Tui Giỏi Để Tôi Lên

Chương 94

Trước Sau
Để dành cho người tui thích tiêu.

Anh Đinh vẫn giữ đồng tác quay đầu lại, chìm vào tự kỷ.

Lúc trước Lộ Bá Nguyên ngả bài chuyện yêu đương với anh, anh Đinh chưa hề nhắc lại chuyện này với Lộ Bá Nguyên, nhưng liên tục tự an ủi bản thân—— Lỡ như không như anh tưởng thì sao?

Thứ nhất Lộ Bá Nguyên chưa nói rõ đối tượng mình gặp gỡ là người trong giới, thứ hai chưa nói rõ đối phương là nam hay nữ... Lỡ như bản thân anh suy nghĩ quá nhiều thì sao?

Hơn nữa, anh quen biết Lộ Bá Nguyên lâu năm vậy, anh chưa từng nghe thấy Lộ Bá Nguyên là Gay.

Giản Nhung trông mịa nó thẳng còn hơn cột điện! Chẳng phải lần trước Fan nam tỏ tình đã hù cậu sợ sao?

Trong thời gian này bận thi đấu, anh Đinh không muốn đối mặt với thực tại.

Cho nên anh quyết định tạm thời giả câm giả điếc cho đến khi giải Mùa Xuân kết thúc——Chỉ cần không hỏi đến cùng anh có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.

Vào thời khắc cánh cửa được mở ra, niềm hy vọng mà anh ôm ấp bấy lâu nay vỡ toang thành từng mảnh.

Giản Nhung không nghe kỹ nội dung cuộc gọi của Lộ Bá Nguyên, khi nhìn thấy anh Đinh cũng sửng sốt, cậu vô thức mím môi, còn chỉnh lại quần áo của mình——

Mấy động tác mờ ám này càng khiến anh Đinh mịa nó tuyệt vọng.

Tuyệt vọng thì tuyệt vọng, trong đầu quản lý chiến đội chuyên nghiệp đã bắt đầu tự động phân tích tình hình hiện tại——

Hai đứa con trai, ngôi sao JG với lượng Fan nhiều nhất LPL và tân binh Mid nhiều tranh luận nhất của LPL, lại là đội viên chính thức cùng một chiến đội, đang yêu nhau.

Nếu như chuyện này bị phát hiện thì sẽ có hậu quả gì?

...

Ai dám nghĩ đến chuyện này cơ chứ ????

Trong hoảng hốt, anh Đinh dường như nhìn thấy topic bôi đen đầy trời, Weibo dài hằng hà sa số và trứng gà nện vào cửa sắt gaming house.

Giản Nhung đang suy nghĩ nên giải thích thế nào, Lộ Bá Nguyên đã lên tiếng trước: ". Anh cầm kế hoạch qua đây đi."

Anh Đinh "À", đưa tài liệu qua, sau đó vô cùng bình tĩnh nhìn Giản Nhung vô cùng bình tĩnh: "Sao cậu còn chưa ngủ?"

Giản Nhung còn tưởng anh ta không phát hiện ra: "Giờ ngủ."

Anh Đinh gật đầu: "Đi đi."

Bình tĩnh trò chuyện, bình tĩnh nói ngủ ngon, bình tĩnh đóng cửa.

Giản Nhung đi tới giường mới nhớ khăn tắm của Lộ Bá Nguyên còn ở trên đầu mình.

Anh Đinh còn ở đó, Giản Nhung do dự một chút quyết định ngày mai trả lại.

Cậu nằm thẳng trên giường, kê đầu bằng một tay.

...Hôn nhiều lần như vậy, tim của cậu vẫn còn đập rất nhanh.

Khi họ hôn môi chóp mũi luôn cọ vào nhau, giữa chừng cậu mơ màng khẽ mở hờ mắt, cậu có thể thể nhìn thấy bóng của hàng lông mi rủ xuống của Lộ Bá Nguyên.

Giản Nhung bàng hoàng nhớ lại, trước một giây khi điện thoại vang lên, Lộ Bá Nguyên đã đặt tay lên eo của cậu.

Hình như còn lần tay vào trong áo của cậu.

...Đệt.

Giản Nhung mở iPad cố gắng tìm mấy bộ phim rác ru ngủ để phân tán chú ý, lại phát hiện app Weibo có hơn 99+ thông báo, đều là tin người khác @ cậu.

Vì thế cậu vào super topic của cậu và Lộ Bá Nguyên ngó một cái... Ngó hai cái, ngó vô số cái.

Hai phút sau, Giản Nhung xem không được nữa, cậu ôm thắc mắc "Hình này có thể đăng được không", "Mịa nó tư thế này có thể làm được hả" và "Có phải Weibo đóng cửa bộ phận xét duyệt rồi phải không?" mà khoá màn hình, xoay người vùi mặt vào gối, nín thở thật lâu——

Cả ngày ở chung với đồng đội thì coi như xong rồi, đến mười hai giờ đêm vào phòng mình mà vẫn có người vào theo thì chơi thế nào...

Người có cùng suy nghĩ này lúc này đang đứng hóng gió trên ban công.

Đột nhiên muốn hút thuốc, hầu kết của Lộ Bá Nguyên trượt xuống, trả lại bản kế hoạch mà anh xem lấy lệ "Vậy cứ làm như trên đây đi, định giá đừng quá cao, còn lại sao cũng được."

Lúc này suy nghĩ của anh Đinh không ở trên Goods nữa, trong đầu anh ta chính là——

Còn một tháng nữa là đến sinh nhật của Lộ Bá Nguyên, ông đây bận rộn sắp xếp những thứ này để làm gì hả??



Nếu như đêm nay anh không lên lầu thì sẽ không nhìn thấy cảnh này, anh còn có thể tiếp tục làm như không biết, có thể tự lừa dối mình vượt qua giải Mùa Xuân...

Anh Đinh gật đầu: "Được... Gần đây bên kia còn làm một lượng Goods chiến đội, dự định khi bắt đầu vòng Playoff sẽ mở bán, ngày mai anh sẽ mang hàng mẫu tới, cậu dành chút thời gian live stream quảng cáo chút đi."

Lộ Bá Nguyên "Ừm" một tiếng.

Anh Đinh cầm chặt đồ trong tay, thầm nghĩ nên hỏi chuyện cần phải hỏi: "Lần trước cậu nói cậu yêu rồi, đối phương là ai?"

Lộ Bá Nguyên tựa vào lan can: "Giản Nhung."

"..."

Khi chưa xác định còn hoang mang, lúc này ngược lại tỉnh táo rồi.

Đại khái chính là cam chịu số phận trong truyện thuyết.

Anh Đinh hít sâu, lấy thuốc lá từ túi quần ra rồi châm một điếu cho bản thân.

Lộ Bá Nguyên nhướng mày: "Làm gương nói cấm thuốc, kết quả trong túi của mình có một bao thuốc?"

Anh Đinh nhìn xa xăm: "Vừa rồi được người ta tặng, không từ chối được."

"Cho em một điếu."

"Cút cút cút." Anh Đinh ngả ra một làn thuốc: "Ông đây phiền lòng nên mới hút một điếu."

"Em cũng phiền lòng."

"Cậu phiền lòng gì?!"

Lộ Bá Nguyên nói vô cùng nhẹ nhàng: "Em gõ cửa nhà anh lúc mười hai giờ đêm thử xem?"

Anh Đinh nghẹn lời, mịa nó càng tức giận, không lên tiếng cả buổi.

Một lát sau, anh hỏi: "Hai người định thế nào?"

Lộ Bá Nguyên hỏi ngược lại: "Khía cạnh nào?"

"Nhảm nhí, đương nhiên là có dự định công khai không?" Anh Đinh rít một hơi thuốc lá: "Anh phải nói rõ, anh vừa nghĩ tới, nếu như hai cậu công khai...Đó chính là chấn động lớn trong giới Esports đó."

"Trước tiên tổ tiên ba đời của câu và Giản Nhung chắc sẽ bận đấy, còn một điểm nữa, ban đầu là cậu lên tiếng tuyển Giản Nhung vào huấn luyện thử..."

Lộ Bá Nguyên ngắt lời anh ta: "Em không có tư tâm."

"Anh biết, anh lạ gì cậu? Quan trọng là những người khác suy nghĩ thế nào." Anh Đinh dừng lại một chút: "Dù sao chuyện này cũng rất điên khùng, chẳng qua phải biết suy nghĩ của cậu trước."

Lộ Bá Nguyên nói: "Tạm thời không công khai."

Anh Đinh có thể nghĩ đến thì làm sao Lộ Bá Nguyên không thể nghĩ ra chứ?

Bản thân anh không sao, nhưng Giản Nhung không thế.

Là tân binh vừa mới vào đội, không thành tích không lý lịch, chưa qua được một mùa đấu mà đã yêu đương với đội trưởng...Nghĩ thôi cũng biết sẽ bị chửi khó nghe nhiều lắm.

Với tính cách của Giản Nhung có thể sẽ không lưu tâm đến những điều này, nhưng Lộ Bá Nguyên không muốn thế.

Anh cần thêm thời gian suy xét làm thế nào hạ hậu quả đến mức thấp nhất.

Tuy rằng Lộ Bá Nguyên nói "Tạm thời", nhưng trái tim của anh Đinh đang treo lơ lửng đã hạ xuống: "Được. Anh suy nghĩ một chút, nếu không sau này các cậu tránh ở nơi công cộng, bớt giao lưu..."

Lộ Bá Nguyên nói: "Em với cậu ấy là đồng đội, không giao lưu mới kỳ quái đó."

Anh Đinh ngẫm lại cũng đúng——Cái đỵt.

Ý của Lộ Bá Nguyên là không công khai, nhưng anh cũng không thay đổi bất cứ gì chỉ vì sợ người ta phát hiện.

"...Thôi bỏ đi, tuỳ cậu." Anh Đinh cắn đầu lọc thuốc điếu thuốc, nói với giọng cam chịu: "Dù sao mỗi ngày hai cậu đều đánh đôi, Fans cũng không có phản ứng không tốt nào cả."

Lộ Bá Nguyên nói: "Ừm."

Nói chuyện xong, anh Đinh đã hút liên tục mấy điếu, mới lên tiếng giục anh: "Được rồi, về ngủ đi, mai còn có huấn luyện."

Lộ Bá Nguyên hạ mắt nhìn anh ta: "Anh không về hả?"

Anh Đinh dựa vào lan can, bóng dáng thê lương: "Tản mùi đã. Ám mùi thuốc lá, anh không bị mấy đứa hại chết thì cũng bị chị dâu cậu nện chết..."





Goods mới của chiến đội nhanh chóng được đưa đến gaming house.

Goods của chiến đối E-Sports không có gì mới ngoài những thứ như này: keycap, lót chuột, mũ áo thun đủ các thứ.

Lần đầu tiên Giản Nhung nhìn thấy sản phẩm in ấn ID của chính mình, trên lót chuột có nhân vật chibi tóc xanh lam, tuy rằng trên mặt cậu không có biểu cảm gì nhưng vẫn cầm từng cái lên xem.

Mỗi loại đều có hai phần, phần còn lại đội viên có thể tự mình cất hoặc tặng có bạn bè thân thích.

Là một người đàn ông trung niên trưởng thành, anh Đinh trở về nằm thẳng cẳng cả đêm đã bình thường trở lại rồi.

Trong điện thoại, anh ta vẫn luôn nói với Giản Nhung: "Thấy áo thun này không? Thời gian này cậu mặt áo này live stream đi, quảng cáo nhiều chút, bán được thì chính cậu cũng được chia nhiều chút."

Giản Nhung không hiểu: "Là sao?"

Anh Đinh giải thích: "Mỗi một sản phẩm Goods của cậu bán ra, cậu đều nhận được tiền hoa hồng... Khi cậu ký hợp đồng không xem hợp đồng hả?!"

Tiền hoa hồng...

Giản Nhung nhìn đống đồ chơi trên bàn, nói: "Em hiểu rồi."

Trưa, đám Fans vào kênh live stream của Soft, nhìn thấy streamer mặc một bộ xanh đậm từ đầu đến chân, lịch sự hơn so với live stream trước đây nhiều lắm, thậm chí còn đội mũ.

【Mở live stream mà đội mũ hả? Còn đè thấp như thế? Ông nghĩ thế là ngầu à???】

【Đệt sao tui thấy ID của ông trên áo?】

【Mặc như đồ ngốc thế rốt cuộc muốn là gì đó. 】

Giản Nhung lướt nhìn bình luận nhân lúc về Nhà, sau đó nghiêng đầu để lộ ID của mình ở bên phải.

"Goods của cha mấy người đó." Giản Nhung hỏi một câu không liên quan: "Không nhận ra à?"

Khán giả đều gõ "?".

"Mấy ngày nữa trang web của chiến đội sẽ mở bán, có cả quần áo, " Giản Nhung bỗng đứng dậy, nhất một chân lên giới thiệu: "Quần, dây giầy, tất Goods nè..."

Tiểu Bạch bên cạnh chấn động với phương pháp chào hàng tự nhiên giản dĩ này, ngó qua với vẻ mặt ngạc nhiên.

【????】

【Ai muốn nhìn tất thúi của ông???】

【Goods dây giầy là thứ quỷ gì? Lừa tiền hả?】

【Mịa nó ai dám mua, vác cái ID của ông đi trên phố chờ người ta đánh à?】

【Xoá ID của mày đi, cha sẽ suy nghĩ đến chuyện mua nó. 】

Giản Nhung chẳng phản ứng lại mấy câu châm chọc của bọn họ, tiếp tục tiếp thị sản phẩm: "Còn có keycap này nữa——gắn nó vào bàn phím, ông có thể mạnh như cha đây, thoải mái gϊếŧ ở Rift."

【Gϊếŧ không được thì sao?】

"Gϊếŧ không được thì đầu hàng, còn có thể làm sao?" Giản Nhung dịch ống kính: "Còn lót chuột này, lót con chuột lên viễn vĩnh không sót lính, mua thì được lợi, không mua thiếu máu."

【Có Goods đệm giầy tăng chiều cao không? Tui mua ngay và luôn. 】

【Mày gọi cha đi, cha sẽ mua mười cái keycap. 】

【Đừng nói nữa đừng nói nữa, cha không có hứng thú với thời trang trẻ em. 】

【Tui nhớ những Goods này tuyển thủ đều được chia hoa hồng, chào hàng nhiệt tình thế, mày phá sản rồi hả?】

【Phí hợp đồng đâu? Tiền gửi ngân hàng của hai năm đâu rồi? Tiền quà tặng của cha cho mày đầu hết rồi?】

Giản Nhung farm lính: "Không phá sản, muốn để dành nhiều tiền."

"Để dành tiền làm gì hả..." Giản Nhung tung chiêu cuối gϊếŧ chết Mid đối diện, nói vô cùng tuỳ ý: "Để dành cho người tui thích tiêu."

Khi đang nói chuyện, cửa phòng huấn luyện bị đẩy ra.

Giản Nhung vô thức xoay đầu nhìn, sau đó hơi ngẩng ra.

Đã nhìn thấy Lộ Bá Nguyên mang theo bữa sáng đi vào, tay còn lại cầm một cái mũ.

Giống y chang cái mũ mà Giản Nhung đang đội, màu xanh đậm, bên phải in mấy chữ màu trắng "Soft".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau