Tướng Quân, Nàng Là Người Dẫn Độ

Chương 48: Bí Mật

Trước Sau
Quản gia cảm thấy da đầu tê dại, lập tức ngẩng đầu lên.

Lúc phụ thân ông qua đời, quả thực đã nói như vậy. Khi đó chỉ có hai cha con ở đó, không biết cô nương này làm sao biết được, ông lại hoảng hốt nhìn về phía Cung Minh Thành.

Có phải lão gia cũng đã biết chuyện này không? Đây là điều duy nhất ông giấu lão gia.

Thấy trên mặt Cung Minh Thành cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên, ông vội vàng phủ nhận, “Cô nương, cha ta không…”

“Con à, phụ thân cả đời này không làm việc gì ác, chỉ có lỗi với lão gia, nhưng phụ thân rốt cuộc chỉ là một nô tài, nô tài làm sao có thể chống lại chủ nhân? Phụ thân chỉ có thể xuống dưới âm phủ để xin lỗi lão gia.”

Vệ Thanh Yến lên tiếng ngắt lời ông, nhưng giọng nói không phải của nàng.

Quản gia cảm thấy như có tiếng sấm vang lên, trái tim đập thình thịch, đây chính là giọng nói của phụ thân ông lúc lâm chung, những lời này cũng là phụ thân ông đã nói.

Từng chữ không sai!

Ông kinh hoàng quỳ xuống, mặt tái xanh, vừa sợ hãi lại vừa hoang mang, vội vàng giải thích, “Lão gia, cha ta quả thực đã nói như vậy trước khi chết.

Nhưng không có gì khác, tiểu nhân thật sự không hiểu rõ, nên mới không báo cáo với chủ nhân.”

Cung Minh Thành nắm chặt nắm đấm, Cung Minh Lâu tức thì đứng bật dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt quản gia, nghiến răng nói, “Vậy thì hãy nói hết những gì ngươi biết.”

Lão quản gia đã theo phụ thân hắn suốt đời, là người được phụ thân hắn tin tưởng nhất, sau khi phụ thân hắn qua đời hai năm, lão quản gia cũng bệnh mà chết, nghe giọng điệu của ông ta, phụ thân hắn quả thật có di ngôn.

Nhìn thấy hai vị chủ nhân tức giận, quản gia toát mồ hôi lạnh, cúi đầu nói, “Cha ta mấy ngày trước khi chết có chút lú lẫn, thường xuyên nhận nhầm người, còn nói chuyện với không khí như với những người đã qua đời.

Lúc thì nói mẫu thân ta đến đón ông ấy, lúc thì nói ngoại tổ mẫu trách ông ấy làm bẩn áo mới…”

“Chỉ kể những gì liên quan đến Cung Trường Anh, không cần nói thêm.” Vệ Thanh Yến cắt ngang lời ông.

Liên quan đến lão thái gia?

Quản gia ngẩng đầu nhìn Cung Minh Thành.

Cung Minh Thành mặt đầy tức giận, lạnh lùng nói, “Làm theo những gì Thường cô nương nói.”

Hắn không ngờ quản gia lại giấu hắn chuyện này.

Nếu quả thực việc giấu giếm này đã khiến họ bỏ sót nguyện vọng của phụ thân, gây ra sự oán hận sau cái chết, ảnh hưởng đến con cháu Cung gia, thì thật sự là đáng chết.

Mặc dù quản gia không biết Vệ Thanh Yến là ai, cũng không biết mục đích của nàng khi đến Cung phủ, nhưng ông hiểu rõ chủ nhân của mình, vẻ mặt của hai vị gia chủ đã cực kỳ tức giận.

Sợ rằng việc ông giấu giếm này đã mang đến tai họa lớn cho Cung gia.

Lưng quản gia lạnh toát.

Ông lau mồ hôi trên trán, cố gắng nhớ lại những gì lão quản gia đã nói về lão thái gia, để sửa chữa sai lầm.

Càng gấp gáp càng không nhớ ra.

Ông đưa tay đánh vào mặt mình hai cái, để bình tĩnh lại, một lúc sau mới run rẩy nói, “Cha ta nói, công tử, tiểu nhân đã điều tra rồi, cô nương nhà họ Dư là người tốt, người nên nghe theo lời lão gia, cưới cô ấy đi.”



Hai huynh đệ Cung gia nhìn nhau, mẫu thân của họ là Dư thị, vậy người mà lão quản gia nhắc đến chính là phụ thân của họ, lúc người chưa thành thân với mẫu thân?

Phụ thân năm xưa lại không muốn cưới mẫu thân?

“Công tử, phu nhân đã ba ngày chưa ăn gì, nếu xảy ra chuyện gì, người phải làm sao đây, còn nếu nhà họ Dư biết được… thì người sẽ phá hỏng mọi thứ.”

……

“Ha ha, công tử của ta đẹp tuyệt, chẳng có ai trong thiên hạ có thể sánh bằng.”

Quản gia lại lau mồ hôi, dùng nắm đấm đấm vào thái dương mình, cuối cùng với vẻ mặt buồn bã, “Lão gia, tiểu nhân không dám giấu diếm, chỉ có bấy nhiêu thôi.”

Chỉ có bấy nhiêu thôi?

Những điều này đã đủ khiến hai huynh đệ Cung gia cảm thấy bất an.

Hai huynh đệ không dám nghĩ sâu hơn, quay đầu nhìn về phía Vệ Thanh Yến.

Vệ Thanh Yến cũng đang suy ngẫm những lời quản gia nói, cảm nhận được ánh mắt lo lắng của hai huynh đệ họ, nàng nhìn chằm chằm vào quản gia của Cung gia, “Cha ngươi nói ông không thể chống lại chủ nhân, vậy chủ nhân đó chính là Cung lão thái thái!”

Không phải là câu hỏi.

Hai huynh đệ Cung gia không biết phụ thân mình có di ngôn gì, càng không thể trái ý phụ thân, vậy người mà Cung gia phải nghe lời lão quản gia, chỉ có thể là Cung lão thái thái.

Những gì Vệ Thanh Yến nghĩ, hai huynh đệ Cung gia cũng rõ như lòng bàn tay.

Là mẫu thân!

Quả thực là mẫu thân!

Cung Minh Lâu đột nhiên nắm chặt cánh tay của đại ca, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi.

Quản gia nhìn hai vị gia chủ với vẻ mặt đầy sợ hãi, trả lời, “Đúng vậy, nhưng ta thực sự không biết là chuyện gì, cha ta mấy ngày trước khi chết tuy có chút lú lẫn, nhưng miệng ông ấy lại rất kín.

Dù ta có hỏi thế nào, cũng không hỏi ra được, hai vị gia chủ và lão thái thái có mối quan hệ rất gần gũi, tiểu nhân không dám tùy tiện nói làm hỏng quan hệ của các người, lão gia, nhị gia, tiểu nhân không phải cố ý giấu giếm đâu.”

Dù không cố ý, nhưng cũng đã gây ra sai lầm lớn.

Vệ Thanh Yến nhìn Cung Minh Thành, “Những gì ta cần hỏi đã xong.”

Cung Minh Lâu bị đệ đệ giữ chặt, không thể thoát ra được, nhìn sang trưởng tử, Cung Tuấn hiểu ý, kéo quản gia đi ra ngoài.

Vệ Thanh Yến lại nhìn về phía Vệ Thi Nhiên và Cung Tuấn, “Các người cũng trở về đi.”

Hiện tại không còn điều gì cần hỏi họ.

Khi chỉ còn lại hai huynh đệ Cung gia, Vệ Thanh Yến mới lên tiếng, “Các ngươi nói, phụ thân các ngươi thường chỉ thích đọc sách, chơi cờ, vẽ tranh, không có sở thích gì khác.

Vậy các ngươi đã từng xem qua giá sách của ông ấy chưa?”

“Phụ thân rất ít khi làm việc trong thư phòng, theo lời ông ấy, không có gì bí mật cả, chúng ta có thể vào xem sách bất cứ lúc nào.” Ngô Minh Thành trả lời.



Vệ Thanh Yến gật đầu.

Thông thường, thư phòng của quan gia thường được dùng để xử lý công việc, nói là thư phòng thì đúng hơn là nơi làm việc, khá kín đáo.

Còn thư phòng của Cung Trường Anh, đúng là thư phòng chính hiệu, bốn bức tường đều là giá sách, trên giá sách đầy ắp sách, giữa phòng có một bàn dài và vài cái ghế, không còn gì khác.

Vệ Thanh Yến đã ở trong đó cả buổi chiều, chỉ để tìm hiểu người như thế này thì đang đọc những loại sách gì.

Nàng dẫn hai người vào thư phòng, nhẹ nhàng nhón chân, lấy ra vài cuốn sách từ trên giá sách, đưa cho hai anh em, “Các ngươi đã xem qua những cuốn này chưa?”

Cung Minh Thành lắc đầu.

Cung Minh Lâu thì nói, “Đã xem qua một lần, nhưng vì chúng đều liên quan đến trang phục nữ giới, trang sức, son phấn, ta đã không xem kỹ.”

Đúng vậy.

Những cuốn sách mà Vệ Thanh Yến lấy ra từ trên giá sách cao đều là những cuốn sách mà nữ giới quan tâm.

“Có điều gì không ổn sao?”

Không biết vì sao, Cung Minh Lâu cảm thấy bất an, giải thích thêm, “Thư phòng của phụ thân có nhiều sách vở lặt vặt, trước đây ta cũng đã hỏi ông ấy vì sao lại thu thập những thứ này.

Phụ thân nói, không thể đi khắp nơi, thì phải đọc sách, không có cuốn sách nào là không có giá trị, chúng tồn tại là có lý do của chúng, đọc nhiều thể loại sách mới có thể mở rộng tầm nhìn.”

Cũng chính vì ảnh hưởng của phụ thân, từ nhỏ hắn đã dạo chơi trong nhiều loại sách vở, có được kiến thức phong phú như ngày hôm nay, đến tuổi trẻ đã đi làm ở Quốc Tử Giám.

“Lời của Cung lão gia rất hợp lý.” Vệ Thanh Yến gật đầu đồng ý.

Nhưng lại chỉ vào những cuốn sách đó, “Các ngươi hãy xem kỹ lại, những cuốn sách này có điểm gì khác thường không?”

Cung Minh Thành là trưởng tử, phụ mẫu yêu cầu hắn nghiêm khắc hơn, từ nhỏ đã đọc những cuốn sách liên quan đến học vấn và sự nghiệp, rất ít đọc sách vặt.

Nghe Vệ Thanh Yến nói, ôhắnng liền lật từng cuốn sách một, sau một lúc, “Những cuốn sách này bề ngoài nhìn không có gì lạ, nhưng bên trong có dấu vết được lật xem thường xuyên.”

Nhất là cuốn sách về trang phục nữ giới, còn có dấu hiệu bị gấp lại.

Cung Minh Lâu cũng nhìn thấy, lắc đầu nói, “Không phải ta…”

Dừng một chút, có vẻ khó khăn nói tiếp, “Mẫu thân không thích đọc sách.”

Cung gia chỉ có mấy người, nếu không phải là hắn và ca ca, cũng không phải mẫu thân, vậy thì chỉ có phụ thân!

Một người đàn ông bảy thước, sao lại quan tâm đến trang phục nữ giới và son phấn tầm thường?

Nhưng phụ thân không bao giờ để họ nhận ra.

Phụ thân có bí mật, hai huynh đệ đồng thời nghĩ đến điều này.

Bí mật của phụ thân là gì?

*** Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại “d” + “truyen” + “.com”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau