Chương 18: Nói thầm 6
Sau vụ án Lê Minh Lượng, trong cục cũng coi như không có chuyện gì lớn. Đội trọng ân cuối cùng cũng được nhàn rỗi một thời gian. Nhưng kì lạ là kể từ sau vụ ân của Lê Minh Lượng, Trình Thuỵ Vi dường như siêng năng hơn đối với việc đi làm hằng ngày. Mà người trong đội cũng thường thấy Trình Thuỵ Vi chạy tới phòng làm việc của Đằng Tĩnh Nhiên rồi ngủ luôn trong đó.
Mọi người nói rằng mối quan hệ của Đằng Tĩnh Nhiên và Trình Thuỵ Vi có lẽ đang trở nên thân thiết hơn. Nhưng lại không biết ngày nào Đằng Tĩnh Nhiên cũng đang than phiền.
Cứ mỗi lần Trình Thuỵ Vi tìm đến thì y như rằng chẳng có việc gì ngoài việc ngủ. Đằng Tĩnh Nhiên đã nhiều lần hỏi hắn: “Cậu rảnh không có việc gì làm à? Văn phòng cậu sao không ngủ mà cứ chạy tới chỗ tôi làm quái gì?”
Mà Trình Thuỵ Vi lần nào cũng cười rồi đáp với điệu bộ thiếu đòn rằng: “Không rõ, chỗ của anh ngủ ngon.”
Khi Đằng Tĩnh Nhiên nói rằng: “Nếu vậy thì tôi đổi văn phòng cho cậu là được chứ gì?” - Trình Thuỵ Vi lại không nói gì. Mà Đằng Tĩnh Nhiên cũng chỉ nói chứ không làm. Đổi văn phòng là chuyện nhỏ nhưng anh ta làm gì có thời gian để dọn đồ đạc qua lại. Huống hồ chỗ này là phòng của đội trọng án, đâu thể nói đổi liền đổi.
Những ngày chung sống kì lạ cùng với Trình Thuỵ Vi thật ra cũng không tệ lắm. Đằng Tĩnh Nhiên đa phần ít ở nhà, gần đây cuối tháng nên trong cục bận rộn nhiều việc. Từ lúc Trình Thuỵ Vi dọn vào ở thì cả hai cũng không mấy khi ở nhà. Trình Thuỵ Vi ngoài việc làm chuyên viên tham vấn ở cục cảnh sát còn nhận hỗ trợ giảng dạy tâm lý ở trường đại học, cộng tác cùng với một phòng tâm lý do bạn hắn mở. Vậy nên cả tháng cũng chỉ ở nhà được có mấy ngày.
Trình Thuỵ Vi sống tương đối đơn giản. Hắn ta thích sạch sẽ nên trong nhà luôn ngăn nắp. Không biết nấu ăn vì khó khăn do chứng mù màu xanh đỏ nên không phân biệt được các loại rau củ, bù lại Đằng Tĩnh Nhiên nấu ăn rất ngon. Những ngày Đằng Tĩnh Nhiên về nhà sẽ nấu sẵn đồ ăn cho vào trong từng hộp nhỏ, Trình Thuỵ Vi chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm nóng là có thể ăn. Không có Đằng Tĩnh Nhiên thì tuỳ tiện gọi đồ ăn ngoài cũng tạm được. Đương nhiên tiền thức ăn vẫn được chia đôi sòng phẳng.
Tuy lúc đầu giữa cả hai có khúc mắc về quan niệm công việc nhưng chung sống dưới một mái nhà lại cảm thấy thật sự khá ổn.
Đằng Tĩnh Nhiên được sắp xếp cho nghỉ phép bốn ngày, tuy anh nói không cần nhưng cục trưởng Trần nhất quyết phải nghỉ mới được. Ông ta nói làm cảnh sát có trách nhiệm với công việc là tốt nhưng làm việc thì cũng phải biết nghỉ ngơi hợp lý. Nói mãi nói mãi nên Đằng Tĩnh Nhiên cuối cùng cũng đồng ý rồi.
Trình Thuỵ Vi thì cứ tuỳ ý, khi nào trong đội có vụ án thì đến làm, không có thì muốn đi đâu làm gì cũng không ai quản được.
Ngày nghỉ phép đầu tiên của Đằng Tĩnh Nhiên, anh ta cảm thấy không quen. Bình thường đều dậy sớm đến cục làm việc, hôm nay lại không có gì làm nên hơi buồn chán. Dậy sớm tập thể dục, chạy một vòng quanh khu phố rồi quay về đã là bảy giờ sáng. Đằng Tĩnh Nhiên vừa vào cửa nhà thì thấy Trình Thuỵ Vi ở trên lầu đi xuống, mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, hai mắt vẫn còn lim dim. Tóc dài thả suông, dài mà không rối. Thực ra Đằng Tĩnh Nhiên luôn thắc mắc, một người con trai như Trình Thuỵ Vi sao lại để tóc dài như vậy.
*Lúc trước vì có sự nhầm lẫn nên từ giờ mình xin đính chính là tóc của Trình Thuỵ Vi dài qua vai một chút nha mọi người. Tiểu Trình thường buột tóc bằng ruy bằng, chỉ ở nhà mới thả tóc.
Không thể phủ nhận rằng Trình Thuỵ Vi rất đẹp, để tóc dài nhìn cũng đẹp, không khó coi. Tuy chẳng ai quy định con trai thì nên để tóc ngắn nhưng dù sao để tóc dài trông có vẻ cũng không tiện. Lần đầu gặp, Đằng Tĩnh Nhiên nếu không phải đã xem qua hồ sơ lý lịch thì đã lầm Trình Thuỵ Vi là một cô gái. Dáng người chỉ mét sáu mươi tám, không quá cao, có hơi gầy, mặt thì đẹp khỏi bàn, lại để tóc dài, không biết còn tưởng thật sự là một cô gái.
Nhưng thắc mắc là thế chứ Đằng Tĩnh Nhiên không dám hỏi. Anh ta không có ý kì thị, lại sợ bản thân nói lời cục mịch dễ gây hiểu lầm nên không dám mở miệng. Dù sao giữa hai người cũng không thân.
Đằng Tĩnh nhiên quay vào bếp chuẩn bị bữa sáng thì Trình Thuỵ Vi xuống lầu. Hắn đã quay lại bộ dạng chỉnh tề như thường ngày, mặc lên một bộ vest trắng, áo sơ mi trắng xanh, tóc cột gọn lại bằng ruy băng.
Trình Thuỵ Vi đi tới, kéo ghế rồi ngồi xuống chờ đợi, tiện tay cầm lấy bình nước rồi rót ra hai cốc để sẵn. Đằng Tĩnh Nhiên nấu xong hai bát hoành thánh rồi bưng qua bàn, cẩn thận để xuống.
“Hôm nay cậu ra ngoài à?”
Đằng Tĩnh Nhiên chỉ tuỳ tiện hỏi vì thói quen xã giao vậy thôi, không nghĩ Trình Thuỵ Vĩ sẽ nghiêm túc mà trả lời rằng: “Tôi đi điều trị tâm lý cho một người, đã đặt lịch hẹn trước hai tuần rồi.”
Đằng Tĩnh Nhiên có hơi bất ngờ, với tính cách của Trình Thuỵ Vi thì thông thường sẽ chỉ đáp ngắn gọn bằng một chữ “ừ” hay đại loại thế. Hôm nay còn thật thà nói cả lịch làm việc đúng là có hơi không ngờ.
Trình Thuỵ Vi ăn một miếng rồi lại ngước mắt nhìn anh cười: “Đội trưởng, anh có nên suy nghĩ sau này về già mở một quán ăn nhỏ, tôi chắc chắn đến ủng hộ thường xuyên.”
Đằng Tĩnh Nhiên bật cười. Trình Thuỵ Vi không nói nhưng lại có vẻ rất hài lòng với thức ăn mà anh ta nấu, lần nào cũng đều ăn với vẻ rất thích thú. Đằng Tĩnh Nhiên sống trong quân đội, chuyện cơm nước này là bình thường đối với anh, sau khi xuất ngũ cũng một mình tự lo nên tay nghề cũng được. Trước đây đều là tự làm tự ăn, cũng không mấy khi nấu cho người khác. Nhìn thấy Trình Thuỵ Vi có vẻ thích đồ mình nấu trong lòng không nhịn được có cảm giác thành tựu.
“Có thể. Lúc đó tôi sẽ đặc biệt giảm giá cho cậu.”
Trình Thuỵ Vi không đáp, chỉ cười. Cả hai đều không nói nhưng trong lòng đều cảm nhận được giữa hai người đã có thứ gì đó thay đổi. Có lẽ là cách nhìn nhận về đối phương, cũng có lẽ là cảm giác khi cộng tác cùng nhau. Những khúc mắc lúc đầu đều dần được gỡ bỏ, mà hơn hết cảm giác khi nói chuyện cùng nhau cũng không còn ngại như lúc ban đầu. Có lẽ, cả hai có thể có một mối quan hệ tốt hơn không chừng, một mối quan hệ bạn bè.
Sau khi ăn xong, Trình Thuỵ Vi xem đồng hồ rồi nói: “Tôi đi trước đây, trưa nay anh không cần nấu cho cả phần tôi đâu. Công việc có thể kết thúc muộn.”
“Ơ này, cậu đi… điều trị cho ai cơ?”
Trình Thuỵ Vi đang mang giày ở cửa, nghe thấy Đằng Tĩnh Nhiên hỏi thì có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nói vọng vào trả lời: “Chủ tịch thương mại Đức Hoà.”
Đằng Tĩnh Nhiên chưa kịp nói thêm câu nào đã nghe tiếng đóng cửa, anh ta thở dài. Anh ta không biết vì sao mình lại hỏi, có lẽ là thói quen nghề nghiệp chăng, anh ta cũng không để ý nữa.
Sau khi Trình Thuỵ Vi đi, Đằng Tĩnh Nhiên nằm ườn trên ghế sô pha ở phòng khách một cách chán chường. Không có gì để làm, thời gian trôi qua như vậy đúng là chán muốn chết. Lúc này mà được đi tra án thì tốt biết bao nhiêu, nhưng Trần Tự lại ra lệnh bảo phải nghỉ ngơi đàng hoàng, anh ta không dám cãi.
Trình Thuỵ Vi lúc này đã đến trung tâm thương mại Đức Hoà, đi qua đại sành đến thẳng chỗ lễ tân. Vì đã có hẹn trước nên chỉ cần đến báo tên là sẽ có người hướng dẫn lên trên nhưng Trình Thuỵ Vi mới đến chỗ lễ tân, còn chưa kịp nói câu nào thì đã có một người chen ngang, đẩy hắn ta qua một bên.
Trình Thuỵ Vi hơi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đối phương là một người phụ nữ dáng người cao, ăn mặc loè loẹt, đội một cái mũ rộng vành, môi son đỏ chót, đeo kính râm đen to hết gần nửa khuôn mặt, trên tay cầm một cái túi xách hàng hiệu. Nhìn qua vẻ ngoài và điệu bộ chanh chua, có lẽ là kiểu phu nhân giàu có.
Một mùi hương nồng xộc vào mũi khiến Trình Thuỵ Vi hơi khó chịu mà nhíu mày. Bản chất hắn khá nhạy với mùi hương, nhạt hay đậm, xa gần đều có thể ngửi thấy. Trên người người phụ nữ này xịt một loại nước hoa có mùi rất nồng, hơi gắt, ngửi vào thấy cổ họng hơi khô khốc, cảm giác khá khó chịu.
Người phụ nữ dáng vẻ đanh đá đập xuống bàn lễ tân, cất giọng chua ngoa: “Tôi đến gặp chủ tịch các người, mau dẫn đường.”
Chất giọng có hơi khàn khàn như mấy bà cô già. Dáng vẻ không xem ai ra gì này đúng là khiến người ta ngứa mắt. Người giàu có phải đều như vậy?
Mọi người nói rằng mối quan hệ của Đằng Tĩnh Nhiên và Trình Thuỵ Vi có lẽ đang trở nên thân thiết hơn. Nhưng lại không biết ngày nào Đằng Tĩnh Nhiên cũng đang than phiền.
Cứ mỗi lần Trình Thuỵ Vi tìm đến thì y như rằng chẳng có việc gì ngoài việc ngủ. Đằng Tĩnh Nhiên đã nhiều lần hỏi hắn: “Cậu rảnh không có việc gì làm à? Văn phòng cậu sao không ngủ mà cứ chạy tới chỗ tôi làm quái gì?”
Mà Trình Thuỵ Vi lần nào cũng cười rồi đáp với điệu bộ thiếu đòn rằng: “Không rõ, chỗ của anh ngủ ngon.”
Khi Đằng Tĩnh Nhiên nói rằng: “Nếu vậy thì tôi đổi văn phòng cho cậu là được chứ gì?” - Trình Thuỵ Vi lại không nói gì. Mà Đằng Tĩnh Nhiên cũng chỉ nói chứ không làm. Đổi văn phòng là chuyện nhỏ nhưng anh ta làm gì có thời gian để dọn đồ đạc qua lại. Huống hồ chỗ này là phòng của đội trọng án, đâu thể nói đổi liền đổi.
Những ngày chung sống kì lạ cùng với Trình Thuỵ Vi thật ra cũng không tệ lắm. Đằng Tĩnh Nhiên đa phần ít ở nhà, gần đây cuối tháng nên trong cục bận rộn nhiều việc. Từ lúc Trình Thuỵ Vi dọn vào ở thì cả hai cũng không mấy khi ở nhà. Trình Thuỵ Vi ngoài việc làm chuyên viên tham vấn ở cục cảnh sát còn nhận hỗ trợ giảng dạy tâm lý ở trường đại học, cộng tác cùng với một phòng tâm lý do bạn hắn mở. Vậy nên cả tháng cũng chỉ ở nhà được có mấy ngày.
Trình Thuỵ Vi sống tương đối đơn giản. Hắn ta thích sạch sẽ nên trong nhà luôn ngăn nắp. Không biết nấu ăn vì khó khăn do chứng mù màu xanh đỏ nên không phân biệt được các loại rau củ, bù lại Đằng Tĩnh Nhiên nấu ăn rất ngon. Những ngày Đằng Tĩnh Nhiên về nhà sẽ nấu sẵn đồ ăn cho vào trong từng hộp nhỏ, Trình Thuỵ Vi chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm nóng là có thể ăn. Không có Đằng Tĩnh Nhiên thì tuỳ tiện gọi đồ ăn ngoài cũng tạm được. Đương nhiên tiền thức ăn vẫn được chia đôi sòng phẳng.
Tuy lúc đầu giữa cả hai có khúc mắc về quan niệm công việc nhưng chung sống dưới một mái nhà lại cảm thấy thật sự khá ổn.
Đằng Tĩnh Nhiên được sắp xếp cho nghỉ phép bốn ngày, tuy anh nói không cần nhưng cục trưởng Trần nhất quyết phải nghỉ mới được. Ông ta nói làm cảnh sát có trách nhiệm với công việc là tốt nhưng làm việc thì cũng phải biết nghỉ ngơi hợp lý. Nói mãi nói mãi nên Đằng Tĩnh Nhiên cuối cùng cũng đồng ý rồi.
Trình Thuỵ Vi thì cứ tuỳ ý, khi nào trong đội có vụ án thì đến làm, không có thì muốn đi đâu làm gì cũng không ai quản được.
Ngày nghỉ phép đầu tiên của Đằng Tĩnh Nhiên, anh ta cảm thấy không quen. Bình thường đều dậy sớm đến cục làm việc, hôm nay lại không có gì làm nên hơi buồn chán. Dậy sớm tập thể dục, chạy một vòng quanh khu phố rồi quay về đã là bảy giờ sáng. Đằng Tĩnh Nhiên vừa vào cửa nhà thì thấy Trình Thuỵ Vi ở trên lầu đi xuống, mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, hai mắt vẫn còn lim dim. Tóc dài thả suông, dài mà không rối. Thực ra Đằng Tĩnh Nhiên luôn thắc mắc, một người con trai như Trình Thuỵ Vi sao lại để tóc dài như vậy.
*Lúc trước vì có sự nhầm lẫn nên từ giờ mình xin đính chính là tóc của Trình Thuỵ Vi dài qua vai một chút nha mọi người. Tiểu Trình thường buột tóc bằng ruy bằng, chỉ ở nhà mới thả tóc.
Không thể phủ nhận rằng Trình Thuỵ Vi rất đẹp, để tóc dài nhìn cũng đẹp, không khó coi. Tuy chẳng ai quy định con trai thì nên để tóc ngắn nhưng dù sao để tóc dài trông có vẻ cũng không tiện. Lần đầu gặp, Đằng Tĩnh Nhiên nếu không phải đã xem qua hồ sơ lý lịch thì đã lầm Trình Thuỵ Vi là một cô gái. Dáng người chỉ mét sáu mươi tám, không quá cao, có hơi gầy, mặt thì đẹp khỏi bàn, lại để tóc dài, không biết còn tưởng thật sự là một cô gái.
Nhưng thắc mắc là thế chứ Đằng Tĩnh Nhiên không dám hỏi. Anh ta không có ý kì thị, lại sợ bản thân nói lời cục mịch dễ gây hiểu lầm nên không dám mở miệng. Dù sao giữa hai người cũng không thân.
Đằng Tĩnh nhiên quay vào bếp chuẩn bị bữa sáng thì Trình Thuỵ Vi xuống lầu. Hắn đã quay lại bộ dạng chỉnh tề như thường ngày, mặc lên một bộ vest trắng, áo sơ mi trắng xanh, tóc cột gọn lại bằng ruy băng.
Trình Thuỵ Vi đi tới, kéo ghế rồi ngồi xuống chờ đợi, tiện tay cầm lấy bình nước rồi rót ra hai cốc để sẵn. Đằng Tĩnh Nhiên nấu xong hai bát hoành thánh rồi bưng qua bàn, cẩn thận để xuống.
“Hôm nay cậu ra ngoài à?”
Đằng Tĩnh Nhiên chỉ tuỳ tiện hỏi vì thói quen xã giao vậy thôi, không nghĩ Trình Thuỵ Vĩ sẽ nghiêm túc mà trả lời rằng: “Tôi đi điều trị tâm lý cho một người, đã đặt lịch hẹn trước hai tuần rồi.”
Đằng Tĩnh Nhiên có hơi bất ngờ, với tính cách của Trình Thuỵ Vi thì thông thường sẽ chỉ đáp ngắn gọn bằng một chữ “ừ” hay đại loại thế. Hôm nay còn thật thà nói cả lịch làm việc đúng là có hơi không ngờ.
Trình Thuỵ Vi ăn một miếng rồi lại ngước mắt nhìn anh cười: “Đội trưởng, anh có nên suy nghĩ sau này về già mở một quán ăn nhỏ, tôi chắc chắn đến ủng hộ thường xuyên.”
Đằng Tĩnh Nhiên bật cười. Trình Thuỵ Vi không nói nhưng lại có vẻ rất hài lòng với thức ăn mà anh ta nấu, lần nào cũng đều ăn với vẻ rất thích thú. Đằng Tĩnh Nhiên sống trong quân đội, chuyện cơm nước này là bình thường đối với anh, sau khi xuất ngũ cũng một mình tự lo nên tay nghề cũng được. Trước đây đều là tự làm tự ăn, cũng không mấy khi nấu cho người khác. Nhìn thấy Trình Thuỵ Vi có vẻ thích đồ mình nấu trong lòng không nhịn được có cảm giác thành tựu.
“Có thể. Lúc đó tôi sẽ đặc biệt giảm giá cho cậu.”
Trình Thuỵ Vi không đáp, chỉ cười. Cả hai đều không nói nhưng trong lòng đều cảm nhận được giữa hai người đã có thứ gì đó thay đổi. Có lẽ là cách nhìn nhận về đối phương, cũng có lẽ là cảm giác khi cộng tác cùng nhau. Những khúc mắc lúc đầu đều dần được gỡ bỏ, mà hơn hết cảm giác khi nói chuyện cùng nhau cũng không còn ngại như lúc ban đầu. Có lẽ, cả hai có thể có một mối quan hệ tốt hơn không chừng, một mối quan hệ bạn bè.
Sau khi ăn xong, Trình Thuỵ Vi xem đồng hồ rồi nói: “Tôi đi trước đây, trưa nay anh không cần nấu cho cả phần tôi đâu. Công việc có thể kết thúc muộn.”
“Ơ này, cậu đi… điều trị cho ai cơ?”
Trình Thuỵ Vi đang mang giày ở cửa, nghe thấy Đằng Tĩnh Nhiên hỏi thì có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nói vọng vào trả lời: “Chủ tịch thương mại Đức Hoà.”
Đằng Tĩnh Nhiên chưa kịp nói thêm câu nào đã nghe tiếng đóng cửa, anh ta thở dài. Anh ta không biết vì sao mình lại hỏi, có lẽ là thói quen nghề nghiệp chăng, anh ta cũng không để ý nữa.
Sau khi Trình Thuỵ Vi đi, Đằng Tĩnh Nhiên nằm ườn trên ghế sô pha ở phòng khách một cách chán chường. Không có gì để làm, thời gian trôi qua như vậy đúng là chán muốn chết. Lúc này mà được đi tra án thì tốt biết bao nhiêu, nhưng Trần Tự lại ra lệnh bảo phải nghỉ ngơi đàng hoàng, anh ta không dám cãi.
Trình Thuỵ Vi lúc này đã đến trung tâm thương mại Đức Hoà, đi qua đại sành đến thẳng chỗ lễ tân. Vì đã có hẹn trước nên chỉ cần đến báo tên là sẽ có người hướng dẫn lên trên nhưng Trình Thuỵ Vi mới đến chỗ lễ tân, còn chưa kịp nói câu nào thì đã có một người chen ngang, đẩy hắn ta qua một bên.
Trình Thuỵ Vi hơi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đối phương là một người phụ nữ dáng người cao, ăn mặc loè loẹt, đội một cái mũ rộng vành, môi son đỏ chót, đeo kính râm đen to hết gần nửa khuôn mặt, trên tay cầm một cái túi xách hàng hiệu. Nhìn qua vẻ ngoài và điệu bộ chanh chua, có lẽ là kiểu phu nhân giàu có.
Một mùi hương nồng xộc vào mũi khiến Trình Thuỵ Vi hơi khó chịu mà nhíu mày. Bản chất hắn khá nhạy với mùi hương, nhạt hay đậm, xa gần đều có thể ngửi thấy. Trên người người phụ nữ này xịt một loại nước hoa có mùi rất nồng, hơi gắt, ngửi vào thấy cổ họng hơi khô khốc, cảm giác khá khó chịu.
Người phụ nữ dáng vẻ đanh đá đập xuống bàn lễ tân, cất giọng chua ngoa: “Tôi đến gặp chủ tịch các người, mau dẫn đường.”
Chất giọng có hơi khàn khàn như mấy bà cô già. Dáng vẻ không xem ai ra gì này đúng là khiến người ta ngứa mắt. Người giàu có phải đều như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất