Chương 380: Chuyển nhà
- Trưởng phòng Dương... không cần sốt ruột, từ từ tình hình sẽ ngày một tốt hơn.
Giang Nguyên lại cười nói.
- Thật sao? Bác sĩ Giang... Cậu nói có khả năng hồi phục hoàn toàn giống người bình thường không?
Trưởng phòng Dương vẫn khó át chế hưng phấn và mong đợi trong lòng. mấy chục năm nay ông đều sống như vậy, vốn cứ nghĩ sẽ chẳng còn hy vọng gì nữa. Nhưng lần này lại... dĩ nhiên là ông không kìm được muốn xác nhận lại lần nữa.
Giang Nguyên thoáng trầm ngâm, sau đó liền gật đầu nói:
- Có thể... Tôi sẽ cố hết sức. Cho dù không thể hoàn †oàn đạt tới tình trạng bình thường, nhưng để làm chuyện đó có lẽ không thành vấn đề.
- Cảm ơn... cảm ơn, thật sự rất cảm ơn
Trưởng phòng Dương nghe thấy có thể làm chuyện đó thì kích động đến mức ngay cả tay cũng bắt đầu run lên.
Đợi sau khi Giang Nguyên rửa mặt rửa tay xong, Trưởng phòng Dương liền mờ Giang Nguyên ra gian ngoài ngồi, sau đó nhìn Giang Nguyên cười nói:
- Bác sĩ Giang... anh Lợi Dân đã quay về Sở Nam rồi, giờ cậu vẫn ở Văn phòng Sở Nam trú tại Bắc Kinh à?
- Đúng... Giờ tôi vẫn ở đó... Giang Nguyên cười cười, nói.
- Vậy chi bằng thế này đi... Hay là cậu đến ở biệt thự lần trước của tôi. Sau này tôi cũng chuyển về ở đó, tiện cho cậu trị liệu cho tôi vào buổi sáng. Như vậy không cần cậu ngày nào cũng phải chạy đến văn phòng của tôi nữa...
Trưởng phòng Dương thăm dò nhìn Giang Nguyên hỏi:
- Tôi còn có thể sắp xếp tài xế riêng cho cậu để cậu tiện đi đâu đó. Muốn đi đâu chơi hay thăm thú đều được. Bác sĩ Giang cảm thấy thế nào?
Giang Nguyên thoáng trầm ngâm, sau đó liền gật đầu cười nói:
- Như vậy cũng tốt... tôi cũng không thích không khí ở Văn phòng trú tại Bắc Kinh lắm, không khí ngoại ô tốt hơn...
- Được... Như vậy là tốt nhất...
Trưởng phòng Dương nghe thấy Giang Nguyên đồng ý liền hưng phấn võ tay một cái, sau đó nói:
- Vậy để tôi cho xe đưa cậu về lấy đồ, sau đó đến biệt thự kia sắp xếp một chút...
Chủ nhiệm Kỷ nghe thấy Giang Nguyên muốn chuyển đi thì tương đối không nỡ. Nên biết đây là cách tốt nhất để mình lấy lòng Tỉnh trưởng. Có điều khi lão nhìn thấy chiếc xe đi cùng Giang Nguyên thì chỉ đành cười híp mắt mang theo vẻ mặt không nỡ mà đồng ý.
Lão cười nói với Giang Nguyên: - Giang công tử, sau này ngài có thời gian nhớ thường xuyên ghé đến văn phòng chúng tôi. Tôi sẽ nhớ ngài lắm đấy!
Giang Nguyên mỉm cười, gật đầu nói:
- Đương nhiên... Chủ nhiệm Kỷ, tôi cũng sẽ rất nhớ những món ăn Sở Nam chỗ ông, chắc hẳn ở nơi khác của Bắc Kinh không thể nào ăn quen miệng như vậy. Chắc sau này sẽ còn đếnlàm phiền ông, lúc đó ông đừng thấy tôi phiền phức nhét
- Haha... Làm gì có. Có lời này của Giang công tử tôi yên tâm rồi... Ngài có chuyện gì chỉ cần gọi một cú điện thoại, lúc nào tôi cũng có thể hỗ trợ.
Chủ nhiệm Kỷ vội vã cười nói.
Được... Bên Tỉnh trưởng La tôi sẽ gọi điện giải thích cho chú ấy. Chủ nhiệm Kỷ... Khoảng thời gian này đã làm phiền ông rồi...
Giang Nguyên lại cười nói.
- Thật sao? Bác sĩ Giang... Cậu nói có khả năng hồi phục hoàn toàn giống người bình thường không?
Trưởng phòng Dương vẫn khó át chế hưng phấn và mong đợi trong lòng. mấy chục năm nay ông đều sống như vậy, vốn cứ nghĩ sẽ chẳng còn hy vọng gì nữa. Nhưng lần này lại... dĩ nhiên là ông không kìm được muốn xác nhận lại lần nữa.
Giang Nguyên thoáng trầm ngâm, sau đó liền gật đầu nói:
- Có thể... Tôi sẽ cố hết sức. Cho dù không thể hoàn †oàn đạt tới tình trạng bình thường, nhưng để làm chuyện đó có lẽ không thành vấn đề.
- Cảm ơn... cảm ơn, thật sự rất cảm ơn
Trưởng phòng Dương nghe thấy có thể làm chuyện đó thì kích động đến mức ngay cả tay cũng bắt đầu run lên.
Đợi sau khi Giang Nguyên rửa mặt rửa tay xong, Trưởng phòng Dương liền mờ Giang Nguyên ra gian ngoài ngồi, sau đó nhìn Giang Nguyên cười nói:
- Bác sĩ Giang... anh Lợi Dân đã quay về Sở Nam rồi, giờ cậu vẫn ở Văn phòng Sở Nam trú tại Bắc Kinh à?
- Đúng... Giờ tôi vẫn ở đó... Giang Nguyên cười cười, nói.
- Vậy chi bằng thế này đi... Hay là cậu đến ở biệt thự lần trước của tôi. Sau này tôi cũng chuyển về ở đó, tiện cho cậu trị liệu cho tôi vào buổi sáng. Như vậy không cần cậu ngày nào cũng phải chạy đến văn phòng của tôi nữa...
Trưởng phòng Dương thăm dò nhìn Giang Nguyên hỏi:
- Tôi còn có thể sắp xếp tài xế riêng cho cậu để cậu tiện đi đâu đó. Muốn đi đâu chơi hay thăm thú đều được. Bác sĩ Giang cảm thấy thế nào?
Giang Nguyên thoáng trầm ngâm, sau đó liền gật đầu cười nói:
- Như vậy cũng tốt... tôi cũng không thích không khí ở Văn phòng trú tại Bắc Kinh lắm, không khí ngoại ô tốt hơn...
- Được... Như vậy là tốt nhất...
Trưởng phòng Dương nghe thấy Giang Nguyên đồng ý liền hưng phấn võ tay một cái, sau đó nói:
- Vậy để tôi cho xe đưa cậu về lấy đồ, sau đó đến biệt thự kia sắp xếp một chút...
Chủ nhiệm Kỷ nghe thấy Giang Nguyên muốn chuyển đi thì tương đối không nỡ. Nên biết đây là cách tốt nhất để mình lấy lòng Tỉnh trưởng. Có điều khi lão nhìn thấy chiếc xe đi cùng Giang Nguyên thì chỉ đành cười híp mắt mang theo vẻ mặt không nỡ mà đồng ý.
Lão cười nói với Giang Nguyên: - Giang công tử, sau này ngài có thời gian nhớ thường xuyên ghé đến văn phòng chúng tôi. Tôi sẽ nhớ ngài lắm đấy!
Giang Nguyên mỉm cười, gật đầu nói:
- Đương nhiên... Chủ nhiệm Kỷ, tôi cũng sẽ rất nhớ những món ăn Sở Nam chỗ ông, chắc hẳn ở nơi khác của Bắc Kinh không thể nào ăn quen miệng như vậy. Chắc sau này sẽ còn đếnlàm phiền ông, lúc đó ông đừng thấy tôi phiền phức nhét
- Haha... Làm gì có. Có lời này của Giang công tử tôi yên tâm rồi... Ngài có chuyện gì chỉ cần gọi một cú điện thoại, lúc nào tôi cũng có thể hỗ trợ.
Chủ nhiệm Kỷ vội vã cười nói.
Được... Bên Tỉnh trưởng La tôi sẽ gọi điện giải thích cho chú ấy. Chủ nhiệm Kỷ... Khoảng thời gian này đã làm phiền ông rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất