Truy Vết

Chương 17: Nói thầm 5

Trước Sau
Quay trở lại phòng họp, Lý Đào báo cáo với mọi người về nguyên nhân cái chết của Lê Minh Lượng. Sau khi khám nghiệm tử thi xác nhận thi thể không có dấu hiệu bị đầu độc hay bất cứ thương tích gì khác. Có thể xác nhận là chết vì bệnh tim. Tuy trước nay Lê Minh Lượng chưa từng có triệu chứng bệnh tim nhưng căn bệnh này đã di truyền từ nhiều đời của nhà họ Lê. Dường như đời nào cũng có người chết vì bệnh tim, nên nói Lê Minh Lượng cũng không ngoại lệ. Trước đó hai năm, Lê Minh Lượng còn từng đi khám chẩn đoán ở khoa tim mạch của bệnh viện thành phố, bác sĩ xác nhận Lê Minh Lượng có thể bị di truyền bệnh tim nhưng chưa phát bệnh.

Trình Thuỵ Vi cầm trên tay bản báo cáo mà trầm ngâm một hồi lâu. Người chết thì đầu mối liền đứt. Manh mối về người bí ẩn kia còn lờ mờ chưa rõ thì Lê Minh Lượng đã chết. Cái chết này nếu nói trùng hợp thì đúng là quá khó tin. Một người đang sống yên ổn ngần ấy năm, chưa từng phát bệnh lần nào vậy mà lại chết ngay lúc này. Cái chết của Lê Minh Lượng giống như chặt đứt toàn bộ suy đoán của cảnh sát lúc bấy giờ.

Sau khi kết hợp điều tra cùng đội ngũ phía bên viện kiểm soát cũng xác nhận cái chết của Lê Minh Lượng là ngẫu nhiên, không phải hành vi cố tình sát hại của bất kì ai. Tuy trong lòng mọi người đều mang một dấu chấm hỏi lớn nhưng chứng cứ trước mắt rõ ràng đến không thể chối cãi.

Theo như thủ tục, Lê Minh Lượng được báo lên nguyên nhân cái chết và vụ án cũng chính thức khép lại. Đằng Tĩnh Nhiên viết báo cáo xong cũng gửi lên trên nhưng trong lòng vẫn thấy bứt rứt khó chịu.

Buổi chiều lúc tan ca chở Trình Thuỵ Vi về nhà sắp xếp đồ đạc, Đằng Tĩnh Nhiên không nhịn được mà hỏi Trình Thuỵ Vi: “Cậu nghĩ thế nào về cái chết của Lê Minh Lượng.”

Trình Thuỵ Vi vừa lướt điện thoại vừa nhàn nhã đáp: “Chết vì suy tim, trên báo cáo cũng viết rồi còn gì?”

Đằng Tĩnh Nhiên đá đèn xi nhan, tấp vào bên lề, không nhịn được mà nói ra lời trong lòng: “Cậu thừa biết là không phải như vậy mà! Đến người như tôi còn nhìn ra hắn ta chết quá trùng hợp, lại còn rất sạch sẽ như vậy. Nhìn kiểu gì cũng biết là do có người ra tay mà!”

Trình Thuỵ Vi tắt điện thoại, đảo mắt sang nhìn Đằng Tĩnh Nhiên: “Vậy anh muốn thế nào? Báo cáo kết án cũng viết rồi, điều tra cũng điều tra hết rồi, còn muốn gì nữa?”

Đằng Tĩnh Nhiên cảm thấy lời này của Trình Thuỵ Vi nói đúng thì không đúng mà nói sai lại không sai. Kết án rồi, có nghi vấn gì cũng không thể làm thêm được gì nữa. Đúng là vậy nhưng trong lòng Đằng Tĩnh Nhiên giống như có một cái đinh ghim chặt chưa tài nào nhổ ra được. Cảm thấy vụ án này không hề đơn giản như vậy.

Mà hơn nữa, một người nhạy bén như Trình Thuỵ Vi sao có thể không nhìn ra điểm đáng ngờ mà ai cũng thấy thế này. Đằng Tĩnh Nhiên càng tức cái thái độ như không thấy đó của Trình Thuỵ Vi. Rõ ràng là trong lòng đều hiểu mà miệng lại nói như thế.

“Ý tôi không phải vậy. Cậu không cảm thấy chuyện này rất kì lạ ư?”



Trình Thuỵ Vi nhíu mày một cái tỏ vẻ khó chịu. Hắn ta quay sang áp sát lại gằn Đằng Tĩnh Nhiên, dùng ngón tay chỉ vào anh ta, gằng giọng hỏi: “Thế nên tôi mới hỏi anh muốn làm gì? Đằng Tĩnh Nhiên, anh đừng ngây thơ nữa. Cái mà cấp trên muốn là một bản kết án hoàn hảo. Những cái như thế này tốt nhất không nên tồn tại. Anh càng đào sâu thì người bất lợi chỉ có anh mà thôi.”

Đằng Tĩnh Nhiên sững người. Trình Thuỵ Vi lại nói tiếp: “Tinh thần chính nghĩa của anh đối với thế giới này chỉ là một loại dư thừa. Anh càng cố làm rõ sẽ chỉ càng khiến mọi thứ rối tung lên. Đợi đến lúc anh không thể cứu vãn được ai sẽ giúp anh? Không ai cả! Tôi không hiểu anh tức giận cái gì? Người cần chết đã chết, hắn ta lấy mạng đền mạng cho hai nạn nhân kia thì xem như công bằng không phải sao? Anh còn muốn làm thế nào nữa?”

Đằng Tĩnh Nhiên gạt tay Trình Thuỵ Vi qua một bên, ánh mắt đanh thép hỏi: “Rốt cuộc mạng người đối với cậu là cái gì? Cỏ rác sao? Một mạng người chết trước mặt cậu mà cậu cũng chẳng buồn động mắt một cái. Rốt cuộc đối với cậu, mạng người là gì?”

Đằng Tĩnh Nhiên tức giận thái độ xem mạng người không quan trọng đó của Trình Thuỵ Vi. Anh ta thừa nhận lời Trình Thuỵ Vi nói không sai. Lê Minh Lượng đáng chết, hắn ta chết để đền tội cho bản thân. Lê Minh Lượng đã giết hai mạng người, hắn ta chết là đúng. Nhưng mạng nào cũng là mạng. Một người nói chết liền chết, cảm giác dù sao cũng rất khó chịu. Có‎ gì‎ hot?

Cho dù con người đó tàn ác xấu xa tồi tệ thế nào thì mạng người vẫn là mạng người. Thế gian này còn gì quý hơn sinh mệnh nữa hay sao? Mà cho dù người đó thực đáng chết thì cũng nên chết một cách minh bạch.

Dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa, Đằng Tĩnh Nhiên vẫn không thể tiếp nhận nỗi suy nghĩ này của Trình Thuỵ Vi. Thế giới quan trong mắt hắn dường như rất một màu, rất lạnh lẽo. Hắn đem tất cả mọi thứ lên một cái cán cân, chỉ cần cân bằng không cần công bằng. Đối với Trình Thuỵ Vi, dường như vốn đã chẳng có thứ gì quan trọng. Mạng người cũng vậy, chung quy chỉ là thứ hắn đặt lên cán cân đong đếm từng chút.

“Đằng Tĩnh Nhiên, tôi không biết đối với anh thế giới này lộng lẫy hào nhoáng đến thế nào. Nhưng trong mắt tôi, thế giới này chính là địa ngục, là địa ngục dung chứa cái ác, chèn ép cái thiện. Thế giới quan của chúng ta khác nhau. Anh không hiểu được tôi, tôi không hiểu được anh. Anh đừng ép tôi phải nhìn nhận thế giới này một cách tốt đẹp.”

“Tôi đã muốn hỏi từ trước, cậu đối với thế giới này hình như không có niềm tin?”

Trình Thuỵ Vi cười, tựa lưng vào ghế, đưa mắt ra nhìn bên ngoài rồi xuýt xoa: “Tôi không biết. Tôi không nghĩ có thứ đáng để tôi đặt niềm tin vào.”

Đằng Tĩnh Nhiên dường như muốn nói lại thôi. Lúc này anh ta chợt nhớ đến lời cục trưởng Trần nói. Trí não này của Trình Thuỵ Vi quá tốt, năng lực quá xuất chúng nhưng cần phải kiềm hãm. Năng lực đó nếu để nó biến chất thì sẽ không còn đường quay lại. Lúc này Đằng Tĩnh Nhiên dường như hiểu hoàn toàn lời Trần Tự nói.

Một người giống như Trình Thuỵ Vi, một kẻ đối với thế giới này ngoài oán niệm và thờ ơ ra không có chút tình cảm hay lưu luyến nào kì thực rất đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là kẻ thơ ơ này lại mang một trí tuệ thông minh hơn cả tội phạm. Một kẻ giống như vậy nếu đem sự thờ ơ và năng lực đó phạm tội thì sẽ gây ra đại họa khôn lường.



Trình Thuỵ Vi là con thú cần được kiềm hãm bằng dây xích trên cổ. Những suy nghĩ này của hắn vốn là thứ không nên tồn tại. Nhưng hắn đã tồn tại, hắn đã sống đến tận bây giờ với những suy nghĩ đó.

Không ai biết trước rằng hắn sẽ phản bội ánh sáng và đi theo bóng đêm hay không? Lúc này Đằng Tĩnh Nhiên đột nhiên thấy rợn người. Anh ta không dám tưởng tượng một kẻ thông minh lão luyện như Trình Thuỵ Vi thì khi phạm tội sẽ như thế nào.

Đáng sợ! Quá đáng sợ!

Đến nhà Đằng Tĩnh Nhiên, Trình Thuỵ Vi đem đồ đạc dọn vào phòng. Đằng Tĩnh Nhiên đã quét sơ qua một lượt căn phòng, không có bụi. Cửa sổ thì đã được lắp rèm, ga giường cũng thay mới thành màu trắng mà Trình Thuỵ Vi muốn. Tủ quần áo cũng được dọn dẹp sạch sẽ, còn kê thêm một cái bàn trong góc. Trình Thuỵ Vi nhìn qua rất hài lòng. Hắn đem quần áo trong vali móc vào trong tủ. Đằng Tĩnh Nhiên cũng phụ giúp một tay, lúc này mới thật sự cảm thán.

Quần áo của Trình Thuỵ Vi chung quy đều là màu trắng hoặc trắng xanh, không có màu khác. Dây ruy băng buộc tóc hình như cũng không ngoại lệ. Con người này thích màu trắng đến nghiện sao?

“Cậu… thích màu trắng à?”

Đằng Tĩnh Nhiên không nhịn được tò mò mà buộc miệng hỏi. Trình Thuỵ Vi đang móc quần áo nghe thấy liền bật cười: “Không phải thích.”

Đằng Tĩnh Nhiên hơi nghệch mặt ra, Trình Thuỵ Vi lại giải thích: “Chắc anh cũng nghe cục trưởng Trần nói rồi, tôi bị mù màu đỏ xanh. Vậy nên mấy thứ như máu, tôi không phân biệt được. Mặc đồ trắng chỉ để tôi dễ thấy mấy thứ như thế có dính lên người hay không thôi.”

Đằng Tĩnh Nhiên ồ lên một tiếng rồi gật gù. Anh ta cẩn thận móc đồ giúp Trình Thuỵ Vi. Quần áo của Trình Thuỵ Vi không nhiều, kiểu dáng cũng đơn giản, đa số đều là sơ mi hay vest. Dáng người Trình Thuỵ Vi không cao, so với Đằng Tĩnh Nhiên thì đúng là nhỏ người hơn nhiều, quần áo có lẽ cũng chênh lệch một hai size. Trên quần áo còn vương một mùi nước hoa thoang thoảng, không nồng, rất dễ chịu thanh mát.

Bởi vì thói quen nghề nghiệp nên Đằng Tĩnh Nhiên đối với những thứ bản thân nhìn hay cầm qua đều quan sát rất tỉ mỉ. Trần Tự từng dạy anh ta rằng từ đồ vật mà đối phương sử dụng có thể suy ra được tính cách hay thói quen của một người. Nhưng Đằng Tĩnh Nhiên dù có nhìn, có cầm qua bao nhiêu thì cũng không suy ra được bất cứ thứ gì liên quan đến Trình Thuỵ Vi.

Con người này, kín đáo một cách kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau