Tui Cần Mỹ Nhan Thịnh Thế Mà Làm Gì?!!

Chương 42: Phiên ngoại 2 – Tám mươi năm trước"Vậy thì sẽ nổi đình nổi đám thật mất!”

Trước Sau
Lúc Trương Ước phát hiện ra mình chuyển kiếp, cũng khó lòng tin nổi.

Giét-si của mình đâu? Giét-si của mình đi đâu rồi? Đây là nơi quái quỷ gì vậy, mau đưa hắn trở về đi!!

Nhưng cứ gào thét ầm ĩ nhất định không thể quay về được, Trương Ước ôm một bụng tức, đi dạo một chút, phát hiện ra mình đang ở trong một căn nhà rất lớn, đằng trước là một tam tiến đại viện kiểu Trung Quốc, nhưng cuối cùng lại dẫn tới một tòa nhà phương Tây ba tầng, phòng của hắn ở ngay đầu.

Có rất nhiều người mặc trang phục người ở giống như trong tivi, thấy hắn thì chào hỏi, gọi hắn là “nhị thiếu gia”.

Trương Ước còn chưa đi hết khắp nơi, đã bị “Đại thiếu gia” gọi lại, đại thiếu gia này có gương mặt rất giống với anh họ hắn, nhưng cách nói chuyện cử chỉ lại lộ ra cảm giác xa xưa, anh nhìn tài liệu trên bàn, cái tên cũng khác, tên là Trương Thuần.

Trương Thuần nói một chút với Trương Ước, Trương Ước nghe xong cũng nắm được năm phần, đại ý là cha ở tỉnh thành, làm đốc quân gì đó, để bọn họ mang chút thỏi vàng từ quê lên. Trương Thuần muốn đích thân áp tải xe, nên mấy ngày này không ở nhà, Trương Ước làm chủ mọi việc, nếu có việc gì thì nên ứng phó thế nào, hỗ trợ ra làm sao.

Nói xong, Trương Thuần đưa khẩu súng ra, hỏi hắn, “Có nhớ sử dụng thế nào không?”

Trương Ước biết bằng niềm tin à, chỉ đành bảo hắn đã quên rồi.

Trương Thuần liền nói: “Em trai của phó quan Từ làm việc đâu ra đấy, anh bảo cậu ta theo em cũng được, em không nhớ cái gì thì bảo cậu ta dạy. Được rồi, đi thôi.”

Qua đó là đủ biết, nhà này có bối cảnh quân đội, lúc Trương Thuần đi dẫn theo quân đội, trong nhà cũng để lại quân nhân phòng thủ, bao gồm cả em trai phó quan Từ gì đó trông mặt mũi trắng trẻo, nhưng cũng mặc quân trang.

Trương Thuần vừa đi, Trương Ước muốn ra ngoài, anh không dám nói chuyện nhiều với người trong nhà, anh muốn ra đường đi dạo, xem cụ thể trước mắt là thời đại nào.

Trương Ước nói muốn đi, Tiểu Từ liền bảo mình biết lái xe, may mà họ không quen nhau, nên Trương Ước mới không lòi đuôi.

“Nhị thiếu gia muốn đi đâu?” Tiểu Từ hỏi.

“Có.. có chỗ nào tấu nói không, dẫn tôi tới đó xem, mấy nơi mãi nghệ đường phố ấy.” Trương Ước suy nghĩ một hồi, nói như vậy.

Hắn đã nói chuyện với Tề Thiệp Giang từ lâu, bây giờ tới thời đại này, Trương Ước nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hẳn là có chút liên quan tới Tề Thiệp Giang, dù sao thì cũng tới mấy nơi mãi nghệ đường phố xem trước đã.

Tiểu Từ đáp một tiếng, lái xe ra khu phố có nhiều người mãi nghệ nhất. Cậu chưa quen với nhị thiếu gia, không dám hỏi người này muốn xem mãi nghệ kiểu gì.

Lão gia là đốc quân của tỉnh, trong tay nắm hai quyền quân chính, đây đều là những nơi trọng yếu của tỉnh, cũng là vị trí sào huyệt của nhà họ Trương, nói một tay che trời cũng không có gì quá đáng. Nếu nhị thiếu gia muốn nghe khúc nghệ, gọi thẳng tới phủ là được, chốn đường phố kia cùng lắm chỉ có lều vải, ngồi ghế nghe tấu nói, không phải chuyện mà một thiếu gia sẽ làm.

Trong lòng cậu nghĩ vậy, nhưng vẫn đường hoàng lái xe đi.

Trương Ước ló đầu nhìn qua ô cửa, những quán trà, rạp hát người tới người lui, bên ngoài cứ mấy chục bước chân là lại có người mãi nghệ, hơn nữa còn có quy luật, sẽ không đi quấy rầy lẫn nhau.

Tấu nói tấu đơn tấu đôi đủ cả, còn có người gõ phách xướng khúc, muôn hình vạn trạng, bên tai rộn những tiếng huyên náo, cảm giác náo nhiệt mà xa lạ này khiến Trương Ước có đôi chút mê man.

Khoảnh khắc này hắn vẫn chỉ biết nghĩ tới Tề Thiệp Giang, trước kia khi Tề Thiệp Giang mới tới thời hiện đại, có phải anh cũng giống hắn bây giờ, luống cuống tay chân ở một thời đại lạ lẫm không.

Lúc ấy, dường như có âm thanh loáng thoáng vọng vào trong tai Trương Ước.

Hắn trông mắt nhìn ra, xa xa có rất nhiều người người tụm lại, hình như ở đó có người đang xướng, làn điệu hết sức quen thuộc, chính là ca từ thái bình “Lục Áp tuyệt công minh”.

Mặc dù cách rất xa, nhưng giọng của diễn viên tấu nói rất vang, truyền ra xa, để nhiều người có thể nghe thấy được. m thanh này vọng vào tai, Trương Ước cẩn thận phân biệt, hắn cũng kiếm chén cơm này, lại ở bên Tề Thiệp Giang lâu như vậy, càng nghe càng cảm thấy từ cách phát ra âm thanh, vị trí, đến hình thức làn điệu, đều rất giống với Tề Thiệp Giang!!

Đúng rồi đúng rồi, đoạn này do sư phụ Tề Thiệp Giang viết, bấy giờ hẳn vẫn chưa lưu truyền khắp Hoa Hạ!!

Trương Ước chợt nhớ tới chi tiết này, lại càng thêm chắc chắn, cái người đứng đằng đó nhất định là Tề Thiệp Giang.

Ngay sau đó, Trương Ước lập tức xuống xe.

Cũng chính lúc này, Tề Thiệp Giang đã biểu diễn xong, bị địa chủ gọi đi, sau đó nói chuyện với tên lưu manh.

Trương Ước đứng đằng xa trông thấy bóng lưng người nọ ôm đàn tam, vừa bước lên thì thấy Tề Thiệp Giang bị người ta túm vạt áo. Hắn vốn nóng nảy, sao mà chịu được, bèn lấy khẩu súng Trương Thuần đưa cho ra, chĩa vào đầu tên kia!!

Đúng lúc này, Tề Thiệp Giang quay đầu nhìn hắn.

Gương mặt thanh tú trắng nõn nà, hơi gầy, đôi mắt đen ánh lên hào quang rạng rỡ, tuy rằng khác hoàn toàn với dung mạo trước đây, nhưng Trương Ước có thể dám chắc, đây chính là Tề Thiệp Giang nhà họ!!

Coi như tìm thấy rồi!!

Trương Ước mở cờ trong lòng, lại càng bực mình với cái tên lưu manh kia, quát to lên.

Mọi người xung quanh vừa nhìn thấy súng, đều sợ hãi vội vàng tránh ra, tên địa chủ kia muốn trốn nhưng lại không dám trốn, trong lòng kêu khổ không thôi, ai ngờ hôm nay đi phát thiếp mời, lại chọc phải sát tinh.

Tiểu Từ thấy Trương Ước lấy súng ra, vội rảo bước về phía trước, chẳng nói chẳng rằng đá một cước vào sau gối tên lưu manh, đạp gã ta quỳ rạp xuống, lấy súng mình ra chỉ vào đầu gã ta.

“Nhị thiếu gia?” Tiểu Từ khẽ trưng cầu ý kiến của Trương Ước.

Mọi người xung quanh đều đã tản ra xa hết rồi, chỉ có địa chủ và tên lưu manh nghe thấy danh xưng này, trong lòng run rẩy. Người này dẫn theo lính, cầm súng, lại còn là “nhị thiếu gia”, khiến họ nghĩ tới công tử của phủ nhà họ Trương…

Rốt cuộc là sao đây, sao một nhân vật như vậy, lại đột nhiên nổi lòng tốt?!

Thế nhưng lúc này, cậu chàng tấu nói kia kéo tay áo nhị thiếu gia nhà họ Trương, nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy, khe khẽ lắc đầu.



Nhị thiếu gia họ Trương vốn đang rất cáu kỉnh, dường như nguôi giận trong nháy mắt, chỉ là có chút bực dọc, khom lưng lại túm tay áo tên lưu manh như muốn trả thù, quẳng tên kia ra xa, “Lăn!!”

Tên lưu manh bị hai khẩu súng thay nhau chĩa vào, bị dọa muốn vỡ mật, hai chân mềm nhũn như cọng mì, bò trên đất mấy cái, giãy giụa muốn “lăn” đi.

Địa chủ run rẩy, xem phản ứng này, hình như hai người này quen nhau, có thể nhìn ra được, thần thái kia còn lộ ra vẻ sến sẩm.

Bảo sao nhị thiếu gia lại đột nhiên quản chuyện vô bổ này, chỉ e không phải người này nổi thiện tâm, mà là sắc tâm!!



Tiểu Từ lái xe dừng vào trong một góc, sau đó đứng bên ngoài canh chừng. Tề Thiệp Giang và Trương Ước ngồi dãy ghế sau, nhìn nhau không nói gì.

Một lúc sau, Tề Thiệp Giang mới nói: “Sao anh có thể nhận ra em?”

“Trước đó nghe thấy em xướng ca từ thái bình, và cả ánh mắt này không hề thay đổi.” Trương Ước vuốt ve gò má anh, “Anh tỉnh dậy thì phát hiện mình tới đây, vội ra phố xem tấu nói, đúng là tìm được em thật.”

Tề Thiệp Giang bật cười, không ngờ Trương Ước cũng theo anh tới đây, nhưng không thể không nói, nỗi lo trong lòng anh cũng rơi xuống, “Nơi này hình như không phải chỗ cũ của em, có rất nhiều chuyện đã thay đổi.”

Anh kể những chuyện thay đổi cho Trương Ước nghe.

“Cụ Mạnh bị bệnh à? Với cả sư phụ của chúng ta đang phải chịu khổ à?” Trương Ước vội vã sờ trên người, xuyên việt cũng đã xuyên việt rồi, đương nhiên phải tạm thời xem hoàn cảnh trước mắt, hắn lấy tờ một trăm đồng ra.

“Cái này sức mua thế nào? Lúc đi ra ngoài anh cầm một tờ, không biết có đủ hay không. Hình như thân thế của anh bây giờ có điều kiện rất tốt, cha anh làm đốc quân gì đó, nhưng ông ấy không ở nhà, anh còn chưa từng thấy mặt ông ấy.”

Tề Thiệp Giang: “………………”

Tề Thiệp Giang chỉ vào tờ tiền kia: “………Đây chính là cha anh, anh biết không?”

Trương Ước: “????”

Tề Thiệp Giang giở tờ tiền ra, trên đó có một hình tròn, bên trong là bức ảnh chân dung của một người đàn ông trung niên, nhìn kỹ dường như giống Trương Ước mấy phần, “Đốc quân là quan lớn của tỉnh, đây chính là tiền mặt ông ấy in, dùng ảnh chân dung của ông ấy. Nếu cha anh là đốc quân, thì hẳn là người này.”

Lại nói, hình như đốc quân họ Trương thật.

Lúc này đang trong giai đoạn “Phân chia tài quyền, phiếu xuất đa môn”, có rất nhiều nơi tự in tiền của mình, phiếu đốc quân chí ít vẫn rất tiện dụng ở tỉnh này. Một trăm đồng, đủ để Tề Thiệp Giang ăn uống một hai tháng, dù sao ban nãy anh mệt gần chết, cũng chỉ kiếm được hơn một đồng phiếu.

Trương Ước vã mồ hôi nói: “Không ngờ anh lại xuyên vào con ông cháu cha.”

“Ừm, nhưng tốt nhất anh vẫn nên giữ lại đi.” Tề Thiệp Giang đưa số tiền mình kiếm được cho hắn xem, “Sư phụ và sư đệ em không phải người sẽ vô duyên vô cớ nhận ân huệ của người ta, hai chúng ta mới quen, nếu vừa thấy mặt đã trả thù lao, họ sẽ không dễ dàng nhận lấy đâu.”

Trương Ước ngẩn ngơ, “Nói mượn tiền không được à? Hay là nói anh nâng đỡ em?”

“Thì cũng phải từ từ chứ, anh còn chưa từng nghe em tấu nói, đã nhiệt tình nâng đỡ như vậy à? Với cả em ở đây kiếm chút tiền lời, có thể tạm dùng ngay.” Tề Thiệp Giang nói rằng, “Quay về em sẽ nói với họ một chút, trước mắt chỉ nói anh giúp em, lại thích nghe tấu nói.”

“…..Cũng được.” Trương Ước vẫn còn chưa quen với thời đại này, nghe Tề Thiệp Giang nói vậy cũng có lý, liền đồng ý. Hắn nhìn xoáy sâu Tề Thiệp Giang, ôm lấy anh khẽ nói, “Có em thì anh yên tâm rồi.”

Tề Thiệp Giang ngẩn ra, cũng giơ tay ôm lại hắn, “Ừm.”

..

Buổi trưa, Tề Thiệp Giang không đi ăn cùng Trương Ước, mà anh tạm biệt, muốn mua cơm cho nhóm Mạnh Mộng Đạt, anh bỏ ra năm mươi đồng bạc, mua cơm ngoài hàng, cố ý mua nhiều trứng gà luộc bổ sung dinh dưỡng cho các sư đệ.

Anh còn mua một miếng thịt heo nhỏ, dự định tối hầm canh thịt. Anh không thể mua nhiều hơn, bây giờ lương thực quá đắt đỏ, thịt lại càng quý hơn, như giá thịt heo, một đồng mua hai, hai cân rưỡi mà thôi.

Tề Thiệp Giang trở về, Mạnh Mộng Đạt thấy anh mang nhiều đồ ăn về như vậy, còn có cả trứng gà, “Sao lại mua nhiều thế, chỗ sư phụ không đủ tiền mua chỗ này đâu đúng không, hôm nay tiểu sư đệ kiếm được à?”

Hai đứa bé kia chăm chú dõi nhìn, như muốn chảy nước miếng, nhà khó khăn, một ngày chỉ được ăn hai bữa, bọn họ lại đang tuổi ăn tuổi lớn, lúc nào cũng cảm thấy đói bụng.

“Mau ăn đi.” Tề Thiệp Giang nói một tiếng, tụi trẻ được người lớn cho phép, mới dám bắt đầu ăn, ăn như hùm như sói mà tống bánh bột bắp vào miệng.

Mạnh Mộng Đạt nuốt nướng miếng, cũng không kiềm chế được, lại còn có trứng gà thơm ngào ngạt nữa chứ, từ lúc anh bị bệnh không đủ tiền ăn thứ này.

Bị cảm lạnh uống nước ăn bánh mì, hai cân bánh chiên vàng, hai người lớn hai đứa trẻ, ăn hết sạch sành sanh, mà vẫn thấy thòm thèm.

“Hay là em đi nấu thịt nhé?” Tề Thiệp Giang nói.

“Đừng, buổi tối nấu đi.” Mạnh Mộng Đạt liếm môi, “Hình như nhà có chút rau dại, nấu mà ăn cùng.”

Cũng được. Tề Thiệp Giang giúp họ luộc rau dại, tài nghệ của anh không tốt lắm, chỉ biết đun nước, luộc tằng tằng, không ra hình thù dì, có thể coi là rau luộc bóng đêm.

Nhưng bọn họ không hề soi mói, ở đây không mẹ không vợ, không phải đàn ông mà chỉ có trẻ con, còn hai người bị bệnh, Mạnh Mộng Đạt biết nấu một chút, nhưng không nấu được, chỉ có thể ăn món rau luộc bóng đêm của Tề Thiệp Giang, tốt xấu gì cũng có thể lấp đầy bụng.

Lúc này Tề Thiệp Giang ngồi đổ mấy trăm đồng xu hôm nay kiếm được ra.

Chút tiền xu như vậy rải khắp bàn, phát ra tiếng leng keng.

Động tác bốn người ăn thoáng dừng lại, há hốc miệng nhìn Tề Thiệp Giang.



Mạnh Mộng Đạt ngẩn người: “Chỗ này là hôm nay em kiếm được à?”

Tề Thiệp Giang gật đầu: “Nhờ tổ sư gia phù hộ, hơn một đồng một chút.”

Mạnh Mộng Đạt ôm ngực, cảm thấy trái tim của mình không khỏe lắm. Trước kia anh và lão nhị hợp tác, chỉ khi đẹp trời phát huy tốt, mới kiếm được như vậy, tiểu sư đệ lần đầu tiên biểu diễn đã kiếm được chừng này, đúng là muốn thăng thiên!!

“Hôm nay em gặp phải người đưa thiếp mời, muốn thu hai đồng, cũng may mà em gặp được một quý nhân có lòng tốt, giúp em đuổi tên kia đi.” Tề Thiệp Giang làm nền, kể họ nghe chuyện về Trương Ước.

Các sư đệ vẫn còn đang kinh ngạc vì anh kiếm được chừng này tiền, tiếp tục lắng nghe, cảm thấy thằng bé này quá may mắn, còn gặp được quân tử.

“Em để tiền ở đây, buổi chiều lại đi tiếp, gom tiền mua thuốc cho hai sư ca.” Tề Thiệp Giang nói.

Hai người nhìn nhau, vừa cảm động lại vừa tự hào về sư đệ, sư đệ không chỉ giúp họ giữ chỗ, còn kiếm tiền cho họ dùng, đúng là sư đệ ruột già.

Trong phòng tương đối tối, bởi vậy nên họ đều không trông thấy rõ gương mặt Tề Thiệp Giang đầy vẻ từ ái…

“Sư đệ yên tâm, đợi sư ca khỏi rồi, sẽ kiếm tiền trả lại, còn cho đệ kiếm vợ.” Nhị sư ca nói.

Tề Thiệp Giang cười mà không nói.

….

Đến buổi chiều, cả con đường Tề Thiệp Giang mãi nghệ đều biết, nhị thiếu gia nhà họ Trương rất mê tấu nói, còn là thể loại mãi nghệ đường phố, thậm chí còn ra tay giúp một nghệ nhân. Hơn nữa cả buổi chiều đều ngồi yên ở đó cổ vũ.

Chỉ có mỗi địa chủ nhìn ra manh mối, lại không dám ho he tiếng nào.

Những người khác đều không nghĩ nhiều, tấu nói thuộc hàng ngũ thấp, ngay cả trong giới khúc nghệ cũng không sánh bằng hát nói. Người có tiền cũng chỉ bao đào kép, gọi về nhà biểu diễn đường hội là cùng, đâu có bao tấu nói.

Người ta nghe tấu nói nhưng có quy có củ, tuy trả thù lao xa hoa nhưng không hề khoa trương.

Nghĩ như vậy rồi, chỉ có thể nói người này chỉ thích nghe tấu nói mà thôi!

Điều khiến những người trong nghề ghen tị, chính là cái người mà nhị thiếu gia nâng đỡ là một người mới còn chưa xuất sư, tới đây giữ chỗ cho sư ca. Buổi sáng thu hút được không ít khán giả cả già lẫn trẻ, đúng là vừa có thực lực lại vừa có vận may.

Sự khác biệt giữa người với người thật khiến người ta tức tối, có người ở đây mấy chục năm rồi, cũng chưa chắc đã thành danh, nhưng có người mới đứng ở đây một ngày, đã có thể trèo cao như vậy.

Bây giờ cả phố đã biết rồi, với thân phận của nhị thiếu gia, sau này còn truyền xa hơn.

Tuy rằng Trương Ước ngồi ở đó nghe, nhưng cũng chưa khen thưởng với giá trên trời, thế nhưng có hắn ngồi đây, có nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, thấy một vị thiếu gia còn thích nghe như vậy, bọn họ cũng ở đây nghe cùng. Nhiều người nghe, đương nhiên cũng kiếm được nhiều tiền hơn.

Sắc trời dần ngả tối, Tề Thiệp Giang thu dọn đồ đạc, uống tách trà nhuận họng mà anh mang tới.

Cuối cùng đếm thử, không tính tiền “khen thưởng” của Trương Ước, hôm nay anh kiếm được gần ba đồng.

Tề Thiệp Giang nhớ ra, nếu không phải vì đắc tội người ta, anh ở trong thành có thể tìm tới quán trà cố định để tấu nói, khi đó một tháng có thể kiếm tới một trăm đồng. Khi đó chỉ có diễn viên thành danh mới có thể được đãi ngộ như vậy, về cơ bản vẫn phải giãy giụa trong cái no ấm.

Trương Ước lưu luyến không thôi, bởi vì trời tối, Tề Thiệp Giang nghỉ làm rồi, hắn phải trở về, “Anh đưa em về nhé?”

“Không cần đưa đâu, em mua cơm xong còn phải đi tiếp.” Tề Thiệp Giang nói, “Tối còn phải đi phố Phương Lộc tiếp tục mãi nghệ.”

“Tối còn phải đi nữa, vất vả quá. Để anh đi cùng em.” Trương Ước nói.

Tề Thiệp Giang lại do dự bảo: “Không được thích hợp cho lắm đâu…”

“Có gì đâu mà, anh tới đó đợi em.” Trương Ước nói, hắn ló đầu ra khỏi xe, gọi Tiểu Từ lại gần, “Cậu có biết đường tới phố Phương Lộc không? Buổi tối tới đó nhé.”

Vẻ mặt Tiểu Từ hết sức kinh hãi, “Nhị thiếu gia, nhà ta không cho phép thiếu gia tới đó đâu!”

Trương Ước chợt cảm thấy bất ổn.

Chỉ nghe thấy Tiểu Từ nói tiếp: “Đại thiếu gia mà biết thiếu gia tới kỹ viện, tôi còn dám dẫn đường, về sẽ đánh gãy chân tôi mất!!”

Trương Ước: “………..”

“Cậu đừng tới đây vội!!” Trương Ước đuổi Tiểu Từ đi, hắn không ngờ ban đêm Tề Thiệp Giang lại tới khu đèn đỏ làm việc, hắn xoay người nói một tràng dài, “Không được không được không được anh không cho phép em đi, em đáng yêu như vậy, nhỡ bị người ta đùa giỡn thì làm sao!!!”

“……….” Đến Tề Thiệp Giang cũng có chút ngán ngẩm, “Không đến mức vậy đâu…”

Trương Ước vội vàng nói, “Nếu em muốn đi thật, anh đi cùng em!!”

Tề Thiệp Giang: “Ban nãy anh không nghe cậu ấy nói à, nếu nhà anh mà biết anh đi tới phố đèn đỏ, sẽ đánh gãy chân anh đấy.”

Trương Ước xoắn xuýt.

Nhưng hắn lập tức nghĩ ra biện pháp, “Có cách rồi, vậy anh để Tiểu Từ đeo súng theo em!!”

Tề Thiệp Giang dở khóc dở cười, “Anh nâng đỡ bằng cách này, chẳng mấy mà em nổi danh mất.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau