Tuyệt Xử Phùng Sinh

Chương 42

Trước Sau
/41/.

Anh tiến vào thang máy, đi tới nơi sâu nhất trong tổng bộ của bộ đội đặc nhiệm.

Trước bàn làm việc đơn giản, có một người đàn ông một thân quân trang đang ngồi.

"Thưa ngài."

"Đã lâu không gặp, Đại tá Burton. Cậu mới từ Amazon hoàn thành nhiệm vụ trở về, tôi vốn đáp ứng cho cậu nghỉ ngơi thật tốt, nhưng tôi nghĩ cậu đã nghe nói, xế chiều hôm nay phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu nhân thể của tang thi xảy ra sự cố. Thuốc thử tiêm vào bị nhầm lẫn, dẫn đến việc tang thi thoát ly không chế." Thiếu tướng Gordon đan mười ngón tay vào nhau, giương mắt nhìn thuộc hạ đang đứng trước mặt.

Hein Burton trầm mặc, trên mặt không có bất luận biểu tình gì, điều này khiến cho Thiếu tướng Gordon không khỏi sờ sờ trán.

"Lúc ấy ở đây có bốn nghiên cứu viên, trải qua bốn người kiểm duyệt, vậy mà thuốc thử vẫn xảy ra vấn đề, Hein, cậu cảm thấy thế nào?"

"Có người xâm lấn hệ thống, thay đổi kết nối đầu cuối, qua mặt bốn nghiên cứu viên kia."

"Người này rất giảo hoạt, cậu cảm thấy gã phóng thích một tang thi ra mục đích là gì?"

"Gây ra hỗn loạn."

"Mục đích gây ra hỗn loạn là gì?"

"Về thành quả nghiên cứu X—."

"Tất cả thành quả nghiên cứu liên quan đến X— đều được mã hóa."

"Tiêu Nham thì sao?"

Người đàn ông ngồi trước bàn ngẩn người, lập tức cười nói, "Thật khó cho cậu cư nhiên có thể nhớ rõ tên của một viên cứu viên. Quả thật, cậu ấy hiện tại đang nghiên cứu hạng mục có liên quan đến virus X—, nhưng hiện nay không có bất kỳ tiến triển nào."

"Cho dù các người công khai hạng mục nghiên cứu của cậu ấy, tốt nhất nên kiểm tra lại hệ thống xem có bị người ta nhân đợt hỗn loạn kia mà xâm lấn hay không, có lẽ đã có người chú ý nghiên cứu của cậu ấy. Đối với cấp bậc an toàn của cậu ấy cũng phải tăng lên."

Biểu tình của Hein vẫn lãnh đạm như trước, đôi mắt xanh băng lãnh toát ra chấp nhất hoàn toàn khác biệt bình thường.

"Đừng quên, người giám thị cậu ấy là Jane Wallace." Thiếu tướng Gordon tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại bồi thêm một câu, "Yên tâm, cậu ấy sẽ không chém đứt mũi Tiêu Nham đâu."

Hein xoay người đi về phía cửa.

"Này! Tôi còn chưa nói hết lời với cậu, cậu đi cũng quá nhanh rồi đó!"

"Tôi yêu cầu ngài xin giấy phép từ viện khoa học trung ương, tiến vào hệ thống nghiên cứu của Tiêu Nham."

Người đàn ông lộ ra tươi cười nghiền ngẫm, "Thật khó có được, cậu cư nhiên lại quan tâm đến người khác như vậy."

...

Dưới ánh đèn nhu hòa của nhà ăn, gương mặt Jane biến thành một loại phong độ không giống như ngày thường, cổ tay chuyển động vừa vặn duyên dáng, mà ngay cả Tiêu Nham cũng âm thầm ngạc nhiên người này cũng có một mặt tao nhã này.

"Nếm thử cái này, tuyệt đối không giống với mấy thứ cậu ăn được trong phòng ăn của viện nghiên cứu."

Sau đó Jane cắt một khối thịt beefsteak, đặt vào trong đĩa của Tiêu Nham, khi anh ngẩng đầu lên, mới phát hiện Tiêu Nham đang nhìn mình.

"Vì sao lại nhìn tôi như vậy?"

"Tôi chỉ là quen với bộ dáng không quan tâm hết thảy mọi thứ của anh hơn, đứng đắn nghiêm túc không thích hợp với anh."

Cán dao ăn nằm trong tay Jane, mũi dao đặt trên đĩa, anh nở nụ cười, bả vai cũng theo đó run run, lại không phục tư thái không kềm chế được.

"Cậu cũng thật dễ đang bị biểu hiện giả dối nhất thời mê hoặc ha. Tôi sẽ không nghiêm túc đối đãi với bất cứ ai, cuộc đời của tôi dư lại không đến mười năm, so với việc đối đãi nghiêm túc với người khác, còn không bằng nghiêm túc đối đãi với bản thân."

Jane đâm mũi dao vào trong khối thịt, cắt xuống một nhát, dã man mà thô lỗ.

Tiêu Nham không có hành động gì, chỉ là từng chút một dùng xong bữa tối.

Lúc này, trong một chiếc xe bay tuần tra bên ngoài cách nhà ăn hơn mười mét, người đàn ông lạnh lùng trầm mặc nhìn chăm chú vào mọi việc trên màn ảnh. Bên cạnh anh có một người cao to đang dùng sức nhai thịt bò, hung tợn nói, "Shit —— Đến ăn beefsteak cái gì chứ! Rõ ràng xem tên nhóc tân binh kia như con gái mà cua!"

"Cậu đang phun mảnh vụn thức ăn."

"Sếp! Kia là tên nhóc tân binh của chúng ta —— "

Hein không nói câu nào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn ảnh lạnh như băng đến mức tất cả số liệu điện tử cũng sắp bị đông lại.

Lúc này Tiêu Nham đang hết sức chuyên chú cắt beefsteak.

Jane lựa chọn không sai, nơi này thức ăn so với những món trải qua máy tính lập trình mùi vị hoàn toàn khác biệt, vị giác trên đầu lưỡi tựa như được rót vào sức sống.

"Ăn rất ngon phải không."

Jane nhướng đuôi lông mày, khoảnh khắc ánh mắt anh và tầm mắt Tiêu Nham chạm nhau, sinh ra một loại ảo giác, cậu biến thành miếng beefsteak trên bàn mặc cho đối phương cắt xé.

"À... Ừm."

"Biết vì sao tôi lại lựa chọn gia nhập bộ đội đặc chủng hay không?" Jane thưởng thức dao ăn cầm trong tay, trong mắt ẩn ẩn toát ra cuồng vọng khát máu.

"Vì sao?"

"Bởi vì tôi chán ghét loại nghìn bài một điệu ở Shire. Mỗi một tấc lãnh thổ nơi đây, đều bị thiết bị đầu cuối lập trình quy hoạch theo trật tự rõ ràng. Cho nên tôi muốn ra thế giới bên ngoài để nhìn xem. Nhưng thế giới bên ngoài vừa phấn khích lại tàn khốc, cho nên tôi mới tiếp nhận virus X."

Tiêu Nham nuốt một ngụm nước bọt, cậu chưa bao giờ nghĩ có người cư nhiên bởi vì chán ghét cuộc sống nhất thành bất biến mà trở thành bộ đội đặc chủng.

"Điên cuồng của anh trả cái giá cũng không khỏi quá nặng rồi, chỉ khi anh còn sống mới có thể hưởng thụ được hết thảy."

"Nếu mười năm có thể hoàn thành chuyện phải làm trong một trăm năm, vậy hà tất gì phải rối rắm về chuyện thời gian?"

Jane cong khóe môi, ngọn đèn nhu hòa rọi lên khuôn mặt trắng nõn đến không chân thật của anh.

"Tôi rất ngạc nhiên, ngoại trừ ra thế giới bên ngoài tùy tiện giết chóc, còn có thứ gì anh muốn hoàn thành hoặc là lĩnh hội hay không?" Tiêu Nham cầm khăn ăn lên, xoa xoa khóe môi.

"Nói ví dụ như... Gặp gỡ cậu..." Jane mỉm cười, nửa thật nửa giả đáp, Tiêu Nham sẽ không ngốc đến mức xem những lời này là thật.

Nếu Jane Wallace không phải là bộ đội đặc chủng, có lẽ bọn họ ở Shire cả một đời cũng chưa chắc đã gặp nhau.

Jane vươn tay ra, ngón tay thon dài giàu lực độ chậm rãi chạm vào khăn ăn của Tiêu Nham, nhẹ nhàng kéo nó đến trước mặt mình.

Ngay tại lúc Tiêu Nham theo bản năng muốn kéo khăn ăn lại, Jane mím môi chạm vào một góc khăn ăn, hai mắt nhìn Tiêu Nham có vài phần mê ly.

Trái tim khó hiểu cuồng loạn đập dồn, Tiêu Nham có loại ảo giác, hết thảy của bản thân đều bị cầm tù giữa môi đối phương.

Mark nhìn chằm chằm màn hình cũng sắp bùng nổ, "Mẹ nó! Ông muốn đi giết tên Jane Wallace này! Đây rõ ràng là câu dẫn mà! Thật con mẹ nó quá đáng!"

Mặc cho Mark ồn ào, người đàn ông bên cạnh vẫn bất vi sở động như cũ. Mark theo bản năng nhìn về phía sếp nhà mình, gương mặt nghiêng của Hein không có chút nào gợn sóng, nhưng áp suất thấp trong không khí cũng không phải ảo giác, Mark còn muốn nói gì đó, lại phát giác bản thân bị áp bách đến không thở nổi.

Ngón tay Hein nắm thật chặt thiết bị an toàn, xương ngón tay cực kỳ dùng sức.

Mark nuốt một ngụm nước bọt, thật vất vả mới mở miệng nói, "Sếp... Thiết bị an toàn bị nứt ra... Nứt ra rồi..."

Khi Hein buông tay, lúc này Mark mới thấy được bộ phận bị Hein đè lại đã hoàn toàn biến hình. Tầm mắt Hein không có khắc nào rời khỏi màn hình ba chiều, tầm mắt tựa như lưỡi đao sắc bén của bộ đội đặc chủng, đâm thủng hết thảy.

"Sếp... Cũng biết tên nhóc tân binh này hẳn là nên đi theo chúng ta phải không..." Mark cực kỳ nhỏ giọng nói xong câu này, sau đó liền bảo trì trầm mặc.

Tiêu Nham nhìn vào mắt Jane, cậu không phải không thừa nhận đôi mắt Jane thật đẹp, khác biệt với phụ nữ ôn nhu, mà có một loại cảm giác lực độ trời sinh, hình dáng đường cong tao nhã mà phóng khoáng.

Bỗng dưng, biểu tình của Jane đột nhiên trở nên hung ác, Tiêu Nham còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương túm lấy kéo xuống bên dưới bàn ăn.

Một tiếng "véo——" vang lên, có thứ gì đó lướt sát qua gò má của cậu cắm thẳng vào mặt đất, bàn ăn vỡ vụn thành từng mảnh, những khách nhân khác cũng kinh hoảng chạy bốn phía.

"Tiêu Nham!" Jane một phen kéo lấy Tiêu Nham, "Đừng ngẩng đầu, đi theo tôi!"

Tiêu Nham chật vật quỳ rạp trên mặt đất, cúi đầu nhìn thấy, cắm trên mặt đất cư nhiên là một kim tiêm Nano. Loại kim tiêm này gắn vào trước đầu đạn, một khi bắn ra từ họng súng, bộ phận còn lại sẽ tự động rớt ra trong quá trình bay tới, mà kim tiêm Nano sẽ đâm vào thân thể mục tiêu, đây là súng ống được nghiên cứu vì mục đích bắt giữ tang thi, vì cái gì lại... Hiện tại không phải là thời điểm suy nghĩ chuyện này! Bọn họ trước hết phải rời khỏi đây.

Jane đi theo phía sau cậu, hai người rốt cục chạy ra tới cửa sau, lúc Tiêu Nham đang muốn vươn tay ấn mở khóa cửa, Jane lại ngăn cậu lại.

Bởi vì không muốn bị quá nhiều người chú mục, Jane cũng không mặc trang phục tác chiến mà là quân trang bình thường, ngón tay của anh lướt trên ống quần, từ mắt cá chân lấy ra một khẩu súng.

Jane một tay kéo lấy Tiêu Nham ôm vào trong ngực mình, đầu Tiêu Nham áp vào ngực anh, bên tai truyền đến tiếng tim đập cường kiện hữu lực của đối phương.

Anh nghiêng người mãnh liệt mở cửa ra, quả nhiên, lại có mấy kim tiêm Nano bắn vào, Jane thoải mái mà mang theo Tiêu Nham tránh thoát tất cả.

Cho dù chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng Jane nhìn ra tay súng này không phải bắn ở cự ly gần, bọn họ tổng cộng có hai người. Trong đó có một người mai phục tại cửa sổ thủy tinh của tòa nhà lớn đối diện nhà ăn, một người khác ẩn núp phía sau dãy nhà thấp chỗ ngã tư đường.

"Tiêu Nham, tư thế như vậy thật sự rất thích hợp hôn môi."

Bàn tay Jane đặt sau gáy Tiêu Nham, ngón tay len vào giữa mái tóc cậu, Tiêu Nham thoáng ngẩng đầu đã có thể đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của Jane.

Tựa như hết thảy mọi việc trước mắt không có chút lực uy hiếp nào đối với anh.

"Tôi sẽ cắn đứt đầu lưỡi anh."

Jane lại vươn tay mà vỗ nhẹ lên đầu cậu, trong mắt toát ra vài phần sát ý, thanh âm loại tựa như đối đãi với trẻ con, "Cậu dám sao."

Tiêu Nham còn chưa kịp nói gì, Jane đã xoay người, anh nheo mắt nhìn dãy nhà thấp kia, công khai đi ra cửa.

Mark vẫn luôn phụ trách giám thị liền nhìn về phía Hein, "Sếp! Người của Sóng Triều đã xuất hiện! Chúng ta..."

Trên gương mặt lạnh lùng của Hein không có một tia biểu tình, "Nhịn xuống, Mark."

"Vì sao!"

"Bởi vì chúng ta phải nhổ tận gốc người của Sóng Triều, nếu không để bọn họ trốn đến nơi chúng ta không thể tìm thấy được, nguy cơ bên cạnh Tiêu Nham càng khó lòng phòng bị."

Mark hơi hơi dừng lại, sau đó phẫn hận mà cắn chặt răng, "Vậy cứ để đám Sóng Triều làm càn như vậy sao!"

"Liv, phái một chiếc xe bay đến đón Tiêu Nham trốn đi!"

"Sếp! Trong bộ giao thông có người của Sóng Triều! Tuyến đường giao thông sẽ bị tập trung, bọn họ cho dù có lên xe bay cũng không hữu dụng!"

Ngón tay Hein thoáng chống cằm, ánh mắt hơi nheo lại, sát ý ngoan lệ lan tràn, "Trên xe bay có thiết bị đầu cuối, chỉ cần có đầu cuối, Tiêu Nham có thể đi đến bất cứ nơi nào."

Mark lúc này mới hiểu được, sếp của mình sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào có thể thương tổn thậm chí uy hiếp được Tiêu Nham, lúc này đây anh muốn ngăn cản toàn bộ nguy cơ bên cạnh Tiêu Nham. Đây là quyết tâm trước nay chưa từng có, mà loại quyết tâm này lại không liên quan đến nhiệm vụ và sứ mệnh của bộ đội đặc chủng!

"Vâng! Thưa sếp!"

Phương pháp để giết chết một bộ đội đặc chủng và giết chết một tang thi là như nhau, chính là phải chém đứt đầu bọn họ mới có thể ngưng hẳn năng lực chữa lành cường liệt của bọn họ.



Ánh mắt Jane híp lại, khóe môi hiện ra góc độ kiêu ngạo, nâng súng lên.

Tiêu Nham khẩn trương muốn hét ra tiếng, yết hầu Jane hơi hơi chấn động, trong nháy mắt khi một chiếc xe bay xẹt qua, anh kéo Tiêu Nham từ cửa sau vội vàng chạy ra ngoài.

"Này —— Bên kia không phải có tay súng sao?"

"Đã chết."

Jane vươn tay ra, vừa vặn ngăn lại một chiếc xe bay, ném Tiêu Nham vào trong.

Xe bay cấp tốc vọt đi, Tiêu Nham còn chưa kịp thở phào một hơi, hai chiếc xe khác đã đuổi theo, chạy song song với bọn họ.

Jane nhập mệnh lệnh đặt ra tuyến đường, lại phát hiện tuyến đường kia đã bị bao vây.

"Bọn họ xâm nhập hệ thống giao thông rồi!" Jane nhăn mày, mà ngay cả cửa xe cũng bị khóa chết, bọn họ muốn nhảy khỏi xe cũng không làm được.

"Đầu cuối trên xe ở đâu!"

Mỗi một chiếc xe bay đều được trang bị thiết bị gia nhập hệ thống đầu cuối, vị trí nằm ngay dưới ghế điều khiển, thuận tiện sử dụng trong tình huống khẩn cấp.

"Thiết bị đầu cuối này chỉ có thể liên kết với bộ giao thông!"

"Chỉ cần có đầu cuối, tôi có thể liên kết với bất kể nơi nào!"

Tiêu Nham lấy tư thế không thể ngăn cản xâm nhập và hệ thống internet của bộ giao thông, giải khóa trên chiếc xe bay này, đầu óc cậu tự động dẫn đường đi, không ngừng lạng lách, né tránh, nháy mắt đã cắt đuôi được hai chiếc xe bay kia.

Môi Jane hiện lên một tia cười, "Tiêu Nham, tôi thật đã xem nhẹ cậu rồi!"

Nhưng mà Tiêu Nham lại không trả lời bấy cứ câu nào với anh, ngược lại môi càng thêm mím chặt, vô cùng khẩn trương.

"Tiêu Nham?"

Jane nhận thấy cậu không thích hợp, tốc độ xe của bọn họ đang giảm dần, tuyến đường bay cũng bắt đầu trở nên hỗn độn, mấy lần đụng vào những chiếc xe bay cùng hướng khác.

"Tiêu Nham! Cậu không phải là gặp phải chặn giả chứ!"

Lúc này, trong đầu Tiêu Nham tư duy vốn dĩ đang vận hành lại bị một cỗ sóng triều nghịch lưu thổi quét tới, vỡ thành từng mảnh gần như suy sụp, cậu không tìm thấy phương hướng tư duy, mà đối phương lại thế như chẻ tre không ngừng xâm nhập, một khi tiến vào tầng tiềm thức của bạn, Tiêu Nham biết mình tất nhiên sẽ bị vây khốn!

Cậu chỉ có thể bối rối xây dựng mọi thứ, yếu ớt ngăn cản tiến công của đối phương.

Mình nên làm gì bây giờ? Mình phải ngăn cản hắn!

Không được hoảng! Không được loạn!

Tiêu Nham đơn giản buông hết thảy tạp niệm, vô số sợi ý thức mảnh như tơ nghịch hướng xâm lấn của đối phương đi tới, hung hăng đâm vào nguồn gốc của cỗ lực lượng xâm nhập kia. Mà cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường hãn hữu lực cũng chặt đứt tư duy xâm lấn của kẻ địch, dẫn đường Tiêu Nham phản kích trở lại, bức kẻ địch đến tuyệt cảnh, bỏ chạy trối chết.

Loại cảm giác này...

Trong đầu vang lên giọng nói thanh lãnh: Tập trung tinh lực của cậu!

Là Hein! Anh ấy đang ở trong đại não mình!

Nháy mắt, hết thảy bối rối bị kiên định vững vàng thay thế.

Jane dùng sức đá cửa xe, "Tiêu Nham! Đứng vững!"

Chỉ nghe thấy "Rầm——" một tiếng, cửa xe bị đá văng, Jane ngắt kết nối đầu cuối, tháo thiết bị liên kết xuống.

Ánh mắt lần thứ hai trở về hiện thức, Tiêu Nham nhìn thấy trước mắt có bốn, năm chiếc xe bay tốc độ xẹt qua như tia chớp nhằm về phía bọn họ!

Ngay sau đó, vai của cậu đã bị người kia ôm vào trong ngực, từ trên trời cao mấy trăm thước rơi xuống.

Ngay trong nháy mắt khi bọn họ nhảy khỏi xe, xe của bọn họ đã bị bắn nổ tung, phát ra tiếng vang thật lớn.

Bên tai Tiêu Nham là tiếng gió vù vù, trái tim cậu tựa như còn ở trong chiếc xe kia.

"Đừng sợ!" Khi va chạm với mặt đất, bên tai Tiêu Nham truyền đến tiếng vang xương cốt vỡ vụn.

"Ư——" Tiếng rên rỉ đè ép trái tim Tiêu Nham.

Lực độ hai tay Jane ôm lấy Tiêu Nham không chút dao động.

"Jane! Để tôi nhìn anh!"

Nếu không phải Jane đỡ dưới thân cậu, hiện tại cậu đã sớm chết!

"Cho tôi... ba mươi giây, đừng cử động..."

Thanh âm này cơ hồ là thoát ra từ kẻ răng.

Tiêu Nham lúc này mới nhớ tới, người này là nhân tài kiệt xuất trong bộ đội đặc chủng, virus X cho anh năng lực tự chữa lành siêu cường, trừ khi chặt đầu anh khỏi cổ, người này không dễ dàng chết như vậy.

Bên tai là tiếng vang răng rắc, Tiêu Nham biết đó là thanh âm xương cốt khép lại.

"Cậu không phải cho là tôi sẽ chết chứ?" Hơi thở của Jane phất qua dọc theo vành tai Tiêu Nham, tựa như lông chim lướt qua trái tim cậu.

Tiêu Nham không nói lời nào, một khắc kia cậu đúng là sợ hãi.

Cậu còn nhớ rõ Thượng úy White là như thế nào không còn chút sinh khí ngã dưới tàng cây, cậu không muốn chứng kiến bất kể người nào mình nhận thức lấy tư thái tàn nhẫn như vậy chấm dứt sinh mạng trước mặt mình.

"Lúc nào chúng ta mới có thể rời đi?"

"Hiện tại." Jane mãnh liệt xoay người, một tay kéo Tiêu Nham đứng lên.

"Chúng ta đi đâu?"

"Tổng bộ của bộ đội đặc chủng."

Tai nạn xe cộ vừa rồi đã kinh động không ít người vây xem, bọn họ còn chỉ trỏ về hướng Tiêu Nham và Jane.

Mà nhìn thấy một màn khi Tiêu Nham rơi xuống trên màn hình không gian ba chiều, Mark kinh hồn táng đảm, sợ Jane nếu không đỡ được Tiêu Nham... Hậu quả thiết nghĩ thật không chịu nổi!

"Rầm——" một tiếng vang thật lớn, gió lạnh vù vù thổi vào.

Là Hein đá văng cửa xe, anh gỡ thiết bị đầu cuối xuống, ném vào bên trong xe, một tay giữ lấy cửa xe, hai chân chẩn bị nhảy xuống.

Mái tóc anh bị gió thổi tung tạo thành những đường cong lạnh thấu xương.

"Sếp —— Anh muốn làm gì!"

Hein không trả lời.

"Anh đi đâu vậy! Thiếu tá Gordon ra mệnh lệnh..."

"Cậu và Liv thu phục tên nằm vùng trong bộ giao thông! Kẻ phản bội trong bộ đội đặc chủng... Tôi muốn tự mình thu thập bọn họ!"

Nói xong, Hein nhảy xuống.

Nơi Tiêu Nham và Jane rớt xuống đang bị một đám người vây xem.

Nếu còn tiếp tục ở đó, nhân viên chấp pháp của bộ giao thông sẽ kéo đến, chẳng qua Tiêu Nham rất chắc chắn, bất kể là viện khoa học trung ương hay là trong bộ giao thông, chỉ sợ đều có người của tổ chức Sóng Triều ở trong đó.

Jane túm chặt cổ tay Tiêu Nham, mang theo cậu rời khỏi đám người vây xem.

"Cúi đầu, không được nhìn khắp nơi."

Jane và Tiêu Nham đi qua khu vực nhốn nháo náo nhiệt, xuyên qua một trung tâm thương mại, đi vào một ngỏ tắt nhỏ.

"Anh muốn dẫn tôi đi đâu?"

"Tiêu Nham, cậu tin tưởng tôi không?"

Ngón tay Jane siết lại thật chặt, xương cổ tay Tiêu Nham rung lên răng rắc.

"Tôi tin..."

Ngay tại một khắc kia, Tiêu Nham nhìn thấy một thân ảnh đứng sừng sững trên cao.

Còn chưa kịp chớp mắt, một đạo hàn quang cắt qua tầm nhìn, ngay trong nháy mắt khi Tiêu Nham cho rằng đầu của mình sẽ bị chặt xuống, Jane lại dùng tay không bắt lấy lưỡi đao của đối phương.

"Tôi còn đang nghĩ rốt cục là ai, cư nhiên là cậu —— Kohl!"

Hết thảy nhanh đến mức Tiêu Nham nhìn không rõ.

Ngay sau đó, Jane đạp qua một cước, Kohl nghiêng người tránh thoát, lại không ngờ một cước kia chỉ là hư chiêu, ở giữa không trung lại thay đổi phương hướng, hung hắng đá trúng đầu gối hắn. Mà Kohl chỉ thoáng nghiêng thân thể xuống, rất nhanh rút đao ra, trong tay Jane đã là một mảnh máu tươi đầm đìa.

Mọi chuyện nhanh đến mức mắt Tiêu Nham không thể nhìn theo kịp, động tác Jane tàn nhẫn lưu loát, mỗi một đòn tung ra đều tràn ngập sát ý, mà Kohl lại một lần lại một lần tiếp được.

Khuỷu tay Jane hung hăng đánh vào sau gáy của Kohl, trực tiếp đè áp hắn ở trên vách tường, mà lưỡi đao bén nhọn của Kohl lại dọc theo thắt lưng của Jane đâm ra ngoài, trên lưng đều là mồ hôi lạnh, mà Jane chẳng những không nghiêng người né tránh, lại là một cước đạp vỡ đầu gối Kohl, trở tay rút đi lưỡi đao trong tay hắn, đâm xuyên qua tay, găm thẳng vào tường, hung hăng cố định hắn lại.

"Kohl, cậu lựa chọn sai đối thủ rồi."

Jane cười nhạt, lông mi tao nhã mà thong thả nâng lên nhìn về phía trước, tựa như đôi cánh đang thư giãn.

Mà bàn tay duy nhất còn có thể cử động của Kohl bỗng nhiên giơ lên, giữa ngón tay là khẩu súng đã thủ sẵn!

"Jane —— "

Ngay tại lúc Tiêu Nham kêu lên, Jane cường ngạnh mà tàn nhẫn bứt rời cổ tay Kohl ra khỏi cơ thể của đối phương, máu tươi phun ra như xối.

Trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một đạo màu đỏ, nhìn mà ghê người.

Sắc mặt Kohl lần lượt thay đổi một trận trắng xanh. Cho dù có năng lực tự chữa lành siêu cường, đối với bộ phận đã hoàn toàn đứt rời khỏi thân thể, là vô pháp tái sinh.

"Vì sao lại xuống tay với Tiêu Nham?"

Jane bóp chặt cằm Kohl, biểu tình mỉm cười tối tăm khiến người ta sởn gai óc.

"... Trung tá, lý do không phải rất rõ ràng sao?" Kohl bất đắc dĩ mỉm cười, hơi chồm về phía Jane, nghiến răng nghiến lợi nói. "Chúng ta chưa bao giờ là bạn đồng hành."

"A—— Chẳng có ai là bạn đồng hành với tôi cả. Tôi chỉ hỏi các người vì cái gì biến Tiêu Nham thành mục tiêu! Ngay cả cậu cũng không tiếc bại lộ thân phận trước mặt tôi!"

Jane tùy ý vỗ vỗ hai má Kohl, tư thái vô cùng thích thú.

"Tiêu Nham... Thành công tạo thành virus X —... Sao nào, anh không biết sao? Xem ra quân bộ không đủ tín nhiệm anh ha!"



Jane đạt được đáp án, chậm rãi xoay người lại, cầm theo lưỡi đao của Kohl, vết máu trên lưỡi đao chậm rãi chảy xuống, ánh mắt của anh lạnh lẽo nhìn Tiêu Nham.

"Cậu giấu tôi tạo thành virus X—?"

Tiêu Nham từng bước một lui về phía sau, trong mắt của cậu, Jane tựa như ma quỷ đến từ địa ngục, muốn hủy diệt cậu hầu như không còn gì.

"... Tôi..."

Sát ý cường đại dâng lên, đầu gối Tiêu Nham chóng đỡ không được sức nặng của chính mình, suy sụp ngã quỵ trên mặt đất.

Ngay tại một khắc đó, Jane chợt xoay người, động tác vung đao vừa mãnh liệt lại vô tình.

Kohl đứng phía sau Jane, khi lưỡi đao sắc bén trong tay của Jane rơi xuống đất biểu thị hết thảy đã kết thúc, đầu của Kohl cũng từ trên cổ rớt xuống.

Bàn tay Jane che đi hai mắt Tiêu Nham, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu, "Đừng nhìn."

Tiêu Nham được Jane kéo đứng lên, thông qua khe hở mơ hồ, trước mắt Tiêu Nham là một mảnh đỏ tươi.

"Hắn... Cũng là bộ đội đặc chủng..."

"Phải. Điều này nghĩa là, trong bộ đội đặc chủng, cũng có gián điệp của Sóng Triều trà trộn vào."

Tiêu Nham cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Hơn hai trăm năm qua mọi người sống trong cái vỏ bọc mang tên Shire này luôn tự mình an ủi hết thảy đều là cuộc sống tốt đẹp, cũng không ngờ loại bình thản này chỉ được xây dựng trên cát.

"Người tên Kohl kia, là chiến hữu của anh?"

"Cậu ta là cấp dưới của tôi."

Thanh âm Jane vẫn như trước không nhanh không chậm.

Tiêu Nham nuốt một ngụm nước bọt, sự quả quyết lưu loát của Jane căn bản không giống như đối đãi với người từng là cấp dưới.

"Cậu không phải cảm thấy tôi ra tay với cấp dưới thật tàn nhẫn, là một tên quái vật chứ?"

"Từ sau khi anh biết hắn là nằm vùng của tổ chức Sóng Triều, hắn đã không còn là cấp dưới của anh nữa. Đối đãi nhân từ với kẻ địch, sẽ không thể kiên định bản thân."

Thanh âm của Tiêu Nham, vững vàng mà thản nhiên. Cậu không phải là chưa từng tiếp xúc với nghiên cứu viên suốt ngày vùi đầu nghiên cứu về tổ chức Sóng Triều, cậu biết kẻ địch của bọn họ là hung tàn và liều lĩnh hết thảy như thế nào, Thượng úy White và Maya cũng là ngã xuống trước mắt cậu. Đồng tình với kẻ địch của mình là cực kỳ ngây thơ, còn là hành vi không có chút trách nhiệm.

Jane phát ra tiếng cười khẽ từ trong mũi, "Chúng ta chung quy vẫn rất am hiểu việc tìm cớ cho hành vi tàn nhẫn của mình, bất quá chỉ có tàn nhẫn mới có thể sống sót."

Bọn họ còn chưa đi ra khỏi ngõ ngỏ dài hun hút này, trên đỉnh đầu lại có mấy chiếc xe bay lướt qua, cửa xe nháy mắt mở ra, có người nhảy xuống.

Tiêu Nham ngẩng đầu, trên bầu trời là lưỡi đao sắc bén thoáng hiện ra, Jane một tay kéo lấy cậu rời đi, lưng Tiêu Nham đập vào trên tường, bốn tên sát thủ của tổ chức Sóng Triều đáp xuống, trong đó có một người đứng trên cột đèn đường, khi Tiêu Nham đối diện với đôi mắt tràn ngập sát ý kia, thế giờ vào thời khắc này đột nhiên yên tĩnh.

Thấy không rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào, chỉ biết là tại thời khắc chỉ mành treo chuông, Jane lại tay không giữ chặt lưỡi đao của đối phương, một cái xoay người đạp lên vách tường bên cạnh Tiêu Nham, mượn lực hung hăng vứt tên sát thủ kia vào vách tường đối diện, cũng đồng thời cướp luôn lưỡi đao trong tay đối phương.

Đám sát thủ khác cũng đồng loạt xông lên, một nơi chật hẹp như vậy căn bản bất lợi cho Jane thi triển thân thủ. Cho dù anh vẫn luôn che chắn trước mặt Tiêu Nham, nhưng theo mỗi lần Jane huy động lưỡi đao, Tiêu Nham đều bị lưng Jane đè ép, còn tiếp tục như vậy xương cốt cậu thật sự sẽ bị đè nát.

Jane không thể không dùng một chân đạp vào mặt tường phía sau, chừa lại không gian cho Tiêu Nham. Vươn tay một cái, mũi đao xẹt qua người đối phương, chuôi đao hung hăn đánh lên mặt tên sát thủ.

"Đi ——" Jane túm lấy áo Tiêu Nham, ném cậu ra bên ngoài, ba tên sát thủ ý đồ muốn lướt qua Jane đuổi theo, lại bị đối phương lưu loát ngăn chặn.

Tiêu Nham không quay đầu lại, cậu biết nếu Jane có thể nổi danh cùng Hein như thế, vậy ba tên sát thủ kia cũng không phải đối thủ của Jane, ngược lại nếu mình tiếp tục ở đó sẽ làm cho Jane lo lắng hơn rất nhiều, vì thế liền một trận chạy như điên.

Ánh mắt Jane lướt nhìn theo lưỡi đao, tươi cười khát máu hiện lên, "Các người còn ba giây thời gian."

Không kịp suy nghĩ ý nghĩa của cái gọi là "ba giây", Jane đã nhảy lên, trong giây lát, đầu của một tên sát thủ đã bị chém xuống, Jane giẫm trên vai thi thể xoay người một cái, tên sát thủ thứ hai muốn chống cự né tránh, nhưng Jane lại một đao bổ đôi đầu hắn ra, tên sát thủ thứ ba thừa cơ hội công kích, lại không ngờ đây là Jane cố ý khiến hắn lộ ra sơ hở, một đao lướt tới đã chặt đứt đầu hắn.

Jane rơi xuống đất, lạnh lùng đảo qua thi thể đầy đấy, máu chảy xuôi chạm vào đế giày anh, anh chẳng chút tình cảm xoay người đi, nhìn về phía bóng dáng Tiêu Nham chật vậy chạy trốn về phía trước, mà ngay tại lúc này, Jane mở to hai mắt, biểu tình trở nên dữ tợn.

"Tiêu Nham ——"

Trước mắt Tiêu Nham là một tên sát thủ khác, lưỡi đao bén nhọn trong tay phiếm lên hàn quang khiến người ta kinh hãi.

Jane chạy như điên tới, nhưng lưỡi đao của tên sát thủ cư nhiên cư nhiên đã xẹt qua cổ Tiêu Nham, mà ngay lúc này, đầu của hắn cũng bị chém đứt, Tiêu Nham che lại cổ mình, cảm giác không thể hô hấp, máu từ giữa khe hở nhanh chóng trào ra.

Tên sát thủ ngã xuống, trong mắt là biểu tình không thể tin được, mà Tiêu Nham lại ngã về phía sau sắp rơi vào trong ngực Jane.

Ngay lúc đó, có một người một tay kéo cậu qua, bàn tay kìm lại miệng vết thương không ngừng trào máu tươi của cậu, cậu há to miệng, nhưng không có cách nào hô hấp dưỡng khí, thẳng đến khi đối phương mãnh liệt cúi người hôn xuống, xâm nhập vào khoang miệng cậu, bá đạo thổi quét toàn bộ sự mềm mại trong miệng cậu, một loại khát vọng nào đó bị châm ngòi, Tiêu Nham không ngừng dùng sức mút vào, thân thể không nhịn mà kề sát vào, hy vọng đối phương ôm cậu càng chặt hơn, hy vọng tiến vào huyết mạch của đối phương, Tiêu Nham không thể khống chế mà buông tay đang che lại cổ mình, ngược lại lòn tay vào tóc đối phương, dùng sức kéo đối phương về phía mình.

Cậu như mất đi hết thảy, năng lực phán đoán của cậu, tư duy của cậu, chỉ biết đảo qua đầu lưỡi của đối phương, dùng sức ngậm lấy, ra sức tiến sát vào trong ngực của đối phương, mà đối phương lại thủy chung vững vàng ôm chặt cậu, chưa từng dao động mảy may. Khi đầu lưỡi đối phương rút ra ý đồ muốn rời khỏi khoang miệng cậu, trong lòng Tiêu Nham dâng lên sợ hãi khó hiểu, cậu càng thêm dùng sức kéo trở lại, cưỡng chế đầu đối phương, dùng hết sức lực toàn toàn thân cướp lấy hết thảy mọi thứ trong khoang miệng đối phương.

Bất chấp như vậy khiến đối phương có dấu hiệu mềm lòng, Tiêu Nham nghiêng mặt đi, để hai người dây dưa càng thêm chặt chẽ, cậu trầm luân trong sự đáp lại gần như cưng chìu của đối phương.

Cách đó không xa, Jane ôm cánh tay nhìn tình huống trước mắt, lạnh lùng mở miệng, "Đại tá Burton, nếu anh còn không đẩy cậu ấy ra, cậu ấy sẽ bị nghiện virus X đấy."

Bỗng dưng, Tiêu Nham bị đẩy ra, bàn tay của đối phương vẫn như cũ đặt trên bờ vai của cậu, chỉ là một khắc đó, Tiêu Nham thấy được trong mắt Hein lóe lên sự điên cuồng, cậu có thể nghe thấy hô hấp nặng nề mà mãnh liệt của đối phương.

Giờ này khắc này, Tiêu Nham mới rõ ràng phát hiện, loại thống khổ khi cổ họng bị gắt gao ngăn chặt đến mất đi cả hô hấp của cậu... đã biến mất.

"Vì sao anh lại ở đây?" Jane híp mắt nhìn Hein, khi nghiêng mặt đi, ánh mắt anh tựa như lưỡi đao sắc bén phóng tới, mà Hein lại bình tĩnh bất động.

"Nếu tôi không ở đây, cậu ấy sẽ chết."

Tiếng nói lạnh như băng, tựa như bao dung và nhu hòa vừa rồi căn bản chỉ là ảo giác.

"Tôi yêu cầu một lời giải thích, anh ở đây không phải là trùng hợp."

"Đây là nhiệm vụ của tôi."

"Cho nên, tôi chỉ có thể đi tìm người có thể giải thích hết thảy điều này." Nói xong, Jane một phen kéo lấy Tiêu Nham, sức lực kia thiếu chút nữa kéo đứt lìa cánh tay Tiêu Nham ra khỏi bả vai.

Tiêu Nham lảo đảo đi theo phía sau Jane, cậu cũng rất muốn biết hết thảy là chuyện gì xảy ra.

Hein rũ mắt xuống, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, dòng máu thuộc về Tiêu Nham vẫn như cũ chưa bị đông lại, chậm rãi siết chặt nắm tay, Hein nặng nề thở ra một hơi.

Tiêu Nham bị Jane kéo đi, cậu có thể cảm nhận được quanh người Jane phát ra tức giận, tổng bộ của bộ đội đặc nhiệm đã gần ngay trước mắt.

Khi bọn họ rời khỏi ngõ nhỏ, mới phát giác một điều, tám tên sát thủ mặc trang phục tác chiến của Sóng Triều té trên mặt đất, máu me khắp nơi.

Tiêu Nham lúc này mới hiểu được, Hein vẫn luôn luôn bảo hộ mình. Nếu những người này lên cùng một lúc, cậu nhất định đã chết. Thủ pháp lưu loát, sát ý ngoan lệ, Hein đối với những người này ngoài sự chém tận giết tuyệt, còn mang theo hận ý nào đó.

Jane khẽ hừ một tiếng, "Đừng nhìn! Đi!"

Đây là một kiến trúc hoàn toàn khác biệt so với viện khoa học, lạnh lẽo nghiêm túc lại vô tình, không có một chút bài trí dư thừa nào.

Jane dẫn theo Tiêu Nham đi vào tòa kiến trúc này, lui tới đều là bộ đội đặc chủng khuôn mặt lạnh lùng mặt trang phục tác chiến, khi ánh mắt của bọn họ lướt qua thân thể Tiêu Nham, lại tựa như lưỡi đao.

Đúng vậy, trên người mình còn mặc đồng phục của viện khoa học trung ương, kỹ thuật binh khiến rất nhiều bộ đội đặc chủng nhìn không vừa mắt kìa!

Jane dẫn Tiêu Nham đi vào thang máy, cửa thang máy nháy mắt mở ra, hai bộ đội đặc chủng đã ngăn cản bọn họ lại.

"Trung tá Wallace ——"

"Tránh ra!"

Jane một phen đẩy tay bọn họ ra, kéo Tiêu Nham bước vào trong thông đạo.

"Trung tá Wallace! Thiếu tướng không phê chuẩn anh tới đây!"

Hai người bộ đội đặc chủng đang muốn rút đao ra, Jane đã quay đầu lại, trên mặt là tươi cười kiêu ngạo, lời nói lạnh như băng thoát ra từ kẽ răng, "Tôi sẽ chặt bỏ đầu của các cậu xuống."

Trong nháy mắt đó, khí tức khát máu lạnh lẽo lan tràn, thông đạo cấu trúc bằng sắt thép dưới khí thế của Jane lại càng thêm trầm lạnh.

Không khí khẩn trương, hết sức căng thẳng.

Vừa lúc đó, một cán bộ trợ lý xuất hiện trong thông đạo, tiếng nói trong trẻo vang lên.

"Trung tá Wallace, Thiếu tướng muốn gặp anh."

Jane khẽ hừ một tiếng, nhìn về phía Tiêu Nham, "Chúng ta đi."

Tiêu Nham hít ngược một hơi, "Thiếu tướng?"

Cậu chỉ là một nghiên cứu sinh, là kỹ thuật binh dự bị, cấp bậc còn là loại B, mà hôm nay cậu sắp sửa nhìn thấy Thiếu tướng của quân bộ?

"Vừa lúc tôi muốn nghe một chút Thiếu tướng đại nhân sẽ giải thích như thế nào."

Jane lộ ra biểu tình khó đoán, lôi kéo Tiêu Nham đi vào một văn phòng rộng rãi lại chỉ có một cái bàn làm việc.

Người đàn ông mặc một thân quân trang cư nhiên trực tiếp ngồi trên bàn làm việc, trong tay đang chơi đùa một thanh chủy thủ sắc bén.

Ngay trong nháy mắt khi Tiêu Nham bước vào, người đàn ông đã ném thanh chủy thủ tới, rõ ràng thoạt nhìn như động tác tùy ý, lại tràn ngập lực độ.

Chủy thủ ngay tại khoảng cách không đến một cm trước mũi Tiêu Nham đã bị Jane một phen nắm chặt.

Jane đi đến trước mặt người đàn ông kia, hung hăng đâm chủy thủ lên mặt bàn công tác, mà người đàn ông kia lại không né không tránh.

Mũi dao vừa lúc đâm vào khe hở những ngón tay của người đàn ông.

"Ngài vẫn nhàm chán y như trước, Thiếu tướng." Jane hất cằm lên, trong mắt hàn ý mãnh liệt xuất hiện.

"Tôi chỉ là nghe được rành mạch những lời cậu nói ngoài cửa thôi mà." Người đàn ông chỉ chỉ lên lỗ tai mình.

Ông chính là Thiếu tướng Gordon phụ trách chỉ huy bộ đội đặc chủng, tuổi ước chừng ba mươi bốn, ba mươi lăm, ông có thể được gọi là "Ngài", không phải chỉ dựa vào năng lực chiến đấu trảm ngàn quân, mà là đầu óc sắc bén, ngũ quan của ông thực bình thường, hoàn toàn không giống Hein Burton hay là Jane Wallace chỉ cần liếc nhìn một cái là cả đời sẽ không thể quên, quanh thân không có chút sát ý nào, thậm chí giữa mặt mày còn có loại phong độ bình tĩnh lạnh nhạt. Nhưng chính là một người thoạt nhìn bình thường vô hại như vậy, lại có thể chỉ huy toàn bộ lực lượng bộ đội đặc chủng.

=====================================

Chuyện bên lề:

Jane: Hôm nay tôi rốt cục được ra tay rồi, sao cứ có cảm giác chẳng thích thú chút nào vậy?

Bí Đao Béo: Có lẽ bởi vì đối thủ không phải là Hein?

Jane: Vậy cô cảm thấy tôi và Hein ai sẽ thắng?

Bí Đao Béo: Đương nhiên là anh thắng! Ha ha...

Jane: Thôi đi, ở trước mặt tôi thì nói tôi thắng, trước mặt Hein Burton lại nói anh ta thắng, cô thật đúng là kẻ hai mặt!

=====================================

oGStrBuIIk9+ғ^l

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau