Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 71: Tiến triển chậm rãi

Trước Sau
May cho Kagome là sát ý kia chỉ là hứng thú nhất thời của Mikazuki. Người kia yêu thích cảm giác nắm giữ mọi chuyện trong tay để thưởng thức hơn là làm những chuyện rút ngắn thời gian nhàm chán như vậy. 

Kagome không biết mình vừa ghé qua cổng Minh Giới một lần, còn đang rối rắm suy nghĩ. Sango lúc này cũng đã tỉnh, ngay cả vết thương thế nào cũng không có cảm giác, chỉ cấp bách trông giữ Kohaku còn đang mê man. Miroku ngược lại quên rất nhanh bài học có được từ chỗ Mikazuki, mon men lại gần Sango muốn ngựa quen đường cũ. 

Kết quả các ngươi chắc đều có thể đoán được. 

Shippo yên lặng giúp Miroku xử lý vết bầm trên mặt, tâm hồn còn thơ ngây âm thầm đem Sango xếp vào đối tượng không nên chọc. Còn hành động răng rắc cổ tay Miroku của Mikazuki khi nãy bị tiểu hồ ly tự động xem nhẹ.

Mỹ nhân liền muốn ưu tiên đãi ngộ. Không biết người nọ có thuộc tộc hồ ly hay không nữa?

Mọi người ở lại vô thức phân thành hai nhóm. Một bên là Mikazuki đang tìm địa thế thích hợp để an tọa, một bên là nhóm người Kagome có chút xa cách quan sát hắn, trong ánh mắt không giấu nổi tò mò cùng e ngại. 

Con người lúc nào cũng vậy, sẽ hiếu kỳ những gì không thuộc về mình, nhưng vẫn sẽ e sợ bất cứ lực lượng nào có khả năng uy hiếp đến bọn họ, cho dù có là ân nhân đi chăng nữa. 

Trở lại với Mikazuki, ngươi đoán hắn đang làm gì nha?

→_→ Cá chắc là đang rình mò hai huynh đệ nhà kia rồi. 

◑▂◑ OMG! Ngươi thế nào lại biết? 

Mikazuki quả thật đang dùng Hoa Kính quan sát hai người Sesshomaru. Hình ảnh trong gương vừa hiện ra, hắn suýt nữa thì ngã ngửa từ trên cành cây xuống đất. 

Mỗ gia trưởng giật giật khóe miệng, dường như không có việc gì ôm cành cây thăng bằng trở lại. Còn may là không có ai thấy, bằng không anh danh cả đời hắn.... Ha ha.

Rốt cuộc Mikazuki nhìn thấy cái gì mà khiến hắn phản ứng lớn như vậy? Cùng chuyển camera đến bên kia một chút. Inuyasha hiện tại cách Sesshomaru vô cùng gần, đến nỗi hắn có thể nhìn thấy rõ lông mi cong dài của người kia. 

Tình huống gì đây? Diễn tiến này có phải hơi nhanh quá rồi không? 

Mỗ gia trưởng yên lặng đếm số ngày còn lại để mình lên chức. 

Có lẽ tính hơi xa rồi. 

Kỳ thật cũng không phải vấn đề gì to tát hay hai người nọ đột nhiên hứng thú quấn lấy nhau gì đó, nguyên nhân chính là do mắt Inuyasha xảy ra vấn đề. 

Hắn và Sesshomaru vừa giao thủ không lâu thì trên mắt trái truyền đến rất nhỏ đau đớn. Thiếu niên vốn không cho đó là chuyện quan trọng, nhưng sau đó yêu lực biến hóa khiến bán yêu lập tức phải ngừng lại. Sesshomaru cũng nhận ra yêu lực của Inuyasha đột nhiên xói mòn rất nhanh, gần như ngay lập tức kéo lấy thiếu niên kiểm tra. 

Dù gì đệ đệ này của hắn vốn chỉ có yêu lực chống đỡ, mất đi yêu lực liền khó mà nói được. 

Sesshomaru tìm được một cái kén nhỏ trong mắt Inuyasha, có điều khá khó để lấy ra được. Thứ này hắn cũng thấy qua không ít, nhưng bản thân đụng đến lại là lần đầu tiên. 

Hồng Tri Chu, loại yêu quái yếu ớt nhỏ bé, nhưng sẽ là thứ nguy hiểm nhất khi ngươi để nó giăng được kén nhện trong mắt ngươi.

Đau đớn ở mắt khiến thiếu niên cau chặt mày, trong mắt lóng lánh thủy quang. Sesshomaru thoáng có chút chần chờ, một giọt nước liền nhẹ nhàng tràn ra khóe mắt, rơi đúng vào ngón tay của hắn. 



Cảm giác cay xè càng ngày càng rõ ràng hơn. Inuyasha muốn vươn tay dụi mắt, lại bị Sesshomaru đúng lúc chặn lại. Nếu để kén nhện hoàn toàn găm vào mắt,lúc đó liền khó mà nói trước được. 

Lãnh hương nhàn nhạt theo khoảng cách rút lại ngày một rõ rệt. Inuyasha khịt khịt mũi, đột nhiên cảm thấy vết thương nhẹ lần này tựa hồ cũng không quá tệ hại. Ít nhất cho hắn biết được người kia cũng có để ý đến hắn. Ít nhất không phải hắn đơn phương truy cầu ánh mắt người kia.

Tim bỗng nhiên không rõ lý do đập loạn, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơi thở người kia càng gần, Inuyasha càng khó khống chế cảm xúc. 

Bình tĩnh nào, hắn là ca ca ngươi! Có gì phải hồi hộp cơ chứ? 

Bàn tay Sesshomaru thoáng dừng lại, lẳng lặng chờ giọt nước mắt trượt khỏi ngón tay, mới tiếp tục hành động của mình. Móng tay hắn rất sắc bén, nên khi chạm vào mắt thiếu niên  theo bản năng phóng nhẹ lực đạo.

Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng tách mở mắt trái của thiếu niên. Không biết qua bao lâu, Inuyasha cảm giác cơ thể có chút cứng nhắc, mồ hôi từ cần cổ trượt xuống xương quai xanh, kén nhện mới được Sesshomaru thận trọng lấy ra. 

Tựa hồ có chút muộn. 

Mikazuki không đầu không đuôi nghĩ đến một câu. 

Chi bằng dứt khoát nhúng tay một chút đi? Dù sao hai người bọn họ cũng sẽ không biết không phải sao? 

Vì một suy nghĩ nhất thời của hắn, Inuyasha liền nói không thành lời.

Bởi vì ngay lúc Sesshomaru đem kén nhện hủy diệt, yêu lực của hắn thình lình xảy ra biến hóa. 

Sát điện hạ cũng bị tình huống bất ngờ làm kinh ngạc, đôi mắt phượng hơi mở lớn. Mái tóc màu ngân bạch của thiếu niên đột nhiên trở nên sẫm màu, cuối cùng hoàn toàn hóa thành màu đen tuyền của nhân loại. 

"..... "

"..... "

Đôi tai khuyển khả ái cũng biến mất, đường nét khuôn mặt trong nháy mắt trở nên nhu hòa đi rất nhiều. Mất đi vài phần anh khí, nhiều thêm một chút mềm mại ổn trọng. 

Đúng là bộ dáng của Inuyasha trong đêm Sóc Nguyệt, lúc này thì nó xuất hiện giữa lúc mặt trời vẫn còn hiện diện. 

Inuyasha từ trong đôi mắt của Sesshomaru nhìn thấy bộ dáng của mình lúc này. Tiểu thiếu niên sững sờ, quên cả đau đớn còn sót lại trong mắt, cùng Sát điện hạ mắt to trừng mắt nhỏ. 

Này là chuyện quỷ quái gì đây? Yêu lực của hắn không lý nào dễ dàng mất đi như vậy! Không phải chỉ là đau mắt một chút thôi sao? 

Đôi mắt to tròn chớp động, nhìn qua vô cùng có linh khí. Sesshomaru thiếu chút nữa không khống chế được tay mình beo má hắn. Sát điện hạ bình tĩnh thu hồi tay, trong lòng nghi hoặc suy nghĩ. 

Hắn cũng sẽ có loại ý tưởng quỷ dị kia? 

Đừng hỏi tại sao Sesshomaru coi ý nghĩa như vậy là quỷ dị. Nếu các ngươi cũng có một người mẹ như Irasue, ngươi nhất định sẽ hiểu tâm tình của hắn lúc này. 

Thấy Sesshomaru đã thu tay lại, Inuyasha mới nhớ ra tình cảnh hai người lúc này. Thiếu niên chột dạ cúi đầu, hai má hơi đỏ lên:"Ngươi chờ. Ta đi tìm Mikazuki-sama chữa trị. "

Liền vội vã chạy trối chết. Lúc xoay người còn không cẩn thận vấp phải gò đất cao dưới chân. 



"....." Sát điện hạ diện vô biểu tình đem người kịp thời đỡ lại, tránh cho Inuyasha một phen vồ ếch:" Ngươi gấp cái gì? Ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi. "

Nhưng ta thật sự không muốn dùng bộ dáng nữ khí này nói chuyện với ngươi a! Thiếu niên trong lòng nghẹn khuất rống. 

Sesshomaru thản nhiên đem hắn buông ra, không nhìn đôi mắt nghẹn khuất đang trừng hắn:" Đi thôi. "

Inuyasha ngẩn người, trong chốc lát còn không kịp phản ứng:" Đi đâu? "

Hảo ca ca kỳ quái nhìn bán yêu:" Đương nhiên là đi tìm tên kia. Ngươi còn muốn giữ bộ dạng ra gió là bay này? "

Inuyasha thẹn quá thành giận rống lên, khuôn mặt thanh tú khả ái đỏ bừng:" Cái gì gọi là ra gió là bay? Ta...  A!"

Hai chân đột nhiên rời đất khiến thiếu niên hoảng hồn, hai tay theo bản năng ôm lấy điểm tựa duy nhất. Sesshomaru nhìn thoáng qua Inuyasha đang ôm lấy thắt lưng của mình, thật lâu sau mới mở miệng:

" Buông tay."

" Ngươi điên sao?" Inuyasha nghiến răng:" Có giỏi thả ta xuống! "

Bổ sung thêm, hiện tại bọn họ đang bay trên trời, dưới chân hoàn toàn là khoảng không. Inuyasha trong trường hợp này nếu buông tay ra mới thật sự là ngốc hết thuốc chữa. 

Cái này còn muốn trách một chút Sesshomaru không báo trước đã đem bán yêu kéo lên trời. 

Thấy thiếu niên thật sự ngoan cố không buông, Sesshomaru cũng không chấp nhất, chỉ là tăng lên tốc độ phi hành.

Tiếng gió vù vù bên tai, khiến bán yêu khó khăn giữ chặt lấy người nọ. Inuyasha trong lòng hung hăng ghi một bút, chờ khi nào thời cơ chín muồi liền trả đũa. 

Hắn kính trọng Sesshomaru, không có nghĩa là cái gì cũng có thể chịu đựng a!

Thiếu niên, ngươi rất nhanh sẽ biết đây mới chỉ là bắt đầu. Chúc ngươi may mắn.

Mikazuki lần này thật không biết nói gì hơn. Hóa ra vấn đề về hình thức ở chung không phải ở đâu xa, mà chính là trên người vị điện hạ đáng kính này.

Mỗ gia trưởng trong lòng bàn tính đánh vang lách cách, khuôn mặt cũng biến hóa đến khó lường. Kagome ở xa nhìn thấy thì run lên, vô thức dịch dịch người trốn phía sau mấy người Kikyo.

Thiếu nữ vẫn còn chịu bóng ma tâm lý từ nụ cười đáng sợ khi nãy, hiển nhiên đối Mikazuki sợ hãi đã biến thành bản năng mới nhất. Những người khác nhận không ra phản ứng khác lạ của nàng, ánh mắt vài phần tò mò cùng kính sợ vẫn luôn dõi theo bên này. Bởi vì quan sát quá mức tập trung nên lúc Mikazuki đột ngột đứng lên bọn họ đều bị dọa ra một đầu mồ hôi.

Mikazuki vì cái gì đứng lên nga? Đương nhiên một phần là vì đã nghĩ ra biện pháp, một phần còn lại là vì hắn vừa mới cảm nhận được có hai luồng yêu khí rất nhạt đang truy đuổi lẫn nhau, trong đó một luồng hắn còn vô cùng quen thuộc.

" Mikazuki-sama a a a a! Cứu mạng!!!!!!!"

Mikazuki đã không nghĩ đi đối mặt với thế giới này nữa, nội tâm suy yếu vịn tường.

Các ngươi có lẽ cũng biết là ai rồi đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau