Tu Chân Giới Cấm Kỳ Thị Giống Loài
Chương 7: Ngươi Dẫm Lên Đuôi Ta Rồi! (1)
…
Khải Nam Phong lắc đầu: "Không có, ta vừa tới."
"Vậy làm sao cướp được vị trí tốt như vậy?"
Nam Khải Phong khó hiểu: "Còn cần cướp ư? Ta vừa lấy ra năm trăm tấm ngân phiếu, đã có người hảo tâm chủ động nhường cho ta."
Du Ấu Du: "... Có tiền thật tốt."
Khải Nam Phong rất hào phóng chỉ chỉ tấm thảm mềm lót trên mặt đất: "Đợi lát nữa sơn môn mở ra, ta muốn đi vào tiếp nhận khảo hạch, mảnh đất này liền tặng cho ngươi, ngươi nhớ kỹ phải giả bộ nhu nhược, quỳ rất thành khẩn, để cho nhóm Đan tu thương hại ngươi thật nhiều."
Du Ấu Du: "Ta không cần giả vờ."
Nàng là tới tham gia khảo hạch nhập môn, cũng không phải tới cầu Đan tu thương hại.
Khải Nam Phong nhìn nàng một cái, rất đồng tình: "Cũng đúng, vừa nhìn ngươi liền thấy có bệnh nặng, không cần giả bộ cũng đã rất yếu đuối."
Du Ấu Du: "..."
Sắc trời dần sáng, sương mù sương trắng quanh quẩn trước sơn môn Đan Đỉnh tông cũng bắt đầu tiêu tán.
Tay áo xanh trắng đan xen tung bay, mấy chục người đạp trên hi quang xuất hiện.
Là đệ tử Đan Đỉnh tông!
Phàm nhân đứng đợi ngoài sơn môn lập tức an tĩnh lại. Cũng không biết là ai dẫn đầu, mọi người từng người từng người quỳ xuống, không ai bức bách nhưng mỗi người đều thành tâm.
Khải Nam Phong không quỳ, bởi vì hắn đang ngồi trên thảm. Du Ấu Du cũng không quỳ, bởi vì nàng thấp, đứng cũng không ai nhìn thấy cô.
Cầm đầu là một vị nữ tu vóc dáng cực cao gầy, lông mày bay vào tóc mai, lạnh lùng mà lại anh khí.
Nàng nhìn không chớp mắt, giọng điệu thản nhiên nói: "Người nhập môn khảo hạch, tiến lên một bước."
Trong đám người đông nghịt quỳ rạp, có mấy trăm thiếu niên thiếu nữ đứng lên.
Nữ tu trẻ tuổi còn nói: "Người năm mười tuổi đến mười lăm tuổi, theo ta tiến đến."
Cũng có người tuổi tác không hợp muốn đục nước béo cò, nhưng đều bị ngăn cản.
Sơn môn bố trí trận pháp hạn chế cốt linh, không phù hợp căn bản vào không được.
Sau khi bước vào sơn môn, bọn nhỏ tuổi còn nhỏ này đều có chút khẩn trương, phương thức khảo hạch của Đan Đỉnh tông hàng năm đều không giống nhau, ai cũng không biết đợi lát nữa sẽ gặp phải cái gì.
Nữ tu trẻ tuổi vừa rồi cũng không quay đầu lại đi ở phía trước: "Ta tên là Khúc Thanh Diệu, phụ trách khảo hạch lần này của các ngươi. Có không ít người đường xa mà đến, vì cầu công đạo cho các ngươi một đêm nghỉ ngơi, khảo hạch nhập môn chính thức vào ngày mai canh giờ, hiện tại ta mang các ngươi đi khách viện."
Du Ấu Du cảm thấy Đan Đỉnh tông rất nhân tính.
Đúng lúc này, có người nhịn không được hỏi: "Những người quỳ bên ngoài kia làm sao bây giờ?"
Khá lắm, đại lão nói chuyện còn có người dám xen mồm.
Du Ấu Du vừa nhìn, lại là Khải Nam Phong.
Khúc Thanh Diệu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, bên cạnh có một Đan tu thấp giọng nhắc nhở: "Là Khải công tử."
Nghe giọng điệu, Khải gia ở Đan Đỉnh tông còn có chút mặt mũi.
Đáng tiếc, Khúc Thanh Diệu không cho Khải Nam Phong mặt mũi, không hề phản ứng ý tứ của hắn.
Đan tu kia đành phải cười khổ nhìn về phía Khải Nam Phong, trả lời: "Lòng nhân từ của thầy thuốc, vừa rồi những sư đệ sư muội kia đều ở ngoài sơn môn hết sức cứu chữa."
Nam Khải Phong chưa dứt, còn định nói thêm hai câu: "Ta có một người bạn sắp không xong rồi..."
Đang nói, hắn liền đối diện với một đôi mắt đen nhánh.
Khải Nam Phong giật mình kêu lên: "Sao ngươi lại lẻn vào được đây!"
Du Ấu Du có chút bất đắc dĩ: "Ta vẫn luôn ở phía sau ngươi."
Khải Nam Phong quan sát một chút, nhanh chóng đưa ra kết luận: "Ta biết rồi, nhất định là ngươi quá thấp, cho nên ta không thấy được ngươi."
Du Ấu Du không muốn bàn về chiều cao với hắn, bởi vì vấn đề chiều cao này, nàng ta quả thực không bàn được.
Khách viện ở trên một ngọn núi bên ngoài Đan Đỉnh tông, dùng để tiếp đãi nhân sĩ ngoài tông môn.
Đường núi thanh u khúc chiết, còn mọc đầy rêu xanh ướt át.
Điều này khổ cho Du Ấu Du, cố nén cảm giác choáng váng càng ngày càng mãnh liệt dọc theo đường núi, tuy rất cố gắng nhưng vẫn chậm rãi tụt lại phía sau cùng đội ngũ.
Khải Nam Phong bên cạnh vẫn chưa hết, vẫn luôn truy vấn: "Nhưng mà không phải ngươi tới cầu đan sao? Sao lại tới tham gia khảo hạch? Người ở đây hoặc là thế gia y dược, hoặc là đã học mấy năm, ngươi có biết thuốc gì không?"
"Cầu đan không bằng cầu mình." Du Ấu Du chống gậy gỗ, thở hổn hển nói tiếp: "Hơn nữa bệnh lâu thành y, những lời này ngươi nghe qua chưa? Ta từ nhỏ có bệnh, cho nên từ tiểu học đã học y."
Khải Nam Phong luôn cảm thấy trong lời nói của nàng có vấn đề, nhưng không biết phản bác như thế nào.
Chẳng mấy chốc đã tiếp nhận lời giải thích này, bước chân nhẹ nhàng đi ở phía trước: "Ta không nghĩ tới ngươi lại ở bên trong tuổi tác hạn chế, lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi không tròn mười tuổi đấy."
…
Khải Nam Phong lắc đầu: "Không có, ta vừa tới."
"Vậy làm sao cướp được vị trí tốt như vậy?"
Nam Khải Phong khó hiểu: "Còn cần cướp ư? Ta vừa lấy ra năm trăm tấm ngân phiếu, đã có người hảo tâm chủ động nhường cho ta."
Du Ấu Du: "... Có tiền thật tốt."
Khải Nam Phong rất hào phóng chỉ chỉ tấm thảm mềm lót trên mặt đất: "Đợi lát nữa sơn môn mở ra, ta muốn đi vào tiếp nhận khảo hạch, mảnh đất này liền tặng cho ngươi, ngươi nhớ kỹ phải giả bộ nhu nhược, quỳ rất thành khẩn, để cho nhóm Đan tu thương hại ngươi thật nhiều."
Du Ấu Du: "Ta không cần giả vờ."
Nàng là tới tham gia khảo hạch nhập môn, cũng không phải tới cầu Đan tu thương hại.
Khải Nam Phong nhìn nàng một cái, rất đồng tình: "Cũng đúng, vừa nhìn ngươi liền thấy có bệnh nặng, không cần giả bộ cũng đã rất yếu đuối."
Du Ấu Du: "..."
Sắc trời dần sáng, sương mù sương trắng quanh quẩn trước sơn môn Đan Đỉnh tông cũng bắt đầu tiêu tán.
Tay áo xanh trắng đan xen tung bay, mấy chục người đạp trên hi quang xuất hiện.
Là đệ tử Đan Đỉnh tông!
Phàm nhân đứng đợi ngoài sơn môn lập tức an tĩnh lại. Cũng không biết là ai dẫn đầu, mọi người từng người từng người quỳ xuống, không ai bức bách nhưng mỗi người đều thành tâm.
Khải Nam Phong không quỳ, bởi vì hắn đang ngồi trên thảm. Du Ấu Du cũng không quỳ, bởi vì nàng thấp, đứng cũng không ai nhìn thấy cô.
Cầm đầu là một vị nữ tu vóc dáng cực cao gầy, lông mày bay vào tóc mai, lạnh lùng mà lại anh khí.
Nàng nhìn không chớp mắt, giọng điệu thản nhiên nói: "Người nhập môn khảo hạch, tiến lên một bước."
Trong đám người đông nghịt quỳ rạp, có mấy trăm thiếu niên thiếu nữ đứng lên.
Nữ tu trẻ tuổi còn nói: "Người năm mười tuổi đến mười lăm tuổi, theo ta tiến đến."
Cũng có người tuổi tác không hợp muốn đục nước béo cò, nhưng đều bị ngăn cản.
Sơn môn bố trí trận pháp hạn chế cốt linh, không phù hợp căn bản vào không được.
Sau khi bước vào sơn môn, bọn nhỏ tuổi còn nhỏ này đều có chút khẩn trương, phương thức khảo hạch của Đan Đỉnh tông hàng năm đều không giống nhau, ai cũng không biết đợi lát nữa sẽ gặp phải cái gì.
Nữ tu trẻ tuổi vừa rồi cũng không quay đầu lại đi ở phía trước: "Ta tên là Khúc Thanh Diệu, phụ trách khảo hạch lần này của các ngươi. Có không ít người đường xa mà đến, vì cầu công đạo cho các ngươi một đêm nghỉ ngơi, khảo hạch nhập môn chính thức vào ngày mai canh giờ, hiện tại ta mang các ngươi đi khách viện."
Du Ấu Du cảm thấy Đan Đỉnh tông rất nhân tính.
Đúng lúc này, có người nhịn không được hỏi: "Những người quỳ bên ngoài kia làm sao bây giờ?"
Khá lắm, đại lão nói chuyện còn có người dám xen mồm.
Du Ấu Du vừa nhìn, lại là Khải Nam Phong.
Khúc Thanh Diệu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, bên cạnh có một Đan tu thấp giọng nhắc nhở: "Là Khải công tử."
Nghe giọng điệu, Khải gia ở Đan Đỉnh tông còn có chút mặt mũi.
Đáng tiếc, Khúc Thanh Diệu không cho Khải Nam Phong mặt mũi, không hề phản ứng ý tứ của hắn.
Đan tu kia đành phải cười khổ nhìn về phía Khải Nam Phong, trả lời: "Lòng nhân từ của thầy thuốc, vừa rồi những sư đệ sư muội kia đều ở ngoài sơn môn hết sức cứu chữa."
Nam Khải Phong chưa dứt, còn định nói thêm hai câu: "Ta có một người bạn sắp không xong rồi..."
Đang nói, hắn liền đối diện với một đôi mắt đen nhánh.
Khải Nam Phong giật mình kêu lên: "Sao ngươi lại lẻn vào được đây!"
Du Ấu Du có chút bất đắc dĩ: "Ta vẫn luôn ở phía sau ngươi."
Khải Nam Phong quan sát một chút, nhanh chóng đưa ra kết luận: "Ta biết rồi, nhất định là ngươi quá thấp, cho nên ta không thấy được ngươi."
Du Ấu Du không muốn bàn về chiều cao với hắn, bởi vì vấn đề chiều cao này, nàng ta quả thực không bàn được.
Khách viện ở trên một ngọn núi bên ngoài Đan Đỉnh tông, dùng để tiếp đãi nhân sĩ ngoài tông môn.
Đường núi thanh u khúc chiết, còn mọc đầy rêu xanh ướt át.
Điều này khổ cho Du Ấu Du, cố nén cảm giác choáng váng càng ngày càng mãnh liệt dọc theo đường núi, tuy rất cố gắng nhưng vẫn chậm rãi tụt lại phía sau cùng đội ngũ.
Khải Nam Phong bên cạnh vẫn chưa hết, vẫn luôn truy vấn: "Nhưng mà không phải ngươi tới cầu đan sao? Sao lại tới tham gia khảo hạch? Người ở đây hoặc là thế gia y dược, hoặc là đã học mấy năm, ngươi có biết thuốc gì không?"
"Cầu đan không bằng cầu mình." Du Ấu Du chống gậy gỗ, thở hổn hển nói tiếp: "Hơn nữa bệnh lâu thành y, những lời này ngươi nghe qua chưa? Ta từ nhỏ có bệnh, cho nên từ tiểu học đã học y."
Khải Nam Phong luôn cảm thấy trong lời nói của nàng có vấn đề, nhưng không biết phản bác như thế nào.
Chẳng mấy chốc đã tiếp nhận lời giải thích này, bước chân nhẹ nhàng đi ở phía trước: "Ta không nghĩ tới ngươi lại ở bên trong tuổi tác hạn chế, lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi không tròn mười tuổi đấy."
…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất