Chương 10: Bệnh đến xe duyên
Hạ Hòa dưỡng bệnh liên tục nửa tháng. Có người ngày thường không sinh bệnh còn khỏe như trâu, một khi sinh bệnh là bệnh mãi không khỏi. Hơn nữa thân thể Hạ Hòa ở trong trạng thái thiếu dinh dưỡng và lao lực quá lâu, cho nên lần này mới bệnh mãi không dứt như thế.
Mạnh Võ là sát thủ phòng bếp, hai ngày đầu Hạ Hòa ốm hắn còn thử làm chút đồ ăn đơn giản, đáng tiếc hắn trời sinh không có kỹ năng này, làm hai lần sau Hạ Hòa cũng không dám cho hắn tiến vào phong bếp nữa. Vì thế trước khi Hạ Hòa có thể xuống giường nấu cơm, Mạnh Võ xin Lý a sao nấu thêm hai phần cho họ, để tránh kết cục bị chết đói. Nhưng cũng vì vậy mà hai nhà lại càng thêm thân thiết. Lý lão ma là hộ ngoại lai, không có con, khó tránh tuổi già tịch mịch, Hạ Hòa Mạnh Võ hai người này ông coi như tiểu bối của mình, hơn nữa ông rất có thiện cảm với Hạ Hòa nên rất vui khi chiếu cố bọn họ. Mạnh Võ cùng Hạ Hòa cũng rất kính trọng Lý a sao giúp đỡ họ, ông lại là người dễ thân cận, tự nhiên mà vậy hai nhà càng ngày càng thân cận.
Nói đến cũng kỳ quái, Mạnh Võ không biết nấu cơm, lại rất giỏi sắc thuốc, thân thể Hạ Hòa lần này khỏi bệnh thì vẫn sẽ tiếp tục điều dưỡng, vì vậy mà Mạnh Võ càng quan tâm đến việc sắc thuốc sao cho tốt.
Mạnh Võ có được phương thuốc liền đi đến hiệu thuốc lớn ở trấn trên mua thuốc, theo yêu cầu của Mạnh Võ, đại phu kê đơn cho hắn song bổ (uống thuốc bổ kết hợp ăn đồ bổ), Mạnh Võ hiểu ra tức khắc nóng lòng muốn đi kiếm tiền bồi bổ cho Hạ Hòa. Vốn dĩ Mạnh Võ không có khái niệm gì với việc này, dù sao thì nhiều năm nay hắn vốn luôn sống trong trạng thái một người ăn no cả nhà không đói*, thuốc thang của Hạ Hòa như một ngòi nổ (/mồi lửa: động lực cho một việc nào đó), làm cho Mạnh Võ để ý đến việc kiếm tiền nuôi gia đình. Mạnh Võ là người sẽ đặt phu lang vào lòng bàn tay để thương, chủ nghĩa đại nam tử khá mạnh, mà loại hình hắn thích lại là nam nhân cao to lực lưỡng, mà thường thì kiểu nam nhân này không chịu nổi tính cách Mạnh Võ, cũng khó trách Mạnh Võ ở hiện đại không tìm được người yêu, nói ra thì Hạ Hòa lại rất xứng đôi với hắn. Mạnh Võ muốn cho ái nhân những điều tốt nhất, nhưng lại không thể ra ngoài kiếm tiền, số tiền hắn có lại không thể đưa ra ánh sáng! Tục ngữ nói miệng ăn núi lở, nếu có chuyện gấp thì phải làm sao? Mạnh Võ tự nhận là một nam nhân biết tính toán trước sau.
*chỉ người độc thân, chỉ cần mình không đói là được, không lo xa tích góp của cải.
Trong lúc Hạ Hòa dưỡng bệnh, Mạnh Võ chăm sóc y rất tỉ mỉ, hai người sớm chiều ở chung lại có nhiều tiếp xúc thân mật, những xấu hổ giữa họ cũng giảm đi nhiều. tuy nhiên hơn nửa tháng ở chung này làm Hạ Hòa bối rối, Mạnh đại ca cứu y ra khỏi khổ ải, là người tốt. Nếu sau này Mạnh đại ca có người mình thích, y sẽ chấp nhận thoái vị nhường hiền*. Kỳ thật đây cũng là Hạ Hòa không hiểu biết Mạnh Võ nguyên nhân, Mạnh Võ nếu là không thích ai còn có thể bức cho hắn.
*nghĩa gốc là vua thoái vị nhường người tài giỏi lên ngôi ( Ví dụ: vua Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn mà không cho con trai mình), nghĩa được dùng phổ biến ngày nay là "từ chức". Còn trong truyện là nhường Mạnh Võ cho người xứng đáng hơn.
Con người lúc bệnh tật đều rất yếu ớt, Hạ Hòa cũng không ngoại lệ, sự quan tâm của Mạnh Võ làm y nghi ngờ suy nghĩ trước đây của mình, nam nhân tốt như vậy, sao có thể để cho người khác? Nhìn Mạnh Võ đang bận rộn, Hạ Hòa nghĩ thầm: Bản thân có thể tự đa tình Mạnh Võ có chút thích mình hay không, nếu không vì sao hắn lại tậm tâm như vậy, tuy rằng y cảm thấy mình không nên quá ảo tưởng, nhưng lại không ngăn được dòng suy nghĩ. Hạ Hòa mười mấy năm nay không sở hữu thứ gì, lần đầu tiên muốn giữ lấy một người.
Hạ Hòa bệnh đến tứ chi nhũn ra, có người cưng nựng liền không muốn cử động, Mạnh Võ cũng vui vẻ mà hầu hạ y, Hạ Hòa uống thuốc đắng đến nhíu mày, Mạnh Võ liền chạy lên trấn trên mua kẹo đường, mứt táo cho y ngậm. Bế lên bế xuống, đỡ tới đỡ lui, Mạnh Võ lần đầu gặp được người mình thích, tiết tấu săn sóc có chút dồn dập.
Trong lúc dưỡng bệnh Hạ Hòa cùng Mạnh Võ cũng không phải thật sự ngồi không, Hạ Hòa có thể hoạt động linh hoạt liền vội vàng làm quần áo, làm giày, mà Mạnh Võ thì khảo sát trong thôn, nghĩ xem sang năm có thể làm gì? Hắn muốn kiếm tiền cũng không phải chỉ nói miệng.
Tới lúc Hạ Hòa khỏi bệnh, gió tây đã thổi mạnh lên, bởi vì Mạnh Võ mới trở lại, Hạ Hòa lại không ra khỏi nhà, cho nên để trải qua mùa đông này hai người phải tích trữ rất nhiều thứ. Ngày hôm đó Hạ Hòa khỏi bệnh ra khỏi cửa, trong thôn chợt nghị luận sôi nổi, người thiện lương thì nói Hòa ca nhi cuối cùng cũng có một mái ấm, mà người hai nhà ác độc kia lại tức giận ném đồ: loại lỗ vốn như Hạ Hòa thế mà lại có người thương, sao không bệnh đến chết luôn đi. Cũng có người chua lòm nói mát, dù sao trong thời đại này, không phải hán tử nào cũng bỏ được số tiền lớn như thế để chữa bệnh cho phu lang, cũng không mấy ai cho phu lang dưỡng bệnh nửa tháng việc gì cũng không làm.
Mặc kệ bên ngoài nghị luận thế nào, sinh hoạt của Hạ Hòa Mạnh Võ càng ngày càng tốt đẹp, cảm tình của hai người dần gia tăng, Hạ Hòa càng thêm ỷ lại Mạnh Võ, mà Mạnh Võ thì quen dần việc mình có một phu lang, có vướng bận nuôi gia đình của các hán tử.
Mạnh Võ là sát thủ phòng bếp, hai ngày đầu Hạ Hòa ốm hắn còn thử làm chút đồ ăn đơn giản, đáng tiếc hắn trời sinh không có kỹ năng này, làm hai lần sau Hạ Hòa cũng không dám cho hắn tiến vào phong bếp nữa. Vì thế trước khi Hạ Hòa có thể xuống giường nấu cơm, Mạnh Võ xin Lý a sao nấu thêm hai phần cho họ, để tránh kết cục bị chết đói. Nhưng cũng vì vậy mà hai nhà lại càng thêm thân thiết. Lý lão ma là hộ ngoại lai, không có con, khó tránh tuổi già tịch mịch, Hạ Hòa Mạnh Võ hai người này ông coi như tiểu bối của mình, hơn nữa ông rất có thiện cảm với Hạ Hòa nên rất vui khi chiếu cố bọn họ. Mạnh Võ cùng Hạ Hòa cũng rất kính trọng Lý a sao giúp đỡ họ, ông lại là người dễ thân cận, tự nhiên mà vậy hai nhà càng ngày càng thân cận.
Nói đến cũng kỳ quái, Mạnh Võ không biết nấu cơm, lại rất giỏi sắc thuốc, thân thể Hạ Hòa lần này khỏi bệnh thì vẫn sẽ tiếp tục điều dưỡng, vì vậy mà Mạnh Võ càng quan tâm đến việc sắc thuốc sao cho tốt.
Mạnh Võ có được phương thuốc liền đi đến hiệu thuốc lớn ở trấn trên mua thuốc, theo yêu cầu của Mạnh Võ, đại phu kê đơn cho hắn song bổ (uống thuốc bổ kết hợp ăn đồ bổ), Mạnh Võ hiểu ra tức khắc nóng lòng muốn đi kiếm tiền bồi bổ cho Hạ Hòa. Vốn dĩ Mạnh Võ không có khái niệm gì với việc này, dù sao thì nhiều năm nay hắn vốn luôn sống trong trạng thái một người ăn no cả nhà không đói*, thuốc thang của Hạ Hòa như một ngòi nổ (/mồi lửa: động lực cho một việc nào đó), làm cho Mạnh Võ để ý đến việc kiếm tiền nuôi gia đình. Mạnh Võ là người sẽ đặt phu lang vào lòng bàn tay để thương, chủ nghĩa đại nam tử khá mạnh, mà loại hình hắn thích lại là nam nhân cao to lực lưỡng, mà thường thì kiểu nam nhân này không chịu nổi tính cách Mạnh Võ, cũng khó trách Mạnh Võ ở hiện đại không tìm được người yêu, nói ra thì Hạ Hòa lại rất xứng đôi với hắn. Mạnh Võ muốn cho ái nhân những điều tốt nhất, nhưng lại không thể ra ngoài kiếm tiền, số tiền hắn có lại không thể đưa ra ánh sáng! Tục ngữ nói miệng ăn núi lở, nếu có chuyện gấp thì phải làm sao? Mạnh Võ tự nhận là một nam nhân biết tính toán trước sau.
*chỉ người độc thân, chỉ cần mình không đói là được, không lo xa tích góp của cải.
Trong lúc Hạ Hòa dưỡng bệnh, Mạnh Võ chăm sóc y rất tỉ mỉ, hai người sớm chiều ở chung lại có nhiều tiếp xúc thân mật, những xấu hổ giữa họ cũng giảm đi nhiều. tuy nhiên hơn nửa tháng ở chung này làm Hạ Hòa bối rối, Mạnh đại ca cứu y ra khỏi khổ ải, là người tốt. Nếu sau này Mạnh đại ca có người mình thích, y sẽ chấp nhận thoái vị nhường hiền*. Kỳ thật đây cũng là Hạ Hòa không hiểu biết Mạnh Võ nguyên nhân, Mạnh Võ nếu là không thích ai còn có thể bức cho hắn.
*nghĩa gốc là vua thoái vị nhường người tài giỏi lên ngôi ( Ví dụ: vua Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn mà không cho con trai mình), nghĩa được dùng phổ biến ngày nay là "từ chức". Còn trong truyện là nhường Mạnh Võ cho người xứng đáng hơn.
Con người lúc bệnh tật đều rất yếu ớt, Hạ Hòa cũng không ngoại lệ, sự quan tâm của Mạnh Võ làm y nghi ngờ suy nghĩ trước đây của mình, nam nhân tốt như vậy, sao có thể để cho người khác? Nhìn Mạnh Võ đang bận rộn, Hạ Hòa nghĩ thầm: Bản thân có thể tự đa tình Mạnh Võ có chút thích mình hay không, nếu không vì sao hắn lại tậm tâm như vậy, tuy rằng y cảm thấy mình không nên quá ảo tưởng, nhưng lại không ngăn được dòng suy nghĩ. Hạ Hòa mười mấy năm nay không sở hữu thứ gì, lần đầu tiên muốn giữ lấy một người.
Hạ Hòa bệnh đến tứ chi nhũn ra, có người cưng nựng liền không muốn cử động, Mạnh Võ cũng vui vẻ mà hầu hạ y, Hạ Hòa uống thuốc đắng đến nhíu mày, Mạnh Võ liền chạy lên trấn trên mua kẹo đường, mứt táo cho y ngậm. Bế lên bế xuống, đỡ tới đỡ lui, Mạnh Võ lần đầu gặp được người mình thích, tiết tấu săn sóc có chút dồn dập.
Trong lúc dưỡng bệnh Hạ Hòa cùng Mạnh Võ cũng không phải thật sự ngồi không, Hạ Hòa có thể hoạt động linh hoạt liền vội vàng làm quần áo, làm giày, mà Mạnh Võ thì khảo sát trong thôn, nghĩ xem sang năm có thể làm gì? Hắn muốn kiếm tiền cũng không phải chỉ nói miệng.
Tới lúc Hạ Hòa khỏi bệnh, gió tây đã thổi mạnh lên, bởi vì Mạnh Võ mới trở lại, Hạ Hòa lại không ra khỏi nhà, cho nên để trải qua mùa đông này hai người phải tích trữ rất nhiều thứ. Ngày hôm đó Hạ Hòa khỏi bệnh ra khỏi cửa, trong thôn chợt nghị luận sôi nổi, người thiện lương thì nói Hòa ca nhi cuối cùng cũng có một mái ấm, mà người hai nhà ác độc kia lại tức giận ném đồ: loại lỗ vốn như Hạ Hòa thế mà lại có người thương, sao không bệnh đến chết luôn đi. Cũng có người chua lòm nói mát, dù sao trong thời đại này, không phải hán tử nào cũng bỏ được số tiền lớn như thế để chữa bệnh cho phu lang, cũng không mấy ai cho phu lang dưỡng bệnh nửa tháng việc gì cũng không làm.
Mặc kệ bên ngoài nghị luận thế nào, sinh hoạt của Hạ Hòa Mạnh Võ càng ngày càng tốt đẹp, cảm tình của hai người dần gia tăng, Hạ Hòa càng thêm ỷ lại Mạnh Võ, mà Mạnh Võ thì quen dần việc mình có một phu lang, có vướng bận nuôi gia đình của các hán tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất