Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 185: Sau mười hai giờ rưỡi mới có thể xong

Trước Sau
Giang Nguyên lại một lần nữa đưa tay ra, chị Lưu vội vàng đưa cây kiềm cầm máu thứ ba vào tay Giang Nguyên. Lúc này Giang Nguyên cũng đã vứt băng gạc đầy máu tươi trong tay trái đi, sau đó đưa tay vào.

Chị Lưu thấy Giang Nguyên lại đưa tay ra cũng tự động phản ứng lấy một xấp băng gạc đưa sang, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn.

Giang Nguyên cũng không thèm nhìn, đưa tay lấy băng gạc đè xuống miệng vết thương. Hắn không hề nghi ngờ tố chức cùng phản ứng của y tá. Dù sao đối phương đã đưa sang thì dùng, không thể vì chuyện này làm chậm trễ thời gian.

Lần này Giang Nguyên lại đưa tay ấn băng gạc. xuống, bác sĩ Lý và chị Lưu đều căng thẳng. Nếu Giang Nguyên thành công, vậy thì lần thứ ba này cũng là lần cuối cùng.

Lúc này Giang Nguyên cũng hít sâu một hơi. Hắn vừa dùng kiềm cầm máu kẹp chính xác hai miệng đứt mạch máu của hai đầu sát tim. Đây là lân cuối cùng.

Nhưng lần này lại có chút phiền phức, vì trong sáu miệng vết đứt của mạch máu, muốn phân biệt miệng vết đứt nào là đầu sát tim, chỉ có một phương pháp duy nhất là phân biệt tốc độ và độ lớn nhỏ của nơi chảy máu.

Vì ba mạch máu có lớn có nhỏ, độ lớn nhỏ và tốc độ chảy máu này dĩ nhiên cũng khác nhau, sáu miệng vết đứt này rất dễ lẫn lộn với nhau.

Đầu tiên, Giang Nguyên đã nhanh chóng tìm được hai nơi chảy nhiều máu nhất, như thế dĩ nhiên là rất giỏi rồi. Nhưng mạch cuối cùng này hơi khó khăn.

Bởi vì trong bốn miệng vết đứt mạch máu còn lại, lưu lượng và độ lớn nhỏ của máu chảy gần như giống nhau, muốn tìm miệng vết đứt của đầu sát tim cuối cùng rất không dễ dàng.

Giang Nguyên ngẩng đầu nhìn trần nhà, hít sâu một hơi nói:



- Được rồi... bác sĩ Lý, anh thả móc ra đi...

Bác sĩ Lý nghe Giang Nguyên nói vậy thì sửng sốt, nếu thả móc ra, miệng vết thương sẽ đè lên nhau, sao cậu tìm ra được?

Nhưng anh ta nhìn thấy vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của Giang Nguyên nên đành cắn răng gật đầu, nói:

- Được... Tôi chuẩn bị lấy móc ra đấy!

Giang Nguyên cầm băng gạc, nhìn bác sĩ Lý nhanh chóng lấy hai cái móc ra khỏi miệng vết thương. Hắn thấy máu tươi bên trong một lần nữa tuôn ra. Hắn không hề do dự đè băng gạc xuống, hút hết máu, sau đó híp hai mắt lại, nhấc mạnh tay lên.

Giang Nguyên vừa nhấc băng gạc lên, trong miệng vết thương lập tức trở nên sạch sẽ. Khi máu trong những miệng vết đứt này chưa chảy ào ra, hai mắt Giang Nguyên hơi híp lại, nhìn thật rõ ràng tình hình trong miệng vết thương. Không có móc kéo ra, hai bên miệng vết thương bắt đầu khép lại với nhau.

Giang Nguyên chờ cơ hội này, khi miệng vết thương khép lại, sáu miệng vết đứt của ba mạch máu kia bắt đầu đến gần nhau, Giang Nguyên sẽ thông qua lúc này để phán đoán, nhìn xem rốt cuộc mảnh đứt cuối cùng chưa được kẹp lại là chỗ nào.

Sau một nháy mắt, Giang Nguyên nhìn thấy sáu miệng vết đứt kia nối với nhau, có hai miệng vết đứt chưa được kẹp lại đang dần dần nối với nhau.

- Là nó!

Giang Nguyên đưa kiềm cầm máu trong tay đưa vào trong, sau đó đưa tay kẹp một trong hai miệng vết đứt đang chảy khá nhiều máu.



Sau khi kẹp được miệng vết đứt này, Giang Nguyên nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó thả kiềm cầm máu trong †ay ra, lấy băng gạc trong tay nhẹ nhàng đè xuống miệng vết thương.

Chị Lưu đứng bên thấy bộ dạng thở phào của Giang Nguyên biết có lẽ Giang Nguyên đã thành công nên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhỏm. Chị cầm hai miếng băng gạc nhẹ nhàng lau trán giúp Giang Nguyên.

Nhìn động tác của chị Lưu Giang Nguyên mới phát hiện trán mình không biết đã chảy đầy mồ hôi từ lúc. nào.

- Đã ngừng chảy cả rồi à? Bác sĩ Lý hơi căng thẳng hỏi Giang Nguyên.

Giang Nguyên gật đầu, sau đó lại cầm băng gạc lên, ba người đều quay đầu sang nhìn. Quả nhiên trong miệng vết thương lúc này tốc độ chảy máu đã giảm đi một nửa. Hơn nữa trong ba miệng vết đứt của mạch má còn lại, tốc độ và số lượng máu chảy ra đều nhanh chóng giảm đi.

Chắc chắn sau hai mươi mấy giây nữa, sau khi máu †ồn trong ba mạch máu này chảy ra sạch thì sẽ không còn xuất huyết nữa.

Ba người nhìn thấy tình hình này đều thở phào nhẹ nhỏm. Chỉ cần ba đầu sát tim của mạch máu bị đứt được kẹp lại, vậy thì công tác khâu và thắt tiếp theo dĩ nhiên sẽ không phải chuyện khó khăn nữa.

Giang Nguyên cẩn thận nhận kẹp chị Lưu đưa sang, dưới sự giúp đỡ của bác sĩ Lý, từng bước từng bước thắt ba miệng vết đứt được kiềm cầm máu kẹp chặt lại.

Sau khi thắt xong, Giang Nguyên mới cẩn thận lấy ba kiềm cầm máu ra, cẩn thận quan sát một lút, ba chỗ gút đều không rỉ máu, Giang Nguyên mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhỏm.

Công việc may tiếp theo dĩ nhiên không phải việc khó khăn gì, nhưng Giang Nguyên vẫn cẩn thận may lớp cơ thịt dễ xảy ra vấn đề nhất một lượt rồi mới giao công việc kết thúc cuối cùng cho bác sĩ Lý. Vì hắn đã tốn mất nửa tiếng đồng hồ rồi, người bên khoa nội vẫn rất nhiều. Chắc muốn khám xong hết những bệnh nhân này, có lẽ phải sau mười hai giờ rưỡi mới có thể xong được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau