Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!
Chương 1: Học sinh chuyển trường
EDITOR: LAM
Tiết trời tháng Tư, vừa ẩm ướt lại vừa dính nhơm nhớp, báo hiệu một mùa mưa dầm sắp đến.
Giờ giải lao.
Tại bên trong hành lang lầu hai của trường Trung Học Số Bảy (*) đứng thưa thớt vài người, thời tiết xấu ai cũng lười ra ngoài.
(*) Nguyên văn là Thất Trung, viết tắt của Trường trung học phổ thông số 7
Đột nhiên từ phía xa có một bóng hình tròn xoe khoác trên mình bộ đồng phục hai màu xanh trắng dọc theo hành lang chạy như bay mà đến, mang theo một tin oanh tạc trời đất vọt vào lớp 11/5.
“Lớp chúng mình có một bạn bị tâm thần chuyển đến đó!” Nhóc mập lớn tiếng thông báo.
Mọi người trong lớp yên lặng vài giây, tiếp đó lại như giọt nước rớt vào dầu sôi, triệt để nổ tung.
Tuần trước chẳng biết từ đâu lòi ra một cái tin tức ngầm, lớp 11/5 chuẩn bị có một học sinh chuyển vào.
“Thiệt hay giả vậy?”
“Thật sự là có học sinh chuyển trường à?”
“Hiện tại đã là tháng Tư rồi, sao lại có người chuyển trường ngay lúc này?”
“Cho nên mới bảo là không bình thường, tớ biết ngay mà!”
“Trương Minh mới đi có một tuần, lớp 11/5 dĩ nhiên xong đời rồi! Ngay cả bệnh nhân tâm thần cũng chuyển tới đây!”
“Anh Béo, cậu nghe được tin này từ đâu vậy?”
Giọng nói của nhóc mập thành công đánh thức Triển Minh đang ngủ mê man hơn nửa tiết.
Ngô Uyên ở bàn trước quay người lại, ném lên trên bàn một cái túi chứa bánh mì và sữa đậu nành, “Anh Triển, còn nóng đấy, mau ăn đi.”
Triển Minh “Ừ” một tiếng, há miệng vừa ăn bánh mì vừa uống sạch sành sanh hộp sữa, đầu còn chưa ngẩng lên đã nghe nhóc mập kích động gào to.
Nhóc mập đứng ở cái bàn đầu tiên của tổ 1, nghiêm túc suy nghĩ từ ngữ để nói, “Cũng không hẳn là bệnh thần kinh, chỉ là tinh thần có chút vấn đề thôi.”
Cao Lâm Lâm ở bàn thứ nhất hỏi nhóc mập, “Sao cậu biết được?”
Nhóc mập mặt mày hớn hở đáp, “Tớ không làm bài tập văn nên bị thầy Vương gọi lên mắng, ở trong phòng làm việc nghe được đó. Lâm Tuấn Sinh đảm đương vị trí chủ nhiệm lớp chúng ta một tháng nên việc này rơi vào tay ổng, chủ nhiệm khoa Chính Trị hỏi ổng là học sinh chuyển trường đâu rồi, tớ liền nghe thầy nói với ổng phải chú ý tới em học sinh này, là đặc biệt chú ý nha, cái gì mà không được kích thích em ấy, rồi nào là quan sát các bạn học khác tiếp xúc với em ấy, em ấy ban đầu học ở Nhất Trung (1), chính bởi vì mối quan hệ với bạn học không tốt, chịu phải đả kích rất lớn nên mới chuyển tới trường chúng ta.”
(1) Nhất Trung: Trường THPT Số Một
Một gian phòng làm việc của giáo viên chứa tới tận mười đến hai mươi con người, bình thường muốn quan tâm, khen ngợi, răn dạy học trò đều là ở đây.
Học sinh giỏi ban một bị hỏi có phải là yêu sớm hay không, học sinh kém ban hai làm bài kiểm tra chỉ được năm điểm (2), gần như mọi thầy cô đều biết tin này.
(2) Hệ thống giáo dục Trung Quốc chấm điểm dựa theo thang 150, 5/150, ok fine. ┐(´~`)┌
Hết cách rồi, trường học cũng đâu có cái mật thất nào để cho các vị giáo viên chủ nhiệm trốn ở trong đó âm thầm làm công tác tư tưởng.
Cũng bởi vì ở trong mắt những người đã qua vài chục cái xuân xanh, có những chuyện vặt vãnh vốn không đáng để giữ bí mật.
Thời điểm ở trong cái phòng làm việc lắm người qua kẻ lại này, chủ nhiệm khoa Chính Trị đã cố gắng dùng giọng nói nhỏ nhất có thể để nói chuyện với Lâm Tuấn Sinh nhưng lại không lưu tâm đến việc phải tránh mặt những giáo viên và học trò khác.
Nhóc mập dựng đứng lỗ tai hóng chuyện của mình, nghe được tiếng có tiếng không, cuối cùng chắp vá lại, đem sự thật này khai báo với cả lớp.
“Cậu học sinh chuyển trường này bởi vì tính cách kì quặc nên mới bị bạn học xa lánh, hơn nữa do áp lực học tập quá lớn, thành tích tuột dốc, tâm lí gánh chịu không nổi dẫn đến ghét học. Khai giảng đã qua hai tháng mà vẫn còn nhốt mình ở trong nhà, không chịu đến trường! Cha mẹ cậu ấy chẳng còn cách nào đành phải ra sức đem cậu ấy tới trường chúng ta đấy. Tuy rằng Thất Trung chúng mình kém xa so với trọng điểm Nhất Trung, nhưng dù gì cũng mang tiếng là trường học, tiếp xúc với người bình thường chẳng lẽ lại không tốt bằng kẻ đem chính mình giam lại hay sao.”
Tại sau khi kết thúc học kì I mà lại chuyển trường đồng nghĩa với việc có chuyện bất thường, với cả ngay ngày khai giảng không chuyển lại đợi tới hai tháng sau là có ý gì?
Toàn bộ học sinh lớp 11/5 đều nhận thấy vụ chuyển trường này quá kì lạ, sau khi nghe nhóc mập nói lại càng chắc chắn về điều này.
Trương Minh là thầy chủ nhiệm của lớp 11/5, hắn giảng bài được một nửa thì bị giáo viên môn Ngữ Văn vội vã gọi ra ngoài thông báo là vợ hắn sinh non, từ đó về sau cả lớp rơi vào trạng thái chẳng có ai quản, từ tuần trước đến tuần này, quậy hết cỡ. Cao Lâm Lâm ngồi ở bàn đầu vốn là lớp phó học tập lại dám cầm theo điện thoại di động tới lớp đây này.
Bình thường ở Thất Trung cấm không cho sử dụng điện thoại thông minh, muốn mang theo chỉ có thể dùng thời kì đập đá thôi.
Trường học ra chỉ thị cho Lâm Tuấn Sinh, thầy giáo môn Sinh làm chủ nhiệm thay thế nhưng vị giáo viên này có quá nhiều khóa dạy cho nên dùng một tư thái vô tâm để trông coi lớp của người khác. Với cả một tháng sau, Trương Minh ngay lập tức trở lại, Lâm Tuấn Sinh có thể khiến cho một cái lớp bốn mươi cái đầu có thể ngồi ngay ngắn trong phòng học đã là không tồi rồi.
Nhưng mà hiện tại lại rơi xuống một củ khoai lang nóng bỏng tay.
Cậu học sinh chuyển trường này… Lâm Tuấn Sinh vừa suy nghĩ vừa tiến vào lớp 11/5.
Hắn có tiết Sinh Học vào đầu tuần, chỉ mới đặt chân vào phòng liền có người hỏi, “Thầy ơi, học sinh mới đâu ạ?”
Lâm Tuấn Sinh trợn tròn con ngươi, “Mấy đứa biết hết rồi hả?”
Vương Việt đáp, “Nghe nói là một kẻ điên ở Nhất Trung, lão sư, nguy hiểm lắm thầy ơi, lỡ đâu người này từ lớp chúng ta lao ra nhảy lầu thì phải sao?”
Có người cười rộ lên.
Lâm Tuấn Sinh nhíu mày.
Cậu Vương Việt này là học sinh cá biệt đứng thứ hai ở cái lớp 11/5, không chịu học hành, lên lớp còn quậy phá, thường xuyên nói mấy câu chuyện đùa khi nặng khi nhẹ, thực sự khiến người nghe không mấy thoải mái.
Lâm Tuấn Sinh gõ gõ bục giảng, “Tất cả im lặng nghe thầy nói, thầy Trương có dặn dò bảo mấy đứa phải hòa đồng với cậu ấy, nếu đã đến lớp 11/5 thì chính là thành viên của 11/5, đừng nhắc đến Nhất Trung nữa, có hiểu không?”
“Vâng ạ!” Cả lớp chỉ có lèo tèo vài người đáp lời.
“Cậu học trò này tâm lí có phần yếu ớt…”
“Yếu ớt như nào vậy thầy?” Vương Việt lại hỏi.
Lâm Tuấn Sinh không nhìn cậu chàng, tiếp tục nói, “Mới lớp 11 thôi, sẽ nhanh chóng lên 12, mấy cô cậu học sinh THPT tâm lí đều như nhau cả, trường học chúng ta trước kia cũng có vài người bị như thế. Tóm lại, bình thường các em nói chuyện nhớ lưu ý một chút, đừng cùng bạn học mới nói những lời kì lạ. Tụi em có đôi khi nói chuyện chẳng có tí lễ phép nào, chẳng hạn như…”
Lâm Tuấn Sinh càng nói càng lạc đề, hắn nói một đống chuyện dông dài cuối cùng mới nhớ tới tiết học, sách giáo khoa giảng chưa được hai trang, bạn học mới đã tới rồi.
Chủ nhiệm khoa Chính Trị hộ tống tân sinh tới tận cửa của ban năm, gọi Lâm Tuấn Sinh một tiếng.
Bàn tay đang viết trên bảng của hắn dừng lại, “Bạn học mới đến rồi, mọi người mau chào đón cậu ấy đi.”
Không một ai chịu vỗ tay.
Lâm Tuấn Sinh vờ như chẳng có việc gì mà mời học sinh mới tiến vào, “Em tự giới thiệu về mình với các bạn đi nào, em tên là gì?”
Cả lớp nhốn nháo khiến cho Triển Minh cũng phải ngẩng đầu lên.
Học sinh mới chuyển trường à, giữa một ngày nhàm chán thế này cũng coi như là chuyện thú vị.
Một cậu thiếu niên thật gầy.
Đấy là ấn tượng đầu tiên trong mắt Triển Minh.
Gầy đến mức hiện ra vẻ bệnh trạng, thật sự khiến người thắc mắc là chuyện gì đã làm cậu ta gầy gò như thế.
Bạn học mới không nói gì, chỉ cầm trên tay viên phấn, ở trên bảng đen viết to ba chữ:
“Cố Kỳ Nam”.
Cả lớp yên lặng như tờ.
Ba chữ kia viết vô cùng đẹp, chính là kiểu mi vừa nhìn thấy sẽ ngay lập tức bị thu hút ấy.
Tất cả đều nhìn chằm chằm vào người cậu thiếu niên mới đến này.
Cố Kỳ Nam thoạt nhìn đặc biệt nhỏ nhắn, thậm chí có chút như con nít khiến người nghi ngờ cậu ta thật sự là học sinh cấp ba ư?
Ngũ quan của cậu ấy sáng sủa nhưng tổng thể lại không quá ưa nhìn.
Mặt xanh xao, tóc hơi dài che khuất cả trán.
Đám nữ sinh bắt đầu bàn tán, cậu ấy quả thật có điểm là lạ.
Sau khi đã nhìn xong bộ dạng của học sinh chuyển trường, Triển Minh lại tiếp tục gục xuống bàn.
Mỗi một chuyện phát sinh ở cái lớp này về cơ bản đều không có quan hệ gì với hắn.
Lâm Tuấn Sinh phát giác ra bầu không khí trong lớp không ổn lắm, hắn phớt lờ lời bàn tán nho nhỏ ở phía dưới, lớn tiếng nói, “Chúng ta hoan nghênh bạn học Cố Kỳ Nam! Kỳ Nam, em cứ ngồi ở…!”
Lâm Tuấn Sinh nhìn xung quanh, biết là mình làm hỏng việc rồi, hắn vậy mà quên mất vụ sắp xếp chỗ ngồi.
Cả lớp chỉ còn một chỗ trống, nhưng cái chỗ kia…
Vương Việt đổ thêm dầu vào lửa,”Thầy ơi, còn mỗi một chỗ thôi đó nha!”
Lâm Tuấn Sinh muốn thay đổi tình thế, “Nhưng bạn học Cố nếu ngồi ở bàn cuối cùng rất có thể bị bạn bàn trên che khuất tầm nhìn, như vậy đi, lớp trưởng em xuống dưới ngồi để Cố Kỳ Nam lên trên.”
Cả lớp im ắng nhìn cao một mét bảy Cố Kỳ Nam mà lại ngồi ở bàn cuối quả thật không thích hợp.
Lớp trưởng là con gái, bạn cùng bàn của nhỏ cũng vậy, hai nữ sinh hoảng sợ nhìn nhau, nhỏ bạn của lớp trưởng ngay lập tức nói, “Thầy! Cậu ấy là con trai đó! Sao có thể ngồi chung với em!”
Lớp trưởng cũng không chịu di chuyển.
Lâm Tuấn Sinh đành phải hỏi, “Vậy còn lớp phó Thể Dục, em đổi chỗ đi.”
Dưới sự thúc giục “Nhanh lên!” của Lâm Tuấn Sinh, lớp phó Thể Dục không thể không đứng dậy nhưng lại bị bạn cùng bàn kéo lại, người này nói, “Thưa thầy, cậu ấy cận tới bốn độ, phải mang kính áp tròng, thầy mà điều cậu ấy xuống bàn cuối cậu ấy sẽ không nhìn thấy chữ trên bảng đâu!”
Lớp phó Thể Dục lại bất động.
Cả lớp 11/5 rơi vào trạng thái vừa xem trò vui vừa nơm nớp lo sợ thanh đao rớt xuống đầu mình.
Ai cũng không muốn có bạn cùng bàn là một kẻ thần kinh có vấn đề.
Lâm Tuấn Sinh rơi vào tình huống khó xử. Hắn chỉ là thầy chủ nhiệm tạm thời, về căn bản quản không nổi đám học trò này chớ đừng nói chi tới chuyện lớn như việc đổi chỗ ngồi.
Cố Kỳ Nam cũng rất túng quẫn, bất kể là ai đều có thể nhìn ra không người nào nguyện ý ngồi chung với cậu.
Cậu đành phải mở miệng, “Thầy ơi, cứ để em ngồi bàn cuối đi ạ, em có thể nhìn thấy.”
Giọng nói của Cố Kỳ Nam thanh thoát, phát âm rõ ràng, nghe rất hay.
Lâm Tuấn Sinh đành phải bảo, “Em cứ ngồi trước đi, sau đó thầy sẽ sắp xếp lại vị trí.”
Lớp 11/5 hoàn toàn câm nín, trong giây lát khoảnh khắc ấy rất giống một thước phim quay chậm.
Cả lớp, bao gồm Lâm Tuấn Sinh, trơ mắt nhìn Cố Kỳ Nam bước về phía dãy bàn cuối cùng.
Nghe đồn học sinh Nhất Trung mắc bệnh tâm thần mới chuyển trường cùng với học sinh cá biệt số một ban năm của Thất Trung, ngồi chung một chỗ.
Ốm yếu học sinh mới và đại ca cao một mét chín thân hình vạm vỡ hình thành khối liên minh đối lập.
Mọi người nghĩ thầm đều nhất trí cho rằng đại ca ban năm chỉ cần một quyền là có thể khiến cho bạn cùng bàn té ngã trên mặt đất.
Cố Kỳ Nam cứ như vậy mà trở thành người ngồi chung một chỗ với Triển Minh.
Tiết trời tháng Tư, vừa ẩm ướt lại vừa dính nhơm nhớp, báo hiệu một mùa mưa dầm sắp đến.
Giờ giải lao.
Tại bên trong hành lang lầu hai của trường Trung Học Số Bảy (*) đứng thưa thớt vài người, thời tiết xấu ai cũng lười ra ngoài.
(*) Nguyên văn là Thất Trung, viết tắt của Trường trung học phổ thông số 7
Đột nhiên từ phía xa có một bóng hình tròn xoe khoác trên mình bộ đồng phục hai màu xanh trắng dọc theo hành lang chạy như bay mà đến, mang theo một tin oanh tạc trời đất vọt vào lớp 11/5.
“Lớp chúng mình có một bạn bị tâm thần chuyển đến đó!” Nhóc mập lớn tiếng thông báo.
Mọi người trong lớp yên lặng vài giây, tiếp đó lại như giọt nước rớt vào dầu sôi, triệt để nổ tung.
Tuần trước chẳng biết từ đâu lòi ra một cái tin tức ngầm, lớp 11/5 chuẩn bị có một học sinh chuyển vào.
“Thiệt hay giả vậy?”
“Thật sự là có học sinh chuyển trường à?”
“Hiện tại đã là tháng Tư rồi, sao lại có người chuyển trường ngay lúc này?”
“Cho nên mới bảo là không bình thường, tớ biết ngay mà!”
“Trương Minh mới đi có một tuần, lớp 11/5 dĩ nhiên xong đời rồi! Ngay cả bệnh nhân tâm thần cũng chuyển tới đây!”
“Anh Béo, cậu nghe được tin này từ đâu vậy?”
Giọng nói của nhóc mập thành công đánh thức Triển Minh đang ngủ mê man hơn nửa tiết.
Ngô Uyên ở bàn trước quay người lại, ném lên trên bàn một cái túi chứa bánh mì và sữa đậu nành, “Anh Triển, còn nóng đấy, mau ăn đi.”
Triển Minh “Ừ” một tiếng, há miệng vừa ăn bánh mì vừa uống sạch sành sanh hộp sữa, đầu còn chưa ngẩng lên đã nghe nhóc mập kích động gào to.
Nhóc mập đứng ở cái bàn đầu tiên của tổ 1, nghiêm túc suy nghĩ từ ngữ để nói, “Cũng không hẳn là bệnh thần kinh, chỉ là tinh thần có chút vấn đề thôi.”
Cao Lâm Lâm ở bàn thứ nhất hỏi nhóc mập, “Sao cậu biết được?”
Nhóc mập mặt mày hớn hở đáp, “Tớ không làm bài tập văn nên bị thầy Vương gọi lên mắng, ở trong phòng làm việc nghe được đó. Lâm Tuấn Sinh đảm đương vị trí chủ nhiệm lớp chúng ta một tháng nên việc này rơi vào tay ổng, chủ nhiệm khoa Chính Trị hỏi ổng là học sinh chuyển trường đâu rồi, tớ liền nghe thầy nói với ổng phải chú ý tới em học sinh này, là đặc biệt chú ý nha, cái gì mà không được kích thích em ấy, rồi nào là quan sát các bạn học khác tiếp xúc với em ấy, em ấy ban đầu học ở Nhất Trung (1), chính bởi vì mối quan hệ với bạn học không tốt, chịu phải đả kích rất lớn nên mới chuyển tới trường chúng ta.”
(1) Nhất Trung: Trường THPT Số Một
Một gian phòng làm việc của giáo viên chứa tới tận mười đến hai mươi con người, bình thường muốn quan tâm, khen ngợi, răn dạy học trò đều là ở đây.
Học sinh giỏi ban một bị hỏi có phải là yêu sớm hay không, học sinh kém ban hai làm bài kiểm tra chỉ được năm điểm (2), gần như mọi thầy cô đều biết tin này.
(2) Hệ thống giáo dục Trung Quốc chấm điểm dựa theo thang 150, 5/150, ok fine. ┐(´~`)┌
Hết cách rồi, trường học cũng đâu có cái mật thất nào để cho các vị giáo viên chủ nhiệm trốn ở trong đó âm thầm làm công tác tư tưởng.
Cũng bởi vì ở trong mắt những người đã qua vài chục cái xuân xanh, có những chuyện vặt vãnh vốn không đáng để giữ bí mật.
Thời điểm ở trong cái phòng làm việc lắm người qua kẻ lại này, chủ nhiệm khoa Chính Trị đã cố gắng dùng giọng nói nhỏ nhất có thể để nói chuyện với Lâm Tuấn Sinh nhưng lại không lưu tâm đến việc phải tránh mặt những giáo viên và học trò khác.
Nhóc mập dựng đứng lỗ tai hóng chuyện của mình, nghe được tiếng có tiếng không, cuối cùng chắp vá lại, đem sự thật này khai báo với cả lớp.
“Cậu học sinh chuyển trường này bởi vì tính cách kì quặc nên mới bị bạn học xa lánh, hơn nữa do áp lực học tập quá lớn, thành tích tuột dốc, tâm lí gánh chịu không nổi dẫn đến ghét học. Khai giảng đã qua hai tháng mà vẫn còn nhốt mình ở trong nhà, không chịu đến trường! Cha mẹ cậu ấy chẳng còn cách nào đành phải ra sức đem cậu ấy tới trường chúng ta đấy. Tuy rằng Thất Trung chúng mình kém xa so với trọng điểm Nhất Trung, nhưng dù gì cũng mang tiếng là trường học, tiếp xúc với người bình thường chẳng lẽ lại không tốt bằng kẻ đem chính mình giam lại hay sao.”
Tại sau khi kết thúc học kì I mà lại chuyển trường đồng nghĩa với việc có chuyện bất thường, với cả ngay ngày khai giảng không chuyển lại đợi tới hai tháng sau là có ý gì?
Toàn bộ học sinh lớp 11/5 đều nhận thấy vụ chuyển trường này quá kì lạ, sau khi nghe nhóc mập nói lại càng chắc chắn về điều này.
Trương Minh là thầy chủ nhiệm của lớp 11/5, hắn giảng bài được một nửa thì bị giáo viên môn Ngữ Văn vội vã gọi ra ngoài thông báo là vợ hắn sinh non, từ đó về sau cả lớp rơi vào trạng thái chẳng có ai quản, từ tuần trước đến tuần này, quậy hết cỡ. Cao Lâm Lâm ngồi ở bàn đầu vốn là lớp phó học tập lại dám cầm theo điện thoại di động tới lớp đây này.
Bình thường ở Thất Trung cấm không cho sử dụng điện thoại thông minh, muốn mang theo chỉ có thể dùng thời kì đập đá thôi.
Trường học ra chỉ thị cho Lâm Tuấn Sinh, thầy giáo môn Sinh làm chủ nhiệm thay thế nhưng vị giáo viên này có quá nhiều khóa dạy cho nên dùng một tư thái vô tâm để trông coi lớp của người khác. Với cả một tháng sau, Trương Minh ngay lập tức trở lại, Lâm Tuấn Sinh có thể khiến cho một cái lớp bốn mươi cái đầu có thể ngồi ngay ngắn trong phòng học đã là không tồi rồi.
Nhưng mà hiện tại lại rơi xuống một củ khoai lang nóng bỏng tay.
Cậu học sinh chuyển trường này… Lâm Tuấn Sinh vừa suy nghĩ vừa tiến vào lớp 11/5.
Hắn có tiết Sinh Học vào đầu tuần, chỉ mới đặt chân vào phòng liền có người hỏi, “Thầy ơi, học sinh mới đâu ạ?”
Lâm Tuấn Sinh trợn tròn con ngươi, “Mấy đứa biết hết rồi hả?”
Vương Việt đáp, “Nghe nói là một kẻ điên ở Nhất Trung, lão sư, nguy hiểm lắm thầy ơi, lỡ đâu người này từ lớp chúng ta lao ra nhảy lầu thì phải sao?”
Có người cười rộ lên.
Lâm Tuấn Sinh nhíu mày.
Cậu Vương Việt này là học sinh cá biệt đứng thứ hai ở cái lớp 11/5, không chịu học hành, lên lớp còn quậy phá, thường xuyên nói mấy câu chuyện đùa khi nặng khi nhẹ, thực sự khiến người nghe không mấy thoải mái.
Lâm Tuấn Sinh gõ gõ bục giảng, “Tất cả im lặng nghe thầy nói, thầy Trương có dặn dò bảo mấy đứa phải hòa đồng với cậu ấy, nếu đã đến lớp 11/5 thì chính là thành viên của 11/5, đừng nhắc đến Nhất Trung nữa, có hiểu không?”
“Vâng ạ!” Cả lớp chỉ có lèo tèo vài người đáp lời.
“Cậu học trò này tâm lí có phần yếu ớt…”
“Yếu ớt như nào vậy thầy?” Vương Việt lại hỏi.
Lâm Tuấn Sinh không nhìn cậu chàng, tiếp tục nói, “Mới lớp 11 thôi, sẽ nhanh chóng lên 12, mấy cô cậu học sinh THPT tâm lí đều như nhau cả, trường học chúng ta trước kia cũng có vài người bị như thế. Tóm lại, bình thường các em nói chuyện nhớ lưu ý một chút, đừng cùng bạn học mới nói những lời kì lạ. Tụi em có đôi khi nói chuyện chẳng có tí lễ phép nào, chẳng hạn như…”
Lâm Tuấn Sinh càng nói càng lạc đề, hắn nói một đống chuyện dông dài cuối cùng mới nhớ tới tiết học, sách giáo khoa giảng chưa được hai trang, bạn học mới đã tới rồi.
Chủ nhiệm khoa Chính Trị hộ tống tân sinh tới tận cửa của ban năm, gọi Lâm Tuấn Sinh một tiếng.
Bàn tay đang viết trên bảng của hắn dừng lại, “Bạn học mới đến rồi, mọi người mau chào đón cậu ấy đi.”
Không một ai chịu vỗ tay.
Lâm Tuấn Sinh vờ như chẳng có việc gì mà mời học sinh mới tiến vào, “Em tự giới thiệu về mình với các bạn đi nào, em tên là gì?”
Cả lớp nhốn nháo khiến cho Triển Minh cũng phải ngẩng đầu lên.
Học sinh mới chuyển trường à, giữa một ngày nhàm chán thế này cũng coi như là chuyện thú vị.
Một cậu thiếu niên thật gầy.
Đấy là ấn tượng đầu tiên trong mắt Triển Minh.
Gầy đến mức hiện ra vẻ bệnh trạng, thật sự khiến người thắc mắc là chuyện gì đã làm cậu ta gầy gò như thế.
Bạn học mới không nói gì, chỉ cầm trên tay viên phấn, ở trên bảng đen viết to ba chữ:
“Cố Kỳ Nam”.
Cả lớp yên lặng như tờ.
Ba chữ kia viết vô cùng đẹp, chính là kiểu mi vừa nhìn thấy sẽ ngay lập tức bị thu hút ấy.
Tất cả đều nhìn chằm chằm vào người cậu thiếu niên mới đến này.
Cố Kỳ Nam thoạt nhìn đặc biệt nhỏ nhắn, thậm chí có chút như con nít khiến người nghi ngờ cậu ta thật sự là học sinh cấp ba ư?
Ngũ quan của cậu ấy sáng sủa nhưng tổng thể lại không quá ưa nhìn.
Mặt xanh xao, tóc hơi dài che khuất cả trán.
Đám nữ sinh bắt đầu bàn tán, cậu ấy quả thật có điểm là lạ.
Sau khi đã nhìn xong bộ dạng của học sinh chuyển trường, Triển Minh lại tiếp tục gục xuống bàn.
Mỗi một chuyện phát sinh ở cái lớp này về cơ bản đều không có quan hệ gì với hắn.
Lâm Tuấn Sinh phát giác ra bầu không khí trong lớp không ổn lắm, hắn phớt lờ lời bàn tán nho nhỏ ở phía dưới, lớn tiếng nói, “Chúng ta hoan nghênh bạn học Cố Kỳ Nam! Kỳ Nam, em cứ ngồi ở…!”
Lâm Tuấn Sinh nhìn xung quanh, biết là mình làm hỏng việc rồi, hắn vậy mà quên mất vụ sắp xếp chỗ ngồi.
Cả lớp chỉ còn một chỗ trống, nhưng cái chỗ kia…
Vương Việt đổ thêm dầu vào lửa,”Thầy ơi, còn mỗi một chỗ thôi đó nha!”
Lâm Tuấn Sinh muốn thay đổi tình thế, “Nhưng bạn học Cố nếu ngồi ở bàn cuối cùng rất có thể bị bạn bàn trên che khuất tầm nhìn, như vậy đi, lớp trưởng em xuống dưới ngồi để Cố Kỳ Nam lên trên.”
Cả lớp im ắng nhìn cao một mét bảy Cố Kỳ Nam mà lại ngồi ở bàn cuối quả thật không thích hợp.
Lớp trưởng là con gái, bạn cùng bàn của nhỏ cũng vậy, hai nữ sinh hoảng sợ nhìn nhau, nhỏ bạn của lớp trưởng ngay lập tức nói, “Thầy! Cậu ấy là con trai đó! Sao có thể ngồi chung với em!”
Lớp trưởng cũng không chịu di chuyển.
Lâm Tuấn Sinh đành phải hỏi, “Vậy còn lớp phó Thể Dục, em đổi chỗ đi.”
Dưới sự thúc giục “Nhanh lên!” của Lâm Tuấn Sinh, lớp phó Thể Dục không thể không đứng dậy nhưng lại bị bạn cùng bàn kéo lại, người này nói, “Thưa thầy, cậu ấy cận tới bốn độ, phải mang kính áp tròng, thầy mà điều cậu ấy xuống bàn cuối cậu ấy sẽ không nhìn thấy chữ trên bảng đâu!”
Lớp phó Thể Dục lại bất động.
Cả lớp 11/5 rơi vào trạng thái vừa xem trò vui vừa nơm nớp lo sợ thanh đao rớt xuống đầu mình.
Ai cũng không muốn có bạn cùng bàn là một kẻ thần kinh có vấn đề.
Lâm Tuấn Sinh rơi vào tình huống khó xử. Hắn chỉ là thầy chủ nhiệm tạm thời, về căn bản quản không nổi đám học trò này chớ đừng nói chi tới chuyện lớn như việc đổi chỗ ngồi.
Cố Kỳ Nam cũng rất túng quẫn, bất kể là ai đều có thể nhìn ra không người nào nguyện ý ngồi chung với cậu.
Cậu đành phải mở miệng, “Thầy ơi, cứ để em ngồi bàn cuối đi ạ, em có thể nhìn thấy.”
Giọng nói của Cố Kỳ Nam thanh thoát, phát âm rõ ràng, nghe rất hay.
Lâm Tuấn Sinh đành phải bảo, “Em cứ ngồi trước đi, sau đó thầy sẽ sắp xếp lại vị trí.”
Lớp 11/5 hoàn toàn câm nín, trong giây lát khoảnh khắc ấy rất giống một thước phim quay chậm.
Cả lớp, bao gồm Lâm Tuấn Sinh, trơ mắt nhìn Cố Kỳ Nam bước về phía dãy bàn cuối cùng.
Nghe đồn học sinh Nhất Trung mắc bệnh tâm thần mới chuyển trường cùng với học sinh cá biệt số một ban năm của Thất Trung, ngồi chung một chỗ.
Ốm yếu học sinh mới và đại ca cao một mét chín thân hình vạm vỡ hình thành khối liên minh đối lập.
Mọi người nghĩ thầm đều nhất trí cho rằng đại ca ban năm chỉ cần một quyền là có thể khiến cho bạn cùng bàn té ngã trên mặt đất.
Cố Kỳ Nam cứ như vậy mà trở thành người ngồi chung một chỗ với Triển Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất