Chương 2
Ngày thứ tư, đến cuối tuần này đã là ba ngày liền Harry không đến chờ ông tan học, nhưng hôm nay cậu ấy lại tới đây.
Chỉ là Snape vừa bước chân ra khỏi phòng học, liền thấy cậu ta đang thân thiết với một đám nữ sinh vây quanh cậu ta.
"A, quả nhiên là Chúa cứu thế, đã tốt nghiệp rồi mà vẫn được yêu thích như vậy." trong lòng Snape có chút không dễ chịu kì quái.
Lúc này Harry chú ý thấy Snape vừa rời khỏi phòng học, cậu cố ý vuốt tóc nữ sinh đứng trước mặt cậu, sau đó lại nhìn thoáng qua phương hướng của Snape, xác nhận xem ông ấy có thấy không.
Như cậu mong muốn, Snape đã thấy.
Snape nhìn một màn trước mắt, hốc mắt liền nhột nhạt, nóng lên, trong lòng dậy lên từng trận đau đớn co rút, lại nhớ tới thái độ của Harry đối với ông trong mấy ngày nay, chỉ cảm thấy chính mình thật sự vừa buồn cười vừa đáng buồn. Hành vi khác thường của Harry suốt mấy ngày liên tục đã quá rõ ràng rồi, cậu ta đang ám chỉ với ông là cậu ta đã chơi chán rồi, mà chỉ có một mình ông vẫn còn đang ngây ngốc chuẩn bị làm sao để làm Harry vui vẻ, nên làm thế nào bầu bạn với Harry cùng nhau trải qua lễ Giáng Sinh năm nay... Thật sự đấy, ông thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Ông vừa nghĩ đến chính mình, nghĩ đến ông mấy ngày nay lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị quà Giáng Sinh cho Harry thì liền muốn buồn nôn, bộ dáng như vậy cực kỳ giống một kỹ nữ không cần lòng tự trọng bản thân, đang nỗ lực lấy lòng người chủ, không phải như vậy sao? Ông dựa vào cái gì mà cho rằng Chúa cứu thế được vạn người hoan nghênh có thể ở cùng loại người như ông, cùng nhau trải qua hoạn nạn, nâng đỡ nhau đi hết quãng đời còn lại? Nhìn xem bộ dáng chính mình đi Snape, diện mạo không xuất chúng, thanh âm không dễ nghe, tính cách không đáng yêu... Lấy cái gì để so sánh với những người vừa nổi tiếng vừa xinh đẹp vừa trẻ tuổi, còn đang xếp hàng phía sau Chúa cứu thế chờ có cơ hội leo lên. Cả chính mình cũng ghét bỏ bản thân, thì làm sao có thể không biết tự trọng, nói chuyện yêu đương dài đến nửa năm với Chúa cứu thế cao không với tới. Ông khó chịu đến mức muốn khóc ra, nhưng kỳ quái là cũng không rơi nước mắt. Phía bên kia, trong một đám người với những tiếng la hét chói tai, Harry đã nhanh chóng bắt giữ được vẻ mặt thất vọng của Snape, sau đó cậu đã thấy ông ấy nhanh chóng xoay người rời đi.
Harry ý thức được chính mình chơi ngu rồi, muốn đầu tiên là đuổi theo cẩn thận giải thích cho Severus. Nhưng nữ sinh vừa bị cậu vén tóc lúc này đã đỏ bừng mặt, dùng sức lôi kéo cánh tay cậu không buông, "Anh Harry, đừng vội đi mà!" Nữ sinh kia ở tại chỗ dây dưa suốt vài phút rồi mới đồng ý buông tay.
Chờ đến khi Harry chạy ra đuổi theo, Snape đã sớm đi xa rồi, đến khi tìm khắp toàn bộ Hogwarts, cũng không nhìn thấy thân ảnh của ông ấy đâu.
Khi Harry về đến nhà, thấy trong nhà cũng không thay đổi gì cả.
"Severus!"
Cũng không có ai đáp lại cậu.
Cậu sốt ruột xông lên cầu thang, đi tìm Severus, kết quả tìm khắp các phòng trong nhà đều không nhìn thấy người đâu cả.
Harry không biết làm sao, tê liệt ngồi trên sofa, còn không kịp sám hối vì hành vi quá mức của mình, thì đúng lúc này cậu đã phát hiện thấy đồ vật trong nhà hình như ít đi...
Cậu thử xác nhận dự cảm không tốt này xem có đúng không, khi cậu lo sợ bất an kéo tủ quần áo ra, thì trong lòng rơi bịch một tiếng, nháy mắt sự lo sợ dâng lên — vài món quần áo ít ỏi của Snape đều đã bị thu hồi đi.
Lại nhìn kỹ đồ vật trong nhà, ngoại trừ những vật dụng hàng ngày của các cặp tình nhân mà bọn họ đã chọn với nhau ra, thì Snape đã mang tất cả vật dụng cá nhân đi mất rồi.
Mà bức ảnh chụp chung duy nhất, lúc trước để có nó, cậu đã rất vất vả dỗ dành để Snape chịu chụp với cậu, cũng đã bị xé thành hai nửa.
***
Snape vừa mới xuống khỏi xe lửa đã lôi hành lý đi khắp nơi tìm kiếm nơi ở. Ông tuyệt đối không về Đường Bàn Xoay, như vậy thì sẽ quá dễ dàng để Harry có thể tìm được.
Nhưng Snape đã rất nhanh đập vỡ phỏng đoán tự cho là đúng này của mình, Chúa cứu thế còn đang bận rộn lắm, chắc cậu ta còn ước gì ông nhanh chóng dọn đi ra ngoài, để tránh cho có ngày nào đó cậu ta mang bạn gái về nhà, còn đụng phải giáo sư tuổi già xấu xí này làm cậu ta mất hứng.
Đồng vàng Galleon mang trên người hẳn đã đủ giải quyết việc ăn, mặc ở, đi lại trong khoảng thời gian này, ông tùy ý tìm một nhà nào đó ở lại.
Nơi ở này có bày biện rất đơn giản, ánh đèn phòng ngủ quá chói mắt, còn có cái giường này, nằm lên chẳng thoải mái chút nào, bữa sáng được cung cấp cũng không thể ăn nổi — đây là đánh giá Snape có sau khi ở lại một đêm. Có lẽ vì ngày thường bị Harry nuông chiều thành quen rồi, nên bây giờ ông mới vô thức bắt bẻ soi mói.
Mới ăn được một nửa bữa sáng thì Snape đã không có khẩu vị ăn uống nữa, cả người đều thất thần chán nản, cho dù sự tình đã qua đi một ngày, thì hiện tại khi nhớ đến, trái tim vẫn bị ấm ức đến mức ẩn ẩn phát đau. Cho dù ông chỉ muốn ngủ một giấc thì cũng không ngủ được, mở mắt nhắm mắt đều là Potter kia, ngẫm lại đã thấy thật quá phiền não.
Sau khi liên tục hai ngày đều là trạng thái tinh thần kiểu thế này, Snape tự thấy dù sao mình cũng phải nghĩ ra cách để quên mất tên Potter kia. Bây giờ đang là kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, còn là kỳ nghỉ chỉ thuộc về chính ông, ông không cần ngại thả lỏng, có thể tự tìm chút việc vui cho mình.
Vì thế lúc buổi chiều khi dạo bộ, ông đã phát hiện thấy một quán bar đồng tính nổi tiếng trong thế giới Muggle. Snape đứng ở bên ngoài quan sát chốc lát, thấy lục tục đi vào trong đó đều là những người nam giới, có người mang khuôn mặt trơn bóng, trắng nõn, lộ vẻ quyến rũ, có người lại là dáng người khỏe mạnh to cao, có người là diện mạo đẹp trai, tư thế oai hùng hiên ngang...
Đúng lúc này, có một nhân viên tiến đến, cúi đầu tỏ vẻ tiếp đón ông, "Thưa ngài, xin hỏi ngài có muốn vào uống chút gì không?"
Snape cảm thấy có hứng thú, thật ra ông không ưa thích uống rượu, nhưng thấy nhiều người đàn ông cảnh đẹp ý vui như vậy, thì đi vào bên trong tìm người chơi đùa mua vui cũng không tệ đâu. Ông hoàn toàn vứt thân phận chính mình bây giờ vẫn đang là "đã có bạn trai" ra sau người, Harry có thể ái muội đưa tình với mấy nữ sinh khác, ông thì không thể sao?
Chỉ là Snape vừa bước chân ra khỏi phòng học, liền thấy cậu ta đang thân thiết với một đám nữ sinh vây quanh cậu ta.
"A, quả nhiên là Chúa cứu thế, đã tốt nghiệp rồi mà vẫn được yêu thích như vậy." trong lòng Snape có chút không dễ chịu kì quái.
Lúc này Harry chú ý thấy Snape vừa rời khỏi phòng học, cậu cố ý vuốt tóc nữ sinh đứng trước mặt cậu, sau đó lại nhìn thoáng qua phương hướng của Snape, xác nhận xem ông ấy có thấy không.
Như cậu mong muốn, Snape đã thấy.
Snape nhìn một màn trước mắt, hốc mắt liền nhột nhạt, nóng lên, trong lòng dậy lên từng trận đau đớn co rút, lại nhớ tới thái độ của Harry đối với ông trong mấy ngày nay, chỉ cảm thấy chính mình thật sự vừa buồn cười vừa đáng buồn. Hành vi khác thường của Harry suốt mấy ngày liên tục đã quá rõ ràng rồi, cậu ta đang ám chỉ với ông là cậu ta đã chơi chán rồi, mà chỉ có một mình ông vẫn còn đang ngây ngốc chuẩn bị làm sao để làm Harry vui vẻ, nên làm thế nào bầu bạn với Harry cùng nhau trải qua lễ Giáng Sinh năm nay... Thật sự đấy, ông thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Ông vừa nghĩ đến chính mình, nghĩ đến ông mấy ngày nay lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị quà Giáng Sinh cho Harry thì liền muốn buồn nôn, bộ dáng như vậy cực kỳ giống một kỹ nữ không cần lòng tự trọng bản thân, đang nỗ lực lấy lòng người chủ, không phải như vậy sao? Ông dựa vào cái gì mà cho rằng Chúa cứu thế được vạn người hoan nghênh có thể ở cùng loại người như ông, cùng nhau trải qua hoạn nạn, nâng đỡ nhau đi hết quãng đời còn lại? Nhìn xem bộ dáng chính mình đi Snape, diện mạo không xuất chúng, thanh âm không dễ nghe, tính cách không đáng yêu... Lấy cái gì để so sánh với những người vừa nổi tiếng vừa xinh đẹp vừa trẻ tuổi, còn đang xếp hàng phía sau Chúa cứu thế chờ có cơ hội leo lên. Cả chính mình cũng ghét bỏ bản thân, thì làm sao có thể không biết tự trọng, nói chuyện yêu đương dài đến nửa năm với Chúa cứu thế cao không với tới. Ông khó chịu đến mức muốn khóc ra, nhưng kỳ quái là cũng không rơi nước mắt. Phía bên kia, trong một đám người với những tiếng la hét chói tai, Harry đã nhanh chóng bắt giữ được vẻ mặt thất vọng của Snape, sau đó cậu đã thấy ông ấy nhanh chóng xoay người rời đi.
Harry ý thức được chính mình chơi ngu rồi, muốn đầu tiên là đuổi theo cẩn thận giải thích cho Severus. Nhưng nữ sinh vừa bị cậu vén tóc lúc này đã đỏ bừng mặt, dùng sức lôi kéo cánh tay cậu không buông, "Anh Harry, đừng vội đi mà!" Nữ sinh kia ở tại chỗ dây dưa suốt vài phút rồi mới đồng ý buông tay.
Chờ đến khi Harry chạy ra đuổi theo, Snape đã sớm đi xa rồi, đến khi tìm khắp toàn bộ Hogwarts, cũng không nhìn thấy thân ảnh của ông ấy đâu.
Khi Harry về đến nhà, thấy trong nhà cũng không thay đổi gì cả.
"Severus!"
Cũng không có ai đáp lại cậu.
Cậu sốt ruột xông lên cầu thang, đi tìm Severus, kết quả tìm khắp các phòng trong nhà đều không nhìn thấy người đâu cả.
Harry không biết làm sao, tê liệt ngồi trên sofa, còn không kịp sám hối vì hành vi quá mức của mình, thì đúng lúc này cậu đã phát hiện thấy đồ vật trong nhà hình như ít đi...
Cậu thử xác nhận dự cảm không tốt này xem có đúng không, khi cậu lo sợ bất an kéo tủ quần áo ra, thì trong lòng rơi bịch một tiếng, nháy mắt sự lo sợ dâng lên — vài món quần áo ít ỏi của Snape đều đã bị thu hồi đi.
Lại nhìn kỹ đồ vật trong nhà, ngoại trừ những vật dụng hàng ngày của các cặp tình nhân mà bọn họ đã chọn với nhau ra, thì Snape đã mang tất cả vật dụng cá nhân đi mất rồi.
Mà bức ảnh chụp chung duy nhất, lúc trước để có nó, cậu đã rất vất vả dỗ dành để Snape chịu chụp với cậu, cũng đã bị xé thành hai nửa.
***
Snape vừa mới xuống khỏi xe lửa đã lôi hành lý đi khắp nơi tìm kiếm nơi ở. Ông tuyệt đối không về Đường Bàn Xoay, như vậy thì sẽ quá dễ dàng để Harry có thể tìm được.
Nhưng Snape đã rất nhanh đập vỡ phỏng đoán tự cho là đúng này của mình, Chúa cứu thế còn đang bận rộn lắm, chắc cậu ta còn ước gì ông nhanh chóng dọn đi ra ngoài, để tránh cho có ngày nào đó cậu ta mang bạn gái về nhà, còn đụng phải giáo sư tuổi già xấu xí này làm cậu ta mất hứng.
Đồng vàng Galleon mang trên người hẳn đã đủ giải quyết việc ăn, mặc ở, đi lại trong khoảng thời gian này, ông tùy ý tìm một nhà nào đó ở lại.
Nơi ở này có bày biện rất đơn giản, ánh đèn phòng ngủ quá chói mắt, còn có cái giường này, nằm lên chẳng thoải mái chút nào, bữa sáng được cung cấp cũng không thể ăn nổi — đây là đánh giá Snape có sau khi ở lại một đêm. Có lẽ vì ngày thường bị Harry nuông chiều thành quen rồi, nên bây giờ ông mới vô thức bắt bẻ soi mói.
Mới ăn được một nửa bữa sáng thì Snape đã không có khẩu vị ăn uống nữa, cả người đều thất thần chán nản, cho dù sự tình đã qua đi một ngày, thì hiện tại khi nhớ đến, trái tim vẫn bị ấm ức đến mức ẩn ẩn phát đau. Cho dù ông chỉ muốn ngủ một giấc thì cũng không ngủ được, mở mắt nhắm mắt đều là Potter kia, ngẫm lại đã thấy thật quá phiền não.
Sau khi liên tục hai ngày đều là trạng thái tinh thần kiểu thế này, Snape tự thấy dù sao mình cũng phải nghĩ ra cách để quên mất tên Potter kia. Bây giờ đang là kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, còn là kỳ nghỉ chỉ thuộc về chính ông, ông không cần ngại thả lỏng, có thể tự tìm chút việc vui cho mình.
Vì thế lúc buổi chiều khi dạo bộ, ông đã phát hiện thấy một quán bar đồng tính nổi tiếng trong thế giới Muggle. Snape đứng ở bên ngoài quan sát chốc lát, thấy lục tục đi vào trong đó đều là những người nam giới, có người mang khuôn mặt trơn bóng, trắng nõn, lộ vẻ quyến rũ, có người lại là dáng người khỏe mạnh to cao, có người là diện mạo đẹp trai, tư thế oai hùng hiên ngang...
Đúng lúc này, có một nhân viên tiến đến, cúi đầu tỏ vẻ tiếp đón ông, "Thưa ngài, xin hỏi ngài có muốn vào uống chút gì không?"
Snape cảm thấy có hứng thú, thật ra ông không ưa thích uống rượu, nhưng thấy nhiều người đàn ông cảnh đẹp ý vui như vậy, thì đi vào bên trong tìm người chơi đùa mua vui cũng không tệ đâu. Ông hoàn toàn vứt thân phận chính mình bây giờ vẫn đang là "đã có bạn trai" ra sau người, Harry có thể ái muội đưa tình với mấy nữ sinh khác, ông thì không thể sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất