Tu Tiên Không Bằng Yêu Đương

Chương 30: Ngoại truyện: Thiếu niên động tình (Cuối)

Trước Sau
Sinh nhật mười ba tuổi tiểu công tử Doãn gia.

Thẩm Triệt là người đầu tiên mang quà đến xem y. Cả ngày cũng không thấy nửa bóng người đâu.

Dư sư muội thường xuyên được nhắc đến vừa dẫn Thẩm Triệt đi đến biệt viện vừa nhíu mày đầu oán giận, “Sư huynh dẫn đệ xuống núi đi chơi rồi, bởi vì sắp đến sinh nhật nên còn làm càn hơn thường ngày nữa, đã hai ba ngày rồi mà vẫn chưa về.”

Thẩm Triệt gật đầu ra vẻ đã biết.

“Nhưng lúc này đã nghe nói Thẩm sư huynh đến, chắc là sẽ về chạy về nhanh thôi. Từ lúc nhận được thư của huynh đã trông rồi, mà trông lâu quá.” Dư sư muội che miệng cười khẽ.

Thẩm Triệt vuốt cái hộp trên tay, hiếm khi nở nụ cười, “Không biết là trông ta hay trông quà nữa.”

Dư sư muội nói không sai, không quá lâu sau đó cửa phòng Thẩm Triệt đã bị đẩy ra.

Doãn Thế Huyên nhào đến.

“Thẩm ca ca!” Doãn Thế Huyên hoan hô một tiếng, dang tay ôm hắn, còn bất mãn oán trách, “Sao hôm nay huynh mới đến.”

Thẩm Triệt đỡ người, vô thức nhếch môi, “Đến sớm cũng không gặp được đệ.”

Doãn Thế Huyên kéo góc áo hắn, biện hộ cho mình, “Không phải tại huynh không đến sao? Nếu huynh tới sớm, đệ cũng không thèm xuống núi với sư huynh đâu.”

Tầm mắt y chợt đảo ra sau, liếc mắt một cái đã nhìn thấy cái hộp trên bàn, hai mắt nhất thời sáng ngời, “Đó là kiếm của đệ sao!”

Không kịp đợi trả lời đã chạy đến ngay.

Thẩm Triệt đi theo phía sau y, “Đương nhiên là của đệ.”

Doãn Thế Huyên mở hộp ra, cẩn thận lấy thanh trường kiếm nằm giữa tơ lụa bên trong chiếc hộp.

Y khẽ vuốt thân kiếm, bỗng nhiên cười, “Thẩm ca ca, nhìn đệ này.”

Nói xong đi ra xa một chút, tiêu sái múa kiếm.

Thân hình thiếu niên tinh tế, hôm nay y không mặc tộc phục Doãn thị, mà xuyên một thân xiêm y màu xanh biển, càng tôn lên sắc da trắng nõn, màu môi đỏ tươi.

“Thấy thế nào?” Y vội vàng tranh công.

Thẩm Triệt lại chỉ nhìn mặt y, do dự một chút rồi mới hỏi, “Đệ uống rượu sao?”



Doãn Thế Huyên sờ sờ mặt mình, trên mặt vẫn còn chút hồng hồng khi say, ngây ngốc cười, “Huynh nhận ra sao? Đúng là có uống một chút.”

Thẩm Triệt không quá cao hứng, Doãn Thế Huyên nhìn ra, y buông kiếm nhích người sang, “Thẩm ca ca, đừng giận mà. Đệ cũng đâu còn là trẻ con nữa đâu, uống một chút cũng đâu có sao.”

Ánh mắt đã nhấm qua hơi rượu mang theo ánh nước, biết là Thẩm Triệt không làm được gì mình, tinh nghịch không có chút thành ý nào xin tha, “Đệ cam đoan là sau này tuyệt đối sẽ không làm như vậy.”

Thẩm Triệt không có cách nào xoa nhẹ tóc y, mười ba tuổi, trên người vẫn còn mơ hồ mang hơi sữa, lại dám nói mình không còn là trẻ con.

Doãn Thế Huyên kéo hắn ngồi vào trước bàn, đột nhiên hạ thấp thanh âm, thần thần bí bí nói, “Thẩm ca ca, lần này đệ xuống núi, có người cho đệ thứ này.”

“Cái gì vậy.” Thẩm Triệt không để trong lòng, lấy ra một cái kiếm tuệ giống y như cái cột trên kiếm của mình, chậm rãi cột lên kiếm cho Doãn Thế Huyên.

Doãn Thế Huyên thấy hắn không thèm để ý chút nào, khều hắn.

“Làm sao vậy?” Thẩm Triệt cuối cùng cũng dừng lại.

Mặt Doãn Thế Huyên đỏ lên, lén lút lấy trong xiêm y ra một quyển sách nhỏ, hạ giọng thật nhỏ, nói, “Cái này… đẹp lắm.”

Bìa lấp loáng hiện lên, hình như là hình vẽ một đôi tài tử giai nhân.

Chân mày Thẩm Triệt nhảy dựng, “Ai đưa cho ngươi?” Hắn nín nhịn hỏa khí, nắm chặt tay, hận không thể bật người chém chết người đó.

Tên nào không có mắt, dám cho y đọc thứ không sạch sẽ này!

Doãn Thế Huyên hồn nhiên không hay biết gì, vẫn còn cố nhét quyển sách đó vào trong tay hắn, cần cổ lộ ra phiếm hồng, nói nhỏ, “Huynh xem thử đi, huynh không biết đâu…”

“Ta không hiểu?” Thẩm Triệt tức đến bật cười, “Ngươi thì hiểu cái gì.”

“Đệ…” Ánh mắt Doãn Thế Huyên lấp lóe, khóe miệng mang theo ý cười khả nghi, không nhìn hắn.

Thẩm Triệt nắm bắt kia quyển sác, linh lực trong tay vừa động, gần như muốn bóp nát nó.

Doãn Thế Huyên vội vàng giật lại, “Huynh làm gì thế!”

Thẩm Triệt lạnh mặt nhìn y.

“Thẩm ca ca huynh thật là khờ.” Doãn Thế Huyên thở dài, “Chẳng trách người ta nói mấy nữ đệ tử bên cạnh người nào cũng sợ huynh.”

“…”



“Cho huynh xem này. Nhưng mà không cho huynh phá nữa đâu.” Doãn Thế Huyên do do dự dự, vẫn muốn đưa sách cho hắn, nhưng sợ hắn phá hỏng quyển sách.

“Đệ muốn cho ta xem?” Thẩm Triệt hừ lạnh.

“Đúng vậy.” Doãn Thế Huyên bật người trả lời, ánh mắt trong suốt, cái nhìn như vậy khiến cho Thẩm Triệt có chút chột dạ.

“Vậy đệ đọc cùng với ta đi.” Thẩm Triệt nói xong, ánh mắt chuyển qua một bên, ngón tay lặng lẽ siết chặt lại.

Doãn Thế Huyên hoàn toàn không hay biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, vẫn còn cười, đặt sách lên bàn, thân thân mật mật dính vào bên người Thẩm Triệt, “Thật sự rất đẹp.”

Thẩm Triệt ánh mắt sâu thăm thẳm, mím môi không đáp lời. Trong khoảnh khắc khi ngón tay thon dài của Doãn Thế Huyên mở trang giấy đầu tiên ra, tim thình thịch đập loạn.

Quyển sách rất mỏng, hai người rất nhanh đã lật hết, Doãn Thế Huyên mỹ mãn nhìn Thẩm Triệt, “Đẹp đúng không?”

Vẻ mặt Thẩm Triệt phức tạp.

Hắn còn tưởng là Doãn Thế Huyên lấy ra một cuốn đông cung đồ.

Ai ngờ tuy là tài tử giai nhân, nhưng cũng là quyển truyện nghiêm chỉnh đúng đắn.

Lướt hết cả quyển, nắm tay chính là tiếp xúc thân mật nhất.

“…”

“Thẩm ca ca, sau này chúng ta cũng sẽ như vậy, sẽ có người mình tâm duyệt.” Doãn Thế Huyên cẩn thận khép sách lại, lời nói thành khẩn, “Sau này huynh đừng dữ như vậy, dọa cô nương người ta sợ bỏ chạy hết mất, lỡ không có ai chịu thành thân với huynh thì làm sao bây giờ.”

Y không để ý, mỗi một lời y nói ra, ánh mắt Thẩm Triệt lại tối đi một phần.

Hắn đứng lên, cầm kiếm của mình lên, sờ kiếm tuệ trên đó.

“Nếu không ai thành thân với ta, vậy thì đệ thành thân với ta được không?”

Phía sau bất chợt vang lên tiếng của Thẩm Triệt.

Doãn Thế Huyên tưởng là hắn đang nói đùa, cũng vui vẻ trả lời, “Được chứ. Đệ thích nhất là Thẩm ca ca.”

Kiếm trong tay bị lấy đi, đột nhiên rơi vào cái ôm của người đằng sau người. Còn chưa kịp kích động, một đôi môi ấm áp lập tức áp lên, “Đệ đã đáp ứng rồi, không cho đổi ý đâu.”

Thiếu niên động tình, không cho ngươi hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau