Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

Chương 41: Nguồn Nước Vấn Đề

Trước Sau
“Finn thúc trong thời gian này lãnh địa có việc gì xảy ra không”

“ Mọi thứ đều ổn, trong lúc ngươi tu luyện lãnh dân cũng bắt đầu cày cuốc ruộng đồng cho vụ mùa mới, từng mẫu đất cũng được bọn họ đào xới, hạt giống cũng đã gieo thành công, chỉ có vấn đề là ở nguồn nước, hình như nó không đủ”

“ Nguồn nước sao?”

“ Đúng vậy ngươi nhìn xem “

Lão Finn đi đến sau lưng bàn làm việc của Bevis chỉ về một dòng sông nói.

“ Đây là dòng sông Loire, nó bắt nguồn từ trong Hắc Ám Đại Xâm Lâm chảy ra kéo dài và phân tán toàn bộ phía Đông địa khu của chúng ta, dòng sông này đảm bảo những lãnh địa ở đây có đầy đủ nguồn cung nước cho việc sản xuất nông nhiệp “

Lão Finn chỉ về phía Đông địa khu, trong ngày bao gồm cả Đông Bắc Hành Tỉnh và Đông Nam Hành Tỉnh, sau đó hắn lại chỉ 2 dòng sông trong lãnh địa của Bevis.

“Còn đây là 2 dòng sông lãnh địa của chúng ta, đây không phải là dòng sông tự nhiên mà là do các Lãnh Chúa trước ở đây dùng nhân lực và vật lực đào lên

Nhưng các đời lãnh chúa tiếp theo lại không quan tâm tới việc giữ gìn, ngày qua ngày do đất đá sạt lở xuống dòng sông càng ngày nó tích tụ càng nhiều làm cho dòng sông dâng nhỏ hơn, nước cũng khó chảy qua nhiều hơn, tốc độ nước chảy cũng không mạnh như lúc trước.

Tuy nhiên đây cũng chỉ là vấn đề thứ nhất, cái thứ hai nằm ở chỗ chúng ta chỉ có hai dòng sông, nước nếu muốn cung cấp cho các mẫu đất ở xa thì phải chảy qua từ mẫu này tới mẫu khác.

Như vậy cộng với lượng nước chảy không mạnh như lúc trước, các mẫu đất ở xa không thể bổ sung nước được kịp thời dẫn đến cây trồng của chúng ta chết do khô, ta dự đoán năm nay sản lượng cũng sẽ sụt giảm nghiêm trọng“.

Bevis úc này nghe Lão Finn tường thuật hắn cũng cảm giác có chút đau đầu, nếu lựa chọn đào lại hai dòng sông này thì chưa nói đến nhân lực không đủ, thời gian cũng sẽ rất lâu, ít nhất cũng phải hơn một năm mới được, vì hai dòng sông này tuy không tính lớn nhưng nó lại rất dài.

Nhưng nếu không làm như vậy thì sẽ không đủ nước cho cây trồng, Bevis ngồi trầm tư suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng không có cách gì vì thế hắn quyết định đi đến tại chỗ xem thử coi như thế nào, biết đâu lại tìm được ra cách giải quyết.

Từ cái móc treo áo trên tường lấy một cái áo khoác lên người, Bevis cùng với Lão Finn đi ra khỏi phòng hướng đến chuồng ngừa đi đến.



Đi trên hành lang lúc một số người hầu đi qua đều khom lưng cúi chào, hắn cũng cười cười với đám người lộ ra vẻ hiền hòa.

Người hầu chăm sóc ngựa thấy Bevis, hắn chủ động đi đến hành lễ nói.

“ Đại Nhân một ngày tốt lành”

“ Ừm người dắt cho ta hai con ngựa lại đây “

Tên này nghe thế đi vào chuồng ngựa dẫn hai con ngựa ra, Bevis và Lão Finn trèo lên ngựa, Bevis đạp đạp bụng ngựa, ngựa bắt đầu di chuyển chầm chậm ra khỏi lâu đài.

Đi trên đại lộ những người đi đường cũng chủ động nhường đường cho hai người, thời gian này cuộc sống của bọn họ cũng tính là yên ổn.

Vì chỉ mới chuyển qua tới đây lương thực cũng không có nên Bevis phải thường xuyên mở kho ra phát lương thực cho mọi người, tuy hắn không thể làm cho mỗi người đều no căng bụng nhưng không lo đói thì hắn vẫn làm được.

Mọi người thấy Bevis đối xử với họ như vậy lòng cảm mến đối với hắn cũng càng ngày càng tăng, trên đường đi cũng gặp Ralph đang tuần tra, hai người chào hỏi một phen Bevis tiếp tục đi tiếp.

Đi đến gần tường thành lúc lại thấy Lão Gunn đang giám sát sửa chữa những bức tường, do những khối đá được lựa chọn và vận chuyển từ ngọn núi cách gần 10 km tới nơi này, sau đó tiến hành cắt gọt thành những khối vuông mới có thể bắt đầu xếp chúng lên được nên tiến độ khá là chậm, bây giờ chỉ mới hoàn thành được 20%.

Bevis cũng báo tin cho Lão Finn và Ralph biết là hắn đả đột phá trở thành Thanh Đồng Kỵ Sĩ, 2 người điều lộ ra vẻ mặt vui mừng.

Hắn cũng chỉ ngừng lại nói chuyện với Lão Gunn một lát rồi tiếp tục đi ra khỏi Thành, đi được một đoạn đường từng thuở ruộng bắt đầu hiện lên trước mắt hai người.

Đoạn đường hai bên là ruộng lúa mì, nó bắt đầu nảy mầm xanh mướt trên nhiều mẫu ruộng rộng bát ngát, gió thổi ngang qua làm cho những cành lá này có chút lay động, một số người nông dân thì cuối đầu xuống dọn cỏ trên mảnh đất của mình.

Một vài người đi tới đi lui trên con đường, xa xa cũng có thể thấy vài tên lính gác tuần tra.

Lão Finn dẫn Bevis đến một dòng sông hắn chỉ về nơi này nói.

“ Bevis, đây là một trong hai con sông ta nói với ngươi “



Bevis chứng kiến thực trạng hắn cũng hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, con sông này không được sâu cho lắm chiều rộng khoảng 4 m, nước chảy cũng chầm chậm không siết, hắn từ trên ngựa nhảy xuống, tay sắn quần lên đi xuống thử, mực nước chỉ tới được tầm đầu gối của hắn.

Cũng may ở đây Bọn họ trồng lúa mì, nhu cầu nước cũng không cao, nếu là trồng lúa nước như ở kiếp trước, kiểu này thì không có một hạt mà ăn.

Bevis quay trở lại ngựa, dọc theo con sông mà đi, con sông này cung cấp nước cho ruộng ở phía Đông và phía Bắc, còn ở phía Nam là do một dòng sông còn lại cung cấp.

Đi qua những mẫu ruộng giáp với dòng sông, nước được nối vào chảy vào ruộng nếu cứ theo tốc độ này những mẫu ruộng ở xa chắc chắn không đủ nước.

Hắn lại đi đến dòng sông kế tiếp, tình hình chỉ khá hơn được một chút, còn lại điều y như cũ.

Hai người tiếp tục không có chủ đích cứ như thế đi lang thang qua những cánh đồng, đi một lát thì đi tới khu biên giới, nơi này có một cái chòi nghỉ mát.

Phía sau cái chòi chính là khu rừng Hắc Ám Đại Xâm Lâm, nhưng đây cũng chỉ là bìa rừng, đi vào sâu bên trong 100 km mới thực sự là Hắc Ám Đại Xâm Lâm.

Trong chòi lúc này cũng có vài tên lính gác đi tới đi lui, bên trong hắn còn thấy được Otis đang ngồi uống trà, nơi này chính là một trong ba cứ điểm để Bevis có thể ngăn chặn được yêu thú chạy ra từ Hắc Ám Đại Xâm Lâm, tránh bọn chúng đi sâu vào bên trong làm tổn thương đến những lãnh dân đang làm việc.

Bevis đi vào bên trong vài tên lính gác thấy được Bevis thì cuối đầu hành lễ, Otis cũng đứng lên hô.

“ Đại Nhân “

“ Ừm”

Bevis người xuống uống trà vừa ngắm khung cảnh xung quanh, hai người bắt đầu trò chuyện tình hình ở đây.

Đột nhiên gió thổi làm vài lá cây từ khu rừng rơi vào tay Bevis, Bevis định quăng đi chỗ khác nhưng hắn lại thấy được các xương của lá cây phân nhánh, dòng điện đột nhiên sẹt qua đầu hắn, một chủ ý xuất hiện trong đầu. Truyện Đoản Văn

Hết Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau