Chương 10: Bất ngờ
Còn chưa đợi được đến khi nhận được câu trả lời, tai của Đàm Tễ đã đỏ lên, nếu mà chị gọi mình là chồng thì phải làm sao nhỉ.
Nguyễn Sơ Tinh cúi đầu giấu đi hai bên má đỏ rực của mình, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ: "Còn có người gọi cậu là con trai nữa đó."
Đàm Tễ: "..."
Nhìn cái bộ dạng chịu thua của Đàm Tễ, Nguyễn Sơ Tinh nhịn cười: "Đi ăn cơm thôi."
"Vâng." Đàm Tễ nhìn thấy cô bóc cây kẹo tâm tình liền tốt lên hẳn, cười híp mắt nói: "Chị ơi, em biết gần đây có một tiệm lẩu rất ngon, chúng ta tới đó ăn được không?"
Những tấm hình vô tình bắt gặp được Đàm Tễ rất nhanh được loan truyền ở trên mạng, những cô gái may mắn được gặp Đàm Tề vô cùng kích động.
[Người ở ngoài đời đẹp hơn ở trên chương trình gấp một trăm lần, không những vô cùng lễ phép mà còn là một người ấm áp, anh ấy còn nói với chúng tôi là anh ấy sẽ cố gắng, nỗ lực nữa.]
[Lúc đó tôi cũng ở đấy, lúc trước tôi chỉ làm về nhân vật hoạt hình, ai mà có thể ngờ rằng cậu bé này có thể đẹp trai đến vậy. Lúc vừa nhìn thấy cậu ấy tôi có cảm giác như mình đã lọt hố rồi.]
[Không có gì thiệt thòi cả phải không chị em, nhìn cậu ấy ở cự ly gần khuôn mặt không hề có khuyết điểm nào, tính cách lại tốt, cậu ấy không nổi thì ai mới nổi đây? Nhanh nhanh nhanh. Tôi một phiếu cậu một phiếu, em trai sáng mai là debut rồi. Nếu cậu không bỏ phiếu tôi cũng không bỏ phiếu, vậy cậu ấy khi nào mới có thể debut chứ?]
Cứ như thế Đàm Tễ còn có thể thu hút một làn sóng người hâm mộ.
Những tấm hình đó lan truyền đi khắp nơi, cuối cùng lan truyền đến bộ phận fan hâm mộ của Nguyễn Sơ Tĩnh. Đây là một bộ phận nhỏ fan hâm mộ thích nhan sắc Nguyên Sơ Tinh, bọn họ lập tức phát hiện ra người đứng bên cạnh Đàm Tễ là Nguyễn Sơ Tinh.
[Chị của chúng ta đi làm trợ lý cho người ta sao?]
[Không thể nào, chị ấy từ trước đến nay còn không thèm làm trợ lý cho bên Thẩm Lâm Gia.]
[Tôi...tôi phát hiện ra cái gì thế này, lẽ nào là?]
Những tay soi chính hiệu soi một hồi thì phát hiện ra Đàm Tễ là đàn em khóa dưới của Nguyễn Sơ Tinh, hơn nữa weibo của Đàm Tễ và Nguyễn Sơ Tinh có follow nhau. Còn có từ tấm hình ngẫu nhiên của bọn họ, có thể nhìn thấy bọn họ đều từ khu vui chơi đi ra. Ánh mắt Đàm Tễ nhìn Nguyễn Sơ Tinh rất tình tứ.
[Chị Nguyễn bắt đầu hẹn hò với cậu ta rồi?]
[Phi công trẻ đó, tôi tuyên bố cặp Tinh Tễ được thành lập.]
Một đám háo sắc tự vui một mình bắt đầu vì Đàm Tễ mà bỏ phiếu, dù sao thì Nguyễn Sơ Tinh cũng không phải là người trong giới giải trí, cũng không có va chạm tài nguyên gì, cho nên đôi bên hỗ trợ nhau cùng có lợi là tốt nhất.
Nguyễn Sơ Tinh ngồi ở quán lẩu, sau khi gọi món xong thì lấy điện thoại lướt weibo, cô nhìn thấy ngay lúc này hậu viện của Đàm Tễ đã xuất hiện, hơn nữa fans của cậu đã lấy tên là Kẹo Bông.
Cô lấy tài khoản phụ giả làm fan mới của Đàm Tễ: [Tại sao chúng ta lại gọi là Kẹo Bông? Vì cậu ấy thích ăn kẹo bông hả?]
[Không phải, bởi vì trông cậu ấy ngọt ngào như kẹo, cho nên mới gọi là Kẹo Bông.]
Nguyễn Sơ Tinh bật cười, bên kia lại đang thảo luận: [Chúng ta nên gọi cậu ấy như thế nào mới tốt đây?]
[Em trai Vũ Kỳ.]
Nguyễn Sơ Tinh chớp chớp mắt: "Học sinh tiểu học Tễ*." (*Cái này là Sơ Tinh đang chơi chữ, ám chỉ cậu trẻ chou, con nít á. =)))
[Gà con tiểu học? Bạn muốn tôi cười chết luôn hả? Cậu ấy mà biết sẽ bị tổn thương đó.]
Mắt của Nguyễn sơ Tinh tràn ngập ý cười, đột nhiên cảm thấy sau lưng có bàn tay ấm nóng giúp cô cột tóc, nhưng lại mang theo đôi chút vụng về, cho nên cho dù cột lên nhưng đầu tóc vẫn không được chỉnh tề lắm.
Đàm Tễ lại lấy tiếp một cái cột tóc mà lúc nãy nhân viên đưa cho, nhẹ nhàng chỉnh lại đầu tóc cho Nguyễn Sơ Tỉnh: "Tóc chị thơm ghê."
Tim của Nguyễn Sơ Tĩnh loạn nhịp, vội vàng lấy ly nước chanh uống một ngụm, giả bộ như không có gì xảy ra, chỉ sợ Đàm Tễ sẽ phát hiện ra thứ gì đó bất thường.
"Sao chị không ăn đi?"
Nguyễn Sơ Tinh lắc đầu, vừa định đứng dậy thì Đàm Tễ đã ấn cô về chỗ, cậu lấy một cái đĩa đã pha sẵn gia vị chấm đến. Những sợi tóc ở trước trán của Nguyễn Sơ Tinh rủ xuống, mí mắt bị che khuất.
Tên tài khoản phụ của cô là Tế Nguyệt Thanh Phong, không một ai biết rằng thành viên cốt cán của công ty giải trí Vinh Quang lại trả trộn thành fan hâm mộ, Đàm Tễ cũng không làm phiền cô nữa, ngoan ngoãn dùng đũa nhúng miếng lá lách cho cô.
Đàm Tễ luôn cẩn thận quan sát xem Sơ Tinh có thích những món ăn này hay không, sau đó nhân lúc Sơ Tinh không chú ý thì mở mục ghi chú ghi lại: "Chị thích ăn: Lá lách, rau sống, thịt bò cay..."
Nguyễn Sơ Tinh ngước mắt lên nhìn cậu hỏi: "Sao cậu không ăn đi?"
"Ăn nhiều sẽ tăng cân, lên hình không được đẹp."
Cô hơi ngạc nhiên một chút, với cái tuổi này đừng nói đến sao nam, đến ngay cả sao nữ cũng khó mà khống chế được cân nặng của mình. Thật không ngờ còn có thể gặp được một nghệ sĩ tự giác như vậy.
"Không ăn uống đầy đủ thì làm sao nhảy được?"
"Trừ khi chị đút cho em." Đàm Tễ cười toe toét, mắt long lanh nhìn cô.
Nguyễn Sơ Tinh nhướn mày, lại bắt đầu được voi đòi tiên rồi?
"Vậy thì cứ để đói đi."
"..." Cả người cậu đều hiện rõ hai chữ 'tủi thân'.
"Nếu mà đói chết chị cũng không thèm thương em hả? Em có thể kiếm tiền cho chị, có thể làm ấm giường cho chị, chị muốn em làm gì cũng được."
Nguyễn Sơ Tinh vừa cầm ly nước lên uống một ngụm, suýt nữa thì sặc, một lúc lâu sau cô mới nói: "Nhà chị có máy điều hòa, không cần cậu làm ấm giường."
Cuối cùng cô vẫn không nỡ, cúi đầu nhúng miếng lá lách cho vào chén, vừa kẹp rau sống vừa hỏi: "Cậu biết vì sao mà cần dùng rau sống để bọc lấy thịt không?"
"Tại sao?"
Nguyễn Sơ Tinh dùng những điều mình đã từng đọc được ở trên mạng nói ra: "Là bởi vì nếu bọc rau như thế dạ dày sẽ tưởng mình ăn chay cho nên sẽ không tăng cân."
Cô duỗi tay đưa đồ ăn qua, ai biết Đàm Tễ lại nắm lấy tay cô, cúi đầu ăn miếng rau xà lách trên đũa của cô.
Cậu ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt như biển lớn trong xanh khiến người ta đắm chìm vào đó, đột nhiên khóe môi cong lên, cảm giác giống như những tia nắng vàng ươm, vừa ấm áp vừa chói mắt.
Chỗ da mà Nguyễn Sơ Tinh bị Đàm Tề nắm chặt dần đỏ lên.
Đàm Tề buông tay: "Em còn muốn ăn nữa."
"Không có tay à?" Nguyễn Sơ Tinh cúi đầu không thèm để ý đến cậu nữa, nhìn bên ngoài có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực chất cô cảm giác lồng ngực của mình như có một chú nai chạy loạn có thể lao ra bất cứ lúc nào. Cô ngẩn ngơ gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, phải một lúc lâu sau mới nhận ra chiếc đũa mà cô đang cầm là chiếc đũa của Đàm Tễ.
Mặt của Nguyễn Sơ Tinh bỗng đỏ ửng lên khi nghĩ đến cảnh vừa nãy Đàm Tề đã dùng đôi đũa này, cái này có tính là nụ hôn gián tiếp không?
Đàm Tễ không hề nhận ra sự bất thường, giấu hai tay ra sau lưng: "Chị nhìn xem, tay em gãy rồi, mau đút cho em đi."
Người phục vụ đến châm thêm nước vừa hay nhìn thấy cảnh này không nhịn được mà cười một cái, Sơ Tinh quay mặt đi, muốn giả vờ như không biết gì.
"Tình cảm chị em của hai người thật tốt."
Đàm Tễ vừa nghe vội vàng nói: "Không phải chị em."
Người phục vụ sửng sốt một lúc lâu, mới mỉm cười nói: "Thì ra là người yêu, chúc hai bạn dùng bữa vui vẻ nhé."
Người phục vụ đi đến quầy lễ tân, bắt đầu tám chuyện với những nhân viên khác: "Khi tôi nhìn thấy một câu trai trẻ, một tiếng chị hai tiếng chị. Tôi mới nói tình cảm chị em của hai người bọn họ thật tốt, thế mà cậu ấy lại nói không phải chị em."
"Đâu? Ở đâu cơ?"
"Sao tôi cứ cảm thấy hai người bọn họ giống người nổi tiếng lắm."
"Chắc là nhầm rồi, người nổi tiếng thì làm sao có thể đi ăn giữa ban ngày ban mặt như thế này được?"
Nguyễn Sơ Tinh bỏ đũa xuống, rướn mày lên nhìn Đàm Tễ: "Bị người khác hiểu nhầm, có vui không?"
"Gọi chúng ta là chị em mới là sai lầm ấy." Đàm Tễ mặt đỏ lên biện hộ, "Em chỉ là muốn giải thích một chút thôi."
Cô đưa tay lên búng vào trán Đàm Tễ: "Sao chị cứ cảm thấy cậu đang muốn mọi người hiểu nhầm chúng ta là một cặp nhỉ?"
Đàm Tễ che trán lại, dùng ánh mắt trong veo vô tội nhìn Sơ Tinh: "Em tất nhiên là muốn thành bạn trai của chị rồi, nhưng chị không chịu chẳng nhẽ em không thể hưởng thụ việc người khác hiểu nhầm sao?"
Nguyễn Sơ Tịnh cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn phải bật cười, mấy đứa nhỏ sinh bây giờ đều đáng yêu như vậy sao?
Sau hai tiếng ăn trưa, Đãm Tễ trở lại chỗ huấn luyện, Diệp Diệm nhìn thấy cậu liền kích động nói: "Cuối cùng cậu cũng tới rồi, tôi cứ thấy động tác của mình có vấn đề, cậu giúp tôi xem lại coi như thế nào."
Đàm Tễ tâm trạng hết sức vui vẻ nhìn cậu ta nói: "Ừ, nhảy đi."
Lý Minh Học cũng muốn nhưng hắn không dám đáp lại lời của Đàm Tễ. Không biết tại sao dạo gần đây Đàm Tễ đối xử với hắn khá thời ơ. Trước kia hắn còn cảm thấy Đàm Tễ là một người dễ sống chung, nhưng cho đến một lần hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Đàm Tễ, hắn liền dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ ấy.
[Up tại Wordpress- Wattpad]
Hắn chỉ có thể ở bên cạnh im lặng tập luyện, may mắn là Đàm Tễ quan tâm thành tích tập thể nên cuối cùng vẫn hướng dẫn cho hắn, thậm chí ngay cả bài hát cũng chỉ cho hắn từng câu một.
Tối nay tập thứ hai của show Tinh Thần Chi Danh sẽ được phát sóng, nhóm fan Kẹo Bông của Đàm Tễ đều đang chờ sự xuất hiện của cậu. Trong tập này sẽ có màn đánh giá xếp lại lớp cho các thực tập sinh. Các thực tập sinh sẽ có ba ngày để luyện tập cho ca khúc chủ đề.
Nhiều thực tập sinh áp lực rất lớn bởi cách xếp lớp từ A đến F này.
Lần đánh giá xếp lớp này sẽ cho thấy thực lực thật sự của các thực tập sinh, bởi vì đánh giá ban đầu là kết quả của các thực tập sinh sau một thời gian dài luyện tập, còn đợt đánh giá này chỉ trải qua ba ngày luyện tập ngắn ngủi. Không những vậy còn kiểm tra được khả năng biểu diễn trước ống kính của họ.
Đàm Tễ đã học xong hết trước khi thầy hướng dẫn tới, thậm chí còn hướng dẫn cho các thực tập sinh khác. Từ đầu tới cuối biểu hiện của cậu vô cùng xuất sắc, nhất là khi so sánh với những thập tập sinh liên tục mắc lỗi khác.
[Sao có cảm giác Đàm Tễ sắp bị treo lên đánh vậy?]
[Lại quay cái kịch bản vật hy sinh này, đến lúc phát sóng cậu ấy nhất định sẽ xảy ra sự cố.]
[Người chưa từng mắc phải sai lầm nào sao đột nhiên lại xảy ra sự cố? Đàm Tễ không phải người hay căng thẳng, lần này chắc chắn sẽ được xếp lớp A.]
[Là A hay không phải A thì sao? Mọi người đừng đoán nữa được không?]
[Đàm Tễ cứ yên tâm diễn, Kẹo Bông vĩnh viễn ủng hộ em.]
Cuối cùng cũng đến phần đánh giá năng lực đầy căng thẳng, ban giám khảo cùng nhau ngồi xem video của các thực tập sinh. Khi đến phần của Đàm Tễ, Cam Văn Hiên gật đầu: "Vũ đạo này quá tuyệt vời, rất năng động."
"Động tác của cậu ấy rất linh hoạt, hơn nữa nhìn về mặt tổng thể, phần trình trình diễn này làm cho người xem cảm giác bừng sáng hơn hẵn."
"Đây chính là người mà một nhóm nhạc nam cần có."
"Bài hát hơi kém một chút." Một huấn luyện viên thanh nhạc nói.
Hứa Diệc Nhiên gật đầu, ánh mắt lạnh lùng: "So với tôi quả thực có hơi kém."
Các thực tập sinh đều hồi hộp, bình luận bùng nổ ——
[Hứa Diệc Nhiên ra mắt nhiều năm như vậy, còn là ca sĩ chuyên nghiệp, Đàm Tễ sao so được với anh ấy chứ?]
[Nếu đã so sánh với Hứa Diệc Nhiên rồi thì chắc chắn sẽ được A.]
[Đàm Tễ lớp A!]
Huấn luyện viên mang thẻ vào phòng tập, sau khi xếp lớp xong bọn họ liền di chuyển về lớp của mình. Đàm Tễ sau khi nhận được thẻ vẫn không có phản ứng gì.
Đầu tiên là thực tập sinh lớp A chuyển sang lớp B. Các thực tập sinh khác suy đoán ra rất nhiều người, bởi vì có nhiều người xảy ra sai sót trong quá trình tập luyện, thậm chí còn khiến huấn luyện viên thắc mắc làm thế nào mà lúc đầu họ lại được xếp vào lớp A.
Cửa vừa mở ra, năm sáu người ở lớp A đi vào, ống kính quay chậm, quay biểu cảm của mỗi thực tập sinh, cuối cùng mới công bố đáp án.
Người dẫn đầu nhìn về phía mọi người cười một tiếng: "Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."
Máy quay chuyển hướng bất ngờ xuất hiện khuôn mặt của Đàm Tễ.
Bình luận tràn lan những câu chửi bậy như "ĐM". Máy quay chuyển sang cảnh Hứa Diệc Nhiên nói xong câu không bằng anh ta, tiếp đó anh ta còn nói thêm một câu: "Tôi cảm thấy Đàm Tễ có thực lực cao hơn một số thực tập sinh khác, lần này xếp lớp B đi."
Khán giả đều trợn tròn mắt, còn có loại lý do này sao?
'Đàm Tễ B', 'Tiêu chuẩn của Hứa Diệc Nhiên' lập tức trở thành hot search, bấm vào toàn bộ đều là những bình luận mắng chửi.
[Dựa vào cái gì mà cho Đàm Tễ một tiêu chuẩn khác? Không phải cậu ấy vừa đóng phim sao?]
[Chương trình này tuyệt ghê ha, nếu đã cho cái kịch bản vật hy sinh thì nên sắp xếp cho nó hợp lý chứ, màn biểu diễn hoàn toàn không có vấn đề gì mà xếp lớp B?]
[Hứa Diệc Nhiên đang chơi trò cá lớn nuốt cá bé à? Đây chẳng phải là anh ta đang cố bới móc tìm lỗi ư!]
[Vị trí center được sắp xếp hết cả rồi, dù sao Đàm Tễ cũng không phải con ruột.]
[Các chị em, chúng ta nhất định phải bỏ phiếu. Không thể để em trai trở thành vật hy sinh được!]
Nguyễn Sơ Tinh xem hết màn biểu diễn, sau đó hỏi Đàm Tễ: [Ngày mai là trận đấu của nhóm cậu đúng không?]
[Đúng vậy, chị nhất định phải tới xem nhé.]
Để Nguyển Sơ Tinh phải thất vọng trước như vậy, cậu thật sự rất khó chịu. Lần này rốt cuộc cũng có thể chứng minh trước mặt chị ấy.
[Tôi có chuyện tạm thời không đi được, cậu biểu hiện tốt một chút.]
Điện thoại di động 'ting' một tiếng, mắt Đàm Tễ mờ đi khi đọc được dòng tin nhắn này. Cậu nghĩ thầm có phải vì Nguyễn Sơ Tinh cảm thấy thất vọng về mình, cho nên mới không đến xem trực tiếp.
Nguyễn Sơ Tinh suy nghĩ một hồi lại gửi thêm một tin nhắn nữa: [Ngoan.]
[Được, em nhất định sẽ giành lấy vị trí thứ nhất.] Mặc dù giọng điệu không vui nhưng ít nhất cũng có một chút tinh thần chiến đấu.
Điều này khác với những gì Nguyễn Sơ Tinh tưởng tượng.
Cô cho rằng Đàm Tễ sẽ khóc lóc om sòm ăn vạ, nói rằng nếu mình không đi cậu nhất định sẽ không lấy hạng nhất mang về, cô không ngờ cậu lại hiểu chuyện như vậy.
Nguyễn Sơ Tinh mỉm cười, cô đang chuẩn bị làm khán giả theo dõi vào ngày mai. Không biết đến lúc Đàm Tễ trông thấy cô, cậu có vui mừng ngạc nhiên hay không.
Nguyễn Sơ Tinh cúi đầu giấu đi hai bên má đỏ rực của mình, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ: "Còn có người gọi cậu là con trai nữa đó."
Đàm Tễ: "..."
Nhìn cái bộ dạng chịu thua của Đàm Tễ, Nguyễn Sơ Tinh nhịn cười: "Đi ăn cơm thôi."
"Vâng." Đàm Tễ nhìn thấy cô bóc cây kẹo tâm tình liền tốt lên hẳn, cười híp mắt nói: "Chị ơi, em biết gần đây có một tiệm lẩu rất ngon, chúng ta tới đó ăn được không?"
Những tấm hình vô tình bắt gặp được Đàm Tễ rất nhanh được loan truyền ở trên mạng, những cô gái may mắn được gặp Đàm Tề vô cùng kích động.
[Người ở ngoài đời đẹp hơn ở trên chương trình gấp một trăm lần, không những vô cùng lễ phép mà còn là một người ấm áp, anh ấy còn nói với chúng tôi là anh ấy sẽ cố gắng, nỗ lực nữa.]
[Lúc đó tôi cũng ở đấy, lúc trước tôi chỉ làm về nhân vật hoạt hình, ai mà có thể ngờ rằng cậu bé này có thể đẹp trai đến vậy. Lúc vừa nhìn thấy cậu ấy tôi có cảm giác như mình đã lọt hố rồi.]
[Không có gì thiệt thòi cả phải không chị em, nhìn cậu ấy ở cự ly gần khuôn mặt không hề có khuyết điểm nào, tính cách lại tốt, cậu ấy không nổi thì ai mới nổi đây? Nhanh nhanh nhanh. Tôi một phiếu cậu một phiếu, em trai sáng mai là debut rồi. Nếu cậu không bỏ phiếu tôi cũng không bỏ phiếu, vậy cậu ấy khi nào mới có thể debut chứ?]
Cứ như thế Đàm Tễ còn có thể thu hút một làn sóng người hâm mộ.
Những tấm hình đó lan truyền đi khắp nơi, cuối cùng lan truyền đến bộ phận fan hâm mộ của Nguyễn Sơ Tĩnh. Đây là một bộ phận nhỏ fan hâm mộ thích nhan sắc Nguyên Sơ Tinh, bọn họ lập tức phát hiện ra người đứng bên cạnh Đàm Tễ là Nguyễn Sơ Tinh.
[Chị của chúng ta đi làm trợ lý cho người ta sao?]
[Không thể nào, chị ấy từ trước đến nay còn không thèm làm trợ lý cho bên Thẩm Lâm Gia.]
[Tôi...tôi phát hiện ra cái gì thế này, lẽ nào là?]
Những tay soi chính hiệu soi một hồi thì phát hiện ra Đàm Tễ là đàn em khóa dưới của Nguyễn Sơ Tinh, hơn nữa weibo của Đàm Tễ và Nguyễn Sơ Tinh có follow nhau. Còn có từ tấm hình ngẫu nhiên của bọn họ, có thể nhìn thấy bọn họ đều từ khu vui chơi đi ra. Ánh mắt Đàm Tễ nhìn Nguyễn Sơ Tinh rất tình tứ.
[Chị Nguyễn bắt đầu hẹn hò với cậu ta rồi?]
[Phi công trẻ đó, tôi tuyên bố cặp Tinh Tễ được thành lập.]
Một đám háo sắc tự vui một mình bắt đầu vì Đàm Tễ mà bỏ phiếu, dù sao thì Nguyễn Sơ Tinh cũng không phải là người trong giới giải trí, cũng không có va chạm tài nguyên gì, cho nên đôi bên hỗ trợ nhau cùng có lợi là tốt nhất.
Nguyễn Sơ Tinh ngồi ở quán lẩu, sau khi gọi món xong thì lấy điện thoại lướt weibo, cô nhìn thấy ngay lúc này hậu viện của Đàm Tễ đã xuất hiện, hơn nữa fans của cậu đã lấy tên là Kẹo Bông.
Cô lấy tài khoản phụ giả làm fan mới của Đàm Tễ: [Tại sao chúng ta lại gọi là Kẹo Bông? Vì cậu ấy thích ăn kẹo bông hả?]
[Không phải, bởi vì trông cậu ấy ngọt ngào như kẹo, cho nên mới gọi là Kẹo Bông.]
Nguyễn Sơ Tinh bật cười, bên kia lại đang thảo luận: [Chúng ta nên gọi cậu ấy như thế nào mới tốt đây?]
[Em trai Vũ Kỳ.]
Nguyễn Sơ Tinh chớp chớp mắt: "Học sinh tiểu học Tễ*." (*Cái này là Sơ Tinh đang chơi chữ, ám chỉ cậu trẻ chou, con nít á. =)))
[Gà con tiểu học? Bạn muốn tôi cười chết luôn hả? Cậu ấy mà biết sẽ bị tổn thương đó.]
Mắt của Nguyễn sơ Tinh tràn ngập ý cười, đột nhiên cảm thấy sau lưng có bàn tay ấm nóng giúp cô cột tóc, nhưng lại mang theo đôi chút vụng về, cho nên cho dù cột lên nhưng đầu tóc vẫn không được chỉnh tề lắm.
Đàm Tễ lại lấy tiếp một cái cột tóc mà lúc nãy nhân viên đưa cho, nhẹ nhàng chỉnh lại đầu tóc cho Nguyễn Sơ Tỉnh: "Tóc chị thơm ghê."
Tim của Nguyễn Sơ Tĩnh loạn nhịp, vội vàng lấy ly nước chanh uống một ngụm, giả bộ như không có gì xảy ra, chỉ sợ Đàm Tễ sẽ phát hiện ra thứ gì đó bất thường.
"Sao chị không ăn đi?"
Nguyễn Sơ Tinh lắc đầu, vừa định đứng dậy thì Đàm Tễ đã ấn cô về chỗ, cậu lấy một cái đĩa đã pha sẵn gia vị chấm đến. Những sợi tóc ở trước trán của Nguyễn Sơ Tinh rủ xuống, mí mắt bị che khuất.
Tên tài khoản phụ của cô là Tế Nguyệt Thanh Phong, không một ai biết rằng thành viên cốt cán của công ty giải trí Vinh Quang lại trả trộn thành fan hâm mộ, Đàm Tễ cũng không làm phiền cô nữa, ngoan ngoãn dùng đũa nhúng miếng lá lách cho cô.
Đàm Tễ luôn cẩn thận quan sát xem Sơ Tinh có thích những món ăn này hay không, sau đó nhân lúc Sơ Tinh không chú ý thì mở mục ghi chú ghi lại: "Chị thích ăn: Lá lách, rau sống, thịt bò cay..."
Nguyễn Sơ Tinh ngước mắt lên nhìn cậu hỏi: "Sao cậu không ăn đi?"
"Ăn nhiều sẽ tăng cân, lên hình không được đẹp."
Cô hơi ngạc nhiên một chút, với cái tuổi này đừng nói đến sao nam, đến ngay cả sao nữ cũng khó mà khống chế được cân nặng của mình. Thật không ngờ còn có thể gặp được một nghệ sĩ tự giác như vậy.
"Không ăn uống đầy đủ thì làm sao nhảy được?"
"Trừ khi chị đút cho em." Đàm Tễ cười toe toét, mắt long lanh nhìn cô.
Nguyễn Sơ Tinh nhướn mày, lại bắt đầu được voi đòi tiên rồi?
"Vậy thì cứ để đói đi."
"..." Cả người cậu đều hiện rõ hai chữ 'tủi thân'.
"Nếu mà đói chết chị cũng không thèm thương em hả? Em có thể kiếm tiền cho chị, có thể làm ấm giường cho chị, chị muốn em làm gì cũng được."
Nguyễn Sơ Tinh vừa cầm ly nước lên uống một ngụm, suýt nữa thì sặc, một lúc lâu sau cô mới nói: "Nhà chị có máy điều hòa, không cần cậu làm ấm giường."
Cuối cùng cô vẫn không nỡ, cúi đầu nhúng miếng lá lách cho vào chén, vừa kẹp rau sống vừa hỏi: "Cậu biết vì sao mà cần dùng rau sống để bọc lấy thịt không?"
"Tại sao?"
Nguyễn Sơ Tinh dùng những điều mình đã từng đọc được ở trên mạng nói ra: "Là bởi vì nếu bọc rau như thế dạ dày sẽ tưởng mình ăn chay cho nên sẽ không tăng cân."
Cô duỗi tay đưa đồ ăn qua, ai biết Đàm Tễ lại nắm lấy tay cô, cúi đầu ăn miếng rau xà lách trên đũa của cô.
Cậu ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt như biển lớn trong xanh khiến người ta đắm chìm vào đó, đột nhiên khóe môi cong lên, cảm giác giống như những tia nắng vàng ươm, vừa ấm áp vừa chói mắt.
Chỗ da mà Nguyễn Sơ Tinh bị Đàm Tề nắm chặt dần đỏ lên.
Đàm Tề buông tay: "Em còn muốn ăn nữa."
"Không có tay à?" Nguyễn Sơ Tinh cúi đầu không thèm để ý đến cậu nữa, nhìn bên ngoài có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực chất cô cảm giác lồng ngực của mình như có một chú nai chạy loạn có thể lao ra bất cứ lúc nào. Cô ngẩn ngơ gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, phải một lúc lâu sau mới nhận ra chiếc đũa mà cô đang cầm là chiếc đũa của Đàm Tễ.
Mặt của Nguyễn Sơ Tinh bỗng đỏ ửng lên khi nghĩ đến cảnh vừa nãy Đàm Tề đã dùng đôi đũa này, cái này có tính là nụ hôn gián tiếp không?
Đàm Tễ không hề nhận ra sự bất thường, giấu hai tay ra sau lưng: "Chị nhìn xem, tay em gãy rồi, mau đút cho em đi."
Người phục vụ đến châm thêm nước vừa hay nhìn thấy cảnh này không nhịn được mà cười một cái, Sơ Tinh quay mặt đi, muốn giả vờ như không biết gì.
"Tình cảm chị em của hai người thật tốt."
Đàm Tễ vừa nghe vội vàng nói: "Không phải chị em."
Người phục vụ sửng sốt một lúc lâu, mới mỉm cười nói: "Thì ra là người yêu, chúc hai bạn dùng bữa vui vẻ nhé."
Người phục vụ đi đến quầy lễ tân, bắt đầu tám chuyện với những nhân viên khác: "Khi tôi nhìn thấy một câu trai trẻ, một tiếng chị hai tiếng chị. Tôi mới nói tình cảm chị em của hai người bọn họ thật tốt, thế mà cậu ấy lại nói không phải chị em."
"Đâu? Ở đâu cơ?"
"Sao tôi cứ cảm thấy hai người bọn họ giống người nổi tiếng lắm."
"Chắc là nhầm rồi, người nổi tiếng thì làm sao có thể đi ăn giữa ban ngày ban mặt như thế này được?"
Nguyễn Sơ Tinh bỏ đũa xuống, rướn mày lên nhìn Đàm Tễ: "Bị người khác hiểu nhầm, có vui không?"
"Gọi chúng ta là chị em mới là sai lầm ấy." Đàm Tễ mặt đỏ lên biện hộ, "Em chỉ là muốn giải thích một chút thôi."
Cô đưa tay lên búng vào trán Đàm Tễ: "Sao chị cứ cảm thấy cậu đang muốn mọi người hiểu nhầm chúng ta là một cặp nhỉ?"
Đàm Tễ che trán lại, dùng ánh mắt trong veo vô tội nhìn Sơ Tinh: "Em tất nhiên là muốn thành bạn trai của chị rồi, nhưng chị không chịu chẳng nhẽ em không thể hưởng thụ việc người khác hiểu nhầm sao?"
Nguyễn Sơ Tịnh cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn phải bật cười, mấy đứa nhỏ sinh bây giờ đều đáng yêu như vậy sao?
Sau hai tiếng ăn trưa, Đãm Tễ trở lại chỗ huấn luyện, Diệp Diệm nhìn thấy cậu liền kích động nói: "Cuối cùng cậu cũng tới rồi, tôi cứ thấy động tác của mình có vấn đề, cậu giúp tôi xem lại coi như thế nào."
Đàm Tễ tâm trạng hết sức vui vẻ nhìn cậu ta nói: "Ừ, nhảy đi."
Lý Minh Học cũng muốn nhưng hắn không dám đáp lại lời của Đàm Tễ. Không biết tại sao dạo gần đây Đàm Tễ đối xử với hắn khá thời ơ. Trước kia hắn còn cảm thấy Đàm Tễ là một người dễ sống chung, nhưng cho đến một lần hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Đàm Tễ, hắn liền dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ ấy.
[Up tại Wordpress- Wattpad]
Hắn chỉ có thể ở bên cạnh im lặng tập luyện, may mắn là Đàm Tễ quan tâm thành tích tập thể nên cuối cùng vẫn hướng dẫn cho hắn, thậm chí ngay cả bài hát cũng chỉ cho hắn từng câu một.
Tối nay tập thứ hai của show Tinh Thần Chi Danh sẽ được phát sóng, nhóm fan Kẹo Bông của Đàm Tễ đều đang chờ sự xuất hiện của cậu. Trong tập này sẽ có màn đánh giá xếp lại lớp cho các thực tập sinh. Các thực tập sinh sẽ có ba ngày để luyện tập cho ca khúc chủ đề.
Nhiều thực tập sinh áp lực rất lớn bởi cách xếp lớp từ A đến F này.
Lần đánh giá xếp lớp này sẽ cho thấy thực lực thật sự của các thực tập sinh, bởi vì đánh giá ban đầu là kết quả của các thực tập sinh sau một thời gian dài luyện tập, còn đợt đánh giá này chỉ trải qua ba ngày luyện tập ngắn ngủi. Không những vậy còn kiểm tra được khả năng biểu diễn trước ống kính của họ.
Đàm Tễ đã học xong hết trước khi thầy hướng dẫn tới, thậm chí còn hướng dẫn cho các thực tập sinh khác. Từ đầu tới cuối biểu hiện của cậu vô cùng xuất sắc, nhất là khi so sánh với những thập tập sinh liên tục mắc lỗi khác.
[Sao có cảm giác Đàm Tễ sắp bị treo lên đánh vậy?]
[Lại quay cái kịch bản vật hy sinh này, đến lúc phát sóng cậu ấy nhất định sẽ xảy ra sự cố.]
[Người chưa từng mắc phải sai lầm nào sao đột nhiên lại xảy ra sự cố? Đàm Tễ không phải người hay căng thẳng, lần này chắc chắn sẽ được xếp lớp A.]
[Là A hay không phải A thì sao? Mọi người đừng đoán nữa được không?]
[Đàm Tễ cứ yên tâm diễn, Kẹo Bông vĩnh viễn ủng hộ em.]
Cuối cùng cũng đến phần đánh giá năng lực đầy căng thẳng, ban giám khảo cùng nhau ngồi xem video của các thực tập sinh. Khi đến phần của Đàm Tễ, Cam Văn Hiên gật đầu: "Vũ đạo này quá tuyệt vời, rất năng động."
"Động tác của cậu ấy rất linh hoạt, hơn nữa nhìn về mặt tổng thể, phần trình trình diễn này làm cho người xem cảm giác bừng sáng hơn hẵn."
"Đây chính là người mà một nhóm nhạc nam cần có."
"Bài hát hơi kém một chút." Một huấn luyện viên thanh nhạc nói.
Hứa Diệc Nhiên gật đầu, ánh mắt lạnh lùng: "So với tôi quả thực có hơi kém."
Các thực tập sinh đều hồi hộp, bình luận bùng nổ ——
[Hứa Diệc Nhiên ra mắt nhiều năm như vậy, còn là ca sĩ chuyên nghiệp, Đàm Tễ sao so được với anh ấy chứ?]
[Nếu đã so sánh với Hứa Diệc Nhiên rồi thì chắc chắn sẽ được A.]
[Đàm Tễ lớp A!]
Huấn luyện viên mang thẻ vào phòng tập, sau khi xếp lớp xong bọn họ liền di chuyển về lớp của mình. Đàm Tễ sau khi nhận được thẻ vẫn không có phản ứng gì.
Đầu tiên là thực tập sinh lớp A chuyển sang lớp B. Các thực tập sinh khác suy đoán ra rất nhiều người, bởi vì có nhiều người xảy ra sai sót trong quá trình tập luyện, thậm chí còn khiến huấn luyện viên thắc mắc làm thế nào mà lúc đầu họ lại được xếp vào lớp A.
Cửa vừa mở ra, năm sáu người ở lớp A đi vào, ống kính quay chậm, quay biểu cảm của mỗi thực tập sinh, cuối cùng mới công bố đáp án.
Người dẫn đầu nhìn về phía mọi người cười một tiếng: "Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."
Máy quay chuyển hướng bất ngờ xuất hiện khuôn mặt của Đàm Tễ.
Bình luận tràn lan những câu chửi bậy như "ĐM". Máy quay chuyển sang cảnh Hứa Diệc Nhiên nói xong câu không bằng anh ta, tiếp đó anh ta còn nói thêm một câu: "Tôi cảm thấy Đàm Tễ có thực lực cao hơn một số thực tập sinh khác, lần này xếp lớp B đi."
Khán giả đều trợn tròn mắt, còn có loại lý do này sao?
'Đàm Tễ B', 'Tiêu chuẩn của Hứa Diệc Nhiên' lập tức trở thành hot search, bấm vào toàn bộ đều là những bình luận mắng chửi.
[Dựa vào cái gì mà cho Đàm Tễ một tiêu chuẩn khác? Không phải cậu ấy vừa đóng phim sao?]
[Chương trình này tuyệt ghê ha, nếu đã cho cái kịch bản vật hy sinh thì nên sắp xếp cho nó hợp lý chứ, màn biểu diễn hoàn toàn không có vấn đề gì mà xếp lớp B?]
[Hứa Diệc Nhiên đang chơi trò cá lớn nuốt cá bé à? Đây chẳng phải là anh ta đang cố bới móc tìm lỗi ư!]
[Vị trí center được sắp xếp hết cả rồi, dù sao Đàm Tễ cũng không phải con ruột.]
[Các chị em, chúng ta nhất định phải bỏ phiếu. Không thể để em trai trở thành vật hy sinh được!]
Nguyễn Sơ Tinh xem hết màn biểu diễn, sau đó hỏi Đàm Tễ: [Ngày mai là trận đấu của nhóm cậu đúng không?]
[Đúng vậy, chị nhất định phải tới xem nhé.]
Để Nguyển Sơ Tinh phải thất vọng trước như vậy, cậu thật sự rất khó chịu. Lần này rốt cuộc cũng có thể chứng minh trước mặt chị ấy.
[Tôi có chuyện tạm thời không đi được, cậu biểu hiện tốt một chút.]
Điện thoại di động 'ting' một tiếng, mắt Đàm Tễ mờ đi khi đọc được dòng tin nhắn này. Cậu nghĩ thầm có phải vì Nguyễn Sơ Tinh cảm thấy thất vọng về mình, cho nên mới không đến xem trực tiếp.
Nguyễn Sơ Tinh suy nghĩ một hồi lại gửi thêm một tin nhắn nữa: [Ngoan.]
[Được, em nhất định sẽ giành lấy vị trí thứ nhất.] Mặc dù giọng điệu không vui nhưng ít nhất cũng có một chút tinh thần chiến đấu.
Điều này khác với những gì Nguyễn Sơ Tinh tưởng tượng.
Cô cho rằng Đàm Tễ sẽ khóc lóc om sòm ăn vạ, nói rằng nếu mình không đi cậu nhất định sẽ không lấy hạng nhất mang về, cô không ngờ cậu lại hiểu chuyện như vậy.
Nguyễn Sơ Tinh mỉm cười, cô đang chuẩn bị làm khán giả theo dõi vào ngày mai. Không biết đến lúc Đàm Tễ trông thấy cô, cậu có vui mừng ngạc nhiên hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất