Từ Mạt Thế Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi
Chương 52: Hái trà
Cơm trưa vừa ăn xong Thẩm Thiệu Thanh liền kéo Trương Nhị Bảo vào phòng khóa chặt cửa lại. Trương Nhị Bảo ngốc lăng nhìn một loạt hành động của tức phụ vừa muốn mở miệng hỏi liền thấy Thẩm Thiệu Thanh đưa tay cởi áo khoác ngoài và giày vứt sang một bên.
Trương -ngại ngùng- Nhị Bảo đưa tay gãi đầu, mặt mày e thẹn như gái mới lớn "Tức phụ, trời vẫn chưa tối a" Mặc dù nói thế nhưng tay vẫn nhanh chóng cởi áo khoác ngoài rồi cởi thêm áo lót bên trong ra.
Thẩm Thiệu Thanh đang đi giày cỏ vào chân bị câu nói của Trương Nhị Bảo làm ngu luôn. Trời tối thì sao chứ? Bọn họ cần làm gì khi trời tối?
"..."
"Đồ ngốc nhà ngươi! Ngươi cởi hết đồ làm gì, ta kéo người vào đây là muốn ngươi đi hái trà trong không gian, ngươi nghĩ đi đâu vậy hả?" Thẩm Thiệu Thanh đỏ bừng mặt khi nhìn thấy cơ thể rắn chắc của Trương Nhị Bảo. Làn da màu lúa mạch khỏe khoắn cộng thêm khuôn mặt anh tuấn có đôi chút trẻ con đúng là làm người khác muốn phạm tội mà.
Aaaaa!!!!
Đặc biệt là cái phần dưới kia a. Như thế nào lại dũng mãnh như vậy @.@
Trương-cún con- Nhị Bảo bị tạt nước liền ủ rũ thấy rõ. Hóa ra tức phụ chỉ muốn sức lao động của y thôi a.
Đợi Trương Nhị Bảo mặc lại đồ đàng hoàng lúc này Thẩm Thiệu Thanh mới ngừng nhìn ngắm thân thể của y. Vài cái dạo đầu xấu hổ ấy liền làm cho bầu không khí có chút ngượng ngùng nhưng rất nhanh Thẩm Thiệu Thanh liền để nó ra sau đầu mà quay về trạng thái ban đầu để làm việc. Hắn lẩm nhẩm ấn chú ngay lập tức cửa không gian được mở ra trước mặt hai người.
Cả hai cầm theo giỏ trúc có sẵn bên trong không gian sau đó đi chừng 5' về phía đông trước mắt liền thấy được một mảnh đất toàn trà là trà. Thẩm Thiệu Thanh là một đầu bếp lại có thêm không gian thực vật nên coi như là khá am hiểu về các loại thực vật tự nhiên. Vốn dĩ ban đầu bên trong không gian của hắn không có trồng trà nhưng vì sư phụ (thầy) của hắn là một nhà phẩm trà có tiếng trong giới Trà đạo sư nên hắn có sưu tầm một ít về mấy cây trà.
Ngoài mấy cây Thẩm Thiệu Thanh sưu tầm ra thì lúc bái sư người đó còn đưa cho Thẩm Thiệu Thanh thêm vài giống trà khác với ý định nhờ hắn trồng hộ mình. Thực ra lúc đó Thẩm Thiệu Thanh đã biết sự phụ hắn chỉ là muốn thử xem năng lực điều khiển không gian của hắn ra sao mới nói vậy. Trà là giống cây không quá khó trồng nhưng càng những loại thượng hạng thì lại càng khó trồng và rất dễ chết khi nhiệt độ trong không gian bị chênh lệch.
Thẩm Thiệu Thanh vốn dĩ không giỏi về các loại trà lắm. Vì nghe lời sư phụ nên hắn đã phải mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu về trà. Mới đầu sư phụ đưa cho hắn những loại trà mức độ trung bình, chất lượng khá tốt, tương đối dễ trồng. Càng về sau ông lại càng nâng độ khó lên. Giống trà cũng theo đó mà tăng cao, từ một giống cây hoàn chỉnh đổi thành một mầm cây còn rất non. Nhìn qua tuyệt đối khó trồng.
Bởi vì từng có cột mốc thời gian đó nên bây giờ trong không gian của Thẩm Thiệu Thanh liền có rất nhiều loại trà. Từ bình thường đến tốt nhất của thời mạt thế. Đối với người thời này khả năng vẫn chưa khám phá ra được những loại trà đó. Thẩm Thiệu Thanh từng nghiên cứu qua trà ở đây, nổi tiếng và ngon nhất là trà Bích Loa Xuân và trà Long Tỉnh. Đặc biệt là trà Long Tỉnh tại thời này chỉ được trồng và đem tiến cung cho vua cùng các quần thần thưởng thức.
Thẩm Thiệu Thanh dẫn Trương Nhị Bảo đến khu trồng trà. Nhìn những cây trà xanh mơn mởn cùng mùi thơm thanh khiết khiến cho lòng người cũng nhẹ nhàng theo.
"Tức phụ, trong này thực sự rất tốt" Trương Nhị Bảo dù không phải lần đầu được vào nơi thần tiên này nhưng lần nào vào y cũng phải cảm thán chỗ này một hồi mới thôi.
"Tất nhiên rồi. Những thứ trong này đều do ta điều khiển đấy, từ khí hậu đến nhiệt độ và cả thời tiết nữa" Điều này cũng không phải thứ gì quá khó. Mỗi người có không gian của mình đều sẽ phải làm quen với nó và học cách điều khiển nó theo ý nghĩ của mình. Không gian sẽ thay đổi theo chính tâm trạng của người điều khiển nó, nếu không khống chế tốt rất có thể nó sẽ khiến những thứ mà bản thân đã vất vả gây dựng lên biến mất chỉ trong tích tắc.
"Chúng ta chỉ hái một ít trà thượng hạng thôi còn lại đều hái trà hạng trung là được" Thẩm Thiệu Thanh chỉ những giống trà mà mình muốn hái cho Trương Nhị Bảo xem. Sau đó dùng tay ngắt một búp non của cây trà gần nhất cho y xem qua. Cách hái trà rất khó, đặc biệt là những giống trà thượng hạng thì lại cần phải được người có kinh nghiệm mới giữ lại được búp cho vụ sau.
Thẩm Thiệu Thanh chỉ vài lần cho Trương Nhị Bảo xem đợi đến khi y đã thuần thục mới tự mình đi hái trà thượng hạng. Trà thượng hạng mà Thẩm Thiệu Thanh hái có tên là trà Oolong thanh vị - một loại trà đắt nhất và cũng nổi tiếng nhất mạt thế bởi hương vị tuyệt hảo mà nó đem lại cho người thưởng thức.
Trước lúc đi vào không gian Thẩm Thiệu Thanh đã nói qua với người nhà là mình cùng Trương Nhị Bảo phải ở trong phòng rất lâu bởi vì hắn cần phải nghiên cứu một số chuyện. Bởi vậy dù hai người đã ở trong không gian hái trà rất lâu rồi nhưng vẫn không có ai đến gọi họ cả.
Trà được hái xong sẽ được đem đi phơi nắng và làm lên men. Búp trà sẽ được rải thành lớp mỏng dưới ánh sáng mặt trời trong khoảng thời gian từ hai khắc đến 1 canh giờ (30 – 60 phút tuỳ theo nhiệt độ môi trường). Sau đó trà được chuyển vào làm héo ở điều kiện nhiệt độ phòng trong khoảng 3 - 4 canh giờ (6 – 8 giờ) mỗi giờ sẽ đảo một lần. Trong quá trình lên men xảy ra trong giai đoạn làm héo để tạo những sản phẩm có mùi, màu đỏ đặc trưng và ẩm độ trong búp trà giảm còn khoảng 60%.
Quá trình lên men kết thúc khi trà được chuyển sang giai đoạn sao ở nhiệt độ khoảng 250 – 300 độ C trong vòng một khắc (15 phút). Các giai đoạn tiếp theo lần lượt là: vò trà, sấy và phân loại chúng ra thành từng phần.
Các giai đoạn đều cần rất nhiều thời gian vậy nên Thẩm Thiệu Thanh phải chia ra làm từng chút một. Nửa đêm cũng không ngủ được mấy cứ nửa canh giờ là phải thức dậy vào không gian sao lại trà một lần.
Mỗi lần như vậy Trương Nhị Bảo lại cực kỳ không vui nhưng y lại không thể tự mở cửa không gian vào làm một mình được. Nhìn đôi mắt đen xì của Thẩm Thiệu Thanh mà đau lòng không thôi: "Tức phụ ngươi nghỉ một lát đi ta sẽ tự sao phần còn lại"
"Không được, nếu ta ngủ nhiệt độ trong này sẽ quay lại mức trung bình đến lúc đó trà chúng ta vất vả làm sẽ bị mốc hết" Thẩm Thiệu Thanh ngáp một cái thật dài. Biết Trương Nhị Bảo là đang lo cho mình nên hắn đưa tay lên nhéo nhéo hai má của y, giọng nói cũng dịu đi để trấn an: "Yên tâm, một lát chúng ta uống nước suối là sẽ hết"
Nói như thế mới khiến cho Trương Nhị Bảo yên lòng. Nhưng y vẫn giành làm hết việc đợi đến công đoạn nào quá khó mới để cho Thẩm Thiệu Thanh làm. Cả hai vật lộn cả đêm tới tờ mờ sáng mới coi như là xong hết việc. Đây mới chỉ là thử nghiệm trước một phần nhỏ thôi đợi sau này ổn định lượng khách mới dám bỏ công ra làm nhiều.
Ngay khi vừa xong việc Trương Nhị Bảo nhanh chóng chạy múc cho cả hai một ly nước suối đầy ắp. Đem Thẩm Thiệu Thanh ép uống cho bằng hết mới đến lượt mình. Nước suối vừa vào cơ thể tinh thần cả hai liền trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Cảm giác mệt mỏi lúc đầu đã bay biến đi mất. Hai con mắt thâm đen của Thẩm Thiệu Thanh cũng nhanh chóng lui đi chỉ chừa lại khuôn mặt thanh tú mềm mại như lúc ban đầu cho hắn.
................
Trà Oolong thanh vị
Trương -ngại ngùng- Nhị Bảo đưa tay gãi đầu, mặt mày e thẹn như gái mới lớn "Tức phụ, trời vẫn chưa tối a" Mặc dù nói thế nhưng tay vẫn nhanh chóng cởi áo khoác ngoài rồi cởi thêm áo lót bên trong ra.
Thẩm Thiệu Thanh đang đi giày cỏ vào chân bị câu nói của Trương Nhị Bảo làm ngu luôn. Trời tối thì sao chứ? Bọn họ cần làm gì khi trời tối?
"..."
"Đồ ngốc nhà ngươi! Ngươi cởi hết đồ làm gì, ta kéo người vào đây là muốn ngươi đi hái trà trong không gian, ngươi nghĩ đi đâu vậy hả?" Thẩm Thiệu Thanh đỏ bừng mặt khi nhìn thấy cơ thể rắn chắc của Trương Nhị Bảo. Làn da màu lúa mạch khỏe khoắn cộng thêm khuôn mặt anh tuấn có đôi chút trẻ con đúng là làm người khác muốn phạm tội mà.
Aaaaa!!!!
Đặc biệt là cái phần dưới kia a. Như thế nào lại dũng mãnh như vậy @.@
Trương-cún con- Nhị Bảo bị tạt nước liền ủ rũ thấy rõ. Hóa ra tức phụ chỉ muốn sức lao động của y thôi a.
Đợi Trương Nhị Bảo mặc lại đồ đàng hoàng lúc này Thẩm Thiệu Thanh mới ngừng nhìn ngắm thân thể của y. Vài cái dạo đầu xấu hổ ấy liền làm cho bầu không khí có chút ngượng ngùng nhưng rất nhanh Thẩm Thiệu Thanh liền để nó ra sau đầu mà quay về trạng thái ban đầu để làm việc. Hắn lẩm nhẩm ấn chú ngay lập tức cửa không gian được mở ra trước mặt hai người.
Cả hai cầm theo giỏ trúc có sẵn bên trong không gian sau đó đi chừng 5' về phía đông trước mắt liền thấy được một mảnh đất toàn trà là trà. Thẩm Thiệu Thanh là một đầu bếp lại có thêm không gian thực vật nên coi như là khá am hiểu về các loại thực vật tự nhiên. Vốn dĩ ban đầu bên trong không gian của hắn không có trồng trà nhưng vì sư phụ (thầy) của hắn là một nhà phẩm trà có tiếng trong giới Trà đạo sư nên hắn có sưu tầm một ít về mấy cây trà.
Ngoài mấy cây Thẩm Thiệu Thanh sưu tầm ra thì lúc bái sư người đó còn đưa cho Thẩm Thiệu Thanh thêm vài giống trà khác với ý định nhờ hắn trồng hộ mình. Thực ra lúc đó Thẩm Thiệu Thanh đã biết sự phụ hắn chỉ là muốn thử xem năng lực điều khiển không gian của hắn ra sao mới nói vậy. Trà là giống cây không quá khó trồng nhưng càng những loại thượng hạng thì lại càng khó trồng và rất dễ chết khi nhiệt độ trong không gian bị chênh lệch.
Thẩm Thiệu Thanh vốn dĩ không giỏi về các loại trà lắm. Vì nghe lời sư phụ nên hắn đã phải mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu về trà. Mới đầu sư phụ đưa cho hắn những loại trà mức độ trung bình, chất lượng khá tốt, tương đối dễ trồng. Càng về sau ông lại càng nâng độ khó lên. Giống trà cũng theo đó mà tăng cao, từ một giống cây hoàn chỉnh đổi thành một mầm cây còn rất non. Nhìn qua tuyệt đối khó trồng.
Bởi vì từng có cột mốc thời gian đó nên bây giờ trong không gian của Thẩm Thiệu Thanh liền có rất nhiều loại trà. Từ bình thường đến tốt nhất của thời mạt thế. Đối với người thời này khả năng vẫn chưa khám phá ra được những loại trà đó. Thẩm Thiệu Thanh từng nghiên cứu qua trà ở đây, nổi tiếng và ngon nhất là trà Bích Loa Xuân và trà Long Tỉnh. Đặc biệt là trà Long Tỉnh tại thời này chỉ được trồng và đem tiến cung cho vua cùng các quần thần thưởng thức.
Thẩm Thiệu Thanh dẫn Trương Nhị Bảo đến khu trồng trà. Nhìn những cây trà xanh mơn mởn cùng mùi thơm thanh khiết khiến cho lòng người cũng nhẹ nhàng theo.
"Tức phụ, trong này thực sự rất tốt" Trương Nhị Bảo dù không phải lần đầu được vào nơi thần tiên này nhưng lần nào vào y cũng phải cảm thán chỗ này một hồi mới thôi.
"Tất nhiên rồi. Những thứ trong này đều do ta điều khiển đấy, từ khí hậu đến nhiệt độ và cả thời tiết nữa" Điều này cũng không phải thứ gì quá khó. Mỗi người có không gian của mình đều sẽ phải làm quen với nó và học cách điều khiển nó theo ý nghĩ của mình. Không gian sẽ thay đổi theo chính tâm trạng của người điều khiển nó, nếu không khống chế tốt rất có thể nó sẽ khiến những thứ mà bản thân đã vất vả gây dựng lên biến mất chỉ trong tích tắc.
"Chúng ta chỉ hái một ít trà thượng hạng thôi còn lại đều hái trà hạng trung là được" Thẩm Thiệu Thanh chỉ những giống trà mà mình muốn hái cho Trương Nhị Bảo xem. Sau đó dùng tay ngắt một búp non của cây trà gần nhất cho y xem qua. Cách hái trà rất khó, đặc biệt là những giống trà thượng hạng thì lại cần phải được người có kinh nghiệm mới giữ lại được búp cho vụ sau.
Thẩm Thiệu Thanh chỉ vài lần cho Trương Nhị Bảo xem đợi đến khi y đã thuần thục mới tự mình đi hái trà thượng hạng. Trà thượng hạng mà Thẩm Thiệu Thanh hái có tên là trà Oolong thanh vị - một loại trà đắt nhất và cũng nổi tiếng nhất mạt thế bởi hương vị tuyệt hảo mà nó đem lại cho người thưởng thức.
Trước lúc đi vào không gian Thẩm Thiệu Thanh đã nói qua với người nhà là mình cùng Trương Nhị Bảo phải ở trong phòng rất lâu bởi vì hắn cần phải nghiên cứu một số chuyện. Bởi vậy dù hai người đã ở trong không gian hái trà rất lâu rồi nhưng vẫn không có ai đến gọi họ cả.
Trà được hái xong sẽ được đem đi phơi nắng và làm lên men. Búp trà sẽ được rải thành lớp mỏng dưới ánh sáng mặt trời trong khoảng thời gian từ hai khắc đến 1 canh giờ (30 – 60 phút tuỳ theo nhiệt độ môi trường). Sau đó trà được chuyển vào làm héo ở điều kiện nhiệt độ phòng trong khoảng 3 - 4 canh giờ (6 – 8 giờ) mỗi giờ sẽ đảo một lần. Trong quá trình lên men xảy ra trong giai đoạn làm héo để tạo những sản phẩm có mùi, màu đỏ đặc trưng và ẩm độ trong búp trà giảm còn khoảng 60%.
Quá trình lên men kết thúc khi trà được chuyển sang giai đoạn sao ở nhiệt độ khoảng 250 – 300 độ C trong vòng một khắc (15 phút). Các giai đoạn tiếp theo lần lượt là: vò trà, sấy và phân loại chúng ra thành từng phần.
Các giai đoạn đều cần rất nhiều thời gian vậy nên Thẩm Thiệu Thanh phải chia ra làm từng chút một. Nửa đêm cũng không ngủ được mấy cứ nửa canh giờ là phải thức dậy vào không gian sao lại trà một lần.
Mỗi lần như vậy Trương Nhị Bảo lại cực kỳ không vui nhưng y lại không thể tự mở cửa không gian vào làm một mình được. Nhìn đôi mắt đen xì của Thẩm Thiệu Thanh mà đau lòng không thôi: "Tức phụ ngươi nghỉ một lát đi ta sẽ tự sao phần còn lại"
"Không được, nếu ta ngủ nhiệt độ trong này sẽ quay lại mức trung bình đến lúc đó trà chúng ta vất vả làm sẽ bị mốc hết" Thẩm Thiệu Thanh ngáp một cái thật dài. Biết Trương Nhị Bảo là đang lo cho mình nên hắn đưa tay lên nhéo nhéo hai má của y, giọng nói cũng dịu đi để trấn an: "Yên tâm, một lát chúng ta uống nước suối là sẽ hết"
Nói như thế mới khiến cho Trương Nhị Bảo yên lòng. Nhưng y vẫn giành làm hết việc đợi đến công đoạn nào quá khó mới để cho Thẩm Thiệu Thanh làm. Cả hai vật lộn cả đêm tới tờ mờ sáng mới coi như là xong hết việc. Đây mới chỉ là thử nghiệm trước một phần nhỏ thôi đợi sau này ổn định lượng khách mới dám bỏ công ra làm nhiều.
Ngay khi vừa xong việc Trương Nhị Bảo nhanh chóng chạy múc cho cả hai một ly nước suối đầy ắp. Đem Thẩm Thiệu Thanh ép uống cho bằng hết mới đến lượt mình. Nước suối vừa vào cơ thể tinh thần cả hai liền trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Cảm giác mệt mỏi lúc đầu đã bay biến đi mất. Hai con mắt thâm đen của Thẩm Thiệu Thanh cũng nhanh chóng lui đi chỉ chừa lại khuôn mặt thanh tú mềm mại như lúc ban đầu cho hắn.
................
Trà Oolong thanh vị
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất