Tù Nhân Của Thời Gian

Chương 4: Không thể chạy thoát

Trước Sau
Nhan thoát sợ tới mức trực tiếp ném tư liệu ra ngoài.

"Xin anh." Cậu ngoài mạnh trong yếu nói, "Biến trở về đi, tôi sợ thứ này."

Thời Giam lại cảm thấy bộ dáng cậu hoảng sợ trông thật ngon miệng —— người yêu đã thật nhiều ngày lãnh đạm với hắn, từ sau khi đột nhiên cãi nhau cùng hắn, mấy ngày nay vẫn luôn không cười với hắn, cũng không muốn nói chuyện với hắn, khi thân thiết cũng không nhiệt tình... Không giống trước kia chút nào, tóm lại hắn không vui.

Hắn cảm thấy rất vừa lòng bộ dáng này của Nhan Thoát, vì thế quyết định nói: "Được, vậy hôm nay sẽ dùng dạng này".

Rắn lớn màu đen dây dưa nam nhân trẻ tuổi, phần cổ giương lên cao cao, giống như một chúa tể kiêu ngạo áp chế chiến lợi phẩm của mình, đè đối phương xuống giường...

Bên ngoài, quyển sách bị Nhan Thoát ném văng ra bị gió thổi lật qua một trang, mặt trên ghi lại quan niệm về thời gian của văn minh cổ xưa:

"...Bọn họ cho rằng thời gian là vòng tròn, sinh sôi không thôi, cuồn cuộn bất tận, nên sử dụng rắn đầu đuôi tương liên thành vòng tròn làm tượng trưng cho thời gian..."

————————

Nhan Thoát trở nên lãnh đạm, đây là một việc rất rõ ràng.

Trong thế giới này không có người thứ hai, cho nên cảm nhận được điều này chỉ có Thời Giam.

Nếu không có thời gian ân ái thân mật cùng cậu lúc trước, Thời Giam cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao hiện tại bọn họ vẫn sẽ ôm, vẫn sẽ thân thiết, khi Nhan Thoát buồn ngủ vẫn sẽ cùng ôm nhau đi vào giấc ngủ, dù sao trước đó hắn cũng chưa từng trải qua quan hệ thân mật mà triền miên như vậy.

Nhưng khi đã hưởng thụ qua món ăn trân quý nhất, người ta sẽ không còn thỏa mãn với những thứ tầm thường.

"Em đã thật lâu không chủ động hôn ta, cũng không cười với ta." Thời Giam thở dài, từ phía sau ôm lấy Nhan Thoát, dò hỏi người yêu của mình, "Em đã chán ghét ta sao?"

Thấy Nhan Thoát không đáp lại, hắn lại thở dài: "Em đã thật lâu không gọi ta lão công, cũng không gọi ta bảo bối. Em có phải học hư nhân loại rồi không, em có phải muốn cùng ta chia tay? Ly hôn?"

"Không có khả năng." Không chờ Nhan Thoát trả lời, hắn bá đạo tự mình quyết định.

Cái gì gọi là học hư nhân loại rồi, tôi vốn dĩ là nhân loại, hơn nữa chúng ta căn bản không kết hôn, anh còn không có chứng minh thư và sổ hộ khẩu, anh không phải người nối nghiệp của Xã hội chủ nghĩa. Nhan Thoát há miệng thở dốc, cuối cùng lại uể oải nhắm mắt lại, không nói gì.

Trước kia cậu đã thử qua vô số cách, hy vọng đối phương có thể để mình trở lại thế giới bình thường, nhưng đều thất bại. Cho tới bây giờ, cậu đã không còn muốn lãng phí sức lực đi thử nữa.

Thời Giam chậm rãi hiện ra hình người, dán sau lưng Nhan Thoát, tựa đầu vào vai Nhan Thoát, cùng cậu đọc sách.

Đó là một quyển sách ghi lại tri thức khác nhau về thời gian của văn minh cổ, chính là quyển sách lần đó Nhan Thoát bị hình dạng rắn dọa sợ mà ném văng ra.

"...... Em cảm thấy hứng thú với thời gian?"

Nhan Thoát không nói gì, chỉ là chậm rãi lật sách.



Cậu không biết thời khắc mình bị ngưng lại cần dùng bao nhiêu "thời gian" để đo đếm, cậu chỉ biết mình bị nhốt lại rất lâu, lâu đến mức cậu đã tự học mà thông hiểu tri thức khoa học hiện đại, bắt đầu đứng ở góc độ tiền nhân để đưa ra giả thiết và thực nghiệm, tiến hành nghiên cứu về thời không; lâu đến nỗi cậu đã bắt đầu đọc hết các loại tư tưởng kỳ diệu cùng những học thuyết thần bí khó có thể giải thích của cổ nhân, hy vọng tìm được linh cảm từ chúng.

Nếu hiện tại ở xã hội bình thường, học thức của cậu sẽ rất uyên bác, lý giải sâu sắc đối với khoa học và triết học nhất định sẽ làm mọi người kinh ngạc cảm thán.

Thời gian là có ý thức. Hoặc là nói có tồn tại một ý thức tương liên chặt chẽ cùng thời gian. Cậu đến bây giờ cũng không có cách nào khẳng định Thời Giam đến cùng là cái gì, rốt cuộc có phải chính là thời gian hay không.

Sự thật này vượt quá nhận thức của cậu, hơn nữa cậu không tìm ra bất cứ điểm hợp lý nào, chưa nói đến việc giải thích những việc đã xảy ra.

"Anh rốt cuộc là gì?" Cậu nhịn không được dựa vào lồng ngực Thời Giam, nói ra nghi vấn đã bồi hồi trong lòng từ lâu.

"Ta là người yêu em." Thời Giam hôn hôn trán cậu, "Tựa như Adam dùng xương sườn tạo ra Eve, em là người yêu định mệnh của ta. Đừng nghĩ quá nhiều."

Nhưng hiển nhiên Nhan Thoát không vừa lòng đối với đáp án này. Giống như cậu không thích thần thoại vô căn cứ "Adam dùng xương sườn sáng tạo ra Eve".

Ánh đèn thư viện lập lòe, chiếu ra bóng dáng cao lớn bao phủ cậu, kệ sách gỗ cao lớn giống như những bóng ma, hoàn toàn bao phủ lên người cậu.

Cậu đã sớm quen thư viện không một bóng người, quen với thành phố không một bóng người, đất nước không một bóng người, thế giới không một bóng người, 23 giờ 39 phút ngày 31 tháng 12 không một bóng người.

Đỉnh đầu lóe lên hai lần, trong nháy mắt Nhan Thoát đột nhiên nghi ngờ nguyên nhân mình muốn chấp nhất muốn trở về thế giới bình thường.

Cho dù có trở về, cũng không giống như trước.

Thời gian ngưng lại, nhưng cậu lại biến động, cho dù có trở về đi nữa, cậu cũng không còn là Nhan Thoát lúc 23 giờ 59 phút ngày 31 tháng 12 nữa rồi.

Khuôn mặt của bạn bè thân thích đều đã mơ hồ, cậu thậm chí không biết nên đối mặt với hiện thực thế nào, hoặc là nói cậu sợ phải đối mặt với thế giới không ngừng chuyển động, không ngừng tiến về phía trước đó.

Cậu vẫn luôn bị nhốt ở một phút trước năm mới, nhưng nay cậu đột nhiên phát hiện bản thân rốt cuộc không thể trở lại làm Nhan Thoát ở phút giây ấy. Cho dù cậu trở về thời gian bình thường, cậu cũng không còn là cậu "bình thường" nữa.

Cho tới nay, ý nghĩ "Bất kể là dùng cách nào, mình cũng nhất định phải trở về", "Mình có rất nhiều thời gian, nhất định có thể tìm được cách" luôn giúp cậu chống đỡ sống trong thành phố trống trải này, thậm chí dù có cô độc vô vọng cỡ nào cũng cắn răng kiên trì, không ngừng tiếp thêm niềm tin cho chính mình, không ngừng cố gắng.

Chỉ là niềm tin này đột nhiên lại sụp đổ, Nhan Thoát bắt đầu tự nghi ngờ, đối với bản thân mình bây giờ, trở về thế giới bình thường thật sự là chuyện tốt sao? Thật sự là điều cậu muốn sao?

Cậu không biết.

Cậu không tự chủ mà run lên.

Thời Giam ôm lấy thân mình cậu, nhìn thấy sâu trong đôi mắt đen ẩn giấu bi ai và yếu ớt. Tia bi thương bất an luôn bị cậu chôn giấu ở chỗ sâu nhất, toàn bộ bộc phát.

Thời Giam có chút ngơ ngẩn. Hắn chưa từng thấy bộ dạng này của Nhan Thoát, cho dù là lúc người yêu cố ý lấy lòng hắn hoặc là khàn cả giọng mà bắt hắn đưa cậu về thời gian bình thường, Nhan Thoát cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt này trước mặt hắn.



Nhan Thoát ngơ ngác chậm rãi mà dựa vào lồng ngực Thời Giam, cậu dừng run rẩy, đỡ lấy bả vai Thời Giam một lần nữa đứng vững lại, đôi mắt đen khôi phục bình tĩnh.

Cậu cúi người hôn lên khóe môi Thời Giam, nhẹ giọng nói: "Chân tướng. Nếu không thể rời khỏi nơi này, ít nhất hãy cho tôi biết chân tướng."

"Em muốn biết cái gì?"

"Rốt cuộc anh là ai?" Nhan Thoát ngẩng đầu lên nhìn về phía người yêu mình không nhìn thấy, "Tôi muốn biết tất cả về anh."

Cậu muốn biết nguyên nhân mình bị nhốt tại đây, cậu muốn biết bí mật của thời gian, cậu muốn biết tất cả...... Mà trong tiềm thức của cậu đã cảm giác được tất cả đều có quan hệ với người yêu của mình ——

Đối phương đột nhiên xuất hiện trong thế giới không một bóng người này, xuất hiện bên người cậu, mang theo muôn hình vạn trạng liên hệ với "thời gian", làm bạn với cậu vượt qua năm tháng dài lâu tĩnh lặng, cũng chưa từng chối bỏ mình là người gây ra tất cả mọi chuyện..... Hắn tồn tại, hắn xuất hiện, hành vi của hắn, động cơ của hắn, tất cả đều không rõ ràng.

Bọn họ là hai người thân mật nhất trên đời này, cậu lại không biết chút gì về hắn.

Cậu đọc nhiều tư liệu sách vở về thời gian như vậy, chẳng qua cũng chỉ biết được vài câu trả lời, thậm chí là suy đoán vô căn cứ, khó có thể giải thích. Nhân loại chưa bao giờ thật sự hiểu được thời gian, cậu cũng như vậy.

Không có bất cứ tình cảm sắc thái gì, cậu thậm chí không biết đối phương rốt cuộc là thứ gì.

Nhìn đôi mắt đen của người yêu, đối diện với đối phương, Thời Giam than nhẹ một tiếng, thỏa hiệp.

Hắn kéo tay Nhan Thoát đặt trên ngực mình, nói nhỏ: "Tất cả bí mật của ta, đều ở chỗ này."

"Ta dẫn em đi xem."

"Nếu em không thích nơi này, ta sẽ mang em đi."

"Đừng không vui."

Giói thổi cửa sổ thư viện mở ra, thổi đến sách vở đặt trên bàn dài, trang giấy sàn sạt bay lên, rơi xuống đất, kim giây trên đồng hồ để bàn động đậy một chút, giây tiếp theo, tiếng chuông lớn vang lên, vang vọng khắp toàn bộ thành phố yên tĩnh ——

Ánh sáng xé rách màn đêm, vật đổi sao rời, cao lầu hóa thành yên sa, cỏ cây yên vi ảo ảnh, Hải Hà quy về vô tận......

Trong nháy mắt, vạn vật sụp đổ, tan thành tro bụi.

Nhưng mà đối với Nhan Thoát cùng chúng sinh mà nói, cho dù có thể chạy thoát một giây này, cũng vĩnh viễn không thể thoát khỏi "thời gian".



_____________________________________________________________________________

\(º □ º l|l)/

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau