Chương 312: Chúng ta đi thôi
Ngày thứ hai, theo yêu cầu của tỉnh trưởng Bạch, Giang Nguyên và Hồ lão đến bệnh viện số 1 khám lại cho lão thái thái và Bạch phu nhân.
Hai lần trước không có mặt, hôm nay Bạch tỉnh trưởng cố tình ở lại bệnh viện chờ Hồ lão và Giang Nguyên.
Nhưng ông lại không biết, buổi tối bên phòng khám vân phải có người trực.
Giang Nguyên tất nhiên là không có vấn đề. Dù sao. ngày nào hắn cũng ở phòng khám. Hôm nay Trương Nhạc được nghỉ, nhưng vì cuộc điện thoại của Chủ nhiệm Triệu, Hồ lão không thể làm gì hơn là yêu cầu Trương Nhạc ở lại trực, còn ông và Giang Nguyên thì lên xe Chủ nhiệm Triệu đã chuẩn bị sẵn.
Đương nhiên, Tỉnh trưởng Bạch vì muốn thể hiện sự coi trọng của mình, xe phái đến đón hai thầy trò cũng là xe chuyên dụng của ông.
Đây là lần thứ hai Giang Nguyên ngồi chiếc xe này, nhưng Hồ lão thì là lần đầu tiên. Nên biết rằng, ban đầu Tỉnh trưởng La cho Chủ nhiệm Lý đến đón bọn họ cũng là xe công vụ. Nhưng so với xe số 1 này thì vẫn còn thua kém một chút.
Sau khi đến bệnh viện, thư ký của Tỉnh trưởng Bạch là Chủ nhiệm Triệu vô cùng thân thiết dẫn hai người đến phòng bệnh cao cấp.
Tỉnh trưởng Bạch thấy hai người tiến vào, vội vàng đứng dậy đón chào, bắt tay Hồ lão và Giang Nguyên, đồng thời tỏ vẻ xin lỗi khi làm phiền hai người vào buổi tối.
Hồ lão tất nhiên là không để ý. Sau khi hai bên khách sáo vài câu, Hồ lão và Giang Nguyên cùng đi với Tỉnh trưởng Bạch vào phòng trong khám lại cho lão thái thái.
Mấy ngày qua, nhờ có thuốc của Giang Nguyên và Hồ lão, tinh thân của lão thái thái rõ ràng khỏe hơn trước. rất nhiều. Hơn nữa nghe Bạch phu nhân nói, sau khi uống thuốc được hai ngày, lão thái thái ăn cũng nhiều hơn trước.
Có công dụng như vậy, Tỉnh trưởng Bạch lại càng coi trọng hai thầy trò.
Sau khi Hồ lão bắt mạch xong, liền ra hiệu bảo Giang Nguyên lên bắt mạch lại. Bây giờ ông vô cùng bội phục đệ tử của mình, đã xem hắn ngang hàng với ông. Đơn thuốc mà lão thái thái dùng lần trước cũng chính là Giang Nguyên kê.
Hiệu quả không tệ, hiển nhiên đơn thuốc cũng không cần điều chỉnh quá nhiều. Giang Nguyên chỉ điều chỉnh lại hai vị thuốc, sau đó đưa đơn thuốc cho Hồ lão.
Hồ lão cẩn thận nhìn qua, phát hiện kinh nghiệm của Giang Nguyên càng lúc càng nhiều. Thuốc mà hắn kê trên cơ bản rất phù hợp với nguyên tắc dùng thuốc của ông.
Sau khi xem qua xong, ông mỉm cười nói với Tỉnh trưởng Bạch:
- Sức khỏe của lão thái thái vẫn còn yếu, bà uống thêm ba thang thuốc nữa, đến lúc đó chúng tôi sẽ xem tình huống mà điều chỉnh.
- Vậy thì tốt, chỉ mong Hồ y sư và bác sĩ Tiểu Giang quan tâm nhiều hơn.
Đối với sự tận tình của Hồ lão, Tỉnh trưởng Bạch tất nhiên là không chê trách được, cuống quýt cảm ơn.
Sau khi khám xong cho lão thái thái, tiếp theo chính là khám cho Bạch phu nhân.
Lúc này, tại một KTV sang trọng, Từ Thanh Linh cau mày nói với Trương Du Chánh:
- Du Chánh, chúng ta đi thôi.
Hai lần trước không có mặt, hôm nay Bạch tỉnh trưởng cố tình ở lại bệnh viện chờ Hồ lão và Giang Nguyên.
Nhưng ông lại không biết, buổi tối bên phòng khám vân phải có người trực.
Giang Nguyên tất nhiên là không có vấn đề. Dù sao. ngày nào hắn cũng ở phòng khám. Hôm nay Trương Nhạc được nghỉ, nhưng vì cuộc điện thoại của Chủ nhiệm Triệu, Hồ lão không thể làm gì hơn là yêu cầu Trương Nhạc ở lại trực, còn ông và Giang Nguyên thì lên xe Chủ nhiệm Triệu đã chuẩn bị sẵn.
Đương nhiên, Tỉnh trưởng Bạch vì muốn thể hiện sự coi trọng của mình, xe phái đến đón hai thầy trò cũng là xe chuyên dụng của ông.
Đây là lần thứ hai Giang Nguyên ngồi chiếc xe này, nhưng Hồ lão thì là lần đầu tiên. Nên biết rằng, ban đầu Tỉnh trưởng La cho Chủ nhiệm Lý đến đón bọn họ cũng là xe công vụ. Nhưng so với xe số 1 này thì vẫn còn thua kém một chút.
Sau khi đến bệnh viện, thư ký của Tỉnh trưởng Bạch là Chủ nhiệm Triệu vô cùng thân thiết dẫn hai người đến phòng bệnh cao cấp.
Tỉnh trưởng Bạch thấy hai người tiến vào, vội vàng đứng dậy đón chào, bắt tay Hồ lão và Giang Nguyên, đồng thời tỏ vẻ xin lỗi khi làm phiền hai người vào buổi tối.
Hồ lão tất nhiên là không để ý. Sau khi hai bên khách sáo vài câu, Hồ lão và Giang Nguyên cùng đi với Tỉnh trưởng Bạch vào phòng trong khám lại cho lão thái thái.
Mấy ngày qua, nhờ có thuốc của Giang Nguyên và Hồ lão, tinh thân của lão thái thái rõ ràng khỏe hơn trước. rất nhiều. Hơn nữa nghe Bạch phu nhân nói, sau khi uống thuốc được hai ngày, lão thái thái ăn cũng nhiều hơn trước.
Có công dụng như vậy, Tỉnh trưởng Bạch lại càng coi trọng hai thầy trò.
Sau khi Hồ lão bắt mạch xong, liền ra hiệu bảo Giang Nguyên lên bắt mạch lại. Bây giờ ông vô cùng bội phục đệ tử của mình, đã xem hắn ngang hàng với ông. Đơn thuốc mà lão thái thái dùng lần trước cũng chính là Giang Nguyên kê.
Hiệu quả không tệ, hiển nhiên đơn thuốc cũng không cần điều chỉnh quá nhiều. Giang Nguyên chỉ điều chỉnh lại hai vị thuốc, sau đó đưa đơn thuốc cho Hồ lão.
Hồ lão cẩn thận nhìn qua, phát hiện kinh nghiệm của Giang Nguyên càng lúc càng nhiều. Thuốc mà hắn kê trên cơ bản rất phù hợp với nguyên tắc dùng thuốc của ông.
Sau khi xem qua xong, ông mỉm cười nói với Tỉnh trưởng Bạch:
- Sức khỏe của lão thái thái vẫn còn yếu, bà uống thêm ba thang thuốc nữa, đến lúc đó chúng tôi sẽ xem tình huống mà điều chỉnh.
- Vậy thì tốt, chỉ mong Hồ y sư và bác sĩ Tiểu Giang quan tâm nhiều hơn.
Đối với sự tận tình của Hồ lão, Tỉnh trưởng Bạch tất nhiên là không chê trách được, cuống quýt cảm ơn.
Sau khi khám xong cho lão thái thái, tiếp theo chính là khám cho Bạch phu nhân.
Lúc này, tại một KTV sang trọng, Từ Thanh Linh cau mày nói với Trương Du Chánh:
- Du Chánh, chúng ta đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất