Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 188: Mỗi kinh mạch đều thật sự tồn tại

Trước Sau
Những sinh viên này vây quanh Giang Nguyên tò mò hỏi chuyện. Lúc này Từ Thanh Linh ngồi cách đó không xa hình như đang đọc sách, nhưng đôi tai trắng nõn tỉnh xảo dường như đang tập trung lắng nghe bên này nói chuyện.

Sau khi nghe thấy Giang Nguyên giải thích, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của Từ Thanh Linh dấu lên, thâm hừ giọng nói:

- Lừa đảo... Đúng là tên đại lừa đảo. Giờ có thể nói dối mà không biết đỏ mặt như vậy... Hồi nhỏ đi săn thỏ cái gì chứ... Cách đây ba năm, chẳng qua chỉ là một thằng nhóc xe đạp cũng đi chẳng bằng mình... Lừa đảo... Hừ...

Giang Nguyên đang tùy hứng khoa khoang lịch sử sáng chói khi còn nhỏ của mình với các sinh viên hiếu kỳ, hắn không ngờ, người nào đó đằng sau đang mỉa mai mình là tên lừa đảo. Nếu không e là hắn đã chẳng mặt mũi nào bịa chuyện bừa bãi rồi.

- Rendg... Lúc này, tiếng chuông vào tiết vang lên.

Mọi người lục đục quay về chỗ của mình. Giang Nguyên cũng cầm sách lên, bưng ly nước lên bục giảng.

- Thủ thái âm phế kinh bắt nguồn từ trung tiêu... thuộc đại tràng phế lạc, dừng lại ở đoạn xương ngón cái...

Giang Nguyên đứng trên bục giảng, gần như không cần lật sách, chậm rãi nói, thỉnh thoảng lại ghi vài dòng chữ trong sách lên bảng.

Các sinh viên bên dưới lắng nghe chăm chú. Tuy đây chỉ là ông tập, hầu hết mọi người vẫn còn chút ấn tượng, chỉ thỉnh thoảng mới lật sách, nhẩm lại vài định nghĩa mà thôi.

- Kinh lạc có bốn chức năng lớn... Một là trong giao tiếp, liên lạc với các cơ quan phủ tạng. Hai là lưu thông máu, nuôi dưỡng tổ chức phủ tạng...

Hắn vừa nói thì có người giơ tay lên.

Giang Nguyên hết sức hoan nghênh mọi người có câu hỏi trong tiết học. Bởi vì có vấn đề, hỏi ngay trên lớp mới có thể giúp cho mọi người nắm chắc kiến thức hơn.



Giang Nguyên nhìn thoáng qua, là một sinh viên nam. Hình như tên Trương Nghị Vĩ. Giang Nguyên liên gật đầu. Cười nói:

- Trương Nghị Vĩ, bạn có vấn đề gì?

Trương Nghị Vĩ thấy Giang Nguyên có thể gọi được tên mình có hơi kinh ngạc. Sau đó cậu ta vội vàng gật đầu, trầm giọng hỏi:

- Thầy Giang... Em muốn hỏi một vấn đề, những thứ kinh mạch này có thật sự tồn tại không? Theo như trong sách, chắc chắn là có kinh mạch, nhưng tại sao chúng †a không cảm nhận được, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy mạch máu và các cơ thịt...

Nghe thấy câu hỏi này, Giang Nguyên chỉ cười. Chàng trai này to gan đấy. Nếu Hồ lão y sư giảng tiết này chắc chắn Trương Nghị Vĩ sẽ không dám hỏi câu này. Còn mình thì đã tùy tiện với họ thành quen rồi nên cậu chàng mới dám hỏi như vậy. Nếu không hỏi như vậy. đồng nghĩa với việc nghi ngờ lý luận căn bản trong Trung y. Không ai dám tùy ý hỏi những câu như vậy ngya giữa lớp.

- Có một câu tôi tin chắc mọi người đều đã nghe qua, thứ không nhìn thấy không có nghĩa là không tôn tại...

Giang Nguyên mỉm cười nói:

- Nhưng tôi muốn nói với mọi người là, tuy chúng ta không nhìn thấy, thậm chí cũng không cảm nhận được, nhưng kinh mạch thật sự tồn tại... Mười hai chín kinh, kỳ kinh bát mạch, mỗi kinh mạch đều được phát hiện trong cơ thể chúng ta.

- Nó đi khắp toàn thân... Mỗi kinh mạch đều thật sự tồn tại...

Trương Nghị Vĩ dường như vần hơi không hài lòng với câu trả lời của Giang Nguyên, lại nói:

- Thầy Giang, thầy nói nó tồn tại, vậy sao chúng ta không cảm giác được? Lẽ nào thầy đã cảm giác được? Hoặc thầy đã gặp ai đã từng thật sự cảm giác được?



Trong lòng Giang Nguyên thầm cười với thái độ hỏi đến cùng của Trương Nghị Vĩ. Hắn lập tức gật đầu nói:

- Đương nhiên đã có người cảm giác được, điều này tôi rất chắc chắn.

Thấy thái độ bình tĩnh của Giang Nguyên không những Trương Nghị Vĩ mà những sinh viên khác cũng tò mò. Trương Nghị Vĩ nhìn Giang Nguyên, đột nhiên cười nói:

- Theo như lời thây Giang nói, vậy những thứ trong tiểu thuyết kiếm hiệp nói, lấy kinh mạch làm nền tảng để tu luyện nội công, chẳng hạn Hàng Long Thập Bát Chưởng, Lục Mạch Thần Kiếm gì đó đều có thật sao?

Giang Nguyên thấy Trương Nghị Vĩ chất vấn như vậy cũng cười, nói:

- Bạn học Trương Nghị Vĩ, tiểu thuyết võ hiệp thì chỉ là tiểu thuyết võ hiệp. Chẳng hạn trong Thiên Long Bát Bộ, Lục Mạch Thần Kiếm Đoàn Dự... mọi người đều biết, nó chia làm Thiếu Trùng, Trung Trùng, Thiếu Thương...

- Nhưng những thứ này đều tồn tại trong lý luận kinh mạch Trung y chúng ta... Những thứ này Tra lão tiên sinh đều tham khảo học thuyết kinh mạch trong Trung y chúng ta để phát huy trí tưởng tưởng hư cấu hóa... Dĩ nhiên trong hiện thực chúng không thể tồn tại...

Nói đến đây, Giang Nguyên lập tức nhớ ra thực lực. mạnh mẽ của đám Tiền Lập Nguyên, lại còn cả nội khí mấy ngày nay mình cảm nhận được liền cười nói:

- Nhưng Trung Quốc cổ đại chúng ta thực sự có tồn tại cao thủ võ lâm, hơn nữa họ cũng thực sự dùng kinh mạch để tu luyện nội khí, cho nên mọi người không cần nghỉ ngờ tính chân thực của lý luận kinh mạch!

Giang Nguyên nói đến vậy, nhưng Trương Nghị Vĩ vẫn lắc đầu cười nói:

- Thầy Giang, tuy thầy nói từng gặp người như vậy, nhưng nói thật, em vẫn không thể nào tin được những lý luận kinh mạch này... Trừ phi thây khiến em thật sự cảm thấy sự tồn tại của kinh mạch... Nếu không em vẫn cảm thấy rất khó tin!

Giang Nguyên nhìn thấy Trương Nghị Vĩ vẫn đứng đấy phản bác vô cùng tự tin. Trong lòng hắn thầm thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau