Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 130: Uy hiếp vô hình

Trước Sau
Nghe nhắc đến hiện trường, Mikazuki sắc mặt có phần quái dị, ho khan hai tiếng nghiêng người dẫn đường: " Chuyện này khó mà nói rõ ra được, chi bằng mọi người trước vào xem xét rồi lại nói. Còn lại chư vị làm phiền chờ đợi ngoài này, đợi sự việc sắp xếp xong thì ghi danh với thị nữ của phu nhân là có thể ra về. "

Không ai dám ra mặt phản đối sắp xếp của vị đại nhân vật này, đương nhiên chỉ có thể mở to mắt nhìn những người có quyền hạn đi vào. Tuy bọn họ không chút nào thoải mái khi phải đứng chờ trong gió đêm thế này, nhưng bọn họ còn chưa có lá gan đi khiêu khích giới hạn của người kia a! Chưa kể đến ánh mắt đáng sợ của Yêu Vương bệ hạ lúc đó nữa QAQ.

Mikazuki trên tay ôm theo Hoa Kính dẫn đường, rất nhanh liền đi đến bìa rừng anh đào. Thủ vệ quân tuy nói là canh gác cũng chỉ là đứng bao vây quanh khu rừng, không ai dám rời đi nửa bước. Phía sau lưng bọn họ chính là kết giới Mikazuki đại nhân dựng lên, bọn họ còn chưa có bản sự đi xúc rủi ro người kia a!

Rừng hoa mở ra trước mắt mọi người, dưới ánh lửa mờ ảo toát lên một màu cam nồng quyến rũ ấm áp. Màu sắc tối dần phía bên trong như dẫn dụ con mồi tiến vào lãnh địa của bóng đêm, sâu không thấy đáy. Thảm hoa mỹ lệ trên mặt đất ẩn giấu biết bao thứ tai họa ngầm mà ngươi không thể đoán. Mùi hương thanh khiết theo gió đêm dìu dịu phiêu tán, mơ hồ mơn trớn qua gò má, làn tóc mỗi người.

Có tiếng cười khẽ vang lên, mọi người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mờ mịt nhìn về nơi phát ra thanh âm. Sesshomaru đã sớm dừng ở một bên, đang cùng Katsumiku thảo luận gì đó, đôi mắt lạnh lẽo dường như nhu hòa đi rất nhiều. Mikazuki che miệng cười nhạt, bước lên chặn lại bước chân bọn họ.

Bốn người đi cùng lúc này mới nhận ra bản thân đã sắp bước vào rừng hoa, thậm chí còn bước qua Sesshomaru từ lúc nào. Mồ hôi lạnh rơi xuống, tất cả không khỏi rùng mình. 

Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ cư nhiên trong vô thức bị rừng hoa kia hút hồn, còn bước lên trước cả Yêu Vương? Bốn chữ quỷ mê tâm khiếu cũng không đủ nói lên sự đáng sợ của chuyện lần này.

Thấy bọn họ vẻ mặt đều sợ hãi đứng lên, Mikazuki trong mắt ý cười càng đậm, thanh âm mang theo chút ý vị kỳ lạ: " Suýt nữa không nói với chư vị, xung quanh rừng hoa này vốn có bày ba tầng kết giới. Các vị chưa có ngọc thông hành, muốn vào phải mở ra kết giới trước.Còn may là kịp a, bằng không ta cũng sợ bản thân quên mất, hại các vị hôi phi yên diệt. "

Nội dung bên trong hiển nhiên đủ đem bốn người hù nhảy dựng, theo bản năng lùi lại vài bước, ánh mắt nhìn Mikazuki càng thêm sợ hãi cùng đề phòng. Hắn dường như nhìn không thấy ánh mắt của bọn họ, vươn tay vỗ ba cái thật vang.

Rừng anh đào tối tăm bỗng chốc bừng sáng. Một tầng quang hoàn màu tím rung động không ngừng, cuối cùng rút dần trước mắt bao người. Đợi kết giới hoàn toàn biến mất, gia trưởng đại nhân thần sắc túc mục nghiêng đầu: " Điện hạ, Katsumiku-sama, chư vị, thỉnh. "

Yêu hỏa màu tím phiêu theo bước đi của hắn, chiếu sáng một góc rừng. tất cả không ai phát ra thanh âm thừa thãi nào, những người khác thì sợ, về phần hoàng thất Tây quốc thì chính là lười. Càng đi sâu vào bên trong, không gian càng thêm u ám, nụ cười trên miệng của Tsukimaru cũng ngày một rõ nét, nhưng không ai để ý đến thái độ kỳ lạ của hắn.

Đúng rồi. Cứ từ từ mà đi. Ta đã giăng bẫy rất cẩn thận, chỉ chờ ngươi mắc vào nữa thôi.

Phía trước, Mikazuki không một tiếng động gợn lên khóe môi, đôi mắt cũng trở nên u hàn lạnh lẽo.



Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu. Hoàng thân đáng kính, ta đang rất chờ mong bước đi kế tiếp của ngài đây.

Ai giăng bẫy ai còn chưa nói trước được.

Dưới ánh trăng mờ ảo yếu ớt đối lập cùng yêu hỏa mãnh liệt dữ dội, chỉ có tiếng bước chân giẫm trên thảm hoa xào xạc không ngừng. Bóng đêm dường như không chịu buông ta, len lỏi qua từng ngõ ngách.

Phía trước dần xuất hiện ánh lửa bập bùng. Mikazuki khẽ thở dài, không biết là thương hại hay nhàm chán mà cảm thán một câu: " Chư vị, đến rồi. "

Mặc dù không ai nghĩ ra được hắn sẽ thương hại cái gì.

Tất cả đồng loạt hướng mắt về phía trước, lại nhất loạt hít một ngụm khí lạnh.

Xung quanh nơi này đã được Mikazuki bố trí thêm yêu hỏa chiếu sáng, nhưng ở một nơi mà bóng đêm dày đặc thế này, hành động đó dường như chỉ khiến mọi thứ càng trở nên kinh khủng hơn. Những thị nữ khi nãy được cho vào lại chạy ra nôn khan cũng là vì cảnh tượng quá mức hãi hùng này.

Giữa một khoảng đất có anh đào được trong thành vòng tròn, một bóng người an an tĩnh tĩnh không còn sự sống nằm tại nơi đó. Trên nền hoa hồng phấn, máu tươi lênh láng chảy ra thành một vũng lớn chấn động nhân tâm. Trong vũng máu là Tomoe từ chiều không thấy, cả cơ thể co quắp thành một tư thế quái dị. Hạ thân nữ nhân bê bết máu, từ lồng ngực trở xuống dường như bị thứ gì đó xé ra, máu vẫn đang tí tách nhỏ xuống. Kinh khủng hơn là trên mặt nàng ta vẫn còn treo giữ một nụ cười quỷ dị, khiến người nhìn vào không khỏi lạnh buốt sống lưng.

Hai vị phu nhân đi cũng đã sớm chạy sang một bên nôn ọe không ngừng. Hai trưởng lão còn lại tuy chưa đến mức luống cuống, nhưng khuôn mặt cũng đã xanh ngắt một màu, phỏng chừng mật xanh mật vàng gì đó cũng đều đã trào đến tận cổ họng. 

Bọn họ cho dù là yêu quái quen với huyết tinh và chết chóc, nhưng chưa có cái chết nào có thể khiến bọn họ luống cuống thành như vậy. Cao tầng đã thế này, nói gì đến mấy cung nữ nhỏ bé trước đó? 

Trước khi cảnh tượng hoàn toàn lọt vào mắt, Sesshomaru nhanh tay đem thiếu nữ kéo ngược lại, dùng tay áo dài rộng che mắt thiếu nữ. Ngụy • Katsumiku • thật • Inuyasha căn bản không hiểu hành động của hắn, bất mãn lầm bầm: " Ngươi che cái....Ngô!"

Sát điện hạ mặt không đổi sắc bịt miệng người trong lòng. Cũng may trừ Mikazuki cùng Tsukimaru còn đang vững như thạch bàn kia thì không còn ai khác chú ý đến cử động của hai người bọn họ. 

Inuyasha kêu la vài tiếng không có hiệu quả, lại có thêm ít nhiều men rượu trong người quấy phá, không chút nghĩ ngợi há miệng.... 

Mikazuki còn đang quan sát thái độ của Tsukimaru, bỗng nhiên nghe được tiếng hút khí rất nhỏ. Gia trưởng đại nhân theo bản năng quay đầu, vừa vặn thấy được Inu, khụ, Katsumiku đang ngọ ngoạy như sâu lông trong lòng Sesshomaru. 



Mikazuki: "..... " 

Mỗ gia trưởng không biết nói gì hơn. Hình như lúc nãy không cản tiểu điện hạ uống ly rượu kia là quyết định sai lầm rồi thì phải. 

Lúc này thì bốn vị được cử đi cùng cũng đã lấy lại được bình tĩnh - mặc dù không có ai dám nhìn thẳng thi thể, tất cả nhanh chóng tập trung lại một chỗ, ai nấy đều trầm trọng khuôn mặt. Một trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, cuối cùng lên tiếng phá vỡ trầm mặc:

" Vương thượng, chuyện lần này thật sự quá mức hệ trọng. Thần không dám nói bừa, nhưng chỉ sợ nếu không cho Hồ tộc lời giải thích xác đáng, nhất định cân bằng giữa các tộc sẽ không thể nào bền vững được nữa. Mong Vương thượng suy xét kỹ càng. "

Hai vị phu nhân Hồ tộc sau khi sợ bóng sợ gió một hồi cũng căm phẫn cúi đầu lau nước mắt: " Yêu Vương bệ hạ! Không phải Hồ tộc yêu cầu quá đáng, nhưng công chúa..... Công chúa sang đây vốn để hòa thân, hiện tại xảy ra chuyện này.... Nếu Tây quốc không thể tìm ra hung phạm, chúng ta cũng không cần chờ đợi thêm nữa, sẽ tự mình điều tra tất cả! "

Chữ cuối cùng vừa rơi xuống, ánh mắt Sesshomaru cũng song song tối sầm. Nụ cười trên khóe môi Mikazuki không đổi, chỉ là nhiệt độ của nó không còn cao như cũ, ánh mắt u u như có như không nhìn bọn họ. 

Inuyasha đang giãy giụa cũng ngừng lại, đôi mắt ôn hòa ngập hơi nước trong nháy mắt trống rỗng, ngay sau đó trở nên sắc bén lạ thường. Người ở đây không thể nhìn thấy, nhưng Sesshomaru cảm giác rất rõ thân thể trong lòng cứng đờ sau câu nói kia. 

Nó chẳng khác gì một lời uy hiếp chiến tranh mà Hồ tộc đưa ra trước khi suy xét kỹ, càng như một lời khiêu khích quyền uy và nhẫn nại của Sesshomaru. Không khí nơi này nháy mắt rơi xuống âm hàn, cùng với thi thể Tomoe bên kia càng khiến mọi thứ trở nên thâm trầm lạnh lẽo. 

Hai vị phu nhân nọ không khỏi yếu thế hơn, nhưng cũng không có ý định thu lại lời đã nói. Sinh mạng gia nhân bọn họ còn đang nằm trong tay vị kia, nếu bọn họ không làm như vậy......

Tưởng chừng không khí sẽ tiếp tục xấu đi xuống, không nghĩ đến người sẽ lên tiếng lại là Tsukimaru nãy giờ vẫn đang rũ mắt đứng một bên:

" Bệ hạ. "

Sesshomaru nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt cũng không lộ ra cảm xúc nào. Tsukimaru đôi với Sesshomaru lạnh nhạt đã thành thói quen, tiếp tục lời nói của mình:

" Ta thấy trước tiên vẫn là nên thu xếp di thể của công chúa Tomoe trước, còn lại nên chờ ra ngoài cùng những người khác thương lượng thì tốt hơn. Nhiều người nhiều cách, cũng không sợ tìm không ra hướng giải quyết. Không biết Vương thượng thấy ý kiến của biểu huynh này thế nào? "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau