Chương 33: Ngoại truyện: Tiền trần (Hai)
Mấy năm sau, Thẩm gia phái một vài đệ tử trong môn xuống núi trừ yêu.
“Chúng ta chia ra ba nhóm, một nhóm đến Đông Sơn, một nhóm đến Vân Thành, nhóm còn lại đi Vĩnh Thành. Nửa tháng sau tập trung ở Vân Thành. Có vấn đề không giải quyết được thì không cần cố gượng, nhớ báo tin cho sơn môn đúng lúc.”
Cậu thiếu niên đứng đầu, giọng nói bình bình, khuôn mày nét mắt đã phai mờ đi ngây ngô trước kia, trái lại mang một cảm giác thờ ơ khắc chế.
“Sư huynh, huynh đi đâu?” Một nữ đệ tử đứng xen lẫn trong đám người, hỏi một vấn đề rất nhiều người muốn hỏi mà không dám.
Tẩm Nguyệt xoay người, để lại hai chữ, “Vĩnh Thành.”
Vĩnh Thành.
Hai chữ “Vĩnh Thành” đảo qua răng môi, mang đến một cảm giác đau đớn lạ kỳ như khi bị dao cùn cắt qua.
Tẩm Nguyệt ngự kiếm đi đầu đến, trông thì nghiêm túc nhưng ra là đang mất tập trung, nhớ lại lúc đọc được tin ở Vĩnh Thành.
Do bị yêu quái quấy phá, nên mấy năm nay người trong thành cứ lần lượt mất mạng oan uổng, dần dần trở thành một tòa thành chết. Rồi oán khí nặng nề tích trữ, cũng dần dần trở thành một toàn quỷ thành.
Nhưng đó cũng không phải là lý do mà hắn đến đây.
Chỉ vừa nhìn thấy hai chữ đó, lập tức có một cảm giác rung động xa lạ quẩn quanh nơi cõi lòng, như là có một thứ cảm xúc gì đó không thuộc về hắn đang dâng trào.
Sư huynh bảo hắn quên đi quá khứ, sống một cuộc đời mới.
Thế nhưng, con người với quá khứ làm sao có thể tách bạch được. Chia cắt và trống rỗng bất ngờ xảy đến, không phải là nỗi đau mà lột da rút gân, xương bị nghiền thành tro có thể so sánh được.
Không có một khắc nào là hắn ngừng tìm kiếm quá khứ của mình. Mà Vĩnh Thành, hẳn là chìa khóa cho tất cả.
Trong thành tan hoang đổ nát, sắc trời nặng nề quỷ khí cuồn cuộn, từng chút đều như là nỗi lòng không cam của người chết oan khuất.
Tẩm Nguyệt đi cùng với một vài đệ tử, một nữ đệ tử không kiềm được, sợ run cả người, “Nơi này tà khí thật.”
“Tất cả phải cẩn thận.” Tẩm Nguyệt chưa nói dứt cậu, đột nhiên sửng sốt.
Các đệ tử theo tầm mắt nhìn qua, “Tòa quỷ thành vẫn còn có người sống?!”
Một cô nương mặc y phục vải bông màu lam đang đứng cách đó không xa, gầy yếu nhợt nhạt, trong tay cầm một cái giỏ, ngơ ngác nhìn bọn họ.
“Có phải là người hay không nữa.” Một đệ tử nhỏ giọng than thở.
“Cô nương đừng sợ. Chúng ta là đệ tử của Thẩm gia, đến để trấn quỷ.” Tẩm Nguyệt đi qua, bình tĩnh trấn an cô ta.
Cô nương kia nhìn hắn một hồi, đột nhiên trên mặt nhẹ nhàng đỏ ửng, hiện lên trên làn da vốn tái nhợt —— cuối cùng cũng mang vài phần hơi người.
“Thì ra vẫn còn có người nhớ đến nơi này.” Cô ta lẩm bẩm.
“Ở đây còn có ai khác sống nữa không?” Tẩm Nguyệt hỏi.
“Còn có cha ta.” Cô ta cười cười, bình tĩnh nói, “Chỉ có hai người chúng ta, những người khác đã chết sạch hết rồi.”
Cuộc đối thoại có gì đó hơi quái dị.
Các đệ tử chỉ thấy lạnh run cả người, nhưng Tẩm Nguyệt vẫn còn có kiên nhẫn nói chuyện với cô ta.
“Có thể mang bọn ta đến nhà cô không?”
Cô nương im lặng.
“Chúng ta không phải người xấu, đến để cứu người.” —— thật ra là đến để siêu độ oán quỷ, không ngờ là ở đây vẫn còn có người sống.
“Đi thôi.” Cô nương áo lam xoay người, cười như không cười, “Nhưng mà, chẳng biết có thể cứu được ai không.”
Tẩm Nguyệt không nói tiếp, chỉ yên lặng đi theo sau lưng cô ta, đánh giá con phố xung quanh mình.
Có ngôi nhà sụp xuống, lẫn lộn với cỏ dại đã khô vàng. Dường như dù cho có con đường này có trải qua thiên biến vạn hóa, chẳng sợ đổi bên đã đổi thay, thì vẫn phảng phất có một loại quen thuộc rất chân thực.
“Đến rồi.” Cô nương dừng bước.
Đây là tửu lâu. Lá cờ trước quán chỉ còn một nửa, đáng thương đong đưa theo gió.
Chân Tẩm Nguyệt giống như bị cố định lại, khó có thể tiến thêm một bước. Nỗi thương tâm không cam lòng to lớn dâng tràn bao phủ lấy hắn, trống ngực dồn dập như sắp vỡ tan.
Một vệt đỏ chợt lóe qua.
Tẩm Nguyệt đột nhiên mở to mắt.
“Mao Mao.” Cô nương đặt giỏ lên trên quầy, cúi đầu gọi con hồ ly dưới đất một tiếng.
Con hồ ly không để ý đến cô ta, chỉ nhìn thoáng qua, rồi lại chạy lên lầu trên.
Cô nương cũng chẳng bất ngờ, quay đầu nói với Tẩm Nguyệt đang đứng ngoài cửa, “Ngươi không vào à?”
Tẩm Nguyệt chậm rãi nhấc chân cứng ngắc bước thẳng lên lầu.
Cô nương đi theo phía sau hắn, ngữ khí thản nhiên, “Mấy năm nay, không một ai còn sống, chỉ còn lại ta và phụ thân. Phụ thân bệnh nặng không cử động được, ta đành phải ra ngoài hái chút rau dại ăn cho đỡ đói.”
Cô ta đẩy cánh cửa bên trái trên lầu hai, trong phòng đã được quét dọn, cũng coi như sạch sẽ.
Trên giường có một người nằm, đang ngủ, thân hình gầy như que củi làm Tẩm Nguyệt lập tức dời đi ánh mắt.
Con hồ ly có một bộ đỏ rực xỉn màu, nó nằm cuộn mình bên tay người đang nằm trên giường, thi thoảng lại liếm liếm tay người đó.
Tẩm Nguyệt như rơi vào ma chướng, đi đến cạnh giường, vươn tay về phía hồ ly.
Hồ ly có một đôi mắt màu xám, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi bất ngờ liếm hắn một cái.
“Mao Mao cư nhiên chịu thân cân với ngươi.” Cô nương thoáng ngạc nhiên nhìn hắn, “Cái con đến cả còn chẳng thèm nhìn nữa.”
“Hắn ở đây… đã bao lâu rồi?” Tay Tẩm Nguyệt mơn trớn cơ thể gầy yếu của hồ ly, giọng nói khàn khàn.
“Ta cũng không nhớ rõ nữa. Chắc là từ mấy năm trước rồi, khi đó trong thành vẫn còn có người sống, phụ thân cũng không bệnh nặng như vậy.” Cô nương nhíu mày.
Tẩm Nguyệt nhìn lướt qua người trên giường.
Cô nương thân thể phàm thai không thể nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể thấy. Tứ chi bị ánh sáng kim sắc quấn lấy, mệnh vốn nên tuyệt, lại bởi vì những thứ đó mà muốn chết cũng không thể chết.
Chẳng thể trốn tránh. Được sống lại trở thành lao ngục.
Tẩm Nguyệt khụy người, nhẹ giọng nói với hồ ly, “Đi với ta được không?”
Đầu hồ ly lắc lắc, đột nhiên nhảy vào bên trong giường.
Tẩm Nguyệt vẫn chưa từ bỏ, vươn tay muốn chạm nó.
Hồ ly há mồm cắn hắn một ngụm.
Máu từ ngón tay chậm rãi chảy ra, đau đớn ray rứt như kim châm muối xát, Tẩm Nguyệt cũng không buông tay.
Một người một hồ, lẳng lặng giằng co.
Cô nương đứng cạnh nhìn thấy, trên gương mặt tái nhợt nở một nụ cười châm chọc, “Còn tưởng là tiên trưởng, thì ra cũng chỉ là một kẻ điên.”
Rất lâu sau đó, Tẩm Nguyệt cũng chịu thả nó ra.
Hồ ly vội vàng tiến vào trong ngực của người trên giường.
Sắc mặt Tẩm Nguyệt trắng bệch, bước chân bối rối lui về sau, cuối cùng tông cửa xông ra.
Cầu thang nối lên lầu hai đầy tro bụi, hình như là đã lâu rồi không có người xử lí. Trên lớp bụi mờ in đầy dấu chân be bé của hồ ly.
Hắn dừng bước, khom người ngồi khụy xuống, ngón tay chạm vào những dấu chân đó, máu đỏ tươi dính lẫn tro bụi xám xịt.
Rồi một giọt, hai giọt nước mắt lộp độp rơi xuống.
“Chúng ta chia ra ba nhóm, một nhóm đến Đông Sơn, một nhóm đến Vân Thành, nhóm còn lại đi Vĩnh Thành. Nửa tháng sau tập trung ở Vân Thành. Có vấn đề không giải quyết được thì không cần cố gượng, nhớ báo tin cho sơn môn đúng lúc.”
Cậu thiếu niên đứng đầu, giọng nói bình bình, khuôn mày nét mắt đã phai mờ đi ngây ngô trước kia, trái lại mang một cảm giác thờ ơ khắc chế.
“Sư huynh, huynh đi đâu?” Một nữ đệ tử đứng xen lẫn trong đám người, hỏi một vấn đề rất nhiều người muốn hỏi mà không dám.
Tẩm Nguyệt xoay người, để lại hai chữ, “Vĩnh Thành.”
Vĩnh Thành.
Hai chữ “Vĩnh Thành” đảo qua răng môi, mang đến một cảm giác đau đớn lạ kỳ như khi bị dao cùn cắt qua.
Tẩm Nguyệt ngự kiếm đi đầu đến, trông thì nghiêm túc nhưng ra là đang mất tập trung, nhớ lại lúc đọc được tin ở Vĩnh Thành.
Do bị yêu quái quấy phá, nên mấy năm nay người trong thành cứ lần lượt mất mạng oan uổng, dần dần trở thành một tòa thành chết. Rồi oán khí nặng nề tích trữ, cũng dần dần trở thành một toàn quỷ thành.
Nhưng đó cũng không phải là lý do mà hắn đến đây.
Chỉ vừa nhìn thấy hai chữ đó, lập tức có một cảm giác rung động xa lạ quẩn quanh nơi cõi lòng, như là có một thứ cảm xúc gì đó không thuộc về hắn đang dâng trào.
Sư huynh bảo hắn quên đi quá khứ, sống một cuộc đời mới.
Thế nhưng, con người với quá khứ làm sao có thể tách bạch được. Chia cắt và trống rỗng bất ngờ xảy đến, không phải là nỗi đau mà lột da rút gân, xương bị nghiền thành tro có thể so sánh được.
Không có một khắc nào là hắn ngừng tìm kiếm quá khứ của mình. Mà Vĩnh Thành, hẳn là chìa khóa cho tất cả.
Trong thành tan hoang đổ nát, sắc trời nặng nề quỷ khí cuồn cuộn, từng chút đều như là nỗi lòng không cam của người chết oan khuất.
Tẩm Nguyệt đi cùng với một vài đệ tử, một nữ đệ tử không kiềm được, sợ run cả người, “Nơi này tà khí thật.”
“Tất cả phải cẩn thận.” Tẩm Nguyệt chưa nói dứt cậu, đột nhiên sửng sốt.
Các đệ tử theo tầm mắt nhìn qua, “Tòa quỷ thành vẫn còn có người sống?!”
Một cô nương mặc y phục vải bông màu lam đang đứng cách đó không xa, gầy yếu nhợt nhạt, trong tay cầm một cái giỏ, ngơ ngác nhìn bọn họ.
“Có phải là người hay không nữa.” Một đệ tử nhỏ giọng than thở.
“Cô nương đừng sợ. Chúng ta là đệ tử của Thẩm gia, đến để trấn quỷ.” Tẩm Nguyệt đi qua, bình tĩnh trấn an cô ta.
Cô nương kia nhìn hắn một hồi, đột nhiên trên mặt nhẹ nhàng đỏ ửng, hiện lên trên làn da vốn tái nhợt —— cuối cùng cũng mang vài phần hơi người.
“Thì ra vẫn còn có người nhớ đến nơi này.” Cô ta lẩm bẩm.
“Ở đây còn có ai khác sống nữa không?” Tẩm Nguyệt hỏi.
“Còn có cha ta.” Cô ta cười cười, bình tĩnh nói, “Chỉ có hai người chúng ta, những người khác đã chết sạch hết rồi.”
Cuộc đối thoại có gì đó hơi quái dị.
Các đệ tử chỉ thấy lạnh run cả người, nhưng Tẩm Nguyệt vẫn còn có kiên nhẫn nói chuyện với cô ta.
“Có thể mang bọn ta đến nhà cô không?”
Cô nương im lặng.
“Chúng ta không phải người xấu, đến để cứu người.” —— thật ra là đến để siêu độ oán quỷ, không ngờ là ở đây vẫn còn có người sống.
“Đi thôi.” Cô nương áo lam xoay người, cười như không cười, “Nhưng mà, chẳng biết có thể cứu được ai không.”
Tẩm Nguyệt không nói tiếp, chỉ yên lặng đi theo sau lưng cô ta, đánh giá con phố xung quanh mình.
Có ngôi nhà sụp xuống, lẫn lộn với cỏ dại đã khô vàng. Dường như dù cho có con đường này có trải qua thiên biến vạn hóa, chẳng sợ đổi bên đã đổi thay, thì vẫn phảng phất có một loại quen thuộc rất chân thực.
“Đến rồi.” Cô nương dừng bước.
Đây là tửu lâu. Lá cờ trước quán chỉ còn một nửa, đáng thương đong đưa theo gió.
Chân Tẩm Nguyệt giống như bị cố định lại, khó có thể tiến thêm một bước. Nỗi thương tâm không cam lòng to lớn dâng tràn bao phủ lấy hắn, trống ngực dồn dập như sắp vỡ tan.
Một vệt đỏ chợt lóe qua.
Tẩm Nguyệt đột nhiên mở to mắt.
“Mao Mao.” Cô nương đặt giỏ lên trên quầy, cúi đầu gọi con hồ ly dưới đất một tiếng.
Con hồ ly không để ý đến cô ta, chỉ nhìn thoáng qua, rồi lại chạy lên lầu trên.
Cô nương cũng chẳng bất ngờ, quay đầu nói với Tẩm Nguyệt đang đứng ngoài cửa, “Ngươi không vào à?”
Tẩm Nguyệt chậm rãi nhấc chân cứng ngắc bước thẳng lên lầu.
Cô nương đi theo phía sau hắn, ngữ khí thản nhiên, “Mấy năm nay, không một ai còn sống, chỉ còn lại ta và phụ thân. Phụ thân bệnh nặng không cử động được, ta đành phải ra ngoài hái chút rau dại ăn cho đỡ đói.”
Cô ta đẩy cánh cửa bên trái trên lầu hai, trong phòng đã được quét dọn, cũng coi như sạch sẽ.
Trên giường có một người nằm, đang ngủ, thân hình gầy như que củi làm Tẩm Nguyệt lập tức dời đi ánh mắt.
Con hồ ly có một bộ đỏ rực xỉn màu, nó nằm cuộn mình bên tay người đang nằm trên giường, thi thoảng lại liếm liếm tay người đó.
Tẩm Nguyệt như rơi vào ma chướng, đi đến cạnh giường, vươn tay về phía hồ ly.
Hồ ly có một đôi mắt màu xám, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi bất ngờ liếm hắn một cái.
“Mao Mao cư nhiên chịu thân cân với ngươi.” Cô nương thoáng ngạc nhiên nhìn hắn, “Cái con đến cả còn chẳng thèm nhìn nữa.”
“Hắn ở đây… đã bao lâu rồi?” Tay Tẩm Nguyệt mơn trớn cơ thể gầy yếu của hồ ly, giọng nói khàn khàn.
“Ta cũng không nhớ rõ nữa. Chắc là từ mấy năm trước rồi, khi đó trong thành vẫn còn có người sống, phụ thân cũng không bệnh nặng như vậy.” Cô nương nhíu mày.
Tẩm Nguyệt nhìn lướt qua người trên giường.
Cô nương thân thể phàm thai không thể nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể thấy. Tứ chi bị ánh sáng kim sắc quấn lấy, mệnh vốn nên tuyệt, lại bởi vì những thứ đó mà muốn chết cũng không thể chết.
Chẳng thể trốn tránh. Được sống lại trở thành lao ngục.
Tẩm Nguyệt khụy người, nhẹ giọng nói với hồ ly, “Đi với ta được không?”
Đầu hồ ly lắc lắc, đột nhiên nhảy vào bên trong giường.
Tẩm Nguyệt vẫn chưa từ bỏ, vươn tay muốn chạm nó.
Hồ ly há mồm cắn hắn một ngụm.
Máu từ ngón tay chậm rãi chảy ra, đau đớn ray rứt như kim châm muối xát, Tẩm Nguyệt cũng không buông tay.
Một người một hồ, lẳng lặng giằng co.
Cô nương đứng cạnh nhìn thấy, trên gương mặt tái nhợt nở một nụ cười châm chọc, “Còn tưởng là tiên trưởng, thì ra cũng chỉ là một kẻ điên.”
Rất lâu sau đó, Tẩm Nguyệt cũng chịu thả nó ra.
Hồ ly vội vàng tiến vào trong ngực của người trên giường.
Sắc mặt Tẩm Nguyệt trắng bệch, bước chân bối rối lui về sau, cuối cùng tông cửa xông ra.
Cầu thang nối lên lầu hai đầy tro bụi, hình như là đã lâu rồi không có người xử lí. Trên lớp bụi mờ in đầy dấu chân be bé của hồ ly.
Hắn dừng bước, khom người ngồi khụy xuống, ngón tay chạm vào những dấu chân đó, máu đỏ tươi dính lẫn tro bụi xám xịt.
Rồi một giọt, hai giọt nước mắt lộp độp rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất