Túy Điếu Kim Quy

Chương 3: Chương 21

Trước Sau
Vì mình có một chút thay đổi trong việc đăng các chương (tách thành 2 phần thay vì trọn một chương) nên những comment cũ có thể không khớp với nội dung truyện. Mọi người bỏ qua cho mình nhen.

Chương 2.1

Đang ngủ say thì một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, âm thanh mang theo hơi men của Chung Ly Túy vang lên: "Tiểu Phú Quý, mở cửa!"

Nhiếp Quỳnh mơ mơ màng màng đứng lên chạy ra mở cửa, Chung Ly Túy sau khi vào phòng thì đi thẳng đến giường nằm xuống, miệng lầu bầu nói: "Giúp ta đấm lưng đi, làm việc cả buổi, toàn thân đau nhức hết rồi."

Gì chứ? Bảo y đấm lưng? Y đường đường là một hoàng tử cành vàng lá ngọc, đời này khoan nói đến hầu hạ người khác, ngay cả để người ta hầu hạ cũng phải chọn lựa, giờ lại bị một tên nhà quê vênh mặt hất hàm sai khiến!

Lửa giận cùng uất ức đã kìm nén liên tiếp nhiều ngày đồng loạt bùng lên, Nhiếp Quỳnh xông lên phía trước vung quyền ra sức đánh, ai ngờ đúng lúc Chung Ly Túy trở mình, nắm đấm kia rơi vào khoảng không, đánh đúng lên trên giường một cái, đau đến mức nhe răng.

"Tiểu Phú Quý, vết thương trên vai ngươi có nặng lắm không? Hôm nào ta lên núi giúp ngươi hái chút thuốc..."

Lời còn chưa dứt, người đã tiến vào mộng đẹp.

Đau đớn làm cho Nhiếp Quỳnh tỉnh táo lại, ngẫm lại thấy bản thân còn phải ở đây nghỉ ngơi trong vài ngày, vẫn nên nhẫn nhịn đi. Đại trượng phu co được dãn được, y cứ coi như đang xoa bóp cho một con cún sủng vật trong vương phủ là được rồi.

Y đặt tay lên lưng Chung Ly Túy, tùy tiện ấn ấn vài cái, vờ cười: "Thoải mái không?"

Vài tiếng lầm bầm truyền đến, tựa hồ cổ vũ y tiếp tục, thế là Nhiếp Quỳnh gia tăng lực tay, trong lòng lại chửi mắng không ngừng. Đáng thương cho hương thân phụ lão trấn Hoa Mai, chỉ vì cùng một họ với Chung Ly Túy mà không khỏi vạ lây.

Rạng sáng hôm sau, Chung Ly Túy rời khỏi quán rượu, đến giữa trưa về liền gọi Nhiếp Quỳnh đi vào phòng hắn. Nhìn những thảo dược đã được nghiền nát để trên bàn, Nhiếp Quỳnh cảm thấy bất ngờ. Thì ra tối qua tên khốn này cũng không phải nói lời say, hắn đi hái thuốc thật.

"Cởi áo ra, ta giúp ngươi đắp lên."

Nhớ tới tam tòng tứ đức, Nhiếp Quỳnh không nói nhiều, thẳng thắn cởi áo, cũng không sợ Chung Ly Túy nhìn ra vết đao hay vết va quẹt, dù sao hắn cũng say khướt cả ngày, rất dễ dàng lừa gạt cho qua.

"Vết thương có hơi sưng, nè, đây là đá núi nào mà còn sắc bén hơn cả đao, ngươi cũng quá nhọ nhẩm rồi."

Chung Ly Túy nhìn lướt qua miệng vết thương trên vai Nhiếp Quỳnh, ngậm một ngụm rượu phun lên, khiến y đau đến giật nảy mình. May là thảo dược ngay lập tức được đắp lên, đau đớn như thiêu đốt cũng theo đó mà lắng xuống.

Nghe ngữ khí của hắn, sẽ không phải là nhìn ra cái gì chứ? Chắc không đâu, ngay cả ngọc bội thật giả cũng phân biệt không được thì rõ là một tên đần, mắt nhìn không có lợi hại như vậy đâu. Nhiếp Quỳnh tự trấn an mình, ngoài miệng lại hỏi: "Ngươi biết y thuật?"

"Trước kia vào nam ra bắc, những y lý đơn giản vẫn hiểu được, mạch của ngươi rất yếu, xem ra phổi cũng bị tổn thương, lát nữa ta sẽ đi hái thêm chút thảo dược." Chung Ly Túy đắp thuốc xong, vừa nói vừa đặt tay bắt mạch cho Nhiếp Quỳnh.

"Cảm ơn ông chủ."

Chung Ly Túy ngẩng đầu nhìn y, ý cười cợt trêu đùa trên môi càng sâu:

"Cảm ơn thì không cần, chỉ là, một bộ thuốc một lượng bạc, cộng thêm tiền củi lửa sắc thuốc, tiền công ta lên núi hái thuốc, tính tổng cộng cũng hơn mười mấy lượng, ta sẽ chậm rãi khấu trừ vào tiền công của ngươi. Cho nên, Tiểu Phú Quý, cố gắng làm việc đi."

Lại mắc mưu. Thừa dịp Chung Ly Túy xoay đầu sang một bên, Nhiếp Quỳnh ở sau lưng hắn ra sức quơ quơ nắm đấm.

Hiện tại không làm gì được tên quỷ rượu này, nhưng sẽ có một ngày y phải hung hăng giẫm đạp hắn dưới lòng bàn chân, nghiêm trị tội mạo phạm.

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên từng đợt tiếng kêu quái lạ, theo đó là âm thanh vỗ cánh trong phút chốc lướt qua. Nhiếp Quỳnh đang vung vẩy nắm đấm lập tức cứng đờ, là bọn người đuổi giết y đã tìm đến đây.

"Ông chủ, ông chủ..."

Tiểu Thiên từ bên ngoài chạy vội vào, nhìn thấy Nhiếp Quỳnh luống cuống mặc quần áo, gã lập tức toe toét cười mờ ám.

"Ông chủ, chả trách ngươi vẫn mãi không thành thân, thì ra là ưa chuộng khẩu vị này sao?"

Nhiếp Quỳnh đen nửa mặt. Y lật đật mặc quần áo là vì kẻ thù tìm đến cửa, không liên quan gì đến Chung Ly Túy. Chuyện này nhất định phải làm sáng tỏ, tuy rằng y háo sắc nhưng không hảo nam phong, hơn nữa đối phương lại còn là một con sâu rượu.

Chung Ly Túy quay đầu lại, ánh mắt giảo hoạt ngắm tới ngắm lui phần ngực chưa kịp phủ quần áo, lộ vẻ dâm đãng.

"Vừa rồi không chú ý, làn da của Tiểu Phú Quý đúng là tốt thật, non mềm mọng nước giống như làn da trơn mịn của các cô nương."

Cái tên khốn kiếp này! Phải giết, phải lăng trì cái thứ quỷ rượu chết tiệt này!

Thế nhưng câu kế tiếp của Tiểu Thiên lại làm cho Nhiếp Quỳnh muốn hộc máu. "Ông chủ, Tiểu Phú Quý không chạy đi đâu được, sau này ngươi cứ từ từ mà nhìn, bây giờ nhanh đi ra nhà trước chào hỏi khách khứa đi, vừa rồi có mấy gã hung hãn đến, nói muốn tìm người."



Chung Ly Túy theo Tiểu Thiên ra sân trước, Nhiếp Quỳnh do dự một chút, tung người một cái, nhảy lên xà nhà. Xà nhà này có phần rộng, lại còn nằm ngang, vừa hay có thể ẩn giấu bóng dáng.

Không bao lâu sau, tiếng bước chân gấp gáp và tiếng kêu tàn ác của Huyết Ưng truyền đến, Nhiếp Quỳnh vội nín thở.

Cửa bị đẩy ra, vài người đi đến, chỉ nghe Chung Ly Túy nói: "Khách quan, rốt cuộc là các người muốn tìm cái gì, còn chạy đến cả phòng của ta?"

Một giọng nói trầm thấp hỏi: "Hai ngày nay có thấy một nam nhân diện mạo tuấn tú, trên người có thương tích đến quán không?"

Chung Ly Túy cười khà khà, Tiểu Thiên thì rất ân cần giải thích: "Nơi này của chúng tôi là quán rượu, không phải quán trọ, mỗi ngày người lui tới cũng không ít, nhưng mà nếu muốn nói đến tướng mạo tuấn tú thì không ai có thể hơn được chủ quán chúng tôi."

Vuốt mông ngựa kiểu này lộ liễu quá thể, người nọ bật cười một tiếng, chậm rãi thong thả đi vào phòng. Huyết Ưng ở bênh cạnh không ngừng đập cánh rít lên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy được động tĩnh gì.

"Hình như thảo dược này dùng để đắp ngoại thương..."

Tim của Nhiếp Quỳnh đập nhanh đến mức sắp vọt ra khỏi miệng, lại nghe Chung Ly Túy nói: "Ha ha, là con chó nhỏ nhà ta bị đá đập trúng nên bị thương, ta hái chút thuốc đắp vết thương cho nó, hiện giờ nó đang bị cột ở bên ngoài. Nếu khách quan thích, ngài có thể lấy con gà rừng mà ngài đem tới kia trao đổi cũng được, loại thịt rừng lớn như thế không dễ thấy đâu..."

Tiểu Thiên vội vàng nhỏ giọng nói: "Ông chủ, ngài chớ có sờ đó, hình như đây không phải gà rừng, là chim ưng thì phải?"

"Nói bậy, chỗ chúng ta sao lại có chim ưng?"

Huyết Ưng bị nói thành gà rừng, người nọ hiển nhiên là tức giận không hề nhẹ, hừ mạnh một tiếng rồi xoay người phất tay áo bỏ đi.

Ở trong phòng đợi thật lâu, sau khi xác nhận những người đó đã rời đi, Nhiếp Quỳnh mới từ xà nhà thả người xuống, đi ra sân trước. Tiểu Thiên đột nhiên nhíu mi, tay sờ sờ cằm ra chiều nghĩ ngợi.

"Những người vừa rồi nói muốn tìm một người tuấn tú, ta thấy dáng vẻ của Tiểu Phú Quý cũng rất khôi ngô đó..."

Lời còn chưa dứt đã bị Chung Ly Túy một tay đập tới, cười hì hì hỏi: "Nhìn cho rõ, nơi này ai mới là người khôi ngô nhất!"

Phía sau lưng truyền đến một trận rét căm căm, Tiểu Thiên lập tức dừng cương trước bờ vực (*), quay đầu là bờ.

(*) dừng cương trước bờ vực (悬崖勒马): ý nói bên bờ nguy hiểm kịp thời thanh tỉnh quay đầu .

||||| Truyện đề cử: Bảo Bối! Anh Xin Lỗi |||||

"Nhìn rõ rồi, đương nhiên là ông chủ, dáng dấp của Tiểu Phú Quý còn không bằng Vương mặt rỗ ở thành Đông nữa là."

Chung Ly Túy hài lòng gật đầu, ngửa đầu uống một hớp rượu, nói gã: "Đi, lên núi bắt vài con gà rừng về nhấm rượu, hôm nay nhìn con gà rừng lớn kia của người ta mà lại ăn không được, thật sự khó chịu."

Tiểu Thiên biết đây là họa từ miệng mà ra, bị đày đi ra ngoài. Còn hai tên tiểu nhị có chung mối hoài nghi kia cũng lập tức ngậm miệng, chạy tới phòng bếp. Trong quán rượu không có khách, Nhiếp Quỳnh cầm lấy khăn lau bàn, bản thân tạm thời may mắn, lặng lẽ tránh được một kiếp. Hương rượu truyền đến, Chung Ly Túy tiến đến trước mặt y, mắt say lờ đờ hỏi:

"Đang suy nghĩ cái gì?"

Nhiếp Quỳnh đẩy hắn ra, tức giận nói: "Bị ngươi gạt cho mang một đống nợ trên người, đang suy xét làm sao trả lại."

"Không gấp, ngươi có thể từ từ trả."

Ánh mắt hắn như có như không đảo qua xương quai xanh dưới cổ áo Nhiếp Quỳnh, nụ cười quỷ quyệt: "Kỳ thật, dùng phương thức khác để trả cũng không sao, ta không để ý... Bộ dáng của ngươi mỹ miều như nước thế này, nếu không phải vừa nãy đã nhìn thấy cơ thể của ngươi, ta cũng sẽ cho rằng ngươi là nữ giả nam trang đó..."

"Ngươi câm miệng cho ta! Đừng tưởng rằng ngươi là chủ quán thì có thể muốn làm gì thì làm, còn dám bỡn cợt ta, ta sẽ đánh cho mặt ngươi nở cả hoa luôn đấy!"

Nhiếp Quỳnh đang phiền lòng lại bị lời nói của Chung Ly Túy đùa bỡn, phiền lại thêm phiền, lập tức vứt khăn lau, túm lấy cổ áo hắn rống to.

Chung Ly Túy vẫn không phản kháng, chỉ thu lại nụ cười, bình tĩnh nhìn y, nhẹ giọng hỏi: "Vừa nãy ngươi đã đi đâu?"

"Gì hả?"

"Ta nói, khi những người đó tới đây, ngươi đã đi đâu?"

Bị nhìn chằm chằm đâm ra hoảng, Nhiếp Quỳnh buông tay, ấp úng nói: "Ta đau bụng, đi nhà xí."

Cũng may Chung Ly Túy không hỏi gì thêm nữa, thu hồi ánh mắt, cầm hồ lô đi ra ngoài.

"Tên Tiểu Thiên kia làm việc ta không yên lòng tí nào, ta cũng muốn đi lên núi nhìn xem, Tiểu Phú Quý, ngươi đi cùng ta."

"Ta đau bụng, không đi được không?" Tên ma men này ngoại trừ gian xảo, hẹp hòi, bên cạnh yêu rượu dường như còn háo sắc. Vùng thôn quê núi non hoang vắng, bản thân còn mang thương tích, tên ma men nhìn qua tựa hồ cũng rất mạnh, nếu thú tính nổi lên...



Nhiếp Quỳnh đã tưởng tượng ra đủ hết các tình huống xấu nhất, lập tức cự tuyệt.

Phía trước truyền đến âm thanh ung dung của Chung Ly Túy.

"Tiểu Phú Quý, bọn Tiểu Bách có nói với ngươi nếu phạm vào quy định của quán rượu chúng ta, kết quả sẽ như thế nào không?"

"Ta đi!"

Nếu phạm vào một điều trong tam tòng tứ đức, khấu trừ một bữa cơm. Phạm vào toàn bộ, chính là bảy bữa cơm. Ngưng ăn bảy bữa, y không cần phải nghĩ đến việc chạy trốn nữa, nhập thẳng vào hoàng lăng, bầu bạn luôn cùng liệt tổ liệt tông.

Ngọn núi ở Mai Hoa Độ không cao, đường cũng khá rộng. Có điều, xe ngựa cứ bị chủ nhân đánh cho lắc la lắc lư, rất lâu mới miễn cưỡng đến được giữa sườn núi.

Chung Ly Túy buộc xe ngựa ở bên đường, mang theo Nhiếp Quỳnh đi bộ lên núi. Không biết hắn là say đến nỗi mất hết phương hướng hay là cố ý mò đường lung tung, nói đi bắt gà rừng nhưng lại ở trong núi hết rẽ trái lại quẹo phải, tản bộ tiêu khiển.

Xa xa hàng bách xanh rợp trời, bông tuyết điểm tô, nhìn không thấy điểm tận cùng. Nhiếp Quỳnh đi rất gấp, ngực lại bắt đầu âm ỉ đau.

"Thật đúng là một đứa trẻ lớn lên trong phú quý, chỉ có cái sườn núi nho nhỏ mà cũng mệt thành như vậy."

Thấy sắc mặt y trắng bệch, Chung Ly Túy đưa hồ lô rượu cho y: "Uống một hớp sưởi ấm đi."

Nhiếp Quỳnh nhận lấy, hằn học khó chịu uống một ngụm rượu. Từ trước đến nay vương triều Vĩnh Thặng không hề có thứ gọi là "con cưng". Dù y thích lông bông, nhưng các loại huấn luyện của hoàng thất từ khi còn nhỏ cũng chưa từng bỏ qua thứ nào, chỉ là thiếu chút kinh nghiệm, hơn nữa, trên người còn mang thương tích cho nên mới dễ dàng mệt nhọc uể oải. Bây giờ lại bị một tên nhà quê cười nhạo, cơn tức này làm sao y nuốt cho trôi, lòng hậm hực, hơi rượu nồng bốc lên, ho sặc sụa.

Chung Ly Túy kéo y ngồi lên một tảng đá bằng phẳng, giúp y vỗ vỗ lưng.

"Ngươi đúng là một người lòng dạ hẹp hòi, mới nói một câu mà đã tức thành như vậy, ngươi xem, ta bị ngươi đưa một khối ngọc giả hết lừa ăn lại lừa uống, chẳng phải cũng không nói gì sao?"

Y đưa một khối ngọc giả hết lừa ăn lại lừa uống khi nào? Rõ ràng tên khốn này không biết nhìn hàng, còn ở đây làm ra vẻ tủi thân đầy bụng. Sao y lại xui xẻo như vậy, đụng trúng thứ ôn thần này!

Cơ mà sau lưng được vỗ rất thoải mái. Tâm tình bất giác dễ chịu đi không ít, nhìn sang hai bên một chút, phát hiện bên cạnh có một gốc cây thâm thấp, đầu cành có không ít quả hồng nặng trĩu, màu sắc tươi ngon, khiến người phát thèm.

Đi hơn nửa ngày đường, có hơi khát nước, nhưng Nhiếp Quỳnh cũng coi như có chút hiểu biết giang hồ, mấy thứ quả trông tươi ngon trên núi đa số đều là loại không ăn được, hơn nữa bây giờ đang là mùa đông giá rét, có quả dại kết trái lại càng thêm dị thường.

Nhìn Chung Ly Túy cầm rượu ngồi bên cạnh đang tự rót tự uống, ánh mắt Nhiếp Quỳnh lia tới lia lui, vươn tay hái mấy quả dại đưa lên phía trước, vác trên mặt nụ cười giả tạo: "Ông chủ, ăn trái cây."

Tên khốn này là người địa phương, chắc chắn biết trái cây có độc hay không. Nếu như trực tiếp hỏi, nhất định sẽ bị hắn cười nhạo, đành phải dùng chiêu mượn hoa hiến phật (*), vừa chơi đẹp hắn lại vừa có thể thám thính thực hư.

(*) mượn hoa hiến phật (借花献佛): ý nói dùng đồ vật của người khác để đền đáp hay tặng quà

Chung Ly Túy nhận lấy quả dại, tiện tay xoa xoa rồi cho vào miệng cắn. Mùi hương thơm ngọt truyền đến, Nhiếp Quỳnh làm sao còn có thể nhịn nổi nữa, lập tức hái thêm một quả, há mồm ăn.

Nhiếp Quỳnh cắn cắn vài cái đã đem hết quả rừng cho vào bụng, có điều chưa thỏa mãn, liền hái thêm mấy quả nữa, một quả hiếu kính chủ quán, phần còn lại cho hết vào túi riêng.

Chạng vạng hai người quay lại quán rượu. Tiểu Thiên đã trở về trước, không phụ sự kỳ vọng của ông chủ, bẫy được hai con gà rừng, tuy nhỏ gầy một chút, nhưng cũng đủ nấu một nồi canh thơm ngon cùng với mấy đĩa thịt rừng làm đồ nhấm. Trái lại, nhóm hai người của y ngay đến nửa cọng lông gà cũng không bắt được.

Tên kia vốn chả phải đi bắt gà rừng gì cho cam, rõ ràng là muốn lấy y ra làm trò tiêu khiển, dẫn y đi lung tung trong núi, hái vài quả rừng, ngắt vài cọng cỏ dại. Hay cho cái danh mỹ miều vì y hái thuốc trị thương, kết quả lại khiến cho nội thương của y càng nặng thêm vì mệt nhọc, trên đường trở về vẫn không ngừng ho khan, muốn xin uống một ngụm rượu để xua tan hàn khí hắn cũng không cho, cực kì nhỏ mọn.

Nhiếp Quỳnh thống khoái mắng Chung Ly Túy trong lòng, lại hứng khởi đưa quả dại hái được cho bọn Tiểu Bách. Ba tên tiểu nhị này ngoại trừ ban đầu từng cáo mượn oai hùm ăn hiếp y ra, còn lại bình thường đối xử với y cũng không tệ. Nhiếp Quỳnh y là một người yêu hận rõ ràng, sẽ đem tất cả sai lầm mà ghi tạc lên người tên khốn kia, tất nhiên không làm khó những người có cùng thân phận tiểu nhị như mình.

Tiểu Thiên nhìn quả hồng, vẻ mặt hoảng hốt hỏi: "Ngươi ăn quả Uẩn rồi?"

"Sao thế?"

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Nhiếp Quỳnh, ba người Tiểu Thiên liếc nhau, lại đồng loạt quay đầu nhìn Chung Ly Túy, cái người đang ở phía sau đứng tựa lưng vào quầy, vừa gảy bàn tính vừa ngâm nga tiểu khúc, bộ dáng thong dong tự tại.

"Chủ quán, ngươi không nói cho Tiểu Phú Quý biết quả Uẩn không thể ăn bừa sao?"

Chung Ly Túy ngẩng đầu, mắt say như tơ, mỉm cười.

"Không thể ăn? Ta cũng ăn hết vài trái rồi mà."

"Nhưng, nhưng người trong trấn chúng ta từ nhỏ đã ăn, hẳn sẽ không có chuyện gì, Tiểu Phú Quý là người xứ khác, y ăn vào thì không xong đó."

Chung Ly Túy nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ trán một cái, kêu: "Ai da, chuyện lớn như vậy sao ta lại quên mất nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau