Chương 12: Phiên ngoại
Lý Thanh nói muốn đi chơi.
Vừa lúc ngày mai là cuối tuần rồi, chúng tôi đều được nghỉ, tôi liền đáp ứng cậu ấy. Bọn tôi cùng đi xem phim, sau đó đi ăn cơm. Lúc đi ngang qua công viên giải trí tôi phát hiện đôi mắt Lý Thanh như dính chặt vào đó.
"Muốn vào chơi không?" Tôi cười hỏi cậu ấy.
Cậu ấy dời mắt, quay mặt sang, lắc lắc đầu. Nói: "Không muốn." Sau đó lại nhịn không được mà quay đầu nhìn công viên giải trí thêm một cái.
Tôi nói: "Anh muốn vào chơi, em đi với anh đi, được chứ?"
Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt đen nhánh nhẹ lưu chuyển, gật gật đầu: "Được."
Tôi đoán là Lý Thanh chưa từng tới công viên giải trí bao giờ. Có lẽ khi bé không có ai dẫn đi, sau này lớn lên rồi cũng không có cơ hội đến những nơi như thế này.
Có hơi đau lòng.
Lý Thanh tuy rằng muốn che dấu cảm giác mới lạ của mình, đáng tiếc lại thất bại. Cậu vẫn luôn dáo dác nhìn xung quanh.
"Lâu rồi không tới chơi." Cậu nói.
"Đúng vậy." Tôi trả lời.
Cậu ấy muốn nắm tay tôi, nhưng khi vừa chạm tới thì lại lập tức buông ra. Vì thế tôi liền cầm lấy tay cậu ấy.
Người nọ quay mặt sang một bên, như đang nhìn cái gì. Khóe miệng nhếch lên cao cao.
Tôi hỏi cậu ấy muốn chơi cái gì, cậu ấy nói: "Ừm...... Cái nào cũng được, tuỳ anh chọn đi."
Tôi nói: "Vậy anh chọn đó nha."
Công viên giải trí cũng chỉ có mấy trò đó để chơi. Đầu tiên chúng tôi đi ngồi thuyền hải tặc, xem như làm nóng thân thể. Tôi lôi kéo cậu ấy ngồi vào đuôi thuyền, sau đó thuyền bay lên cao, gió thổi tóc cậu ấy bay đến rối loạn.
"Chơi vui không?" Tôi hỏi cậu.
"Vui!" Cậu cười trả lời tôi.
Bọn tôi lại đi ngồi bạch tuộc xoay. Tôi vẫn luôn không thích trò này, xoay vòng vòng làm tôi chóng mặt muốn ói. Vậy nên tôi không lên, để Lý Thanh tự chơi một mình. Đôi mắt cậu ấy hiện lên vẻ mê mang, mà tôi chỉ đứng bên ngoài mỉm cười với cậu ấy.
Sau đó trò chơi bạch tuộc bắt đầu xoay tròn, xoay liên tiếp 360 độ. Tôi nhìn Lý Thanh mặt không đổi sắc xoay đi xoay lại xoay tới xoay lui, không hiểu sao lại muốn cười.
"Chơi vui không?" Tôi hỏi cậu.
Cậu ấy đã tái cả mặt mày nhưng vẫn gật đầu.
Tàu lượn siêu tốc vẫn còn được, mùa hè ngồi cái này rất mát. Nhà ma thì chán muốn chết. Tôi không sợ mấy cái này, Lý Thanh lại càng không có vấn đề, tên này thường xuyên tiếp xúc với xác chết, đã sớm miễn dịch. Phía trước bọn tôi có đôi tình lữ, cô gái kia cứ lớn tiếng thét chói tai, mà người bạn trai cũng liên tục an ủi cô ta, còn ôm cô ta vào trong ngực. Nương theo ánh đèn xanh mờ ảo của nhà ma có thể nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thất vọng của Lý Thanh nhìn về phía tôi.
Tôi cảm thấy có hơi buồn cười, chẳng lẽ cậu ấy muốn tôi bắt chước cô nàng kia thét chói tai sau đó nhào vào lồng ngực cậu sao?
Có điều nơi này thật sự là tối thui, vì thế tôi kéo cậu ấy lại mà hôn.
Đôi tình lữ kia đã ra tới phía trước lối đi nhỏ, sau đó không thấy nữa. Tôi nghe thấy cô gái kia run run hỏi: "Hai người đi sau chúng ta đâu rồi? ".
Sắc trời chậm rãi tối sầm, các loại đèn đầy màu sắc đua nhau sáng lên. Đôi mắt Lý Thanh sáng lấp lánh như một đứa trẻ, hướng về phía đồ ăn vặt bán trên ven đường.
"A Hi anh có muốn ăn cái này không?" Cậu ấy hỏi tôi.
Tôi mỉm cười gật đầu.
Chúng tôi mua rất nhiều đồ ăn. Bao gồm kẹo bông gòn màu hồng nhạt. Không nghĩ tới tôi vậy mà vẫn còn ăn loại đồ ngọt này. Vị ngọt trong miệng thật rẻ tiền, nhưng cũng thật vui vẻ.
Đã lâu rồi không được thả lỏng như vậy, từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn sống một cách gò bó khó chịu.
Cuối cùng là vòng đu quay. Tôi vẫn luôn không hiểu nổi loại trò chơi này thú vị ở chỗ nào. Chỉ đơn giản là đưa lên cao, từ cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên dưới cũng chẳng đẹp gì mấy, nhưng Lý Thanh lại muốn đi, cho nên tôi đành đồng ý.
Tôi nghĩ là cậu ấy lại lên mạng xem mấy cái nhảm nhí gì rồi, bởi vì lúc vòng đu quay lên tới nơi cao nhất, cậu ấy hôn tôi.
Cậu ấy nhắm mắt lại, biểu tình an tĩnh thành kính vô cùng.
"Nghe nói người yêu nhau cùng ngồi vòng đu quay sau này vẫn sẽ chia tay, nhưng nếu hôn nhau ngay tại thời điểm đu quay lên tới nơi cao nhất, thì sẽ vĩnh viễn bên nhau. Cậu ấy nói, mặt có hơi hồng, như là đang ngượng.
Tôi cười. Loại chuyện này, truyền thuyết hư ảo giả dối không quyết định được đâu, quyền quyết định nằm ở hai người cơ.
Sau đó trên đường về nhà Lý Thanh lại hỏi tôi: "A Hi, anh có phát hiện hôm nay ngoài đường có rất nhiều con nít không?"
Tôi không chút để ý mà nói: "Rất nhiều nha, anh cũng đang dắt theo một đứa nhỏ đây."
Lý Thanh: "Em không phải con nít!"
Tôi nghĩ nghĩ, lại cười: "Hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi mà."
Đèn đỏ phía trước sáng lên, tôi dừng xe lại. Quay đầu nhìn cậu cười nói: "Chúc em Quốc tế thiếu nhi vui vẻ."
Trước kia cậu ấy thiếu quá nhiều ngày lễ. Tôi muốn từng chút từng chút một bù đắp lại cho cậu.
Đây đã là chuyện từ rất lâu về trước, tôi cũng không biết vì sao lại đột nhiên nhớ tới. Mấy hôm trước em họ hỏi tôi vì sao vẫn chưa kết hôn. Tôi nói tôi là mệnh khắc thê, không muốn hại người ta.
"Vậy anh cứ tiếp tục ế đi." hắn cười với vẻ mặt khinh thường.
"Không phải ế." Tôi cũng cười: "Tôi đã từng yêu hai người, một người còn suýt trở thành vợ tôi --------- bọn tôi đến nhẫn cũng đã trao rồi. Cuối cùng cả hai người đều chết."
Hắn lại bảo tôi nén bi thương, sau đó không nói gì nữa.
Khi đó bọn tôi đang hút thuốc, tôi nhìn khói trắng lượn lờ bay lên, trông thật xinh đẹp. Đáng tiếc biến mất rất nhanh.
======Toàn văn hoàn======
11/11/2021
#Riz: Chút lảm nhảm cuối truyện của editor nè. Chính thức hoàn rồi nhé, cũng không biết tác giả có ra thêm phiên ngoại hay không, bởi vì bộ này tui lấy trên 123danmei, mà hình như web này sập rồi nên mất tiêu cái nguồn TvT. Đây là bộ đầu tay của tui, đào hố từ hồi 2017 rồi cơ, nhưng vì xem lại thấy edit còn lậm QT quá nên tui mới làm lại, mà bộ này tui lấn cấn chỗ xưng hô quá chừng, theo ngôi thứ nhất lại có một chương là ngôi thứ ba, rồi lại kể chuyện dưới góc nhìn của công và thụ, ở từng giai đoạn tình cảm khác nhau nữa. Tác giả cũng không để tuổi, nhưng tui cảm thấy bộ này nên là niên hạ, vì Lý Thanh chỉ là một đứa trẻ bất hạnh hèn mọn mà thôi, cho nên tui mạn phép để Lý Thanh xưng em nhé. Mọi người đọc thấy có chỗ nào còn sai sót gì thì nhắc tui nhe, thân ái và chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở hố mới!
Vừa lúc ngày mai là cuối tuần rồi, chúng tôi đều được nghỉ, tôi liền đáp ứng cậu ấy. Bọn tôi cùng đi xem phim, sau đó đi ăn cơm. Lúc đi ngang qua công viên giải trí tôi phát hiện đôi mắt Lý Thanh như dính chặt vào đó.
"Muốn vào chơi không?" Tôi cười hỏi cậu ấy.
Cậu ấy dời mắt, quay mặt sang, lắc lắc đầu. Nói: "Không muốn." Sau đó lại nhịn không được mà quay đầu nhìn công viên giải trí thêm một cái.
Tôi nói: "Anh muốn vào chơi, em đi với anh đi, được chứ?"
Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt đen nhánh nhẹ lưu chuyển, gật gật đầu: "Được."
Tôi đoán là Lý Thanh chưa từng tới công viên giải trí bao giờ. Có lẽ khi bé không có ai dẫn đi, sau này lớn lên rồi cũng không có cơ hội đến những nơi như thế này.
Có hơi đau lòng.
Lý Thanh tuy rằng muốn che dấu cảm giác mới lạ của mình, đáng tiếc lại thất bại. Cậu vẫn luôn dáo dác nhìn xung quanh.
"Lâu rồi không tới chơi." Cậu nói.
"Đúng vậy." Tôi trả lời.
Cậu ấy muốn nắm tay tôi, nhưng khi vừa chạm tới thì lại lập tức buông ra. Vì thế tôi liền cầm lấy tay cậu ấy.
Người nọ quay mặt sang một bên, như đang nhìn cái gì. Khóe miệng nhếch lên cao cao.
Tôi hỏi cậu ấy muốn chơi cái gì, cậu ấy nói: "Ừm...... Cái nào cũng được, tuỳ anh chọn đi."
Tôi nói: "Vậy anh chọn đó nha."
Công viên giải trí cũng chỉ có mấy trò đó để chơi. Đầu tiên chúng tôi đi ngồi thuyền hải tặc, xem như làm nóng thân thể. Tôi lôi kéo cậu ấy ngồi vào đuôi thuyền, sau đó thuyền bay lên cao, gió thổi tóc cậu ấy bay đến rối loạn.
"Chơi vui không?" Tôi hỏi cậu.
"Vui!" Cậu cười trả lời tôi.
Bọn tôi lại đi ngồi bạch tuộc xoay. Tôi vẫn luôn không thích trò này, xoay vòng vòng làm tôi chóng mặt muốn ói. Vậy nên tôi không lên, để Lý Thanh tự chơi một mình. Đôi mắt cậu ấy hiện lên vẻ mê mang, mà tôi chỉ đứng bên ngoài mỉm cười với cậu ấy.
Sau đó trò chơi bạch tuộc bắt đầu xoay tròn, xoay liên tiếp 360 độ. Tôi nhìn Lý Thanh mặt không đổi sắc xoay đi xoay lại xoay tới xoay lui, không hiểu sao lại muốn cười.
"Chơi vui không?" Tôi hỏi cậu.
Cậu ấy đã tái cả mặt mày nhưng vẫn gật đầu.
Tàu lượn siêu tốc vẫn còn được, mùa hè ngồi cái này rất mát. Nhà ma thì chán muốn chết. Tôi không sợ mấy cái này, Lý Thanh lại càng không có vấn đề, tên này thường xuyên tiếp xúc với xác chết, đã sớm miễn dịch. Phía trước bọn tôi có đôi tình lữ, cô gái kia cứ lớn tiếng thét chói tai, mà người bạn trai cũng liên tục an ủi cô ta, còn ôm cô ta vào trong ngực. Nương theo ánh đèn xanh mờ ảo của nhà ma có thể nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thất vọng của Lý Thanh nhìn về phía tôi.
Tôi cảm thấy có hơi buồn cười, chẳng lẽ cậu ấy muốn tôi bắt chước cô nàng kia thét chói tai sau đó nhào vào lồng ngực cậu sao?
Có điều nơi này thật sự là tối thui, vì thế tôi kéo cậu ấy lại mà hôn.
Đôi tình lữ kia đã ra tới phía trước lối đi nhỏ, sau đó không thấy nữa. Tôi nghe thấy cô gái kia run run hỏi: "Hai người đi sau chúng ta đâu rồi? ".
Sắc trời chậm rãi tối sầm, các loại đèn đầy màu sắc đua nhau sáng lên. Đôi mắt Lý Thanh sáng lấp lánh như một đứa trẻ, hướng về phía đồ ăn vặt bán trên ven đường.
"A Hi anh có muốn ăn cái này không?" Cậu ấy hỏi tôi.
Tôi mỉm cười gật đầu.
Chúng tôi mua rất nhiều đồ ăn. Bao gồm kẹo bông gòn màu hồng nhạt. Không nghĩ tới tôi vậy mà vẫn còn ăn loại đồ ngọt này. Vị ngọt trong miệng thật rẻ tiền, nhưng cũng thật vui vẻ.
Đã lâu rồi không được thả lỏng như vậy, từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn sống một cách gò bó khó chịu.
Cuối cùng là vòng đu quay. Tôi vẫn luôn không hiểu nổi loại trò chơi này thú vị ở chỗ nào. Chỉ đơn giản là đưa lên cao, từ cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên dưới cũng chẳng đẹp gì mấy, nhưng Lý Thanh lại muốn đi, cho nên tôi đành đồng ý.
Tôi nghĩ là cậu ấy lại lên mạng xem mấy cái nhảm nhí gì rồi, bởi vì lúc vòng đu quay lên tới nơi cao nhất, cậu ấy hôn tôi.
Cậu ấy nhắm mắt lại, biểu tình an tĩnh thành kính vô cùng.
"Nghe nói người yêu nhau cùng ngồi vòng đu quay sau này vẫn sẽ chia tay, nhưng nếu hôn nhau ngay tại thời điểm đu quay lên tới nơi cao nhất, thì sẽ vĩnh viễn bên nhau. Cậu ấy nói, mặt có hơi hồng, như là đang ngượng.
Tôi cười. Loại chuyện này, truyền thuyết hư ảo giả dối không quyết định được đâu, quyền quyết định nằm ở hai người cơ.
Sau đó trên đường về nhà Lý Thanh lại hỏi tôi: "A Hi, anh có phát hiện hôm nay ngoài đường có rất nhiều con nít không?"
Tôi không chút để ý mà nói: "Rất nhiều nha, anh cũng đang dắt theo một đứa nhỏ đây."
Lý Thanh: "Em không phải con nít!"
Tôi nghĩ nghĩ, lại cười: "Hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi mà."
Đèn đỏ phía trước sáng lên, tôi dừng xe lại. Quay đầu nhìn cậu cười nói: "Chúc em Quốc tế thiếu nhi vui vẻ."
Trước kia cậu ấy thiếu quá nhiều ngày lễ. Tôi muốn từng chút từng chút một bù đắp lại cho cậu.
Đây đã là chuyện từ rất lâu về trước, tôi cũng không biết vì sao lại đột nhiên nhớ tới. Mấy hôm trước em họ hỏi tôi vì sao vẫn chưa kết hôn. Tôi nói tôi là mệnh khắc thê, không muốn hại người ta.
"Vậy anh cứ tiếp tục ế đi." hắn cười với vẻ mặt khinh thường.
"Không phải ế." Tôi cũng cười: "Tôi đã từng yêu hai người, một người còn suýt trở thành vợ tôi --------- bọn tôi đến nhẫn cũng đã trao rồi. Cuối cùng cả hai người đều chết."
Hắn lại bảo tôi nén bi thương, sau đó không nói gì nữa.
Khi đó bọn tôi đang hút thuốc, tôi nhìn khói trắng lượn lờ bay lên, trông thật xinh đẹp. Đáng tiếc biến mất rất nhanh.
======Toàn văn hoàn======
11/11/2021
#Riz: Chút lảm nhảm cuối truyện của editor nè. Chính thức hoàn rồi nhé, cũng không biết tác giả có ra thêm phiên ngoại hay không, bởi vì bộ này tui lấy trên 123danmei, mà hình như web này sập rồi nên mất tiêu cái nguồn TvT. Đây là bộ đầu tay của tui, đào hố từ hồi 2017 rồi cơ, nhưng vì xem lại thấy edit còn lậm QT quá nên tui mới làm lại, mà bộ này tui lấn cấn chỗ xưng hô quá chừng, theo ngôi thứ nhất lại có một chương là ngôi thứ ba, rồi lại kể chuyện dưới góc nhìn của công và thụ, ở từng giai đoạn tình cảm khác nhau nữa. Tác giả cũng không để tuổi, nhưng tui cảm thấy bộ này nên là niên hạ, vì Lý Thanh chỉ là một đứa trẻ bất hạnh hèn mọn mà thôi, cho nên tui mạn phép để Lý Thanh xưng em nhé. Mọi người đọc thấy có chỗ nào còn sai sót gì thì nhắc tui nhe, thân ái và chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở hố mới!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất