Chương 19
Đường Tự không quay lại phòng làm việc, anh đi thẳng ra bên ngoài rồi gọi điện thoại cho Hà Chúng.
“Đường Thác đang ở đâu?”
Giọng nói của Hà Chúng ở đầu bên kia điện thoại cũng đầy vẻ sốt ruột: “Em cũng đang tìm cậu ấy đây thầy Đường, em sợ tâm tình cậu ấy không tốt, hôm nay còn muốn ở bên cậu ấy, kết quả hai tụi em đi vệ sinh rồi cậu ấy chạy đi mất, balo cũng vứt ở chỗ em. Em mới về kí túc xá, cậu ấy chưa trở lại.”
Đường Tự bước vào thang máy: “Tôi biết rồi.”
Cúp điện thoại, anh lại gọi cho Đường Thác nhưng vẫn không ai nghe máy. Gọi liên tiếp mấy cuộc kết quả đều y chang, anh chỉ đành vừa đi vừa gủi tin nhắn cho cậu, hi vọng sau khi cậu đọc được ít nhất còn có thể trả lời anh.
“Tư Hành, thấy tin nhắn thì gọi lại cho tôi, không muốn gọi điện thoại thì gửi tin nhắn cũng được, để tôi biết em không sao.”
“Tôi biết em đang buồn, nhưng em đừng làm chuyện gì dại dột.”
“Nghe lời, liên lạc với tôi đi.”
Gửi liên tục mấy tin liền, lo lắng trong lòng vẫn không thuyên giảm được chút nào. Đường Tự cảm giác Đường Thác không đến nỗi vì chuyện này mà nghĩ quẩn, song qua video có thể nhìn ra được, tâm trạng của cậu đã sụp đổ rồi.
Đường Tự lên xe, gọi điện thoại cho Văn Anh, kể vắn tắt tình huống buổi chiều hôm nay với chị. Văn Anh ở đầu dây bên kia trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó chị nói: “Dựa theo tình trạng lúc bình thường của Tư Hành thì trong lớp học, cậu ấy sẽ không đứng dậy nói ra những lời như thế, hôm nay là cậu ấy không khống chế được bản thân, hiện giờ có lẽ đang rất chán nản, cũng không biết nên làm thế nào. Có điều cậu ấy sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm đâu, dựa theo hiểu biết của tôi về cậu ấy, giờ có lẽ cậu ấy sẽ tìm một nơi vắng người, một mình ở đó, bởi vì thực ra cậu ấy không hề thích người khác chú ý đến mình.”
Đường Tự cau mày, anh không biết phán đoán của Văn Anh từ đâu mà tới, so sánh với những gì mà anh biết về Đường Thác thì những phán đoán này xa lạ quá đỗi.
Văn Anh tiếp tục lên tiếng: “Anh Đường không cần lo lắng quá, chi bằng anh xử lí xong bên trường học trước đã, đợi một lúc Tư Hành bình tĩnh lại có thể sẽ liên lạc với bên ngoài thôi.”
“Tôi đã tìm nhân viên quản lí diễn đàn xóa bài rồi.”
“Vậy thì tốt.” Văn Anh nói: “Nếu như anh thực lòng lo lắng thì tới một vài nơi có khả năng để tìm cậu ấy, cậu ấy chắc không ở trường học nữa đâu, bởi chuyện vừa xảy ra liên quan đến mẹ ruột của cậu ấy nên có thể cậu ấy cũng sẽ không về nhà của mình, tôi đoán cậu ấy có thể tới một quán cà phê nhỏ ít người, một công viên yên tĩnh gì đó…”
Đường Tự chiếu theo lời Văn Anh nói, một bên vừa lái xe vừa tìm kiếm như mò kim đáy bể, một bên phân tâm để ý xem điện thoại có hồi đáp gì không. Anh lại gọi thêm hai cuộc cho Đường Thác, đến lúc hơn tám giờ thì điện thoại của Đường Thác tắt máy.
Trong lòng Đường Tự gấp gáp, vội vàng dừng xe lại bên đường, gọi cho Văn Anh: “Em ấy vẫn không trả lời tin nhắn của tôi, điện thoại cũng tắt luôn rồi.”
Văn Anh do dự một lát rồi đột nhiên bừng tỉnh hô một tiếng kinh ngạc, tiếp đó giọng nói của chị mang theo vẻ cấp bách: “Xin lỗi, vậy mà giờ tôi mới nghĩ ra. Anh Đường này, hay là anh về nhà xem thử đi.”
Đường Tự sững sờ: “Em ấy tới nhà tôi?”
Bất kể phỏng đoán của Văn Anh chính xác được bao nhiêu, Đường Tự đều lựa chọn tin tưởng. Mà sự thật chứng minh, mấy năm nay Văn Anh tư vấn tâm lý cho Đường Thác thực sự vô cùng tậm tâm tận lực. Đường Tự trở về nhà thì nhìn thấy Đường Thác đang đứng tựa bên cánh cửa chống trộm có hơi cũ kĩ. Đèn trên hành lang đã được sửa, cách nhau nửa tầng cầu thang, đôi mắt tĩnh lặng của Đường Thác xuyên qua ánh đèn nhìn anh, khiến trái tim đang bồn chồn của anh cuối cùng cũng bình yên trở lại.
“Qua đây từ lúc nào?” Sải bước qua mấy bậc cầu thang, Đường Tự đi tới bên cạnh Đường Thác.
“Được một lúc rồi.” Giọng nói của Đường Thác khô khốc, nói xong thì bật ho hai tiếng.
“Sao không gọi điện thoại cho tôi, tôi rất lo cho em đấy, có biết không?” Đường Tự không đành lòng trách móc cậu, song vẫn không kìm được phải nói hai câu.
“Điện thoại hết pin rồi.” Nói xong, hình như còn sợ anh không tin, Đường Thác bèn giơ màn hình điện thoại tối ngòm lên cho Đường Tự xem, còn ra sức ấn nút nguồn: “Nhiều cuộc gọi đến quá, tin nhắn cũng nhiều nữa, về sau em muốn gọi lại cho anh thì phát hiện điện thoại hết pin.”
Đường Tự nhìn cậu, anh không lên tiếng, đưa tay áp lên đầu Đường Thác, xoa nhẹ. Tiếp đó anh rút chìa khóa ra mở cửa, để cậu vào nhà.
“Em đi gì qua đây? Hà Chúng bảo em không mang balo, có cầm tiền theo không, ăn cơm tối hay chưa?”
Đường Thác đang đổi giày: “Em đi bộ tới đây, đi mãi đi mãi cuối cùng đi đến nhà anh, cũng chưa ăn cơm.”
“Tôi đi nấu chút gì đó cho em.”
Đường Thác gật đầu đáp lại, nói với anh một câu cảm ơn. Từ đầu đến cuối Đường Thác đều không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, trò chuyện đôi câu với anh giống như không có chuyện gì xảy ra, rồi cậu bảo cậu muốn đi tắm rửa. Đường Thác bước vào phòng tắm được một lúc Đường Tự mới tới phòng bếp, anh mở tủ lạnh tìm một vòng, phát hiện chỉ có thể nấu cho cậu một bát mì trứng cà chua. Thả mì vào nồi, Đường Tự lại bỏ một ly sữa bò vào lò vi sóng.
Lò vi sóng tắt vang lên hai tiếng, cửa rốt cuộc bị một cánh tay trắng nõn nhỏ gầy đẩy ra. Đường Thác lấy ly sữa bên trong lò vi sóng, quay đầu nhìn Đường Tự đang ngơ ngẩn trước cái nồi. Cậu khẽ dịch chuyển ngón tay đang áp lên cốc sữa bò ấm nóng, tiện đà bước tới bên cạnh Đường Tự.
Đường Tự hoàn hồn, lấy thìa khuấy khuấy hai cái. Bên trong nồi xanh đỏ lẫn lộn, xoay vòng vòng theo động tác khuấy của chiếc thìa: “A, quên không lấy ra.”
Đường Thác khẽ mấp máy môi, nhìn sườn mặt của anh, hỏi: “Anh biết cả rồi à?”
Không ngờ cậu lại chủ động đề cập đến chuyện này, Đường Tự nhìn cậu một cái, anh tắt bếp, vừa đổ mì vừa nói: “Ừm.”
Anh bưng một bát mì lớn, ra hiệu cho Đường Thác tự đi lấy đũa. Đường Thác vươn tay tới rặng đũa, cậu bỗng ngừng lại một chút rồi rút lấy hai đôi, lấy thêm cả bát ở tủ bên cạnh.
Đường Tự đã đặt mì của cậu lên bàn, thấy cậu lấy nhiều đồ như vậy bèn nhướn mày nhìn.
“Nhiều quá em ăn không hết, hơn nữa… anh cũng chưa ăn đúng không?”
Nói đoạn, Đường Thác lại không dám nhìn Đường Tự.
Hai người chia nhau một nồi mì, Đường Thác lúc ăn mì vẫn không phát ra âm thanh nào cả, ngược lại thì Đường Tự chẳng thèm bận tâm đến hình tượng.
“Những gì em nói hôm nay… tại sao ngày trước không kể với tôi?” Đợi hai người ăn được lưng bụng, Đường Tự hỏi.
“Không phải hồi ức tốt đẹp gì, em không muốn nói, hơn nữa anh cũng chưa từng hỏi. Hôm nay…” Đường Thác gắp một đũa rau chân vịt trong bát rồi lại buông xuống.
“Hôm nay tại sao lại nói ra?” Đường Tự truy hỏi.
Đường Thác cầm đũa không động đậy, chỉ có hai mắt khẽ chớp.
“Em không thích bọn họ nghị luận về bà ấy như vậy.” Giọng nói của cậu vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, không phải một câu tranh cãi sắc sảo mà chỉ là một lời kể kiên định.
Hiện giờ Đường Tự thực sự rất muốn hút thuốc, song anh lại nhịn xuống. Đầu ngón tay vô thức chạm nhau, chà xát, sau đó anh ngả người về phía trước, cánh tay chống trên mặt bàn, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Đường Thác.
“Bà ấy đối xử với em rất tệ, đúng không?”
Đường Thác lắc đầu, nhìn anh: “Mặc dù trong lòng người khác, bà ấy không phải một người mẹ tốt, nhưng trước nay em chưa từng trách bà ấy, cũng không cảm thấy bà ấy không tốt.”
Nói xong, Đường Thác bưng bát, còn bưng theo cả bát của Đường Tự tới bên bồn rửa. Đường Tự đứng dậy bước theo qua đó, đè tay cậu lại: “Tôi rửa là được, đi đánh răng rồi ngủ đi.”
“Em rửa cho, mới ăn xong lại đi ngủ không tốt cho cơ thể.”
Lời này ngược lại cũng có lí, Đường Tự vốn sợ hôm nay cậu quá mệt, muốn để cậu đi nghỉ ngơi sớm. Dù sao theo anh nghĩ, cho dù tâm trạng có tồi tệ cỡ nào, chỉ cần ngủ một giấc sẽ đỡ hơn nhiều. Nhưng ngược lại, biểu hiện của Đường Thác lại chẳng hoảng hốt lo sợ như anh dự đoán, cậu cũng chẳng tỏ ra chật vật. Để mà so sánh thì tối nay anh mới là người thấp thỏm.
Đường Tự bèn đơn giản tựa người bên tường, nhìn Đường Thác đứng ở đó nghiêm túc rửa bát.
Rửa một lần bằng nước rửa bát, lúc đang tráng bát qua nước sạch thì Đường Thác đột nhiên kể: “Ở nhà em cũng hay rửa bát, em thích nhìn lúc tụi nó trở nên sạch sẽ.”
Nước chảy xuống từ vòi, không cần tác động thêm gì cả, bát trong tay Đường Thác đã được dòng nước tráng sạch, cởi bỏ tầng tầng vết nhơ bên trên. Một cái bát, dẫu nó có đựng cái gì, dẫu có dầu mỡ ra sao, sau một bữa cơm đều có cơ hội được sạch sẽ lại.
Đường Tự vừa muốn nói gì đó, Đường Thác lại lên tiếng: “Em nói em không trách bà là thật, rất nhiều lần bà muốn chạy trốn nhưng đều không thành công. Thực ra có một lần, bà có cơ hội để chạy, nhưng lúc đó em quá đói, bèn ôm lấy chân bà ấy khóc. Vốn dĩ bà ấy đã cầm lấy cái bọc, kết quả lại bỏ xuống. Bà nhóm lửa nấu cho em một bát cháo bột. Nhà đó toàn dùng bếp củi, nhóm lửa rất phiền phức, em nhớ bà ấy nhóm đi nhóm lại rất lâu, đến khi mặt trời cũng sắp lặn.” Đường Thác như đang kể lại câu chuyện nào đó của người khác, kể rất rành mạch: “Sau khi nấu xong cháo bột, bà để em ngồi trên giường ăn. Em thấy bà ấy cầm lấy cái bọc rồi rời đi… Đến buổi tối bà lại quay lại, bị bọn họ bắt trở lại, trên người thì em không thấy, nhưng trên mặt toàn là vết thương.”
Cuối cùng Đường Thác cũng rửa xong bát, cậu dốc khô nước rồi đặt bên trong tủ, trước khi đóng cánh tủ, cậu nói một câu cuối cùng: “Nếu không phải vì nấu bát cháo bột đó cho em, bà ấy có thể kịp thời rời đi trước khi đám người đó trở lại.” Đường Tự vẫn luôn nhìn Đường Thác, thế nên khi Đường Thác úp bát xong, quay người lại thì đối diện với ánh mắt của anh. Ánh mắt của Đường Thác khiến tâm can Đường Tự co rút từng đợt, cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, anh bước về phía trước ôm lấy cậu, vỗ về sau gáy cậu: “Đều qua cả rồi. Người đã khuất, tôi không muốn phán xét thêm gì nữa, nhưng bà ấy ra đi không liên quan gì đến em, em không làm sai bất cứ chuyện gì, đừng lấy những chuyện trước đây để làm khó bản thân, biết chưa? Nếu như có thế, tôi mong rằng em hoàn toàn quên được những ngày tháng ấy.”
Cái ôm này chẳng hề báo trước, Đường Thác khẽ nhấc hai tay vẫn đang không nhúc nhích tại chỗ, ở một nơi mà Đường Tự không nhìn thấy, cậu mở to hai mắt, không dám tin nhìn về phía trước.
“Ừm.” Rất lâu sau, Đường Thác mới trả lời Đường Tự, cánh tay cậu cuối cùng cũng không ôm đáp lại anh.
Đêm này, Đường Tự sắp xếp cho Đường Thác đi ngủ, như ngày thường nói với cậu một câu chúc ngủ ngon. Đường Thác chúc anh ngủ ngon xong lại nói: “Ngày mai em không muốn tới trường.”
Đường Tự gật đầu: “Vậy thì không tới nữa, mai có tiết không?”
“Có, tiết của anh.”
“…” Đường Tự bật cười: “Em đang xin nghỉ đấy à?”
Nghe vậy, Đường Tự cũng nở nụ cười đầu tiên trong tối nay: “Ừm, xin nghỉ.”
Đường Tự vươn tay xoa đầu cậu một cái: “Duyệt cho em đó, ngày mai một mình ở nhà có được không?”
Vẻ mặt Đường Thác sinh động lên đôi chút: “Em có phải trẻ con nữa đâu.”
Đường Tự cười thành tiếng: “Được, nhóc lớn đầu, ngủ đi.”
Lớp của Đường Tự là vào tiết ba và tiết bốn, xưa nay anh dậy sớm thành quen, sau khi chuẩn bị xong bữa sáng cho Đường Thác, để lại một tờ giấy nhắn rồi rời đi. Lái xe tới một đoạn, nhìn thấy bên đường có bán đậu phụ sốt tương, Đường Tự đột nhiên nhớ ra Đường Thác vô cùng thích ăn món này. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ lên lớp, bèn dừng xe, tới đó mua một bát.
Khi trở lại nhà, bởi vì sợ làm ồn đến Đường Thác nên Đường Tự thả nhẹ bước chân hết mức có thể. Thế nhưng để đậu phụ sốt tương trong phòng bếp xong xuôi, lúc vừa định rời đi anh lại nghe thấy có tiếng sột soạt trong phòng ngủ của mình, hình như còn có cả tiếng của Đường Thác.
Anh bước nhè nhẹ, kì lạ đi tới bên đó, phát hiện phòng ngủ cho khách bên cạnh đang mở cửa, nhưng Đường Thác lại không có bên trong.
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, anh không biết xuất phát từ tâm tính gì, hoặc có lẽ chỉ là một loại dự cảm, anh nhẹ tay đụng vào cánh cửa, đẩy ra một khoảng.
Chỉ nhìn thoáng qua, cả người Đường Tự đã không thể động đậy.
Thanh âm của Đường Thác càng trở nên rõ ràng truyền đến bên tai anh, còn có đôi mắt đương nhắm chặt lại của cậu, gương mặt phiếm hồng của cậu.
“Ha… Đường Tự…”
Đến khi cao trào, cả người Đường Thác cuộn tròn lại, một tay vẫn để dưới thân, tay khác túm chặt lấy gối đầu, khớp xương càng trở nên rõ ràng, đến cả gân xanh cũng loáng thoáng hiện lên. Cậu hơi ngửa đầu, khóe mắt thậm chí còn tràn ra hai giọt nước mắt.
“Đường Tự…”
Đường Thác đang tự an ủi, nằm trên giường của anh, gọi cả tên của anh.
“Đường Thác đang ở đâu?”
Giọng nói của Hà Chúng ở đầu bên kia điện thoại cũng đầy vẻ sốt ruột: “Em cũng đang tìm cậu ấy đây thầy Đường, em sợ tâm tình cậu ấy không tốt, hôm nay còn muốn ở bên cậu ấy, kết quả hai tụi em đi vệ sinh rồi cậu ấy chạy đi mất, balo cũng vứt ở chỗ em. Em mới về kí túc xá, cậu ấy chưa trở lại.”
Đường Tự bước vào thang máy: “Tôi biết rồi.”
Cúp điện thoại, anh lại gọi cho Đường Thác nhưng vẫn không ai nghe máy. Gọi liên tiếp mấy cuộc kết quả đều y chang, anh chỉ đành vừa đi vừa gủi tin nhắn cho cậu, hi vọng sau khi cậu đọc được ít nhất còn có thể trả lời anh.
“Tư Hành, thấy tin nhắn thì gọi lại cho tôi, không muốn gọi điện thoại thì gửi tin nhắn cũng được, để tôi biết em không sao.”
“Tôi biết em đang buồn, nhưng em đừng làm chuyện gì dại dột.”
“Nghe lời, liên lạc với tôi đi.”
Gửi liên tục mấy tin liền, lo lắng trong lòng vẫn không thuyên giảm được chút nào. Đường Tự cảm giác Đường Thác không đến nỗi vì chuyện này mà nghĩ quẩn, song qua video có thể nhìn ra được, tâm trạng của cậu đã sụp đổ rồi.
Đường Tự lên xe, gọi điện thoại cho Văn Anh, kể vắn tắt tình huống buổi chiều hôm nay với chị. Văn Anh ở đầu dây bên kia trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó chị nói: “Dựa theo tình trạng lúc bình thường của Tư Hành thì trong lớp học, cậu ấy sẽ không đứng dậy nói ra những lời như thế, hôm nay là cậu ấy không khống chế được bản thân, hiện giờ có lẽ đang rất chán nản, cũng không biết nên làm thế nào. Có điều cậu ấy sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm đâu, dựa theo hiểu biết của tôi về cậu ấy, giờ có lẽ cậu ấy sẽ tìm một nơi vắng người, một mình ở đó, bởi vì thực ra cậu ấy không hề thích người khác chú ý đến mình.”
Đường Tự cau mày, anh không biết phán đoán của Văn Anh từ đâu mà tới, so sánh với những gì mà anh biết về Đường Thác thì những phán đoán này xa lạ quá đỗi.
Văn Anh tiếp tục lên tiếng: “Anh Đường không cần lo lắng quá, chi bằng anh xử lí xong bên trường học trước đã, đợi một lúc Tư Hành bình tĩnh lại có thể sẽ liên lạc với bên ngoài thôi.”
“Tôi đã tìm nhân viên quản lí diễn đàn xóa bài rồi.”
“Vậy thì tốt.” Văn Anh nói: “Nếu như anh thực lòng lo lắng thì tới một vài nơi có khả năng để tìm cậu ấy, cậu ấy chắc không ở trường học nữa đâu, bởi chuyện vừa xảy ra liên quan đến mẹ ruột của cậu ấy nên có thể cậu ấy cũng sẽ không về nhà của mình, tôi đoán cậu ấy có thể tới một quán cà phê nhỏ ít người, một công viên yên tĩnh gì đó…”
Đường Tự chiếu theo lời Văn Anh nói, một bên vừa lái xe vừa tìm kiếm như mò kim đáy bể, một bên phân tâm để ý xem điện thoại có hồi đáp gì không. Anh lại gọi thêm hai cuộc cho Đường Thác, đến lúc hơn tám giờ thì điện thoại của Đường Thác tắt máy.
Trong lòng Đường Tự gấp gáp, vội vàng dừng xe lại bên đường, gọi cho Văn Anh: “Em ấy vẫn không trả lời tin nhắn của tôi, điện thoại cũng tắt luôn rồi.”
Văn Anh do dự một lát rồi đột nhiên bừng tỉnh hô một tiếng kinh ngạc, tiếp đó giọng nói của chị mang theo vẻ cấp bách: “Xin lỗi, vậy mà giờ tôi mới nghĩ ra. Anh Đường này, hay là anh về nhà xem thử đi.”
Đường Tự sững sờ: “Em ấy tới nhà tôi?”
Bất kể phỏng đoán của Văn Anh chính xác được bao nhiêu, Đường Tự đều lựa chọn tin tưởng. Mà sự thật chứng minh, mấy năm nay Văn Anh tư vấn tâm lý cho Đường Thác thực sự vô cùng tậm tâm tận lực. Đường Tự trở về nhà thì nhìn thấy Đường Thác đang đứng tựa bên cánh cửa chống trộm có hơi cũ kĩ. Đèn trên hành lang đã được sửa, cách nhau nửa tầng cầu thang, đôi mắt tĩnh lặng của Đường Thác xuyên qua ánh đèn nhìn anh, khiến trái tim đang bồn chồn của anh cuối cùng cũng bình yên trở lại.
“Qua đây từ lúc nào?” Sải bước qua mấy bậc cầu thang, Đường Tự đi tới bên cạnh Đường Thác.
“Được một lúc rồi.” Giọng nói của Đường Thác khô khốc, nói xong thì bật ho hai tiếng.
“Sao không gọi điện thoại cho tôi, tôi rất lo cho em đấy, có biết không?” Đường Tự không đành lòng trách móc cậu, song vẫn không kìm được phải nói hai câu.
“Điện thoại hết pin rồi.” Nói xong, hình như còn sợ anh không tin, Đường Thác bèn giơ màn hình điện thoại tối ngòm lên cho Đường Tự xem, còn ra sức ấn nút nguồn: “Nhiều cuộc gọi đến quá, tin nhắn cũng nhiều nữa, về sau em muốn gọi lại cho anh thì phát hiện điện thoại hết pin.”
Đường Tự nhìn cậu, anh không lên tiếng, đưa tay áp lên đầu Đường Thác, xoa nhẹ. Tiếp đó anh rút chìa khóa ra mở cửa, để cậu vào nhà.
“Em đi gì qua đây? Hà Chúng bảo em không mang balo, có cầm tiền theo không, ăn cơm tối hay chưa?”
Đường Thác đang đổi giày: “Em đi bộ tới đây, đi mãi đi mãi cuối cùng đi đến nhà anh, cũng chưa ăn cơm.”
“Tôi đi nấu chút gì đó cho em.”
Đường Thác gật đầu đáp lại, nói với anh một câu cảm ơn. Từ đầu đến cuối Đường Thác đều không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, trò chuyện đôi câu với anh giống như không có chuyện gì xảy ra, rồi cậu bảo cậu muốn đi tắm rửa. Đường Thác bước vào phòng tắm được một lúc Đường Tự mới tới phòng bếp, anh mở tủ lạnh tìm một vòng, phát hiện chỉ có thể nấu cho cậu một bát mì trứng cà chua. Thả mì vào nồi, Đường Tự lại bỏ một ly sữa bò vào lò vi sóng.
Lò vi sóng tắt vang lên hai tiếng, cửa rốt cuộc bị một cánh tay trắng nõn nhỏ gầy đẩy ra. Đường Thác lấy ly sữa bên trong lò vi sóng, quay đầu nhìn Đường Tự đang ngơ ngẩn trước cái nồi. Cậu khẽ dịch chuyển ngón tay đang áp lên cốc sữa bò ấm nóng, tiện đà bước tới bên cạnh Đường Tự.
Đường Tự hoàn hồn, lấy thìa khuấy khuấy hai cái. Bên trong nồi xanh đỏ lẫn lộn, xoay vòng vòng theo động tác khuấy của chiếc thìa: “A, quên không lấy ra.”
Đường Thác khẽ mấp máy môi, nhìn sườn mặt của anh, hỏi: “Anh biết cả rồi à?”
Không ngờ cậu lại chủ động đề cập đến chuyện này, Đường Tự nhìn cậu một cái, anh tắt bếp, vừa đổ mì vừa nói: “Ừm.”
Anh bưng một bát mì lớn, ra hiệu cho Đường Thác tự đi lấy đũa. Đường Thác vươn tay tới rặng đũa, cậu bỗng ngừng lại một chút rồi rút lấy hai đôi, lấy thêm cả bát ở tủ bên cạnh.
Đường Tự đã đặt mì của cậu lên bàn, thấy cậu lấy nhiều đồ như vậy bèn nhướn mày nhìn.
“Nhiều quá em ăn không hết, hơn nữa… anh cũng chưa ăn đúng không?”
Nói đoạn, Đường Thác lại không dám nhìn Đường Tự.
Hai người chia nhau một nồi mì, Đường Thác lúc ăn mì vẫn không phát ra âm thanh nào cả, ngược lại thì Đường Tự chẳng thèm bận tâm đến hình tượng.
“Những gì em nói hôm nay… tại sao ngày trước không kể với tôi?” Đợi hai người ăn được lưng bụng, Đường Tự hỏi.
“Không phải hồi ức tốt đẹp gì, em không muốn nói, hơn nữa anh cũng chưa từng hỏi. Hôm nay…” Đường Thác gắp một đũa rau chân vịt trong bát rồi lại buông xuống.
“Hôm nay tại sao lại nói ra?” Đường Tự truy hỏi.
Đường Thác cầm đũa không động đậy, chỉ có hai mắt khẽ chớp.
“Em không thích bọn họ nghị luận về bà ấy như vậy.” Giọng nói của cậu vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, không phải một câu tranh cãi sắc sảo mà chỉ là một lời kể kiên định.
Hiện giờ Đường Tự thực sự rất muốn hút thuốc, song anh lại nhịn xuống. Đầu ngón tay vô thức chạm nhau, chà xát, sau đó anh ngả người về phía trước, cánh tay chống trên mặt bàn, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Đường Thác.
“Bà ấy đối xử với em rất tệ, đúng không?”
Đường Thác lắc đầu, nhìn anh: “Mặc dù trong lòng người khác, bà ấy không phải một người mẹ tốt, nhưng trước nay em chưa từng trách bà ấy, cũng không cảm thấy bà ấy không tốt.”
Nói xong, Đường Thác bưng bát, còn bưng theo cả bát của Đường Tự tới bên bồn rửa. Đường Tự đứng dậy bước theo qua đó, đè tay cậu lại: “Tôi rửa là được, đi đánh răng rồi ngủ đi.”
“Em rửa cho, mới ăn xong lại đi ngủ không tốt cho cơ thể.”
Lời này ngược lại cũng có lí, Đường Tự vốn sợ hôm nay cậu quá mệt, muốn để cậu đi nghỉ ngơi sớm. Dù sao theo anh nghĩ, cho dù tâm trạng có tồi tệ cỡ nào, chỉ cần ngủ một giấc sẽ đỡ hơn nhiều. Nhưng ngược lại, biểu hiện của Đường Thác lại chẳng hoảng hốt lo sợ như anh dự đoán, cậu cũng chẳng tỏ ra chật vật. Để mà so sánh thì tối nay anh mới là người thấp thỏm.
Đường Tự bèn đơn giản tựa người bên tường, nhìn Đường Thác đứng ở đó nghiêm túc rửa bát.
Rửa một lần bằng nước rửa bát, lúc đang tráng bát qua nước sạch thì Đường Thác đột nhiên kể: “Ở nhà em cũng hay rửa bát, em thích nhìn lúc tụi nó trở nên sạch sẽ.”
Nước chảy xuống từ vòi, không cần tác động thêm gì cả, bát trong tay Đường Thác đã được dòng nước tráng sạch, cởi bỏ tầng tầng vết nhơ bên trên. Một cái bát, dẫu nó có đựng cái gì, dẫu có dầu mỡ ra sao, sau một bữa cơm đều có cơ hội được sạch sẽ lại.
Đường Tự vừa muốn nói gì đó, Đường Thác lại lên tiếng: “Em nói em không trách bà là thật, rất nhiều lần bà muốn chạy trốn nhưng đều không thành công. Thực ra có một lần, bà có cơ hội để chạy, nhưng lúc đó em quá đói, bèn ôm lấy chân bà ấy khóc. Vốn dĩ bà ấy đã cầm lấy cái bọc, kết quả lại bỏ xuống. Bà nhóm lửa nấu cho em một bát cháo bột. Nhà đó toàn dùng bếp củi, nhóm lửa rất phiền phức, em nhớ bà ấy nhóm đi nhóm lại rất lâu, đến khi mặt trời cũng sắp lặn.” Đường Thác như đang kể lại câu chuyện nào đó của người khác, kể rất rành mạch: “Sau khi nấu xong cháo bột, bà để em ngồi trên giường ăn. Em thấy bà ấy cầm lấy cái bọc rồi rời đi… Đến buổi tối bà lại quay lại, bị bọn họ bắt trở lại, trên người thì em không thấy, nhưng trên mặt toàn là vết thương.”
Cuối cùng Đường Thác cũng rửa xong bát, cậu dốc khô nước rồi đặt bên trong tủ, trước khi đóng cánh tủ, cậu nói một câu cuối cùng: “Nếu không phải vì nấu bát cháo bột đó cho em, bà ấy có thể kịp thời rời đi trước khi đám người đó trở lại.” Đường Tự vẫn luôn nhìn Đường Thác, thế nên khi Đường Thác úp bát xong, quay người lại thì đối diện với ánh mắt của anh. Ánh mắt của Đường Thác khiến tâm can Đường Tự co rút từng đợt, cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, anh bước về phía trước ôm lấy cậu, vỗ về sau gáy cậu: “Đều qua cả rồi. Người đã khuất, tôi không muốn phán xét thêm gì nữa, nhưng bà ấy ra đi không liên quan gì đến em, em không làm sai bất cứ chuyện gì, đừng lấy những chuyện trước đây để làm khó bản thân, biết chưa? Nếu như có thế, tôi mong rằng em hoàn toàn quên được những ngày tháng ấy.”
Cái ôm này chẳng hề báo trước, Đường Thác khẽ nhấc hai tay vẫn đang không nhúc nhích tại chỗ, ở một nơi mà Đường Tự không nhìn thấy, cậu mở to hai mắt, không dám tin nhìn về phía trước.
“Ừm.” Rất lâu sau, Đường Thác mới trả lời Đường Tự, cánh tay cậu cuối cùng cũng không ôm đáp lại anh.
Đêm này, Đường Tự sắp xếp cho Đường Thác đi ngủ, như ngày thường nói với cậu một câu chúc ngủ ngon. Đường Thác chúc anh ngủ ngon xong lại nói: “Ngày mai em không muốn tới trường.”
Đường Tự gật đầu: “Vậy thì không tới nữa, mai có tiết không?”
“Có, tiết của anh.”
“…” Đường Tự bật cười: “Em đang xin nghỉ đấy à?”
Nghe vậy, Đường Tự cũng nở nụ cười đầu tiên trong tối nay: “Ừm, xin nghỉ.”
Đường Tự vươn tay xoa đầu cậu một cái: “Duyệt cho em đó, ngày mai một mình ở nhà có được không?”
Vẻ mặt Đường Thác sinh động lên đôi chút: “Em có phải trẻ con nữa đâu.”
Đường Tự cười thành tiếng: “Được, nhóc lớn đầu, ngủ đi.”
Lớp của Đường Tự là vào tiết ba và tiết bốn, xưa nay anh dậy sớm thành quen, sau khi chuẩn bị xong bữa sáng cho Đường Thác, để lại một tờ giấy nhắn rồi rời đi. Lái xe tới một đoạn, nhìn thấy bên đường có bán đậu phụ sốt tương, Đường Tự đột nhiên nhớ ra Đường Thác vô cùng thích ăn món này. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ lên lớp, bèn dừng xe, tới đó mua một bát.
Khi trở lại nhà, bởi vì sợ làm ồn đến Đường Thác nên Đường Tự thả nhẹ bước chân hết mức có thể. Thế nhưng để đậu phụ sốt tương trong phòng bếp xong xuôi, lúc vừa định rời đi anh lại nghe thấy có tiếng sột soạt trong phòng ngủ của mình, hình như còn có cả tiếng của Đường Thác.
Anh bước nhè nhẹ, kì lạ đi tới bên đó, phát hiện phòng ngủ cho khách bên cạnh đang mở cửa, nhưng Đường Thác lại không có bên trong.
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, anh không biết xuất phát từ tâm tính gì, hoặc có lẽ chỉ là một loại dự cảm, anh nhẹ tay đụng vào cánh cửa, đẩy ra một khoảng.
Chỉ nhìn thoáng qua, cả người Đường Tự đã không thể động đậy.
Thanh âm của Đường Thác càng trở nên rõ ràng truyền đến bên tai anh, còn có đôi mắt đương nhắm chặt lại của cậu, gương mặt phiếm hồng của cậu.
“Ha… Đường Tự…”
Đến khi cao trào, cả người Đường Thác cuộn tròn lại, một tay vẫn để dưới thân, tay khác túm chặt lấy gối đầu, khớp xương càng trở nên rõ ràng, đến cả gân xanh cũng loáng thoáng hiện lên. Cậu hơi ngửa đầu, khóe mắt thậm chí còn tràn ra hai giọt nước mắt.
“Đường Tự…”
Đường Thác đang tự an ủi, nằm trên giường của anh, gọi cả tên của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất