Tu La Khuynh Thành

Chương 117: Ngọc Thụ Lâm Phong

Trước Sau
- Đa tạ Hoàng Tử! ta xin cáo lui! Thần cáo lui! -Cung kính với Thái Tử và các vị Hoàng Tử, y vội vã rời đi.

Từng bước đi của y điều được mọi ánh mắt nhìn vào, một bước hai bước rồi đến khi cánh cửa cung đóng lại thì mọi người mới thả lỏng cơ thể mà thỏ phào nhẹ nhõm. Không khi chưa được bao lâu thì một âm thanh thốt lên. Mọi ánh mắt chuyển hướng liên tục từ người này sang người khác.

- Này!! -Tử Nguyệt giật mình dưới tác động của một người nào đó.

- Ngươi không muốn Quận Vương quay lại đấy chứ! -Ngũ Hoàng Tử chính là kẻ thủ ác chạm vào sau gáy của cậu, làm cậu kêu la.

- Ngũ đệ! Cho cậu ta đi đi! -Thái Tử thong thã uống trà đề nghị.

- Không được! Ta còn chưa trừng phạt hắn việc hắn vô lễ! Không thể tha! -Ngũ Hoàng tử đỏ hết cả mặt.

- Ngươi không phải thái giám à! -Tứ Hoàng Tử nghi hoặc.

- Hắn là Tử Nguyệt của Tử gia. Từng là người xuất sắc ở Nhật Nguyệt Thần Hội! -Thái Tử vẫn như vậy không biến sắc.

- Hả!!!!! -Tất cả điều bất ngờ.

- Là người của Tử gia??

- Ma thuật sư song hệ???

- Là người có dung mạo không thua bất kì nam nữ nhân nào???

- Là hắn đây sao???

- Nhưng cậu ta nhìn qua cũng là hơn tuổi của đệ sau lại có thể là cậu bé hơn 10 tuổi chứ??? -Lục Hoàng Tử thắc mắc.

- Chắc là có vai nguyên nhân nên hắn mới như vậy! Nhưng ta chắc chắn người khiến Quận Vương quan tâm như vậy thì chỉ có thể là ngươi... Tử Nguyệt!! -Thái Tử khẳng định.

- Thảo dân Tử Nguyệt! Bái kiến Thái Tử! Các vị Hoàng Tử! -Cậu hành lễ ngay trong giao trì nước nóng.

Trước sự ngỡ ngàn của vài ba đôi mắt, chưa dừng lại ở đó. Cậu chầm chậm từng bước rời khỏi giao trì. Do y phục màu trắng nên khi ướt ôm xát cơ thể cậu, đường công và dung nhan cơ thể được phơi bày kính đáo. Tiếp theo cậu chỉnh trang vắt tóc, từng đường nét cử chỉ đều được người khác âm thầm để vào mắt.

- Thảo dân cáo lui!! Đa tạ các vị đã giúp đỡ!!! -Cậu định rời đi.

- Khoang đã! Ta muốn ngươi về cung của ta... -Ngũ Hoàng Tử.

- Ngũ đệ!! -Thái Tử nghiêm nghị.



- Ngươi nên thay bộ y phục khác!! -Tứ Hoàng Tử nói.

- Nếu Hoàng tử đã nói thế, thảo dân tuân lệnh. -Cậu vẫn giữ phong thái kính cẩn.

Một cung nữ đến đi cậu đi, để lại ánh mắt ngấm nhìn từng bước đi của cậu phí sau.

- Hắn là nam nhân sau?? -Lục Hoàng Tử.

- Ta muốn... -Ngũ Hoàng Tử.

- Tốt nhất đệ đừng nghỉ đến chuyện trả thù hắn!! -Tứ Hoàng Tử.

- Tứ Hoàng Huynh nói vậy có ý gì?? -Ngũ Hoàng Tử vừa khó hiểu lại khó chịu.

- Không phải đệ đã nói với Quận Vương kia là tha tội cho hắn sao!! -Tứ Hoàng Tử.

- Đệ... -Ngũ hoàng Tử cảm thấy mình chịu thiệt thồi không thể để kết thúc như vậy.

Đâu lại vào đấy, giao trì nước vẫn nóng người cũng tắm. Các vị Hoàng Tử thay nhau tận hưởng cảm giác thoải mái. Một cung nữ chạy đến bẩm báo.

- Tử Nguyệt công tử y phục đã thay xong rồi ạ!

- Ta thấy cứ cho hắn đi đi! -Lục Hoàng Tử.

- Cho hắn ta vào! -Tứ Hoàng Tử.

Cung nữ nhận lệnh quay đi, một lúc sau thì dẫn theo một người. Trường y màu anh đào, phong thái hấp dẫn cả thiên hạ.

Quay lại thời gian trong phòng thay đồ.

- Công tử! Theo phân phó của Tứ Hoàng tử, lão nô đã mang đến cho công tử bộ y phục đặc biệt của phường thêu dệt. -Một lão thái giám kính cẩn mang y phục đến.

- Theo Đại công công thì bộ y phục này đáng giá bao nhiêu?? -Tử Nguyệt.

- Theo lão nô! Nó hơn 70 đồng vàng! -Hắn ấp úng.

- 70 đồng vàng!!! -Tử Nguyệt bất ngờ quát lớn.

- Lão nô tội đáng muôn chết! Công Tử tha tội! Lão nô sẽ mang một bộ khác đến cho công tử!! Công tử tha tội!! -Hắn quỳ rối mặt mài xanh trắng biến đổi liên tục làm những tiểu thái giám cung nữ trong phòng cũng quỳ theo.



Thế là cậu im lặng tạo y muốn, ta tha cho người mau đi mang bộ khác đến. Hắn vội vã hiểu ý mà vất chân chạy.

"70 đồng vàng! Ta còn nghỉ nó quá sức đối với ta, vậy mà... vậy mà. Hahahaha lời to rồi!!!" -Tử Nguyệt trên mắt hiện lên chữ tiền.

Cuối cùng cậu cũng đến trình diện trước mặt của những tên Hoàng Tử thoả thân tắm trong giao trì.

- Thảo dân cảm tạ lòng tốt của các vị Hoàng Tử, Thái Tử điện hạ!! -Cậu cuối người hành lễ.

Đúng là không ngoài dự đoán, vẻ đẹp của cậu... thật sự ngọc thụ lâm phong, hoa lá ghen tị mà tự sát. Trường y màu anh đào, tóc đen xoã, phụ kiện bằng bạc nhan sắc khuynh thành. Đồng tử sắc tím mị hoặc thế gian, phong thái thanh nhã lòng người u mê.

- Ta muốn cậu ta làm... -Lục Hoàng Tử ngơ ngẫn.

Thái Tử dừng uống trà, Ngũ Hoàng Tử đầu óc rối bời, Tứ Hoàng Tử cười mãn nguyện.

- Không biết Tử Nguyệt Công Tử đã có hôn ước chưa?? -Tứ Hoàng Tử.

- Bẩm Hoàng tử! Thảo dân vốn muốn làm chủ bản thân, việc hôn sự là do thảo dân tự quyết, mẫu thân của thảo dân cũng đã cho phép rồi! Hiện tại thảo dân không có bất kì hôn ước nào!! -Cậu nghiêm chỉnh đáp lời.

- Vậy... Ngươi có muốn vào... -Lục Hoàng Tử có ý định gì đó nhưng không thể nói hết.

- Sự việc hôm nay xem như bỏ qua tất cả! Ngươi xuất cung trở về Tử gia phủ của ngươi đi!! -Thái Tử minh mẫn.

- Thảo dân cáo lui! -Tử Nguyệt.

- Chờ một chút!!

Âm thanh phát lên từ phía Tứ Hoàng Tử làm mọi người trở nên căng thẳng. Gương mặt của Thái Tử lúc này trong rất không được vui.

- Tứ Đệ! Đệ không nghe ta nói gì sao?? -Thái Tử nghiêm.

- Hoàng Huynh bình tỉnh! Vừa rồi ta được lệnh từ Phụ Hoàng ra ngoài tuần tra ở trong Kinh Đô. Đệ thấy cũng đúng lúc Tử Nguyệt công tử đây muốn rời cung nên ta cũng muốn đi cùng! -Tứ Hoàng Tử bấm báo Thái Tử.

- Đa tạ lòng tốt của Hoàng Tử... thảo dân cảm kích vô cùng. Nhưng thảo dân không dám nhận hoàng ân này. Mong Hoàng Tử bỏ qua! -Cậu nghiêm chỉnh từng chút.

- Ta muốn người vào cung của ta làm... là giám quan! -Ngũ Hoàng Tử không nịn được nữa.

- Ngũ đệ!!! -Thái Tử quát lớn.

- Ta thấy công tử đây, lễ nghi kính trọng phong thái ưu nhã. Thích hợp cho vị trí này, trong cung của ta cũng có nhiều kẻ không hiểu chuyện cần được công tử dạy dỗ. -Ngũ Hoàng Tử nhất định không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau