Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 107: Chuẩn bị

Trước Sau
Sáng hôm sau, Miroku đúng hẹn đề nghị với Inuyasha về việc khởi hành. Thiếu niên cũng không có gì ngoài ý muốn, cùng hắn rảo bước ra đến cổng Đô thành. Dọc đường đi cũng chỉ có sự im lặng, không ai trong hai người hỏi về lý do gấp rút rời đi, hay là nguyên nhân khiến Kagome chủ động muốn thoát khỏi nơi này.

Bọn họ trong lòng đều đã biết rõ, căn bản không cần một ai khác trả lời. 

Ngoài cửa Đô thành, nhóm người Kikyo đã đợi sẵn ở đó. Vu nữ và khu ma sư trầm ngâm không nói, còn Kagome sau khi nhìn thấy loáng thoáng hồng ảnh phía xa liền cúi đầu, hai mắt dán chặt trên mặt đất. 

Nàng còn chưa nguôi ngoai để đối diện với Inuyasha, nhất là trong lúc lúng túng thế này. 

Kikyo nhìn thấy thiếu niên đi tới, khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Hôm nay chỉ có Inuyasha ra tiễn bọn họ, Irasue nghe nói phải chuẩn bị gì đó quan trọng không nói, nhưng người kia thế nào cũng không xuất hiện? 

Hiện trường tiễn đưa vô thanh vô tức rơi vào tĩnh lặng. Mắt thấy mặt trời muốn hoàn toàn xuất hiện, Inuyasha trong lòng thở dài, ngắn ngủi dặn dò:" Các ngươi muốn bảo trọng. Ta nhất định sẽ quay lại sớm nhất có thể. "

" Ta hiểu. " Miroku thông cảm vỗ vai thiếu niên:" Chúng ta không yếu đến như vậy, nhất định có thể thu thập mảnh vỡ ngọc Tứ hồn mà không cần ngươi phải can thiệp quá nhiều. "

Lời ngươi chẳng có một chút đáng tin nào.

Thiếu niên dùng ánh mắt đáp lời. Miroku nghẹn, khó khăn nặn ra một câu:

" Chúng ta đi trước. "

Thiếu niên ghét bỏ xua tay:" Đi đi! Đi đi!"

Kikyo yên lặng che mặt quay ra chỗ khác. 

Hai ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả? 

→_→ Cái này..... Kỳ thật tuổi tác và tâm lý ảnh hưởng nhau không lớn lắm đâu.... 

Kikyo ←_←:.....

Tận đến khi bọn họ biến mất phía chân trời đằng xa, Kagome cũng không có ngoảnh lại nhìn Inuyasha dù chỉ một lần. Thiếu niên cảm xúc không có quá nhiều phập phồng, yên lặng quay đầu trở lại hoàng cung. Thủ vệ hai bên cổng thành chờ đến khi thiếu niên đã vào trong mới dám thả lỏng một chút, hai mắt thấu hiểu nhìn nhau.

Không biết vì cái gì, nhưng mỗi lần vị nhị điện hạ này xuất hiện, bọn họ luôn có ảo giác đại điện hạ có thể bất ngờ đi ra bất cứ lúc nào. Loại lý do này rất dọa người có được hay không? 

Inuyasha đương nhiên không rảnh quan tâm đến suy nghĩ của những thủ vệ ngoài kia, bởi vì chính hắn còn chưa lo cho chính mình xong nữa kìa. 

Tiểu bán yêu hiện tại đang bị Irasue vác như vác bao cát phi thẳng đến cung điện của Sesshomaru. Hồng y thiếu niên không buồn phản kháng, diện vô biểu nhìn chằm chằm thứ vừa được đặt trước mặt hắn ngay sau khi thân thể được thả xuống:

"......Này là cái gì? "

Thứ kia gần giống như một tảng đá khổng lồ, chỉ khác là đá thường có vẻ ngoài xù xì khó chịu, trong khi " viên " đá này lại phát ra ánh sáng lấp lánh dưới dương quang ấm áp. Inuyasha hiếu kỳ đưa tay gõ nhẹ, phát hiện mặt ngoài còn có thể phản chiếu hình ảnh không tồi chút nào, cảm giác còn rất cứng nữa. 

Chờ thiếu niên thăm dò chán chê rồi, Irasue mới chuyển hướng nhìn về phía hắn, hai mắt chớp chớp, rõ ràng đang nói "ta biết nè, mau hỏi mau hỏi " vậy. 



Inuyasha giật giật khóe miệng, Rốt cuộc trong cái nhà này ai mới là trưởng bối hả? Đổi vai kiểu này thật sự rất mệt đó. 

Thấy thiếu niên thật sự không định hỏi mình, Irasue không khỏi bĩu môi, không tình nguyện mở miệng:

" Hảo a!Thứ này gọi Kim Cương Thạch, vị đại mỹ nhân gì kia nói nó có thể giúp tăng tiến sức mạnh cho Thiết Toái Nha chỉ trong thời gian ngắn. "

Thật không dễ thương gì hết! Nếu không phải tên kia đe dọa nàng không được chậm trễ, nàng còn lâu mới nói ra dễ dàng như vậy.

" Tăng tiến? " Inuyasha kỳ quái nhìn nàng:" Bằng thứ này!? Không phải chỉ là có chút yêu lực sao, bằng thứ này cũng có thể tăng tiến? "

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của thiếu niên, Irasue yên lặng đem dấu thập tự bé nhỏ trên trán đè xuống. 

Hắn là nhi tử của ngươi a! Phải khống chế bản thân!

Vì vậy, Tây quốc chủ mẫu hít một hơi thật sâu,mỉm cười rạng rỡ:" Đương nhiên, nếu Inuyasha chém vỡ được nó. "

Hảo thiếu niên lập tức rút đao muốn thử.

Irasue đỡ trán, vội vã đem người cản lại: " Tổ tông của ta ơi! Bình tĩnh chút nào! Ta còn chưa nói hết! "

Inuyasha không vui hừ một tiếng. Bàn tay trái của Irasue không khống chế được giơ lên, lại bị tay phải kịp thời giữ lại: " Hắn nói muốn chém được thứ này ít cũng cần một tuần, tiểu Inu không lẽ không đủ kiên nhẫn? Trong thời gian tiểu cẩu cẩu luyện tập, ta cùng Sesshomaru sẽ đón tiếp " khách nhân ". Cho nên, phải tập luyện nhanh một chút a!"

Một đoàn quạ đen bay qua trán Inuyasha, còn không ngừng kêu quang quác thị uy. Nội tâm thiếu niên yên lặng vươn ra tiêu diệt đống quạ kia, tiếp tục cùng Irasue đấu trí:" Lâu như vậy có lẽ không được, không phải nói ba ngày nữa khách nhân mới tới sao? "

Cái này ta biết thế quái nào được.^_^|| 

Mặt nạ tươi cười của Irasue phát ra từng tiếng răng rắc, tựa hồ sống không lâu nữa. Inuyasha thông minh chuyển dời đề tài:"Một tuần quá lâu, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?"

→_→ Sao ta lại có cảm giác ngươi kỳ thật đang rất muốn có chuyện gì xảy ra nhỉ? 

Inuyasha ←_← Nga, bị ngươi đoán trúng. 

⊙﹏⊙..... Cạn cmn lời. 

" Thật là.... " Irasue rốt cuộc vẫn không khống chế được tay mình, vươn ra beo má Inuyasha:" Càng lớn càng không dễ thương nữa là thế nào? Việc này tiểu cẩu cẩu có thể yên tâm. Tên kia không phải vẫn còn ở đây sao? Còn nữa, thứ này là do Sesshomaru mang về nga.... "

Thái độ của thiếu niên trong nháy mắt tích cực lên rất nhiều:" Ta đi luyện tập! "

Irasue căn bản không kịp cản lại. 

Ngươi không thể cho mẹ ngươi chút mặt mũi sao? Vì cái gì nghe là bất hiếu nhi tử đem về liền vội không chờ được chạy đi rồi? Có còn là mẹ con nữa không a?

→_→Hình như các ngươi cũng đâu phải thân mẫu tử a.... 

Irasue:....



Cảm thấy thật sự không thể thay đổi gì nữa, Tây quốc chủ mẫu thở dài, buồn bực đi ra cửa điện. Aizzzzzz... Con với cái nha... 

" Phu nhân?" Thanh âm mang theo ý cười quen thuộc vang lên. Irasue hơi ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy vết rách hư không hiện ra trước mặt. Bóng người màu trắng từ bên trong đi ra, có chút bất đắc dĩ nhìn nàng:" Ngươi gần đây thở dài hơi nhiều đó. Trên mặt cũng có nếp nhăn rồi kìa."

Lại đến ngươi nữa....  Irasue đột nhiên cảm thấy cái nhà này hình như yên bình quá lâu rồi thì phải.

" Cái thứ cứng ngắc đó ta đã giao cho tiểu cẩu cẩu rồi, nhưng ngươi có chắc Inuyasha có thể chém vỡ nó trong một tuần sao? Đồ vật của Bảo Tiên Quỷ chắc không dễ chém đến vậy chứ?"

" Ngươi nói xem?" Mikazuki tự tiếu phi tiếu nhìn nàng: " Một tuần là đã quá tôn trọng rồi. Theo những gì mà ta biết đến, chỉ cần nửa ngày thời gian là đủ."

Đã nói đến mức này, Irasue cũng không tiện nói thêm gì khác nhún nhún vai:" Tùy ngươi. Ta đi gặp mặt các trưởng lão trước."

" Hm? Đã đến lúc bàn đối sách rồi?" Mikazuki nhướng mày, trong giọng nói lộ rõ vui sướng khi người gặp họa:" Xem ra đám người đó đã sắp đến rồi. Phu nhân định làm thế nào đây?"

" Còn có thể làm gì?Đương nhiên là nhổ mấy cái gai lần trước đã phát hiện a! Bọn họ ngược lại cắm thật sâu, còn dám gây sức ép lên cái thân già này nữa!" Irasue tức giận xông lên nhéo hắn, Mikazuki cũng để mặc nàng phát tính trẻ con, buồn cười mở miệng:"Ta nghe nói nội bộ Tây quốc vốn rất hòa thuận, hóa ra là vì ẩn nhẫn chờ thời lâu như vậy nên mới hòa thuận a. Phu nhân làm mẫu nghi thiên hạ cũng thật mệt mỏi đâu. "

Irasue thở dài, không có luyến tiếc gì vuốt ve thêm vài cái nữa:" Đại mỹ nhân a, ngươi có thể thu lại nụ cười chế giễu đó được rồi. Ta sẽ sớm nhượng vị cho Sesshomaru càng nhanh càng tốt, sau khi dẹp xong đám phỉ này. "

Mikazuki tươi cười không đổi đem tay nàng đập xuống, bình tĩnh lấy ra khăn tay:" Ta không phải vẫn luôn giúp ngài sao? Đừng nói giống như ta là kẻ phụ lòng vậy. Còn nữa, ngài nên sớm chuẩn bị quà cho đám người nhàn rỗi đó đi là vừa. "

Sau đó Irasue bị mỗ gia trưởng tàn nhẫn đuổi đi.

Tây quốc chủ mẫu: QAQ! Vì cái gì ai cũng ghét bỏ lão nương như vậy? Lão nương lại không phải bóng đèn cản trở mấy người!

Ha hả.

Tiễn được đại phiền toái đi, Mikazuki thở phào, bất đắc dĩ lau đi mồ hôi trên trán, ngay sau đó lại rơi vào trầm tư.

Thời gian để hắn ở lại lâu hơn cũng đã không còn nhiều nữa. Sách lược ứng đối đã có, chỉ mong hai hài từ nhà mình ngoan ngoãn chui đầu vô lưới, bằng không có lẽ phải mệt không nhỏ đâu. Còn có cái tên biểu huynh biểu đệ gì đó nữa, nếu mà còn sống lọt vào tay hắn.  ...Ha hả.

Người nào đó thở dài một tiếng, đôi mắt tím biếc xa xăm nhìn về phương xa, phảng phất một nỗi buồn nhẹ bẫng như không.

Hắn vô thức nhớ đến cuộc đối thoại ngắn ngủi với Chước Ngọc Khanh trong lúc dịch chuyển không gian. Người kia dùng ánh lạnh nhạt thường ngày bao hàm lo lắng nhìn hắn,cắn môi nói ra:" Sát khí của ngươi đang ngày một nhiều lên, không lẽ ngươi không định lập tức trở lại Tu Chân Giới? Nếu còn tiếp diễn như vậy, bản nguyên linh hồn của ngươi sẽ lại dung nhập thêm hắc ám."

Hàn Tam Nguyệt nhìn thoáng qua khuôn mặt đủ loại lo lắng của hắn, che miệng cười:" Nga ~ Từ lúc nào biểu cảm của ngươi cũng phong phú như vậy? Ta đương nhiên không có vấn đề gì. Bảo tên kia đừng quá lo lắng. Các ngươi quản lý Tu Chân Giới ổn thỏa là được rồi, không cần lo lắng nhiều như vậy."

" Ngươi..." Chước Ngọc Khanh quả thật không biết nên khuyên bảo tên cứng đầu này thế nào nữa. Hàn Tam Nguyệt một khi đã quyết tâm, cho dù có là hắn và Ngạn Nhược U đi chăng nữa cũng không thể thay đổi quyết định của người đó. Nhưng mà với tình trạng đáng lo hiện nay, hắn cũng vô pháp bỏ qua cho được. Người ngoài không thể nhìn thấy, nhưng hắn có thể thông qua liên hệ linh hồn nhìn rõ rành rành. Quanh bản nguyên linh hồn của Hàn Tam Nguyệt lúc này, có vô số sát khí màu đỏ rực đang chực chờ bao vây lấy quang điểm màu tím bên trong nó.

Một cảnh tượng của sự chết chóc.

" Thôi nào, không cần bày ra vẻ mặt đó.  ta lại không có thiếu nợ ngươi a." Hàn Tam Nguyệt xuất bất kỳ ý nhéo mạnh lên má hắn, thành công nhận được một ánh nhìn dao găm:" Chuyện của ta, ta đương nhiên có thể lo được. Còn nữa, không cho phép nhắc lại chuyện hấp thụ gì đó nữa, nghe rất khó chịu có biết hay không?"

Chuyện này vốn không phải lỗi của các ngươi, bởi vì sát khí mà ta nắm giữ vốn đã được Hàn Chước Ngạn tính trước rồi. Hắn là người quản lý thiên cơ làm sao có thể không biết hôm đó là ngày cực âm cực hàn kia chứ? Cũng chỉ có các ngươi cứ ngây thơ tự đổ lỗi cho mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau