Trường Sinh Trong Cuốn Tiểu Thuyết Võng Du

Chương 24: Đại Phụng Đả Canh Nhân

Trước Sau
Độc giả hiện giờ rất ít đọc tiên hiệp, lúc trước cũng có một vài tác giả đại thần chuyển mình từ đô thị sang tiên hiệp, kết quả là gần như có chung một kết quả- tác phẩm bị vùi dập không thương tiếc.

Nói đúng ra thì cũng không phải là bị vùi dập, nhưng nếu so với thành tích của những quyển đô thị thì phải nói là thê thảm vô cùng, điều này cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của tác giả.

Tiểu Nha là biên tập viên của Tô Khải Hạo, tất nhiên hi vọng Tô Khải Hạo tiếp tục viết đô thị, giữ vững địa vị đại thần của mình.

Tô Khải Hạo cũng không nói nhảm, lập tức gửi một tệp đính kèm cho Tiểu Nha.

Tô Khải Hạo: “Đây là mấy chục ngàn chữ của sách mới, cô có thể đọc thử.”

Biên tập viên Tiểu Nha nhận tệp, mở ra, lập tức nhìn thấy tên sách mới của Tô Khải Hạo.

[Đại phụng đả canh nhân]

[Đây là một thế giới phức tạp, không chỉ có thể tu luyện, mà còn có Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo, có yêu quái, cũng có thuật sĩ...

Hứa Thất An vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát, vừa ngủ dậy đã phát hiện mình đã xuyên không. Không những thế, hắn còn đang ở trong nhà lao, chờ ba ngày sau sẽ bị lưu đày ra biên giới...]

Đúng vậy, quyển sách thứ hai mà Tô Khải Hạo chọn chính là quyển sách này, bảng xếp hạng của nó ở trong trang web tiếng Trung Qidian thậm chí còn xếp cao hơn cả [Tôi thực sự không muốn trùng sinh].

Hiện tại, tiểu thuyết đô thị đúng là được lòng độc giả nhân, ít người chú ý đến tiên hiệp. Nhưng mà, nếu như thực sự có thể viết ra được một quyển tiên hiệp chất lượng, vậy thì dựa vào lượng fan hâm mộ của thể loại này, chắc chắn có thể vượt qua bất cứ tiểu thuyết đô thị nào!

Hầu hết các tiểu thuyết đô thị càng về sau càng giảm bớt sức hấp dẫn, nhưng mà tiên hiệp thì càng về sau sẽ càng đặc sắc!

Ít nhất thì Tô Khải Hạo là fan của tiểu thuyết đô thị, nhưng quyển tiểu thuyết này lại có thể hấp dẫn được hắn.

Hơn nữa, nếu như tiếp tục viết thể loại đô thị thì độc giả trùng lặp, viết thể loại mới có thể thu hút thêm nhiều độc giả, có lợi cho việc tăng Giá trị danh vọng.



Sau khi Tiểu Nha nhận tệp đính kèm thì bắt đầu đọc thử nội dung của [Đại phụng đả canh nhân].

"Chương này mở đầu là cảnh trong ngục giam, tình tiết này đúng là khá hiếm thấy.” Tiểu Nha nghĩ thầm.

Hầu hết truyện tiên hiệp để có nội dung phế vật nghịch tập, nhặt được nhẫn, bên trong nhẫn xuất hiện những loại cơ duyên nghịch thiên.

“Dùng kiến thức hóa học để suy luận vụ án thuế ngân, cứu được bản thân và cả gia đình Nhị thúc.”

Tiểu Nha càng đọc thì hai mắt càng sáng lên. Không thể không nói, chỉ dựa vào khúc dạo đầu ngắn ngủi mà cô đã bị quyển sách này thu hút rồi.

Những nhân vật trong truyện cũng được khắc họa rất tốt, Tô Khải Hạo lại gửi thêm một đoạn nữa, đoạn này Hứa Linh Âm đang kể tại sao mình lại bị giam ở đây.

[Cô bé còn nói: “Hôm qua con đói qua nên tỉnh, có con côn trùng bò trên đầu con, còn cả cái này.” Nàng nói xong thì nhấc lên một thứ.

Đó là gián, chuột, và còn cả hai con rắn lớn.

...

“Con... Con ăn ...” Đôi môi Lý Như run rẩy, nàng ngoài ba mươi mới sinh ra cô con gái này, mặc dù hơi ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng yêu.

Hứa Linh Âm còn nói: “Sau đó con còn nghe thấy bụng mẹ sôi ục ục nữa nhé.”

Gương mặt của thẩm thẩm trở nên tái nhợt, run rẩy nói: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó con nhét vào miệng mẹ, mẹ ăn rất nhanh.” Cô bé tranh công kể lể.



...

“A a a...” Không lâu sau đó, tiếng hét như heo bị chọc tiết vang lên giữa đêm.

Đọc đến đoạn này, Tiểu Nha suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Không thể không nói, tiểu thuyết tiên hiệp này khá thú vị, nhất là cô bé Hứa Linh Âm kia, càng khiến cô yêu thích.

Tô Khải Hạo không gửi thêm chương nữa tới, biên tập viên Tiểu Nha suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Hạo Nhiên, tôi đi hỏi tổng biên tập một chút, xem bây giờ có thể ký hợp đồng đại thần không.”

Mắt nhìn của cô rất tốt, mặc dù bây giờ [Đại phụng đả canh nhân] mới chỉ có phần đầu, nhưng dựa theo tiền lệ [Tôi thực sự không muốn trùng sinh] trước đó, quyển này nhất định sẽ bùng nổ!

Nếu như ký hợp đồng bình thường với Tô Khải Hạo thì không hay cho lắm.

Tô Khải Hạo: “Vậy phiền cô quá.”

Tác giả bình thường trên trang web tiếng Trung Bác Đằng chia từ level 1 đến level 5, còn trên đó là những tác giả đại thần.

Tác giả bình thường thì tỷ lệ doanh thu các thứ sẽ chia đôi với web.

Còn tác giả đại thần thì tác giả 7, web 3.

Dựa theo thành tích thì bây giờ [Tôi thực sự không muốn trùng sinh] hoàn toàn đủ điều kiện để ký kết hợp đồng Đại thần rồi, nhưng mà bây giờ vẫn chưa hoàn. Theo như quy tắc của trang web tiếng Trung Bác Đằng, chờ sau khi truyện hoàn mới có thể ký kết hợp đồng, những quyển tiếp theo sẽ phân chia lợi nhuận theo hợp đồng đại thần.

Đương nhiên, vấn đề này không phải là không có trường hợp ngoại lệ, ví dụ như bây giờ Tô Khải Hạo đã bắt đầu viết quyển thứ hai, lúc này quyển thứ hai vừa đọc đã thấy có tiềm lực như vậy, nếu như không thay đổi lại hợp đồng thì sẽ bị xem là trang web bắt nạt tác giả.

Trên thực tế, rất hiếm khi nào có trường hợp quyển sách vừa mới đăng lên đã thành công được đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau