Tù Nhân Của Tư Tế

Chương 12

Trước Sau
Edit: Ryal

Bị đôi mắt vàng dựng đứng kia nhìn chằm chằm, trong nháy mặt tư tế nhỏ có cảm giác như em đang con mồi đang bị kẻ đi săn theo dõi.

Rồng, một từ chẳng hề xa lạ.

Từ nhỏ em đã là tín đồ được dạy dỗ trong Thần Điện, năm mười sáu tuổi vượt qua đông đảo các tín đồ cả nam lẫn nữ mà trúng tuyển làm tư tế. Em đã thấy hình ảnh loài rồng vô số lần trong lớp học Lịch sử ma pháp.

Tàn nhẫn, bạo ngược, chết chóc.

Một khi rồng giáng xuống trần gian, nghĩa là tai họa đã tới.

Đây là những điều em được dạy từ thuở bé.

Nhưng giờ đây, Thất hoàng tử đang nhìn em với đôi mắt vàng rực, và nói rằng trong huyết quản hắn có dòng máu rồng chảy xuôi.

“Anh đang đùa thôi phải không?”. Tư tế nhỏ ôm chút hi vọng may mắn cuối cùng, em vươn tay nắm áo Thất hoàng tử. “Anh trúng lời nguyền đúng không anh, không sao đâu, em sẽ bảo Đại pháp sư giải lời nguyền cho anh mà…”.

Nhưng Thất hoàng tử lại nhẹ gỡ mép áo khỏi tay em.

“Ta không hề đùa”.

Thất hoàng tử chậm rãi rời xa khỏi tư tế nhỏ. Hắn có thể thấy nỗi kinh hoảng ngập trong mắt em, nhưng hắn vẫn tàn nhẫn muốn em thấy rõ, rốt cuộc hắn là một quái vật như thế nào.

Hắn chưa bao giờ là một Thất hoàng tử bị giấu kín trong cung kín cổng cao tường, hắn không có thân phận tội nghiệp gì đáng để tư tế nhỏ thương xót.

Hắn là rồng.

Con rồng sinh ra trong hang ổ loài người, đem lòng yêu một tư tế loài người.

Thất hoàng tử nâng tay, ngón tay thon dài của con người đã biến thành vuốt rồng, những chiếc vảy đen nhánh lan từ tay xuống cả thân thể hắn.

Hắn biến hình, bộ dạng đẹp đẽ thay đổi theo từng tiếng răng rắc đáng sợ.

Thị lực của rồng giúp hắn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt tư tế nhỏ.

Trước mặt em, hắn biến thành một con rồng to lớn và dữ tợn.

Thân mình khổng lồ choán gần hết vườn hoa, những ngọn lửa rồng xanh lam trôi nổi xung quanh hắn.

Hắn chỉ im lặng nhìn tư tế nhỏ, chiếc cổ dần hạ thấp, cái đầu rồng khổng lồ chậm rãi phủ phục xuống đất trước mặt em.

Những ngọn lửa rồng soi rõ từng tấc trên cơ thể hắn.

Rõ ràng hắn là một con thú khổng lồ và hung ác, nhưng lại thể hiện tư thái gần như thần phục trước tư tế nhỏ.

Hắn không tấn công em.

Hắn chỉ cúi đầu, chờ đợi một phán quyết.



Mặt mũi tư tế nhỏ trắng bệch.

Em biết mình nên chạy trốn. Loài rồng đáng sợ vô cùng, chúng không có nhân tính, dù có tỏ vẻ ngoan ngoãn vô hại đến đâu thì cũng chẳng ai biết chừng nào hắn sẽ lên cơn phát cuồng.

Nhưng, nhóc tư tế nhỏ rõ ràng đang mềm nhũn cả chân trước đôi mắt rồng ấy, lại chầm chậm, chầm chậm vươn tay, ôm lấy đầu rồng.

Em quá nhỏ so với nó, dù có bám cả người lên thì trông vẫn bé xíu xìu xiu.

Vảy rồng lạnh toát như kim loại.

Phải dũng cảm lắm mới dám tiếp xúc cùng thứ sinh vật lịch sử này. Truyện Dị Giới

Tư tế nhỏ nhìn vào đôi mắt vàng của con rồng, em cảm giác nửa thân trên của mình đã tê rần, mất một lúc lâu mới thốt nên lời: “Anh to quá… Em không ôm anh được”.

Đôi mắt vàng khẽ chớp.

“Em không sợ ta ư?”. Giọng Thất hoàng tử truyền vào tai tư tế nhỏ.

Tư tế nhỏ sờ lớp vảy trên người hắn, em thành thực: “Cũng hơi sợ ạ”.

Nếu không biết con rồng khổng lồ này thực ra là Thất hoàng tử đã gắn bó cùng em vô số đêm dài, chắc em đã trợn trắng mắt ngất xỉu luôn rồi, chẳng can đảm chút nào.

Em vốn là nhóc con ngốc nghếch, học không giỏi, lại chưa kế thừa toàn bộ sức mạnh của một tư tế.

Nếu con rồng điên lên, chỉ sợ em chưa kịp niệm chú đã nát tan thân mình.

Nhưng em lại quay sang nhìn Thất hoàng tử: “Nhưng anh sẽ không làm người khác bị thương mà, phải không? Anh vẫn tỉnh táo, nếu không vương thất sẽ chẳng khôi phục thân phận cho anh, đúng không?”.

“Anh chỉ, anh chỉ được thừa hưởng một dòng máu mà thôi, không phải lỗi của anh, đúng không?”.

Tư tế nhỏ hỏi mấy câu, căng thẳng nhìn Thất hoàng tử đợi hắn trả lời.

Thất hoàng tử biết mình nên đáp lời em.

Nhưng hắn im lặng rất lâu.

Hoa trong vườn lay động theo làn gió đêm, những ngọn lửa rồng cũng chập trùng.

Tượng điêu khắc của nữ hoàng và tư tế ở ngay trước mắt họ, như thể cả nghìn năm qua, hai con người ấy vẫn đang canh giữ vương quốc này.

Một lúc lâu sau, Thất hoàng tử mới “Ừm” một tiếng.

Hắn nghĩ, tư tế của hắn cũng giống tư tế của vị nữ hoàng kia, dù đã biết hắn là quái vật nhưng em vẫn không bỏ rơi hắn.

Thế là đủ rồi.

Hắn lại biến về hình người.



Tư tế nhỏ đang ôm rồng thì đột nhiên nó biến mất, em suýt ngã.

Nhưng một cái ôm ấm áp và quen thuộc đỡ lấy em.

Thất hoàng tử ôm tư tế nhỏ vào lòng, đôi mắt hắn cũng đã quay về hệt như lúc trước.

Tư tế nhỏ cũng giơ tay ôm Thất hoàng tử, một Thất hoàng tử ở hình hài con người khiến em thấy quen thuộc hơn nhiều. Em xoa lưng hắn, vụng về an ủi: “Giờ em biết bí mật của anh rồi nè. Anh là, anh là một con rồng tốt, đúng không? Anh còn giỏi hơn những người khác nữa, vẫn giữ được sự tỉnh táo là tốt lắm rồi…”.

Thất hoàng tử im lặng siết chặt em vào lòng.

Hắn thoáng ngước nhìn vầng trăng, trời sắp sáng rồi.

Nhưng hắn chưa muốn để em về.

Hắn thầm cầu nguyện với thần Ánh Sáng, xin hãy cho đêm nay dài thêm chút nữa, để hắn có thể ở bên em lâu hơn chút nữa.

“Quà anh tặng em đó à?”. Tư tế nhỏ ôm một chốc, cuối cùng cũng không nhịn được mà ngẩng đầu rầu rĩ. “Em thấy cái này là kinh hoảng thì đúng hơn”.

Đến giờ chân em vẫn còn nhũn nhùn nhùn đây này.

Thất hoàng tử không kìm lòng nổi mà bật cười.

“Không phải”.

Hắn buông tư tế nhỏ ra, chần chừ nhìn em một chốc, rồi mới lấy ra một chiếc hộp tinh xảo bằng ngọc men xanh từ trong túi không gian của mình.

Hai ngón tay thon dài khẽ mở nắp.

Bên trong là một chiếc nhẫn thanh nhã vô cùng.

Tư tế nhỏ lơ mơ nhìn Thất hoàng tử.

“Tư tế đại nhân của ta, hôm nay ta muốn cầu hôn ngài”.

Thất hoàng tử khẽ cười, bộ lễ phục trên người hắn và trang phục của tư tế nhỏ là do cùng một thợ may làm ra, hắn quỳ một bên gối.

“Ta muốn hỏi ngài, rằng ngài có nguyện làm bạn đời của ta hay không?”.

Tư tế nhỏ chớp chớp mắt, nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn Thất hoàng tử.

Tuy Thần Điện không dạy những thứ chỉ người lớn mới biết, nhưng tư tế nhỏ vẫn hiểu cầu hôn nghĩa là gì.

Em còn từng cùng Đại pháp sư tham dự khá nhiều hôn lễ, thậm chí còn tặng cho đôi vợ chồng mới cưới những lời chúc phúc từ thần Ánh Sáng.

Nhưng đến khi chính mình nhận được lời cầu hôn, em vẫn ngơ ngác vô cùng.

Một lúc lâu sau, tư tế nhỏ mới nói nên lời: “Em đồng ý thì chúng ta sẽ kết hôn ngay ư? Nhưng Đại pháp sư bảo, trước hai mươi tuổi thì em đừng mơ đến chuyện đó”.

Đại pháp sư đang khiêu vũ trong phòng bèn hắt xì một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau