Chương 56: Không Ý Thức (H)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bầu không khí trong phòng ngày càng nóng bỏng đến không chịu nổi, trên giường hai thân thể dính sát vào nhau hòa chùng vào một chỗ, hoàn toàn không có nhận thức thanh âm được có người nào đó đã đóng cửa thối lui. Không biết đã là lần thứ mấy bị Lưu Lê điên cuồng giày xéo môi của nàng, thân thể của Lăng Mỵ Như sau khi đối phương rời đi liền cảm giác lạnh lẽo, tựa hồ không muốn cảm giác ấm áp kia rời khỏi. Tiếng thở dài liên tiếp phát ra, đầu lưỡi của Lưu Lê lưu luyến ở xương quai xanh của nàng ấy, mút qua lại vài cái, nàng tựa hồ rất yêu thích chiếc xương quai xanh khêu gợi này, đầu lưỡi thăm dò bên ngoài vẫn không quên lưu lại chút vết tích trên đó.
Không có ý thức dư thừa, hành động giãy dụa gì trong đầu, Lăng Mỵ Như dần dần trở thành một con dê bị thao túng bởi Lưu Lê, ở trên người nàng không kiêng kị mà động thủ. Khẽ lật cơ thể của Lăng Mỵ Như lại, để tấm lưng của nàng ấy đối diện với mình, hai tay Lưu Lê luồn qua ra phía trước nắm lấy hai khỏa ngực của nàng ấy mà mạnh tay xoa nắn, hai nhũ hoa từ từ cương cứng lên, làm cho thân dưới của Lăng Mỵ Như từ từ phản ứng mạnh hơn, cánh môi mềm mại của Lưu Lê khẽ hôn lên tấm lưng trơn mịn của Lăng Mỵ Như, lưu lại nhìn dấu hôn chói đỏ, mỗi một lần hôn xuống làm cho thân thể của đối phương bắt lửa càng mạnh hơn, Lăng Mỵ Như xấu hổ không ngăn được che mặt lại, thân thể không ngừng cọ vào cơ thể của Lưu Lê.
"Uhm...." Hô hấp của Lăng Mỵ Như trở nên dồn dập, thân thể nhạy cảm có thể dễ dàng cảm nhận được bàn tay của Lưu Lê đang dao động qua lại trên nhũ hoa của bản thân, thậm chí có thỉnh thoảng ngắt nhéo chúng.
Thân thể một lần nữa bị sức mạnh của Lưu Lê lật lại, Lăng Mỵ Như cảm thấy mình càng ngày càng giống một con cá mặn bị Lưu Lê tùy ý lật qua lật lại, mà bản thân cũng sớm không còn nửa điểm khí lực để chống cự mà đẩy ra, cảm giác khác thường trên thân thể càng ngày càng đậm, nàng cũng không biết tại sao bản thân lại trở nên như vậy, có chút khó chịu cũng có chút thoải mái. Nàng căn bản biết rõ người đang khi dễ mình là một nữ tử, nhưng nàng chẳng những không có chút cảm thấy ác cảm mà ngược lại đối mặt về người đó lại trở nên thẹn thùng, cảm giác ức chế cùng hưng phấn đan xen lẫn nhau.
Cảm nhận được Lăng Mỵ Như đã trở nên thuần phục, ánh mắt của Lưu Lê trở nên nhu hòa, chân mày nàng vẫn như cũ nhíu chặt, một giây sau lại lần nữa hôn lên thân thể của Lăng Mỵ Nhưu, dán chặt vào cơ thể của nàng ấy, không ngừng ma sát sưởi ấm qua lại. Khu vực tam giác ẩn hiện cùng một chút cỏ dại lan tràn giữa hai chân hiện ra, từng dòng nước từ từ lặng lẽ mà chảy ra giữa hai, tiểu huyệt ẩn ẩn hiện hiện trong tầm mắt của Lưu Lê, Lăng Mỵ Như khẽ ngâm lên ôm lấy eo của Lưu Lê kéo nàng ấy sát vào thân thể của nàng, không biết từ chỗ nào lại sinh ra khoái cảm nóng rang không kiềm chế được. Hơi thở cực nóng phun trên môi của Lăng Mỵ Như, Lưu Lê thuận thế buông hai bàn tay đang nhéo lấy đầu nhũ của Lăng Mỵ Như, theo tiếng kinh hô của Lăng Mỵ Như trực tiếp đem hai chân nàng ấy gác lên vai của mình, thế là khu vực thần bí hoàn toàn dễ dàng bại lộ trước mắt của Lưu Lê.
"Đừng...rất bẩn...Uhm...A!" Một trận rùng mình ập đến, hai chân Lăng Mỵ Như tự nhiên run rẩy trên đầu vai của Lưu Lê, đầu lưỡi của Lưu Lê ở giữ hai chân nàng không ngừng liếm qua liếm lại trên đài hoa. Dịch thủy từ từ thoát ra từ hoa huyệt, trước nay chưa từng trải qua cảm giác như thế này, Lăng Mỵ Như không biết làm sao phải đối phó, không ngăn được cơ thể uốn cong lên, đem hoa huyệt sát vào miệng của Lưu Lê, ngẩng đầu lên ngâm nga vài tiếng. Hai tay của nàng không biết có thể bám víu vào chỗ nào, thời điểm đang sờ soạng lung tung nắm lấy sàn đan, thì Lưu Lê buông hai chân nàng xuống, một lần nữa bò lên cơ thể của nàng, chế trụ hai tay của Lăng Mỵ Như, phát ra tiếng cười khàn khàn, ngón tay trở lại ma sát trên đài hoa giữa hai chân nàng.
"Uhmm....Lưu Lê....." Lăng Mỵ Như gọi tên của nàng, liên tục thở gấp.
Mình là thích nàng ta sao? Thời điểm Lăng Mỵ Như ở dưới thân Lưu Lê rơi vào mơ hồ, ý nghĩ trong đầu của nàng rõ ràng từ đầu đến cuối nàng gặp Lưu Lê, dù biết người nọ là nữ tử, cho dù đối phương có cải nam trang nhưng nàng vẫn không chán ghét đối phương chút nào. Rõ ràng nàng ta là người đầu tiên tát mình, bản thân nên ghi hận cả đời, hoặc là tìm lý do để bản thân hành hạ nàng ta để xả giận. Nàng không quên mục đích ban đầu tiếp cận Lưu Lê, nhưng hết lần này tới lần khác cùng nàng ta sống chung một chỗ cùng trải qua cuộc sống bình thản, ngay cả thứ vải rách phải mặc lên người cũng cảm thấy vừa người mà không ghét bỏ, thậm chí bởi vì một câu đùa giỡn của Lưu Lê mà trong lòng sinh ra nhộn nhạo.
Thói quen là một thứ đáng sợ, Lăng Mỵ Như nhìn chằm chằm vào Lưu Lê, khẽ vuốt ve gương mặt của nàng, thần xui quỷ kiến thế nào lại khiến nàng chủ động hôn lên đôi môi của nàng ấy, dùng chiếc lưỡi trúc trắc lấy lòng Lưu Lê, bộ mặt một trận nóng rang mà đỏ lên. Ngay cả trong lòng nói thầm bản thân, đây là mình sao?
"Ha ha." Lưu Lê khóe môi câu lên nụ cười, ngậm lấy cánh môi của Lăng Mỵ Như mà giày xéo qua lại không ngừng mà ngón tay giữa hai chân nàng ấy không biết từ lúc nào đã xong vào cấm địa, hoa huyệt thấm ướt, dịch thủy rơi xuống chăn giường, đài hoa dưới sự ma sát của Lưu Lê mà đỏ sưng lên, thân dưới Lăng Mỵ Như cảm thấy khó chịu liền mở ra, ngón tay của Lưu Lê thuận lợi xuyên qua tầng chướng ngại kia, không ngừng cử động ngón tay.
"A...." Cơn đau đột nhiên tiến đến làm nàng kêu to nhưng vì cánh môi bị chặn lại không có cách nào phát ra âm thanh, chỉ cơ thể tùy ý để ngón tay của Lưu Lê bên trong cơ thể qua lại.
Nước mắt chảy xuống, xem lẫn thống khổ và khoái cảm, dần dần bị cảm giác mãnh liệt tiến đến đánh sâu thay thế vào. Lăng Mỵ Như nức nở, móng tay ở phía sau lưng Lưu Lê bấu chặt tạo ra vài đạo vết đỏ. Thời điểm Lưu Lê dùng ngón cái đặt lên đài hoa xoa nắn, ngón tay dần dần ra vào càng nhanh, dịch thủy tiết ra càng nhiều hòa cùng vết máu trinh nguyên của Lăng Mỵ Như, Lăng Mỵ Như cảm thấy trước mắt trắng xóa, thân thể run rẩy, cương cứng lên, ôm Lưu Lê thật chặt, nàng cảm nhận sự thống khoái trước nay chưa từng có.
Rốt cuộc cũng đã nhanh đến đỉnh, Lưu Lê cảm giác được cơ thể căng thẳng cùng cứng nhắc của Lăng Mỵ Như, nàng từ từ rút ngón tay dao động giữa hai chân nàng ấy ra. Trên ngón tay xen lẫn màu máu đỏ sẫm còn có chất lỏng kích tình chảy xuống, trải qua chuyện vừa nãy Lăng Mỵ Như bị hành hạ đến vô lực, chỉ có thể hừ hừ mấy tiếng liền nhắm mắt dựa vào trong ngực của Lưu Lê, tùy ý đế bàn tay không an phận của nàng tiếp tục tác quái.
Đêm nay, tựa hồ còn khá dài.
Lúc sáng sớm, hai thân thể trên giường vẫn như cũ không có dấu hiệu tỉnh lại, tiếng rao hàng trên đường lớn liên tiếp phát ra từng từng trở thành những tiếng vang lớn. Lúc này, Lưu Lê mới xoa nhẹ đầu của mình, mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy. Dường như sắp mệt chết rồi, Lưu Lê ngáp một cái, giống như yến hội của Lương vương lần trước vậy, uống rượu say xong cũng không giải thích được tại sao mình về đến nhà. Chẳng qua là, thời điểm nàng thấy rõ người đang ngủ say ở bên cạnh mình lúc này, liền nhất thời ngẩn người, đoạn ký ức vui vẻ trên giường tối qua ập về, bàn tay để trên không trung của Lưu Lê không biết để xuống từ lúc nào. Cảm giác được người bên cạnh giật mình, Lưu Lê chỉ có thể một lần nữa nằm sấp trên giường làm bộ như đang ngủ. Không phải Lưu Lê không muốn đối mặt, mà là không dám đối mặt.
Sau một tiếng kêu đau đớn, Lưu Lê sau khi nghe người bên cạnh đứng dậy là thanh âm nức nở. Qua một lúc sau, một cái tát tàn nhẫn đánh lên trên mặt của Lưu Lê, cùng với một câu "khốn kiếp" đầy nghẹn ngào của Lăng Mỵ Như.
Bị đối phương tát một cái, cho dù Lưu Lê muốn giả bộ làm đà điểu như thế nào cũng không còn biện pháp giả bộ tiếp, nàng ngồi dậy, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn thấy một mảnh màu đỏ sẫm trên giường, sắc mặt không ngừng tái nhợt. Ở Đại Tần triều lâu như vậy, nàng làm sao không biết trinh tiết của nữ tử quan trọng đến thế nào, ở chỗ này, trinh tiết là sự trong sạch là tính mạng của nử tử.
"Ta...." Lưu Lê một chữ cũng phát âm chưa đầy đủ, lại thêm một cái tát đánh thẳng đến, nối gót tiếp theo là hàng loạt cái đánh vào bả vai của Lưu Lê. Hàng loạt hành động diễn ra như thế, đem những lời định nói của Lưu Lê trở thành cơn thịnh nộ, nàng nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Lăng Mỵ Như, dùng sức nắm lấy làm đối phương không tránh khỏi đau đớn.
Sự tủi nhục và xấu hổ ở trên mặt vẫn chưa tan đi, nhìn lấy Lưu Lê, trên mặt Lăng Mỵ Như vẫn còn lăn dòng nước mắt: "Ngươi buông tay ra! Ngươi cái tên khốn kiếp này, ngươi cái tên cầm thú này! Ngươi quả thực không phải là người!!" Thanh âm của nàng run rẩy không dứt, trên thực tế nàng hiện giờ nào còn tâm trạng để ý đến hình tượng tiểu thư khuê các lúc trước, mở miệng ra mà chửi những lời như vậy cũng không phải là tính cách của nàng từ trước đến nay. Rõ ràng trong lòng nàng chỉ muốn Lưu Lê cho nàng một đáp án, một lời xin lỗi, hoặc là một câu nói nàng ấy thích nàng, hoặc có lẽ nàng đang chờ đợi một lời chịu trách nhiệm từ Lưu Lê.
"Lăng Mỵ Như ngươi đủ rồi!" Lưu Lê bị lời mắng nhiếc của nàng ấy mà cơn tức giận càng trở nên mạnh mẽ hơn, nàng cười lạnh mấy tiếng, gia tăng sức mạnh ở tay, cũng không sợ nói với nàng ấy thật rõ ràng mọi chuyện: "Đừng tưởng rằng trong lòng ngươi nghĩ gì ta đều không biết, ta cho ngươi biết, bộ dạng hiện tại của ngươi chính là gieo gió gặt bảo. Thông minh, ngươi là ngươi thông minh mà! Cũng đừng quên tai vách mạch vừng! Ngươi không phải là muốn tấm da dê trên người ta sao? Thậm chí không tiếc dùng mỹ nhân kế! Ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi bây giờ nhìn cho rõ đây, lão nương chính là người của Thiên Tộc! Bất quá ngươi lại có chút lầm rồi, lão nương thích nữ nhân nhưng không phải nữ nhân nào cũng thích, càng sẽ không đi giúp cái tên Lương vương biến thái chết tiệt kia!"
"Ngươi...." Lăng Mỵ Như sửng sốt, nàng căn bản là không nghĩ tới Lưu Lê ngay từ lúc bắt đầu đã biết kế hoạch của mình. Nếu như không phải nàng ấy vừa mới hét lớn như vậy, Lăng Mỵ Như thậm chí đã sắp quên mất mục đích cuối cùng của mình. Nàng đột nhiên nở ra nụ cười tự giễu, nước mắt lã chã rơi xuống không ngừng, nàng làm sao quên mất sự dặn dò của phụ thân như vậy chứ?!
"Ai!" Lưu Lê không thể chịu nổi nữ nhân rơi nước mắt, nàng trầm mặc một lúc, nhặt lấy y phục rơi vương vãi dưới đất mặc vào. Dường như thời gian mặc y phục vào so với ngày thường thì lúc này lại chậm hơn lúc nào khác, nàng một bên suy tư một bên mặc y phục vào, đợi đến khi đem vạt áo ngoài mặc vào xong, quỳ một chân ở trên giường, đưa tay nâng cằm của Lăng Mỵ Như, nói: "Chuyện tối qua là chính ngươi tự làm tự chịu, ta hiện tại cho ngươi hai con đường. Hoặc là, ngươi hiện tại trở về nói cho Lương vương biết, ta không muốn làm việc càng không muốn đưa tấm da dê cho hắn, để cho hắn phái người đến bắt ta, muốn chém muốn giết tùy, tùy hắn xử lý; hoặc là, cùng Lương vương vạch rõ quan hệ, còn Phong ca ca gì đó của ngươi, ta nghe thấy đã thấy buồn nôn, cùng bọn họ hết thảy đều vạch rõ giới hạn, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi cũng sẽ đối xử ngươi và Yên Nhi giống như nhau, sẽ không khi dễ ngươi, ngược lại chỉ biết thương yêu ngươi. Ta đi trước đây, nếu ngươi hiểu rõ lựa chọn con đường thứ hai thì trở về nhà tìm ta."
Y phục của Lăng Mỵ Như đã bị nàng tối qua xé nát, Lưu Lê không đành lòng để nàng trong bộ dạng như vậy rời khỏi phòng, sau đó nhờ cậy Tô Úc Trúc đang ở quầy tính sổ sách mua một bộ xiêm y đưa lên phòng. Nàng không quên mất ánh mắt bao hàm thâm ý của Tô Úc Trúc, chẳng qua là cười cười xấu hổ đem một tấm ngân phiếu đặt ở trên quầy rồi vội vã về nhà. Yên Nhi của nàng còn đang đợi nàng về, không biết mình cả đêm qua không về nhà, nàng ấy có lo lắng hay không đây. Nghĩ đến tối qua, chân mày của Lưu Lê lại lần nữa nhíu chặt, nàng không thể nói dối với Trọng Yên Nhi, ở trong lòng sắp xếp sẵn lời nói, dự tính sau khi về nhà đem nhất ngũ nhất thập* nói cho nàng ấy biết.
*一五一十 – Nhất ngũ nhất thập: tất cả mọi chuyện
Chẳng qua là, dường như Trọng Yên Nhi vẫn chưa về nhà. Lưu Lê nhìn chăn nệm chỉnh tề, có chút nghi ngờ, đi đến đến gõ cửa gian phòng của Liễu Nhi.
"Hử?" Lưu Lê môt mình mở cửa phòng Liễu Nhi, rốt cuộc xác định hai người bọn họ vẫn chưa trở về nhà. Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ Yên Nhi xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng Lưu Lê cảm thấy bất an, nàng một mạch chạy thẳng đến Ôn Hương lâu, nhưng sau khi đi vào cửa sau lâu, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Đang cảm thấy luống cuống, Lưu Lê nhìn thấy Tú bà từ gian phòng của bản thân ra ngoài, lập tức chạy tới túm lấy bà ấy, hỏi: "Tú bà, Yên Nhi đâu? Yên Nhi đi đâu rồi?!"
"Ngươi? Ngươi làm sao mà vào được?!" Tú bà tựa hồ mới rời khỏi giường, ánh mắt nửa mở nửa khép.
"Đừng quản ta làm sao vào được, Yên Nhi đâu? Tối hôm qua sau khi mở đài khiêu vũ nàng đã đi nơi nào rồi? Tại sao lại chưa có về nhà chứ?" Lưu Lê nóng nảy, níu lấy vạt áo của Tú bà không chịu buông tay, làm bà ấy sửng sốt không thôi.
Tú bà bị túm lấy trở nên khó chịu, sau khi ho khan mấy tiếng, hung hăng liếc Lưu Lê mấy lần, rất là kiêu ngạo nói: "Tối qua vũ đài mở màn thật rất tuyệt, kim chủ hào hứng mời Yên Nhi đến chỗ họ mấy ngày. Sao? Ngươi có ý kiến gì?"
"Ngươi nói gì?! Ngươi....ngươi mau nói cho ta biết kim chủ đó là ai, đang ở chỗ nào?! Ta phải đem Yên Nhi trở về!" Lưu Lê vừa nghe những lời lập tức trở nên nóng nảy, trong lòng nàng có một loại dự cảm xấu, rất mãnh liệt.
"Ta làm sao biết kim chủ là ai! Ai nha, đi nhanh cho ta nhờ." Tú bà ngáp một cái, bà ta làm sao mà biết kim chủ là ai, từ đầu tới cuối, ngay cả kim chủ trước mặt mà cũng không thấy rõ, chỉ thấy thuộc hạ của người đó.
"Ngươi! Mẹ kiếp!" Lưu Lê nổi giận mắng lên câu tục, đem tất cả gian phòng ở lầu hai từ đầu đến cuối đều đạp tan giống như đang trả thù, sau đó như một trận gió đi ra khỏi Ôn Hương lâu. Vỗn định tìm Tần Hạo cầu cứu, ai ngờ thời điểm đi tới đầu hẻm liền bị một đám người mặc hoa phục* cản đường. Người cầm đầu quan sát Lưu Lê từ trên xuống dưới, tiến lên phía trước một bước, nói: "Ngươi là Lưu Lê?".
* 华服 – Hoa phục: y phục sáng sủa.
-------------HẾT CHƯƠNG 56-----------
Lời của Editor: Tối qua tính đăng lên, nhưng bận quá không thể làm kịp. Định đăng đến chương 55: rồi tuần sau mới tiếp tục, ai dè chương 56: có H, không đăng thì đọc hụt hẫng lắm.
Bản QT thật sự khó dịch quá, đặc biệt là từ chương 39: đến chương 48: không có bản QT phải tìm một bản do chị Google dịch, edit muốn xỉu lại phải đối chiếu với bản Trung. Dự định mỗi tuần tiếp theo mình sẽ đăng, nhưng số chương thì chưa quyết định, nhưng sẽ trên 2 chương.
Cám ơn mọi người đã đọc.
Bầu không khí trong phòng ngày càng nóng bỏng đến không chịu nổi, trên giường hai thân thể dính sát vào nhau hòa chùng vào một chỗ, hoàn toàn không có nhận thức thanh âm được có người nào đó đã đóng cửa thối lui. Không biết đã là lần thứ mấy bị Lưu Lê điên cuồng giày xéo môi của nàng, thân thể của Lăng Mỵ Như sau khi đối phương rời đi liền cảm giác lạnh lẽo, tựa hồ không muốn cảm giác ấm áp kia rời khỏi. Tiếng thở dài liên tiếp phát ra, đầu lưỡi của Lưu Lê lưu luyến ở xương quai xanh của nàng ấy, mút qua lại vài cái, nàng tựa hồ rất yêu thích chiếc xương quai xanh khêu gợi này, đầu lưỡi thăm dò bên ngoài vẫn không quên lưu lại chút vết tích trên đó.
Không có ý thức dư thừa, hành động giãy dụa gì trong đầu, Lăng Mỵ Như dần dần trở thành một con dê bị thao túng bởi Lưu Lê, ở trên người nàng không kiêng kị mà động thủ. Khẽ lật cơ thể của Lăng Mỵ Như lại, để tấm lưng của nàng ấy đối diện với mình, hai tay Lưu Lê luồn qua ra phía trước nắm lấy hai khỏa ngực của nàng ấy mà mạnh tay xoa nắn, hai nhũ hoa từ từ cương cứng lên, làm cho thân dưới của Lăng Mỵ Như từ từ phản ứng mạnh hơn, cánh môi mềm mại của Lưu Lê khẽ hôn lên tấm lưng trơn mịn của Lăng Mỵ Như, lưu lại nhìn dấu hôn chói đỏ, mỗi một lần hôn xuống làm cho thân thể của đối phương bắt lửa càng mạnh hơn, Lăng Mỵ Như xấu hổ không ngăn được che mặt lại, thân thể không ngừng cọ vào cơ thể của Lưu Lê.
"Uhm...." Hô hấp của Lăng Mỵ Như trở nên dồn dập, thân thể nhạy cảm có thể dễ dàng cảm nhận được bàn tay của Lưu Lê đang dao động qua lại trên nhũ hoa của bản thân, thậm chí có thỉnh thoảng ngắt nhéo chúng.
Thân thể một lần nữa bị sức mạnh của Lưu Lê lật lại, Lăng Mỵ Như cảm thấy mình càng ngày càng giống một con cá mặn bị Lưu Lê tùy ý lật qua lật lại, mà bản thân cũng sớm không còn nửa điểm khí lực để chống cự mà đẩy ra, cảm giác khác thường trên thân thể càng ngày càng đậm, nàng cũng không biết tại sao bản thân lại trở nên như vậy, có chút khó chịu cũng có chút thoải mái. Nàng căn bản biết rõ người đang khi dễ mình là một nữ tử, nhưng nàng chẳng những không có chút cảm thấy ác cảm mà ngược lại đối mặt về người đó lại trở nên thẹn thùng, cảm giác ức chế cùng hưng phấn đan xen lẫn nhau.
Cảm nhận được Lăng Mỵ Như đã trở nên thuần phục, ánh mắt của Lưu Lê trở nên nhu hòa, chân mày nàng vẫn như cũ nhíu chặt, một giây sau lại lần nữa hôn lên thân thể của Lăng Mỵ Nhưu, dán chặt vào cơ thể của nàng ấy, không ngừng ma sát sưởi ấm qua lại. Khu vực tam giác ẩn hiện cùng một chút cỏ dại lan tràn giữa hai chân hiện ra, từng dòng nước từ từ lặng lẽ mà chảy ra giữa hai, tiểu huyệt ẩn ẩn hiện hiện trong tầm mắt của Lưu Lê, Lăng Mỵ Như khẽ ngâm lên ôm lấy eo của Lưu Lê kéo nàng ấy sát vào thân thể của nàng, không biết từ chỗ nào lại sinh ra khoái cảm nóng rang không kiềm chế được. Hơi thở cực nóng phun trên môi của Lăng Mỵ Như, Lưu Lê thuận thế buông hai bàn tay đang nhéo lấy đầu nhũ của Lăng Mỵ Như, theo tiếng kinh hô của Lăng Mỵ Như trực tiếp đem hai chân nàng ấy gác lên vai của mình, thế là khu vực thần bí hoàn toàn dễ dàng bại lộ trước mắt của Lưu Lê.
"Đừng...rất bẩn...Uhm...A!" Một trận rùng mình ập đến, hai chân Lăng Mỵ Như tự nhiên run rẩy trên đầu vai của Lưu Lê, đầu lưỡi của Lưu Lê ở giữ hai chân nàng không ngừng liếm qua liếm lại trên đài hoa. Dịch thủy từ từ thoát ra từ hoa huyệt, trước nay chưa từng trải qua cảm giác như thế này, Lăng Mỵ Như không biết làm sao phải đối phó, không ngăn được cơ thể uốn cong lên, đem hoa huyệt sát vào miệng của Lưu Lê, ngẩng đầu lên ngâm nga vài tiếng. Hai tay của nàng không biết có thể bám víu vào chỗ nào, thời điểm đang sờ soạng lung tung nắm lấy sàn đan, thì Lưu Lê buông hai chân nàng xuống, một lần nữa bò lên cơ thể của nàng, chế trụ hai tay của Lăng Mỵ Như, phát ra tiếng cười khàn khàn, ngón tay trở lại ma sát trên đài hoa giữa hai chân nàng.
"Uhmm....Lưu Lê....." Lăng Mỵ Như gọi tên của nàng, liên tục thở gấp.
Mình là thích nàng ta sao? Thời điểm Lăng Mỵ Như ở dưới thân Lưu Lê rơi vào mơ hồ, ý nghĩ trong đầu của nàng rõ ràng từ đầu đến cuối nàng gặp Lưu Lê, dù biết người nọ là nữ tử, cho dù đối phương có cải nam trang nhưng nàng vẫn không chán ghét đối phương chút nào. Rõ ràng nàng ta là người đầu tiên tát mình, bản thân nên ghi hận cả đời, hoặc là tìm lý do để bản thân hành hạ nàng ta để xả giận. Nàng không quên mục đích ban đầu tiếp cận Lưu Lê, nhưng hết lần này tới lần khác cùng nàng ta sống chung một chỗ cùng trải qua cuộc sống bình thản, ngay cả thứ vải rách phải mặc lên người cũng cảm thấy vừa người mà không ghét bỏ, thậm chí bởi vì một câu đùa giỡn của Lưu Lê mà trong lòng sinh ra nhộn nhạo.
Thói quen là một thứ đáng sợ, Lăng Mỵ Như nhìn chằm chằm vào Lưu Lê, khẽ vuốt ve gương mặt của nàng, thần xui quỷ kiến thế nào lại khiến nàng chủ động hôn lên đôi môi của nàng ấy, dùng chiếc lưỡi trúc trắc lấy lòng Lưu Lê, bộ mặt một trận nóng rang mà đỏ lên. Ngay cả trong lòng nói thầm bản thân, đây là mình sao?
"Ha ha." Lưu Lê khóe môi câu lên nụ cười, ngậm lấy cánh môi của Lăng Mỵ Như mà giày xéo qua lại không ngừng mà ngón tay giữa hai chân nàng ấy không biết từ lúc nào đã xong vào cấm địa, hoa huyệt thấm ướt, dịch thủy rơi xuống chăn giường, đài hoa dưới sự ma sát của Lưu Lê mà đỏ sưng lên, thân dưới Lăng Mỵ Như cảm thấy khó chịu liền mở ra, ngón tay của Lưu Lê thuận lợi xuyên qua tầng chướng ngại kia, không ngừng cử động ngón tay.
"A...." Cơn đau đột nhiên tiến đến làm nàng kêu to nhưng vì cánh môi bị chặn lại không có cách nào phát ra âm thanh, chỉ cơ thể tùy ý để ngón tay của Lưu Lê bên trong cơ thể qua lại.
Nước mắt chảy xuống, xem lẫn thống khổ và khoái cảm, dần dần bị cảm giác mãnh liệt tiến đến đánh sâu thay thế vào. Lăng Mỵ Như nức nở, móng tay ở phía sau lưng Lưu Lê bấu chặt tạo ra vài đạo vết đỏ. Thời điểm Lưu Lê dùng ngón cái đặt lên đài hoa xoa nắn, ngón tay dần dần ra vào càng nhanh, dịch thủy tiết ra càng nhiều hòa cùng vết máu trinh nguyên của Lăng Mỵ Như, Lăng Mỵ Như cảm thấy trước mắt trắng xóa, thân thể run rẩy, cương cứng lên, ôm Lưu Lê thật chặt, nàng cảm nhận sự thống khoái trước nay chưa từng có.
Rốt cuộc cũng đã nhanh đến đỉnh, Lưu Lê cảm giác được cơ thể căng thẳng cùng cứng nhắc của Lăng Mỵ Như, nàng từ từ rút ngón tay dao động giữa hai chân nàng ấy ra. Trên ngón tay xen lẫn màu máu đỏ sẫm còn có chất lỏng kích tình chảy xuống, trải qua chuyện vừa nãy Lăng Mỵ Như bị hành hạ đến vô lực, chỉ có thể hừ hừ mấy tiếng liền nhắm mắt dựa vào trong ngực của Lưu Lê, tùy ý đế bàn tay không an phận của nàng tiếp tục tác quái.
Đêm nay, tựa hồ còn khá dài.
Lúc sáng sớm, hai thân thể trên giường vẫn như cũ không có dấu hiệu tỉnh lại, tiếng rao hàng trên đường lớn liên tiếp phát ra từng từng trở thành những tiếng vang lớn. Lúc này, Lưu Lê mới xoa nhẹ đầu của mình, mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy. Dường như sắp mệt chết rồi, Lưu Lê ngáp một cái, giống như yến hội của Lương vương lần trước vậy, uống rượu say xong cũng không giải thích được tại sao mình về đến nhà. Chẳng qua là, thời điểm nàng thấy rõ người đang ngủ say ở bên cạnh mình lúc này, liền nhất thời ngẩn người, đoạn ký ức vui vẻ trên giường tối qua ập về, bàn tay để trên không trung của Lưu Lê không biết để xuống từ lúc nào. Cảm giác được người bên cạnh giật mình, Lưu Lê chỉ có thể một lần nữa nằm sấp trên giường làm bộ như đang ngủ. Không phải Lưu Lê không muốn đối mặt, mà là không dám đối mặt.
Sau một tiếng kêu đau đớn, Lưu Lê sau khi nghe người bên cạnh đứng dậy là thanh âm nức nở. Qua một lúc sau, một cái tát tàn nhẫn đánh lên trên mặt của Lưu Lê, cùng với một câu "khốn kiếp" đầy nghẹn ngào của Lăng Mỵ Như.
Bị đối phương tát một cái, cho dù Lưu Lê muốn giả bộ làm đà điểu như thế nào cũng không còn biện pháp giả bộ tiếp, nàng ngồi dậy, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn thấy một mảnh màu đỏ sẫm trên giường, sắc mặt không ngừng tái nhợt. Ở Đại Tần triều lâu như vậy, nàng làm sao không biết trinh tiết của nữ tử quan trọng đến thế nào, ở chỗ này, trinh tiết là sự trong sạch là tính mạng của nử tử.
"Ta...." Lưu Lê một chữ cũng phát âm chưa đầy đủ, lại thêm một cái tát đánh thẳng đến, nối gót tiếp theo là hàng loạt cái đánh vào bả vai của Lưu Lê. Hàng loạt hành động diễn ra như thế, đem những lời định nói của Lưu Lê trở thành cơn thịnh nộ, nàng nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Lăng Mỵ Như, dùng sức nắm lấy làm đối phương không tránh khỏi đau đớn.
Sự tủi nhục và xấu hổ ở trên mặt vẫn chưa tan đi, nhìn lấy Lưu Lê, trên mặt Lăng Mỵ Như vẫn còn lăn dòng nước mắt: "Ngươi buông tay ra! Ngươi cái tên khốn kiếp này, ngươi cái tên cầm thú này! Ngươi quả thực không phải là người!!" Thanh âm của nàng run rẩy không dứt, trên thực tế nàng hiện giờ nào còn tâm trạng để ý đến hình tượng tiểu thư khuê các lúc trước, mở miệng ra mà chửi những lời như vậy cũng không phải là tính cách của nàng từ trước đến nay. Rõ ràng trong lòng nàng chỉ muốn Lưu Lê cho nàng một đáp án, một lời xin lỗi, hoặc là một câu nói nàng ấy thích nàng, hoặc có lẽ nàng đang chờ đợi một lời chịu trách nhiệm từ Lưu Lê.
"Lăng Mỵ Như ngươi đủ rồi!" Lưu Lê bị lời mắng nhiếc của nàng ấy mà cơn tức giận càng trở nên mạnh mẽ hơn, nàng cười lạnh mấy tiếng, gia tăng sức mạnh ở tay, cũng không sợ nói với nàng ấy thật rõ ràng mọi chuyện: "Đừng tưởng rằng trong lòng ngươi nghĩ gì ta đều không biết, ta cho ngươi biết, bộ dạng hiện tại của ngươi chính là gieo gió gặt bảo. Thông minh, ngươi là ngươi thông minh mà! Cũng đừng quên tai vách mạch vừng! Ngươi không phải là muốn tấm da dê trên người ta sao? Thậm chí không tiếc dùng mỹ nhân kế! Ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi bây giờ nhìn cho rõ đây, lão nương chính là người của Thiên Tộc! Bất quá ngươi lại có chút lầm rồi, lão nương thích nữ nhân nhưng không phải nữ nhân nào cũng thích, càng sẽ không đi giúp cái tên Lương vương biến thái chết tiệt kia!"
"Ngươi...." Lăng Mỵ Như sửng sốt, nàng căn bản là không nghĩ tới Lưu Lê ngay từ lúc bắt đầu đã biết kế hoạch của mình. Nếu như không phải nàng ấy vừa mới hét lớn như vậy, Lăng Mỵ Như thậm chí đã sắp quên mất mục đích cuối cùng của mình. Nàng đột nhiên nở ra nụ cười tự giễu, nước mắt lã chã rơi xuống không ngừng, nàng làm sao quên mất sự dặn dò của phụ thân như vậy chứ?!
"Ai!" Lưu Lê không thể chịu nổi nữ nhân rơi nước mắt, nàng trầm mặc một lúc, nhặt lấy y phục rơi vương vãi dưới đất mặc vào. Dường như thời gian mặc y phục vào so với ngày thường thì lúc này lại chậm hơn lúc nào khác, nàng một bên suy tư một bên mặc y phục vào, đợi đến khi đem vạt áo ngoài mặc vào xong, quỳ một chân ở trên giường, đưa tay nâng cằm của Lăng Mỵ Như, nói: "Chuyện tối qua là chính ngươi tự làm tự chịu, ta hiện tại cho ngươi hai con đường. Hoặc là, ngươi hiện tại trở về nói cho Lương vương biết, ta không muốn làm việc càng không muốn đưa tấm da dê cho hắn, để cho hắn phái người đến bắt ta, muốn chém muốn giết tùy, tùy hắn xử lý; hoặc là, cùng Lương vương vạch rõ quan hệ, còn Phong ca ca gì đó của ngươi, ta nghe thấy đã thấy buồn nôn, cùng bọn họ hết thảy đều vạch rõ giới hạn, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi cũng sẽ đối xử ngươi và Yên Nhi giống như nhau, sẽ không khi dễ ngươi, ngược lại chỉ biết thương yêu ngươi. Ta đi trước đây, nếu ngươi hiểu rõ lựa chọn con đường thứ hai thì trở về nhà tìm ta."
Y phục của Lăng Mỵ Như đã bị nàng tối qua xé nát, Lưu Lê không đành lòng để nàng trong bộ dạng như vậy rời khỏi phòng, sau đó nhờ cậy Tô Úc Trúc đang ở quầy tính sổ sách mua một bộ xiêm y đưa lên phòng. Nàng không quên mất ánh mắt bao hàm thâm ý của Tô Úc Trúc, chẳng qua là cười cười xấu hổ đem một tấm ngân phiếu đặt ở trên quầy rồi vội vã về nhà. Yên Nhi của nàng còn đang đợi nàng về, không biết mình cả đêm qua không về nhà, nàng ấy có lo lắng hay không đây. Nghĩ đến tối qua, chân mày của Lưu Lê lại lần nữa nhíu chặt, nàng không thể nói dối với Trọng Yên Nhi, ở trong lòng sắp xếp sẵn lời nói, dự tính sau khi về nhà đem nhất ngũ nhất thập* nói cho nàng ấy biết.
*一五一十 – Nhất ngũ nhất thập: tất cả mọi chuyện
Chẳng qua là, dường như Trọng Yên Nhi vẫn chưa về nhà. Lưu Lê nhìn chăn nệm chỉnh tề, có chút nghi ngờ, đi đến đến gõ cửa gian phòng của Liễu Nhi.
"Hử?" Lưu Lê môt mình mở cửa phòng Liễu Nhi, rốt cuộc xác định hai người bọn họ vẫn chưa trở về nhà. Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ Yên Nhi xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng Lưu Lê cảm thấy bất an, nàng một mạch chạy thẳng đến Ôn Hương lâu, nhưng sau khi đi vào cửa sau lâu, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Đang cảm thấy luống cuống, Lưu Lê nhìn thấy Tú bà từ gian phòng của bản thân ra ngoài, lập tức chạy tới túm lấy bà ấy, hỏi: "Tú bà, Yên Nhi đâu? Yên Nhi đi đâu rồi?!"
"Ngươi? Ngươi làm sao mà vào được?!" Tú bà tựa hồ mới rời khỏi giường, ánh mắt nửa mở nửa khép.
"Đừng quản ta làm sao vào được, Yên Nhi đâu? Tối hôm qua sau khi mở đài khiêu vũ nàng đã đi nơi nào rồi? Tại sao lại chưa có về nhà chứ?" Lưu Lê nóng nảy, níu lấy vạt áo của Tú bà không chịu buông tay, làm bà ấy sửng sốt không thôi.
Tú bà bị túm lấy trở nên khó chịu, sau khi ho khan mấy tiếng, hung hăng liếc Lưu Lê mấy lần, rất là kiêu ngạo nói: "Tối qua vũ đài mở màn thật rất tuyệt, kim chủ hào hứng mời Yên Nhi đến chỗ họ mấy ngày. Sao? Ngươi có ý kiến gì?"
"Ngươi nói gì?! Ngươi....ngươi mau nói cho ta biết kim chủ đó là ai, đang ở chỗ nào?! Ta phải đem Yên Nhi trở về!" Lưu Lê vừa nghe những lời lập tức trở nên nóng nảy, trong lòng nàng có một loại dự cảm xấu, rất mãnh liệt.
"Ta làm sao biết kim chủ là ai! Ai nha, đi nhanh cho ta nhờ." Tú bà ngáp một cái, bà ta làm sao mà biết kim chủ là ai, từ đầu tới cuối, ngay cả kim chủ trước mặt mà cũng không thấy rõ, chỉ thấy thuộc hạ của người đó.
"Ngươi! Mẹ kiếp!" Lưu Lê nổi giận mắng lên câu tục, đem tất cả gian phòng ở lầu hai từ đầu đến cuối đều đạp tan giống như đang trả thù, sau đó như một trận gió đi ra khỏi Ôn Hương lâu. Vỗn định tìm Tần Hạo cầu cứu, ai ngờ thời điểm đi tới đầu hẻm liền bị một đám người mặc hoa phục* cản đường. Người cầm đầu quan sát Lưu Lê từ trên xuống dưới, tiến lên phía trước một bước, nói: "Ngươi là Lưu Lê?".
* 华服 – Hoa phục: y phục sáng sủa.
-------------HẾT CHƯƠNG 56-----------
Lời của Editor: Tối qua tính đăng lên, nhưng bận quá không thể làm kịp. Định đăng đến chương 55: rồi tuần sau mới tiếp tục, ai dè chương 56: có H, không đăng thì đọc hụt hẫng lắm.
Bản QT thật sự khó dịch quá, đặc biệt là từ chương 39: đến chương 48: không có bản QT phải tìm một bản do chị Google dịch, edit muốn xỉu lại phải đối chiếu với bản Trung. Dự định mỗi tuần tiếp theo mình sẽ đăng, nhưng số chương thì chưa quyết định, nhưng sẽ trên 2 chương.
Cám ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất