Chương 141: Mượn đơn thuốc để tham tường
Trương lão nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt trầm xuống, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Hồ lão, thiếu chút nữa đã hộc máu vì tức.
Người nào cũng biết, bất luận bệnh hay phòng khám nào, khi sư phụ ký tên vào đơn thuốc, chính là đại diện cho việc đơn thuốc này chẳng khác nào là ông kê cho người bệnh.
Đương nhiên, đây cũng không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là Trương lão muốn đệ tử của ông bình phẩm đơn thuốc của Giang Nguyên, nhưng Hồ lão đã trực tiếp ký tên vào.
Ông đã ký tên, đệ tử của Trương lão làm sao có tư cách bình phẩm? Nếu Trương lão muốn lấy lại mặt mũi, nhất định phải tự mình bình phẩm.
Ngô lão và Vương lão ở bên cạnh cảm thán. Chiêu này của lão Hồ thật đủ tàn nhẫn. Nếu lão Trương muốn lấy lại thể diện, nhất định phải thông qua đồ đệ của người ta đánh vào mặt người ta. Nhưng Hồ lão ngay cả xem cũng không thèm xem, lá gan của ông cũng đủ dọa người, đồng thời cũng quá tin tưởng vào đồ đệ.
Phải biết rằng, vạn nhất đơn thuốc kê không thích hợp, như vậy không chỉ là vấn đề của Tiểu Giang không mà còn là thể diện của Hồ lão.
Nhưng đệ tử của Trương lão thì lại không để ý đến điều này. Y vừa bắt mạch cho Triệu sư phụ, vừa ân cần hỏi thăm tình huống gần đây của ông.
Triệu sư phụ thật ra cũng rất phối hợp. Tuy nói gặp. lại Trương lão y sư khiến cho ông cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng mấy bác sĩ cùng nhau xem bệnh cho ông, ông tất nhiên là cầu còn không được. Nếu các bác sĩ hợp. nhau lại mà trị không hết, vậy thì có thể nói ông không có vận may mà thôi.
Bạch Kỳ Bân năm nay ba mươi tuổi, tốt nghiệp đại học khoa Trung y tỉnh Sở Nam, đi theo Trương lão đã ba bốn năm, sớm đã có chứng chỉ hành nghề trong tay. Đây là một trong hai đệ tử Trương lão đắc ý nhất.
Hàng năm tỉnh đều tổ chức một cuộc họp mặt các lão trung y danh tiếng trên toàn tỉnh. Theo lệ, tất cả đều mang theo một đệ tử để học hỏi, thuận tiện làm quen với nhau. Đương nhiên, đệ tử mang theo đều phải xuất chúng, không thể để mất mặt được. Cho nên lần này. Trương lão mới dẫn theo Bạch Kỳ Bân.
Bạch Kỳ Bân đi theo Trương lão mấy năm, ngày thường cũng hay khám bệnh cho bệnh nhân, kinh nghiệm có thể nói là phong phú. Lần trước cũng là y khám bệnh cho Triệu sư phụ, đối với tình huống của Triệu sư phụ cũng xem như hiểu rõ. Sau khi cẩn thận bắt mạch và hỏi thăm tình huống, lúc này mới đứng dậy, đến bên cạnh Trương lão, thấp giọng nói:
~ So với tình huống lúc trước cũng không thay đổi quá nhiều.
Sắc mặt Trương lão không thay đổi, chậm rãi gật đầu, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Bệnh nhân này uống một đơn thuốc đầu không thấy hiệu nghiệm, sang đơn thứ hai ông đã dụng tâm nhiều hơn, kiểm tra kỹ hơn nhưng cũng không có trăm phần trăm nắm chắc.
Lúc đó ông cho rằng có hai khả năng, liền bất đắc dĩ chọn một trong hai để kê đơn thuốc. Khi đưa cho Triệu sư phụ đi hốt thuốc, đã cố ý dặn dò rằng, nhất định phải đến tái khám lần ba. Lúc đó ông nghĩ là, nếu đơn thuốc lần này không có công hiệu, lần sau sẽ dùng đơn thuốc kia để chữa. Lần này, chứng bệnh của người bệnh vẫn không khác gì trước kia, chứng tỏ uống đơn thuốc đó không có công dụng. Như vậy thì ông sẽ cho Triệu sư phụ uống đơn thuốc còn lại.
Trong lúc Trương lão sư đang suy nghĩ, Bạch Kỳ Bân lại nhớ đến ý tứ của sư phụ mình vừa rồi. Nhiệm vụ của y là làm sư đệ Tiểu Giang mất hết mặt mũi, cho nên liền lạnh lùng nói với Giang Nguyên:
- Giang Nguyên sư đệ, có thể cho sư huynh tôi mượn đơn thuốc để tham tường hay không?
Bạch Kỳ Bân vừa nói xong, Ngô lão và Vương lão. đều thay đổi sắc mặt, thầm nghĩ:
- Thôi rồi, tên tiểu tử này sợ là vừa rồi không nhìn thấy Hồ lão ký tên. Đơn thuốc mà Hồ lão ký tên, một vấn bối như cậu làm sao có tư cách tham tường?
Người nào cũng biết, bất luận bệnh hay phòng khám nào, khi sư phụ ký tên vào đơn thuốc, chính là đại diện cho việc đơn thuốc này chẳng khác nào là ông kê cho người bệnh.
Đương nhiên, đây cũng không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là Trương lão muốn đệ tử của ông bình phẩm đơn thuốc của Giang Nguyên, nhưng Hồ lão đã trực tiếp ký tên vào.
Ông đã ký tên, đệ tử của Trương lão làm sao có tư cách bình phẩm? Nếu Trương lão muốn lấy lại mặt mũi, nhất định phải tự mình bình phẩm.
Ngô lão và Vương lão ở bên cạnh cảm thán. Chiêu này của lão Hồ thật đủ tàn nhẫn. Nếu lão Trương muốn lấy lại thể diện, nhất định phải thông qua đồ đệ của người ta đánh vào mặt người ta. Nhưng Hồ lão ngay cả xem cũng không thèm xem, lá gan của ông cũng đủ dọa người, đồng thời cũng quá tin tưởng vào đồ đệ.
Phải biết rằng, vạn nhất đơn thuốc kê không thích hợp, như vậy không chỉ là vấn đề của Tiểu Giang không mà còn là thể diện của Hồ lão.
Nhưng đệ tử của Trương lão thì lại không để ý đến điều này. Y vừa bắt mạch cho Triệu sư phụ, vừa ân cần hỏi thăm tình huống gần đây của ông.
Triệu sư phụ thật ra cũng rất phối hợp. Tuy nói gặp. lại Trương lão y sư khiến cho ông cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng mấy bác sĩ cùng nhau xem bệnh cho ông, ông tất nhiên là cầu còn không được. Nếu các bác sĩ hợp. nhau lại mà trị không hết, vậy thì có thể nói ông không có vận may mà thôi.
Bạch Kỳ Bân năm nay ba mươi tuổi, tốt nghiệp đại học khoa Trung y tỉnh Sở Nam, đi theo Trương lão đã ba bốn năm, sớm đã có chứng chỉ hành nghề trong tay. Đây là một trong hai đệ tử Trương lão đắc ý nhất.
Hàng năm tỉnh đều tổ chức một cuộc họp mặt các lão trung y danh tiếng trên toàn tỉnh. Theo lệ, tất cả đều mang theo một đệ tử để học hỏi, thuận tiện làm quen với nhau. Đương nhiên, đệ tử mang theo đều phải xuất chúng, không thể để mất mặt được. Cho nên lần này. Trương lão mới dẫn theo Bạch Kỳ Bân.
Bạch Kỳ Bân đi theo Trương lão mấy năm, ngày thường cũng hay khám bệnh cho bệnh nhân, kinh nghiệm có thể nói là phong phú. Lần trước cũng là y khám bệnh cho Triệu sư phụ, đối với tình huống của Triệu sư phụ cũng xem như hiểu rõ. Sau khi cẩn thận bắt mạch và hỏi thăm tình huống, lúc này mới đứng dậy, đến bên cạnh Trương lão, thấp giọng nói:
~ So với tình huống lúc trước cũng không thay đổi quá nhiều.
Sắc mặt Trương lão không thay đổi, chậm rãi gật đầu, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Bệnh nhân này uống một đơn thuốc đầu không thấy hiệu nghiệm, sang đơn thứ hai ông đã dụng tâm nhiều hơn, kiểm tra kỹ hơn nhưng cũng không có trăm phần trăm nắm chắc.
Lúc đó ông cho rằng có hai khả năng, liền bất đắc dĩ chọn một trong hai để kê đơn thuốc. Khi đưa cho Triệu sư phụ đi hốt thuốc, đã cố ý dặn dò rằng, nhất định phải đến tái khám lần ba. Lúc đó ông nghĩ là, nếu đơn thuốc lần này không có công hiệu, lần sau sẽ dùng đơn thuốc kia để chữa. Lần này, chứng bệnh của người bệnh vẫn không khác gì trước kia, chứng tỏ uống đơn thuốc đó không có công dụng. Như vậy thì ông sẽ cho Triệu sư phụ uống đơn thuốc còn lại.
Trong lúc Trương lão sư đang suy nghĩ, Bạch Kỳ Bân lại nhớ đến ý tứ của sư phụ mình vừa rồi. Nhiệm vụ của y là làm sư đệ Tiểu Giang mất hết mặt mũi, cho nên liền lạnh lùng nói với Giang Nguyên:
- Giang Nguyên sư đệ, có thể cho sư huynh tôi mượn đơn thuốc để tham tường hay không?
Bạch Kỳ Bân vừa nói xong, Ngô lão và Vương lão. đều thay đổi sắc mặt, thầm nghĩ:
- Thôi rồi, tên tiểu tử này sợ là vừa rồi không nhìn thấy Hồ lão ký tên. Đơn thuốc mà Hồ lão ký tên, một vấn bối như cậu làm sao có tư cách tham tường?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất