Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học

Chương 165: Đại thần mỗi ngày đều cập nhật và cuộc sống hàng ngày của tôi (3)

Trước Sau
"Cậu!" Trình Viện Viện kêu lên một tiếng, cậu xuất hiện ở đây vào giờ này còn mặc một thân áo ngủ không phù hợp.

E rằng đã ngủ chung với Noãn Dương suốt cả đêm qua, quả nhiên, ngày hôm qua lúc mở họp, giám đốc kia lại cảm thấy Noãn Dương có khả năng thích diện mạo của tiểu biên tập viên này, bây giờ xem ra chuyện này là thật.

Rốt cuộc ngày hôm qua cả nam lẫn nữ đều có, nhưng tất cả đều là những biên tập viên già trên 30 tuổi, không có ai nộn* như vậy.

(*) Kiểu nhìn ngon á.

Xem ra hôm nay mang theo Cố Mị đến thật là một hành động sáng suốt.

Nơi này cũng không phải chỗ của mình, Mạc Chi Dương quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, "Có người tìm, em* đi rửa mặt."

(*) Vì DD muốn tạo cảm giác rất thân quen của hai người cho hai người kia xem nên tôi để em nha.

Nói xong liền đi thẳng vào phòng tắm, cách nói năng và cử chỉ đều cố ý tạo một loại cảm giác hai người rất quen thuộc, muốn để Cố Mị biết khó mà lui.

Bước vào phòng tắm đóng cửa lại, Mạc Chi Dương lập tức ghé tai vào cửa, muốn nghe lén bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì.

Động tác bên trong của Dương Dương làm sao có thể qua mặt được Hàn Tĩnh Bạch, đưa lưng về phía cửa, không khỏi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đã đủ kinh diễm*.

(*) Bị làm cho kinh ngạc bởi cái gì đó quá đẹp.

Trình Viện Viện mang theo Cố Mị đi vào phòng, nhìn đến người đàn ông đang đối diện với cửa sổ, tóc dài đến thắt lưng, đẹp như tơ lụa, không khỏi có chút ghen tị.

Lại cảm thấy kỳ quái, cô ta đã từng gặp qua không ít vị đại thần và họ đều có chung một đặc điểm, đó chính là bị hói đầu, dù sao công việc sáng tác viết văn các loại thì việc rụng tóc là điều không thể tránh khỏi, vì vậy mái tóc này thật khiến người ta hâm mộ.

"Hàn tiên sinh." Trình Viện Viện mang lên một khuôn mặt tươi cười, lễ phép kêu một tiếng rồi dẫn người vào phòng, nhưng không dám ngồi xuống.

Hàn Tĩnh Bạch cuối cùng cũng quay đầu lại, cũng vững vàng khiến Cố Mị kinh diễm.

Người đàn ông này quá mức đẹp trai, so với các minh tinh* cũng không thua kém, người này thực sự là Noãn Dương sao? Nhưng tại sao khí chất lại lạnh như vậy.

(*) Ngôi sao, người nổi tiếng.

"Hàn tiên sinh, chỗ tôi có một phần hợp đồng anh nhất định sẽ hứng thú!" Trình Viên Viên không dám ngồi xuống, cho người bên cạnh một ánh mắt, ý bảo cậu ta đi lên phía trước.

Khuôn mặt Cố Mị mang theo ý cười, nhiều hơn một chút thì quá tục, thiếu một chút thì có vẻ đạo đức giả, thoạt nhìn là một tay già đời, cất bước đi tới, kính cẩn đưa bản hợp đồng tới trước mặt, trong lúc vô tình để lộ ra cổ tay xinh đẹp mảnh mai.

Một đoạn cổ tay tinh tế kia khiến bầu không khí bình thường ban đầu trở nên có chút ái muội.

Nhưng nào ngờ Hàn Tĩnh Bạch lại không có ý định nể tình, đến nhìn một cái cũng không thèm nhìn, "Không có hứng thú."

"Hàn tiên sinh." Cố Mị không ngờ sẽ bị từ chối, dùng giọng điệu trầm thấp mà nói, "Ngài có thể xem trước, bên trong có rất nhiều điều kiện phong phú, ngài nhất định sẽ không chịu thiệt thòi."

Giọng nói mang theo nôn nóng lại pha một chút thích ý.

Đúng lúc này, Mạc Chi Dương đột nhiên dùng sức mở cửa ra, phịch một tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Nếu lại không đi ra, cái tên nhóc ngốc Hàn Tĩnh Bạch kia sẽ bị người này đâu đi rồi.

Thủ đoạn của Cố Mị thực sự rất cao minh, mê hoặc lòng người một cách vô hình.

Nếu cậu không ra tay ngăn chặn thì đứa nhỏ ngu ngốc này sẽ lại bị lừa bán mất.

Quả nhiên, chuyện ngoài ý muốn này đã cắt ngang lời nói kế tiếp của Cố Mị, quay đầu nhìn vị khách không mời mà đến xuất hiện trong phòng tắm, khẽ cắn môi "Hàn tiên sinh ~"

Một chữ cuối cùng kia được cố ý kéo dài, giống như đang làm nũng.

Mạc Chi Dương vênh váo đi ra khỏi phòng tắm, cố ý tăng thêm tiếng bước chân, trở tay đóng sập cửa lại, phát hiện mọi người đều nhìn mình chằm chằm, thậm chí còn cười làm lành, "Các người tiếp tục đi!"

Trình Viện Viện tức không chịu được, biết cậu đang cố tình phá rối, nhưng ở trước mặt Hàn tiên sinh cũng không thể làm gì được, chỉ có thể nở một nụ cười lễ phép.

"Hàn tiên sinh, anh thực sự nên xem một chút." Cố Mị bám riết không tha, cầm bản hợp đồng với vẻ mặt nôn nóng, một bộ dáng em đều là vì muốn tốt cho anh.



'phanh'

Mạc Chi Dương rót một cốc nước, cố tình đặt mạnh chai nước khoáng lên bàn, phanh một tiếng lại cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

Mặt khác hai người kia nghiến răng vang keng két, người này thật sự quá vô lễ.

"Em, em biết Hàn tiên sinh đã lựa chọn rồi, nhưng cũng có thể nhìn xem bản hợp đồng của chúng em, thực sự đong đầy thành ý." Đôi mắt đào hoa diễm lệ của Cố Mị tựa như ánh xuân, có chút câu nhân.

Nghe thấy giọng nói ngọt nị của cậu ta, Mạc Chi Dương liền làm rơi cái ly vừa uống được một nửa, đập xuống mặt đất, tấm thảm lập tức hút sạch nước khoáng.

Lần này cũng là cố ý, Cố Mị này rất biết, mỗi một câu đều là vì tốt cho Hàn Tĩnh Bạch, nhưng thật ra đều là bẫy rập.

Thảo nào đời trước bị lừa hết lần này đến lần khác.

Nhưng lần này, Mạc Chi Dương muốn bảo vệ Noãn Dương, mọi người đều chơi tâm cơ nên không có ai trong sạch cả, chỉ xem thủ đoạn của ai cao hơn.

Chỉ bàn về chuyện này, Mạc Chi Dương chưa sợ bất cứ ai.

"Bị rơi trúng rồi?" Hàn Tĩnh Bạch đi tới, thế mà lại ngồi xổm xuống kiểm tra chân cho cậu, nhưng thoạt nhìn chỉ bị nước bắn lên thôi chứ không sao cả, lúc này mới yên tâm.

Mạc Chi Dương nhìn mái tóc dài xinh đẹp được cột ra sau lưng của hắn, nhất thời có chút hoảng hốt, chú ý tới độ ấm trên mu bàn chân, cảm thấy có chút không quen liền rụt chân lại, "Không rơi trúng."

Kiểu tương tác này có vẻ rất kỳ quái, Cố Mị cảm thấy không ổn, Hàn Tĩnh Bạch quan tâm đến tiểu biên tập viên này hơn cậu ta nghĩ, nhưng tiểu biên tập viên này lại rất khách khí.

Mối quan hệ giữa hai người họ không bình đẳng, như vậy thì càng có cơ hội thừa nước đục thả câu.

"Em thấy Hàn tiên sinh cũng bận, thế chúng em đi ra ngoài trước." Cố Mị chủ động muốn lui ra ngoài.

Thấy cậu ta muốn đi, Mạc Chi Dương chủ động ngăn lại, "Xin chào, có thể nói một chút về hợp đồng được không?"

Tại sao người này không dựa theo kịch bản mà xuất chiêu*?

(*) '这个人怎么不按套路出牌' k biết dịch có đúng k, chắc cũng tựa z thôi.

Cố Mị thấy có chút kỳ lạ, theo lý thuyết cậu không phải nên để mình tùy ý rời đi, sau đó mất bình tĩnh nói bậy trước mặt Hàn Tĩnh Bạch sao?

Chỉ muốn dựa vào việc cậu mất bình tĩnh mà khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên tồi tệ.

Nhưng cậu lại làm như vậy, ngược lại không biết tiếp chiêu thế nào, khẽ gật đầu, "Được, được."

Bốn người bọn họ liền hài hoà ngồi xuống, bắt đầu nói về hợp đồng.

Cố Mị nói rõ một lần các điều khoản của hợp đồng, hơn nữa nghe rất không tồi.

Nhưng Hàn Tĩnh Bạch không có đáp lại, chỉ tập trung vào Dương Dương đang ngồi bên cạnh, còn những thứ khác một chút cũng không nghe vào.

Rất ôn hoà nghe cậu ta nói xong, Mạc Chi Dương mới lễ phép đưa người đi ra ngoài, đóng cửa lại, áp lưng vào cửa, "Điều kiện của cậu ta rất phong phú."

"Em hy vọng tôi ký sao?" Hàn Tĩnh Bạch ngồi trên ghế sô pha nhìn cậu chằm chằm.

"Tuy rằng tôi rất hy vọng anh có thể ký với chúng tôi, nhưng chúng tôi khẳng định không thể đưa ra được điều kiện tốt như vậy." Mạc Chi Dương cúi đầu.

Hàn Tĩnh Bạch rất vui vì cậu không đẩy mình cho người khác.

Đứng dậy đi về phía cậu, vươn tay chống lên ván cửa, bao vây cậu giữa hai cánh tay, "Những thứ đó chẳng qua chỉ là những thứ thô tục, danh lợi với tôi mà nói đều không quan trọng."

Quan trọng nhất chính là em.

"Thật sao?" Mạc Chi Dương ngẩng đầu, đôi mắt to lấp lánh ánh sao.

Hàn Tĩnh Bạch cực kỳ yêu thích biểu tình này của cậu, hơi cúi đầu, nhìn đến làn da lộ ra trong chiếc áo ngủ không vừa người, thần hồn rung động*, "Tôi sẽ ký với em."



(*) 晃了晃神, nữa hiểu nữa không nên tôi chém đấy, ai hiểu cái gì thì cmt.

Chỉ chờ những lời này của hắn, Mạc Chi Dương cười híp mắt.

Tôi đã thắng, Cố Mị.

"Tiểu biên tập viên kia thoạt nhìn đơn thuần, nhưng kỳ thực thủ đoạn rất cao." Cố Mị đi bên cạnh Dương chủ biên, vừa rồi suýt chút nữa trứ đạo* của hắn.

(*) 'trứ đạo', mà trứ hình như là đũa,chước, giạ gì đó, còn đạo là con đường hay đường đi, nghĩa bóng mang khái niệm trừu tượng về con đường, phương hướng, đường lối dẫn dắt con người đi đến mục tiêu hay lý tưởng nào đó. Còn dịch nguyên câu đó thì tui k biết dịch sao luôn, ai có ý kiến hay cmt.

Mạc Chi Dương cố ý kêu cậu ta lại, đơn giản chỉ để xây dựng hình tượng người sẵn sàng cạnh tranh công bằng trước mặt Hàn Tĩnh Bạch, nhưng chỉ cần cậu ta vừa rời khỏi liền thổi gió bên gối, bán manh* một chút thì cuối cùng cậu vẫn sẽ là người được chọn.

Nghĩ đến đây, cúi đầu nhìn xuống bản hợp đồng trên tay, Cố Mị biết nó đã trở thành một đống giấy vụn phế thải.

"Nếu không khống chế được hắn, vậy thì thay thế hắn đi." Dương chủ biên thở phào một hơi, nhìn thang máy đang đi lên, loại chuyện này nhà xuất bản ngựa quen đường cũ*, nhưng chẳng qua Noãn Dương là đại thần đỉnh cấp nên có hơi khó xử lý.

(*) Không quên được thói quen cũ vẫn chứng nào tật nấy.

Những việc nhà xuất bản Đường Tâm này làm, Cố Mị có biết một vài chuyện, lần này biên tập tìm tới cửa cũng là vì chuyện này.

Bọn họ muốn li miêu hoán hoàng tử, tìm người thay thế Noãn Dương, mà người này thật may mắn chính là cậu ta, việc đầu tiên cần phải làm là bắt chước phong cách viết của Noãn Dương.

"Công ty đã chuẩn bị tốt để một vài tài khoản tiếp thị bắt đầu thử nước, gửi một vài tin tức Noãn Dương có tay súng, như vậy, đến lúc đó mức độ tin cậy sẽ cao hơn một chút."

Dương chủ biên nói xong, vừa lúc thang máy đến, hai người cùng nhau đi vào, "Bản thân cậu tự mình tranh đua, công ty sẽ ủng hộ cậu, đến lúc đó cậu có thể danh chính ngôn thuận kế thừa những thứ mà Noãn Dương sở hữu."

"Tôi hiểu." Cố Mị cười đến kính cẩn thuận theo, gấp không chờ nổi đối với tương lai phía trước.

Hệ thống chặn đứng mấy cái tin tức rác rưởi do một số tài khoản tiếp thị phát ra, Mạc Chi Dương trực tiếp kêu hệ thống xóa chúng đi, nhìn người đàn ông ngốc nghếch đáng yêu đang ngồi trên ghế sofa gõ bàn phím.

Trong lòng không khỏi thở dài: Sớm muộn gì đứa nhỏ này cũng bị người ta mang đi bán, còn phải giúp người khác đếm tiền một cách ngu xuẩn, còn phải tốn thêm thời gian.

Có người cha nào không tốt với con trai mình đâu? Tình thương của cha như núi.

Tầm mắt của Dương Dương chưa từng chuyển động, Hàn Tĩnh Bạch có chút khẩn trương, ngồi thẳng lưng, bốn ngón tay có chút cứng ngắc, đến gõ chữ cũng không nhanh nhẹn, trong lòng thầm mừng rỡ: Dương Dương thích nhìn mình sao?

Nhất thời cảm thấy trong lòng giống như đang nổi trống.

Mạc Chi Dương hiểu, Cố Mị này cũng không phải là đèn cạn dầu, nên đề phòng, nhất định phải giám sát chặt chẽ tên gia hoả này, nếu không một khi Cố Mị có cơ hội thừa nước đục thả câu, dựa theo đẳng cấp của cậu ta, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ bị lừa.

Trong lòng cậu, Hàn Tĩnh Bạch = đứa con trai ngốc nghếch, vì vậy phải cẩn thận.

Hàn Tĩnh Bạch không khỏi vui mừng: A, Dương Dương vẫn luôn nhìn mình, có chút khẩn trương thì phải làm sao bây giờ?

Suy nghĩ xong, Mạc Chi Dương vẫn quyết định lấy nhiệm vụ làm trọng, đứng dậy đi tới trước mặt hắn, hơi nghiêng người gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nội tâm đấu tranh.

"Ừm." Hàn Tĩnh Bạch ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt Dương Dương giả bộ nhìn mình thật là đẹp mắt, nhận thấy cậu đang tiến lại gần, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.

Dương Dương muốn hôn mình sao? Nên bất động hay là đảo khách thành chủ, nghĩ đến đây, tai của Hàn Tĩnh Bạch liền đỏ lên, tim đập nhanh hơn, đầu lưỡi háo hức muốn thử.

Nhưng nào ngờ, Mạc Chi Dương đột nhiên thở dài vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Nếu không, mấy ngày nay tôi ở cùng anh?"

Con trai à, cha đều là vì muốn tốt cho con nha! Nếu không canh chừng con, Cố Mị sẽ đem con đi bán.

Hàn Tĩnh Bạch đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao hành động này của Dương Dương lại giống cha già thế này?

Thấy hắn không nói gì, Mạc Chi Dương còn tưởng rằng hắn không muốn, vì vậy nhanh chóng giải thích, "Tôi không có ác ý, tôi chỉ nghĩ, nếu anh không có cảm hứng vậy tôi sẽ giúp anh bắt nguồn cảm hứng."

Chỉ nhìn cái miệng nhỏ đang khép mở của cậu, đôi môi ẩm ướt va chạm lên xuống, đầu lưỡi hồng nhuận tràn đầy khiêu gợi, Hàn Tĩnh Bạch có chút xuất thần.

Thấy hắn vẫn không lên tiếng, Mạc Chi Dương cũng cảm thấy kỳ quái, vươn tay vỗ vỗ bả vai hắn, "Này, nếu anh cảm thấy không tiện, vậy tôi ở cách vách cũng được nha."

"Hôn anh một cái."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau