Chương 40: Lộ tẩy
Khi Hạ Chi Vân còn ở Ma Giới, cô vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của Tuyết Cảnh Nguyệt và Tử Nhan.
Lúc đó cô đang tính đến Chính điện tìm Tuyết Cảnh Nguyệt để đưa cô trở về Nhân Giới, chợt nghe được giọng nói của Tử Nhan:
- “Tôn Thượng! Thế Long sắp trở về Thiên Giới, nếu không nhanh chóng lấy Thuỷ Vân kiếm, kế hoạch trước giờ đều sẽ vô ích. Ngài biết rõ Ma Giới cách Nhân Giới một năm, vậy mà còn đem cô ta về đây cứu chữa, không phải có tình cảm với cô ta rồi chứ?”
Cảnh Nguyệt chợt suy nghĩ, một lát sau cất tiếng, giọng nói vẫn trầm lạnh như trước:
- “Một con cờ còn tác dụng dĩ nhiên không thể chết. Cô ta đã trở thành người của Ma Giới, chết cũng sẽ chết trong tay ta. Cô ta bây giờ ký ức và linh lực đều bị nước Vong Xuyên phong ấn, chỉ là nhất thời trêu đùa, sao ta có thể có tình cảm chứ?”
Hạ Chi Vân nghe được những lời nói này trong chốc lát như ngừng thở. Cô không phải kẻ ngốc, rõ ràng đoán ra được người mà bọn họ đang nói là cô. Thảo nào cô đã thấy có rất nhiều điểm bất thường từ khi cô mất trí nhớ.
Khi quay lại Nhân Giới, cô đã đến sông Vong Xuyên, sau khi ra chợ nghe ngóng về Phượng Chi cuối cùng đã có thể nhận ra được bản thân chính là ai.
Lời mà người kể chuyện tại Tửu quán đã nói, Phượng Chi thân mặc giá y đỏ rực, cầm kiếm đánh nhau với Ma Tôn mà hy sinh.
Quả thực nghĩ lại y phục hôm đó cô mặc khi tỉnh dậy chính là hỷ phục. Trước đây cô còn thắc mắc tại sao Hạ Liễu Quy tại không ưa cô, thì ra vốn dĩ cô không phải người Ma Giới mà lại chính là kẻ thù của bọn họ.
Chợt cô vô tình vấp té làm tay bị rách da chảy máu, chiếc trâm từ trong tay áo rớt xuống. Cô không để ý tay đã bị thương mà nhặt cây trâm lên lại khiến máu dính vào cây trâm.
Ngay lập tức chiếc trâm hoá thành thanh kiếm, trên chuôi kiếm có một viên đá màu đỏ. Cô đã từng xem qua tranh của các Thần kiếm nên biết rõ đây là Hoả Ly Thần Kiếm của Phượng Chi.
———-
Hạ Chi Vân nhìn Lôi Chi Kỳ bằng một ánh mắt lạnh băng, chỉ trong vài giây hắn đã dường như nhận thấy Phượng Chi đang ở ngay trước mặt. Cô nhẹ nhàng cất tiếng nhưng giọng nói có vài phần sát khí:
- “Tại sao ông lại giấu ta?”
- “Cô đã nhớ lại?”
- “Không! Là tình cờ phát hiện.”
- “Nếu cô đã biết sự thật, ta cũng không giấu cô nữa. Cô chính là Chiến Thần Thiên Giới, Công chúa Phượng Tộc Phượng Chi. Còn ta là linh thú của cô. Vốn dĩ đã muốn nói với cô ngay từ đầu, nhưng cô hiện tại đã mất đi kí ức lẫn linh lực, Thế Long lại đang lịch kiếp. Mặc dù ta sớm đã không can thiệp vào chuyện hai Giới Thiên Ma, nhưng nếu như làm hư kế hoạch của Tuyết Cảnh Nguyệt, tính mạng của cô sẽ mất bất cứ lúc nào, hắn dĩ nhiên dễ dàng giết người đoạt kiếm, Thế Long lịch kiếp thất bại không những ảnh hưởng đến linh lực mà thân thể cũng sẽ bị tổn hại không ít.”
Cô vẫn đang trầm ngâm khi nghe những lời của Lôi Chi Kỳ nói, hắn chậm rãi nói tiếp:
- “Chi bằng cứ để mọi chuyện diễn ra như bây giờ, ít nhiều cũng kéo dài được thời gian. Ta không biết kế hoạch của hắn rốt cuộc là gì, nhưng mà hiện tại không ai có thể đấu lại hắn.”
- “Ông và hắn có phải đã quen biết qua lại với nhau từ lâu?”
Lôi Chi Kỳ gật đầu nhưng lại vội vàng giải thích:
- “Bọn ta có giao du với nhau, nhưng cũng chỉ là bằng hữu thân ai nấy lo. Ta không hề muốn tiếp tay hắn, cũng không muốn can thiệp vào chuyện này. Nhưng nào ngờ Thế Long lại đến Các Lệnh Phái tu tiên, hơn nữa ta lại tìm thấy cô ở đây!”
Chi Vânim lặng không nói gì, sau giây lát lại nở một nụ cười tự giễu:
- “Cuối cùng là ta lại bị hắn coi như quân cờ mà trêu đùa. Gì mà Hạ Chi Vân, Thúc Thúc, tất cả đều là giả!”
Hạ Chi Vân tức giận đập tay xuống bàn khiến Lôi Chi Kỳ cũng giật mình. Thấy cô lần đầu tức giận như vậy sau khi mất trí nhớ, trong lòng hắn không khỏi sợ hãi.
- “Bây giờ cô cũng đã rõ mọi chuyện rồi, cô tính thế nào?”
Hạ Chi Vân âm trầm, giọng nói mang theo sự kiên định:
- “Ván cờ này bắt buộc phải dừng tại đây. Ngoại trừ Tuyết Cảnh Nguyệt, ta vẫn không muốn nói cho người khác sự thật. Nếu như Phượng Chi thật sự đã chết, đối với Thiên Giới mà nói chỉ là mất đi một người, nhưng nếu biết Phượng Chi còn sống nhưng lại mất đi trí nhớ cùng linh lực, lại bị Tuyết Cảnh Nguyệt bắt thóp. Thì bọn họ chắc chắn sẽ không dám chống lại…!”
Cô dừng một chút rồi nói tiếp:
- “Ta thà làm một con cờ đã chết, con hơn trở thanh quân cờ bị người khác nắm thóp.”
Lôi Chi Kỳ vẫn rất bất ngờ với cô, tính cách từ khi mất trí nhớ của cô đều trở nên rất khác. Có phần nhút nhát, sợ hãi. Nhưng ở hiện tại cô lại lý trí đúng lúc, rất giống với một Phượng Chi thông minh không sợ hãi vốn có.
———-
Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra như bình thường, trên cơ bản cô vẫn chú trọng vào lần thi đợt này bởi vì dù sao sau khi lấy lại kí ức cũng tự có thể cho mình chút thể diện.
Cô biết bản thân đã mất đi kí ức, cũng không có ý định nói cho mọi người biết, một phần là bởi vì sợ thế lực của Tuyết Cảnh Nguyệt, phần còn lại là muốn cho bản thân được một lần tự do không vướng bận.
Dù sao thì ở dưới hạ giới cũng không chiếm nhiều thời gian, trước mắt coi như một vụ dạo chơi.
Kẻ thù đã xuất hiện ở ngay trước mắt, suy đi nghĩ lại tiếp xúc với Tuyết Cảnh Nguyệt đã lâu, mặc dù hắn luôn cẩn thận không để lộ ra cảm xúc chính mình, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được một điều rằng ngoại trừ hắn lợi dụng cô, hắn cũng chưa từng có ý định giết cô hay làm cô bị thương.
Cô biết hắn đối xử với mình không tệ, cũng không phải kẻ tàn độc vô lương tâm như trong lời đồn.
Vì vậy mà Hạ Chi Vân nảy sinh ra ý nghĩ thuyết phục hắn từ bỏ chấp niệm thu thập thần kiếm, trả lại hoà bình Lục Giới. Mặc dù biết khả năng cao là không thể, nhưng chưa thử thì cô chưa thể nào chắc chắn.
———-
Chỉ còn lại hai ngày nữa là diễn ra cuộc thi.
Khi về đêm, trên núi thời tiết lại càng lạnh hơn. Qua thời điểm trăng sáng, khắp nơi hoàn toàn chìm trong u tối tĩnh mịch. Chỉ có một vài ngọn đèn dầu cùng với bếp than sưởi ấm miễn cưỡng le lói giữa không gian tối đen như mực.
Hạ Chi Vân lúc này vừa tắm xong, đang ngồi bên mép giường lau khô tóc. Trong một thoáng chốc, cô cảm nhận được luồng gió lạnh lẽo từ phía sau.
Như đã biết trước, cô không quay đầu lại, cũng không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ nhàn nhạt nói;
- “Trên đời này chắc cũng chỉ có mình ngài có thể ra vào phòng ngủ của nữ tử trong Tiên môn mà không bị ai phát giác!”
Tuyết Cảnh Nguyệt khá bất ngờ vì thái độ của cô dành cho hắn, không còn dáng vẻ rụt rè sợ hãi như trước, cũng không hề bất ngờ khi hắn xuất hiện.
Tuyết Cảnh Nguyệt thản nhiên ngồi xuống sau lưng Hạ Chi Vân, nhẹ nhàng lấy đi khăn lau tóc trên tay cô sau đó cẩn thận kéo tóc cô ra đằng sau lau tóc cho cô.
Hạ Chi Vân cũng để mặc hắn, cũng không phải lần đầu, chỉ có điều bây giờ cô mới nhận ra. Đó là không biết từ lúc nào hai người đã trở nên thân thiết như vậy, từng hành động của hắn có điểm nào giống một tên đại ác ma đang chơi đùa một con cờ như cô chứ?
Hay là do hắn đã nhập vai quá sâu, vì thế vốn dĩ không nhận ra từng hành động của mình đối với cô là đặc biệt khác thường?
Tuyết Cảnh Nguyệt vẫn nhẹ nhàng kiên nhẫn lau khô tóc cho cô. Sau khi đã khô hoàn toàn mới bắt đầu lên tiếng:
- “Không sợ ta nữa sao?”
Chi Vân thở dài một cái, ngồi quay ra đằng sau đối diện với mặt hắn, mỉm cười nói:
- “Có phải ngài nhập tâm quá sâu rồi không, đã quên mất mình là người chơi cờ?”
Lông mày của hắn khẽ nhíu lại, giọng nói của Hạ Chi Vân vẫn trầm ổn lại. Lời nói này rõ ràng đang vạch trần sự thật ngay trước mắt hắn.
Chưa đợi hắn trả lời, cô lại nói tiếp, âm lượng vừa đủ, rõ từng lời một, nhấn mạnh trọng tâm:
- “Một người chơi cờ giỏi là phải khống chế được con cờ, hoặc là dùng nó quét sạch ván cờ, hoặc là hy sinh nó củng cố nước cờ. Bây giờ con cờ đã không đi đúng nước cờ ngài muốn, có phải là nên diệt trừ nó để tránh gây hậu quả không tốt không?”
Tuyết Cảnh Nguyệt nghe đến đây, tromg lòng như có một cái gì đó đâm lên, khiến tâm can không còn được bình tĩnh nữa. Nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thường, chỉ cười nhàn nhạt:
- “Cô biết hết rồi sao?”
Chi Vân bỗng cười một cái:
- “Một vị công chúa chết trong tay ngài, hôm sau lại xuất hiện một cháu gái dung mạo giống nhau. Trùng hợp thế sao? Tuyết Cảnh Nguyệt!”
Đây là lần đầu sau khi cô mất trí nhớ gọi thẳng tên của hắn, lại còn là nhấn mạnh. Thấy hắn không trả lời mà chỉ nhìn cô, cô từ từ đứng lên đi bước một vài bước, nói:
- “Không cần lừa ta nữa, ta ngốc nhưng cũng không phải là không nhận ra. Chỉ là ta thắc mắc rốt cuộc ngài muốn gì chứ? Biết rõ ta không thể giúp ngài, biết rõ là sẽ không đứng về phía ngài, đã biết rõ lớp mặt nạ ngài tốn công nguỵ trang đã bị ta vạch trần…”
Hạ Chi Vân quay lại nhìn thẳng hắn;
- “Còn không một phát giết chết ta?”
Tuyết Cảnh Nguyệt cũng đáp lại ánh mắt cô, không phản bác, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Một hồi sau liền cúi đầu xuống cười, nụ cười dường như có phần quẫn bách, đây là lần đầu hắn lộ ra bộ mặt như vậy.
- “Tuyết Cảnh Nguyệt, ta nói cho ngài biết, ta tuyệt đối sẽ không để ngài được như ý nguyện đâu?”
Giọng nói của cô càng dồn dập, cô đang mong muốn chọc tức hắn để hắn phơi bày ra được bộ mặt thật sự của mình.
Sau đó hắn lại ngước ánh mắt pha chút lạnh lùng của thợ săn đang nhìn con mồi, kèm một chút nhẹ nhành mà trước giờ chỉ dành cho cô, giọng nói vẫn như cũ không hề lộ ra một chút bất thường, cũng chẳng thể suy đoán được tâm tư, hắn trầm lạnh:
- “Bây giờ cô biết sự thật, nhưng mà có điều Phượng Chi à, đã bước vào tròng thì không thể đi ra!”
Hạ Chi Vân còn chưa kịp phản ứng lại với lời nói của hắn đã bị một bàn tay lành lạnh kéo ngồi lại xuống giường.
Cô chưa định hình được sự việc thì đã thấy khuôn mặt hắn đến gần, đôi môi của hắn đã bao phủ lên toàn bộ môi cô.
Lúc đó cô đang tính đến Chính điện tìm Tuyết Cảnh Nguyệt để đưa cô trở về Nhân Giới, chợt nghe được giọng nói của Tử Nhan:
- “Tôn Thượng! Thế Long sắp trở về Thiên Giới, nếu không nhanh chóng lấy Thuỷ Vân kiếm, kế hoạch trước giờ đều sẽ vô ích. Ngài biết rõ Ma Giới cách Nhân Giới một năm, vậy mà còn đem cô ta về đây cứu chữa, không phải có tình cảm với cô ta rồi chứ?”
Cảnh Nguyệt chợt suy nghĩ, một lát sau cất tiếng, giọng nói vẫn trầm lạnh như trước:
- “Một con cờ còn tác dụng dĩ nhiên không thể chết. Cô ta đã trở thành người của Ma Giới, chết cũng sẽ chết trong tay ta. Cô ta bây giờ ký ức và linh lực đều bị nước Vong Xuyên phong ấn, chỉ là nhất thời trêu đùa, sao ta có thể có tình cảm chứ?”
Hạ Chi Vân nghe được những lời nói này trong chốc lát như ngừng thở. Cô không phải kẻ ngốc, rõ ràng đoán ra được người mà bọn họ đang nói là cô. Thảo nào cô đã thấy có rất nhiều điểm bất thường từ khi cô mất trí nhớ.
Khi quay lại Nhân Giới, cô đã đến sông Vong Xuyên, sau khi ra chợ nghe ngóng về Phượng Chi cuối cùng đã có thể nhận ra được bản thân chính là ai.
Lời mà người kể chuyện tại Tửu quán đã nói, Phượng Chi thân mặc giá y đỏ rực, cầm kiếm đánh nhau với Ma Tôn mà hy sinh.
Quả thực nghĩ lại y phục hôm đó cô mặc khi tỉnh dậy chính là hỷ phục. Trước đây cô còn thắc mắc tại sao Hạ Liễu Quy tại không ưa cô, thì ra vốn dĩ cô không phải người Ma Giới mà lại chính là kẻ thù của bọn họ.
Chợt cô vô tình vấp té làm tay bị rách da chảy máu, chiếc trâm từ trong tay áo rớt xuống. Cô không để ý tay đã bị thương mà nhặt cây trâm lên lại khiến máu dính vào cây trâm.
Ngay lập tức chiếc trâm hoá thành thanh kiếm, trên chuôi kiếm có một viên đá màu đỏ. Cô đã từng xem qua tranh của các Thần kiếm nên biết rõ đây là Hoả Ly Thần Kiếm của Phượng Chi.
———-
Hạ Chi Vân nhìn Lôi Chi Kỳ bằng một ánh mắt lạnh băng, chỉ trong vài giây hắn đã dường như nhận thấy Phượng Chi đang ở ngay trước mặt. Cô nhẹ nhàng cất tiếng nhưng giọng nói có vài phần sát khí:
- “Tại sao ông lại giấu ta?”
- “Cô đã nhớ lại?”
- “Không! Là tình cờ phát hiện.”
- “Nếu cô đã biết sự thật, ta cũng không giấu cô nữa. Cô chính là Chiến Thần Thiên Giới, Công chúa Phượng Tộc Phượng Chi. Còn ta là linh thú của cô. Vốn dĩ đã muốn nói với cô ngay từ đầu, nhưng cô hiện tại đã mất đi kí ức lẫn linh lực, Thế Long lại đang lịch kiếp. Mặc dù ta sớm đã không can thiệp vào chuyện hai Giới Thiên Ma, nhưng nếu như làm hư kế hoạch của Tuyết Cảnh Nguyệt, tính mạng của cô sẽ mất bất cứ lúc nào, hắn dĩ nhiên dễ dàng giết người đoạt kiếm, Thế Long lịch kiếp thất bại không những ảnh hưởng đến linh lực mà thân thể cũng sẽ bị tổn hại không ít.”
Cô vẫn đang trầm ngâm khi nghe những lời của Lôi Chi Kỳ nói, hắn chậm rãi nói tiếp:
- “Chi bằng cứ để mọi chuyện diễn ra như bây giờ, ít nhiều cũng kéo dài được thời gian. Ta không biết kế hoạch của hắn rốt cuộc là gì, nhưng mà hiện tại không ai có thể đấu lại hắn.”
- “Ông và hắn có phải đã quen biết qua lại với nhau từ lâu?”
Lôi Chi Kỳ gật đầu nhưng lại vội vàng giải thích:
- “Bọn ta có giao du với nhau, nhưng cũng chỉ là bằng hữu thân ai nấy lo. Ta không hề muốn tiếp tay hắn, cũng không muốn can thiệp vào chuyện này. Nhưng nào ngờ Thế Long lại đến Các Lệnh Phái tu tiên, hơn nữa ta lại tìm thấy cô ở đây!”
Chi Vânim lặng không nói gì, sau giây lát lại nở một nụ cười tự giễu:
- “Cuối cùng là ta lại bị hắn coi như quân cờ mà trêu đùa. Gì mà Hạ Chi Vân, Thúc Thúc, tất cả đều là giả!”
Hạ Chi Vân tức giận đập tay xuống bàn khiến Lôi Chi Kỳ cũng giật mình. Thấy cô lần đầu tức giận như vậy sau khi mất trí nhớ, trong lòng hắn không khỏi sợ hãi.
- “Bây giờ cô cũng đã rõ mọi chuyện rồi, cô tính thế nào?”
Hạ Chi Vân âm trầm, giọng nói mang theo sự kiên định:
- “Ván cờ này bắt buộc phải dừng tại đây. Ngoại trừ Tuyết Cảnh Nguyệt, ta vẫn không muốn nói cho người khác sự thật. Nếu như Phượng Chi thật sự đã chết, đối với Thiên Giới mà nói chỉ là mất đi một người, nhưng nếu biết Phượng Chi còn sống nhưng lại mất đi trí nhớ cùng linh lực, lại bị Tuyết Cảnh Nguyệt bắt thóp. Thì bọn họ chắc chắn sẽ không dám chống lại…!”
Cô dừng một chút rồi nói tiếp:
- “Ta thà làm một con cờ đã chết, con hơn trở thanh quân cờ bị người khác nắm thóp.”
Lôi Chi Kỳ vẫn rất bất ngờ với cô, tính cách từ khi mất trí nhớ của cô đều trở nên rất khác. Có phần nhút nhát, sợ hãi. Nhưng ở hiện tại cô lại lý trí đúng lúc, rất giống với một Phượng Chi thông minh không sợ hãi vốn có.
———-
Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra như bình thường, trên cơ bản cô vẫn chú trọng vào lần thi đợt này bởi vì dù sao sau khi lấy lại kí ức cũng tự có thể cho mình chút thể diện.
Cô biết bản thân đã mất đi kí ức, cũng không có ý định nói cho mọi người biết, một phần là bởi vì sợ thế lực của Tuyết Cảnh Nguyệt, phần còn lại là muốn cho bản thân được một lần tự do không vướng bận.
Dù sao thì ở dưới hạ giới cũng không chiếm nhiều thời gian, trước mắt coi như một vụ dạo chơi.
Kẻ thù đã xuất hiện ở ngay trước mắt, suy đi nghĩ lại tiếp xúc với Tuyết Cảnh Nguyệt đã lâu, mặc dù hắn luôn cẩn thận không để lộ ra cảm xúc chính mình, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được một điều rằng ngoại trừ hắn lợi dụng cô, hắn cũng chưa từng có ý định giết cô hay làm cô bị thương.
Cô biết hắn đối xử với mình không tệ, cũng không phải kẻ tàn độc vô lương tâm như trong lời đồn.
Vì vậy mà Hạ Chi Vân nảy sinh ra ý nghĩ thuyết phục hắn từ bỏ chấp niệm thu thập thần kiếm, trả lại hoà bình Lục Giới. Mặc dù biết khả năng cao là không thể, nhưng chưa thử thì cô chưa thể nào chắc chắn.
———-
Chỉ còn lại hai ngày nữa là diễn ra cuộc thi.
Khi về đêm, trên núi thời tiết lại càng lạnh hơn. Qua thời điểm trăng sáng, khắp nơi hoàn toàn chìm trong u tối tĩnh mịch. Chỉ có một vài ngọn đèn dầu cùng với bếp than sưởi ấm miễn cưỡng le lói giữa không gian tối đen như mực.
Hạ Chi Vân lúc này vừa tắm xong, đang ngồi bên mép giường lau khô tóc. Trong một thoáng chốc, cô cảm nhận được luồng gió lạnh lẽo từ phía sau.
Như đã biết trước, cô không quay đầu lại, cũng không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ nhàn nhạt nói;
- “Trên đời này chắc cũng chỉ có mình ngài có thể ra vào phòng ngủ của nữ tử trong Tiên môn mà không bị ai phát giác!”
Tuyết Cảnh Nguyệt khá bất ngờ vì thái độ của cô dành cho hắn, không còn dáng vẻ rụt rè sợ hãi như trước, cũng không hề bất ngờ khi hắn xuất hiện.
Tuyết Cảnh Nguyệt thản nhiên ngồi xuống sau lưng Hạ Chi Vân, nhẹ nhàng lấy đi khăn lau tóc trên tay cô sau đó cẩn thận kéo tóc cô ra đằng sau lau tóc cho cô.
Hạ Chi Vân cũng để mặc hắn, cũng không phải lần đầu, chỉ có điều bây giờ cô mới nhận ra. Đó là không biết từ lúc nào hai người đã trở nên thân thiết như vậy, từng hành động của hắn có điểm nào giống một tên đại ác ma đang chơi đùa một con cờ như cô chứ?
Hay là do hắn đã nhập vai quá sâu, vì thế vốn dĩ không nhận ra từng hành động của mình đối với cô là đặc biệt khác thường?
Tuyết Cảnh Nguyệt vẫn nhẹ nhàng kiên nhẫn lau khô tóc cho cô. Sau khi đã khô hoàn toàn mới bắt đầu lên tiếng:
- “Không sợ ta nữa sao?”
Chi Vân thở dài một cái, ngồi quay ra đằng sau đối diện với mặt hắn, mỉm cười nói:
- “Có phải ngài nhập tâm quá sâu rồi không, đã quên mất mình là người chơi cờ?”
Lông mày của hắn khẽ nhíu lại, giọng nói của Hạ Chi Vân vẫn trầm ổn lại. Lời nói này rõ ràng đang vạch trần sự thật ngay trước mắt hắn.
Chưa đợi hắn trả lời, cô lại nói tiếp, âm lượng vừa đủ, rõ từng lời một, nhấn mạnh trọng tâm:
- “Một người chơi cờ giỏi là phải khống chế được con cờ, hoặc là dùng nó quét sạch ván cờ, hoặc là hy sinh nó củng cố nước cờ. Bây giờ con cờ đã không đi đúng nước cờ ngài muốn, có phải là nên diệt trừ nó để tránh gây hậu quả không tốt không?”
Tuyết Cảnh Nguyệt nghe đến đây, tromg lòng như có một cái gì đó đâm lên, khiến tâm can không còn được bình tĩnh nữa. Nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thường, chỉ cười nhàn nhạt:
- “Cô biết hết rồi sao?”
Chi Vân bỗng cười một cái:
- “Một vị công chúa chết trong tay ngài, hôm sau lại xuất hiện một cháu gái dung mạo giống nhau. Trùng hợp thế sao? Tuyết Cảnh Nguyệt!”
Đây là lần đầu sau khi cô mất trí nhớ gọi thẳng tên của hắn, lại còn là nhấn mạnh. Thấy hắn không trả lời mà chỉ nhìn cô, cô từ từ đứng lên đi bước một vài bước, nói:
- “Không cần lừa ta nữa, ta ngốc nhưng cũng không phải là không nhận ra. Chỉ là ta thắc mắc rốt cuộc ngài muốn gì chứ? Biết rõ ta không thể giúp ngài, biết rõ là sẽ không đứng về phía ngài, đã biết rõ lớp mặt nạ ngài tốn công nguỵ trang đã bị ta vạch trần…”
Hạ Chi Vân quay lại nhìn thẳng hắn;
- “Còn không một phát giết chết ta?”
Tuyết Cảnh Nguyệt cũng đáp lại ánh mắt cô, không phản bác, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Một hồi sau liền cúi đầu xuống cười, nụ cười dường như có phần quẫn bách, đây là lần đầu hắn lộ ra bộ mặt như vậy.
- “Tuyết Cảnh Nguyệt, ta nói cho ngài biết, ta tuyệt đối sẽ không để ngài được như ý nguyện đâu?”
Giọng nói của cô càng dồn dập, cô đang mong muốn chọc tức hắn để hắn phơi bày ra được bộ mặt thật sự của mình.
Sau đó hắn lại ngước ánh mắt pha chút lạnh lùng của thợ săn đang nhìn con mồi, kèm một chút nhẹ nhành mà trước giờ chỉ dành cho cô, giọng nói vẫn như cũ không hề lộ ra một chút bất thường, cũng chẳng thể suy đoán được tâm tư, hắn trầm lạnh:
- “Bây giờ cô biết sự thật, nhưng mà có điều Phượng Chi à, đã bước vào tròng thì không thể đi ra!”
Hạ Chi Vân còn chưa kịp phản ứng lại với lời nói của hắn đã bị một bàn tay lành lạnh kéo ngồi lại xuống giường.
Cô chưa định hình được sự việc thì đã thấy khuôn mặt hắn đến gần, đôi môi của hắn đã bao phủ lên toàn bộ môi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất