Chương 1: Mới quen
Edit: Sakura Trang
Chử Dung Cẩn hơn sáu mươi tuổi, tính từ lúc vào triều làm quan, y đã hầu hạ ba đời đế vương.
Nhớ lại cả đời của mình, coi như xuôi gió xuôi nước, thiếu niên hài lòng, sĩ đồ thuận lợi, có người yêu thương mình, con cháu cả sảnh đường.
Muốn hỏi có điều gì tiếc nuối, đại khái chính là thành kiến của người đời với trượng phu mình Tương Thư Diễn, luôn cảm thấy có lỗi với hắn.
Mình và hắn quen nhau ra sao nhỉ? Đã sắp năm mươi năm, có chút không nhớ rõ rồi.
Đại khái là chuyện khi y mười sáu tuổi, ở trên đường giúp hắn đuổi một nữ tử muốn quấn lấy hắn, không nghĩ tới liền bị hắn quấn lại.
Đi lén theo một đường về đến nhà, sau đó còn đến nhà, danh nghĩa là mang lễ vật đến cảm ơn y. Khi đó Chử Dung Cẩn đã dự cảm, có lẽ mình không chạy thoát được rồi.
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu kể từ đây đi!
“Vừa nãy tại hạ cũng đã nói, nếu cô nương muốn cầu cuộc sống an ổn, vậy ta có thể giúp cô nương chôn cha, sau đó cho cô nương một chỗ an thân, vì sao cô nương vẫn cứ đòi tìm công tử kia vậy! Chẳng lẽ tự làm tự ăn không bằng làm nô tỳ sao!”
Nghe lời nói không chút nương tay nhưng lại không thể chỉ trích kia, Tương Thư Diễn cực kỳ bội phục người tuổi trẻ trước mắt nhìn không kém hắn bao nhiêu này.
Chuyện hắn cảm thấy nhức đầu, người ta chỉ nói hai ba lời liền giải quyết. Tuy nói thẳng ra thì hơi khiếm nhã, nhưng người nọ cũng không bảo thủ, thi ân cũng không cần báo, Tương Thư Diễn nói muốn cảm ơn y, y không chút quan tâm, lập tức bỏ đi!
Tất nhiên Tương Thư Diễn không cam lòng, gặp người thú vị như vậy, mình ngay cả tên của người ta là gì còn chưa biết đâu!
Xa xa đi theo y về đến nhà y, nhìn thấy có một nam nhân trung niên ôn hòa mở cửa, người nọ đi vào, hắn cũng rời đi.
Về đến nhà nói chuyện này với ông nội, ông nội đánh hắn một trận, vừa đánh vừa mắng: “Tại sao ta lại có đứa cháu ngu ngốc như vậy chứ? Người ta người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra đây là một cạm bẫy, cháu lại nhảy thẳng vào trong, nhảy xuống còn không bò lên được! Bán mình chôn cha, lúc nào cháu có lòng tốt như thế vậy?”
Tương Thư Diễn vừa tránh vừa cãi: “Sao cháu không nhìn ra chứ, chỉ là cháu nhìn ra hơi chậm mà thôi! Người ta một cô nương, sao có thể nỡ nói lời tàn nhẫn chứ!”
“Thằng nhóc kia, cháu còn lý luận, văn không được võ không xong, liền học thương hương tiếc ngọc à!” Nghe hắn nói như vậy, Phụ Quốc công lại tăng thêm tức giận, tốc độ vung roi mây cũng tăng nhanh hơn.
“Ai nha, cháu chỉ muốn trêu đùa với nàng ta thêm một lúc thôi, nhìn xem sau lưng nàng ta còn người nào khác không, kết quả phát hiện chỉ là một người muốn trèo cao, vừa định giải quyết nàng ta, liền bị người nọ đoạt trước.”
Lúc này Phụ Quốc công mới dừng lại, hai ông cháu ngồi xuống uống trà, lại nhắc nhở hắn: “Hôm nay thiếu niên kia mới nhìn liền nhận ra vấn đề, nguyện ý ra tay giúp đỡ, thi ân lại không cầu báo, là một quân tử hiếm có, so với những hồ bằng cẩu hữu trước đó của cháu tốt hơn không biết bao nhiêu, là người đáng giá cháu đi kết giao!”
“Vâng, cháu cũng cảm thấy như vậy, cho nên đi theo y về đến tận nhà, đã biết đường, ngày mai cháu sẽ đi tìm y!” Nhìn cháu trai có chút vô lại, Phụ Quốc công hiếm khi không nói gì.
Một mạch tổ tiên Phụ Quốc công theo Thái tổ đánh thiên hạ, chiến công hiển hách, Phụ Quốc công hiện tại cũng là một viên hãn tướng đánh dẹp Bắc Hồ. Đáng tiếc thê tử chết sớm, nhi tử độc nhất cũng chết trận sa trường, nhi tức nhận được tin dữ bị động thai sớm sinh hạ cháu trai cũng đi theo nhi tử, cho nên huyết mạch đơn bạc. Đối với cháu trai duy nhất, Phụ Quốc công cũng không yêu cầu gì, an hưởng phú quý là được.
Chuyện này với triều đình mà nói cũng là chuyện vui muốn nhìn, hơn nữa Tương Thư Diễn cũng không phải kẻ phá phách gì, chỉ là có chút không ôm chí lớn thôi, mà hình ảnh Phụ Quốc công tự mình xây dựng ảnh hưởng rất nặng, cho nên dù ở Kim Lăng, hay là ở Dương Kinh, cũng không có người nào sẽ chủ động trêu chọc Phụ Quốc công hoặc Thế tử Phụ Quốc công.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tương Thư Diễn liền kêu quản gia chuẩn bị tốt lễ vật, lên đường đến nhà thư sinh kia. Mở cửa vẫn là nam tử trung niên hôm qua, “Xin hỏi, cậu tìm ai?” An Dương thấy y phục của hắn sang trọng hoa lệ, có chút do dự.
Đại khái đoán được là cha của thư sinh kia, Tương Thư Diễn cũng rất có lễ phép, “Hôm qua lệnh lang đã giúp đỡ vãn sinh, hôm nay vãn sinh đặc biệt đến nói cám ơn.”
An Dương không thể làm gì khác hơn là gọi nhi tử ra, “Mãn Mãn, có người tìm!” “Mãn Mãn” là tên của người kia sao? Thật là thú vị. Nghĩ như vậy khóe miệng liền cong thành nụ cười.
Vừa dứt lời, Chử Dung Cẩn liền đi ra từ một gian phòng, thấy người đến, thở dài, giọng ôn hoà nói với cha mình: “Cha, để con tiếp hắn là được, người đi làm chuyện của mình đi!”
Chờ cha đi, liền khôi phục giọng trong trẻo lạnh lùng, lạnh giọng hỏi: “Sao ngươi biết ta ở đây? Ngươi theo dõi ta? Tới chỗ này muốn làm gì?”
Thái độ không cần mặt mũi của Tương Thư Diễn phát huy tác dụng, nói: “Hôm qua ta theo người một đường đến đây, nói thật ý thức đề phòng người của ngươi thật không mạnh, ta đi theo ngươi cả đoạn đường ngươi cũng không biết!”
Chử Dung Cẩn bất đắc dĩ than thở, “Không phải ta đã nói rồi sao, không cần gặp lại.”
“Ủa, nào có? Rõ ràng chưa từng nói vậy mà!”
“Hôm qua mỗi một chữ ta nói đều là ý như vậy, ngươi đừng nói ngươi nghe không hiểu!”
Tương Thư Diễn không đủ bản lĩnh, không có cách nào tranh cãi tiếp nữa. Chỉ đành chuyển đề tài: “Ta tên Tương Thư Diễn, mới vừa nghe cha ngươi gọi ngươi là Mãn Mãn, ta gọi ngươi như vậy được không?”
“Chử Dung Cẩn, chưa hai mươi tuổi nên chưa có tên chữ, gọi ta Dung Cẩn là được.”
“Dung Cẩn, vậy chúng ta sẽ là bằng hữu nhé!” Tương Thư Diễn nhe răng cười một tiếng, Chử Dung Cẩn không để ý tới hắn.
Nhưng y vẫn đánh giá thấp kiên nhẫn của người nọ, bắt đầu từ hôm đó, ngày ngày Tương Thư Diễn đều đến cửa. Cha y bị người nọ dỗ dành đến mức nhắc đến hắn là không câu nào không nói tốt.
Ba ngày liên tiếp Tương Thư Diễn không ở nhà dùng cơm trưa, Phụ Quốc công gọi quản gia, “Tiểu tử thúi kia lại đi chỗ nào lêu lổng rồi?”
“Hồi Quốc Công gia, mấy ngày gần đây thế tử luôn ở nhà thư sinh kia, không đi nơi khác.” Quản gia đáp lời.
“Cũng ba ngày rồi, vẫn ở nơi đó sao? Thế tử gia nhà ngươi lúc nào kiên trì như vậy?” Quản gia cười cười không trả lời.
“Tra một chút đi!” Quản gia cúi đầu lui xuống sai người làm việc.
Tầm mắt chuyển trở về Chử gia, Chử Dung Cẩn và Tương Thư Diễn đang ngồi đối diện ở trong thư phòng Chử gia. Chử Dung Cẩn đang ôn tập, tay Tương Thư Diễn đặt trên bàn, cứ chống như vậy nhìn y.
Cảm nhận được một ánh mắt luôn đặt trên người mình, Chử Dung Cẩn không thể không để sách xuống, “Nhìn đủ chưa? Sao ta lại không biết mình đẹp đến như vậy, để cho Tương huynh say mê đến thế!”
“Nhưng Dung Cẩn chính là rất đẹp mà! Có mỹ nhân ở cạnh không thưởng thức còn là một người bình thường sao? Còn có đã nói rồi, đừng gọi ta Tương huynh, gọi ta Thư Diễn là được rồi mà!” Tương Thư Diễn vẫn duy trì tư thế chống cằm nói chuyện với y.
Chử Dung Cẩn thật sự là không còn cách nào với hắn, ba ngày này châm chọc gì đều vô dụng, y cũng không nói ra lời khó nghe gì nữa, chỉ có thể mặc hắn.
“Vậy ngươi có thể chờ qua trung thu rồi thưởng thức được không!”
“Tại sao phải qua trung thu? Dung Cẩn ngươi vậy mà chịu để cho ta thưởng thức sự xinh đẹp của ngươi sao!” Tương Thư Diễn có chút vui vẻ cũng có chút khó hiểu.
“Ta khác ngươi, ta phải khoa cử! Ta cần thông qua khoa cử để cho người nhà ta sinh sống tốt hơn, cho nên, khoảng thời gian này có thể đừng đến quấy nhiễu ta được không?” Chử Dung Cẩn giải thích.
“Khoa cử? Nga, đúng, mấy ngày nữa đến thi Hương rồi. Nếu ta đồng ý mấy ngày nay không đến tìm ngươi, vậy ngươi có thể đồng ý một điều với ta không?” Tương Thư Diễn nháy nháy mắt hỏi.
“Nói đi.”
“Khoa cử xong hẳn là ngươi sẽ về nhà đi, đến lúc đó ta cũng muốn đi!”
Chử Dung Cẩn có chút do dự, Tương Thư Diễn vội vàng hỏi: “Không được sao?”
“Cũng không phải vậy, chẳng qua ngươi là thế tử Quốc công, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, nhà ta đều là nông xá, hơn nữa cũng không có phòng trống, nếu thật sự ngươi muốn đến, sợ rằng sẽ phải chịu khổ.” Chử Dung Cẩn giải thích.
Thấy y không phải không muốn mình đến, Tương Thư Diễn thở phào nhẹ nhõm, “Không có chuyện gì đâu, ta biết rồi.”
Ngày thứ hai ở phủ Quốc công, “Sao cháu không đi tìm tiểu thư sinh kia nữa vậy?” Phụ Quốc công cảm thấy kỳ lạ khi cháu trai mình ở nhà.
“Cái gì mà tiểu thư sinh, người ta có tên họ gọi là Chử Dung Cẩn mà!” Tương Thư Diễn nằm bò trên bàn tức giận lý luận với ông nội mình.
“Được rồi được rồi, Chử Dung Cẩn, Chử Dung Cẩn, sao không đi tìm y?”
“Y bận ôn tập, chuẩn bị thi Hương, không để cho cháu quấy nhiễu y.” Tương Thư Diễn mang theo chút tủi thân nói.
“Y bảo cháu không đến thì cháu không đến? Cháu biết nghe lời như vậy từ lúc nào thế!” Phụ Quốc công có chút không biết nói gì.
“Tiểu tử, các cháu mới quen nhau có ba ngày, không đến nỗi một ngày không gặp được y liền trong bộ dáng sống không thú vị như vậy chứ!”
“Không biết nữa, chính là cảm thấy chỉ cần được nhìn y, không cầm làm gì cũng được. Chẳng qua y đã đồng ý với cháu sau khi thi Hương kết thúc, liền dẫn cháu về nhà y chơi!”
Nói đến đây Tương Thư Diễn liền lại có sức sống. Nhìn cháu trai có sức sống trở lại, nghĩ đến gia thế của Chử Dung Cẩn, Phụ Quốc công không nói gì.
Mấy ngày nay quản gia lục tục truyền về tin tức, đã tra tận gốc gác Chử gia. Một nhà ba đời đều là nông dân chân chất, coi như khá giả, gia đình hòa thuận, có không ít hài tử, Chử Dung Cẩn là lão đại, lão nhị giỏi buôn bán, ở ngoại thành và trong kinh thành đã có mấy sản nghiệp.
Không có bối cảnh, không có gia thế, nhân phẩm người nhà không tệ, sẽ không ra tai vạ. Nếu là cháu trai thật sự thích, ngược lại cũng là một người tốt để chọn, Phụ Quốc công đã âm thầm suy tính.
Tương Thư Diễn cũng không biết ông nội đang suy nghĩ gì, bây giờ hắn đang kế hoạch đi đến nhà Chử Dung Cẩn cần mang theo những gì, mang ai đi.
Đợi mãi cũng đến mười sáu tháng tám, thi Hương kết thúc, hắn lập tức chạy đến sân nhỏ của Chử gia, “Sao rồi, sao rồi, thi cử sao rồi?” Hỏi Chử Dung Cẩn dồn dập như pháo nổ.
“Ơ, sao ngươi còn lo lắng hơn ta vậy? Không cần lo, hẳn là thi đậu rồi.” Chử Dung Cẩn cười khẽ một tiếng đáp lại lời của hắn.
Chử Dung Cẩn cười một tiếng Tương Thư Diễn liền ngây dại, câu nói kế tiếp căn bản không nghe rõ, trong đầu đều là hình ảnh nụ cười khẽ kia, “Dung Cẩn, ngươi cười, cười…”
“Hử? Sao vậy?” Chử Dung Cẩn không nghe rõ.
“Dung Cẩn, vừa nãy ngươi cười thật đẹp, thật đó!” Chử Dung Cẩn thở dài bất đắc dĩ, mình nói với hắn những thứ này làm gì, đây chính là một kẻ ngốc mà!
Ngày đề bảng, Tương Thư Diễn cố ý kêu gã sai vặt đến trông ở dưới bảng, gã sai vặt truyền về tin tức, Chử Dung Cẩn lại trúng ngũ kinh khôi*, ngay cả Phụ Quốc công cũng thấy có chút bất ngờ, không nghĩ tiểu thư sinh kia lại học giỏi như vậy!
*khôi: người đứng đầu
Sau khi đề bảng cần tham gia Lộc Minh yến, ở yến tiệc, Chử Dung Cẩn bày tỏ với chủ khảo đợt này rằng học thức mình còn thấp, muốn trau dồi bản thân thêm, sẽ không tham gia kỳ thi mùa xuân lần này.
Chủ khảo cảm thấy y còn nhỏ tuổi mà có thể trầm ổn như vậy thật là hiếm thấy, có chút thưởng thức hài tử này.
Lại nghe hỏi thư viện nào tương đối thích hợp bản thân, chủ khảo đại nhân liền đề cử thư viện Vũ Đồng, cũng hào phóng giúp y viết thư đề cử. Thật ra thì lấy thành tích của Chử Dung Cẩn, cho dù không có phong thư đề cử này thư viện Vũ Đồng cũng sẽ nhận, nhưng ân huệ thuận nước đẩy thuyền tội gì không đưa chứ!
Nghe nói sau khi Chử Dung Cẩn về nhà liến muốn đến thư viện Vũ Đồng đọc sách, Tương Thư Diễn vội vàng cầu lão gia tử nhà mình cũng xin cho hắn vào, bây giờ hắn chỉ có một ý tưởng, không muốn không được gặp y, còn về nguyên nhân, hắn vẫn chưa từng nghĩ đến.
Chử Dung Cẩn hơn sáu mươi tuổi, tính từ lúc vào triều làm quan, y đã hầu hạ ba đời đế vương.
Nhớ lại cả đời của mình, coi như xuôi gió xuôi nước, thiếu niên hài lòng, sĩ đồ thuận lợi, có người yêu thương mình, con cháu cả sảnh đường.
Muốn hỏi có điều gì tiếc nuối, đại khái chính là thành kiến của người đời với trượng phu mình Tương Thư Diễn, luôn cảm thấy có lỗi với hắn.
Mình và hắn quen nhau ra sao nhỉ? Đã sắp năm mươi năm, có chút không nhớ rõ rồi.
Đại khái là chuyện khi y mười sáu tuổi, ở trên đường giúp hắn đuổi một nữ tử muốn quấn lấy hắn, không nghĩ tới liền bị hắn quấn lại.
Đi lén theo một đường về đến nhà, sau đó còn đến nhà, danh nghĩa là mang lễ vật đến cảm ơn y. Khi đó Chử Dung Cẩn đã dự cảm, có lẽ mình không chạy thoát được rồi.
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu kể từ đây đi!
“Vừa nãy tại hạ cũng đã nói, nếu cô nương muốn cầu cuộc sống an ổn, vậy ta có thể giúp cô nương chôn cha, sau đó cho cô nương một chỗ an thân, vì sao cô nương vẫn cứ đòi tìm công tử kia vậy! Chẳng lẽ tự làm tự ăn không bằng làm nô tỳ sao!”
Nghe lời nói không chút nương tay nhưng lại không thể chỉ trích kia, Tương Thư Diễn cực kỳ bội phục người tuổi trẻ trước mắt nhìn không kém hắn bao nhiêu này.
Chuyện hắn cảm thấy nhức đầu, người ta chỉ nói hai ba lời liền giải quyết. Tuy nói thẳng ra thì hơi khiếm nhã, nhưng người nọ cũng không bảo thủ, thi ân cũng không cần báo, Tương Thư Diễn nói muốn cảm ơn y, y không chút quan tâm, lập tức bỏ đi!
Tất nhiên Tương Thư Diễn không cam lòng, gặp người thú vị như vậy, mình ngay cả tên của người ta là gì còn chưa biết đâu!
Xa xa đi theo y về đến nhà y, nhìn thấy có một nam nhân trung niên ôn hòa mở cửa, người nọ đi vào, hắn cũng rời đi.
Về đến nhà nói chuyện này với ông nội, ông nội đánh hắn một trận, vừa đánh vừa mắng: “Tại sao ta lại có đứa cháu ngu ngốc như vậy chứ? Người ta người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra đây là một cạm bẫy, cháu lại nhảy thẳng vào trong, nhảy xuống còn không bò lên được! Bán mình chôn cha, lúc nào cháu có lòng tốt như thế vậy?”
Tương Thư Diễn vừa tránh vừa cãi: “Sao cháu không nhìn ra chứ, chỉ là cháu nhìn ra hơi chậm mà thôi! Người ta một cô nương, sao có thể nỡ nói lời tàn nhẫn chứ!”
“Thằng nhóc kia, cháu còn lý luận, văn không được võ không xong, liền học thương hương tiếc ngọc à!” Nghe hắn nói như vậy, Phụ Quốc công lại tăng thêm tức giận, tốc độ vung roi mây cũng tăng nhanh hơn.
“Ai nha, cháu chỉ muốn trêu đùa với nàng ta thêm một lúc thôi, nhìn xem sau lưng nàng ta còn người nào khác không, kết quả phát hiện chỉ là một người muốn trèo cao, vừa định giải quyết nàng ta, liền bị người nọ đoạt trước.”
Lúc này Phụ Quốc công mới dừng lại, hai ông cháu ngồi xuống uống trà, lại nhắc nhở hắn: “Hôm nay thiếu niên kia mới nhìn liền nhận ra vấn đề, nguyện ý ra tay giúp đỡ, thi ân lại không cầu báo, là một quân tử hiếm có, so với những hồ bằng cẩu hữu trước đó của cháu tốt hơn không biết bao nhiêu, là người đáng giá cháu đi kết giao!”
“Vâng, cháu cũng cảm thấy như vậy, cho nên đi theo y về đến tận nhà, đã biết đường, ngày mai cháu sẽ đi tìm y!” Nhìn cháu trai có chút vô lại, Phụ Quốc công hiếm khi không nói gì.
Một mạch tổ tiên Phụ Quốc công theo Thái tổ đánh thiên hạ, chiến công hiển hách, Phụ Quốc công hiện tại cũng là một viên hãn tướng đánh dẹp Bắc Hồ. Đáng tiếc thê tử chết sớm, nhi tử độc nhất cũng chết trận sa trường, nhi tức nhận được tin dữ bị động thai sớm sinh hạ cháu trai cũng đi theo nhi tử, cho nên huyết mạch đơn bạc. Đối với cháu trai duy nhất, Phụ Quốc công cũng không yêu cầu gì, an hưởng phú quý là được.
Chuyện này với triều đình mà nói cũng là chuyện vui muốn nhìn, hơn nữa Tương Thư Diễn cũng không phải kẻ phá phách gì, chỉ là có chút không ôm chí lớn thôi, mà hình ảnh Phụ Quốc công tự mình xây dựng ảnh hưởng rất nặng, cho nên dù ở Kim Lăng, hay là ở Dương Kinh, cũng không có người nào sẽ chủ động trêu chọc Phụ Quốc công hoặc Thế tử Phụ Quốc công.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tương Thư Diễn liền kêu quản gia chuẩn bị tốt lễ vật, lên đường đến nhà thư sinh kia. Mở cửa vẫn là nam tử trung niên hôm qua, “Xin hỏi, cậu tìm ai?” An Dương thấy y phục của hắn sang trọng hoa lệ, có chút do dự.
Đại khái đoán được là cha của thư sinh kia, Tương Thư Diễn cũng rất có lễ phép, “Hôm qua lệnh lang đã giúp đỡ vãn sinh, hôm nay vãn sinh đặc biệt đến nói cám ơn.”
An Dương không thể làm gì khác hơn là gọi nhi tử ra, “Mãn Mãn, có người tìm!” “Mãn Mãn” là tên của người kia sao? Thật là thú vị. Nghĩ như vậy khóe miệng liền cong thành nụ cười.
Vừa dứt lời, Chử Dung Cẩn liền đi ra từ một gian phòng, thấy người đến, thở dài, giọng ôn hoà nói với cha mình: “Cha, để con tiếp hắn là được, người đi làm chuyện của mình đi!”
Chờ cha đi, liền khôi phục giọng trong trẻo lạnh lùng, lạnh giọng hỏi: “Sao ngươi biết ta ở đây? Ngươi theo dõi ta? Tới chỗ này muốn làm gì?”
Thái độ không cần mặt mũi của Tương Thư Diễn phát huy tác dụng, nói: “Hôm qua ta theo người một đường đến đây, nói thật ý thức đề phòng người của ngươi thật không mạnh, ta đi theo ngươi cả đoạn đường ngươi cũng không biết!”
Chử Dung Cẩn bất đắc dĩ than thở, “Không phải ta đã nói rồi sao, không cần gặp lại.”
“Ủa, nào có? Rõ ràng chưa từng nói vậy mà!”
“Hôm qua mỗi một chữ ta nói đều là ý như vậy, ngươi đừng nói ngươi nghe không hiểu!”
Tương Thư Diễn không đủ bản lĩnh, không có cách nào tranh cãi tiếp nữa. Chỉ đành chuyển đề tài: “Ta tên Tương Thư Diễn, mới vừa nghe cha ngươi gọi ngươi là Mãn Mãn, ta gọi ngươi như vậy được không?”
“Chử Dung Cẩn, chưa hai mươi tuổi nên chưa có tên chữ, gọi ta Dung Cẩn là được.”
“Dung Cẩn, vậy chúng ta sẽ là bằng hữu nhé!” Tương Thư Diễn nhe răng cười một tiếng, Chử Dung Cẩn không để ý tới hắn.
Nhưng y vẫn đánh giá thấp kiên nhẫn của người nọ, bắt đầu từ hôm đó, ngày ngày Tương Thư Diễn đều đến cửa. Cha y bị người nọ dỗ dành đến mức nhắc đến hắn là không câu nào không nói tốt.
Ba ngày liên tiếp Tương Thư Diễn không ở nhà dùng cơm trưa, Phụ Quốc công gọi quản gia, “Tiểu tử thúi kia lại đi chỗ nào lêu lổng rồi?”
“Hồi Quốc Công gia, mấy ngày gần đây thế tử luôn ở nhà thư sinh kia, không đi nơi khác.” Quản gia đáp lời.
“Cũng ba ngày rồi, vẫn ở nơi đó sao? Thế tử gia nhà ngươi lúc nào kiên trì như vậy?” Quản gia cười cười không trả lời.
“Tra một chút đi!” Quản gia cúi đầu lui xuống sai người làm việc.
Tầm mắt chuyển trở về Chử gia, Chử Dung Cẩn và Tương Thư Diễn đang ngồi đối diện ở trong thư phòng Chử gia. Chử Dung Cẩn đang ôn tập, tay Tương Thư Diễn đặt trên bàn, cứ chống như vậy nhìn y.
Cảm nhận được một ánh mắt luôn đặt trên người mình, Chử Dung Cẩn không thể không để sách xuống, “Nhìn đủ chưa? Sao ta lại không biết mình đẹp đến như vậy, để cho Tương huynh say mê đến thế!”
“Nhưng Dung Cẩn chính là rất đẹp mà! Có mỹ nhân ở cạnh không thưởng thức còn là một người bình thường sao? Còn có đã nói rồi, đừng gọi ta Tương huynh, gọi ta Thư Diễn là được rồi mà!” Tương Thư Diễn vẫn duy trì tư thế chống cằm nói chuyện với y.
Chử Dung Cẩn thật sự là không còn cách nào với hắn, ba ngày này châm chọc gì đều vô dụng, y cũng không nói ra lời khó nghe gì nữa, chỉ có thể mặc hắn.
“Vậy ngươi có thể chờ qua trung thu rồi thưởng thức được không!”
“Tại sao phải qua trung thu? Dung Cẩn ngươi vậy mà chịu để cho ta thưởng thức sự xinh đẹp của ngươi sao!” Tương Thư Diễn có chút vui vẻ cũng có chút khó hiểu.
“Ta khác ngươi, ta phải khoa cử! Ta cần thông qua khoa cử để cho người nhà ta sinh sống tốt hơn, cho nên, khoảng thời gian này có thể đừng đến quấy nhiễu ta được không?” Chử Dung Cẩn giải thích.
“Khoa cử? Nga, đúng, mấy ngày nữa đến thi Hương rồi. Nếu ta đồng ý mấy ngày nay không đến tìm ngươi, vậy ngươi có thể đồng ý một điều với ta không?” Tương Thư Diễn nháy nháy mắt hỏi.
“Nói đi.”
“Khoa cử xong hẳn là ngươi sẽ về nhà đi, đến lúc đó ta cũng muốn đi!”
Chử Dung Cẩn có chút do dự, Tương Thư Diễn vội vàng hỏi: “Không được sao?”
“Cũng không phải vậy, chẳng qua ngươi là thế tử Quốc công, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, nhà ta đều là nông xá, hơn nữa cũng không có phòng trống, nếu thật sự ngươi muốn đến, sợ rằng sẽ phải chịu khổ.” Chử Dung Cẩn giải thích.
Thấy y không phải không muốn mình đến, Tương Thư Diễn thở phào nhẹ nhõm, “Không có chuyện gì đâu, ta biết rồi.”
Ngày thứ hai ở phủ Quốc công, “Sao cháu không đi tìm tiểu thư sinh kia nữa vậy?” Phụ Quốc công cảm thấy kỳ lạ khi cháu trai mình ở nhà.
“Cái gì mà tiểu thư sinh, người ta có tên họ gọi là Chử Dung Cẩn mà!” Tương Thư Diễn nằm bò trên bàn tức giận lý luận với ông nội mình.
“Được rồi được rồi, Chử Dung Cẩn, Chử Dung Cẩn, sao không đi tìm y?”
“Y bận ôn tập, chuẩn bị thi Hương, không để cho cháu quấy nhiễu y.” Tương Thư Diễn mang theo chút tủi thân nói.
“Y bảo cháu không đến thì cháu không đến? Cháu biết nghe lời như vậy từ lúc nào thế!” Phụ Quốc công có chút không biết nói gì.
“Tiểu tử, các cháu mới quen nhau có ba ngày, không đến nỗi một ngày không gặp được y liền trong bộ dáng sống không thú vị như vậy chứ!”
“Không biết nữa, chính là cảm thấy chỉ cần được nhìn y, không cầm làm gì cũng được. Chẳng qua y đã đồng ý với cháu sau khi thi Hương kết thúc, liền dẫn cháu về nhà y chơi!”
Nói đến đây Tương Thư Diễn liền lại có sức sống. Nhìn cháu trai có sức sống trở lại, nghĩ đến gia thế của Chử Dung Cẩn, Phụ Quốc công không nói gì.
Mấy ngày nay quản gia lục tục truyền về tin tức, đã tra tận gốc gác Chử gia. Một nhà ba đời đều là nông dân chân chất, coi như khá giả, gia đình hòa thuận, có không ít hài tử, Chử Dung Cẩn là lão đại, lão nhị giỏi buôn bán, ở ngoại thành và trong kinh thành đã có mấy sản nghiệp.
Không có bối cảnh, không có gia thế, nhân phẩm người nhà không tệ, sẽ không ra tai vạ. Nếu là cháu trai thật sự thích, ngược lại cũng là một người tốt để chọn, Phụ Quốc công đã âm thầm suy tính.
Tương Thư Diễn cũng không biết ông nội đang suy nghĩ gì, bây giờ hắn đang kế hoạch đi đến nhà Chử Dung Cẩn cần mang theo những gì, mang ai đi.
Đợi mãi cũng đến mười sáu tháng tám, thi Hương kết thúc, hắn lập tức chạy đến sân nhỏ của Chử gia, “Sao rồi, sao rồi, thi cử sao rồi?” Hỏi Chử Dung Cẩn dồn dập như pháo nổ.
“Ơ, sao ngươi còn lo lắng hơn ta vậy? Không cần lo, hẳn là thi đậu rồi.” Chử Dung Cẩn cười khẽ một tiếng đáp lại lời của hắn.
Chử Dung Cẩn cười một tiếng Tương Thư Diễn liền ngây dại, câu nói kế tiếp căn bản không nghe rõ, trong đầu đều là hình ảnh nụ cười khẽ kia, “Dung Cẩn, ngươi cười, cười…”
“Hử? Sao vậy?” Chử Dung Cẩn không nghe rõ.
“Dung Cẩn, vừa nãy ngươi cười thật đẹp, thật đó!” Chử Dung Cẩn thở dài bất đắc dĩ, mình nói với hắn những thứ này làm gì, đây chính là một kẻ ngốc mà!
Ngày đề bảng, Tương Thư Diễn cố ý kêu gã sai vặt đến trông ở dưới bảng, gã sai vặt truyền về tin tức, Chử Dung Cẩn lại trúng ngũ kinh khôi*, ngay cả Phụ Quốc công cũng thấy có chút bất ngờ, không nghĩ tiểu thư sinh kia lại học giỏi như vậy!
*khôi: người đứng đầu
Sau khi đề bảng cần tham gia Lộc Minh yến, ở yến tiệc, Chử Dung Cẩn bày tỏ với chủ khảo đợt này rằng học thức mình còn thấp, muốn trau dồi bản thân thêm, sẽ không tham gia kỳ thi mùa xuân lần này.
Chủ khảo cảm thấy y còn nhỏ tuổi mà có thể trầm ổn như vậy thật là hiếm thấy, có chút thưởng thức hài tử này.
Lại nghe hỏi thư viện nào tương đối thích hợp bản thân, chủ khảo đại nhân liền đề cử thư viện Vũ Đồng, cũng hào phóng giúp y viết thư đề cử. Thật ra thì lấy thành tích của Chử Dung Cẩn, cho dù không có phong thư đề cử này thư viện Vũ Đồng cũng sẽ nhận, nhưng ân huệ thuận nước đẩy thuyền tội gì không đưa chứ!
Nghe nói sau khi Chử Dung Cẩn về nhà liến muốn đến thư viện Vũ Đồng đọc sách, Tương Thư Diễn vội vàng cầu lão gia tử nhà mình cũng xin cho hắn vào, bây giờ hắn chỉ có một ý tưởng, không muốn không được gặp y, còn về nguyên nhân, hắn vẫn chưa từng nghĩ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất