Chương 118: Kagewaki và Naraku
Kagewaki hiện tại gặp một vấn đề nho nhỏ: Hắn cùng Rin lạc nhau.
Bổ sung thêm, bọn họ hiện tại còn đang đứng giữa biển người và yêu quái khổng lồ, căn bản không thể nào tìm được nhau dễ dàng.
Hắn chỉ mới quay đầu mua một chút ôn thạch giữ nhiệt, quay lại đã không thấy hài tử bên chân đâu. Có lẽ trong lúc xô đẩy đã vô tình bị cuốn vào giữa đám đông. Lại thêm nữ hài không có khả năng nói chuyện, Kagewaki hoàn toàn không biết lúc nào nữ hài biến mất. Lượng người và yêu quái lưu thông trên con đường này chưa bao giờ là một con số nhỏ, nhất là hôm nay còn là phiên chợ hiếm có, chuẩn bị cho tế điển ngày mai. Vóc người Rin vốn nhỏ bé, lẫn giữa đám đông càng khó tìm kiếm. Nếu không cẩn thận...
Thành chủ đại nhân rùng mình, vội vã lách người tìm kiếm bóng dáng tiểu nữ hài: " Làm ơn cho qua! Xin lỗi..."
Tìm từ đầu đến cuối đường vẫn không thấy, Kagewaki có chút hoảng hốt, tạm dừng lại thở dốc. Mikazuki từng dặn dò thân thể hắn trước đây vốn không tốt, trải qua một lần tẩy lễ cũng không phải có thể tùy tiện bay nhảy, không cẩn thận liền tái phát ho khan. Xem ra người nọ quả thật không có lừa hắn, chỉ là mọi ngày cũng không có việc gì cần hắn phải vắt sức để hoàn thiện.
" Rin! " Nghỉ ngơi được một chốc ngắn ngủi, thành chủ đại nhân lại vội vội vàng vàng đảo lại một lần. Tuy nhiên, chẳng có một chút manh mối nào cho thấy hắn có thể tìm thấy nữ hài ngoan ngoãn kia cả.
Thanh niên tuấn tú cười khổ một tiếng. Có lẽ phải lập tức quay về nhờ Mikazuki-sama rồi. Càng chậm thêm chỉ sợ càng nguy hiểm cho hài tử.
Đúng lúc hắn định lập tức quay về, vô tình lướt đến một nữ nhân vận trang phục truyền thống đi cách mình không xa. Trong tay người kia dắt theo một nữ hài, không ai khác ngoài Rin vừa mới đi lạc. Kagewaki lập tức động thân đuổi theo:" Rin!"
Nữ hài tử dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi cùng nữ nhân lạ mặt kia. Thành chủ đại nhân bị đám đông chen khó mà lách qua được, nhưng nữ nhân kia lại di chuyển vô cùng nhẹ nhàng. Nàng ta đi đến đâu đám đông đều tự động tách ra đến đó, rất nhanh liền sắp biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
Trước mắt bất ngờ tối sầm không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, Kagewaki loạng choạng dừng lại, lại bị đám người sau lưng bất ngờ đẩy lên. Thành chủ đại nhân không kịp đề phòng lao về phía trước, đâm sầm vào một người.
Người kia tựa hồ không mấy dễ chịu khi bị đụng phải, bắt lấy cổ tay hắn, giọng nói âm trầm phủ đầu:
" Ngươi.... "
Lực đạo trên cổ tay đột ngột mạnh hơn không ít. Kagewaki lắc lắc đầu, cố gắng mở to mắt. Cảnh tượng trước mắt cuối cùng cũng dần sáng lên, khuôn mặt người kia cũng rõ ràng dần: " Thật xin lỗi! Ta... "
Đôi mắt hắn mở to, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Kagewaki cứng đờ nhìn người nọ,thần thái trong mắt hoàn toàn là không thể tin được.
Người nọ mấp máy môi, cuối cùng chầm chậm gọi ra: " Kage....waki.... Hitomi. "
" Thịch " một tiếng, đầu hắn đột nhiên đau như búa bổ. Kagewaki cố mở mắt to hơn, cuối cùng vẫn chìm vào hắc ám.
Người kia nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể đã mềm nhũn của hắn, trầm mặc lật ra mũ trùm màu đen.
Bên trong là khuôn mặt cùng hắn không sai khác một chút nào.
Cùng lúc đó, Mikazuki đang nói chuyện cùng Tsukimaru bất chợt dừng lại. Hoàng thân trong lòng ngờ vực không thôi, cười nhạt: " Mikazuki-sama, có vấn đề gì sao? "
Đại mỹ nhân hình như không nghe thấy hắn nói, mất một lúc sau mới áy náy nhìn hắn: " Thật xin lỗi, hoàng thân có thể nhắc lại chuyện vừa nãy không? "
Dù không biết chuyện gì có thể khiến người kia có loại sắc mặt này, nhưng đây tựa hồ là một cơ hội tốt để tiến hành kế hoạch.
" Đương nhiên có thể. " Tsukimaru vô cùng thân sĩ nhắc thêm một lần: " Chính là chuyện hòa thân ta đã nói trước khi nhập cung. Công chúa Tomoe vừa nhờ ta thuận tiện chuyển lời, nàng muốn hẹn đại điện hạ tại Nam phố đêm nay cùng thưởng nguyệt. Hi vọng đại nhân có thể thay ta chuyển lời đến điện hạ. Công chúa rất mong chờ lần gặp gỡ này. "
Nghe được hai chữ " thưởng nguyệt ", sắc mặt Mikazuki có chút quỷ dị trong chốc lát, rất nhanh lấy lại tươi cười:" Hảo! Ta sẽ nói lại với điện hạ, hoàng thân có thể yên tâm. "
Còn hắn có đồng ý hay không thì ta không chịu trách nhiệm.
" Thưởng cái gì... " Inuyasha trốn ở nội điện nghe không rõ câu nói vừa rồi, vừa muốn áp tai nghe tiếp đã bị hai bàn tay lành lạnh che lại. Thiếu niên bất mãn quay đầu trừng thủ phạm, nhe răng: " Ngươi che cái gì a? Còn có công chúa nào kia, nàng ta có ý đồ gì với ngươi kìa! Ngươi....Hm! Hm! "
Sát điện hạ mặt không đổi sắc bịt miệng hắn lại, vô cùng thuần thục đem người xách về phía hậu điện:" Ai biết được. "
Tsukimaru loáng thoáng nghe được thanh âm rất nhỏ, vô thức nghiêng đầu về phía phát ra thanh âm. Mikazuki đương nhiên không để hắn nghe thêm gì, rất tự nhiên đứng lên:" Hiện tại không khí không quá sạch sẽ, hoàng thân cũng nên trở về cung điện. Ta sẽ lập tức cho người dọn dẹp lại hoàng cung. Tế điển đã đến gần, hoàng thân cũng nên giữ gìn sức khỏe. "
→_→ Ngươi đuổi người có thể chính đáng hơn nữa sao?
Dưới ánh nhìn thân thiện của Mikazuki, Tsukimaru yên lặng đứng dậy.
Tiễn được phiền phức đi rồi, nụ cười trên môi hắn cũng vụt tắt không dấu vết.
Xem ra Hitomi-san bị lộ rồi a. Không nghĩ đến mũi Naraku thính như vậy, chỉ mới hơn một tháng không phải sao?
Người nào đó thở dài, bất đắc dĩ quay đầu đi giải quyết vấn đề hai vị đại gia kia vừa tạo ra.
Đành để Hitomi-san ở lại chỗ Naraku một thời gian vậy. Dù sao nó cũng là một phần của kế hoạch không phải sao?
Phía còn lại, Inuyasha vẫn chưa chịu buông tha, còn đang bận lải nhải bên tai ca ca mình: " Ngươi buông a! Nhỡ đâu nữ nhân kia làm gì bất lợi cho ngươi thì sao? Không phải chỉ nghe một chút sao? Ngươi keo kiệt cái khỉ a!"
Sesshomaru sớm đã miễn nhiễm với kiểu nói chuyện này của đệ đệ mình, hoàn toàn không bị lời nói của hắn lay chuyển: " Ngươi không cần biết nhiều làm gì. Ta không đi là được chứ gì. "
" Eh?" Thiếu niên không kịp nói thêm gì khác đã bị Sát điện hạ xách cổ áo kéo đi.
Chính vì vậy, đêm đó ở Nam phố, Hồ tộc công chúa Tomoe phơi gió lạnh đủ một đêm.
Mikazuki ^_^||: Đã nói là không thể trách hắn a.
Bổ sung thêm, bọn họ hiện tại còn đang đứng giữa biển người và yêu quái khổng lồ, căn bản không thể nào tìm được nhau dễ dàng.
Hắn chỉ mới quay đầu mua một chút ôn thạch giữ nhiệt, quay lại đã không thấy hài tử bên chân đâu. Có lẽ trong lúc xô đẩy đã vô tình bị cuốn vào giữa đám đông. Lại thêm nữ hài không có khả năng nói chuyện, Kagewaki hoàn toàn không biết lúc nào nữ hài biến mất. Lượng người và yêu quái lưu thông trên con đường này chưa bao giờ là một con số nhỏ, nhất là hôm nay còn là phiên chợ hiếm có, chuẩn bị cho tế điển ngày mai. Vóc người Rin vốn nhỏ bé, lẫn giữa đám đông càng khó tìm kiếm. Nếu không cẩn thận...
Thành chủ đại nhân rùng mình, vội vã lách người tìm kiếm bóng dáng tiểu nữ hài: " Làm ơn cho qua! Xin lỗi..."
Tìm từ đầu đến cuối đường vẫn không thấy, Kagewaki có chút hoảng hốt, tạm dừng lại thở dốc. Mikazuki từng dặn dò thân thể hắn trước đây vốn không tốt, trải qua một lần tẩy lễ cũng không phải có thể tùy tiện bay nhảy, không cẩn thận liền tái phát ho khan. Xem ra người nọ quả thật không có lừa hắn, chỉ là mọi ngày cũng không có việc gì cần hắn phải vắt sức để hoàn thiện.
" Rin! " Nghỉ ngơi được một chốc ngắn ngủi, thành chủ đại nhân lại vội vội vàng vàng đảo lại một lần. Tuy nhiên, chẳng có một chút manh mối nào cho thấy hắn có thể tìm thấy nữ hài ngoan ngoãn kia cả.
Thanh niên tuấn tú cười khổ một tiếng. Có lẽ phải lập tức quay về nhờ Mikazuki-sama rồi. Càng chậm thêm chỉ sợ càng nguy hiểm cho hài tử.
Đúng lúc hắn định lập tức quay về, vô tình lướt đến một nữ nhân vận trang phục truyền thống đi cách mình không xa. Trong tay người kia dắt theo một nữ hài, không ai khác ngoài Rin vừa mới đi lạc. Kagewaki lập tức động thân đuổi theo:" Rin!"
Nữ hài tử dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi cùng nữ nhân lạ mặt kia. Thành chủ đại nhân bị đám đông chen khó mà lách qua được, nhưng nữ nhân kia lại di chuyển vô cùng nhẹ nhàng. Nàng ta đi đến đâu đám đông đều tự động tách ra đến đó, rất nhanh liền sắp biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
Trước mắt bất ngờ tối sầm không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, Kagewaki loạng choạng dừng lại, lại bị đám người sau lưng bất ngờ đẩy lên. Thành chủ đại nhân không kịp đề phòng lao về phía trước, đâm sầm vào một người.
Người kia tựa hồ không mấy dễ chịu khi bị đụng phải, bắt lấy cổ tay hắn, giọng nói âm trầm phủ đầu:
" Ngươi.... "
Lực đạo trên cổ tay đột ngột mạnh hơn không ít. Kagewaki lắc lắc đầu, cố gắng mở to mắt. Cảnh tượng trước mắt cuối cùng cũng dần sáng lên, khuôn mặt người kia cũng rõ ràng dần: " Thật xin lỗi! Ta... "
Đôi mắt hắn mở to, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Kagewaki cứng đờ nhìn người nọ,thần thái trong mắt hoàn toàn là không thể tin được.
Người nọ mấp máy môi, cuối cùng chầm chậm gọi ra: " Kage....waki.... Hitomi. "
" Thịch " một tiếng, đầu hắn đột nhiên đau như búa bổ. Kagewaki cố mở mắt to hơn, cuối cùng vẫn chìm vào hắc ám.
Người kia nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể đã mềm nhũn của hắn, trầm mặc lật ra mũ trùm màu đen.
Bên trong là khuôn mặt cùng hắn không sai khác một chút nào.
Cùng lúc đó, Mikazuki đang nói chuyện cùng Tsukimaru bất chợt dừng lại. Hoàng thân trong lòng ngờ vực không thôi, cười nhạt: " Mikazuki-sama, có vấn đề gì sao? "
Đại mỹ nhân hình như không nghe thấy hắn nói, mất một lúc sau mới áy náy nhìn hắn: " Thật xin lỗi, hoàng thân có thể nhắc lại chuyện vừa nãy không? "
Dù không biết chuyện gì có thể khiến người kia có loại sắc mặt này, nhưng đây tựa hồ là một cơ hội tốt để tiến hành kế hoạch.
" Đương nhiên có thể. " Tsukimaru vô cùng thân sĩ nhắc thêm một lần: " Chính là chuyện hòa thân ta đã nói trước khi nhập cung. Công chúa Tomoe vừa nhờ ta thuận tiện chuyển lời, nàng muốn hẹn đại điện hạ tại Nam phố đêm nay cùng thưởng nguyệt. Hi vọng đại nhân có thể thay ta chuyển lời đến điện hạ. Công chúa rất mong chờ lần gặp gỡ này. "
Nghe được hai chữ " thưởng nguyệt ", sắc mặt Mikazuki có chút quỷ dị trong chốc lát, rất nhanh lấy lại tươi cười:" Hảo! Ta sẽ nói lại với điện hạ, hoàng thân có thể yên tâm. "
Còn hắn có đồng ý hay không thì ta không chịu trách nhiệm.
" Thưởng cái gì... " Inuyasha trốn ở nội điện nghe không rõ câu nói vừa rồi, vừa muốn áp tai nghe tiếp đã bị hai bàn tay lành lạnh che lại. Thiếu niên bất mãn quay đầu trừng thủ phạm, nhe răng: " Ngươi che cái gì a? Còn có công chúa nào kia, nàng ta có ý đồ gì với ngươi kìa! Ngươi....Hm! Hm! "
Sát điện hạ mặt không đổi sắc bịt miệng hắn lại, vô cùng thuần thục đem người xách về phía hậu điện:" Ai biết được. "
Tsukimaru loáng thoáng nghe được thanh âm rất nhỏ, vô thức nghiêng đầu về phía phát ra thanh âm. Mikazuki đương nhiên không để hắn nghe thêm gì, rất tự nhiên đứng lên:" Hiện tại không khí không quá sạch sẽ, hoàng thân cũng nên trở về cung điện. Ta sẽ lập tức cho người dọn dẹp lại hoàng cung. Tế điển đã đến gần, hoàng thân cũng nên giữ gìn sức khỏe. "
→_→ Ngươi đuổi người có thể chính đáng hơn nữa sao?
Dưới ánh nhìn thân thiện của Mikazuki, Tsukimaru yên lặng đứng dậy.
Tiễn được phiền phức đi rồi, nụ cười trên môi hắn cũng vụt tắt không dấu vết.
Xem ra Hitomi-san bị lộ rồi a. Không nghĩ đến mũi Naraku thính như vậy, chỉ mới hơn một tháng không phải sao?
Người nào đó thở dài, bất đắc dĩ quay đầu đi giải quyết vấn đề hai vị đại gia kia vừa tạo ra.
Đành để Hitomi-san ở lại chỗ Naraku một thời gian vậy. Dù sao nó cũng là một phần của kế hoạch không phải sao?
Phía còn lại, Inuyasha vẫn chưa chịu buông tha, còn đang bận lải nhải bên tai ca ca mình: " Ngươi buông a! Nhỡ đâu nữ nhân kia làm gì bất lợi cho ngươi thì sao? Không phải chỉ nghe một chút sao? Ngươi keo kiệt cái khỉ a!"
Sesshomaru sớm đã miễn nhiễm với kiểu nói chuyện này của đệ đệ mình, hoàn toàn không bị lời nói của hắn lay chuyển: " Ngươi không cần biết nhiều làm gì. Ta không đi là được chứ gì. "
" Eh?" Thiếu niên không kịp nói thêm gì khác đã bị Sát điện hạ xách cổ áo kéo đi.
Chính vì vậy, đêm đó ở Nam phố, Hồ tộc công chúa Tomoe phơi gió lạnh đủ một đêm.
Mikazuki ^_^||: Đã nói là không thể trách hắn a.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất