảnh tượng náo nhiệt mỗi ngày sau giờ tan học, tòa nhà gạch đỏ phía sau có chút trùng khớp với một số hình ảnh trong trí nhớ, dâng lên một chút quen thuộc.
Thiệu Hàng ngước mắt tùy ý đánh giá qua một lần, hắn thản nhiên đánh giá một câu: “Thật tồi tàn.”
Vốn Giản Trì chỉ đang suy nghĩ trong lòng, nhưng không biết tại sao cậu lại nói ra: “Trường học cũ của tôi cũng không khác gì nơi này.”
“Cũng tồi tàn giống vậy sao?”
Chân mày Giản Trì khẽ giật, cậu cực kỳ hy vọng Thiệu Hàng bên cạnh có thể mất hứng mà biến mất tại chỗ, đáng tiếc trên thế giới không có siêu năng lực như vậy, cậu lạnh lùng trả lời: “Không chỉ tồi tàn như nhau, còn nhỏ như nhau, tóm lại đều làm anh chướng mắt.”
Thiệu Hàng khẽ bật cười, hắn cười rất kỳ quái, cánh tay tự nhiên đặt lên vai Giản Trì, sung sướng lại tùy hứng nói: “Trường học cũ tồi tàn của cậu rất tốt, vì sao phải chạy tới Saintston?”
“Tôi cũng muốn biết.” Giản Trì hơi giãy dụa một chút, nhưng không thoát ra: “Tại sao tôi không tìm hiểu sâu hơn vào tình hình thực tế trước khi tôi chọn trường.”
“Cậu có tìm hiểu đến đâu, cũng không khai thác được hết Saintston.”
Thiệu Hàng nhếch môi, hắn tiến lại gần: “Trừ khi tự mình trải nghiệm.”
Sau khi tự mình trải nghiệm, muốn trốn cũng trốn không thoát.
Giản Trì ngẩng đầu nhìn về phía tường che của trường. So với trường trung học Vân Thành của cậu còn tồi tàn hơn một chút, rất khó tưởng tượng Xuyên Lâm giàu có cũng sẽ có một góc rách nát như vậy, lại giống như rất hợp lý, luôn cần một ít mặt trái hoàn toàn bất đồng để cân bằng chính diện quá hoàn mỹ.
Thiệu Hàng nhìn theo tầm mắt của cậu, hắn nhíu mày, nổi lên chút hứng thú: “Muốn đi vào xem một chút không?”
“Cái gì?”
Thiệu Hàng nâng cằm lên, vẫn kiêu ngạo như bình thường: “Tôi hỏi cậu, muốn đi vào bên trong xem một chút không?”
“Học sinh còn đang đi học.” Đề nghị đến quá đột ngột và vô lý đến mức khiến cho Giản Trì cho rằng đây chỉ là một trò đùa: “Hơn nữa anh muốn đi vào như thế nào, trèo tường vào sao?”
Thuận miệng nhắc tới, Thiệu Hàng lại thật sự lui về phía sau vài bước, hắn chú ý tới tầm mắt Giản Trì ném tới, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, sự hưng phấn xen lẫn chú hung ác quen thuộc hiện lên trên gương mặt tuấn mỹ này, hắn bỏ lại một câu: “Nếu không thì sao?”
“Anh…”
Giản Trì không kịp ngăn cản, cơ thể nhanh nhẹn của Thiệu Hàng mượn chân và tay cùng lúc bật lên, sau đó chạy lấy đà dễ dàng trèo lên đỉnh tường, tư thế thuần thục đến mức rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên làm như vậy.
Sau khi đứng vững, hắn vươn lòng bàn tay về hướng Giản Trì đang đứng dưới tường: “Lên đây.”
Giản Trì lướt nhìn một vòng bốn phía, đường phố vắng vẻ, không ai nhìn qua, trong lòng không nhịn được vô cùng căng thẳng, “Anh điên rồi sao? Nếu để cho bảo vệ nhìn thấy, tất cả chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài, anh muốn phát điên tôi không ngăn cản, nhưng đừng lôi tôi vào.”
“Muộn rồi.”
Gió thổi qua mái tóc vụn trước trán Thiệu Hàng, đôi mắt sâu thẳm dưới trán trơn bóng phảng phất có thể nhìn thẳng vào đáy lòng của cậu. Bên môi hắn phảng phất nụ cười như có như không, tư thái thiếu niên kiêu ngạo lại tự nhiên làm cho người ta khó có thể chán ghét, phảng phất mang theo quyết tâm kiêu ngạo không e ngại điều gì.
Giọng điệu lười biếng khiêu khích.
“Hoặc là cậu đi lên, hoặc là tôi nhảy xuống, gãy tay hoặc gãy chân, một tháng sau, tôi liền ở lì trong nhà cậu không đi.”
“Thiệu Hàng!”
Người trước mắt quả thực là ông trời phái tới tra tấn cậu, Giản Trì cắn răng nặn ra hai chữ này, cậu nhéo nhéo lòng bàn tay, cố gắng đón nhận nụ cười bắt buộc của Thiệu Hàng. Cậu nhảy lên, giữ chặt lòng bàn tay đối phương đang đưa ra. Khi hai tay nắm vào nhau, Thiệu Hàng chỉ đơn giản kéo thân thể Giản Trì đang còn chưa vững, ôm ngang người, sau đó nhảy xuống.
Rầm một tiếng, hai chân vững vàng rơi xuống mặt đất.
“Tôi đã sớm nói rồi, cánh tay nhỏ chân nhỏ, nên rèn luyện nhiều hơn.”
Trong đầu Giản Trì tràn ngập tiếng gió ong ong, tim đập kịch liệt giống như nó còn chưa từ đỉnh tường trở lại lồng ngực, dây thanh quản đều mất đi năng lực, cậu chấn động một lúc. Gió thổi khiến giọng nói từ tính của Thiệu Hàng trở nên trầm thấp, hai hơi thở gần kề nhau, sát bên tai.
“Cậu xem, lại bị tôi kéo xuống rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất