Tu La Khuynh Thành

Chương 121: Vĩnh Thế gia (II)

Trước Sau
- Vân Tịch tiểu thư... mời! -Cậu đứng đấy vẻ mặt đầy tự tin.

- Bổn tiểu thư chỉ mới 13 tuổi đã là ma thuật sư hoả hệ bậc 8 trung kỳ! Há lại sợ một người như công tử! -Cô đanh đá đáp trả.

- Hahaha! -Ỷ Thiên ở ngoài cười lớn!

"Nhị ca là đang cười vì câu nói của ta! Đúng là... phải đánh một trận ra dáng rồi!"

- Công tử! Lượng thứ!! -Tuy rất háo thắng và tự đại nhưng nàng ta vẫn rất có chừng mựt trong lời nói.

Cô tung một hoả đại cầu thẳng về phía cậu. Tử Nguyệt chỉ cười nhẹ không tránh chiêu, phản ứng của cậu làm Vân Tịch có chút khó chịu. Nhưng đột nhiên cô lại cười nhẹ, đúng là có điểm khác thường. Trong hoả đại cầu phía trước nhưng phía sau vẫn còn ba hoả cầu nhỏ hơn bị hoả cầu lớn che mất tầm nhìn. Lúc này ba hoả cầu nhỏ tăng tốc đi trước tấn công mở đường. Kết quả vẫn phải tránh chiêu của Vân Tịch. "Bùm... bùm... bùm"

"Con bé đã trưởng thành rất nhiều... trong chiêu thức đã có sự tính toán nhất định!" -Ỷ Thiên cười.

Khói bụi một phen nhảy múa làm nhiều người hít phải hô khang vất vả. Nhưng trong đám khói đã Tiểu Nguyệt vẫn đứng đấy, phong thái rất cường giả.

- Chưa hết đâu!! Thái Dương Hạ Sang!!!! Hoả tinh hội tựu!! -Vân Tịch kết hợp hai chiêu thức cùng một lúc.

Trong lúc dám bụi chưa tan cô đã sớm chuẩn bị thêm một hoả cầu cỡ lớn trên không. Nhận lệnh hoả cầu chảy xuống thành một dòng chảy ma lực hoả hệ bức người. Đặc biệt hơn là ba hoả cầu lúc nãy rơi xuống đấy đã vỡ ra thành nhiều hoả cầu nhỏ hơn hiện tại đã nhận mục tiêu Tử Nguyệt nhấm đến.

"Chìuuuuu... bùm!!!!!" -Vộ nổ vừa rồi làm cả Vĩnh Thế gia trấn động.

Ở đâu đó trong Vĩnh Thế gia có người đa thong thã uống trà, thì bị đợt trấn động vừa rồi làm cho lỡ tay mà làm rơi vỡ nát tách trà.

- Đây là tách thứ mấy rồi!! -Bất lực.



- Dạ là tách thứ hai trong ngày tách thứ 413 trong năm!

- Chi phí sửa lại phủ đã lên đến bao nhiêu rồi??

- Dạ là 100 đồng vàng trong năm!

- Haizzz! Mang tách trà khác cho ta...

- Dạ!

Một lần nữa khói bay mịt mờ, những người xung quay điều ly khai ra xa. Để lại ba thân ảnh trong khói xương mù mờ. Vân Tịch hơi thở có chút nặng đứng đó chờ kết quả, Ỷ Thiên âm thầm quan sát, còn người đang được nhấm đến thì vẫn chưa thấy xuất hiện trong vụ hoả hoạn vừa rồi.

- Nhị ca... Không phải... là! Y đã... chết đất chứ!! -Vân Tịch có chút lo lắng.

Đáp lại lời nói của Vân Tịch vẫn là thái động im lặng của Ỷ Thiên. Chưa đầy ba giây một làn sóng hoả hệ lấy trung tâm là Tiểu Nguyệt bộc phát ra. Toàn bộ bụi khói điều bị đánh bay đi. Lúc này mới thấy được cỏ cây xung quay đã cháy thành than, riêng vùng Tử Nguyệt đứng lấy cậu làm tâm bán kính hơn 1m vẫn bình an vô sự, Tử Nguyệt vẫn vậy không một vết xước.

- Không thể nào!! -Vân Tịch gần như bất lực.

- Đến lượt ta rồi đúng không!! -Tử Nguyệt rất tự tin. "Nếu vừa rồi không dùng kim hoả vân thuẫn thì có thể bộ y phục này cháy mất vài phần rồi!"

Ma lực đột nhiên tăng lên, một khí thế vức người xuất hiện, xung quay bắt đầu rung động. Dòng chảy ma lực được cậu bộc phát khiến những người đa theo dõi trận đấu đột ngột ngất xỉu, Ỷ Thiên cũng phải vận ma lực mới tránh bị ảnh hưởng.

"Thứ gì vậy! Đây là thứ gì vậy! Sức mạng này... quả thật. Không thể... không thể!" -Đầu óc Vân Tích đầu mơ hồ.

"Không!! Đây sẽ là trải nghiệm của ta! Có thua!!!"



- CŨNG PHẢI THUA CHO THẬT XỨNG ĐÁNG!!!! HOẢ VÂN LANG!!! -Vân Tịch dùng toàn bộ ma lực của bản thân, thúc ép bản thân dùng thuật nghỉ hoá thú. Một con sói bằng lửa xuất hiện, khí thế sát người.

"Có chút ý trí!! Thông minh đấy!" -Tử Nguyệt cười nhẹ.

- Sự cứu rỗi của thiên đàng!! -Đây là chiêu thức mà cậu mới nghỉ ra.

Bầu trời trở nên đen tối, sắm chóp xuất hiện. Lúc này Vân Tịch tim đập cực mạnh, ánh mắt không thể mở to hơn. Những tia sắm tạo thành hình xoắn ốc trên bầu trời, lấy Vân Tịch làm tâm. Một lần dáng xuống, Vân Tịch theo phản xạ ngồi xuống ôm lấy đầu. Tất nhiên là không đánh vào Vân Tịch, nó chỉ tạo thành một chiếc lồng bằng tia sắm. Một tia sắm từa bầu trời đánh xuống, một lần duy nhất, Hoả Vân Lang tan biến. Để lại sự u ám của cả Vĩnh Thế gia, một lúc sau có gì đó không ổn cậu lặp tức thu hồi toàn bộ ma lực về. Trả lại bầu trời trong xanh, đi đến đưa tay ra trước Vân Tịch.

- Tiểu thư! Thực lực đúng là rất cao! Nào đứng dậy thui! -Tử Nguyệt diệu dàng, ôn nhu trong vẻ ngoài xinh đẹp.

"Eo ơi! Đẹp thế! Chàng ấy quả thật, rất đẹp!" -Vân tịch chìm đấm trong sắc đẹp của Tử Nguyệt.

Nhìn thấy biểu cảm của tiểu muội mình như vậy, là một đại ca tất nhiên là không thể ra tay với muội muội. Nhìn về phía Tử Nguyệt cậu có chút do dự rồi nhìn thật kỉ lại một lần nữa.

- Vị công tử trẻ tuổi này là bằng hữu của nhị đệ ta đây sao? Trẻ tuổi như vậy mà đã là ma thuật sư tinh sứ song hệ! Thật sự đáng ngưỡng mộ!! -Vĩnh Thế Hạo Thiên cẩn trọng thanh nhã.

- Không dám! Không dám! Tiểu đệ cũng chỉ có vậy nhưng Vĩnh Thế huynh đây đã là ma thuật tinh sư cấp bật. Thật sự làm lòng ta hổ thẹn! -Tử Nguyệt cẩn trọng cung kính.

- Nếu ta đoán không lầm thì công tử đây là người của Nam Cung gia! À! Không là Tử Nguyệt thiếu gia chủ của Tử gia mới đúng! -Hạo Thiên.

Tử Nguyệt im lặng, Hạo Thiên có vẻ điềm tĩnh. Con người này quả thật qus nguy hiểm, bề ngoài rất trang nghiêm nhưng thật sự cậu luôn cảm nhận sự nguy hiểm từ hắn ta.

- Xin thứ lỗi nhưng tiểu đệ vẫn chưa biết ma thuật hệ của Hạo Thiên huynh đây là gì?? -Tử Nguyệt.

- Công tử biết quý danh của ta rồi à!! Ta là ma thuật sư thổ hệ tinh sư tam giai kỳ! -Hạo Thiên vẫn rất bình tĩnh, như sự bình tĩnh của y làm đối phương có phàn khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau