Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

Chương 14: Mai Phục

Trước Sau
Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

Chương 14: Mai Phục

Dọc theo một đại lộ, một đoàn người đang đi từ từ tiến lên phía trước, nói là lộ nhưng không hẳn, đường đất gồ ghề người khó đi, ngựa là hoàn toàn không thể đi qua, kỵ binh chỉ có thể dắt bộ.

Bevis lúc này do đi lâu, chân cũng đả mõi nhừ.

Đúng vậy, bọn hắn bây giờ đang xuất phát đi đến điểm mai phục, trời sáng đang ngủ hảo hảo đâu, thì bị kéo lên bắt đi hành quân, hắn chỉ được thông báo là phải đi đánh trận cũng không biết đánh ở đâu.

" Tới chưa a? " hắn lấy tay chùi mồ hôi trên tráng, bọn hắn đã đi liên tục 5 tiếng đồng hồ chưa được nghỉ ngơi, Finn thúc bên cạnh cũng mệt bở hơi tay, vết thương cũng có chút đau.

Đoàn người đi tới đi tới cuối cùng cũng đến được một dòng sông, dòng sông chia cắt hai bên bờ,chiều rộng cũng khá lớn chắc cũng hơn 10m, nước chảy cũng không siết không nhanh cũng không chậm, nói chung là bình thường như bao con sông khác trên đời.

"Mọi người dừng lại, dừng lại nghĩ ngơi tại chổ " một tên truyền lệnh quân thúc ngựa chạy đến thông báo cho đám người.

 Bọn họ ai cũng ngồi phịt xuống đất, chỉ giám nhỏ giọng than phiền vài câu, dù sao ở trong doanh trại lúc chỉ đơn giản là luyện kiếm, bọn họ cũng chưa từng đi liên tục tới mức này.

Paul tiểu đội trưởng đi đến "Mọi người nghĩ ngơi một dựng trại, chúng ta sẽ tiến hành mai phục kẻ địch".

"Tiểu đội trưởng nếu địch nhân tới lúc khi nào chúng ta sẽ tấn công ". Một tên binh sĩ hỏi.

" Tới lúc đó nghe lệnh ta là được " đám người gật đầu hiểu ý.

Ở bên này, Husdon thống lĩnh leo lên một ngọn đồi gần đó nhìn xa xa, nói với đám người sao lưng.

"Chuẩn bị như thế nào rồi "

"Đại nhân yên tâm, thuộc hạ đả sai người yêu thông báo toàn quân chuẩn bị, chúng ta chỉ cần đợi tin thú nhân đến là có thể bắt đầu vào vị trí"

"Ừ tốt lắm, đã phát hiện thú nhân đến gần chưa " hắn quay sang nói với một tên khác.

"Vẫn chưa, nhưng thuộc hạ đã phái người đi xa hơn chắc cũng sắp về.".

Cứ như thế bọn họ đợi rong rã một đêm, sáng hôm sau một tên cưỡi ngựa binh sĩ lao tới, hắn vội vàng xuống ngựa.

"Đại nhân chúng ta phát hiện dấu vết của thú nhân, bọn chúng đang đi từ phía Nam không lâu nữa có thể đến được nơi này, nhân số khoản 200 ".

"Được rồi bảo mọi người vào vị trí đi, sẵn sàng chiến đấu". Husdon lên tiếng



"Rỏ " mọi người đồng thanh hô.

"Mong là lần này không có gì ngoài ý muốn " hắn nghĩ.

Một bên khác Bevis và toàn tiểu đội đã trốn vào bụi lùm, tay hắn cầm chặt thanh kiếm trên tay, đám người nằm sát xuống đất, không dám phát ra tiếng động.

Khoảng 10 phút sau mặt đất rung chuyển 1 đoàn thú nhân từ xa xa đi đến, đội ngũ cũng không chỉnh tề siêu siêu quẹo quẹo.

Thú nhân càng ngày càng đến gần, tiến bước chân dồn dập lên, hắn hướng mắt nhìn, một tên thú nhân từ đỉnh đầu hắn đi ngang qua.

Hình như tên này là đầu lĩnh, một tên ngưu đầu nhân, thân hình trông rất to tướng tầm 2 mét bộ dáng.

Thú nhân đi từ từ ngang qua, mọi người càng cẩn thận hơn, không ai dám phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất, hắn cũng nghe được âm thanh thú nhân đang trò chuyện từ xa đến gần.

"Ô ô ô " tiếng kèn luyện phát ra làm đám thú nhân giật mình.

"Xông lên, giết " Tiểu Đội Trưởng hét.

Chi chi âm thầm là giết khắp nơi, binh sĩ từ trong bụi rậm hai bên giết ra, Bevis lúc này cũng xông ra, vung kiếm chặt vào một tên thú nhân gần nhất, tên thú nhân này không kịp phản ứng bị một kiếm chém bay đầu, hắn nhanh chóng cắt đi lỗ tai, tìm mục tiêu kế tiếp.

Đột nhiên một trên mũi ngựa thú nhân lén lút từ đằng sau lưng đánh lén, nhưng bị lão Finn phát giác, hắn tiến lên chặn lấy, Bevis cũng phát hiện, hai người hợp tác chém chết Thú Nhân.

Hai người vẫn theo kế hoạch cũ, một người chủ công một người trợ công, hai người do đã tập luyện nhiều lần cùng với lần trước đã có kinh nghiệm, kết hợp ăn ý hơn rất nhiều, thu hoạch đầu người rất dễ dàng, 15 phút trôi qua cũng đã có bốn năm tên thú nhân chết dưới kiếm của bọn họ.

Tên đầu thú nhân đang bị nhóm người Husdon thống lĩnh vây giết, nó lúc này vết thương trên người đã chằng chịt, sắp không xong.

Nó nỗ lực phá vây, bật lên chế độ điên cuồng, hai mắt đỏ như máu, xông thẳng vào đám binh sĩ đang giao chiến.

Vừa xông tới, nó bắt đầu giết lung tung chỉ trong chốc lát đã có hơn 10 người chết.

Husdon đám người cố gắng ngăn chặn tránh xảy ra thương vong quá lớn, nhưng thú nhân lúc này đã cuồng bạo không để ý đến phòng thủ, điên cuồng tấn công.

Đánh tới đánh tới lại lan tới Bevis bên này hai người, bọn họ vừa mới giết được một tên thú nhân chưa kịp thu thập chiến lợi phẩm thì tên ngưu đầu nhân đả xông tới, trên đường đi binh sĩ bị đụng bay khắp nơi.

Tiểu đội trưởng đang giao chiến với một tên thú nhân, do đang bị nó kiềm chế không kịp tránh né, bị đụng bay đi mấy mét, miệng mũi phun máu, nằm bất động dưới đất, không biết sống chết ra sao.

" Tất cả tránh ra một bên thống" Husdon vừa chạy tới vừa gầm lên, nếu là đám quý tộc ở đây, bọn hắn cũng không để ý đến sự sống chết của đám binh sĩ, dù sao chết một đợt tuyển một đợt là được, nông nô bọn hắn cũng không thiếu.

Nhưng hắn là thống lĩnh, sống chung với binh sĩ đã lâu, đâu thể nào nhìn binh lính của mình bị giết như vậy được.



Nhưng cũng không có tác dụng gì, biết chạy đi đâu khi xung quanh chằng chịt người, mọi người chỉ biết xô đẩy nhau.

Thú nhân đầu lĩnh khí thế hung hung lao tới, vẫn như một màng cũ đám binh sĩ bị đụng máy tứ tung, từ trên cao ngã xuống tiếng kêu rên khắp nơi.

Cũng may lúc này Husdon đám người cũng đã đuổi kịp tiến lên bao quay thú nhân, Bevis cách đó không xa cũng được mở rộng tầm mắt, ánh sáng phát ra từ thanh kiếm làm hắn chói mắt, âm thanh giao kích không ngừng phát ra.

Lần đầu tiên nhìn thấy được thế giới này cao tầng lực lượng, ánh mắt say mê không thể rời, tự nhủ một ngày bản thân cũng sẽ được như thế.

Thú nhân đầu lĩnh càng ngày càng yếu đi, tác dụng phụ của cuồn bạo dần lộ ra, vết thương trên thân cũng càng ngày càng nhiều.

Nhận thấy được sinh mệnh nhanh chóng trôi đi, trong miệng hắn phát ra thú ngữ.

" Ú là là Ú là la a a ( tạm dịch: dù chết ta cũng phải kéo theo người chôn cùng) ".

Bevis đám người ở gần nhất bị ngưu đầu nhân để mắt tới, nó điên cuồng xông tới thoát khỏi sự kìm chặt của đám người đi tới liền sử dụng chiêu "Voi hút thần sầu " 6,7 người xung quanh văng ra khắp nơi, Bevis cũng bay đi, hắn đập vào một cái cây ngã xuống.

Cố nhịn lấy thân thể đau nhức hắn vội vàng đứng lên.

"Ố là la ( tạm dịch: còn chưa chết) " đám người sau cú va chạm đều nằm trên đất có người không còn ý thức, có người thì co rút đau đớn, nhưng chỉ còn có Bevis là có thể đứng lên.

Nó lại khi triển chiêu "Voi hút thần sầu" nhưng lần này yếu hơn lần trước rất nhiều, chỉ còn lại được 1 phần 10 lực lượng.

Thấy mình hết đường thoát, hắn nhặt lên thanh kiếm bên cạnh, chỉ thẳng vào đầu nó, liều mạng xông tới.

Hai người va chạm, thanh kiếm đâm xuyên đầu trên thú nhân đầu lĩnh, Bevis một lần nữa bị đụng bay, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.

Husdon đi tới nhanh chóng bổ thêm mấy kiếm vào tên thú nhân.

Nhìn cái xác trên mặt đất hắn thầm nghĩ " Quá chủ quan rồi, chỉ là một tên thú nhân tương đương với thanh đồng sơ cấp kỵ sĩ mà lại có sức công phá kinh khủng như vậy."

Yêu thú lúc này đả bị đánh tan thú nhân chết chết, chạy trốn chạy trốn.

Hắn ra lệnh cho đám người nghỉ ngơi tại chỗ, kiểm kê nhân số, dọn dẹp chiến trường, sau đó đi đến xem sét thân thể Bevis đang nằm trên mặt đất.

"Người đâu đưa người này về cho y sư chăm sóc"

"Rõ" hai tên binh sĩ tiến lên đỡ Bevis nằm lên cáng, đưa đi.

Hết Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau