Chương 52: Quyển 5Chương 2
Edit: Nagi Maria
Sở dĩ Phi Long đánh hắn, mắng hắn, không để ý đến cảm xúc của hắn, không thèm để ý hắn có bị thương hay không, cứ thế mà làm hắn không ngừng. Để làm gì sao? Là để che dấu, che dấu chính bản thân Phi Long đã thích hắn, cũng để cảnh cáo bản thân, người mình thích không phải hắn mà là Tiểu Chiêu.
“Khi ngươi đem hắn đưa cho Thương Vũ, ngươi thật sự không hề muốn như vậy đúng không? Khi Thương Vũ thượng hắn, ta đã thấy ngươi nắm chặt nắm đấm của mình, ngươi hận không thể giết chết cả hai người họ đúng không? Ngươi sao im lặng vậy, sao không trả lời ta?” Tiểu Chiêu nắm gãy đám rơm rạ dưới đất.
“Có phải ngươi cảm thấy có lỗi với ta nên không nói ra? Hừ, ngươi không dám đối mặt với trái tim của mình sao, ngươi muốn tiếp tục lừa ta, lừa hắn, lừa chính bản thân mình?” Tiểu Chiêu cầm một nắm rơm ném đi, Dương Phi Long vẫn không trả lời.
Dương Phi Long im lặng coi như là ngầm thừa nhận, đúng là bản thân đã lừa mọi người quá tốt, chính Phi Long cũng không nghĩ đã tổn thương Nhiễm Trần nhiều đến vậy. Hắn đã làm thương tổn Nhiễm Trần, thương tổn Tiểu Chiêu, thương tổn Ngưng Vương, thương tổn cả Tề Quân và hoàng thượng. Phi Long hắn thật rất muốn trả lời Tiểu Chiêu, đúng, hắn rất hối hận, hắn chưa bao giờ có cảm giác hận bản thân như bây giờ.
Nếu lúc trước không phải vì sự cố chấp của Tiểu Chiêu thì Tiểu Chiêu và Ngưng Vương đã là một cặp hạnh phúc rồi, mà chính bản thân Phi Long hắn và Nhiễm Trần cũng sẽ là một cặp hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng hắn luôn luôn trốn tránh, trốn tránh sự thật bản thân đã đi yêu một tiểu quan thấp hèn, một tiểu quan mà chính tay Dương Phi Long dùng 12 vạn lượng mua về để làm thế thân cho Tiểu Chiêu.
“Dương Phi Long, nếu như bây giờ ta nói từ đầu đến cuối ngươi bị lừa dối không phải ta mà là ngươi, tất cả các ngươi đều là người bị hại, ngươi có thể giết chết ta không?”
Dương Phi Long giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt hoài nghi và lo lắng “Tiểu Chiêu, ngươi đang nói cái gì vậy?”
“A… nhưng sự thật đúng là thế đấy, tất cả các người không giết ta, ta cũng sẽ tự mình kết liễu thôi. Ta… vì một người không hề thương mình, đi tổn hại nhiều người như vậy” Tiểu Chiêu bi thương nói.
“Tiểu Chiêu, ngươi vừa nói gì?” Dương Phi Long thật không hiểu.
“Ta, Thẩm Chiêu… không, ta: Thẩm Tịch chưa từng yêu người tên Dương Phi Long. Ta yêu người chỉ vì quyển Thiên Long bí tịch được lưu truyền trong dòng tộc ngươi” Tiểu Tịch cười tự giễu, tay dần thả ra đống rơm rạ nãy giờ nắm chặt.
“Ta sẽ cho ngươi biết sự thật, ta là người của Huyết Minh giáo. Khi ta 6 tuổi, trong nhà vì quá nghèo khổ, cha lại bị bệnh nặng, nương không có tiền mua thuốc, phải mang ta đi bán, nhưng ta vốn bướng bỉnh, nên hắn đã thay tôi đi. Hắn… chính là ca ca của ta, nhưng lúc đó ta không hiểu chuyện, còn trách hắn muốn được ăn ngon mặc đẹp nên mới đòi nương thay ta đi. Giờ ta mới biết được sự thật, hắn bị bán vào Câu Lan Viện. Khi xưa, nương trở về, bảo rằng ca ca đã chết rồi, không nói gì thêm nữa. Số tiền có được cũng đủ lo cho thuốc thang và ăn uống trong nửa năm, cuối cùng cha cũng chết, nương không có nuôi được ta, nên đem ta tặng cho họ hàng, sau đó thì tự tử theo cha.”
Tiểu Chiêu liếm liếm đôi môi khô nứt, Dương Phi Long ngồi cách vách đều nghe được hết, chỉ thấy rất ngạc nhiên, không ngờ Tiểu Chiêu lại là kẻ ám sát do bàng môn tà đạo Huyết Minh Giáo phái đến.
“Người trong giáo đối xử với ta rất tốt, con trai của giáo chủ cùng ta lớn lên, cùng ta chơi đùa, hiện tại hắn đã là giáo chủ của Huyết Minh Giáo: Lạc Diệp. Từ nhỏ ta đã thích Lạc Diệp rồi, về sau thì không còn thích nữa, mà là yêu say đắm. Hắn kêu ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Hắn muốn giết người, ta thay hắn giết, hắn muốn thân thể ta, ta cũng cho hắn, hắn kêu ta đi lấy Thiên Long bí tịch, vì hắn, ta chấp nhận giả vờ yêu ngươi, thậm chí là thành thân với ngươi, tất cả những gì ta làm đều vì hắn muốn ta làm vậy. Nhưng dù ta đã yêu ngươi, thành thân với ngươi, nhưng Thiên Long bí tịch ta không thể tìm được, có trời mới biết ta đã phải toàn tâm làm tất cả mọi thứ vì hắn, chỉ mong hắn sẽ vì ta mà cảm động dù chỉ một chút cũng được. Nhưng hắn lại cho rằng, ta đã phản bội hắn, còn nói ta đã yêu Phi Long ngươi, nói ta không muốn tìm Thiên Long bí tịch là vì muốn bên cạnh ngươi. Ta khóc suốt đêm, ta khóc vì Lạc Diệp không tin tưởng ta, chứ không phải vì ngươi đi tìm ca ca ta.”
Dương Phi Long nghe xong, có tức giận nhưng không giận đến tím tái mặt mày, bởi vì bản thân Phi Long cũng không hề yêu Tiểu Chiêu, cho nên khi Tiểu Chiêu lừa dối hắn, hắn chỉ cảm thấy tức giận một chút thôi. Nhưng nghĩ đến việc chỉ vì Tiểu Chiêu và người kia mà hắn đã khiến cho Nhiễm Trần chịu nhiều tổn thương như vậy, tội lỗi trong lòng lại càng cao, càng lúc càng thấy khó chịu.
Sở dĩ Phi Long đánh hắn, mắng hắn, không để ý đến cảm xúc của hắn, không thèm để ý hắn có bị thương hay không, cứ thế mà làm hắn không ngừng. Để làm gì sao? Là để che dấu, che dấu chính bản thân Phi Long đã thích hắn, cũng để cảnh cáo bản thân, người mình thích không phải hắn mà là Tiểu Chiêu.
“Khi ngươi đem hắn đưa cho Thương Vũ, ngươi thật sự không hề muốn như vậy đúng không? Khi Thương Vũ thượng hắn, ta đã thấy ngươi nắm chặt nắm đấm của mình, ngươi hận không thể giết chết cả hai người họ đúng không? Ngươi sao im lặng vậy, sao không trả lời ta?” Tiểu Chiêu nắm gãy đám rơm rạ dưới đất.
“Có phải ngươi cảm thấy có lỗi với ta nên không nói ra? Hừ, ngươi không dám đối mặt với trái tim của mình sao, ngươi muốn tiếp tục lừa ta, lừa hắn, lừa chính bản thân mình?” Tiểu Chiêu cầm một nắm rơm ném đi, Dương Phi Long vẫn không trả lời.
Dương Phi Long im lặng coi như là ngầm thừa nhận, đúng là bản thân đã lừa mọi người quá tốt, chính Phi Long cũng không nghĩ đã tổn thương Nhiễm Trần nhiều đến vậy. Hắn đã làm thương tổn Nhiễm Trần, thương tổn Tiểu Chiêu, thương tổn Ngưng Vương, thương tổn cả Tề Quân và hoàng thượng. Phi Long hắn thật rất muốn trả lời Tiểu Chiêu, đúng, hắn rất hối hận, hắn chưa bao giờ có cảm giác hận bản thân như bây giờ.
Nếu lúc trước không phải vì sự cố chấp của Tiểu Chiêu thì Tiểu Chiêu và Ngưng Vương đã là một cặp hạnh phúc rồi, mà chính bản thân Phi Long hắn và Nhiễm Trần cũng sẽ là một cặp hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng hắn luôn luôn trốn tránh, trốn tránh sự thật bản thân đã đi yêu một tiểu quan thấp hèn, một tiểu quan mà chính tay Dương Phi Long dùng 12 vạn lượng mua về để làm thế thân cho Tiểu Chiêu.
“Dương Phi Long, nếu như bây giờ ta nói từ đầu đến cuối ngươi bị lừa dối không phải ta mà là ngươi, tất cả các ngươi đều là người bị hại, ngươi có thể giết chết ta không?”
Dương Phi Long giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt hoài nghi và lo lắng “Tiểu Chiêu, ngươi đang nói cái gì vậy?”
“A… nhưng sự thật đúng là thế đấy, tất cả các người không giết ta, ta cũng sẽ tự mình kết liễu thôi. Ta… vì một người không hề thương mình, đi tổn hại nhiều người như vậy” Tiểu Chiêu bi thương nói.
“Tiểu Chiêu, ngươi vừa nói gì?” Dương Phi Long thật không hiểu.
“Ta, Thẩm Chiêu… không, ta: Thẩm Tịch chưa từng yêu người tên Dương Phi Long. Ta yêu người chỉ vì quyển Thiên Long bí tịch được lưu truyền trong dòng tộc ngươi” Tiểu Tịch cười tự giễu, tay dần thả ra đống rơm rạ nãy giờ nắm chặt.
“Ta sẽ cho ngươi biết sự thật, ta là người của Huyết Minh giáo. Khi ta 6 tuổi, trong nhà vì quá nghèo khổ, cha lại bị bệnh nặng, nương không có tiền mua thuốc, phải mang ta đi bán, nhưng ta vốn bướng bỉnh, nên hắn đã thay tôi đi. Hắn… chính là ca ca của ta, nhưng lúc đó ta không hiểu chuyện, còn trách hắn muốn được ăn ngon mặc đẹp nên mới đòi nương thay ta đi. Giờ ta mới biết được sự thật, hắn bị bán vào Câu Lan Viện. Khi xưa, nương trở về, bảo rằng ca ca đã chết rồi, không nói gì thêm nữa. Số tiền có được cũng đủ lo cho thuốc thang và ăn uống trong nửa năm, cuối cùng cha cũng chết, nương không có nuôi được ta, nên đem ta tặng cho họ hàng, sau đó thì tự tử theo cha.”
Tiểu Chiêu liếm liếm đôi môi khô nứt, Dương Phi Long ngồi cách vách đều nghe được hết, chỉ thấy rất ngạc nhiên, không ngờ Tiểu Chiêu lại là kẻ ám sát do bàng môn tà đạo Huyết Minh Giáo phái đến.
“Người trong giáo đối xử với ta rất tốt, con trai của giáo chủ cùng ta lớn lên, cùng ta chơi đùa, hiện tại hắn đã là giáo chủ của Huyết Minh Giáo: Lạc Diệp. Từ nhỏ ta đã thích Lạc Diệp rồi, về sau thì không còn thích nữa, mà là yêu say đắm. Hắn kêu ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Hắn muốn giết người, ta thay hắn giết, hắn muốn thân thể ta, ta cũng cho hắn, hắn kêu ta đi lấy Thiên Long bí tịch, vì hắn, ta chấp nhận giả vờ yêu ngươi, thậm chí là thành thân với ngươi, tất cả những gì ta làm đều vì hắn muốn ta làm vậy. Nhưng dù ta đã yêu ngươi, thành thân với ngươi, nhưng Thiên Long bí tịch ta không thể tìm được, có trời mới biết ta đã phải toàn tâm làm tất cả mọi thứ vì hắn, chỉ mong hắn sẽ vì ta mà cảm động dù chỉ một chút cũng được. Nhưng hắn lại cho rằng, ta đã phản bội hắn, còn nói ta đã yêu Phi Long ngươi, nói ta không muốn tìm Thiên Long bí tịch là vì muốn bên cạnh ngươi. Ta khóc suốt đêm, ta khóc vì Lạc Diệp không tin tưởng ta, chứ không phải vì ngươi đi tìm ca ca ta.”
Dương Phi Long nghe xong, có tức giận nhưng không giận đến tím tái mặt mày, bởi vì bản thân Phi Long cũng không hề yêu Tiểu Chiêu, cho nên khi Tiểu Chiêu lừa dối hắn, hắn chỉ cảm thấy tức giận một chút thôi. Nhưng nghĩ đến việc chỉ vì Tiểu Chiêu và người kia mà hắn đã khiến cho Nhiễm Trần chịu nhiều tổn thương như vậy, tội lỗi trong lòng lại càng cao, càng lúc càng thấy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất