Chương 144: Chiếc xe này đang ở đâu?
“Trưởng khu Điền đúng là làm tôi trông mòn con mắt, từ lâu tôi đã mong có cơ hội mời anh một bữa rồi nhưng anh vẫn luôn bề bộn việc công, tôi không tiện quấy rầy anh.”
Thân Kiến Quốc trông thấy Điền Quốc Văn bước xuống khỏi xe, lập tức nghiêm mặt khom lưng cúi đầu, nhìn từ sau lưng trông chẳng khác gì một con chó vâng lời.
“Dạo này đúng là công việc của tôi khá bận rộn, nhưng điện ảnh truyền hình vẫn luôn là ngành nghề được nhà nước ưu tiên trọng điểm, lần này các cậu quay phim ở khu này nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý nên tôi tới đây xem thử.”
Điền Quốc Văn nói giọng nhà quan hết sức trôi chảy.
Mặc dù mặt ngoài thì đâu ra đấy nhưng trong lòng Thân Kiến Quốc hiểu rõ hơn ai hết, e là mục tiêu của Điền Quốc Văn không phải là bộ phim này mà là Triệu Mộng Nhã.
“Vâng vâng, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, nhất định chúng tôi sẽ dốc hết sức làm lãnh đạo hài lòng, làm khán giả hài lòng.” Thân Kiến Quốc cũng thuận theo ý đối phương nói để đáp lại.
Thế nhưng Điền Quốc Văn chẳng nhìn Thân Kiến Quốc nhiều, ngước mắt lên tìm kiếm người mà ông ta muốn gặp trong nhóm người.
Thân Kiến Quốc mỉm cười, kín đáo nói nhỏ với Điền Quốc Văn: “Xin trưởng khu Điền yên tâm, Triệu Mộng Nhã vẫn luôn rất chờ mong được gặp anh, tối nay chắc chắn cô ấy sẽ tiếp đãi anh thật chu đáo.”
Thân Kiến Quốc nói xong, ánh mắt Điền Quốc Văn lộ vẻ tham lam, ông ta mỉm cười, lộ rõ nếp nhăn ở khóe mắt, nhìn là biết ngay là một tên háo sắc.
Nhưng ngay khi Điền Quốc Văn vừa quay đầu đi, ông ta lại nhìn thấy một biển số xe.
Chiếc xe này chính là chiếc Mercedes mà Tiền Hào từng lái. Đương nhiên Thân Kiến Quốc không biết vì sao Điền Quốc Văn trông thấy chiếc xe này lại như chuột thấy mèo, lộ vẻ kiêng dè ra mặt.
“Trưởng khu Điền, có chuyện gì không ạ?”
Điền Quốc Văn chỉ tay vào chiếc xe kia, bàn tay run run.
“Chủ của chiếc... Chiếc xe này đang ở đâu?”
Người khác có lẽ không nhận ra nhưng Điền Quốc Văn tuyệt đối sẽ không nhận lầm, chiếc xe này là xe riêng của Từ Thiên Thành ở Thượng Nhiêu, xe ở đây thì nhiều khả năng ông ta cũng đang ở đây.
Vốn dĩ Thiên Thành Bang chỉ là một bang hội bình thường, Điền Quốc Văn hoàn toàn có thể không để tâm tới, bởi vì dù bang hội có lớn thế nào thì cũng không thể chống lại chính quyền.
Thế nhưng bang hội này lại dần dần lớn mạnh, Điền Quốc Văn hiểu rõ hơn ai hết, bang hội này có quan to trong quân đội hậu thuẫn. Bởi vì rất nhiều chuyện làm ăn của bang hội này ở Thượng Nhiêu không cần phải xin chữ ký của ông ta mà có cấp trên to hơn ông ta một cấp đặc cách phê chuẩn.
Cho nên ở trong mắt Điền Quốc Văn, Từ Thiên Thành mới là ông vua không ngai ở Thượng Nhiêu.
Có điều gần đây, tâm trạng Từ Thiên Thành không được tốt. Đã mấy lần Điền Quốc Văn hẹn đối phương nhưng đều không được tiếp. Điền Quốc Văn phỏng đoán, có lẽ là do em trai ông ta - Từ Thiên Cường, gặp phải tai nạn giao thông qua đời.
Thực ra nguyên nhân thực sự là do chuyện lớn xảy ra trên du thuyền kia, trong lòng Từ Thiên Thành luôn thấp thỏm, đau đầu vì mình thất thế trong cuộc đọ sức với Thẩm Ngạo.
“Các cậu có ai nhìn thấy chủ chiếc xe này không?” Thân Kiến Quốc hỏi mấy nhân viên phục vụ bên cạnh.
Lúc này, một đầu bếp đứng cạnh tường, vứt điếu thuốc trên tay đi, nói: “Tôi biết.”
Thân Kiến Quốc vội hỏi: “Là ai? Ở đâu?”
Đầu bếp bỏ mũ trên đầu xuống phe phẩy thay cho quạt: “Hình như họ là bạn của quản lý Ngụy, hai chàng trai trẻ và một cô gái xinh đẹp.”
Điền Quốc Văn gặng hỏi: “Không trông thấy một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, mặt chữ điền, thích hút xì gà à?”
Đầu bếp kia lắc đầu nói: “Không, tôi nhìn rõ lắm, vì họ vào đây bằng cửa sau nên phải đi ngang qua phòng bếp, tôi thấy có xe sang tới nên mới nhìn kỹ.”
Nghe đến đó, Điền Quốc Văn yên lòng, để bảo đảm không có chuyện bất trắc, ông ta xác nhận lại: “Ông nói xem, lái xe có phải là một thanh niên tóc vàng không? Cao chừng này?”
Đầu bếp gật đầu: “Ừm ừm, chính là người này.”
Điền Quốc Văn mỉm cười, xem ra là ông ta thần hồn nát thần tính rồi, chắc là tài xế của Từ Thiên Thành lái xe đi ra ngoài khoe khoang mà thôi.
“Trưởng khu Điền, người này có lai lịch gì vậy ạ?” Thân Kiến Quốc hỏi, dù sao người có thể làm Điền Quốc Văn căng thẳng thì không thể là nhân vật nhỏ được.
“Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, đi gọi tên lái xe đó tới đây, tôi muốn mời cậu ta ăn tối.” Xe của Từ Thiên Thành ở đây, chứng tỏ rất có thể ông ta cũng đang ở gần đây.
Mặc dù Điền Quốc Văn không mời nổi Từ Thiên Thành nhưng chắc rằng việc mời một lái xe thì không có gì khó. Đến lúc đó, ông ta có thể khai thác được một số thông tin về tình hình của Từ Thiên Thành gần đây qua miệng của tài xế, tiện thể lôi kéo một chút, đây chắc chắn không phải chuyện gì xấu.
Thân Kiến Quốc trông thấy Điền Quốc Văn bước xuống khỏi xe, lập tức nghiêm mặt khom lưng cúi đầu, nhìn từ sau lưng trông chẳng khác gì một con chó vâng lời.
“Dạo này đúng là công việc của tôi khá bận rộn, nhưng điện ảnh truyền hình vẫn luôn là ngành nghề được nhà nước ưu tiên trọng điểm, lần này các cậu quay phim ở khu này nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý nên tôi tới đây xem thử.”
Điền Quốc Văn nói giọng nhà quan hết sức trôi chảy.
Mặc dù mặt ngoài thì đâu ra đấy nhưng trong lòng Thân Kiến Quốc hiểu rõ hơn ai hết, e là mục tiêu của Điền Quốc Văn không phải là bộ phim này mà là Triệu Mộng Nhã.
“Vâng vâng, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, nhất định chúng tôi sẽ dốc hết sức làm lãnh đạo hài lòng, làm khán giả hài lòng.” Thân Kiến Quốc cũng thuận theo ý đối phương nói để đáp lại.
Thế nhưng Điền Quốc Văn chẳng nhìn Thân Kiến Quốc nhiều, ngước mắt lên tìm kiếm người mà ông ta muốn gặp trong nhóm người.
Thân Kiến Quốc mỉm cười, kín đáo nói nhỏ với Điền Quốc Văn: “Xin trưởng khu Điền yên tâm, Triệu Mộng Nhã vẫn luôn rất chờ mong được gặp anh, tối nay chắc chắn cô ấy sẽ tiếp đãi anh thật chu đáo.”
Thân Kiến Quốc nói xong, ánh mắt Điền Quốc Văn lộ vẻ tham lam, ông ta mỉm cười, lộ rõ nếp nhăn ở khóe mắt, nhìn là biết ngay là một tên háo sắc.
Nhưng ngay khi Điền Quốc Văn vừa quay đầu đi, ông ta lại nhìn thấy một biển số xe.
Chiếc xe này chính là chiếc Mercedes mà Tiền Hào từng lái. Đương nhiên Thân Kiến Quốc không biết vì sao Điền Quốc Văn trông thấy chiếc xe này lại như chuột thấy mèo, lộ vẻ kiêng dè ra mặt.
“Trưởng khu Điền, có chuyện gì không ạ?”
Điền Quốc Văn chỉ tay vào chiếc xe kia, bàn tay run run.
“Chủ của chiếc... Chiếc xe này đang ở đâu?”
Người khác có lẽ không nhận ra nhưng Điền Quốc Văn tuyệt đối sẽ không nhận lầm, chiếc xe này là xe riêng của Từ Thiên Thành ở Thượng Nhiêu, xe ở đây thì nhiều khả năng ông ta cũng đang ở đây.
Vốn dĩ Thiên Thành Bang chỉ là một bang hội bình thường, Điền Quốc Văn hoàn toàn có thể không để tâm tới, bởi vì dù bang hội có lớn thế nào thì cũng không thể chống lại chính quyền.
Thế nhưng bang hội này lại dần dần lớn mạnh, Điền Quốc Văn hiểu rõ hơn ai hết, bang hội này có quan to trong quân đội hậu thuẫn. Bởi vì rất nhiều chuyện làm ăn của bang hội này ở Thượng Nhiêu không cần phải xin chữ ký của ông ta mà có cấp trên to hơn ông ta một cấp đặc cách phê chuẩn.
Cho nên ở trong mắt Điền Quốc Văn, Từ Thiên Thành mới là ông vua không ngai ở Thượng Nhiêu.
Có điều gần đây, tâm trạng Từ Thiên Thành không được tốt. Đã mấy lần Điền Quốc Văn hẹn đối phương nhưng đều không được tiếp. Điền Quốc Văn phỏng đoán, có lẽ là do em trai ông ta - Từ Thiên Cường, gặp phải tai nạn giao thông qua đời.
Thực ra nguyên nhân thực sự là do chuyện lớn xảy ra trên du thuyền kia, trong lòng Từ Thiên Thành luôn thấp thỏm, đau đầu vì mình thất thế trong cuộc đọ sức với Thẩm Ngạo.
“Các cậu có ai nhìn thấy chủ chiếc xe này không?” Thân Kiến Quốc hỏi mấy nhân viên phục vụ bên cạnh.
Lúc này, một đầu bếp đứng cạnh tường, vứt điếu thuốc trên tay đi, nói: “Tôi biết.”
Thân Kiến Quốc vội hỏi: “Là ai? Ở đâu?”
Đầu bếp bỏ mũ trên đầu xuống phe phẩy thay cho quạt: “Hình như họ là bạn của quản lý Ngụy, hai chàng trai trẻ và một cô gái xinh đẹp.”
Điền Quốc Văn gặng hỏi: “Không trông thấy một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, mặt chữ điền, thích hút xì gà à?”
Đầu bếp kia lắc đầu nói: “Không, tôi nhìn rõ lắm, vì họ vào đây bằng cửa sau nên phải đi ngang qua phòng bếp, tôi thấy có xe sang tới nên mới nhìn kỹ.”
Nghe đến đó, Điền Quốc Văn yên lòng, để bảo đảm không có chuyện bất trắc, ông ta xác nhận lại: “Ông nói xem, lái xe có phải là một thanh niên tóc vàng không? Cao chừng này?”
Đầu bếp gật đầu: “Ừm ừm, chính là người này.”
Điền Quốc Văn mỉm cười, xem ra là ông ta thần hồn nát thần tính rồi, chắc là tài xế của Từ Thiên Thành lái xe đi ra ngoài khoe khoang mà thôi.
“Trưởng khu Điền, người này có lai lịch gì vậy ạ?” Thân Kiến Quốc hỏi, dù sao người có thể làm Điền Quốc Văn căng thẳng thì không thể là nhân vật nhỏ được.
“Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, đi gọi tên lái xe đó tới đây, tôi muốn mời cậu ta ăn tối.” Xe của Từ Thiên Thành ở đây, chứng tỏ rất có thể ông ta cũng đang ở gần đây.
Mặc dù Điền Quốc Văn không mời nổi Từ Thiên Thành nhưng chắc rằng việc mời một lái xe thì không có gì khó. Đến lúc đó, ông ta có thể khai thác được một số thông tin về tình hình của Từ Thiên Thành gần đây qua miệng của tài xế, tiện thể lôi kéo một chút, đây chắc chắn không phải chuyện gì xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất