Chương 4
TỪ XƯA CÔNG 2 ĐÃ SỦNG CÔNG 4
Tác giả: Mạc Như Quy
Chương 4: Món nợ đổi chủ
Edit: Kally
Beta: Phong
—-----------
Dưới ánh đèn ngủ, đường nét sắc sảo của cậu trai trẻ lại càng được tô điểm tinh tế hơn, nhất là sống mũi và khung quai hàm, chúng cứ như là kiệt tác điêu khắc vĩ đại vậy.
Cậu đang trong thời điểm giao thời giữa giai đoạn thiếu niên và thanh niên nên trên người có một loại sức hút vừa tươi trẻ vừa hơi trưởng thành, quyến rũ một cách kì lạ. Hứa Tinh Lạc cũng công nhận, phong cậu làm nam vương của Đức Trung đúng là không sai tí nào.
"Cục cưng ơi, xích qua một chút đi." Hứa Tinh Lạc lập lại lần nữa bằng giọng rất nhẹ nhàng.
Dưới sự thúc giục của hắn, Tống Thanh Chấp đang ngái ngủ lật mình lại, nhường chỗ cho Hứa Tinh Lạc.
"Cảm ơn." Hứa Tinh Lạc nằm xuống không chút do dự.
Khoảnh khắc khí lạnh luồng vào trong chăn, mí mắt của Tống Thanh Chấp giật giật, sau đó cuộn người lại trong chăn, chuỗi hành động này làm Hứa Tinh Lạc không dám cử động thêm vì sợ cậu tỉnh dậy.
Cũng may Tống Thanh Chấp chỉ vô thức đổi tư thế rồi lại ngủ thiếp đi.
"Hù chết tôi......" Hứa Tinh Lạc thở phào nhẹ nhõm, nói thế nào nhỉ, hắn không có kinh nghiệm ngủ chung giường với người khác, bởi vì là người đi ngủ sau nên hắn rất sợ đánh thức người khác.
Ngay lúc này Hứa Tinh Lạc cảm thấy hơi căng thẳng, thậm chí còn có chút hối hận, đúng ra hắn không nên ở lại...
Sao mà ngủ được đây?
Tuy nhiên sau khi tìm được tư thế thoải mái, hắn phát hiện ra mình nghĩ nhiều rồi, giường của khách sạn vừa êm ái vừa thoải mái khiến cơn buồn ngủ ập đến làm hắn ngáp một cái.
Sáng hôm sau, Tống Thanh Chấp là người dậy trước, cậu nhìn thấy một 'tên lạ mặt' đang nằm bên cạnh, còn vô liêm sỉ ôm lấy mình, cậu có chút hoang mang, nói đúng hơn là rất hoang mang.
Tên này là ai đây?
Khoảng mấy giây sau đầu óc mới tỉnh táo lại, ồ, là Hứa Tinh Lạc....
Sau khi nhận thức được người này là ai, kí ức trong 24 giờ hôm qua bỗng hiện lên trong đầu Tống Thanh Chấp, có vẻ hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện.
"..." Cậu thở dài, cũng chả phải chuyện tốt đẹp gì.
Việc đầu tiên Tống Thanh Chấp làm là vứt cái móng heo của trùm trường Hứa đang gác trên người mình xuống. Nói thật thì hành động này hoàn toàn đi ngược lại với hình tượng hiền lành nhã nhặn mà cậu tự đắp nặn cho mình từ trước tới nay, nhưng cậu chả quan tâm lắm, dù gì thì trước mặt Hứa Tinh Lạc, hình tượng của cậu cũng đã sụp đổ từ lâu.
Không chỉ sụp đổ mà còn khá tệ.
Tống Thanh Chấp không có ý định thay đổi hình tượng của mình trong mắt Hứa Tinh Lạc, hắn thích nghĩ cậu thế nào cũng được.
Dù sao có nói ra thì cũng không có ai tin.
Chỉ cần não Hứa Tinh Lạc vẫn còn chút nếp nhăn thì cũng sẽ không ngu ngốc đi bôi đen cậu làm gì....
Cũng chả có ích gì.
Trong phòng vang lên những động tĩnh rất nhỏ, rõ ràng là do người kia cố tình làm thật khẽ nhưng Hứa Tinh Lạc vẫn thức giấc, giấc ngủ của hắn khá nông.
"Sao cậu dậy sớm thế?" Hứa Tinh Lạc vẫn đang ngái ngủ ngồi dậy, hắn chống tay ra phái sau nhìn Tống Thanh Chấp, thấy cậu đã ăn bận chỉnh tề thì tỉnh táo được hơn phân nửa: "Sửa soạn chỉnh tề rồi à, cậu định đi đâu à?"
"Ừ." Tống Thanh Chấp lên tiếng.
"Ồ." Hứa Tinh Lạc có hơi khờ, hắn mở miệng muốn nói cái gì đó nhưng lại không nhớ rõ mình muốn nói cái gì, chỉ có thể bức bối gãi đầu.
Chết tiệt, đây là tật xấu của hắn, sáng nào sau khi thức dậy cũng thế.
Đầu óc mờ mịt, phải đợi một lúc sau mới hoạt động bình thường.
"Hôm nay tôi có việc phải làm, sau chín giờ tối mới rảnh, cậu ở đây đến chín giờ, tôi đã gia hạn tiền phòng rồi." Tống Thanh Chấp nhìn đồng hồ, dặn dò hắn: "Nghe không? Đừng có chạy lung tung, buổi tối tôi đi trả tiền với cậu."
"Cậu đi với tôi?" Hứa Tinh Lạc đang ngơ ngác khi nghe được điều này, phản ứng đầu tiên của hắn chính là tên này bị rảnh hả? Hắn nhíu mày: "Không cần đâu, cậu đưa thẻ cho tôi là được mà."
Hắn tự đi là được rồi, chả hiểu sao Tống Thanh Chấp cũng đòi đi theo làm gì?
Tên nhóc này làm theo kịch bản đi chứ?
Cứ đòi thêm đất diễn làm gì.
"Tôi không yên tâm." Tống Thanh Chấp chỉnh trang lại quần áo, đút tay vào túi quần: "300 vạn không phải số tiền nhỏ, ai biết cậu sẽ dùng làm gì?" Nói xong, cậu nhìn thẳng vào Hứa Tinh Lạc nói: "Đây là tiền của tôi, tôi muốn làm như nào thì làm, cậu không muốn thì thôi."
Hứa Tinh Lạc trợn tròn mắt......
Đệt.
Nhưng đối phương nói rất có lý, đây là tiền của Tống Thanh Chấp, có tiền có quyền, hắn có thể ý kiến gì nữa?!
"Được thôi, tôi không có ý kiến, cậu cứ tùy tiện sắp xếp." Hứa Tinh Lạc thông suốt rồi thì cũng lười nói thêm, nói xong liền ngả người xuống, kéo chăn đắp lên mặt rồi ngủ tiếp.
"Cậu....." Tống Thanh Chấp muốn nói rồi lại thôi, dù gì cũng không phải chuyện của cậu, cậu cũng không phải mẹ Hứa Tinh Lạc, quản làm gì.
Cậu im lặng rời khỏi phòng.
Bây giờ là 11 giờ sáng, cũng gần đến giờ ăn trưa, mẹ cậu vừa gửi WeChat hỏi cậu đang ở đâu? Có về nhà ăn trưa không?
Không hề hỏi tối qua cậu đã đi đâu.
Bình thường Tống Thanh Chấp là đứa trẻ ngoan, nếu cậu không nói ra thì cũng chả ai nghĩ hôm qua cậu lén ra quán bar uống rượu cả.
Đương nhiên Tống Thanh Chấp sẽ không nói ra.
Về đến nhà, mẹ và bảo mẫu đang chăm sóc đứa em trai nhỏ mới sinh năm ngoái hiện đang tập ngồi của cậu.
Mẹ Tống: "Con về rồi à Thanh Chấp?"
Tống Thanh Chấp: "Mẹ, hôm nay Bánh Nhân Đậu có ngoan không?"
Đó là tên ở nhà của em trai anh.
"Ngoan, thằng bé cứ chờ con bế đấy." Mẹ Tống cười rồi hỏi: "Tối hôm qua con đi đâu thế?"
Tống Thanh Chấp nói dối không chớp mắt: "Gần thi đại học rồi, áp lực hơi nhiều nên con ra ngoài học nhóm với các bạn, cỗ vũ lẫn nhau, xong rồi thì trễ quá nên không về."
Mẹ Tống đau lòng: "Năm cuối cấp rồi nên cũng căng thẳng, con đừng vất vả quá, dù sao với thành tích của con hiện tại của con thì muốn vào trường nào mà chả được."
"Vâng, con biết rồi mẹ." Tống Thanh Chấp đi rửa tay, rồi bước đến bế Bánh Nhân Đậu lên: "Con bế thằng bé đi chơi một lát."
Bà Tống gật đầu, nhìn bóng dáng hai anh em rời đi, cười nói với bảo mẫu: "Thanh Chấp còn thích con nít hơn cả tôi."
"Mấy nhà khác mà anh em cách nhau nhiều tuổi vậy thì thường anh trai sẽ chê em phiền cơ." Bảo mẫu nói: "Cậu chủ Thanh Chấp lại khác, đã gần 17 rồi mà lại đòi bà chủ sinh thêm cho một đứa em."
Năm trước, Tống Thanh Chấp cứ luôn nài nỉ mẹ mình, năn nì mẹ sinh cho mình một đứa em, trai hay gái gì cũng được.
Khi đó cậu mới xác định xu hướng tính dục của mình, sau một thời gian giằng co cậu vẫn quyết định chấp nhận điều này.
Tống Thanh Chấp nghĩ nếu không thể chắc chắn mình sẽ giấu điều này cả đời được thì tốt nhất nên dọn đường come out sẵn cho mình.
Em trai Bánh Nhân Đậu vừa được ba tháng thì cũng là lần đầu tiên Tống Thanh Chấp nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với một bạn nam lớp bên cạnh.
Mỗi khi nhìn thấy đối phương, cậu đều sẽ có cảm giác rung động và muốn được gần gũi.
Luôn muốn tiếp cận, tạo cơ hội gặp mặt và nói chuyện nhiều hơn, như vậy là thích sao?
Cậu nghĩ như vậy là thích.
Yêu đơn phương được 10 tháng, Tống Thanh Chấp cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà tỏ tình với cậu, nhưng đáng tiếc tình cảm của cậu không đủ làm cậu rung động, còn khiến đối phương nghi ngờ sự thật lòng của cậu.
Tình cảm suốt 10 tháng của mình bị người ta đạp đổ chỉ bằng một câu cậu không hiểu tôi, khiến Tống Thanh Chấp cảm thấy vừa bị xúc phạm vừa đau lòng.
Tuy nhiên cũng không còn lý do gì để tiếp tục thích nữa, mặc dù cậu rất nghiêm túc với chuyện này, nhưng cậu rất kiêu ngạo, cũng rất xem thường hành vi bám riết không buông.
Lúc bị Tần Thư Thụy từ chối, Tống Thanh Chấp rất bức rức và khó chịu nhưng khi ôm em trai Bánh Nhân Đậu thơm tho mềm mại của mình vào lòng, a cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.
Các chuyên gia cho rằng, thất tình thường sẽ kéo dài 1 tuần, hơn 1 tuần sẽ là bất thường.
Tống Thanh Chấp đang chờ tới lúc cậu hoàn toàn khôi phục.
Việc học năm cuối cấp rất nặng, cậu chỉ có thể giành ra 1 ngày trong tuần để bên gia đình.
Sau khi về nhà, Tống Thanh Chấp không đi đâu nữa.
Người ba bận trăm công nghìn việc cũng sắp xếp quay về trước bữa tối.
Mặc dù là người đồng sáng lập Đức Trung nhưng ba của Tống Thanh Chấp không chú tâm nhiều đến việc của trường, những công việc khác bên ngoài để chiếm hết thời gian của ông.
"Thanh Chấp, dạo này việc học của con thế nào?" Ông Tống rất bận nên chỉ giành ra ít thời gian trên bàn ăn để hỏi thăm tình hình học tập của con trai.
"Vẫn như thường ạ." Tống Thanh Chấp nói: "Công việc của ba có ổn không? Ba làm việc vất vả quá, nhớ giữ gìn sức khoẻ."
Nghe được lời hỏi han ân cần của con trai, khuôn mặt nghiêm túc của ông Tống hiện lên nụ cười, ông gật đầu: "Ba biết rồi."
Mẹ Tống gắp cho chồng mình vài miếng: "Ông nhớ chưa, sau này đừng có bận đến nửa đêm mới về nữa."
Ông Tống liếc vợ mình, có lẽ ông không muốn để Tống Thanh Chấp biết bình thường mình bận đến mức nào.
Tống Thanh Chấp giả bộ không nghe thấy, rũ mắt ăn cơm, trong giây lát bầu không khí trên bàn ăn bỗng hơi mất tự nhiên, mãi đến khi Bánh Nhân Đậu ngồi trên ghế trẻ em khóc lớn mới phả được bầu không khí đó.
Mẹ Tống nhìn cậu con trai đáng yêu của mình, trên mặt hiện lên nét cười: "Bánh Nhân Đậu ơi, Bánh Nhân Đậu à, con đói bụng rồi sao?"
Tống Thanh Chấp cũng đặt chén xuống, trêu chọc: "Chắc do mọi người không để ý đến em ấy nên em ấy không vui."
"Đúng mà, có ai bị bỏ rơi mà vui đâu." Mẹ Tống cười nói.
Nghe vậy ba của Tống Thanh Chấp không nói gì.
Tống Thanh Chấp cũng không nói gì, cậu chỉ thầm cảm thấy may vì năm ngoái đã thuyết phục được mẹ sinh Bánh Nhân Đậu.
Sau khi sinh con, người mẹ sẽ có được chỗ dựa tinh thần, không còn suy nghĩ tới những điều không vui nữa, bận rộn chăm sóc con, huống chi bà còn có tận hai đứa con
Tống Thanh Chấp ăn cơm cùng gia đình xong thì trở về phòng, cậu muốn liên lạc với người đang kia nhưng khi cầm điện thoại lên thì nhận ra mình không biết số của người ta.
Tống Thanh Chấp ngơ ra một lúc rồi vào nhóm lớp tìm WeChat Hứa Tinh Lạc.
Bình thường giáo viên sẽ yêu cầu học sinh đổi biệt danh thành tên thật để tiện trao đổi.
Nhưng lớp nào cũng sẽ có một số thành phần phản nghịch không làm theo và Hứa Tinh Lạc là một trong số đó.
Tuy nhiên đó là chuyện của khi trước rồi, khi đó hắn còn được Tần gia chống lưng.
Tên trùm trường này khác xưa nhiều quá, tới cả Tống Thanh Chấp cũng lo cho tương lai của hắn.
Cũng không biết trùm trường nghĩ gì.
Tống Thanh Chấp dò trong đám tài khoản không đổi biệt danh, cuối cùng dừng lại ở một tài khoản không có tên và hình đại diện là một bầu trời đầy sao.
Này nếu không phải là Hứa Tinh Lạc thì cậu sẽ livestream giải đề.
Tống Thanh Chấp vừa gửi yêu cầu kết bạn thì bên kia đồng ý, xác nhận là Hứa Tinh Lạc.
Trong lúc đó điện thoại của Hứa Tinh Lạc đang để trên bàn ăn trong quán mì nhỏ bỗng rung lên, hắn dừng đũa mở lên thì thấy đó là kim chủ nhỏ nhà mình nên đồng ý ngay.
Tống Thanh Chấp: Cậu có còn ở khách sạn không?
Hứa Tinh Lạc: Không.
Tống Thanh Chấp nhíu mày, không vui nhắn lại: Không phải tôi đã dặn cậu là ở yên sao?
Thật không đáng tin, chẳng lẽ tên ngốc này không cần tiền nữa sao?
Hứa Tinh Lạc: Anh hai ơi tôi cũng biết đói chứ bộ, tôi đang ở gần đó ăn mì.
Tống Thanh Chấp bất đắc dĩ: Do cậu không nói rõ, tôi qua đó tìm cậu.
Hứa Tinh Lạc: Cậu tới nhanh đi.
Đàn ông không chỉ tắm nhanh mà ăn cũng rất nhanh.
Chỉ mất 10 phút Hứa Tinh Lạc đã ăn xong, hắn lau miệng trả tiền rồi quay về khách sạn.
Cả đời hắn chưa từng nợ ai vậy mà bây giờ lại gánh trên vai cả một món nợ lớn, dù không phải do mình vay nhưng hắn cũng không vui.
Hắn muốn giải quyết nó càng sớm càng tốt.
Trên thực tế chuyện này không phải là không thể thông qua kiện tụng để bảo vệ quyền lợi, nhưng như người ta vẫn nói 'Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó độ'.
Trong mắt Hứa Tinh Lạc, Tống Thanh Chấp chính là Diêm Vương, mà Hứa Thành với Trần Ngọc là tiểu quỷ, thà làm trâu làm ngựa cho Tống Thanh Chấp còn hơn là có chút liên quan gì với Hứa Thành và Trần Ngọc.
Bởi vì Tống Thanh Chấp là người nói chuyện có lý lẽ, có tư duy của một người bình thường, ta có thể giao tiếp với cậu một cách bình thường, nhưng Hứa Thành cùng Trần Ngọc lại là một đám chơi luật rừng, chỉ biết lợi cho mình, luôn nghĩ rằng việc người khác làm cho mình là tất nhiên chỉ vì người ta giàu.
Đúng là cạn cmn lời, ở đời thật Hứa Tinh Lạc cũng là một người khá giả nhưng hắn chưa bao giờ gặp loại người như vậy.
Thử nghĩ xem, có cha mẹ bình thường nào lại ném con mình cho người khác nuôi chứ.
Loại người có thể làm ra chuyện như vậy thì Hứa Tinh Lạc cũng chả mong họ có tình người.
300 vạn coi như là để mua đứt đoạn nghiệt duyên này đi.
Tất nhiên không thể để yên như vậy được, nếu đối phương đã muốn lừa 'hắn' vay tiền thì tất nhiên hắn phải lưu lại bằng chứng để đề phòng tình huống xấu nhất là dùng thủ đoạn của người xấu để đối phó với người xấu.
Hứa Tinh Lạc nghĩ Tống Thanh Chấp không đến nhanh vậy đâu, vì vậy sau khi về khách sạn hắn liền đi tắm.
Vừa tắm xong, điện thoại của hắn nhảy thông báo.
Tống Thanh Chấp: Tôi đang ở dưới lầu, cậu đâu rồi?
Hứa Tinh Lạc: Chờ tôi ba phút.
Khi nhận phòng hắn chả mang theo gì nên lúc rời đi trừ thẻ phòng ra thì là đi tay không. Hứa Tinh Lạc đến quầy lễ tân trả phòng, vừa quay người thì nhìn thấy Tống Thanh Chấp đứng ngay sau lưng, cậu có dáng người đẹp, khí chất hơn người nên cảm giác tồn tại rất mạnh..
"Cậu vay chỗ nào?" Tống Thanh Chấp hỏi.
"Một công ty tín dụng đen." Hứa Tinh Lạc nói: "Chúng ta gọi xe tới đó nhé."
Trước cửa khách sạn có một chiếc xe taxi đang đậu sẵn, là nhân viên khách sạn gọi cho họ. Sau khi lên xe Tống Thanh Chấp hỏi: "Sao cậu lại mượn nhiều tiền như vậy? Nợ ai à?"
"Không phải tôi nợ." Hứa Tinh Lạc ăn nói lấp lửng, có vẻ như muốn trả lời cho có.
Tống Thanh Chấp nhìn hắn, hiển nhiên là đang đợi hắn nói tiếp.
"Là cha mẹ ruột của tôi nợ." Hứa Tinh Lạc thở dài thú nhận: "Bọn họ nợ không ít."
"Thì liên quan gì đến cậu?" Tống Thanh Chấp kinh ngạc, ánh mắt như muốn nói, không ngờ cậu lại là thiên thần nhỏ tốt bụng đáng yêu sẵn sàng trả nợ cho người khác như vậy.
"Chả phải tuần trước đầu óc tôi rất mơ màng sao?" Hứa Tinh Lạc chỉ đầu mình: "Lúc mới về nhà cũ, không biết họ diễn kịch kiểu gì mà tôi lại cảm thấy tôi là chúa cứu thế giúp đám đáng thương bọn họ, hơn nữa...." Hắn nhún vai: "Cậu cũng biết khái niệm tiền bạc của tôi mà."
Có lẽ cậu chủ nhỏ vốn quen sống sa hoa không ngờ Tần gia thật sự bỏ mặc mình.
300 vạn thôi mà, cũng chỉ là số tiền nhỏ.
Tống Thanh Chấp hiểu, nhìn cậu nam sinh đang ủ rũ ngồi cạnh, cậu cảm thấy hơi bất ngờ, không ngờ trùm trường lại ngây thơ đến vậy.
"Đã nói rồi đấy." Tống Thanh Chấp nói: "Tôi chỉ giúp cậu một lần thôi."
Nếu lần sau hắn lại làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa thì cho dù Hứa Tinh Lạc có ngon ngọt hơn đi nữa cậu cũng chả chui đầu vào cái lỗ này đâu..
Chủ yếu là Tống Thanh Chấp biết rất rõ có một số người dù có được giúp bao nhiêu lần đi nữa thì cũng sẽ tự chui đầu vào tròng.
"Cậu yên tâm, tôi chỉ ngu một lần này thôi." Hứa Tinh Lạc bảo đảm.
Trong xe im lặng một lúc.
"Khuya như vậy mà công ty cho vay còn làm việc à?" Tống Thanh Chấp nghi hoặc, bình thường cậu không bao giờ dính vào mấy thứ như này.
"Tất nhiên, ban đêm con người nhạy cảm hơn với tiền hơn, cậu không biết sao?" Hứa Tinh Lạc hỏi lại: "Ai lại đi mượn nhiều tiền thế vào lúc trời sáng tỏ bao giờ?"
"Cũng đúng." Tống Thanh Chấp cảm thấy khá có lý.
Tài xế lái xe mất nửa tiếng thì cũng đến nơi, hai người lần lượt xuống xe rồi vào trong.
Quá trình trả nợ diễn ra rất nhanh, cũng không có gì ngoài dự kiến xảy ra.
Thấy hồ sơ của mình được hủy, Hứa Tinh Lạc thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy phấn chấn hơn, tuy chỉ là đổi chủ nợ nhưng ít nhất lần này là do hắn tình nguyện chứ không phải bị gài.
"Cảm ơn nhé." Hứa Tinh Lạc nhìn cậu bạn ngồi bên cạnh.
"Bây giờ đã xong rồi phải không?" Tống Thanh Chấp rất thận trọng, cậu không để ý Hứa Tinh Lạc vừa nói gì với mình.
"Đúng vậy." Nhân viên trả lời.
"Không còn gì nữa đúng không?"
"Không."
"Được rồi." Sau khi xác nhận với nhân viên vài câu Tống Thanh Chấp mới thở phào.
Hứa Tinh Lạc thảnh thơi ngồi bên cạnh suy nghĩ, hắn nghĩ gì à?
Hắn đang nghĩ chả hiểu sao Thần Thư Thuỵ lại chọn Lâm Khác, Tống Thanh Chấp không tốt à?
Muốn có tiền cậu có tiền, muốn có nhan sắc cậu cũng có nhan sắc, lúc làm việc cũng rất nghiêm túc và trách nhiệm, đúng là một ứng cử viên sáng giá để làm chồng, à không, là lựa chọn hàng đầu.
Là người ngoài cuộc, Hứa Tinh Lạc đều cảm thấy Tống Thanh Chấp cực kì tốt.
"Bạn học Tống, cảm ơn nhé." Bởi vì vừa rồi có thể đối phương không nghe thấy lời cảm ơn ban nãy, lúc hai người đi ra ngoài Hứa Tinh Lạc lại nói lần nữa.
"Tôi không phải người thích tiêu tiền vô ích." Tống Thanh Chấp bước ra cửa, cơn gió thổi vút qua, cậu nhanh chóng đội mũ lên: "Sau này nhớ trở thành người tốt."
Hứa Tinh Lạc: "......"
"Không thì tôi rất sợ cậu không sống được đến ngày trả tiền cho tôi." Tống Thanh Chấp thật sự dám nói ra: "Dù sao không tốt nghiệp được cấp ba thì rất khó tìm việc làm."
Hứa Tinh Lạc đã hiểu ra, tên nhóc này không thể nói một câu quan tâm mà không khịa được.
"Cho dù có tốt nghiệp cấp ba thì cũng khó tìm được một công việc tốt." Hứa Tinh Lạc nghiêm túc hùa theo: "Nếu lương 1 tháng là 1 vạn, dẫu tôi không ăn không uống làm việc 300 tháng, ủa khoan đã, 300 tháng là mấy năm?"
Hắn chạy não một lúc nhưng cũng không tính ra.
Dưới tầm mắt của Tống Thanh Chấp, học sinh kém Hứa không xấu hổ mà còn lấy điện thoại ra mở app tính...
"25 năm." Tống Thanh Chấp thở dài.
"Sao cậu biết?" Hứa Tinh Lạc bất ngờ nhìn kết quả trên máy tính, đúng là 25 năm.
"Tôi biết tính nhẩm." 300÷12, phép tính này khó lắm sao? Học sinh tiểu học còn nhẩm ra.
Tống Thanh Chấp nói xong, đứng ở ven đường chờ xe.
"Cậu giỏi ghê." Hứa Tinh Lạc đi đến bên cạnh học sinh giỏi biết tình nhẩm: "Về nhà à?"
Tống Thanh Chấp gật đầu: "Ừ."
Chỗ này khá hẻo lánh, cậu đang nghĩ xem có nên lên Didi đặt xe về không: 'Cậu về đầu?'
"Tôi?" Hứa Tinh Lạc tính nói tôi cũng về nhà, nhưng hắn khựng lại, chỗ đó có tính nhà không nhỉ? Chắc là không, hắn đáp: "Về căn phòng tôi mới thuê hôm qua."
"Ồ, chỗ đó có xa trường không?" Tống Thanh Chấp đút tay vào túi quần, tính lấy điện thoại ra, nhưng rồi lại thôi: "Lúc nào cậu cũng đi học trễ, thuê một căn gần trường thì tốt hơn.."
"Không xa, chỉ là hơi nhỏ, đặc biệt là cái phòng vệ sinh, vào rồi thì xoay người cũng khó." Hứa Tinh Lạc nói: "Đời này chưa từng thấy căn nào nhỏ như vậy."
"Cậu đang ra vẻ đáng thương, hay......" Tống Thanh Chấp ngẫm nghĩ cách dùng từ.
"Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ đang chửi đổng thôi." Hứa Tinh Lạc ngắt lời cậu.
"Ồ."
Lại im lặng một lúc nữa, xe taxi đã tới.
"Cậu đi trước đi." Bạn học Hứa Tinh Lạc vô cùng ga lăng nhường xe taxi này cho bạn học Tống Thanh Chấp.
"Được thôi." Tống Thanh Chấp cảm thấy ai đi trước cũng được, nếu Hứa Tinh Lạc đã nói vậy thì cậu cũng không khách sáo: "Vậy cậu về cẩn thận."
"Ê, khoan đã." Hứa Tinh Lạc nói.
Tống Thanh Chấp vốn đã mở cửa xe ra, quay đầu lại hỏi: "Chuyện gì?"
Sau khi gọi đối phương lại, Hứa Tinh Lạc rút một bàn tay từ trong túi quần ra, cúi người thuần thục nâng gáy Tống Thanh Chấp, nghiêng đầu qua hôn lên môi cậu.
Trong khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau, tài xế taxi quay đầu trợn tròn mắt nhìn bọn họ, Tống Thanh Chấp thì tròn mắt nhìn Hứa Tinh Lạc.
"Được rồi." Hứa Tinh Lạc đảo quanh khoang miệng Tống Thanh Chấp một vòng rồi buông ra, sau đó hắn lùi lại, chớp mắt: "Chỉ là tôi muốn nói với cậu, 300 vạn không phải vô ích đâu, không tin thì chờ xem."
'Bộp!'
Tống Thanh Chấp đè xuống tâm trạng hoang mang vì nụ hôn của hắn, sau đó dùng sức đánh bay bàn tay đang bóp cằm mình của Hứa Tinh Lạc ra, phát ra âm thanh rất êm tai.
"Đau......."
"Sau này vừa vừa phải phải thôi." Tống Thanh Chấp cảnh cáo: "Tôi không yêu cầu thì đừng có chạm vào tôi"
Sau khi lên xe thì cậu đóng 'rầm' cửa lại để ngăn cách Hứa Tinh Lạc ở ngoài.
Tác giả: Mạc Như Quy
Chương 4: Món nợ đổi chủ
Edit: Kally
Beta: Phong
—-----------
Dưới ánh đèn ngủ, đường nét sắc sảo của cậu trai trẻ lại càng được tô điểm tinh tế hơn, nhất là sống mũi và khung quai hàm, chúng cứ như là kiệt tác điêu khắc vĩ đại vậy.
Cậu đang trong thời điểm giao thời giữa giai đoạn thiếu niên và thanh niên nên trên người có một loại sức hút vừa tươi trẻ vừa hơi trưởng thành, quyến rũ một cách kì lạ. Hứa Tinh Lạc cũng công nhận, phong cậu làm nam vương của Đức Trung đúng là không sai tí nào.
"Cục cưng ơi, xích qua một chút đi." Hứa Tinh Lạc lập lại lần nữa bằng giọng rất nhẹ nhàng.
Dưới sự thúc giục của hắn, Tống Thanh Chấp đang ngái ngủ lật mình lại, nhường chỗ cho Hứa Tinh Lạc.
"Cảm ơn." Hứa Tinh Lạc nằm xuống không chút do dự.
Khoảnh khắc khí lạnh luồng vào trong chăn, mí mắt của Tống Thanh Chấp giật giật, sau đó cuộn người lại trong chăn, chuỗi hành động này làm Hứa Tinh Lạc không dám cử động thêm vì sợ cậu tỉnh dậy.
Cũng may Tống Thanh Chấp chỉ vô thức đổi tư thế rồi lại ngủ thiếp đi.
"Hù chết tôi......" Hứa Tinh Lạc thở phào nhẹ nhõm, nói thế nào nhỉ, hắn không có kinh nghiệm ngủ chung giường với người khác, bởi vì là người đi ngủ sau nên hắn rất sợ đánh thức người khác.
Ngay lúc này Hứa Tinh Lạc cảm thấy hơi căng thẳng, thậm chí còn có chút hối hận, đúng ra hắn không nên ở lại...
Sao mà ngủ được đây?
Tuy nhiên sau khi tìm được tư thế thoải mái, hắn phát hiện ra mình nghĩ nhiều rồi, giường của khách sạn vừa êm ái vừa thoải mái khiến cơn buồn ngủ ập đến làm hắn ngáp một cái.
Sáng hôm sau, Tống Thanh Chấp là người dậy trước, cậu nhìn thấy một 'tên lạ mặt' đang nằm bên cạnh, còn vô liêm sỉ ôm lấy mình, cậu có chút hoang mang, nói đúng hơn là rất hoang mang.
Tên này là ai đây?
Khoảng mấy giây sau đầu óc mới tỉnh táo lại, ồ, là Hứa Tinh Lạc....
Sau khi nhận thức được người này là ai, kí ức trong 24 giờ hôm qua bỗng hiện lên trong đầu Tống Thanh Chấp, có vẻ hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện.
"..." Cậu thở dài, cũng chả phải chuyện tốt đẹp gì.
Việc đầu tiên Tống Thanh Chấp làm là vứt cái móng heo của trùm trường Hứa đang gác trên người mình xuống. Nói thật thì hành động này hoàn toàn đi ngược lại với hình tượng hiền lành nhã nhặn mà cậu tự đắp nặn cho mình từ trước tới nay, nhưng cậu chả quan tâm lắm, dù gì thì trước mặt Hứa Tinh Lạc, hình tượng của cậu cũng đã sụp đổ từ lâu.
Không chỉ sụp đổ mà còn khá tệ.
Tống Thanh Chấp không có ý định thay đổi hình tượng của mình trong mắt Hứa Tinh Lạc, hắn thích nghĩ cậu thế nào cũng được.
Dù sao có nói ra thì cũng không có ai tin.
Chỉ cần não Hứa Tinh Lạc vẫn còn chút nếp nhăn thì cũng sẽ không ngu ngốc đi bôi đen cậu làm gì....
Cũng chả có ích gì.
Trong phòng vang lên những động tĩnh rất nhỏ, rõ ràng là do người kia cố tình làm thật khẽ nhưng Hứa Tinh Lạc vẫn thức giấc, giấc ngủ của hắn khá nông.
"Sao cậu dậy sớm thế?" Hứa Tinh Lạc vẫn đang ngái ngủ ngồi dậy, hắn chống tay ra phái sau nhìn Tống Thanh Chấp, thấy cậu đã ăn bận chỉnh tề thì tỉnh táo được hơn phân nửa: "Sửa soạn chỉnh tề rồi à, cậu định đi đâu à?"
"Ừ." Tống Thanh Chấp lên tiếng.
"Ồ." Hứa Tinh Lạc có hơi khờ, hắn mở miệng muốn nói cái gì đó nhưng lại không nhớ rõ mình muốn nói cái gì, chỉ có thể bức bối gãi đầu.
Chết tiệt, đây là tật xấu của hắn, sáng nào sau khi thức dậy cũng thế.
Đầu óc mờ mịt, phải đợi một lúc sau mới hoạt động bình thường.
"Hôm nay tôi có việc phải làm, sau chín giờ tối mới rảnh, cậu ở đây đến chín giờ, tôi đã gia hạn tiền phòng rồi." Tống Thanh Chấp nhìn đồng hồ, dặn dò hắn: "Nghe không? Đừng có chạy lung tung, buổi tối tôi đi trả tiền với cậu."
"Cậu đi với tôi?" Hứa Tinh Lạc đang ngơ ngác khi nghe được điều này, phản ứng đầu tiên của hắn chính là tên này bị rảnh hả? Hắn nhíu mày: "Không cần đâu, cậu đưa thẻ cho tôi là được mà."
Hắn tự đi là được rồi, chả hiểu sao Tống Thanh Chấp cũng đòi đi theo làm gì?
Tên nhóc này làm theo kịch bản đi chứ?
Cứ đòi thêm đất diễn làm gì.
"Tôi không yên tâm." Tống Thanh Chấp chỉnh trang lại quần áo, đút tay vào túi quần: "300 vạn không phải số tiền nhỏ, ai biết cậu sẽ dùng làm gì?" Nói xong, cậu nhìn thẳng vào Hứa Tinh Lạc nói: "Đây là tiền của tôi, tôi muốn làm như nào thì làm, cậu không muốn thì thôi."
Hứa Tinh Lạc trợn tròn mắt......
Đệt.
Nhưng đối phương nói rất có lý, đây là tiền của Tống Thanh Chấp, có tiền có quyền, hắn có thể ý kiến gì nữa?!
"Được thôi, tôi không có ý kiến, cậu cứ tùy tiện sắp xếp." Hứa Tinh Lạc thông suốt rồi thì cũng lười nói thêm, nói xong liền ngả người xuống, kéo chăn đắp lên mặt rồi ngủ tiếp.
"Cậu....." Tống Thanh Chấp muốn nói rồi lại thôi, dù gì cũng không phải chuyện của cậu, cậu cũng không phải mẹ Hứa Tinh Lạc, quản làm gì.
Cậu im lặng rời khỏi phòng.
Bây giờ là 11 giờ sáng, cũng gần đến giờ ăn trưa, mẹ cậu vừa gửi WeChat hỏi cậu đang ở đâu? Có về nhà ăn trưa không?
Không hề hỏi tối qua cậu đã đi đâu.
Bình thường Tống Thanh Chấp là đứa trẻ ngoan, nếu cậu không nói ra thì cũng chả ai nghĩ hôm qua cậu lén ra quán bar uống rượu cả.
Đương nhiên Tống Thanh Chấp sẽ không nói ra.
Về đến nhà, mẹ và bảo mẫu đang chăm sóc đứa em trai nhỏ mới sinh năm ngoái hiện đang tập ngồi của cậu.
Mẹ Tống: "Con về rồi à Thanh Chấp?"
Tống Thanh Chấp: "Mẹ, hôm nay Bánh Nhân Đậu có ngoan không?"
Đó là tên ở nhà của em trai anh.
"Ngoan, thằng bé cứ chờ con bế đấy." Mẹ Tống cười rồi hỏi: "Tối hôm qua con đi đâu thế?"
Tống Thanh Chấp nói dối không chớp mắt: "Gần thi đại học rồi, áp lực hơi nhiều nên con ra ngoài học nhóm với các bạn, cỗ vũ lẫn nhau, xong rồi thì trễ quá nên không về."
Mẹ Tống đau lòng: "Năm cuối cấp rồi nên cũng căng thẳng, con đừng vất vả quá, dù sao với thành tích của con hiện tại của con thì muốn vào trường nào mà chả được."
"Vâng, con biết rồi mẹ." Tống Thanh Chấp đi rửa tay, rồi bước đến bế Bánh Nhân Đậu lên: "Con bế thằng bé đi chơi một lát."
Bà Tống gật đầu, nhìn bóng dáng hai anh em rời đi, cười nói với bảo mẫu: "Thanh Chấp còn thích con nít hơn cả tôi."
"Mấy nhà khác mà anh em cách nhau nhiều tuổi vậy thì thường anh trai sẽ chê em phiền cơ." Bảo mẫu nói: "Cậu chủ Thanh Chấp lại khác, đã gần 17 rồi mà lại đòi bà chủ sinh thêm cho một đứa em."
Năm trước, Tống Thanh Chấp cứ luôn nài nỉ mẹ mình, năn nì mẹ sinh cho mình một đứa em, trai hay gái gì cũng được.
Khi đó cậu mới xác định xu hướng tính dục của mình, sau một thời gian giằng co cậu vẫn quyết định chấp nhận điều này.
Tống Thanh Chấp nghĩ nếu không thể chắc chắn mình sẽ giấu điều này cả đời được thì tốt nhất nên dọn đường come out sẵn cho mình.
Em trai Bánh Nhân Đậu vừa được ba tháng thì cũng là lần đầu tiên Tống Thanh Chấp nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với một bạn nam lớp bên cạnh.
Mỗi khi nhìn thấy đối phương, cậu đều sẽ có cảm giác rung động và muốn được gần gũi.
Luôn muốn tiếp cận, tạo cơ hội gặp mặt và nói chuyện nhiều hơn, như vậy là thích sao?
Cậu nghĩ như vậy là thích.
Yêu đơn phương được 10 tháng, Tống Thanh Chấp cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà tỏ tình với cậu, nhưng đáng tiếc tình cảm của cậu không đủ làm cậu rung động, còn khiến đối phương nghi ngờ sự thật lòng của cậu.
Tình cảm suốt 10 tháng của mình bị người ta đạp đổ chỉ bằng một câu cậu không hiểu tôi, khiến Tống Thanh Chấp cảm thấy vừa bị xúc phạm vừa đau lòng.
Tuy nhiên cũng không còn lý do gì để tiếp tục thích nữa, mặc dù cậu rất nghiêm túc với chuyện này, nhưng cậu rất kiêu ngạo, cũng rất xem thường hành vi bám riết không buông.
Lúc bị Tần Thư Thụy từ chối, Tống Thanh Chấp rất bức rức và khó chịu nhưng khi ôm em trai Bánh Nhân Đậu thơm tho mềm mại của mình vào lòng, a cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.
Các chuyên gia cho rằng, thất tình thường sẽ kéo dài 1 tuần, hơn 1 tuần sẽ là bất thường.
Tống Thanh Chấp đang chờ tới lúc cậu hoàn toàn khôi phục.
Việc học năm cuối cấp rất nặng, cậu chỉ có thể giành ra 1 ngày trong tuần để bên gia đình.
Sau khi về nhà, Tống Thanh Chấp không đi đâu nữa.
Người ba bận trăm công nghìn việc cũng sắp xếp quay về trước bữa tối.
Mặc dù là người đồng sáng lập Đức Trung nhưng ba của Tống Thanh Chấp không chú tâm nhiều đến việc của trường, những công việc khác bên ngoài để chiếm hết thời gian của ông.
"Thanh Chấp, dạo này việc học của con thế nào?" Ông Tống rất bận nên chỉ giành ra ít thời gian trên bàn ăn để hỏi thăm tình hình học tập của con trai.
"Vẫn như thường ạ." Tống Thanh Chấp nói: "Công việc của ba có ổn không? Ba làm việc vất vả quá, nhớ giữ gìn sức khoẻ."
Nghe được lời hỏi han ân cần của con trai, khuôn mặt nghiêm túc của ông Tống hiện lên nụ cười, ông gật đầu: "Ba biết rồi."
Mẹ Tống gắp cho chồng mình vài miếng: "Ông nhớ chưa, sau này đừng có bận đến nửa đêm mới về nữa."
Ông Tống liếc vợ mình, có lẽ ông không muốn để Tống Thanh Chấp biết bình thường mình bận đến mức nào.
Tống Thanh Chấp giả bộ không nghe thấy, rũ mắt ăn cơm, trong giây lát bầu không khí trên bàn ăn bỗng hơi mất tự nhiên, mãi đến khi Bánh Nhân Đậu ngồi trên ghế trẻ em khóc lớn mới phả được bầu không khí đó.
Mẹ Tống nhìn cậu con trai đáng yêu của mình, trên mặt hiện lên nét cười: "Bánh Nhân Đậu ơi, Bánh Nhân Đậu à, con đói bụng rồi sao?"
Tống Thanh Chấp cũng đặt chén xuống, trêu chọc: "Chắc do mọi người không để ý đến em ấy nên em ấy không vui."
"Đúng mà, có ai bị bỏ rơi mà vui đâu." Mẹ Tống cười nói.
Nghe vậy ba của Tống Thanh Chấp không nói gì.
Tống Thanh Chấp cũng không nói gì, cậu chỉ thầm cảm thấy may vì năm ngoái đã thuyết phục được mẹ sinh Bánh Nhân Đậu.
Sau khi sinh con, người mẹ sẽ có được chỗ dựa tinh thần, không còn suy nghĩ tới những điều không vui nữa, bận rộn chăm sóc con, huống chi bà còn có tận hai đứa con
Tống Thanh Chấp ăn cơm cùng gia đình xong thì trở về phòng, cậu muốn liên lạc với người đang kia nhưng khi cầm điện thoại lên thì nhận ra mình không biết số của người ta.
Tống Thanh Chấp ngơ ra một lúc rồi vào nhóm lớp tìm WeChat Hứa Tinh Lạc.
Bình thường giáo viên sẽ yêu cầu học sinh đổi biệt danh thành tên thật để tiện trao đổi.
Nhưng lớp nào cũng sẽ có một số thành phần phản nghịch không làm theo và Hứa Tinh Lạc là một trong số đó.
Tuy nhiên đó là chuyện của khi trước rồi, khi đó hắn còn được Tần gia chống lưng.
Tên trùm trường này khác xưa nhiều quá, tới cả Tống Thanh Chấp cũng lo cho tương lai của hắn.
Cũng không biết trùm trường nghĩ gì.
Tống Thanh Chấp dò trong đám tài khoản không đổi biệt danh, cuối cùng dừng lại ở một tài khoản không có tên và hình đại diện là một bầu trời đầy sao.
Này nếu không phải là Hứa Tinh Lạc thì cậu sẽ livestream giải đề.
Tống Thanh Chấp vừa gửi yêu cầu kết bạn thì bên kia đồng ý, xác nhận là Hứa Tinh Lạc.
Trong lúc đó điện thoại của Hứa Tinh Lạc đang để trên bàn ăn trong quán mì nhỏ bỗng rung lên, hắn dừng đũa mở lên thì thấy đó là kim chủ nhỏ nhà mình nên đồng ý ngay.
Tống Thanh Chấp: Cậu có còn ở khách sạn không?
Hứa Tinh Lạc: Không.
Tống Thanh Chấp nhíu mày, không vui nhắn lại: Không phải tôi đã dặn cậu là ở yên sao?
Thật không đáng tin, chẳng lẽ tên ngốc này không cần tiền nữa sao?
Hứa Tinh Lạc: Anh hai ơi tôi cũng biết đói chứ bộ, tôi đang ở gần đó ăn mì.
Tống Thanh Chấp bất đắc dĩ: Do cậu không nói rõ, tôi qua đó tìm cậu.
Hứa Tinh Lạc: Cậu tới nhanh đi.
Đàn ông không chỉ tắm nhanh mà ăn cũng rất nhanh.
Chỉ mất 10 phút Hứa Tinh Lạc đã ăn xong, hắn lau miệng trả tiền rồi quay về khách sạn.
Cả đời hắn chưa từng nợ ai vậy mà bây giờ lại gánh trên vai cả một món nợ lớn, dù không phải do mình vay nhưng hắn cũng không vui.
Hắn muốn giải quyết nó càng sớm càng tốt.
Trên thực tế chuyện này không phải là không thể thông qua kiện tụng để bảo vệ quyền lợi, nhưng như người ta vẫn nói 'Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó độ'.
Trong mắt Hứa Tinh Lạc, Tống Thanh Chấp chính là Diêm Vương, mà Hứa Thành với Trần Ngọc là tiểu quỷ, thà làm trâu làm ngựa cho Tống Thanh Chấp còn hơn là có chút liên quan gì với Hứa Thành và Trần Ngọc.
Bởi vì Tống Thanh Chấp là người nói chuyện có lý lẽ, có tư duy của một người bình thường, ta có thể giao tiếp với cậu một cách bình thường, nhưng Hứa Thành cùng Trần Ngọc lại là một đám chơi luật rừng, chỉ biết lợi cho mình, luôn nghĩ rằng việc người khác làm cho mình là tất nhiên chỉ vì người ta giàu.
Đúng là cạn cmn lời, ở đời thật Hứa Tinh Lạc cũng là một người khá giả nhưng hắn chưa bao giờ gặp loại người như vậy.
Thử nghĩ xem, có cha mẹ bình thường nào lại ném con mình cho người khác nuôi chứ.
Loại người có thể làm ra chuyện như vậy thì Hứa Tinh Lạc cũng chả mong họ có tình người.
300 vạn coi như là để mua đứt đoạn nghiệt duyên này đi.
Tất nhiên không thể để yên như vậy được, nếu đối phương đã muốn lừa 'hắn' vay tiền thì tất nhiên hắn phải lưu lại bằng chứng để đề phòng tình huống xấu nhất là dùng thủ đoạn của người xấu để đối phó với người xấu.
Hứa Tinh Lạc nghĩ Tống Thanh Chấp không đến nhanh vậy đâu, vì vậy sau khi về khách sạn hắn liền đi tắm.
Vừa tắm xong, điện thoại của hắn nhảy thông báo.
Tống Thanh Chấp: Tôi đang ở dưới lầu, cậu đâu rồi?
Hứa Tinh Lạc: Chờ tôi ba phút.
Khi nhận phòng hắn chả mang theo gì nên lúc rời đi trừ thẻ phòng ra thì là đi tay không. Hứa Tinh Lạc đến quầy lễ tân trả phòng, vừa quay người thì nhìn thấy Tống Thanh Chấp đứng ngay sau lưng, cậu có dáng người đẹp, khí chất hơn người nên cảm giác tồn tại rất mạnh..
"Cậu vay chỗ nào?" Tống Thanh Chấp hỏi.
"Một công ty tín dụng đen." Hứa Tinh Lạc nói: "Chúng ta gọi xe tới đó nhé."
Trước cửa khách sạn có một chiếc xe taxi đang đậu sẵn, là nhân viên khách sạn gọi cho họ. Sau khi lên xe Tống Thanh Chấp hỏi: "Sao cậu lại mượn nhiều tiền như vậy? Nợ ai à?"
"Không phải tôi nợ." Hứa Tinh Lạc ăn nói lấp lửng, có vẻ như muốn trả lời cho có.
Tống Thanh Chấp nhìn hắn, hiển nhiên là đang đợi hắn nói tiếp.
"Là cha mẹ ruột của tôi nợ." Hứa Tinh Lạc thở dài thú nhận: "Bọn họ nợ không ít."
"Thì liên quan gì đến cậu?" Tống Thanh Chấp kinh ngạc, ánh mắt như muốn nói, không ngờ cậu lại là thiên thần nhỏ tốt bụng đáng yêu sẵn sàng trả nợ cho người khác như vậy.
"Chả phải tuần trước đầu óc tôi rất mơ màng sao?" Hứa Tinh Lạc chỉ đầu mình: "Lúc mới về nhà cũ, không biết họ diễn kịch kiểu gì mà tôi lại cảm thấy tôi là chúa cứu thế giúp đám đáng thương bọn họ, hơn nữa...." Hắn nhún vai: "Cậu cũng biết khái niệm tiền bạc của tôi mà."
Có lẽ cậu chủ nhỏ vốn quen sống sa hoa không ngờ Tần gia thật sự bỏ mặc mình.
300 vạn thôi mà, cũng chỉ là số tiền nhỏ.
Tống Thanh Chấp hiểu, nhìn cậu nam sinh đang ủ rũ ngồi cạnh, cậu cảm thấy hơi bất ngờ, không ngờ trùm trường lại ngây thơ đến vậy.
"Đã nói rồi đấy." Tống Thanh Chấp nói: "Tôi chỉ giúp cậu một lần thôi."
Nếu lần sau hắn lại làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa thì cho dù Hứa Tinh Lạc có ngon ngọt hơn đi nữa cậu cũng chả chui đầu vào cái lỗ này đâu..
Chủ yếu là Tống Thanh Chấp biết rất rõ có một số người dù có được giúp bao nhiêu lần đi nữa thì cũng sẽ tự chui đầu vào tròng.
"Cậu yên tâm, tôi chỉ ngu một lần này thôi." Hứa Tinh Lạc bảo đảm.
Trong xe im lặng một lúc.
"Khuya như vậy mà công ty cho vay còn làm việc à?" Tống Thanh Chấp nghi hoặc, bình thường cậu không bao giờ dính vào mấy thứ như này.
"Tất nhiên, ban đêm con người nhạy cảm hơn với tiền hơn, cậu không biết sao?" Hứa Tinh Lạc hỏi lại: "Ai lại đi mượn nhiều tiền thế vào lúc trời sáng tỏ bao giờ?"
"Cũng đúng." Tống Thanh Chấp cảm thấy khá có lý.
Tài xế lái xe mất nửa tiếng thì cũng đến nơi, hai người lần lượt xuống xe rồi vào trong.
Quá trình trả nợ diễn ra rất nhanh, cũng không có gì ngoài dự kiến xảy ra.
Thấy hồ sơ của mình được hủy, Hứa Tinh Lạc thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy phấn chấn hơn, tuy chỉ là đổi chủ nợ nhưng ít nhất lần này là do hắn tình nguyện chứ không phải bị gài.
"Cảm ơn nhé." Hứa Tinh Lạc nhìn cậu bạn ngồi bên cạnh.
"Bây giờ đã xong rồi phải không?" Tống Thanh Chấp rất thận trọng, cậu không để ý Hứa Tinh Lạc vừa nói gì với mình.
"Đúng vậy." Nhân viên trả lời.
"Không còn gì nữa đúng không?"
"Không."
"Được rồi." Sau khi xác nhận với nhân viên vài câu Tống Thanh Chấp mới thở phào.
Hứa Tinh Lạc thảnh thơi ngồi bên cạnh suy nghĩ, hắn nghĩ gì à?
Hắn đang nghĩ chả hiểu sao Thần Thư Thuỵ lại chọn Lâm Khác, Tống Thanh Chấp không tốt à?
Muốn có tiền cậu có tiền, muốn có nhan sắc cậu cũng có nhan sắc, lúc làm việc cũng rất nghiêm túc và trách nhiệm, đúng là một ứng cử viên sáng giá để làm chồng, à không, là lựa chọn hàng đầu.
Là người ngoài cuộc, Hứa Tinh Lạc đều cảm thấy Tống Thanh Chấp cực kì tốt.
"Bạn học Tống, cảm ơn nhé." Bởi vì vừa rồi có thể đối phương không nghe thấy lời cảm ơn ban nãy, lúc hai người đi ra ngoài Hứa Tinh Lạc lại nói lần nữa.
"Tôi không phải người thích tiêu tiền vô ích." Tống Thanh Chấp bước ra cửa, cơn gió thổi vút qua, cậu nhanh chóng đội mũ lên: "Sau này nhớ trở thành người tốt."
Hứa Tinh Lạc: "......"
"Không thì tôi rất sợ cậu không sống được đến ngày trả tiền cho tôi." Tống Thanh Chấp thật sự dám nói ra: "Dù sao không tốt nghiệp được cấp ba thì rất khó tìm việc làm."
Hứa Tinh Lạc đã hiểu ra, tên nhóc này không thể nói một câu quan tâm mà không khịa được.
"Cho dù có tốt nghiệp cấp ba thì cũng khó tìm được một công việc tốt." Hứa Tinh Lạc nghiêm túc hùa theo: "Nếu lương 1 tháng là 1 vạn, dẫu tôi không ăn không uống làm việc 300 tháng, ủa khoan đã, 300 tháng là mấy năm?"
Hắn chạy não một lúc nhưng cũng không tính ra.
Dưới tầm mắt của Tống Thanh Chấp, học sinh kém Hứa không xấu hổ mà còn lấy điện thoại ra mở app tính...
"25 năm." Tống Thanh Chấp thở dài.
"Sao cậu biết?" Hứa Tinh Lạc bất ngờ nhìn kết quả trên máy tính, đúng là 25 năm.
"Tôi biết tính nhẩm." 300÷12, phép tính này khó lắm sao? Học sinh tiểu học còn nhẩm ra.
Tống Thanh Chấp nói xong, đứng ở ven đường chờ xe.
"Cậu giỏi ghê." Hứa Tinh Lạc đi đến bên cạnh học sinh giỏi biết tình nhẩm: "Về nhà à?"
Tống Thanh Chấp gật đầu: "Ừ."
Chỗ này khá hẻo lánh, cậu đang nghĩ xem có nên lên Didi đặt xe về không: 'Cậu về đầu?'
"Tôi?" Hứa Tinh Lạc tính nói tôi cũng về nhà, nhưng hắn khựng lại, chỗ đó có tính nhà không nhỉ? Chắc là không, hắn đáp: "Về căn phòng tôi mới thuê hôm qua."
"Ồ, chỗ đó có xa trường không?" Tống Thanh Chấp đút tay vào túi quần, tính lấy điện thoại ra, nhưng rồi lại thôi: "Lúc nào cậu cũng đi học trễ, thuê một căn gần trường thì tốt hơn.."
"Không xa, chỉ là hơi nhỏ, đặc biệt là cái phòng vệ sinh, vào rồi thì xoay người cũng khó." Hứa Tinh Lạc nói: "Đời này chưa từng thấy căn nào nhỏ như vậy."
"Cậu đang ra vẻ đáng thương, hay......" Tống Thanh Chấp ngẫm nghĩ cách dùng từ.
"Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ đang chửi đổng thôi." Hứa Tinh Lạc ngắt lời cậu.
"Ồ."
Lại im lặng một lúc nữa, xe taxi đã tới.
"Cậu đi trước đi." Bạn học Hứa Tinh Lạc vô cùng ga lăng nhường xe taxi này cho bạn học Tống Thanh Chấp.
"Được thôi." Tống Thanh Chấp cảm thấy ai đi trước cũng được, nếu Hứa Tinh Lạc đã nói vậy thì cậu cũng không khách sáo: "Vậy cậu về cẩn thận."
"Ê, khoan đã." Hứa Tinh Lạc nói.
Tống Thanh Chấp vốn đã mở cửa xe ra, quay đầu lại hỏi: "Chuyện gì?"
Sau khi gọi đối phương lại, Hứa Tinh Lạc rút một bàn tay từ trong túi quần ra, cúi người thuần thục nâng gáy Tống Thanh Chấp, nghiêng đầu qua hôn lên môi cậu.
Trong khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau, tài xế taxi quay đầu trợn tròn mắt nhìn bọn họ, Tống Thanh Chấp thì tròn mắt nhìn Hứa Tinh Lạc.
"Được rồi." Hứa Tinh Lạc đảo quanh khoang miệng Tống Thanh Chấp một vòng rồi buông ra, sau đó hắn lùi lại, chớp mắt: "Chỉ là tôi muốn nói với cậu, 300 vạn không phải vô ích đâu, không tin thì chờ xem."
'Bộp!'
Tống Thanh Chấp đè xuống tâm trạng hoang mang vì nụ hôn của hắn, sau đó dùng sức đánh bay bàn tay đang bóp cằm mình của Hứa Tinh Lạc ra, phát ra âm thanh rất êm tai.
"Đau......."
"Sau này vừa vừa phải phải thôi." Tống Thanh Chấp cảnh cáo: "Tôi không yêu cầu thì đừng có chạm vào tôi"
Sau khi lên xe thì cậu đóng 'rầm' cửa lại để ngăn cách Hứa Tinh Lạc ở ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất